• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Công năng của báu vật

Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bằng cái khăn tay mới mua, Finia lau gương mặt dính toàn nước trái cây của tôi. Bill-san hoàn toàn không để ý chuyện đó và chuyển sang thẩm định vật phẩm tiếp theo. Nhưng đã là thương nhân thì phải thế, một khi thứ mang đến lợi nhuận còn ở trước mắt thì sẽ không bao giờ để phân tâm.

“Còn cái này là ma cụ tạo ảo giác xung quanh người đeo… oya, sao vậy?”

“Không sao…”

“Nicole-sama mới bị sặc”

“Hahaha, nước trái cây này đặc quá mà! Uống không quen nên sặc nhỉ”

Ông ta khẽ quay sang và chỉ cái nhẫn.

“Chỉ cần truyền ma lực vào là ta có thể tùy ý thiết lập ảo ảnh đánh lừa người xung quanh. Chắc đây là đồ giúp người dùng ẩn thân hay gì đó”

Ra là thế, hóa ra lũ đó chuẩn bị mấy cái vật phẩm này để ăn cắp hạt giống của đám Trent. Để đề phòng trường hợp giao chiến, chúng đã thủ sẵn cuộn phép tạo ra thứ đám Trent ngán nhất là lửa, một con dao găm để xuyên phá lớp vỏ vừa cứng vừa dày và một cái nhẫn để ẩn thân.

“Nhưng hai vật phẩm này không phải đồ rẻ. Nội cái nhẫn thôi đã không dưới một đồng bạch kim rồi”

“Đồng bạch kim?!”

Một đồng bạch kim bằng 100 đồng vàng, còn 1 đồng vàng lại bằng 100 đồng bạc. Chỉ cần tính theo giá của nhà trọ đắt tiền dành cho khách du lịch là 5 đồng bạc mỗi đêm là đủ biết giá trị của đồng tiền đó rồi.

“Con dao găm này rẻ cũng phải 50 đồng vàng”

“N… năm mươi đồng ư…”

Đủ cho một gia đình nhỏ sống cả năm trời. Sau khi biết, Finia không kiềm nổi ngạc nhiên. Cái lúc quyết định mang (chứ hổng phải chôm nha) hai vật phẩm ấy đi, tôi không ngờ chúng lại có giá trị đến vậy. Cơ mà tệ nhất thì giá thị trường của cây katana tôi xài cũng là 20 đồng vàng nên cũng không lạ mấy… à không, lạ lắm chứ nhỉ?

“Nicole-san bán lại chú hai món này được không? Cũng biết con còn nhỏ thế này mà đề nghị mua bán thì không được công bằng cho lắm nhưng chú vẫn mong con cân nhắc”

Bằng một ánh mắt nghiêm nghị, Bill-san bắt đầu lôi chuyện mua bán ra đàm phán. Coi bộ thương vụ này lãi rất cao, vì khi tôi nhìn sang thì ông ta đã đứng bật dậy. Tuy nhiên về cả lý lẫn tình, tôi không thể đồng ý được. Bởi bản thân là một đứa yếu ớt nên tôi rất muốn giữ con dao để phòng thân, còn cái nhẫn thì không thiếu chi cách xài. Còn về mặt lý, hai món đó là『đồ riêng của Lyel bị tôi thó đem đi』cho nên cá nhân tôi không có quyền đem ra ngoài bán.

“Xin lỗi chú nhưng đây là đồ của papa nên con không thể bán được”

“Vậy… à. À không, tất nhiên phải vậy rồi. Làm gì có đứa con nít nào sở hữu… à không có gì”

“Không sao, chú nói đúng”

Bình thường thì không sai nhưng xui cái là tôi lại không phải thể loại thường. Cơ mà phải công nhận là đám người đó có hàng xịn thật. Nếu bán quách mớ này đi thì chúng cần quái gì phải ăn trộm hạt giống nhỉ? Hay vẫn còn một kẻ chủ mưu đứng sau…?

“Vậy chúng ta thương lượng với ba con được không?”

“Khó lắm, papa không có ở đây”

“Bố của Nicole-sama sống trong một ngôi lành xa xôi ở tận Liêm Minh Tam Quốc phương Bắc. Từ đây đến đó… ủa?”

Tuy Finia nghiêng đầu thắc mắc nhưng tôi cũng tạm hiểu. Bình thường chỉ cần biết họ ở xa vậy là người ta đã thừa hiểu nên từ bỏ chuyện mua bán cho lành, nhưng ở đây thì ngày nào Lyel với Maria cũng đến Raum. Nói chung thì đám anh hùng ấy cực kỳ nhiễu sự. Nếu để Lyel với Bill-san gặp nhau thì thể nào họ cũng biết tôi nói láo.

“T… tóm lại, con đã biết công năng của mấy món này rồi, nếu đã xong thì con xin phép”

“Được không Nicole-sama? Nước trái cây còn nhiều mà?”

“Em no lắm rồi”

Để tránh bị dồn vào đường cùng, tôi quyết định đi ngay và luôn. Tuy không hẳn ông ta không thể nào dò ra danh tính tôi nhưng nếu Finia lỡ miệng để lộ chuyện đêm nào Lyel cũng ghé thăm, chuyện trước tiên chắc chắn sẽ xảy ra là bị bại lộ. Tới chừng đó thì 100% họ sẽ dội lên đầu tôi một câu rằng『Con lấy đây ra cái này?』. Do đã biết tôi chuyển sinh nên sớm muộn gì họ cũng lần ra chuyện tôi là Raid.

“Vậy con cứ đong phần còn lại vào chai rồi đem về cũng được. Pha với rượu uống là hết sẩy luôn đó”

Bill-san lấy một cái túi đựng nước dùng lúc đi du hành ra trút nước trái cây vào. Thế này thì hay một cái là tôi đã có thứ để đem về làm quà cho Michelle và Cortina. Đúng là thương nhân có khác, để ý cả những chuyện lặt vặt.

“Cám ơn chú”

“Không có gì, chú cũng cám ơn con vì đã cho chú xem mấy món hàng lạ. Kiểu này thì coi bộ Raum vẫn còn rất nhiều báu vật ẩn giấu rồi”

“Tất nhiên, vì đó là nơi mạo hiểm gia thường xuyên lui tới mà”

“Không đâu, thật tình phải nói là con thông minh lắm luôn ấy!”

Không chỉ nguyên liệu từ quái vật, mạo hiểm gia còn mua bán cả những đồ dùng nổi tiếng được lưu truyền nhiều đời và không thiếu chi những thứ săn được từ tàn tích. Tất nhiên không phải thứ nào cũng có giá trị nhưng trong số đó sẽ có những món như của tôi lẫn vào. Giờ Bill-san đã hiểu ra nên hẳn ông ta sẽ tăng cường làm ăn với mạo hiểm gia.

Sau khi bắt tay một cái nồng hậu chào tạm biệt, tôi với Finia rời nhà trọ. Giờ thì tôi vừa thẩm định xong vật phẩm lại vừa có quà lưu niệm trong tay nên có thể nói là một công đôi việc. Có con dao găm này thì sức chiến đấu của tôi sẽ tăng lên, còn với cái nhẫn chứa ma thuật ảo ảnh thì sau này khỏi phải lo chuyện loay hoay che mặt nữa. Do mỗi lần cải trang và tẩy trang là mỗi lần phiền nên cái nhẫn này đỡ cho tôi vô cùng.

Tôi đi trên con phố đêm cùng tâm trạng lân lân, Finia đi theo bằng những bước chân vẫn nhẹ hẫng như ban nãy. À mà nhờ Finia trả giùm nên tôi mới mướn được người ta thẩm định nên phải cám ơn cho bé lần nữa mới được.

“Cám ơn Finia vụ tiền nha. Nhất định em sẽ trả”

“Không chi đâu. Dù có tiền thì chị cũng đâu xài tới”

“Nhưng em vẫn phải trả đàng hoàng”

Tùy trường hợp, đây còn là chuyện ảnh hưởng đến quan hệ giữa người với người cho nên không thể mỗi lần trả nợ mỗi chút được. Phương châm sống trong tiền kiếp của tôi là đã có qua thì nhất định phải có lại, dù có là tiền, ơn hay thù thì tôi cũng đều trả đủ.

“Khỏi lo, em đi săn kiếm được khá lắm. Chừng đó thì về nhà là em có thôi”

“Có cần phải vậy không?”

“Không phải cần hay không cần, mà đây vốn dĩ là tiền của Finia”

Con bé là Elf nên tuổi thọ cũng rất cao. Dù hiện không cần nhưng sau này dù Lyel, Maria và tôi qua đời thì con bé vẫn sống tiếp. Hiện tại con bé vẫn giữ cái lối suy nghĩ “chỉ cần nhiêu đó là đủ” cố hữu của người Elf cho nên… từ giờ trở đi phải dạy con bé gom góp tiền thì tới khi đó may ra mới kịp.

Bình luận (0)Facebook