• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Sát thủ Raid

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

(TN: trong chương này tác giả kể theo ngôi thứ 3 và gọi bé loli của chúng ta = Raid nên mình sẽ dùng từ “anh” để chỉ Nicole)

  ◇◆◇◆◇

Zett rót chai rượu rẻ tiền vào cái ly nứt, một hơi nốc cạn rồi đứng dậy. Cô bé tiểu thư nhà Houlton bị trói chặt vào cái ghế ngã trên sàn nhà vẫn đang bất tỉnh. Khi nãy hắn vừa kiểm tra xong thì thấy cô bé còn thở, nên có lẽ còn sống.

“Ê Clone, tao đi đái cái nha”

“Mẹ mày uống cho nhiều vô――”

“Cc!”

Hắn mở cửa đi thẳng tới nhà vệ sinh nằm cuối hành lang. Cái toilet đó không phải loại phun rửa nối với hệ thống cung cấp nước mà chỉ là một cái hố thay cho hầm cầu. Do bọn chúng chỉ mua cái nhà xập xệ này làm chỗ ẩn náu tạm thời nên tất nhiên không có những trang thiết bị sang trọng. Hắn kéo quần xuống rồi nhằm vào cái lỗ mà xã.

“Hajz, sao lại trúng ngay ca gác đêm không biết nữa”

Hắn than vãn rồi gãi cỗ lột sột. Không hiểu sao tự nhiên hắn lại có cảm giác như thể con côn trùng nào đó vừa bò qua. Mấy cái chỗ như nhà vệ sinh dạng hố này không khác gì ổ đẻ của bọn côn trùng như ruồi nên bị vậy cũng không có gì lạ. Nhưng ngờ đâu, đó lại là điềm báo tử của Zett. Bởi cái cảm giác đó là do một thứ bò quanh cổ hắn gây ra, và nó bất thần siết chặt.

“Ặc...!?”

Hắn bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, đập mạnh vào cánh cửa. Từ bên trong, dù chiều mở là đẩy ra bên ngoài nhưng cánh cửa vẫn không suy suyển.

“Agagaga――”

Hắn muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cái cổ đã bị siết. Chẳng những vậy, lực ấy không yếu đi và cứ thế mà thắt chặt không thương tiếc. Đến cả một ngón tay cũng không thể luồn qua bên dưới sợi dây quấn quanh cổ hắn―― đúng hơn là sợi thép đang hằn sâu vào da thịt cứ vậy mà bị kéo mạnh thông qua khe cửa…

“Gahh――ahhh….”

Cuối cùng, sức lực hoàn toàn rời bỏ cơ thể Zett. Hắn đã tử vong, ấy vậy nhưng sợi thép vẫn cứ bị kéo mạnh, đến nỗi cắt lìa đầu hắn ta. Khi *godon*, một tiếng đùn đụt vang lên, cái đầu hắn rơi xuống hố vệ sinh và như biến mất. Chẳng mấy chốc sau cơ thể cũng đổ nhào.

“Một tên”

Nicole… không, Raid tháo sợi dây quấn quanh tảng đá treo trên cây. Anh đã cột sợi thép vào một tảng đá rồi nâng lên một cái cây mọc bên đường, từ đằng sau tròng sợi thép qua cổ Zett rồi nối vào sợi thép cột tảng đá. Khi tảng đá rơi xuống, sợi dây tự động siết chặt cổ tên bắt cóc đến khi đầu hắn lìa khỏi cổ.

Giờ đang là quá nửa đêm nên hẳn đồng đãng của hắn đã nghe thấy tiếng đá rơi khi nãy. Tuy nhiên, ngược lại, Raid đã có thể dẫn dụ kẻ địch đến nơi mình muốn.

“Tiếp theo là――”

Nói tới đó, anh nhảy từ cửa sổ ra ngoài, hướng thẳng đến chỗ con mồi tiếp theo.

        ※

Trong lúc tiếp tục gác đêm, Clone và Joey nghe thấy tiếng vật nặng rơi gần lối vào. Đang đánh dở ván bài, chúng ngưng lại nhìn nhau.

“Oi, mới có tiếng gì…”

“Mày cũng nghe hả Joey?”

“Thằng chó Zett cũng chưa chịu lết xác về nữa”

“Chưa thể kết luận vội được… mày ra coi thử đi. Lúc về ngó thằng Zett một cái luôn thể”

“Hả? Đúng rồi ha. Mày ở lại coi chừng con nhóc nhỉ. Nếu hắn mà đến cứu nó thì――”

“Ừ, hắn sẽ mò tới đây”

Joey giắt kiếm ngang hông bước ra ngoài, đi dọc theo cái hành lang tối om rồi mở cửa chính. Bên ngoài chỉ có mỗi khung cảnh con đường mờ mịt được những viên ma thạch dùng làm đèn đường soi chứ không có gì khác. Không, đúng ra phải nói là có một tảng đá nằm dưới gốc cây.

“Gì đây….”

Định kiểm tra tảng đá đáng ngờ ấy, từ cửa chính hắn vừa bước được một bước thì chân đã vướng phải thứ gì đó. Đồng thời, cổ cũng có cảm giác tương tự.

“Hả!?”

Hắn kêu lên một tiếng nhỏ định nhấc chân lên, nhưng không thể. Cổ và chân hắn bị siết chặt cùng lúc, chân thì bị giật mạnh ra sau khiến hắn bổ nhào về phía trước. Tuy nhiên do cổ bị ghịch chặt, cơ thể hắn không chạm đất mà bị cố định giữa chừng, nghiêng theo một góc chéo.

“Ặc...ưư――”

Joey vùng vẫy, quằng quại, cố tìm cách gỡ sợi dây chẳng biết ở đâu ra đang siết cổ hắn. Tuy nhiên do chân bị kéo ngược ra sau nên hắn không tài nào lấy thế được. Sợi dây quấn chân và sợi siết cổ Joey được vắt qua ô cửa sổ trên tầng hai của tòa nhà và nối với nhau, cho nên thứ đang kéo chân chính là trọng lượng cơ thể hắn. Vì lẽ đó, Joey khó lòng nào tự lấy lại thế đứng được.

“Gafufu…. mẹ kiếp… phải mau….”

Hắn với tay cố nắm lấy chân, nhưng vì sợi dây bị khéo theo hành động của bản thân nên hắn không cách nào làm được. Rồi thì, trong khi Joey tuyệt vọng với tay xuống chân để gỡ, bóng hình một ai đó tiếp cận hắn. Đó là một cô bé con mặc áo khoát đen, gương mặt bị mồ hóng đen che kín, chỉ có mỗi mái tóc màu bạc để xõa là đang tỏa sáng giữa đêm đen.

“C...cư….”

Hắn vươn tay ra cầu cứu. Tuy nhiên cô bé ấy―― Raid không hề có ý định giúp đỡ. Rồi thì cảnh cuối cùng mà Joey thấy là cô bé ấy rút thanh kiếm sau lưng ra và giơ cao.

        ※

Clone đứng tại chỗ, vẫn cảnh giác cao độ chờ Joey quay về. Đến bây giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi Zett đâu thì chắc chắn là đã có chuyện.

“Mẹ nó, đái ỉa éo gì mà lâu vậy không biết? Cơ mà Bardo với đại ca Gale―― ”

Hắn vừa lầm bầm đến đó, một tiếng *cạch* từ ngoài cửa sổ vang lên.

“Chết này!”

Trong lúc cảnh giác, Clone nghe rõ mồn một âm thanh ấy. Hắn lập tức rút kiếm đâm vào cánh cửa sổ sập bằng gỗ. Cùng khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua đó, cảm giác truyền về chứng tỏ da thịt đã bị đâm xuyên. Clone nghĩ thầm trong đầu “đứa nào ăn trúng cú này thì chết là cái chắc” và cười toét tới mang tai.

“Đồ ngu, tưởng dễ móc lốp tao hả con”

“Dễ ợt mà?”

Bên trong căn phòng chẳng có ai ngoại trừ chính bản thân hắn và một con bé bất tỉnh, một giọng cao vang lên. Dù đem cô bé đã bị chúng bắt cóc ra so, chất giọng ấy vẫn cao và trong trẻo hơn hẳn. Cùng lúc đó một tia sáng giá lạnh xuyên qua ngực Clone. Cái cảm giác lành lạnh của sắt thép vô cảm cướp đi sinh mạng hắn ngay tức khắc.

“L… làm sao….”

“Đứa ngoài cửa sổ là đồng bọn của mày đó”

Khi cánh tay hắn ngã về phía trước như thể vươn ra bơi sải, cánh cửa sổ sập xuống để lộ thi thể Joey bị treo lủng lẳng từ tầng 2.

“Mẹ… kiếp…”

Clone chửi thề lần cuối cùng trong đời, rồi cái cơ thể vô lực ngã xuống sàn nhà. Cơn co giật liên hồi chứng tỏ hắn đã trúng phải đòn chí mạng.

“Vậy là được 3 tên. Còn 2 nữa”

Hẳn là 2 tên còn lại đang ngủ nên cứ kiểm tra căn phòng này trước đã. Raid nghĩ thầm rồi trước tiên là kiểm tra xem Matisse thế nào. Tuy còn thở nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng cô bé bị thương nghiêm trọng. Kết quả, tuy toàn thân bị đánh đập dã man nhưng phần đầu cô bé không bị gì nghiêm trọng.

“Ma thuật trị liệu của Hệ Can Thiệp chẳng hiệu quả mấy, cơ mà… 1 chu, 1 quần thanh, 1 san xuy, Trì Dũ Quang (Cure Light)”

Hệ Can Thiệp chuyên về điều chỉnh hiệu suất vật lý của vũ khí vũ khí và thể chất, nhưng phạm trù ấy lại không bao gồm chữa trị thương tích. Ma thuật ấy chỉ có thể nối xương gãy và khôi phục khớp bị trật lại như cũ là cùng. Tuy Raid chỉ có thể nắn khớp lại là hết mức nhưng có vẫn còn hơn không. Trông thấy cô bé bắt đầu thở đều lại, anh buông một hơi thở nhẹ nhõm.

“Cũng biết là phải đem cho Marry chữa trị càng sớm càng tốt, nhưng… chút đưa con nhóc đi sau cũng được. Giờ hãy cứ duỗi chân duỗi cẳng một tí cho sảng khoái đã”

Raid đưa Matisse đến bên lò sưởi rồi lấy cái chăn ở góc phòng trùm lên giữ thân nhiệt. Sau đó, anh kiểm tra cái tủ ngăn kéo bên cạnh thì thấy một cái nhẫn, một cuộn gấy và một con dao găm.

“Tới cả mình cũng không biết cái này là gì… à không, cuộn giấy thì biết”

Nhìn vào thì có lẽ vòng tròn ma thuật vẽ trên đó là để tạo ra ma thuật Phát Hỏa (Ignite). Do bọn Trent thực chất là cây khô và yếu với lửa, có lẽ đây là thứ chúng để dành làm con bài tẩy lúc lẻn vào địa phận của bọn quái vật ấy.

Nhìn vào đó, Raid suy tính kế hoạch để tiếp tục hành động.

Bình luận (0)Facebook