• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 : Tiến hành (2)

Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:36

Số thiết bị mình đã chuẩn bị ở các trạm bảo vệ vừa được kích hoạt phát nổ, giờ là lúc rời khỏi đây.

Mục tiêu chính là lãnh chúa ở trung tâm quận quý tộc. Hãy cứ tiếp tục di chuyển cho đến khi mình tới đó.

“!!Cô kia! Đứng lại đó —“

“Fuuh!”

Tôi ném một mảnh vỡ từ đống cửa kính về phía tên lính gác cổng giữa hai khu vực trung tâm thành phố và khu quý tộc, trong khi hắn đang đứng chôn chân tại chỗ và gọi tôi thì mảnh kính bay tới xuyên thẳng vào thành quản hắn và chết ngay tại chỗ.

Sau đó tôi ném bi nổ nay đã đạt lv. 4 (lv tăng đồng nghĩa với sát thương tăng) về phía chiếc cổng với toàn bộ lực năng từ cánh tay mình.

BÙMMMMMM!!

Tôi đã quá tay trong việc trộn thuốc súng chăng? Sau phát đó chiếc cổng tôi từng thấy đã bị thổi bay không vết tích… Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc “cổng” từng ở đó mà nhỉ?

“…Te…tehepero[note17737] ”

…Tôi vừa làm những gì mình định hình trong đầu, nhưng có vẻ khi nó rời khỏi trí tưởng tượng và đi vào thế giới thực lại là một điều vô cùng thảm khốc, khiến tôi không khỏi rùng mình và rợn tóc gáy. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không làm điều như vậy nữa.

Dù sao thì vụ nổ kinh hoàng đó gây rất nhiều sự chú ý và mọi người đang đổ xô tới đây, vậy nên hãy rời khỏi chỗ này trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Aaahh~ mình không phục ~”

“…Hannes, lại chuyện đó nữa à?”

Ryne đáp lại lời càu nhàu của tôi bằng tông giọng đầy ghê tởm, mặc dù tôi xứng đáng bị như vậy.

“Nhưng cái gì mà [Rena và đồng bọn]! tên nhóm ất ơ không chịu được, thế mà chúng nó cũng chinh phục được hầm ngục đó cậu tin nổi không?”

“Ừ có hơi đáng tiếc thật, nhưng nửa tháng trôi qua rồi mà biết không?”

“biết thế… nhưng… cay quá! Nếu chúng ta không bị giết bởi con khốn đó…”

Lần cuối tôi nghe được về tung tích ả là lúc cô ta đang chạy trốn đến thành phố phía bắc, nhưng một người chơi solo mới bắt đầu làm quen trò chơi, có thể tự chinh phục khu vực đó một mình hay không?

Bởi vậy đó hẳn là những game thủ hoàn toàn xa lạ đi trước chúng tôi một bước. Tuy nhiên, cho dù là nhóm Harold hay bất kì thần thánh phương nào ta đây vẫn không phục!!

“Phải rồi, cậu đã rất sốc khi nghe thông báo thế giới về chuyện đó mà nhể, ngay giữa buổi họp đánh giá nữa chứ…”

“Ngoài ra, cái gì mà [bé Genocide (Genocider-chan)]…!? Trông con khốn đó chả dễ thương một tí nào”

Nó còn được lôi ra để mở hội thảo luận độc quyền trên bản tin chính thức rồi được đưa lên làm hình tượng học đòi, một số kẻ cố gắng trở thành bản sao của con “bé” tội phạm lần lượt xuất hiện… Dù sao, bọn chúng đều đã bị nếm trái đắng ngay lập tức.

Số lượng lính gác cung điện gia tăng đáng kể so với ngày đầu, nhưng để mà nói thì chúng so với cô ta chỉ là lũ tép riu.

“Chúng ta không nhìn thấy bóng dáng cô ta kể từ lần đó, các cậu nghĩ cổ đang làm gì lúc này nhỉ!?”

Kerin nói với giọng hồn nhiên như cô tiên ấy… Nhưng cũng phải, ả đang làm gì nhỉ? Dù thế nào, mình cá thứ trong đầu ả lúc này chẳng hề tốt lành gì đâu. Nếu mình tìm ra ả, mình thề sẽ----

BÙMMMMMMMM!!!

“Ch-chuyện gì vậy?”

Khi tôi nghĩ mình chợt nghe thấy tiếng nổ lớn thì âm thanh đó tiếp tục dội lại từ khắp phía vành tai.

“Nhanh lên! Các trạm gác bị tấn công rồi!”

“Chuyện gì cơ!?”

“Chúng có tấn công số trạm còn lại không!?”

Lính gác NPC còn chẳng kìm hãm lại sự hối hả của mình.

Lẽ nào…

“…Chỉ là do tớ ảo tưởng nhưng sao có cảm giác tớ từng thấy cảnh tượng này rồi thì phải…?”

“…tớ cũng đồng ý”

Lời bàn tán đó đã được trao đổi qua lại một lúc giữa Cherry và Myra---

ĐÙNGGGGGG!! ĐÙNGGGGGG!!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía quận quý tộc… Chuẩn rồi, cần quái gì phải hoài nghi nữa. Trực giác nhạy bén của mình hay đạt tới đỉnh điểm vào thời điểm như thế này, mình dám cá là kẻ khuấy đảo khu vực quý tộc là----

“Hannes, đừng nói với tớ, đó là…”

“Chứ còn gì nữa… đi nào các cậu!! thời khắc trả thù tới rồi!!”

--- Con oắt đó đang ở đây!!

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“Hết chưa vậy?”

Tôi đá và lật úp xác chết của một tên lính vừa là đối thủ tôi trước đó… Mặc dù nói là một, nhưng toàn cảnh vùng đất nơi tôi đứng tràn ngập những xác chết nằm la liệt của những người lính, thậm chí gạch nền lát đường còn bị phủ kín. Vì vậy, điều tôi vừa làm không còn ý nghĩa.

“Con bé này là thứ quái quỷ gì thế…?”

“Nó là đứa bị truy nã hay sao ấy…?”

“Con bé này á!?”

Những người lính còn sót lại 1,2,3… Mặc dù vừa lúc nhúc xuất hiện như bày gián, giờ lác đác lại còn có 14 người thôi sao?

Bọn chúng không làm gì ngoài đứng từ xa xem xét tình hình.

Thật đến từng chi tiết ấy nhỉ? Mặc dù trước giờ tôi vẫn luôn đánh giá cao mức độ chân thật của trò chơi khi chỉ số ít hệ thống xử lí được ảo hóa giống thế giới game.

Giả dụ việc họ không đánh rơi đồ trong chiến đấu, nhưng tôi vẫn có thể đánh cắp chúng và sử dụng vũ khí của đối thủ. Tôi thậm chí còn có thể tận dụng cả xác chết của họ và hơn hết trí tuệ của các NPC vận hành khá sát với loài người đời thực.

“NGƯƠI!!?”

Oya? Chúng chỉ đứng đó trong lúc tôi hí hoáy mổ xẻ xác chết của những tên lính xung quanh, nên tôi tính nhét bom vào đó để thử tạo một quả bom người. Tuy nhiên, khi đang dở tay thì có kẻ nào đó cố gắng lao vào tôi. Hắn có vẻ đang rất tức giận thì phải?

Vừa hay đúng lúc hoàn tất, ném thử quả bom người đầu tiên và cho nổ hoành tráng nào

“---!!”

ĐÙNGGGG!!

…. Họ xông vào và bị thổi bay đi như những con ki[note17745] ấy nhỉ?

Sảng khoái quá đi mất.

“yên nghỉ nhé mấy anh và---“

“Heat Ray!” (Tia nhiệt)

“Killer Shot” (Tử tiễn)

Một số phiền toái ngoài dự định cản tôi lại khi tôi đang cố chạy khỏi đây, tôi chợt nhận ra…. Thì Azabu-san thi triển “Wind Wall” (tường gió -_-) và cứu tôi một phen hết hồn.

Hử? Hình như mình từng gặp họ rồi thì phải…?

“? Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi à?”

“!!Con ranh…”

“Hannes, đừng để cô ta kích động.”

Tôi nghĩ họ như những người lính khác hay hiệp sĩ gì đó nhưng hình như không phải. Thực sự, tôi có cảm giác mình từng gặp qua họ rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi.

“…Thôi vậy, có khi đánh nhau mình lại nhớ ra.”

Tôi đi tới kết luận đó và ném [bom người] thứ hai và thứ ba.

“Holy wall” (tường ánh sáng)

Tôi biết thừa họ đã nhận ra những cái xác đó chỉ là vật đánh lạc hướng.

“Shi-!!”

“Vui đấy!!”

“Vui mẹ mày!!”

Oh? Lũ người đó chống lại được mảnh thủy tinh từ lực ném của mình ư? Họ là người chơi?... Sao cũng được miễn là họ thú vị hơn đám NPC kia.

“Bọn tao không còn là bọn tao của nửa tháng trước đâu!”

“…Nửa tháng trước?”

“…Vậy là mày thực sự quên?”

“Thật Không may nhưng đúng là vậy…”

“Tao sẽ chẻ đôi mày ra!!”

Có vẻ chúng tôi đã quen biết bằng cách nào đó. nhưng tôi không hề nhớ gì cả. Hắn vẫn thường cục súc thế này sao?

“Tàn nhẫn vậy…”

“Phải, cứ đáng thương thế nào ấy…”

“Công nhận.”

Trong khi chiếc rìu vung chéo vụt qua tầm mắt, tôi phi mảnh thủy tinh từ sườn về phía người cầm giáo đang tiếp cận từ phía sau.

Khi xác nhận âm thanh kim loại dội lại báo hiệu đã thành công, tôi lật người sang phía sau tên cầm rìu và nhắm vào đội hậu tuyến nhưng—khi né thanh trường kiếm từ tay kiếm sĩ đang vung tới tôi phải bật lên nhảy lộn qua như cách người ta nhảy sào, sau đó tôi đỡ được mũi tên bắn tới từ phía cung thủ và ném bom khói được tạo ra từ [thuốc dược] che khuất tầm nhìn của pháp sư còn lại.

“Khụ khụ!! Hủy phép!”

May cho cô ả biết đánh giá tình hình tốt. Nếu cô ấy sử dụng phép với tầm nhìn kém, thì một đòn chí mạng có thể đã dính vào kiếm sĩ gần đó và anh chàng sử dụng rìu phía đằng sau tôi rồi.

“Vẫn là một người chơi với kĩ năng cá nhân đáng nể đấy nhỉ?”

Tôi tránh đường giáo chọc tới với góc cạnh của cây dao găm và ngay lập tức nhắm mũi dao vào ngực hắn, đồng thời né thanh trường kiếm vụt qua từ phía trên đầu.

Khi cố cắm dao vào cổ họng hay trái tim người cầm thương, thì tôi bị cản lại bởi một chiếc rìu tổ chảng vung lên từ bên dưới theo đường chéo. Vì vậy tôi ngả người xuống và quét chân vào cạnh gót người cầm giáo, khiến anh ta đổ người lên phía trước.

“Ái chà!”

“Tch!”

Tên cầm rìu khựng tay lại vì sợ đánh trúng người bạn của mình nên hắn thay đổi quỹ đạo vung rìu. Tôi ném một mảnh thủy tinh khác khi hắn đang cố xoay xở trong tư thế mất cân bằng, tuy nhiên nó nhanh chóng bị đập lệch hướng bởi tên kiếm sĩ đang đứng ngay gần đó nên mảnh kính không thể đạt được mục tiêu tôi xác định.

Và cũng có thể nhờ sức nặng đô từ cơ thể tên cầm rìu đó, anh ta vặn cơ thể đầy dứt khoát và kết quả mảnh thủy tinh chỉ đâm trúng vai anh ta.

“Hự!!”

Vì toàn bộ đội tiên phong đang dần bao vây áp sát, tôi nhảy lên bằng đà từ người cầm giáo đang cố gựng dậy như từ chiếc ghế đẩu.

Hãy khống chế hậu tuyến một lần nữa bằng những viên bi nổ trong khi bật qua đầu tên kiếm sĩ này.

“Flame lance!” (hỏa thương)

“Small Heal!” (hồi máu nhỏ)

Họ đỡ được tất cả bằng phép thuật và sử dụng hồi máu cho tên cầm giáo và gã cầm rìu kia.

Phải ha?

Có lẽ mình nên xử tử bà chị healer kia trước chăng?

“Ồ! Nhóm Hannes đang giao chiến với bé Genocider kìa!”

“Thật ư!? Chúng ta nên đến giúp họ một tay!”

“Mở tiệc nào anh emmm!!”

“Các chủ đề sẽ lại sớm được chạy trên diễn đàn, hay quá!”

Ngày càng có nhiều người chơi khác đổ xô tới trong khi chúng tôi liên tục trao đổi kỹ năng qua lại như thế này, nhưng cũng là khi tôi nhận ra…

Điều này thật thuận tiện.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bình luận (0)Facebook