• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Rắc rối buổi sớm

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Mới sáng mở mắt ra, cái đầu tiên tôi thấy là một cảnh tượng loạn không thể tả. Do nhà trọ này thiết kế riêng cho khách du lịch nên cấu trúc căn phòng rất khác với nhà cửa bình thường. Chúng tôi trải trực tiếp túi ngủ vải bông trên sàn nhà lót thảm cỏ và ngủ. Đúng ra ban đầu 5 người xếp hàng ngay ngắn nằm cạnh nhau nhưng sáng ra thì thứ tự lại lộn tùng phèo hết cả. Michelle-chan nằm đè lên tôi, chân thì không hiểu vì sao lại đạp vào gối của Retina ở phía đối diện. Có mỗi mình Finia là ngủ đúng chỗ nhưng cũng chả hiểu vì sao đó, Cortina tới nằm sát bên cuộn con bé lại, nhìn không khác chi tư thế khóa người.

“Hự hự….”

“Ưm~ Raid ơi…”

Chả biết cô nàng mơ thấy cái quỷ gì nhưng bé Finia tội nghiệp sắp ngỏm tới nơi nên tôi vội hành động.

“Cortina, dậy mau”

Tôi từ dưới Michelle-chan bò ra, vừa tán mặt Cortina bép bép vừa lên tiếng gọi nhưng cô nàng vẫn ngủ say như chết và quyết tâm kéo Finia theo cùng. Tuy cũng là một mạo hiểm gia lành nghề nhưng ngoài mấy lúc đi thám hiểm ra, bình thường cô nàng ngủ rất tợn. Do lúc đi thám hiểm Cortina tập trung cao độ nên có lẽ cô nàng thuộc loại người có thể vô thức thay đổi nếp sống giữa những lúc khẩn cấp và cuộc sống thường ngày. Nếu cô ấy hoàn toàn vô tư thế này, đối với chúng tôi đó chính là bằng chứng Cortina không còn bận tâm chuyện hôm nọ nên cũng đáng mừng, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Mặt trời đã lên cũng khá cao, nếu không ai ra ngoài thì thể nào chủ nhà trọ cũng lên kiếm. Cỡ nào thì cỡ, tôi không thể để người dưng nước lã thấy cái cảnh tượng này được. Thêm nữa là ngực Cortina với Finia cũng lộ hết cả rồi.

“Nfuuu….”

Sau khi tôi tán lép bép một hồi, cuối cùng Corina cũng chịu nhướn mắt lên. Vừa thấy mặt tôi, cô nàng cứ vậy mà chụp tôi kéo xuống.

“Ui, mền mại dễ thương quá đi…”

“Có dậy không thì bảo”

Ôm ấp không thành vấn đề, nhưng mắc gì cô nàng lại bẻ quặt tay phải tôi ra sau lưng?! Chẳng những vậy nguyên cái tay cô nàng còn nhét vào chỗ khuỷu tay bị quặt nên khớp xương tôi đã bắt đầu kêu gào thảm thiết―― má ơi con sắp ngỏm tới nơi rồi!

“Ugyaaaaa!!!”

Tiếng hét như tiếng kêu lúc thập tử nhất sinh của tôi vang khắp nhà trọ, đánh thức mọi người.

        ※

“Ahihi, xin lỗi xin lỗi, cô giỡn tí cho vui ấy mà~”

Vì không đặt đồ ăn sáng ở nhà trọ nên chúng tôi ra ngoài tìm quán ăn. Dẫu ở cái khu vực vui chơi giải trí ở khu nghỉ dưỡng này thì đồ ăn chỉ là thứ góp mặt cho có nhưng người ta vẫn nấu nướng rất công phu. Nếu quán trọ chỉ nấu những món tiêu chuẩn thì người ta có thể ra ngoài để thưởng thức rất nhiều biến thể khác biệt.

“Giỡn tới mức trật khớp con chắc vui”

“Cô biết lỗi rồi”

Cortina gãi đầu xin lỗi. Coi bộ chuyện cô nàng dùng những kỹ thuật tự vệ thông dụng để hấp diêm người khác đã thành thói quen mất rồi. Trong kiếp trước thì nam với nữ trong nhóm ngủ riêng nên tôi không hề hay biết cô ấy có thói quen xấu thế này. Khi về phải hỏi Maria cách trị cô nàng mới được.

Khi sắp tới chỗ quán ăn, bọn tôi thấy một đám đông tụ tập giữa đường. Do bầu không khí quanh họ cực kỳ căng thẳng nên tôi với Cortina tự động đề cao cảnh giác. Hiện tại tôi chỉ đem có mỗi cao dao găm với chiếc nhẫn được khen nức nở tối qua để tự vệ. Cortina trang bị một cái nhẫn bổ trợ phát động, nghe đâu có tác dụng tăng cường chút đỉnh hiệu ứng ma thuật. Michelle-chan mang cái vòng tay cường hóa và cây cung lớn(Third Eyes) nhưng vẫn chưa nhận ra dấu hiệu bất thường. Finia với Retina thì thôi khỏi phải nói.

“Gì vậy?”

Tôi lập tức thọc tay vào túi áo khoát, vừa siết chặt cán con dao găm bên trong vừa hỏi Cortina. Như hiểu hành động của tôi, cô ấy giữ nguyên vẻ mặt cảnh giác và trả lời.

“Cô không biết. Con đứng đây chờ, để cô tới dò hỏi thử”

“Hiểu rồi. Có gì nguy hiểm nhớ về liền nha”

“Con hay lo thật đấy. Nhưng cô hiểu rồi”

Tuy trong nhóm 5 chúng tôi thì hiện Cortina là người có chiến lực cao nhất nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn chỉ là hậu quân chứ không phải tiên phong. Mãi rồi cũng nhận ra tôi đang căng thẳng hay sao đó, Finia ngờ vực nhìn tôi.

“Em sao vậy?”

“Không hiểu sao đám người kia lắm sát khí quá”

“Ể?”

“Nên Cortina lên hỏi thử”

Nghe tôi giải thích xong, Michelle-chan lặng lẽ mở khóa hộp đựng Third Eyes, sẵn sàng hành động nếu lâm vào tình huống khẩn. Con bé thường hay đi săn trong rừng chung tôi nên giác quan thực chiến cũng khá nhạy bén. Phần Cortina, cô ấy đến gần đám đông rồi hỏi dò. Bởi cô nàng là một mỹ nhân chính hiệu nên lũ đàn ông trong đám người đó nhiệt tình giải thích, nhưng khi vừa thấy tôi trong tư thế sẵn sàng giao chiến phía sau, họ lập tức thay đổi thái độ.

“Chính nó! Hôm qua tôi thấy con bé đó nói chuyện với Mikey!”

Khi câu đó vang lên, thái độ của đám người tụ tập lập tức thay đổi. Lúc họ chuyển sang cảnh giác cao độ cũng là lúc một người phụ nữ bước ra, một người phụ nữ trung niêm hiện rõ vẻ mệt nhọc. Ngoại hình không thể gọi là đẹp nhưng khí chất thì có vẻ khá thật thà.

Tuy nhiên hiện tại, trong đôi mắt giương tròn của cô ta, sự cuồng loạn hiện rõ.

“Mày là kẻ gọi Mikey ra ngoài phải không!”

“Hả?”

“Đừng có giả ngu! Mày đưa Mikey đi đâu rồi?!”

Người phụ nữ đó vừa bước tới gần tôi vừa hét lên the thé. Thấy vậy, Finia liền bước lên chặn đường cô ta, Michelle-chan tra tên vào Third Eyes chuẩn bị nhả tiễn, Retina cũng và thế sẵn sàng kích hoạt ma thuật. Tôi liền đưa tay cản, không thì hai đứa nó xử đẹp người phụ nữ kia mất.

“Mikey là ai? Cô nói gì con không hiểu”

“Là con trai tao, hôm qua bị mày dụ ra ngoài!”

Sau khi ghép mấy câu đối thoại rời rạc lại với nhau, hình như đứa con trai tên Mikey của cô ta mất tích vào tối qua, và lần cuối cùng người ta thấy lại là lúc nó đang nói chuyện với tôi. Thật tình là tôi hoàn toàn không nhớ nổi… à khoan.

“Không lẽ là thằng nhóc tối hôm qua?”

“Mày không biết thì ai biết!”

“Không, tối qua sau khi chia tay, con không gặp lại anh ấy nữa”

“Láo!”

Có nói chuyện cũng vô ích, chẳng những vậy đám đông láo nháo ngoài sau còn hùa theo cô ta làm tình hình càng loạn hơn. Nếu cứ để vầy thì thể nào cũng có bạo động. Trong khi tôi đang vắt óc nghĩa cách hóa giải tình thế, Cortina dỡ cái mũ nồi ra để lộ đôi tai mèo.

“Tôi xin đảm bảo là cô bé này không biết gì cả. Mọi người bĩnh tĩnh nói chuyện được không?”

“Cô là cái thá gì mà đòi đảm bảo―― hả, tai mèo!?”

Vốn dĩ Miêu Nhân Tộc đã không có bao nhiêu người, chẳng những vậy số lượng pháp sư vừa là Miêu Nhân Tộc lại vừa có lông dài màu vàng ở Raum này lại càng hiếm hơn. Bình thường, không chỉ Miêu Nhân Tộc mà toàn bộ Thú Nhân Tộc đều có thể chất vượt trội nên hầu như họ đều giữ vai trò tiên phong.

“Tôi là Cortina. Cô bé đó là Nicole do tôi bảo hộ. Mọi người vui lòng kể chi tiết cho tôi nghe được không?”

Thấy cô ấy kính cẩn nói vậy, cả đám người đứng đó không thốt nên lời.

Bình luận (0)Facebook