• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Kế Hoạch Bí Mật (2)

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 23:17:46

Chương 13:

Dịch bởi nhóm East Of Eden

---------------------------------------

▼▼▼▼▼▼▼

《Level đã tăng》

《Bạn đã nhận thêm điểm kỹ năng》

Hm, hiện tại tôi nên hỏi hắn ta về cuộc tấn công bất ngờ này chứ nhỉ?

Rena:”Ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta chứ?”

Đại ca:”..... Vâng.”

Anh ta ngoan ngoãn gật đầu sau khi tôi hỏi trong lúc chơi đùa với mấy cái xác của những kẻ tấn công tôi vừa nãy. Nếu anh làm vậy từ đầu thì tôi đã chẳng tốn nhiều thời gian như vậy đâu đó, biết không hả?

Rena:”Ultr, anh ngoan ngoãn khiến ta ngạc nhiên luôn ớ.”

Đại ca:”Làm ơn, cô cứ trút giận lên tôi tùy thích nhưng làm ơn, đừng tra tấn đàn em tôi nữa…”

Rena: “?Tra tấn cái gì?... à, được rồi. Ta sẽ ngừng chơi đùa với tên này nên cùng nhau tâm sự tí ha?”

Đại ca: “..... tạ ơn cô.”

 Cuối cùng, lần này tôi mới được dẫn vào chánh phòng. Nhưng cũng có một số người đang theo sau chúng tôi, chắc họ đang hộ tống cho Boss nhà mình nhỉ? Mà các họ nhìn tôi giống như… cách bố tôi nhìn tôi vậy, thật khiến tôi muốn khử hết lũ này mà.

Đại ca: “...Tụi bây, bớt dòm ngó khách như thế đi.”

Cấp dưới của tên đại ca: “CHÚNG EM XIN LỖI CHỊ Ạ!”

 Fufu, lời ông chủ có khác, thật đáng yêu mà tôi sẽ cho tên này một điểm cộng

Đại ca:“Chúng ta đến nơi rồi, mời cô vào.”

Rena: “Xin lỗi vì làm phiền nha.”

 Chà, tôi không nghĩ một con hẻm dơ bẩn sẽ dẫn đến nơi sạch sẽ thế này, nơi này còn có một chút nội thất trang trí tạo thêm phần tao nhã nữa mà.

Đại ca: "Mời cô ngồi.” 

Rena: “Đã thế thì tôi ngồi vậy.”

 Ồ hố, ngồi vào cái ghế này tạo cảm giác mềm mại như tôi đang bị lún xuống vậy… rồi một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện để phục vụ trà và bánh trên bàn.

Bạn có thể thấy mức tiền tài của Nguyệt Quang tộc thông qua nơi này, vậy chắc các gia tộc chống đối xã hội vẫn cần kiếm tiền nhỉ?

Đại ca: “Vậy cô muốn nói vấn đề gì?”

Rena: “Anh có muốn trở thành lãnh chúa nơi này không?”

Đại ca: “.......Thứ lỗi, ý cô là gì? Cô có thể lặp lại không?”

Ối chà, tôi đã nói rõ lắm rồi mà…

Rena: “...Ngươi muốn bị ta cắt đôi không?”

Đại ca: “K-khoan, yamete kudasai chị ạ, em nghe rồi, tha em chị ới!”

Fufu, không ngờ tên này lại đột nhiên nói đùa thế này..

Rena: “Thủ lĩnh cũng hài hước quá ha?”

Đại ca: “Haha! Đúng chớ?”

Có vẻ như vị thủ lĩnh này không quen đùa cợt nên anh ta phải cố gắng nặn nụ cười giả trên mặt để chiều lòng tôi.

Đại ca: “N-nên, chuyện về lãnh chúa là sao? Tôi mong được cô giải thích thêm.”

Rena; “Để xem nào, sự thật là, tôi tiếc thay lại là tội phạm truy nã, nguyên nhân là tôi lỡ tàng sát hơi quá tay ở thế giới ngoài.”

Đại ca: “.... vậy ra đó là cô (*đập tay vào mặt*)...”

Rena:“ Và vì thế tôi không thể săn sale ở thế giới ngoài và cũng không vô được các cơ sở theo cách thường, đến nỗi chủ trọ tôi thuê phải hy sinh hai ngón tay để tôi được vào trú.”

Đại ca: “.......”

Rena: “Thì tôi vẫn 『Chơi』được, nhưng nó sẽ không vui bằng lúc mọi người đều vui, nếu chơi như vậy thì phí thời gian lắm.”

Đại ca: “..............”

Rena: “Ngoài ra nhân dịp này, tôi nghĩ tôi cũng cần một con rối có ích, nên anh nghĩ sao?”

Đại ca: “.....khoan, đây không phải vấn đề  tôi có thể tự quyết định được, nên tôi không thể cho cô câu trả lời ngay bây giờ được.”

Rena: “Vậy sao, đáng tiếc quá nhưng tôi có thể chờ... tuy nhiên, hạn chót cho câu trả lời của anh là tuần sau.”

Đại ca: “Vâng”

Làm cách này sẽ cho anh ta thêm thời gian.

Tuy nét mặt anh ta có hơi miễn cưỡng nhưng thật đáng mừng là anh ta chấp nhận nó nha.

Rena: “Còn một điều nữa.”

Đại ca: “... có thứ khác mà cô cần nữa ư?”

Rena: “Đúng thế, nếu có thể, anh hãy cho tôi một số trang bị tốt, cùng với dược liệu và nguyên liệu nữa.”

Đại ca: “Cô có thể lấy đồ dưới tầng hầm tùy ý cô muốn…”

Ồoo! Thật là một anh chàng hào phóng mà! Mà cái này có tính là anh ta giúp tôi một ân huệ không ta?

Rena: “Thật tốt quá, cảm ơn anh nhiều!”

 Nói xong, tôi đứng dậy từ chỗ ngồi và định chạy tới tầng hầm nhưng…

Đại ca: “Chờ đã, tôi cần nói với cô chuyện này.”

Rena; “?Chuyện gì thế?”

Đại ca: “Trong lúc chờ một tuần, cô định đi đâu và làm gì?”

Để xem nào, vì mấy ngày nay tôi rảnh nên tôi sẽ làm gì ta?

Rena:”Hmm… Chà, tôi có thể đáp lại sự trợ giúp của anh bằng cách tiêu diệt Gia tộc Yagan chăng?”

Đại ca: “...Nếu là vậy thì tốt quá nhưng, cô biết tôi vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của cô mà?”

Rena: “Vậy ngươi… đổi ý?”

Hể? Chơi gì kỳ vậy? Thế mà tôi cứ tưởng chuyện này sẽ kết thúc vui vẻ, nhưng ai ngờ có mỗi tôi nghĩ vậy, ẹc… thật đáng tiếc mà, quá là tiếc luôn nhưng…

Rena; “......Đành trông chờ vào người hợp tác tiếp theo vậy.”

– – – Nói thế tôi vung con dao găm trên tay lên.

Đại ca: “C-Chờ đã, em nào dám nói ‘không’ đâu chớ? Em đương nhiên sẽ cầu xin cấp trên hợp tác với chị mà, nên tha em đi chị!”

Rena: “Vậy ra, ngươi không phải thủ lĩnh nơi này chứ gì? Hay nói đúng hơn, ngươi chỉ là một tên lâu la vừa được thăng chức đúng chứ? Thế thì ta không quan tâm ngươi muốn hợp tác hay không nữa…” 

Đại ca: “E-Tôi không có nói dối!”

Rena: “Tôi biết, nên chúng ta cùng đón chờ một tuần sau ha?”

 Nói xong, tôi rời khỏi căn phòng và đi thẳng tới nhà chứa dưới lòng đất để lấy tất cả mọi thứ ở đó và quay về nhà trọ.

 Mà nhớ lại lúc đó, mặt tên hướng dẫn tôi đến nhà chứa nhăn như quả táo hỏng, nhưng chẳng dám phàn nàn gì.

Hôm nay, tôi tới đây là đăng xuất trò chơi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tiêu diệt Gia tộc Yagan đồng thời nâng cấp kỹ năng dược liệu của mình.

       ▼▼▼▼▼▼▼

Cấp dưới: “...đại ca, thế này có ổn không?”

Đại ca: “...đây là điều tất yếu, quan trọng là tao và mày đều không muốn ngắm gà khỏa thân đúng chứ?”

Cấp dưới; “Vâng nhưng…”

 Nhiều đội tôi quen đều đã biến mất và mối nguy hại duy nhất của tôi là người phụ nữ đó. Cấp dưới của tôi đều lo lắng khi thấy tôi mệt mỏi ngả người lên sofa.

 Tôi trả lời họ đồng thời thảo luận về cách báo cáo sự hợp tác của người phụ nữ này với boss và các thủ lĩnh các. Không lâu sau, một những người dưới trướng tôi quay về sau khi hướng dẫn cô ta.

Cấp dưới: “Đại ca…”

Đại ca: “Chuyện sao rồi?”

Cấp dưới: “Cô ta vui vẻ ngâm nga từ đầu đến cuối.”

Đại ca; “...thế à? Giá mà tao có thể vui được như cô ta.”

Người phụ nữ đó có biết bụng tôi quặn thắt đau vì ả không chứ…

Đại ca: “Và? Cô ta lấy thứ gì? Cậu nhớ mà phải không? Tao cần mọi thông tin về ả dù chỉ là nhỏ nhất.”

Cấp dưới: “Về chuyện này…”

Đại cao: “... Chuyện này thì sao? Đừng bảo tao là mày dám quên kiểm đồ lại đi? ”

Tôi cứ thế thẳng thừng, chất vấn đàn em đang muốn lảng tránh một cách khó chịu. 

Cấp dưới: “Không phải vậy, chỉ là…”

Đại ca: “Là sao? Đừng phí thời gian của tao, nói mau.”

Cấp dưới: “... mọi thứ.”

Đại ca: “Hả?”

Cấp dưới: “Những thứ trong kho, cô ta lấy hết…”

Đại ca: “....mày nói lại?”

Cấp dưới: “Như lời em vừa nói, cô ta vét sạch mọi thứ có trong kho, thậm chí cả cái bóng đèn và ngọn nến cũng không tha, tất cả đều đi tong…”

 Và thế là tôi ngất đi do căng thẳng mà người phụ nữ đó mang lại, trời ạ, chị tha em giùm cái đi...

-------------------------------------------

Hú, mừng 30/4 nhá mn.

Bình luận (0)Facebook