• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Phát hiện tình cờ

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Có lẽ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi đã dạy Cloud một số lượng kha khá những kỹ thuật chiến đấu dành cho mạo hiểm gia. Do sớm muộn gì thì cũng phải rời trại mồ côi nên khi đó, chắc chắn cậu nhóc sẽ phải cần đến những những kiến thức này. Chẳng những vậy, nếu cứ bị bọn trẻ ở trại mồ côi bắt nạt, sợ chưa kịp trưởng thành thì Cloud đã chết mất xác. Vì cậu nhóc là Bán Ma Nhân, nếu người ta giấu nhẹm cả chuyện này đi mà không thèm điều tra thì cũng không có gì lạ.

2 tiếng trôi qua, tôi lại lén lút quay về. Do chiều cao của tôi không hơn tộc Người Lùn là mấy, chẳng những vậy còn che mặt giấu tóc và đi lang thang giữa đêm nên nếu người khác mà thấy, họ không nghi ngờ mới là lạ. Tất nhiên vào cái giờ khuya này thì những ngôi nhà còn sáng đèn đã thưa thớt hẳn đi, ngoài đường cũng chẳng còn lại bao nhiêu người nữa. Dù vậy nhưng vẫn có vệ binh đi tuần nên không thể nói là không còn ai nhìn được. Cho nên để tránh hoàn toàn ánh mắt mọi người, thay vì chạy trên phố, tôi phóng từ mái nhà nọ sang mái nhà kia như lúc tập luyện.

Do cả người ướt đẫm mồ hôi nên những cơn gió đêm thổi làm tôi vô cùng thoải mái. Có điều để thế này đi ngủ thì sáng dậy sẽ hôi như chuột nên chút nữa tôi phải lau mình trước mới được. Vừa chạy trên nóc nhà vừa suy nghĩ như vậy, bất chợt một tiếng hét nhỏ vang lên lọt vào tai tôi.

“Kya”

“Hả?!”

Vừa quấn sợi thép vào một cái ống khói từ nóc nhà vươn lên, tôi phanh gấp. Sau khi được bện từ nhiều sợi thép lại với nhau, một sợi dây đàn hồi nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể tôi.

“....gì vậy?”

Xung quanh không có bất cứ ai quan sát. Sự việc xảy ra đúng lúc tôi vừa đặt chân lên mái nhà. Nếu không phải tình cờ thì hẳn phải có ai đó phải có ý định quan sát nơi này từ trước mới bắt gặp được tôi. Nếu vậy thì có chăng thứ đáng nghi là――cái ống khói mà tôi vừa quấn dây ban nãy?

“Từ đây ra… chăng?”

Tôi dõng tai lên nghe thật kỹ, có tiếng va chạm đều đặn vang lên. Đây không phải tiếng giống như quất vào vãi hay gỗ, mà là da thịt. Giữa những quãng ngừng là lại có tiếng rên. Hình như tôi nghe mấy cái tiếng này ở đâu rồi thì phải.

“Không lẽ――!”

Tôi chui luôn vào trong cái ống khói. Tuy không lớn gì cho cam, nhưng có chăng nên gọi là may thay, cơ thể tôi lại thuộc dạng nhỏ nhất. Nhờ có lớp mồ hóng đóng bên trong nên tôi có thể chui qua trơn tru. Từ nơi hình như là cái lò sưởi nối vào bên dưới, một làn khói mỏng từ cây củi cháy bốc lên. Sợ cái khăn quàng tuột ra để lộ mái tóc và con mắt nên tôi giữ chặt cố định lại, đồng thời cũng để đỡ phải hít khói luôn một thể.

“Cơ mà, liệu phải giữ cho nó sống thêm bao lâu nữa đây?”

“Ráng tới khi xong vụ mua bán đã. Nếu lỡ mà dồn tên Houlton vào đường cùng, có trời mới biết hắn sẽ làm gì”

“Mẹ kiếp, phiền vậy? Hay đen bán cho thương buôn nô lệ cho nhanh, khỏi phải trả về nữa”

“Thằng óc chó này! Chúng ta thương lượng rồi. Đã hứa thả về thì phải thả về!”

“Ô, đúng là đại ca có khác! Vừa uy tín vừa khắc kỷ ghê!”

“Cơ mà chúng ta cũng không hứa sẽ bảo đảm tính mạng cho nó nốt”

“Gahaha! Tụi nó ngu vãi!”

Sau khi chúng nói chuyện xong, tiếng quất vào thịt và tiếng rên lại vang lên. Nhưng từ khoảng khắc đó trở đi, ngoài một tiếng rên khẽ thì không còn gì khác nữa. Khả năng cao là người bị đánh đã bất tỉnh. Ngay từ đầu, có vẻ như những tiếng rên ban nãy là do nạn nhân bị đánh vào bụng ép hơi thở ra ngoài mà thành.

“Từ giờ tới khi mua bán xong, cứ tạm giữ mạng cho con gái hắn đã. Cho Klon, Zett với Joey canh gác 24/24, không được để nó chạy”

“Dạ rõ”

“Còn thằng Bardo, giờ ngủ lấy sức để theo tao tới thương lượng với Houlton”

“Rõ”

Sau đó, tiếng bước chân vang lên, kèm theo là tiếng cửa mở ra rồi đóng lại.

“Giờ đại ca của Bardo đi ngủ à? Được đó”

“Ê Zett, mày muốn đi theo đại ca Gale không?”

“Bớt giỡn. Nội đứng gần đại ca Gale thôi tao cũng sợ chết mẹ rồi”

“Lại chẳng?”

Đối đáp xong, lại có thêm tiếng bước chân một người nữa. Sau khi âm thanh báo hiệu cánh cửa đóng sập vang lên, gã đàn ông tên Zett nói tiếp.

“Chà, ít nhất cũng phải 5 tuổi nữa mới ‘chín’, cơ mà vẫn có cách khác để vui vẻ”

“Đừng có giả giọng sang chảnh nữa. Cơ mà tao cũng thấy vậy”

“Ê khoan, có khi cũng được mà?”

“Ọe, giỡn hả? Biến thái vừa thôi thằng chó”

“Phải thử mới biết vị chứ!”

“Thôi đi, lỡ chơi quán trớn làm con nhóc chết, tao với mày cũng chết không toàn thây đâu”

“Gahahaha, cũng phải! Thôi vậy”

Tiếng cười gượng gạo vang vọng căn phòng. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại đó, máu giết người bắt đầu chảy cuộn trong tôi. Trong kiếp trước, cái cảm giác ngay lúc này chính là thứ khiến tôi mất đi lý trí và xuống tay với kẻ khác.

Tiếng rên ban nãy rõ ràng là của con gái, thêm vào đó bọn chúng còn nhắc tới cái tên Houlton. Chẳng biết số phận đưa đẩy kiểu chi nhưng xem ra tôi đã lọt ngay vào ổ của bọn bắt cóc Matisse-chan mất rồi.

Ban nãy, tôi đã chọn một tuyến đường vắng vẻ để quay về nhà, cho nên có thể nói rằng bọn chúng chọn nơi đây tập hợp là để tránh tai mắt người khác. Chưa hết, nếu con bé không rên đúng lúc tôi lướt ngang qua thì chắc chắn tôi đã đi luôn. Chẳng những vậy, nếu tôi mà đi trên đường thì ngay từ đầu đã không thể nghe lén bọn bắt cóc trò chuyện. Quả là trùng hợp đến lạ lùng.

Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ từ giờ trở đi tôi phải làm gì. Nếu là bình thường thì tôi nên báo cho Cortina hoặc Maxwell để sớm ngày mai tấn công bất ngờ, áp chế chúng.

Nhưng biết giải thích kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại ngoan ngoãn khai rằng giữa đêm tôi lẻn ra ngoài dạy võ cho một thằng bé lạ mặt nào đó, rồi trên đường về thì tình cờ phát hiện ra à? Nằm mơ chắc được.

Tuy nhiên tôi cũng không thể bỏ Matisse-chan lại cho đám người này hành hạ dã man như vậy. Thậm chí cái gã nọ―― hình như tên Gale―― còn nói sau khi thương mua bán xong sẽ giết luôn con bé nữa. Và hôm sau―― hay nói trắng ra là sáng hôm nay―― hắn sẽ thương lượng với Houlton lần nữa. Nếu đợi đến sáng mới chụp đầu chúng, có khi đã muộn mất rồi.

“Bữa nay lạnh ghê bây. Lò sưởi còn cháy không vậy?”

Nghe thấy câu đó, tôi vội vã trèo ngược lên. Nếu cứ ở lại đây thì thành thịt hun khói mất. Sau khi trèo khỏi cái ống khói thì tôi đã tập xác định.

“Coi bộ… sau chừng đó thời gian, cuối cùng cũng tới lúc sát thủ Raid tái xuất rồi”

Tôi liền bắt tay vào chuẩn bị hành động.

Bình luận (0)Facebook