• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124: Thảo luận

Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Có lẽ tôi đã chữa thành công chứng trầm cảm của Cortina. Sớm hôm sau cả nhóm rời nhà trọ và lên đường về kinh đô. Trước khi đi, tôi với Finia có đến tìm Bill-san chào tạm biệt nhưng do ông ta đã rời nhà trọ đi làm ăn buôn bán gì đó nên không gặp được. Dù sao ông ta cũng là thương nhân thường xuyên qua lại giữa làng này với kinh đô nên thể nào cũng có lúc chúng tôi gặp lại nhau. Sau khi nhờ nhân viên nhà trọ chuyển lời hộ, tôi mua một chai đầy nước trái cây màu trắng thay quà lưu niệm rồi lên đường.

Sau khi nghỉ giữa chừng 2 lượt, lần này chúng tôi đã suôn sẻ qua về thành phố trong vòng 3 tiếng. Có lẽ chính nhờ cái thứ nước trái cây siêu ngọt hồi phục thể chất chất cực nhanh nọ nên mới được thế này. Đầu giờ trưa thì chúng tôi đến Raum và cả nhóm giải tán ngay trước nhà Cortina. Có mỗi điều Michelle-chan sống ngay cạnh nhà nên không nói, Retina thì là con gái Hầu Tước cộng thêm đã từng bị bắt cóc một lần, chúng tôi không thể cứ thế mà giải tán nên tôi và Cortina dẫn con bé về tận biệt thự. Trong khi tôi đưa đặc sản làm quả lưu niệm ngay trước mặt người nhà, con bé cứ *pyonpyon* nhảy tưng tưng liên tục, mẹ con bé là Eleza-san thì cúi đầu cám ơn chúng tôi không ngừng như thể chuyện liên quan trực tiếp đến bản thân. Cơ mà nếu họ vui lòng nhận thì tôi cũng thấy thoải mái.

Sau đó chúng tôi tiện đường ghé vào dinh thự Maxwell luôn thể. Nếu hỏi mục đích hôm nay là gì thì xin đáp đó là...

“Ô, hiếm khi nào thấy Cortina chường mặt đến nha”

“Câm đi. Quà lưu niệm nè”

“Ô, bánh ngọt nướng của làng Elf đây mà. Chăm con nít riết rồi ra dáng mẹ ghê ta”

“Còn công chuyện cần bàn nữa, pha trà mau để tôi còn ăn!”

“Tưởng cô tặng tôi….?”

Maxwell cạn lời buông thỏng hai vai nhưng không hiểu sao ông ta lại hài lòng ra mặt. Ông ta vội vàng dẫn chúng tôi vào phòng khách, dọn dẹp bàn ghế rồi đi pha trà như lời Cortina. Tộc Elf đa phần toàn người nhỏ con nhưng riêng Maxwell thì lại cao ngoại cỡ. Dẫu ông ta đã lớn tuổi và cao hơn hẳn bình thường nhưng động tác chẳng những không chậm đi mà lại rất nhanh nhẹn, cứ như thể lão này chẳng biết lão hóa là gì vậy.

“Trà từ Cornus ở Phương Nam gửi đến đấy. Nếm thử đi”

“Ông mà lấy cái này ra đãi tôi á…”

“Tại lần này có Nicole thôi”

“Tưởng sao”

Cornus là một quốc gia được hình thành từ nhiều đô thị liên kết với nhau. Đất nước ấy nằm ở phía tây Kiếm Quốc Alkmaar, tức quê hương tôi, nhờ vào giao thương đường biển nên rất thịnh vượng. Bởi lấy giao thương mậu dịch làm trọng điểm, nơi ấy có rất nhiều mặt hàng quý hiếm và có lẽ lá trà này cũng là một trong số ấy. Ngửi thì tôi thấy đúng là có mùi muối biển thoang thoảng lẫn vào.

“Thế bữa nay có chuyện gì?”

Maxwell đặt đít xuống ngồi đối diện chúng tôi rồi thong dong nhấm nháp trà. Nhìn lão thả lỏng hoàn toàn trên ghế xa lông, tay cầm ly trà, tự nhiên tôi thấy lão cũng ra dáng hoàng tộc quá. Cơ mà chỉ khi nào ta lờ đi khung cảnh nửa phòng lộn xộn như cái bãi rác sau lưng lão thôi.

“Để coi... thôi tôi nói thẳng luôn. Tôi gặp được Raid ở làng Elf”

“Phụttt?! Cái gì cơ?!’

Maxwell giật mình, phun hết trà trong miệng ra dính đầy cái áo choàng rồi kêu lên và chồm sát Cortina. Có lẽ đoán trước lão sẽ phản ứng như vậy nên cô ấy vẫn bình tĩnh như thường.

“Trong hang động gần thị trấn, cái nơi mà hồi trước từng là nguồn suối nước nóng ấy”

“Nơi đó…”

“Nhưng lại trong hình hài của kiếp trước nên có lẽ anh ta dùng ma thuật tạo ảo giác hay gì đó. Nhìn cách dùng thuật《Thao mịch》và《Ẩn mật》thì tôi chắc chắn đó chính là Raid thật chứ không lầm vào đâu được”

“Cô đã nói vậy thì chắc phải vậy rồi. Cơ mà ai chứ Raid thì cô đâu có nhầm được nhỉ”

“Ừ thì vậy”

Sau khi tá hỏa một chập, cả hai bắt đầu bình tĩnh ngồi trao đổi với nhau. Thành thật mà nói là đối với tôi, ngồi ngay bên cạnh lắng nghe làm tôi đau tim không chịu nổi. Cortina thì không nói làm gì, mấy lúc không có Cortina thì Maxwell sẽ là người dẫn dắt cả party nên đầu óc lão già này cũng thuộc dạng cực nhanh nhạy. Muốn dùng cái thứ mang tên “ma thuật” thì người ta cần phải ghi nhớ rất nhiều điều khác nhau, ai tinh thông nhiều ma thuật đồng nghĩa người đó hiểu biết vô cùng sâu rộng, và đó cũng là bằng chứng chứng minh bộ não của Maxwell cực kỳ khủng. Tuy bình thường chỉ là một ông già khù khờ nhưng thực chất lão không hề ngáo tí nào.

“Vậy nghĩa là thằng khỉ Raid đã tái sinh ở làng Elf à. Không ngờ gần vậy”

“Anh ta nói kẹt vài chuyện nên không thể ra mặt được. Theo đó thì có lẽ không phải tái sinh thành Elf đâu”

“Không phải Elf mà lại tái sinh thành loài khác luôn ư? Có khi nào là con Carbuncle cô thấy không?”

“À, tôi chưa nghĩ tới nữa. Vậy có khả năng anh ta tái sinh thành quái vật nhỉ?”

“Cái phiền nhất ở ma thuật Chuyển Sinh(Reincarnation) là không thể xác định kết quả mà”

“Ông có thể dùng mọi thuộc tính nên chắc cũng dùng được ma thuật đó đúng không?”

“Dùng thì dùng được, có điều không đảm bảo bằng Maria thôi. Nói cho cùng thì ma thuật của ta không thể đem so với những người sở hữu thuộc tính chính gốc được”

Khi họ bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang con Carbuncle, tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Bởi công nàng thần Trắng Nhách đã xách nó đi, chừng nào họ còn nghi ngờ nó thì chừng đó danh tính của tôi vẫn còn trong vòng bí mật. Lúc tôi lén làm một tư thế ăn mừng thì cũng là lúc cuộc thảo luận ngày hôm đó chính thức khép lại.

Bình luận (0)Facebook