• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Thành quả rèn luyện

Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:43

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đứng bên cạnh gã đàn ông ngã gục trên đất và siết chặt thanh kiếm, tôi chợt nhận ra thành quả từ nỗ lực rèn luyện. Chỉ bằng cơ thể nhỏ bé này mà tôi đã có thể khóa kiếm với một người đàn ông trưởng thành―― một đối thủ với khả năng chiến đấu điêu luyện. Chẳng những vậy, nếu bỏ vụ bị húc văng vì cơ thể nhẹ qua một bên, uy lực kiếm kích của tôi cũng không hề thua kém đối phương. Nói cho dễ hiểu thì đó là bằng chứng trực quan chứng minh rằng, chỉ cần dùng “dây” tăng lực cho cơ bắp, tôi hoàn toàn có thể nâng cao chiến lực của bản thân mình.

“Nói vậy chứ nếu dùng suốt 3 phút, chắc cơ thể không chịu nổi…”

Hiện tại thì cả người tôi, nhất là vai với đầu gối, đang đau nhói lên. Kiểu này, nếu thi triển ma thuật kéo dài hiệu quả cường hóa giữa lúc chiến đấu, có khi tôi sẽ bất động vài ngày luôn cũng không chừng.

“Thôi thì cái đó để từ từ khắc phục cũng được. Giờ phải rời khỏi đây đã…”

Một đứa nhóc nhìn sơ cũng thấy đáng ngờ, một gã đàn ông nhìn sơ cũng thấy đáng ngờ, và một tình huống nhìn sơ cũng biết là án mạng. Người ta mà thấy cảnh này, dù vẻ ngoài của tôi có trẻ con đến cỡ nào đi nữa, đảm bảo chính quyền cũng sẽ cho tôi ăn cơm tù ít nhất vài hôm. Dù Matisse-chan có khai báo rõ đến độ nào, nếu người ta mà biết tôi mò ra đường giữa đêm thì thể nào cũng to chuyện. Tôi dùng cái khăn quàng chùi sạch mồ hóng trên mặt rồi quay lại chỗ hang ổ của lũ bắt cóc. Chỉ cần lau sạch vết bẩn bất thường trên mặt, giấu được mái tóc bắt mắt lạ thường đi thì trông tôi cũng không khác gì lũ trẻ bụi đời lang thang.

Khi tôi đến nơi thì người ta đã bu đen bu đỏ, vệ binh đã vây quanh Matisse-chan và đang tiến hành sơ cứu con bé. Thấy cảnh đó, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bí mật rời khỏi. Giờ thì con bé đã được an toàn, chỉ cần thông qua một vệ binh nào đó là chỗ hạt giống Hoa Nữ Vương sẽ đến được tay Maxwell hoặc Cortina.

Tôi kích hoạt skill《Ẩn mật》quay về nhà Cortina rồi lẻn vào phòng chính mình. Sau khi lấy cái bình vòi chế ướt cái khăn quàng, tôi lau cơ thể. Đúng là trừ đầu hè, mùa khác mà cởi hết đồ ra lau người thì lạnh phải biết, nhưng nếu không muốn hôi như chuột cống thì tôi vẫn phải làm. Do đang là con nít, nếu thức khuya thì cơ thể này sẽ chịu một gánh nặng không nhẹ nên tôi muốn ngủ ngon giấc nhất có thể. Giờ thì để cái khăn tắm, quăng quàng dơ hầy và bộ áo quần ướt đẫm máu người lại hôm sau giặt… à không, tôi mà giặt ở nhà thì nằm mơ cũng không qua được mắt Finia, cho nên dù phiền tí nhưng…

“...chịu rồi. Học xong giặt ở trường vậy”

Tôi bị bọn học viên soi mói như thú lạ nên không thể ra vẻ một cách đáng ngờ nhưng giặt đồ thôi thì không sao. Tôi nhét cái khăn dơ vào túi đựng đồ thể dục, sau đó thay pajama rồi trèo lên giường.

        ※

Hôm sau, khi tôi thức dậy và xuống phòng ăn thì Cortina đã đi mất. Cơ mà hình như tôi ngủ hơi quá giấc, vì hiện đã gần tới giờ ăn trưa luôn rồi.

Thấy Finia đang làm cơm, tôi lên tiếng chào con bé.

“Chào Finia”

“Chào Nicole-sama. Hôm nay em dậy trễ nhỉ?”

“Ưm. Tại hôm qua em thức hơi khuya”

Khi tôi đáp lại như vậy thì hình như do hiểu lầm thành gì đó, con bé đưa tay lên miệng rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Hay nói đúng hơn, chỉ cần nhìn mặt Finia là tôi đã cảm thấy như thể mình nghe con bé cười『upupu』luôn rồi. Vừa làm cái mặt ấy, đôi tay con bé vẫn chuyển động không ngừng. Chẳng mấy chốc sau thì salad, bánh mì nướng và cả ham egg đã có mặt trên bàn.

“Nhắc mới nhớ là hôm qua em đã thấy Lyel-sama chiến đấu thế nào đúng không? Chắc phấn khích tới nỗi không ngủ được luôn nhỉ?”

“Lầm to”

Nghe xong cái hiểu lầm trật chìa của Finia, tôi thở ra một hơi dài não nuột và bác bỏ. Nào ngờ làm vậy làm khiến con bé đâm ra hiểu lầm kiểu khác.

“Lyel-sama ngầu quá mà. Sau khi thấy cha mình chiến đấu, Nicole-sama đã nghĩ lại đúng không?”

“Hứ, Raid ngầu hơn nhiều”

“Cái này thì hoàn toàn đúng!”

Finia đồng ý với câu phản bác của tôi ngay tức thì. Đến tận bây giờ, dù vẫn tỏ ra bối rối nhưng người đứng nhất trong lòng con bé vẫn là tôi. Có lẽ nguyên nhân là vì hành động cao cả hồi trước của tôi, và được vậy tôi cũng thấy vui lòng.

“Cortina đâu?”

“Nghe nói hồi tối có cháy nhà, mà thực ra đó lại là chỗ bọn bắt cóc ẩn náu. Hình như họ cũng tìm được Matisse-sama rồi”

“Vậy à, may quá”

“Chẳng những vậy người ta còn tìm được hạt giống Hoa Nữ Vương bị lấy cắp cùng tiểu thư ấy nên từ sáng giờ Maxwell-sama với Cortina-sama bận lắm luôn”

“Hêê… vậy là đi xin mật hoa được rồi”

“Ưm. Vậy là Nicole-sama sắp khỏe lại rồi”

“Lúc nào em chẳng khỏe?”

Hay nói đúng hơn, so với bọn trẻ đồng trang lứa thì tôi còn rèn luyện thân thể nhiều hơn hẳn là đằng khác. Chỉ có mỗi điều là kết quả không được suôn sẻ mà thôi. Nhưng giờ đây, nếu chữa được bệnh tồn đọng ma lực mà người ta đoán là nguyên nhân khiến thể lực của tôi yếu kém, nhất định kết quả rèn luyện sẽ khả quan lên ngay.

“Ahihi”

“Nicole-sama nhìn phởn nhỉ?”

“Thì tại sắp được trị khỏi bệnh mà”

Sau bữa ăn vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa, tôi huy động cả 2 tay bê ly sữa nóng lên kề vào miệng. Tôi thích vị ngọt dịu của đường, bởi mỗi lần cái vị tinh tế ấy thấm vào cơ thể là tôi lại thấy vô cùng thoải mái.

Rồi khi trưa đến, quãng thời gian yên tĩnh ấy trôi qua. Tôi vừa thoáng nghe tiếng lao nhao ngoài cửa chính thì Cortina với Maxwell đã phi vào.

“Về rồi đây. Ôi mệt chết mất. Finia pha chị bình trà đi”

“Ta uống trà đậu nhé. Pha đậm chút”

“Vâng, em đi pha ngay”

Cortina thì không nói làm gì, cả tên già mắc dịch Maxwell mà cũng không khác gì người trong rừng mới ra. Trong khi Finia hiền lành tốt bụng vui vẻ chuẩn bị trà, tôi không tiếc lời rủa thầm. Chẳng thể hiểu được tôi nghĩ chi trong đầu, Maxwell tiếp tục nói oang oang.

“Chắc Nicole cũng biết chuyện rồi nhỉ?”

“Finia có kể đại khái”

“Vậy thì tốt, giải thích lần nữa chắc ta hết hơi luôn ấy. Chốt lại là trưa nay chúng ta sẽ đến gặp Hoa Nữ Vương, con chuẩn bị đi nhé”

“Dạ. Còn Michelle-chan với Retina?”

“À quên, phải báo ngay không trễ mất. Nicole lo liệu được không?”

“Vâng, để con báo”

Thật sự mà nói, tuy thuộc dạng ôn hòa nhưng tôi vẫn không muốn để hai đứa nhóc ấy đi gặp lại lũ quái vật ấy. Tuy nhiên khác với Maxwell, do học cùng lớp nên tôi không muốn gây thù chuốc oán khiến bọn nhỏ cạch mặt mình tí nào cả.

“Vậy con đi báo Michell-chan với Retina đây”

“Ừ, nhớ dòm trước ngó sau nghe”

Tôi nhảy khỏi ghế một cái *pyon*―― vì lùn quá nên chân không đụng đất―― đi thay quần áo rồi phóng ra ngoài. Tuy có cảm giác 3 người sau lưng nhìn theo mình và cười mỉm nhưng tôi quyết định bơ luôn cho lành.

Bình luận (0)Facebook