• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Tình bạn giữa phụ nữ?

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi nhóm anh hùng tiêu diệt con Fire Giant mà không tốn mấy hột sức, chúng tôi cũng đi tiếp ngay. Tuy nhiên nữ y sĩ Tricia, vốn dĩ là gái thành thị chưa từng đặt chân ra ngoài, đã co rúm chân thì không thể tự đi được nữa. Vì cùng là trẻ con nên tôi cũng hiểu Michelle-chan với Retina sợ hãi đến độ nào, nhưng còn cô nàng ấy thì bó tay.

“Ơ… khoan đã… chân tôi…”

“Thiệt tình hà, đành vậy…”

Thấy Tricia vẫn còn sợ điếng hồn và không tài nào gượng đứng lên, tôi bèn chìa vai ra giúp. Từ giờ trở đi, các anh hùng cần phải rảnh tay để giải quyết những rủi ro mà không ai biết trước là gì, cho nên người có thể giúp Tricia chỉ có 3 người thường còn lại… đồng nghĩa chính là 3 đứa học viên chúng tôi.

“C….Cám ơn Nicole-san… -chan?”

“Đừng kiểu cách làm gì”

Tôi nắm tay Tricia đưa qua cổ, rồi khi vừa chuẩn bị đứng dậy thì――bị đè bẹp. Coi bộ đúng là tôi không thể đỡ nổi một phụ nữ trưởng thành rồi.

“Ặc ặc”

“Trời ơi! Nicole-chan bị Tricia hấp kìa!”

Thấy tôi bị đè bẹp, Cortina hét lên một câu như đang phê cần.

Nghe xong thì người phản ứng trước nhất là Lyel.

“Cái é*?! Đứa nào dám đụng Nicole, ông mày cho đi chầu―― à không phải, khiếm nhã quá đấy!”

“Nhưng cả hai đều là phụ nữ mà chồng?”

“Nếu vậy thì anh phải nhìn cận cảnh mới được!”

“――này chồng?”

Tuy đang bị đè như con gián nên không thấy nét mặt thế nào, nhưng tôi vẫn biết chắc rằng cái khí thế hừng hực lúc siết chặt thánh kiếm ban nãy của Lyel, giờ đã tiêu biến một cái véo. Cậu ta tiu nghỉu như con mèo bị cắt tai và bước lùi lại. Lườm một cái sắc lẻm xong, Maria ra chỉ thị cho Cortina.

“Tina cõng Tricia-sensei đi. Có vướng chút nhưng cậu vẫn ra chỉ thị chiến thuật được”

“Hay là chờ chút nữa… à không, để mình cõng”

Hệt như Lyel, Cortina cũng thay đổi thái độ 180° rồi tới chỗ Tricia. Nhờ vào ký ức ở tiền kiếp nên tôi biết, cái áp lực lúc nghiêm túc mà Maria tỏa ra đáng sợ đến nhường nào. Cortina từ từ đỡ Tricia khỏi tôi rồi đặt cô nàng lên lưng. Khổ một cái là cô nàng nhỏ con quá nên lúc cõng đi, hai chân Tricia cứ lê thê lết thết trên đất.

“Hầy, sao được cõng mà lại chán thế này… phải chi Gadols-sama….”

“Hể? Cô tia Gadols á?”

“Thì tại trong nhóm sáu anh hùng, giờ chỉ còn Gadols-sama với Maxwell-sama là độc thân chứ mấy”

“Nằm mơ tiếp đi”

Maxwell là một lão già người Elf, còn Gadols lại là người tộc Dwarf. Tuy nếu phải chọn thì dù có khác biệt chủng tộc đi nữa, người được chọn vẫn sẽ là Gadols.

“Hầy, phải chi Raid-sama còn sống thì tôi chơi tới bến luôn rồi”

“Thích bị chôn sống không?”

“Ối, mình giỡn mà bạn hiền!”

Nghe Tricia phát biểu câu đó, tôi giật mình một phát như bị chích điện. Hồi xưa, vì làm nghề sát thủ nên ai cũng sợ, nhưng không lẽ giờ tôi nổi tiếng đến vậy sao? Biết vậy tôi ráng sống lâu chút nữa rồi!!

“Với lại lúc Raid chết cô mới có 10 tuổi còn gì? Chênh lệch lắm đấy”

“Nhiều chuyện quá nha mắm già”

“Á à?”

Vẫn cứ người cõng người kêu, Cortina và Tricia véo má nhau. Trong khi tuổi thọ của con người như Tricia khá thấp thì cả Elf, Dwarf, miêu nhân tộc và bán ma nhân đều sống lâu. Người Dwarf và miêu nhân tộc sống được khoảng 300 năm, người Elf gấp đôi số đó, còn Bán Ma Nhân và Người Lùn thọ bao lâu đến giờ vẫn chưa rõ.

Nhìn hai người họ vừa véo má vừa chuẩn bị rời đi, cuối cùng Retina cũng hoàn hồn. Vẫn cứ ôm cứng Michelle-chan, cuối cùng còn bé cũng lấy lại tỉnh táo và lên tiếng.

“Dạ… dạ thưa…”

“Hử? Sao?”

“Hình như con Fire Giant có nhiều nguyên liệu tốt lắm đúng không? Ta bỏ xác nó vậy sao?”

Đúng như con bé nói, da của con Fire Giant kia bền chắc không thua gì áo giáp, còn bộ xương chống đỡ cơ thể khổng lồ và giúp nó tung ra những đòn tấn công hủy diệt thì vô cùng cứng chắc, nên được ứng dụng rất rộng rãi. Tuy cả tôi cũng hứng thú với mớ tóc siêu bền của nó, nhưng…

“Ừm, nhưng mà lột da với xẻo thịt lấy xương một con quái vật hình người trước mặt trẻ con thì có hơi…”

“Với lại giờ chúng ta cũng không thể vác mớ nguyên liệu đó theo được”

Cortina và Maria lần lượt nghiêng đầu bác bỏ. Tóm lại một câu, do gây ảnh hưởng xấu đến giáo dục phẩm chất chúng tôi nên họ sẽ bỏ luôn mớ nguyên liệu từ con Fire Giant. Chẳng biết có nên gọi là may mắn hay không, vì sức ảnh hưởng mà con quái vật ấy gây ra nên hầu như toàn bộ sinh vật sống trong rừng đều đã bỏ chạy. Chúng tôi có thể chờ đến lượt về rồi lấy nguyên liệu sau. Thêm vào đó, nhờ có mớ nguyên liệu Tà Long chia nhau nên chúng tôi đã và đang sở hữu một kho tài sản đồ sộ. Cả tôi cũng vậy, chỉ cần tìm về căn cứ bí mật trong tiền kiếp của mình, tôi đã có đủ tiền để mua hẳn một thành phố nhỏ. Chỉ có mỗi một điều, do cái căn cứ ấy nằm ở một trong ba quốc gia phương Nam, hay nói đúng hơn là Kiếm Quốc Alkmaar, nên giờ tôi chưa thể tới đó được.

“Thì, đằng nào bọn cô cũng đã có trang bị xịn hơn, còn nếu đem bán thì mớ nguyên liệu này cũng chẳng đáng mấy đồng nên kệ đi”

“Anou… giá chỗ nguyên liệu này bằng mấy năm tiền lương của tôi đấy…”

Nghe Maria nói xong, cô nàng Tricia không giấu được không giấu được vẻ sốc trên mặt. Và thế là cô nàng chợt nhận ra một chuyện khác.

“Vậy nghĩa là Cortina cũng giàu nứt đố đổ vách ư?”

“Ừm… chắc tôi đủ tiền mua được phân nửa đất đai ở Raum đấy”

“Láo!? Vậy sao cô lại sống trong cái nhà ổ chuột đó?”

“Ổ chuột là hơi quá rồi đó. Tại không hiểu sao, tôi không thích sống xa xỉ thôi”

“Lần sau đi nhậu là cô phải bao nha”

“Đâu ra mà làm tiền ngọt xớt vậy! Tình bạn giữa phụ nữ vất đâu rồi?!”

Vừa cãi nhau ỏm tỏi, Cortina vừa vác Tricia lê lết đi. Ba đứa chúng tôi vội đuổi theo cho kịp.

Bình luận (0)Facebook