• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:56:51

[Thưa tiểu thư, tôi nhận được gói hàng rồi]

Ngay khi tôi đi học về, người đầu tiên tôi gặp là Yamamoto-san, quản gia của gia đình. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính là hôm nay, huh… do bận quá nên tôi cũng suýt quên mất. Nhưng dù sao, tôi cũng che giấu sự phấn khích đủ lâu cho việc chờ đợi này rồi.

“Hiểu rồi, cảm ơn ngươi rất nhiều”

Yamamoto-san lập tức rời đi không nói một lời nào… Được thôi, tôi cũng nên quay về phòng và chuẩn bị cho nó!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

u32873-316091e0-fd49-4eb6-b7ba-629ac7a9730c.png

Tôi, Ichijou Reina, tôi là con gái lớn của gia đình công tước Ichijou, một trong những gia đình quý tộc Nhật Bản.

Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu truyền thống đầy khắc nghiệt, từ cách ứng xử khuôn phép sao cho giống một người phụ nữ đại diện cho dòng tộc. Tôi vốn chán ngấy cái kiểu sống này từ nhỏ, Đặc biệt ánh mắt đó, như thể họ đang nhìn một công cụ khi nói chuyện với tôi và đi cùng là sự giám sát của cha…, hay tôi nên nói rằng, ông ấy cũng ghét tôi. Tôi đã tự nghĩ về nó, nhưng vẫn phân vân liệu mình đã sai ở đâu…

Tôi đã nghĩ không quá nhiều người có cơ hội trải nghiệm cảm giác đổ nước vào tổ kiến hay bắt côn trùng và ép chúng chiến đấu khi chúng ta còn bé. Tuy nhiên, đối với tôi, không tồn tại giới hạn cho sự do dự cũng như kiềm chế cho những việc đó.

Việc quan tâm sự dòm ngó từ những ánh mắt xung quanh là điều quá kì lạ với tôi hiện tại…, nhưng tôi có thể chắc chắn chúng sẽ được cảm thông thôi vì thực tế tôi chỉ là một đứa trẻ.

Đó là vì sao, tôi thích mẹ tôi, bà luôn dạy tôi trở thành một cô gái “bình thường”. Bà ấy sẽ ngăn tôi lại trước khi tôi làm gì quá đáng, dạy tôi cách cẩn thận và khiêm nhường về “hành vi đúng đắn” và dặn tôi luôn hỏi ý kiến của bà nếu có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi nhớ về nó lúc này, mẹ tôi hẳn đã lo lắng cho tương lai của tôi lắm khi phải chăm sóc đứa con này, đứa con gái duy nhất của bà.

Đó là khi tôi vào tiểu học, giống như một bước ngoặt cuộc đời. Trẻ con luôn tàn nhẫn và nhạy cảm với “vật thể lạ”. Một mái tóc đen bóng bảy tuyệt đẹp với ngoại hình của mẹ. Không ăn mặc giống “mọi người” quần áo hay bộ cánh của trẻ con, thay vào đó là đầm âu và được tân trang nháy mắt với vật liệu đắt tiền.

Ở mức độ này, mọi người sẽ nói “Wow” và “dễ thương”.

Tuy nhiên, tôi vốn không “bình thường”

Khi còn bé… không, có lẽ bởi vì, tôi, một đứa trẻ, ngoại trừ số thời gian không rảnh, tôi nhận thấy tôi bắt đầu bắt nạt những người gọi là “vật thể lạ” kia.

Nhưng tới thời điểm này, tôi lại nhận ra việc bắt nạt ấy đơn thuần chỉ à một “ trò chơi thường nhật” giống một thói quen để làm. Trộm thứ gì đó và đốt chúng trước mặt họ, đẩy ai đó xuống đất cho tới khi anh ta/cô ta gãy răng cửa và bắt họ nhai trong miệng. Rảnh rỗi là điều tôi không có vào ngày ấy.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mọi người dần xa lánh tôi. Rồi, chuyện xảy ra khi tôi đi ngang qua phòng nhân sự. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi xin lỗi… Tôi đã nghĩ, không biết bà xin lỗi vì điều gì nhưng lòng tôi có cảm giác “ Hẳn là tôi đã làm gì sai rồi”

Chỉ với nhiêu đó, tôi thất vọng và đứng hình. Mẹ tôi bước ra từ phòng giáo viên, nhìn tôi và ngạc nhiên. Nhưng, bà vẫn mỉm cười và nói,

“mẹ con mình cùng về nhà nhé?”

Từ đó trở đi, tôi dừng “chơi đùa”. Ngay cả khi có gì đó xảy ra, tôi tránh xa chúng cùng nụ cười nữ tính và tự nhủ bản thân. Khi tôi lớn dần, tôi chú ý tới mình thật kì lạ.

Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt ngày càng lạnh lùng và ông cũng bắt đầu đánh đập mẹ tôi thường xuyên. Dẫu vậy bà vẫn chịu đựng và nhìn tôi trìu mến.

Tuy nhiên, tới khi bà bị ung thư và qua đời sau vài năm lâm bệnh, bố tôi ngay lập tức tái hôn với một người tình lâu năm, họ vốn đã có cả con gái và con trai. Trực giác mách bảo tôi, “Aah, nếu để nó diễn ra, tôi sẽ chơi đùa với chúng mất”, vì vậy tôi chuyển đồ đạc của mẹ trong căn biệt thự đi. May thay, bố tôi không hề quan tâm tới hành động này của tôi.

Ông đang bận chăm sóc con gái kế (em gái) và con trai (em trai) kia, ông mất hứng thú với tôi từ rất lâu rồi, vì vậy ông lờ tôi đi.

Tuy nhiên, đây là vấn đề sống chết đối với tôi. Lý do là, mẹ tôi, người từng là chỗ dựa cho trái tim tôi, lại không ở đây lúc tôi cần bà nhất, thật khó khăn để nói về “điều bất thường” trong tôi. Một ngày, tôi lướt qua phần tin tức về khu vực tranh chấp, xung đột và luật hình sự của đất nước, tôi tình cờ thấy quảng cáo về trò chơi trực tuyến.

Nó thu hút tôi tìm hiểu một chút, rồi mua nó ngay lập tức vì nó phù hợp với tâm trạng tôi hiện tại và máy chủ cũng sắp sửa được mở cửa.

Và đó là món hàng đã đến vào hôm nay.

“Nó cuối cùng đã đến, Karma Story Online! Máy chủ đã bắt đầu từ ngày hôm qua nhưng không sao,vẫn kịp.”

Karma Story Online, được biết đến với tên “KSO”, là một VRMMORPG thế hệ mới, nơi mà người chơi có thể thay đổi số mệnh của họ dựa theo những hành động họ quyết định. Sau đó, người chơi sẽ được xếp vào một trong 3 phe, trật tự, hỗn loạn và trung lập. Mặc dù tôi nói đến phe phái,nhưng không có nghĩa tôi phải đứng hoàn toàn về bất kì tổ chức hay đảng phái nào cụ thể. Các NPC sẽ được vào vai tội phạm hoặc chính nghĩa và sẽ có những cái giá phải trả cho những quyết định của họ, như một số hạn chế trong hành động, lớp nhân vật có thể chọn hoặc không thể,v.v

Trong trò chơi này, bạn không thể chọn phe khởi đầu của mình. Mọi giá trị thông số liên quan đến định mệnh của bạn sẽ thay dổi dựa trên thái độ của bạn đối với các NPC, cách thức chinh phạt, đóng góp cho quốc gia hoặc tổ chức nào đó, v.v

Hầu như mọi người chơi chưa rời khỏi thị trấn đầu tiên đều sẽ là phe trung lập.

“Cũng đã hơn 1 ngày trò này bắt đầu rồi, có thể một số người đã rời phe trung lập...”

Và trên hết, trên trang web chính thức, có ghi rằng các admin sẽ miễn tội cho bất kỳ lời nói hay hành vi nào trừ khi nó vi phạm luật thực tế như bẻ khóa hoặc quấy rối tình dục trong game. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi tuyệt vời nhất cho việc “chơi đùa”.

Sự thật là vị trí đứng bản thân thay đổi dựa theo hành động của họ là trái ngược với phong cách của dòng tộc tôi hiện hành, dù ý định tôi có ra sao thì vị trí đứng trong gia đình này của tôi vẫn không thay đổi. Có vẻ như trò chơi này cũng là cách để giải tỏa hết những bực bội và phiền muộn không thể thực hiện trong cuộc sống.

“Vậy được rồi, quá trình cài đặt hoàn tất, triển ngay thôi!”

Ngay khi tôi vào vệ sinh và ngâm mình trong nước xong, tôi nằm xuống giường, nơi vẫn vương vấn mùi của mẹ và hào hứng đội lên đầu một thiết bị tương tự một vầng hào quang mỏng. thao tác lựa chọn icon trò chơi bằng cử chỉ mắt và đăng nhập.

Bình luận (0)Facebook