• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Mặt Trận Giải Phóng Krebskulm – Đội Quân Tan Vỡ (Phần 3)

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-29 22:00:28

Trans: Fujoshi

---------------

Góc nhìn của lãnh chúa:

Lãnh chúa: “Mau lên và khử hắn đi!”

Trong tuyệt vọng, tôi ra lệnh cho đám thuộc hạ vô dụng bằng một giọng nói hoảng hốt.

Yan: “Ngài đang đòi hỏi một chuyện vô lý đấy.”

Wenen: “Đúng vậy, đó là Ronove đấy. Bởi vì hắn ta không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trong thị trấn nên tôi và Yan mới có thể khống chế, và tấn công hắn trong sự bao vây của đám lính. Dù sao thì, chúng ta thật may mắn khi có thể kìm chân hắn đến bây giờ. “

“Ta biết rồi! Nhưng chẳng phải nhiệm vụ của ngươi chẳng phải là mau tiêu diệt hắn sao?”

Chết tiệt! Tôi đã đánh giá thấp bọn chúng, tôi cứ tưởng rằng đem vài tên ra hâm dọa bọn chúng sẽ có hiệu quả chứ. 

Rồi nhân lúc chúng tôi hạ cảnh giác, chúng bỗng nhiên xuất hiện khắp thị trấn. Và giờ tôi liền bị đẩy đến đường cùng với không lối đi bí mật hay đường hầm tẩu thoát.

“Đệt! Đâu ra lũ nô lệ được trang bị vũ khí thế!?”

Sao có thể thế được? Chậc, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng chúng đã trốn trong đường ngầm! Và còn cái bài phát biểu vang vọng thị trấn trước cuộc tấn công nữa!! Đó là một giọng một đứa con gái đã lôi kéo gần như toàn bộ nô lệ của nơi này! Thật đáng kinh tởm mà!!

Yan: “... Hmph. Ngài trông có vẻ lo lắng đấy?”

“Vô lí! Là ngươi đánh không đủ! Hai tên đó sẽ có mặt bất cứ lúc nào và đó sẽ là kết thúc của ngươi!”

Cơ mà họ có hơi trễ không!? Tôi nghĩ họ nên đi cùng đám nô lệ ở trung tâm thị trấn chứ? Chúng đang chơi trò gì vậy? Có phải thói quen xấu của họ đã kéo chân họ không? Vào thời điểm như hiện tại…

Ronove: “... Giờ, chuyện gì sẽ xảy ra đây…?”

“... Ý ngươi là gì?”

Ronove: “Hmph. Tao không có gì để nói với một tên phản bội cả.”

“Được thôi.”

Ronove: “Ha, tội lỗi mà khi mày bán em gái tao cho gã đàn ông gớm ghiếc đó… đã tới lúc mày trả giá rồi đấy.”

Hắn ta vẫn còn giận chuyện cũ ư? Thật là một con đĩa mà!! Chẳng phải tôi đã trả xương cô ta lại rồi sao!? Đó là do tôi lỡ ra tay quá trớn thôi!!

Ronove: “Thật ra, tao biết là mày…”

Wenen: “Yan, hắn nói đủ rồi. Giết hắn đi. Dù sao hắn đã chọn Ronove thay vì mày rồi.”

Yan: “Wenen… chậc. Tốt thôi!”

“Ừ! Nhanh lên và xử lý hắn đi.”

Nếu chúng tôi ở đây lâu thêm nữa thì khi lũ nô lê sẽ tràn vào đây… Chỉ nghĩ thôi đã khiến da tôi rợn cả người rồi!!

Yan: “Đừng nghĩ xấu về tao, Ronove. Đây, giờ mày được…”

Rena: “Ông còn chưa xong à?”

- Bịch, bịch.

… Hửm, chuyện gì vậy? Đầu Yan? Có phải nó là thứ vừa rơi xuống chân tôi không?

Wenen: “Nhanh quá…”

Rena: “Trời, chỉ có một tên ba lắp với một tên ba hoa ở đây à.”

Con ranh này là ai? Nó vừa giết Yan ư? Quan trọng hơn là nó vô đây từ khi nào vậy?

“! L-Lính đâu! Bắt lấy cô ta! Nếu bắt được thì tụi bây muốn làm gì nó cũng được!”

“Ông nghĩ sao?”

“Cô xử tên phía sau đi, tôi không phiền đâu.”

“... Tệ thật.”

Người cuối ư? Tên ba lắp và tên ba hoa gì nữa… !?

“Được rồi, một… hai… ba…”

Thịch, thịch! Bịch!

… Con nhỏ đó là ai? Sao không ai cản được nó chứ? Sao một con bé xinh xắn lại có thể cắt đầu người khác mà không chớp mắt lấy một cái như vậy chứ?

“... Ronove. Con quái vật đó là ai?”

“Tao cũng tò mò như mày thôi. Trên hết là mày sẵn sàng chưa?”

“... Vậy đây là kết thúc của tao. Mày lúc nào cũng thắng tao khi đánh solo cả.”

“Đúng vậy. Thế nên… chết đi.”

Và thế là đầu Wenen đã bị đập nát bởi nấm đấm của Ronove… Đây là đường cùng rồi sao? Là kết thúc những tháng ngày huy hoàng của tôi sao… không, đây có lẽ là cuối cuộc đời tôi mất!!

“Tôi đã xong việc bên này rồi- cô đang làm gì vậy?”

“... Tôi chán nên tôi muốn quậy thuốc. Có vấn đề gì à?”

… Thứ hãi hùng mà tôi vừa chứng kiến là gì đây? Một cô bé đã đổ thứ dung dịch như sữa vô cái đầu bị chặt. Khói bốc lên và mặt anh ta biến mất… thứ đó là thí nghiệm sao? Với cái mặt ung dung đó ư? Sau đó, nó đổ thêm dung dịch vô một cái xác khác, khiến môi anh ta tan vào nhau.

“Hmm… Sao cái này tác dụng kém thế? Nó gần như không thể ăn mòn được qua da luôn đấy.”

“Hả? À, ờm. Dù sao thì cô thí nghiệm xong rồi đấy. Giờ xử lý tên lãnh chúa đi.”

“Tôi chưa muốn … à thôi. Được rồi, tôi sẽ khử lãnh chúa.”

Gì chứ!? Đ- Đừng đến đây! Thứ ma quỷ!!!

“Ch-chờ đã! Hãy tha cho tôi! Tôi sẽ cho cô mọi thứ! Tiền tài và danh vọng! Nên tha tôi đi!!”

 Tôi vứt bỏ lòng tự trọng và danh dự của mình để cầu xin sự sống. Nếu có ai khác thấy đầu người bị gặt hái dễ dàng như đếm kẹo, rồi đem nó làm thí nghiệm thì cũng sẽ làm như tôi thôi. Đâu mỗi tôi… !!

“Có hơi trễ đấy…”

“L- Làm ơn!! Tôi vang xin cô!”

Tôi chưa muốn sống và nếu tôi phải chết, tôi muốn được giữ hình hài con người của mình!!

“... Tôi sẽ không phiền miễn ông chịu đưa tôi thứ tôi muốn.”

“Này, cô không thể làm thế được… !”

“Thì ông có giết liền lãnh chúa được đâu, đúng không? Nên tôi thấy thế chẳng sao cả.”

“Đúng là vậy, nhưng…”

“Th-Thật ư!?”

Thật là một phép màu mà! Con quỷ đã nhân từ với tôi. Tôi sẽ tặng nó tất cả tiền tài mà nó muốn. Dù sao nếu tôi chết thì chúng cũng sẽ vô dụng mà.

“Tiền bạc? Danh vọng? Tôi sẽ cho cô hết nhưng tôi muốn sự đảm bảo!”

Tôi biết một thứ mà mọi người hay dùng để xác nhận. Và rồi tôi lấy ra một cuộn giấy hợp đồng trước khi cô ta đổi ý.

“Nó là gì thế?”

“Một khi hợp đồng đã được viết và ký kết, vị thần công minh, ‘Vị thần bầu trời vô sắc và nghiêm minh’ sẽ chắc chắn hợp đồng được hoàn thành.”

“Ồ… chà, nghe khá hữu dụng nhỉ?”

Nói rồi cô ta ký nó mà không chần chờ gì. Tuyệt vời! Tôi đã làm được rồi! Con ranh ngu xuẩn! Miễn còn sống thì tôi làm cái gì cũng được hết! Đồng nghĩa với việc tôi chỉ cần chờ đợi cho tới thời cơ trả thù!

“Vậy? Cô muốn gì?”

“Để tôi xem nào. Trước hết, những người có dấu ấn này trên má họ sẽ…”

Hả? Phân phát vàng của tôi ư? Bộ nó muốn tôi xin lỗi và đền bù cho những khó khăn mà tôi đã áp đặt lên chúng ư?

Điều đó là ở cái tương lai mà tôi không thua. Chuyện cúi đầu trước những công cụ đơn thuần… đó là sự sỉ nhục tột cùng, nhưng nó vẫn chưa là gì so với mạng sống của tôi…

“... và ông sẽ cúi đầu xin lỗi mọi người, khỏa thân. Tôi muốn lấy đi phẩm giá con người của ông.”

… Hả? Cô ta vừa nói gì thế?

“Đúng vậy, và khi ông đã đánh mất thứ phẩm giá làm người, ông không thể xin lỗi bằng tiếng người, ông hiểu chưa?”

Hiểu ư? Cô ta đang nói cái gì vậy? Tôi không thể hiểu ý cô ta được. Thế nên tôi động não mình để tính kế tẩu thoát…

“Chà? Thứ này sẽ sáng lên khi có hiệu lực, đúng không?”

… Ở bên kia tầm mắt tôi, cuộn giấy hợp đồng bắt đầu phát sáng. Trong tuyệt vọng, mọi thứ liền chuyển sang một màu đen…

-------------------------------------------------

Hơ hơ, mò thêm hai con trans, cuối cùng vẫn quay lại trans cũ, ngứa răng vãi.

Bình luận (0)Facebook