• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Âm mưu ở lễ khai giảng

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bên trong hội trường lớn, tôi ngồi vào chỗ được chỉ định rồi chờ đến lễ khai giảng. Xui một cái, Retina bị chia vào chỗ khác, còn con bé nữ sinh bên cạnh thì cứ nhìn chằm làm tôi khá khó chịu. Bình thường thì không nói làm gì, đằng này con bé cứ nhìn tôi mà mặt cứ như butchoudzura nên thật sự là nhột không tả nổi.

Butchoudzura

Vì cái mặt con bé như vậy nên tôi chỉ nhìn chăm chăm đằng trước, cố hết sức lờ nó đi và chờ đến giờ khai mạc.

Trên hàng ghế được chuẩn bị cho phụ huynh trong hội trường, có rất nhiều quý tộc. Tuy tôi cũng muốn dẫn Finia tới dự, nhưng lần này đã có Cortina ở đây, cộng thêm cho Finia ngồi cùng quý tộc thì cũng hơi tội cho con bé, nên đành thôi. Tuy học sinh thì sẽ tạm quên đi thân phận của mình, nhưng phụ huynh chúng ra sao thì chưa biết.

Không lâu sau, cuối cùng lễ khai giảng cũng bắt đầu.

Đầu tiên là phần tóm tắt lịch trình buổi lễ, sau đó giáo viên lên đọc huấn thị. Giữa lúc tôi phải chịu đựng ba cái thứ nghe mà phát nản và sắp ngáp đến nơi, hiệu trưởng Maxwell bước lên bục và bắt đầu phát biểu thêm một bài dài lê thê nữa. Không hiểu sao giọng điệu ông ta lại rất đáng ngờ.

“Ề… cho nên là vậy. Đối với toàn thể học sinh theo học tại học viện ma thuật này, ờm… phải biết lễ độ, đối xử ngang hàng với nhau…”

Vẫn thong dong như mọi khi nhưng lần này lại kèm thêm cái giọng rề rề, ông ta cứ kéo dài từ câu một. Mắc gì ông lại cứ câu giờ vậy hả? Hay là lẫn thật rồi? Tôi nghi thầm và nghiêng đầu thắc mắc thì lối vào bỗng xôn xao hẳn lên.

“Nhanh lên không trễ buổi lễ bây giờ”

“Xin lỗi nha. Tại không quen dùng thuật đó nên phải khó khăn lắm tôi mới kích hoạt được”

Mấy giọng nói oang oang vang lên khiến cả hội trường nhìn về phía đó. Khi cánh cửa mở ra, Cortina dẫn theo hai người khác bước vào…

“A, vẫn đang tiến hành này!”

“Nice đấy, Maxwell”

“Xin lỗi vì để ông chờ nhé Maxwell”

Cả 3 đều là người tôi quen biết. Cơ mà không phải, sao Lyel với Maria lại đến đây?

Cha mẹ tôi và người giám hộ hiện tại *doyadoya* bước vào. Lyel, Maria và Cortina, 3 người.

Trông thấy ba vị anh hùng đột ngột xuất hiện, cả hội trường xôn xao hẳn lên. Do ai cũng đã biết Maxwell với Cortina ở đây, cho nên Lyel với Maria mới là tâm điểm của vụ ồn ào đó. Nếu có thêm Gadols nữa thì coi như đầy đủ băng đảng anh hùng luôn rồi.

“Làm gì lâu vậy”

“Xin lỗi nha. Tại Maria cần ít thời gian mới kích hoạt được ma thuật”

“Ara, chứ không phải tại anh tốn cả tiếng đồng hồ mới mặc giáp xong à?”

“Tại anh á?”

Đúng là Lyel đang mặc một bộ giáp trông khá lạ mắt, gồm nhiều lá thép xếp chồng lên nhau như vảy cá được gọi là Scale Armor. Chẳng những vậy mấy lá thép còn óng ánh hợp sắc nữa.

Bộ mấy thím lấy vảy con Tà Long Colchis đi làm áo giáp luôn rồi hả?

“A, Nicole đây rồi! Khỏe không con?”

Nhìn thấy tôi, Maria chả biết chả thèm ý tứ gì và vẫy tay quyết liệt. Cả hội trường đồng loạt nhìn tôi.

“S...sao mama lại tới đây….?”

Cho nên trước tiên tôi hỏi lại để xoa dịu bầu không khí chỗ này. Ai ngờ Maria lại đáp bằng một câu hoàn toàn trật chìa.

“Ufufu, mẹ học được ma thuật dịch chuyển(Teleport) rùi đóa”

Ối con nhỏ kia, tự nhiên đi nói cái gì vậy hả? Nếu phải diễn tả tâm trạng lúc đó của tôi chỉ trong một câu, thì sẽ chính là câu đó. Teleport là một ma thuật thuộc hàng cao cấp trong Hệ Can Thiệp. Nói cho dễ hiểu thì đó là một ma thuật ghê gớm đến độ có thể dịch chuyển đối tượng đi nơi khác bằng cách can thiệp vào thông tin nguồn về vị trí của chính nó. Tuy Hệ Di Động còn ma nhiều thuật khác, nhưng Tepeport vẫn thuộc vào nhóm khó dùng. Nói trắng ra, chỉ có mỗi ma thuật Cổng Dịch Chuyển(Portal Gate) trong Hệ Di Động là khó dùng hơn ma thuật ấy mà thôi. Ma thuật biến hình(Polymorph) mà hiện tôi đang cố gắng học cũng đã khó lắm rồi, vậy mà cô nàng lại dễ dàng học được ma thuật khó hơn nữa…

“Vậy là ba có thể gặp Nicole hằng ngày rồi!”

“Về giùm con”

“Tất nhiên sẽ về chứ. Mẹ đâu thể rời làng được. Chỉ có tối ba mẹ mới ghé qua nhìn mặt con chút thôi”

“Ba thì ở lại luôn cũng đ――”

“Anh nghĩ sao mà đòi qua đêm ở nhà phụ nữ độc thân vậy? Tôi không muốn bị người ta đồn thổi linh tinh đâu nha Lyel”

“Uầy…”

Lyel định chỉnh lại thì Cortina cắt ngang. Cả tôi lẫn cậu ta đều hiều một điều là tuyệt đối không được biến cô nàng này thành kể thù.

“Hohoho, vậy là đủ mặt người xưa. Đáng công ta kéo dài thời gian thật”

“Xin lỗi, phiền ông quá”

Rồi thì trong khi Maxwell bắt đầu nói linh tinh, một giáo viên đứng gần đó liền lên tiếng.

“Hiệu trưởng, xin lỗi…. thành thật xin lỗi, nhưng nãy giờ chúng ta kéo dài thời gian hơi quá….”

“Ô, đúng rồi ha! Xin lỗi, xin lỗi. Tóm lại thì các trò nhớ chuyên tâm học hành. Xin hết!”

Mới nãy còn đang lệ nhệ kéo dài thời gian, vậy mà vừa tới đó thì Maxwell cắt ngang cái xoạch. Thế là mấy đứa học sinh đang nghiêm túc lắng nghe từ nãy đến giờ há hốc mồm.

“Xong. Ê Lyel, chút rảnh không? Làm vài ly với ta không?”

“Làm sao mà rảnh được. Từ giờ trở đi tôi còn phải cùng Nicole――”

“Gì đây, coi con gái quan trọng hơn bạn cũ à!”

“Lại chẳng?!?”

Thấy bạn nhậu xuất hiện, lão già khú đế liền hăng hái rủ ngay. Nghe xong tôi chợt nhớ ra, do tiền kiếp tửu lượng tôi cũng kém nên không thể nhậu rượu của Maxwell được. Cứ hễ gặp là lão già ấy lại lôi Lyel với Gadols đi nhậu ngay.

Dù sao đi nữa, vì cha mẹ tôi xuất hiện nên lễ khai giảng loạn hết lên. Chẳng những vậy gương mặt tôi còn trở nên nổi hơn nữa. Mới bắt đầu mà đã thế này, chẳng biết cuộc sống học đường tương lai của tôi sẽ còn ra sao nữa.

Bình luận (0)Facebook