• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Thất Bại (2)

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 20:45:45

Chương 22: Thất Bại (2)

Trans: Fujoshi

Proofreader: Miu

----------------------------------

“... vậy ra Alexei đã thua.”

 Sau khi đã xác nhận kết quả của trận chiến từ ban công dinh thự của mình, tôi chỉ có thể lẩm bẩm trong vô vọng.

“Đừng bỏ cha mày mà chết chứ chứ, thằng con ngốc nghếch này….”

 Mỗi sinh mạng đều tuân theo một quy luật quan trọng, người sinh trước thì chết trước… dù đơn giản vậy thế thôi, nhưng đó lại là điều tất yếu. Tôi đã không thể hoàn trả hầu hết mọi thứ cho cha mình, dù thế… tôi vẫn theo cái quy luật tự nhiên đó mà không chết trước con mình.

 Mặc kệ con mình có hiếu thảo bấy bao nhiêu, nhưng nếu nó không theo quy luật đó mà chết, thì nó cũng không xứng được gọi là hiếu thảo, dù thằng nhóc ấy có là Chỉ Huy Hiệp Sĩ, người đã luôn vâng theo lời cha mẹ mình để đạt thành tích tốt…

Lãnh Chúa: “... cha đã bảo rồi mà…”

Rena: “Ông nói gì thế?”

Lãnh Chúa: “...Không, không có gì. Chỉ là tôi tự độc thoại thôi.”

Tôi quay lại trong khi đáp lời người phụ nữ phía sau mình.

Lãnh chúa: “Dù sao thì thằng con tôi có gửi gắm lời gì cho cô không?”

 Dù thằng con đó là là một thằng ngốc và là một đứa bất hiếu, thì ít ra nó vẫn có yêu cầu cuối phải không? Do đó, tôi mới hỏi người đối diện mình.

Rena: “... à, anh ta bảo ông hãy sống.”

Lãnh Chúa: “... Ra là vậy… tôi hiểu rồi.”

 Đó chính là những lời cuối cùng của con trai mình mà tôi sẽ mãi khắc ghi nó trong tim… Bằng mọi giá, tôi sẽ thực hiện nó.

Lãnh Chúa: “...Vậy sao? Người chiến thắng như cô muốn gì kẻ thua cuộc tôi đây?”

Mang theo thứ cảm xúc phức tạp trong tim, tôi hỏi thẳng cô ta.

Rena: “Để xem nào, đầu tiên là ông phải nhận nuôi Ellen - Thủ lĩnh Gia tộc Nguyệt Quang, hay công bố anh ta là đứa con ngoài giá thú của mình cũng được.”

Hai mày tôi chau lại ngay khi nghe yêu cầu của cô ta, người ngay lập tức trở nên vô cảm. Vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Rena: “Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, ông sẽ để Ellen kế nhiệm mình và về hưu khỏi chức vị lãnh chúa của mình.”

Lãnh Chúa: “... Vậy sao tôi có thể giải thích điều này với ban hội đồng đây?”

Rena: “Hãy nói họ rằng phe Ellen đã chiến thắng cuộc tranh đua giữa những người kế vị.”

Lãnh Chúa: “.......... Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”

Vào khoảnh khắc ấy, áp lực của cô ta liền ép tôi không thở nổi.

Rena: “... ông đang làm ngơ di nguyện của con trai mình à?”

Lãnh Chúa: “... tôi đâu có định làm vậy thật đâu, tôi chỉ giả dụ thôi.”

 Điều này… tệ quá, con trai tôi đã giao phó lại di nguyện của nó cho cô ta, nên thông qua ánh mắt của cô ta, tôi biết làm trái lời cổ chỉ có nước chết.

Rena: “Chà, để coi nào. Nếu từ chối thì ông nghĩa bản thân có duy trì được cuộc sống tốt đẹp của con gái mình không? Nếu tôi không nhầm, năm nay con gái ông đã 14 tuổi rồi nhỉ, nên tôi có thể để cô ta hoài thai với một con goblin, và để không ruột thịt đó làm người kế nhiệm ông ha?”

 Chỉ nghe cách cô ta nói những lời táo tợn ấy như chuyện thường ngày đã khiến tôi hãi hùng rồi… liệu trên đời này có ai khác có thể tỉnh táo nói những điều như thế không? Dẫu vậy, có bao nhiêu người có thể lên ý tưởng này chứ?

Lãnh Chúa: “... tôi sẽ làm hết thủ tục nên làm ơn, hãy tha cho vợ và con gái tôi.”

Rena: “Vậy à? Nếu thế thì được.”

Vốn dĩ tôi đã lâm vào đường cùng ngay khi con trai mình chết rồi, giờ thì thứ duy nhất có thể là cứu nhiều mạng sống nhất có thể thôi.

Lãnh Chúa: “... và một điều nữa.”

Rena: “Còn nữa à?”

Lãnh Chúa: “Đây là điều cuối… tôi mong cô hứa sẽ không bao giờ ruồng bỏ nơi đây và để người dân đói khổ.”

Rena: “? Vậy là xong đúng không?”

Lãnh Chúa: “...Ừ.”

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ bản thân nên yêu cầu thêm nhưng ngưng ở đây vậy. Nếu tôi nói thêm thì hậu quả sẽ không lường được.

Rena: “Được thôi. Hơn nữa, mọi thứ sẽ được giữ nguyên trừ một số chính sách, và sau khi ông bổ nhiệm Ellen - san làm người kế thừa, hãy cùng tôi đến gặp Gia chủ Nguyệt Quang Tộc. Tôi chỉ cần một con rối thôi.”

Lãnh Chúa: “...Tôi hiểu rồi, nếu thế thì tôi sẽ thực hiện ngay.”

Rena: “Tốt.”

Hôm nay chính là ngày đánh dấu hồi tàn của sự cai trị của Nguyệt Quang Tộc…

▼▼▼▼▼▼▼

Bố Già: “Haha, ta không ngờ cô thành công nổi đấy.”

Ngày hôm sau, khi tôi đi cùng với sứ giả của lãnh chúa tới đây thì đây là điều đầu tiên bố già nói.

Rena: “Ông không tin à?”

Bố Già: “Chà, cho dù cô có phi thường thế nào nữa thì cô chỉ có một mình thôi. Ta cứ ngỡ cô sẽ không đánh bại nổi Chỉ Hủy Hiệp Sĩ - Alexei chứ. Vậy do ta già rồi à?”

Hmm, ông ta bán tín bán nghi tôi à?

Dù sao thì có ai tin được nổi đâu, rằng chính cô gái nhỏ mới là chủ nhận của màn đảo chính này chứ?

Bố Già: “... Cho ta hỏi một câu nữa thôi, nếu gia tộc tà không thay đổi vùng đất này theo ý cô thì sao?”

Rena: “? Nếu thế thì tôi chuyển gia chủ thêm lần ha?”

Boss: “...được rồi, từ giờ trở đi, người gia tộc ta sẽ không đụng chạm gì đến cô để bàn tỏ lòng thành kính của mình.”

Rena: “Nghe hay đấy.”

Tuy hơi tốn sức nhưng màn đảo chính đã thành công, tuy nhiên, nếu tôi phải lặp lại nó lần hai thì phiền lắm.

Rena: “Vậy thì tôi giao phần còn lại cho ông nha?”

Bố Già: “Được, cô cứ để đó cho ta.”

Rena: “Bây giờ thì chơi đủ rồi.”

 Nói xong tôi rời nơi này và quay lại nhà trọ, rồi đăng xuất trò chơi. Hôm này quả là một ngày căng thẳng mà. Cảm giác kiệt sức thật đã,

Vậy mình nên làm gì tiếp theo đây? Có nên chuyển qua thành phố tiếp theo ngay không ta? 

▼▼▼▼▼▼▼

Đến đây là hết chương 22. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.

Bình luận (0)Facebook