• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Bất tiện nhỏ

Độ dài 1,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi thuyết phục thành công con bé Finia miễn cưỡng ngoài mặt (*), chúng tôi quyết định vào bồn tắm chung của nhà trọ để tắm rửa cho sạch mồ hôi trên cơ thể trước. Trong làng Elf này, người ta thường đề nghị mặc áo tôga mở đằng trước. Dạo gần đây nhiệt độ có tăng lên, chẳng những vậy đây là thị trấn suối nước nóng nên nhiệt độ và độ ẩm lại càng cao hơn nhưng nhờ mặc bộ trang phục thoáng khí ấy nên cũng khá thoải mái.

Mọi người chọn đồ vừa kích thước cơ thể mặc rồi đến nhà tắm chung. Sau khi nghe bảo được tôi bỏ qua thân phận chủ tớ và mát xa cho, Finia nhảy chân sáo bước đi. Tuy gương mặt vẫn không cảm xúc như thường lệ như khóe miệng con bé đã hơi mỉm. Đi đằng sau, tôi chọt hông Michelle-chan một cái rồi chỉ vào chân Finia. Ở đó là một bé Elf đang vui vẻ cất bước như thể không còn nhớ chuyện ban nãy mình vừa phản đối nữa. Thấy điệu bộ con bé, Michelle-chan bụm miệng cười. Sau khi nhìn theo chúng tôi và để ý dáng điệu Finia, Retina đưa cả hai tay lên bụm chặt miệng.

Thật ra hai con bé này cũng không xa lạ gì Finia nhưng về cơ bản thì dáng điệu ấy lại quá khác phong thái người hầu, cộng thêm lần nào gặp nhau Finia cũng cười gượng khiến hai đứa cảm thấy không được thân cho lắm. Nếu tôi có thể giúp hai đứa thân với con bé Elf lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần này, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đáng bỏ công ra đi chuyến này rồi.

“Finia-san ngộ ghê”

“Un. Chắc đang vui”

“Mình lại thấy cool cơ”

Khi ba đứa nhóc chúng tôi túm tụm thì thầm mấy câu đó ngay sau lưng, đương sự giật mình quay ngoắc lại rồi nói bằng giọng điệu bình thường như mọi khi.

“Gì vậy Nicole-sama?”

“Hem có gì hết”

Tuy trên mặt hoàn toàn không có gì bất thường nhưng phần đầu gối con bé thì đã và đang *uzuuzu* run mãnh liệt rồi.

“Ahihi.. hê hê hê…”

“Này, Michelle-san?!”

Khi Michelle-chan nhịn cười hết nổi, Retina hốt hoảng kêu lêu. Con bé lập tức đưa tay lên bịt miệng lại hệt như một đứa con nít sợ trò nghịch tinh của mình bị lộ.

“Đôi khi bệnh “tự nhiên cười” của Michelle-chan tái phát ấy mà”

“Có bệnh đó luôn hả?”

“Kệ đi, đừng để ý làm gì”

Bọn tôi đánh trống lãng dụ Finia quay lại đằng trước rồi đẩy lưng con bé. Chuyện đang bắt đầu vui mà chỉ ra thì cũng uổng. Do lùn quá không với tới lưng Finia lên tôi đành đẩy hông, thế là cảm giác mềm mại mịn màng trên cơ thể con bé xuyên qua lớp vải mỏng dính truyền đến bàn tay làm tim tôi đập nhanh chút đỉnh. Lúc còn đi du hành, do cả Maria lẫn Cortina đều mặc đồ bảo hộ khá dày nên tôi hầu như không có cơ hội trải nghiệm độ mềm mại của cơ thể họ… cơ mà đúng là khác với đàn ông thật.

“Un, Finia dễ thương ghê”

“Ơ… Nicole-sama nói cái…”

“Cái điều mà lúc nào Finia cũng nói”

“Đúng là chúng ta thống nhất hôm nay để em chăm sóc chị nhưng cũng đâu cần bắt chước cả vụ đó…”

“Kệ đi, kệ đi”

Trong khi cả bọn đang khẽ đi bộ trong hành lang, thẳng tiến đến nhà tắm ở sân sau thì một nhân viên nhà trọ thình lình lên tiếng gọi. Bằng một giọng có phần khó xử――

“Dạ thưa quý khách. Biết thế này hơi không phải, nhưng mong quý khách Thú Tộc hạn chế vào bồn tắm chung ạ”

“Cái――?”

“HẢ?!”

Nói vậy khác gì phân biệt đối xử? Dù hiện tại đã được tái sinh những tôi vẫn sôi máu kêu lên một tiếng phẫn nộ chưa ai từng nghe bao giờ. Như thể chỉ cần nghe là đã biết tôi đang cực kỳ muốn móc cổ mình, cô gái phục vụ nhà trọ sợ sệt bước lùi lại. Cơ mà do tôi hét lớn nên đương nhiên người khác phải phản ứng như vậy thôi. Cả Michelle-chan và Retina đứng sau cũng bị cơn sôi máu ấy dọa cho xanh mặt.

“Dạ… thì… cái này không phải chúng tôi phân biệt đối xử với thú tộc… nhưng… lông… lông của họ…”

“Lông? À hiểu rồi. Không sao đâu, bình tĩnh đi Nicole-chan”

“Ể?”

“Thì nè, đuôi bọn cô có lông ấy. Khách không thích tắm trong suối nước nóng nổi đầy lông đâu”

Cortina nói vậy rồi đưa cái đuôi ra trước mặt tôi ngoắc ngoắc. Đó là cái đuôi mọc đầy những sợi lông mềm mại mà cô nàng tự hào. Đúng là khi đi tắm nước nóng thì thể nào lông cũng rụng và nổi trên mặt nước. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm khách hàng khó tính cáu và phàn nàn rồi.

“Cũng phải. Ừm… xin lỗi”

“Không không! Cũng tại chị ăn nói không cẩn thận cả!”

Tôi và cô gái phục vụ cùng nhau cúi đầu xin lỗi. Cô ấy chỉ là một người thường, vậy mà một sát thủ khét tiếng như tôi――tuy đang là một con loli―― lại tỏa sát khí dữ dội nên cô ta sợ không biết để đâu cho hết. Tôi đưa tay ra mời cô ta bắt tay để làm thân. Vì cả nhóm còn ở lại đây thêm hai ngày nữa nên tốt nhất là giảng hòa ngay và luôn cho nó lành.

“Chị thành thật xin lỗi”

“Em cũng vậy”

“Em quý chị mình nhỉ?”

“C… chị đâu mà chị”

Bị con bé phục vụ hiểu nhầm là chị tôi, Cortina xí hổ uốn éo cơ thể. Cô nàng này lại ảo tưởng cái quỷ gì nữa đây?

“Không phải đâu, là loli bà bà đấy. Đã vậy còn siêu nham hiểm nữa”

“Con nhóc tì này!”

Cortina quay ngoắt lại véo má tôi cực mạnh. Gần 40 tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà làm như tôi nói sai vậy?

“Ưng úng ậy à!”

“Tính theo Miêu Nhân Tộc thì cô còn trẻ măng đấy! Hiểu chưa hả?”

“Ơn”

Trông thấy một gương mặt dễ sợ mà chưa từng gặp qua lần nào, tôi quyết định đầu hàng ngay và luôn. Cơ mà giờ tôi đã hiểu. Trong mấy cái nhà trọ kiểu này thì phải thật kỹ lưỡng chuyện tắm táp ở đâu mới được.

“Biết thú tộc cũng muốn thư giãn nên chúng tôi có lập một khu riêng dành cho mọi người đấy. Mời sang đó ạ”

Con bé phục vụ chỉ vào một ngã rẽ khác trên hành lang và nói. Nhìn kỹ lại tôi mới thấy lối đó có đề mấy chữ『Mời Thú Nhân Tộc sang khu này』

“A, đúng thiệt”

“Cám ơn nhiều. Bọn tôi đi đây”

Chúng tôi rẽ vào ngã mà con bé nhân viên chỉ, sang khu dành cho Thú Nhân Tộc.

Bình luận (0)Facebook