• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Chốn du lịch buổi đêm

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi rời thủ đô vào cuối buổi sáng, đi bộ được tầm 1 tiếng thì tôi đã hết hơi. Sau đó may có Bill-san cho đi nhờ xe ngựa, 2 tiếng sau cả nhóm đã tới thị trấn suối nước nóng này. Vào nhà trọ cất hành lý xong, chúng tôi vào suối loay hoay thêm 1 tiếng nữa. Sau khi về phòng nằm nghỉ chờ cơm tối thì――

“Vậy mà còn sớm dữ”

“Giờ mà ngủ thì hơi sớm thật”

“Vào thị trấn đi dạo chút không?”

Khi tôi lầm bầm và Cortina đáp, Finia đề nghị. Ban đầu tôi cứ nghĩ, dù tính thời gian thì 7 giờ tối vẫn hãy còn sớm nên giờ ngủ thì đúng là sớm thật―― nhưng

“Mình muốn đi ngắm cảnh…”

Tôi liếc sang nhìn cái futon trải làm giường ban nãy mình nằm. Hiện Michelle-chan và Retina đang nằm chồng lên nhau ngủ say như chết. Bình thường đứa nào cũng dai sức hơn tôi nhưng coi bộ bữa nay 2 đứa quẩy hơi nhiệt. Con nít thì buồn ngủ nhanh khỏi bàn nên đang giỡn mà cả 2 ngủ thiếp trên lưng tôi lúc nào không hay. Sau khi loay hoay thoát được xác 2 đứa nhỏ, giờ thì tôi thế này.

“Thì, chúng ta cũng không thể để 2 đứa này lại được. Thôi để chị trông chừng cho, Finia cứ đi tham quan đi”

“Ể? Được không ạ….?”

“Được được! Chị tới đây hoài nên… ờ thì cũng không hẳn nhưng nói chung là từng tới rồi. Em thì mới lần đầu nên cứ đi đi”

“Vâng. Em ít khi nào rời làng lắm”

“Vậy cứ thoải mái đi. Vừa ngắm cảnh vừa học hỏi thêm”

“Vậy chào chị ạ… đi nào Nicole-sama”

“Ừa”

Tuy Finia đã trưởng thành nhưng do ít khi ra khỏi nhà nên con bé không thể biết mà giải quyết ba cái chuyện rắc rối hay xảy ra ở mấy khu du lịch kiểu này. Lũ bắt cóc… thì chắc không có nhưng tôi vẫn phải trông coi cẩn thận để con bé không bị vướng vào lũ say rượu hoặc du côn mới được. Trên thực tế, dù có bỏ qua chuyện Finia là Elf thì con bé vẫn là một cô bé xinh đẹp.

“Cô cứ yên tâm, để con coi chừng Finia cho”

“Rồi rồi, ý là con nhờ chị Finia coi chừng mình chứ gì”

“Suy luận kiểu gì hay vậy?!”

Tôi là một đứa trẻ cực kỳ bình thường như bao đứa trẻ khác nên… đương nhiên mọi người phải lo tôi nghịch dại rồi nhỉ? Thấy tôi phản ứng, Cortina cười gượng.

“Con có thầm nghĩ vậy, đúng không?”

“Lắm luôn”

“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi nhé?”

“Vì muốn giải quyết một cách êm đẹp nhất nên con nghĩ hơi quá đâm ra rối thôi”

“Đừng có viện cớ như người lớn cho cô nhờ”

Tôi cười nói vậy thì bị Cortina cốc đầu. Rồi thì tôi với Finia đi ttham quan ngôi làng.

        ※

Về đêm, ngồi làng nhộn nhịp và sôi động như một khu vui chơi giải trí thứ thiệt. Tuy là nơi Elf sinh sống nhưng nơi đây không chỉ có mỗi Elf. Dầu sao cũng là khu tham quan du lịch nên còn có rất nhiều chủng tộc khác. Ở những thị trấn bình thường thì giờ này hàng quán đã đóng cửa, phố xá bắt đầu tối đèn nhưng nơi đây vẫn còn vô khối tiệm bán hàng và quán rượu mở cửa. Đúng ra phải nói ở đây nhiều quán rượu hơn hẳn bình thường, những cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng còn mở cửa.

“Thị trấn này sôi động quá đúng không Nicole-sama?”

“Ừa”

Giấu đầu hở đuôi, Finia háo hức bước nhanh đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi nhìn vào. Vừa ngó Finia tôi cũng vừa dáo dác nhìn xung quanh, nhưng làm vậy là có mục đích chứ không phải ham hố như con bé. Tôi đang rất cần người giám định con dao găm và cái nhẫn nên giờ cần phải tìm Bill-san. Giữa lúc đó thì Finia bước tới… à không, bước thụt lùi thì vô tình đụng một người nào đó làm nạn nhân ngã lăn quay ra đất.

Hẳn do người kia nhỏ con nên mới bị Finia nhỏ nhắn đụng mà đã té lăn cù… cơ mà chính xác thì đó là một đứa trẻ con.

“A, chị xin lỗi!”

“Đau nha! Mắt mũi để đâu vậy”

“Xin lỗi em! Tại chị không để ý”

Biết “bên kia” là một đứa trẻ nên Finia thẳng thắn trả lời, còn tôi chắc bớt cảnh giác cũng được. Nhóc bị té lớn tuổi hơn tôi, theo vẻ ngoài thì cũng tầm tuổi cô nàng Thần nọ, trông có vẻ láu cá và mặc một bộ đồ có phần bẩn thỉu. Thằng nhóc đứng dậy phủi bụi đất dính trên áo quần rồi nhìn chằm chằm bọn tôi.

“Làm ơn để ý giùm cái!”

“Ưm, xin lỗi em. Tại chị sơ ý chút”

“Xin lỗi vì con sen hậu đậu của em đụng anh ạ”

“Sao Nicole-sama nỡ nói thế…”

Tuy câu xin lỗi của tôi làm Finia hơi bất mãn nhưng chắc chắn chúng tôi là người sai. Cái cần làm là phải thành tâm xin lỗi và kiểm điểm Finia. Thấy tôi, thằng nhóc đỏ mặt và thở mạnh ra một cái rồi chạy đi mà không nói tiếng nào. Dầu sao thì Finia cũng khá xinh, còn tôi thì… khỏi nói, cho nên nó đỏ mặt cũng phải.

“Thiệt tình, Finia vui hơi lố rồi đó”

“Uu… xin lỗi. Để chị kiềm chế”

“Chỉ cần cận thận chút là được”

“Khó lắm”

Nhìn cái đôi má phồng tròn vo của một người hiếm khi dỗi như Finia, tôi không kiềm được và bật cười. Tuy phạm lỗi nhỏ nhưng miễn con bé thấy vui là được. Nghĩ cũng thấy tội cho thằng nhóc té lăn cù đèo nhưng tôi thích Finia cười thế này hơn.

“A, coi kìa, cái khăn tay kia nhìn hợp với Finia lắm đó”

Tôi trỏ vào một cái khăn tay có hình trang trí bày bán trước cửa hàng đáng trống lảng. Chiếc khăn tay ấy được may bằng vải trắng, viền được trang trí hình thêu cỏ bốn lá. Giá cả khá hợp lý nên tiền tiêu vặt của tôi cũng đủ mua, chỉ có điều hơi tội cho người nhận được số tiền đó mà thôi.

“Dễ thương thiệt. Nhóm chúng ta có tổng cộng là…”

Chẳng hiểu vì sao đó Finia lại nghĩ ngay đến chuyện mua cho mọi người, thế là tôi vội cản lại. Thế này chẳng hóa ra tôi van xin à?

“Bậy bậy, không phải quà lưu niệm cho mọi người đâu… ưm… cái này em mua tặng riêng cho Finia thôi!”

“Ể? Nhưng…”

“Khỏi lo. Nhìn vậy chứ em giàu lắm”

Ngoài mớ tiền tiêu vặt hàng tháng Cortina cấp ra, nhờ đi săn với Michelle-chan nên tôi cũng kiếm được một khoản kha khá. Không chỉ mỗi thỏ với chim mà đôi khi tôi còn hạ được cả dê rừng. Ngoài đem da với thịt thừa về làm quà thì bọn tôi còn đem thịt bán cho người khác kiếm lời nên túi tiền nặng hơn hẳn lũ trẻ cùng trang lứa.

“Vậy chị cũng mua quà cho Nicole-sama luôn mới được”

“Ể?”

“Đây, cái khăn thêu hình trăng non này hợp với Nicole-sama lắm nè”

“Ơ…”

Chúng tôi ở chung nhà với nhau, mấy lúc thế này mà chỉ có mình tôi ép Finia nhận quà thì đúng là có hơi khó xử.

“Ưm, vậy tụi mình tặng quà cho nhau ha”

“Ừ!”

Chúng tôi mỗi người lấy một cái khăn rồi tới chỗ quầy tính tiền bên trong. Vào thì tôi thấy hai người đàn ông đang nói chuyện ngay tại chỗ tính tiền. Người kia không cầm gì trong tay nên có lẽ không phải khách hàng―― nhưng nhìn quen quen.

“Ơ kia, Bill-san?”

Hóa ra đó chính là tay thương nhân cho chúng tôi quá giang ban trưa.

Bình luận (0)Facebook