• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Gặp thương nhân

Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đến chỗ chúng tôi là một chiếc xe ngựa nhìn hệt như của những thương nhân bình thường, chẳng những vậy họ còn thuê mạo hiểm gia hộ tống tạo nên một cảnh tượng thuần chất không nhầm vào đâu được. Do phải hạn chế để dân thường thấy mặt nên Cortina vội đội cái mũ nồi lên che đôi tai mèo đi. Cái đuôi mèo đã nấp kỹ sau chiếc áo choàng du hành nên nhóm người bên kia không nhìn thấy. Thấy cảnh tôi đang được mát xa chân bên vệ đường, chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước mặt. Người đàn ông cầm dây cương lên tiếng gọi sang bằng một giọng có vẻ lo lắng.

“Chào mọi người. Tôi là người chào hàng, tên Bill・Wyss. Mọi người gặp chuyện gì à?”

Người đàn ông trông khá mập mạp và sặc mùi thương nhân hỏi vậy. Nhìn thì ông ta cũng có vẻ khá tốt bụng nên tôi không thấy có ác ý hay gì. Cả những mạo hiểm gia xung quanh hình như cũng không có ý đồ gì xấu. Chẳng những vậy trong số họ còn có một phụ nữ người elf nữa.

Nói thì nói vậy nhưng đã là thương nhân thì ai cũng biết cách làm người khác có ấn tượng tốt khi nhìn mình, một trong những nghề nghiệp mà ta không thể trông mặt mà bắt hình dong được . Là người elf thì không đồng nghĩa ai cũng tốt, tuy nhiên về cơ bản thì họ vẫn lương thiện hơn con người. Dù rằng hơi bảo thủ và khép kín nhưng ít nhiều gì họ vẫn là một tộc người lương thiện, có thể nói chỉ những thành phần cá biệt mới có tính cách quái dị và man điện như lão Maxwell. Rốt cuộc chúng tôi đi đến kết luận những lúc nguy hiểm nhất là những lúc mất cảnh giác, cho nên tôi tập trung trở lại.

“À, không. Bé này hơi mệt nên chúng tôi ngồi nghỉ chút thôi”

Cortina trả lời bằng giọng dễ dãi. Tuy có vẻ cảnh giác chút đỉnh nhưng hình như cảm thấy người thương nhân này không có ác ý gì, Cortina không lo lắng. Có thể nói cô ấy chỉ cảnh giác vì đây là lần đầu tiên gặp người này. Sau đó một mạo hiểm gia―― chính là cô gái người elf bước tới.

“Mệt à? Cho chị kiểm tra tí được không?”

“Hể? Vâng…”

Finia đứng dậy nhường chỗ cho cô ta xem chân tôi. Cô gái tộc elf tóc dài màu vàng quỳ gối ngay trước mặt tôi rồi mỉm cười tự giới thiệu.

“Chào em. Chị tên Haumea, là người elf đây”

“Chào chị. Em là Nicole”

Khi hai bên chào hỏi nhau, tôi bất chợt nhận ra cô gái elf này lớn tuổi hơn tôi tưởng rất nhiều. Do cuộc đời họ dài đến lạ thường là vậy nên cũng khó mà đoán được tuổi tác. Chỉ có Maxwell đã sống gần hết vòng đời bình thường nên vẻ ngoài mới già đến vậy mà thôi.

Chị ấy xoa bóp chân tôi nhiều lần hòng kiểm tra tình trạng sức khỏe.

“Mệt mỏi… nhưng lại không có dấu hiệu quá sức….?”

“Vì thể chất con bé đặc biệt yếu thôi”

“Đúng là hầu như không có cơ bắp. Chẳng những vậy da còn mịn màng, hệt như con cái quý tộc vậy”

“Thể chất yếu là vì cách đây không lâu con bé toàn ở trong nhà ấy mà”

Sau khi trao đổi với Cortina vài câu về tình trạng sức khỏe của tôi, chị ta lục cái túi mang bên hông, lấy ra vài chiếc lá dại. Sau khi tẩm nước lên, vò đến khi dập nát, chị ấy đắp lên gót và bắp chân tôi rồi dùng khăn tay cột cố định lại.

“Liệu pháp chườm ướt đơn giản nhưng hữu hiệu lắm đấy”

“Cám ơn. Đó là lá Mild phải không?”

“Ara, cô cũng biết nhỉ. Đúng đó, vì lá này có tác dụng hạ nhiệt lúc sốt nên dùng giải mệt cũng rất hữu hiệu ”

Cortina xuất thân từ Miêu Nhân Tộc hoang dã nên kiến thức về cây cỏ dại cũng từ đó mà ra. Có điều, dù biết cả nhóm phải đi mấy tiếng mới tới làng mà cô nàng vẫn không chuẩn bị thảo dược giải mệt nào.

“Cho hỏi, có phải mọi người đang trên đường đến ngôi làng elf phía trước không?”

“Vâng, do dẫn theo bọn nhỏ này nên tôi định đi từ từ”

“Vậy mọi người có muốn quá giang không? Hẳn do duyên hay gì đó nên chúng ta mới có dịp chuyện trò thế này, cho nên không cần ngại đâu”

“Rất cảm ơn anh, nhưng liệu có sao không?”

“Khỏi lo, xe kéo còn dư nhiều chỗ lắm. Tôi cũng không ghét gì trẻ con nên cứ tự nhiên đi”

“....vậy, cám ơn anh trước”

Giọng điệu Cortina bắt đầu có phần gượng gạo, và tất nhiên là bởi cả nhóm chúng tôi chỉ toàn nữ. Nhìn vào ai cũng thấy bản thân cô nàng và bé elf Finia là mỹ nhân. Thêm vào đó Michelle-chan sau này lớn lên chắc chắn cực kỳ quyến rũ, còn Retine là con gái quý tộc nên tương lai cũng hứa hẹn khỏi phải bàn. Trong mắt thương nhân thì bọn tôi không khác gì những con mồi béo ngậy, cho nên Cortina mới đối đáp vài câu kéo dài thời gian mà dò xét tay thương nhân.

“Mạo hiểm gia thì người nào cũng ít nhiều khó gần nên mong mọi người bỏ qua cho”

“Ara, kỳ quá nha Bill-san. Tôi dễ gần lắm chứ bộ”

“Hahaha, Haumea-san là ngoại lệ của ngoại lệ luôn rồi”

“Oi oi, tôi cũng đâu có tệ tới mức đó”

“Nhưng mặt Torto-san cứ như ông kẹ ấy”

“Quá đáng!”

Thương nhân Bill, mạo hiểm gia thì có cô gái elf Haumea, anh chàng Torto và một người đàn ông elf khác. Nghe đâu 4 người bọn họ cũng đang trên đường đến làng Elf. Trong khi ngồi trên xe ngựa, tôi bất ngờ nhận ra mấy người bọn họ thân nhau hơn vẻ ngoài rất nhiều.

“Mọi người thân nhau quá nhỉ”

“Vâng, tôi là một thương nhân rất hay qua lại giữa Raum với làng elf trong rừng. Lần nào tôi cũng yêu cầu họ hộ tống cả”

“Hóa ra là quen nhau lâu ngày à? À xin lỗi, em hơi tọc mạch”

Hiếm khi nào Finia lại chủ động bắt chuyện với người khác thế này. Bề ngoài thì như thể nói chuyện với Bill-san nhưng hình như con bé lại muốn trò chuyện với hai người elf kia. Do là trẻ mồ côi bị bỏ rơi từ nhỏ, khi gặp đồng tộc con bé có cảm giác như gặp lại anh em mình. Có lẽ vì đó nên Finia không thể kiềm lòng được.

“Không sao. Để coi, anh quen Bill từ hổi ổng còn buôn tả lót kìa. Cole cũng vậy đó”

“Ừ, nhắc mới nhớ, chuyện dài lắm”

Người đàn ông elf tên Cole trả lời bằng giọng trầm trầm. Chất giọng ấy vừa nặng lại vừa làm tôi cảm nhận được phẩm chất của một người lớn tuổi.

“Thật ra tính cách anh ta hơi khó gần nên đừng để ý làm gì. Mọi người đến làng để du lịch suối nước nóng à?”

“Phải. Vừa tắm vừa trị liệu luôn thể”

“Nhắc mới nhớ cô bé trong nhóm có sức khỏe yếu nhỉ? Mà đúng là suối nước nóng đó tốt lắm đấy, thỉnh thoảng còn có con rồng mò tới ngâm mình nữa”

“Rồng?!”

Haumea cố tình gằng giọng dọa dẫm, thế là Retina dính bẫy và sợ sệt lùi lại. Lục địa này thì chẳng thiếu chi những chỗ có suối nước nóng, tuy nhiên tôi chưa từng nghe nói có con rồng nào mò đến tắm cả.

“Liệu… có sao không? Nó có ăn thịt người không…”

“Hahaha, không sao đâu. Rồng đã là loài thông minh rồi, con rồng ấy còn thông minh hơn đồng loại của nó nữa”

“Thông minh… nghĩa là rồng cao cấp à”

“Ừm. Tuy mấy chục năm nay nó chưa ghé lại lần nào nhưng vẫn nổi tiếng lắm đấy”

“Hểểể….”

Ấn tượng về loài rồng của tôi và Cortina chẳng hay ho gì cho lắm. Chẳng những vậy nó còn là khách ruột của suối nước nóng nên có thể nói bọn tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi.

“Cơ mà suối nước nóng chẳng làm gì nên tội cả, mọi người cứ tới tận hưởng đi”

Thấy cái mặt khó đăm đăm của bọn tôi, cô nàng mạo hiểm gia cười xòa nói vậy.

Bình luận (0)Facebook