• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:53

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đêm xuống, tôi lại lén mò tới bãi gỗ cũ để luyện tập một mình như thường lệ. Tôi dùng sợi len quấn tay chân tăng sức mạnh cơ bắp, rồi vừa chạy vừa nhảy nhiều lần. Vận động mạnh làm thân nhiệt tăng lên, bầu không khí se lạnh đêm khuya thành ra luồng gió mát lạnh tạo cho tôi một cảm giác rất thoải mái.

Dần dần rồi khả năng dùng len cường hóa cơ thể cũng khá lên, tôi không còn phạm phải những lỗi kiểu cắm đầu vào đống gỗ như hôm đầu tiên nữa. Nói thì nói vậy nhưng không hẳn là tôi không thể tăng mức độ cường hóa bằng sợi. Theo kết quả thực nghiệm, mỗi sợi vật chất được gift《Thao mịch》điều khiển có sức mạnh tương đương với sức mạnh cơ bắp của tôi. Chỉ cần chạm vào một sợi bất kỳ là có thể kích hoạt gift, cho nên nếu tôi dùng hết những sợi vật chất cả hai tay điều khiển tập trung cường hóa một cánh tay, trên lý thuyết tôi có thể cường hóa sức mạnh cơ bắp lên gấp 10 lần.

Cơ mà nói thì dễ, còn làm mới khó. Đầu tiên, mỗi lần lượng ma lực của tôi chỉ đủ cường hóa sợi len trong vòng 3 phút, nói cho dễ hiểu là cái trò tăng cường này chỉ có tác dụng tối đa trong 3 phút mà thôi. Thêm vào đó, cơ thể của tôi còn yếu ớt tới mức làm tôi muốn phát khóc. Chỉ cần vận động hết sức một cái thôi cũng đủ làm từng khớp xương đau như kim đâm, còn từng thớ cơ thì như bị xé vụn. Nghĩ lại mới thấy mừng, vì may mà hôm đầu tiên tôi không cường hóa hết cỡ. Nếu lần đó tôi mà dùng 5 sợi dây đàn piano『cường hóa gấp 5 lần nà!』và quấn quanh người, dám cá là đã có xác của một con nhóc nào đó bị xé vụn văng vương vãi khắp chốn này rồi. Tính theo hiện tại, nếu cường hóa gấp đôi, tôi có thể duy trì trong 3 phút, gấp 3 thì chưa tới một phút, còn mà cường hóa gấp 4 lần thì… chỉ 10 giây cũng thừa sức bứt nát nết dây chằng. Thêm vào đó, dù tôi có tăng cường sức mạnh cơ bắp thì sức mạnh thể chất vốn dĩ vẫn chỉ là của một con nhóc. Do cơ thể này quá nhẹ nên chỉ tăng mỗi hiệu suất thì không thể tạo được thay đổi đáng kể. Giả sử có tăng sức mạnh cơ bắp lên gấp 5 lần thì tôi cũng không thể đánh hơn người trưởng thành được.

Giữa đêm, trong bóng tối, tôi đạp xuống những cây gỗ bên dưới để nhảy từ đống này sang đống khác. Ngay từ đầu, đặc thù nghề nghiệp là phải hành động trong đêm nên dù trời tối thì tôi vẫn có thể nhảy chuẩn từng bước. Chẳng những vậy, nhờ có mái tóc ngân sắc phản chiếu ánh trăng giúp soi sáng chút đỉnh xung quanh, tôi có thể nhảy liên tục mà không sợ hụt chân.

“Hây!”

Lần này, cùng hơi thở khẽ, tôi đồng thời triển khai dây đàn piano rồi điều khiển nó quấy vào một cái cây khác, thay đổi đột ngột quỹ đạo nhảy. Muốn điều khiển sợi dây đàn, tôi đã phải mua một cái găng tay da dày cộm. Tuy nhiên, chẳng những giúp chịu lực đáng kể không thôi, dù đeo găng nhưng tôi vẫn có thể thực hiện được những động tác chi li nên tính ra cũng không tệ tí nào. Sau khi thay đổi hướng di chuyển gần 90°, tôi tiếp tục đạp mạnh xuống đất, biến hướng di chuyển đang là chiều ngang theo kiểu con lắc thành chiều dọc. Sau cú nhảy hình parabol theo chiều thẳng đứng được, tôi đã hạ cánh trên nóc nhà kho. Ở kiếp trước tôi cũng từng thực hiện được chuyển động thế này nhưng chắc chắn một điều, nhờ có cơ bắp được tăng cường nên động năng tạo ra đã tăng lên đáng kể.

Rồi tôi ngồi trên mái nhà nghỉ giải lao. Cơn gió đêm thổi mái tóc dài bay lất phất giúp giảm nhanh thân nhiệt. Tôi kéo cái khăn quàng đang quấn quanh cổ ra, khẽ rùng mình. Do cái khăn này có thể vừa che tóc vừa che mặt nên cũng tiện che đi mái tóc bắt mắt của tôi. Trên người tôi hiện tại, trừ khăn quàng cổ ra còn có một cái áo sơ mi và spats vừa khít. Kèm theo đó là một cái áo khoát da lớn hơn chút đỉnh, trông hệt như một cái jacket màu đen. Nếu đứng dưới sân nhìn lên thì trông tôi chẳng khác gì một kẻ đáng ngờ đấy… Nếu người ta mà biết cái kẻ ấy chỉ là một con bé chưa đầy 10 tuổi thì… họ sẽ còn nghi ngờ gấp đôi nữa.

“Giờ thì đã có thể tăng sức mạnh cơ bắp để tăng độ cơ động đến mức này… Ờ thì đủ sức tăng cường khả năng chiến đấu, nhưng chắc không có cửa thành người mạnh nhất rồi. Rốt cuộc cái cách tận dụng năng lực bà thần ấy nói là gì đây?”

Nếu dùng cách này, cùng lắm tôi cũng chỉ có thể tăng khả năng cơ động chứ còn sức tấn công thì hoàn toàn không thấm vào đâu cả. Tính ra thì tôi đã có thể dễ dàng lẻn ra sau lưng đối thủ mà tấn công nên nói tăng chiến lực cũng không đến nỗi cường điệu, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa đủ. Trong khi tôi gồi xếp bằng trên nóc nhà kho đã bị bỏ hoang và xoay cổ răn rắc, một âm thanh khe khẽ vang lên lẫn trong cơn gió đêm thổi đến chỗ tôi.

“Hử? Tiếng khóc… con nít à?”

Nghe được âm thanh có lẽ là tiếng một đứa trẻ nào đó, tôi lầm bầm. Cớ nào mà tiếng kêu ấy lại xuất hiện giữa đêm khuya, tại một nới vắng vẻ thế này?

“À không, mình làm gì có quyền nói kiểu đó”

Ờ thì tôi cũng là một đứa nhóc quẩy giữa đêm tại một nơi bỏ hoang, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không thể bỏ rơi đứa trẻ ấy ở một chỗ thế này được. Sau khi chạy quanh mái nhà phóng mắt nhìn xung quanh, tôi thấy một đứa nhỏ đang ngồi khóc cạnh đống gỗ. Hình như do nãy giờ tập trung suy nghĩ quá nên có người tiếp cận mà tôi cũng không hay.

“À không, mình bắt đầu lụt nghề rồi…”

Dù có đến bắt chuyện thì tôi cũng phải ngụy trang chút đỉnh, chứ không chỉ cần nhìn mái tóc thanh ngân và cặp mắt hai màu bắt mắt của tôi là người khác biết ngay. Thế là tôi quấn cái khăn quàng cổ quanh đầu như bọn IS đánh bom cảm tử, rồi thả một bên rũ xuống che mắt phải. Do thừa hưởng màu đỏ thẩm từ đôi mắt Maria nên con mắt phải của tôi quá là nổi bật. Tuy mắt trái di truyền màu xanh từ Lyel nhìn cũng bắt mắt, nhưng kể ra màu ấy vẫn thuộc vào loại phổ biến. Sau khi đã che hết đặc điểm nhận dạng, tôi dùng sợi thép đu xuống và đáp ngay trước mặt cậu nhóc nọ.

“Vì sao con khóc?”

Sợ nó biết mình là con gái thì khó mà bắt chuyện nên tôi ráng hết sức gằng giọng cho giống đàn ông và hỏi. Cơ mà dầu tôi có cố kiểu gì đi nữa, chất giọng phát ra vẫn cứ trong trẻo và mỹ miều như giọng con gái mà thôi.

“Uầy…”

“Con gái… ư?”

Khi tôi vô ý than thở thì thằng nhóc ngẩng mặt lên. Bên dưới bộ áo quần rách rưới là một làn da nhợt nhạt, mái tóc đen rối bời hệt như bộ lông xơ xác của những con chó hoang ngoài đường, đi kèm với đó là tay chân dài và mảnh khảnh. Nhìn sơ qua thì thằng nhóc cũng đẹp trai, khả năng cao sau thành sẽ trở thành một tên hút gái làm người khác phải ganh tị. Tuy nhiên thứ nổi bất nhất vẫn bứu… không, sừng từ trán mọc lên.

“Bán Ma Nhân?”

“A!? Cái này――”

Thằng nhóc hốt hoảng lóng ngóng che cái sừng đi. Chuyện tộc Bán Ma Nhân bị thù ghét hơn hết thảy gần như là một lẽ đương nhiên, nhưng do từng là tộc người ấy, tôi không hề có tí gì gọi là kỳ thị. Ngược lại, tôi còn có cảm giác như vừa gặp được một người đồng tộc nữa là đằng khác.

“Đừng sợ. Tôi không có quan niệm phân biệt đối xử với Bán Ma Nhân đâu”

“Hơ?”

Không thể cảm nhận ở tôi tí gì gọi là ác cảm, thằng nhóc không kiềm được ngạc nhiên. Giữa lúc cậu nhóc vẫn ngớ ra, tôi đi đến ngồi bên cạnh, lấy chai nước mang theo bên hông ra uống một hớp rồi đưa nó.

“Uống không? Khóc nhiều mau khát nước lắm đấy”

“Ể… un”

Thằng nhóc rụt rè nhận lấy.

Phần tôi, đó chính là hoàn cảnh tôi gặp được cậu nhóc thuộc tộc người mà trước kia mình đã từng.

======================

(TN: đừng đọc đoạn này)

Không thể cảm nhận ở tôi tí gì gọi là ác cảm, thằng nhóc không kiềm được ngạc nhiên. Giữa lúc nó vẫn ngớ ra, tôi đi đến ngồi bên cạnh, lấy bao thuốc lá trong túi ra và rút một điếu. Sau khi kích hoạt hỏa thuật châm lửa rồi rít một hơi, tôi đưa nó.

“Hút không? Buồn đời thì kéo một hơi là quên sầu ngay đấy”

“Ể… un”

Thằng nhóc rụt rè nhận lấy.

Phần tôi, đó chính là cách tôi lôi kéo được thằng nhóc ấy chơi cần.

Bình luận (0)Facebook