• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Thành viên mới trong gia đình

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Vài tuần sau, cái hay nhất là từng ngày cứ thế trôi đi và cuộc sống của tôi bình lặng trở lại. Thời điểm tháng Bảy sang là lúc mặt trăng thay hình đổi dạng, sức nóng cũng dần dần giảm đi. Một hôm nọ, giữa bầu không khí âu sầu, tôi mở cửa chính. Thường thì Michelle-chan với Retina sẽ đứng chờ tôi ngay đằng trước, nhưng…

“Kyuu?”

...ở đó lại là một trái banh lông nhìn chả ra cái con khỉ khô gì. À không, nhìn thì nhớ đấy, nhưng vì sao nó lại ở đây thì tôi hoàn toàn bó tay. Cái con Carbuncle do chính tôi tống tiễn và đã chia tay mấy tuần trước hiện đang đứng đó, vác theo một cái khăn gói đồ chứa gì đó bên trong.

“Sao mày lại… ở đây?”

“Kyuu kyuu!”

Nó khéo léo tháo cái gói rồi lấy từ trong đó ra một lá thư. Hình như thấy tôi đứng mãi ở đây mà không chịu đi học nên đâm nghi hay sao đó, Cortina trong nhà đi ra.

“Gì vậy Nicole-chan―― ơ kìa, Carbuncle?!”

“Un, không hiểu sao nó lại tới đây”

Không biết phải tổ lái kiểu chi nên tôi đành nói thật, sau đó nhận lá thư từ con Carbuncle rồi đọc mấy chữ ghi bên trong. Đó là những con chữ nho nhã truyền đạt lại lời nhắn từ cô nàng thần Trắng Nhách.

『Chèo, hình như nó thích Nicole-chan nên ta gửi nó đến đó ở. Ngó chừng nó vẫn còn lưu luyến với Mikey-kun nên thỉnh thoảng dẫn nó tới làng gặp cậu bé nha』

Hai dòng trơ trẽn cụt ngủn và vô liêm sỉ. Nghĩ sao mà kêu tôi giữ một con Carbuncle ngay giữa cái thành phố người đông như kiến thế này? Đau tim chết mẹ luôn quá!

“...cô bé màu trắng đó hử? Con nói Fafnir đưa Carbuncle đi mà?”

“Hình như Trắng Nhách với Fafnir có quen nhau”

“Nhưng đây là huyễn thú được bảo hộ mà người đó lại gửi cho chúng ta như đúng rồi ấy. Có phải cứ muốn là nhận được đâu?”

“Con nuôi nó được không?”

Tôi nghiêng đầu sang một bên hỏi xin Cortina. Nói xuôi nói ngược gì thì Cortina cũng là chủ nhà, nếu cô ấy mà không cho thì tôi không thể nào tự tiện nuôi thú cưng được. Cho nên có bao nhiêu thủ đoạn dùng bấy nhiêu, tôi chơi loli moe kế đánh vào tâm lý cô nàng. Thật sự mà nói thì con nít đứa nào cũng vậy, cái vụ『Mama, cho con nuôi nó nha?』chẳng hiếm cho lắm.

“Bình thường thì cô đã trả lời『Không được, thả nó về chỗ cũ đi』* rồi…” (*TN: thường thì tụi con nít lụm con thú hoang nào đó đem về xin nuôi thì mấy vị phụ huynh sẽ nói câu này, ở đây thì hoàn cảnh hơi khác một tí cho nên từ tiếp theo sẽ là...)

“Nhưng” ở đây con Carbuncle lại là huyễn thú được bảo hộ nên cô nàng không thể vô trách nhiệm như vậy. Giờ mà vứt nó đi, nhỡ sau này nó bị lũ săn trộm làm gỏi thì ngược lại Cortina còn phải chịu trách nhiệm nữa là đằng khác. Có chăng nên gọi là may thay, Cortina cũng là một người có tiếng tăm ở đất nước này nên người ta có thể xử lý linh hoạt hơn một chút, nếu có cả Maxwell chống lưng thì thể nào họ cũng cho phép bọn tôi nuôi còn thú này. Tuy nhiên những cái phiền hà không đáng có vẫn sẽ nối nhau kéo đến.

Bởi lý do trên nên Cortina không thể trả lời ngay… nhưng đúng lúc đó, con Carbuncle lại lấy thêm một vật phẩm đi kèm một bức thư khác ra. Tôi nhận lấy rồi mở ra đọc.

『Tất nhiên ta không bắt các cậu giữ không công, cho nên hãy lấy cái vật phẩm này đưa cho người giám hộ của cậu mà xin xỏ. Đây là long huyết được làm loãng, đã qua điều chế và trở thành thuốc có tác dụng kéo dài tuổi thọ. 1 chai này đủ cho ba người dùng đấy』

Cái mà con Carbuncle lôi ra là một cái chai nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ nhạt. Nếu hiệu quả đúng như bức thư ghi thì đây chắc chắn lại là một vật phẩm cấp thần thoại. Nếu chuyện về cái thứ này lộ ra ngoài thì thể nào cả thể giới cũng phang nhau thừa sống thiếu chết để tranh giành.

“Tặng cái của nợ này làm gì hả trời….”

Tôi vô ý rên lên như bị hiếp dâm. Nội lo cho cây cung lớn của Michelle-chan đã khổ lắm rồi, vậy mà giờ tôi phải còn rước thêm cái của nợ này vào người nữa. Tuy nhiên sau khi đọc bức thư giải thích, Cortina ra quyết định ngay tức thì.

“Okê con dê, từ nay trở đi, nhóc sẽ là thành viên trong gia đình ta!”

“Ơ hay?”

“Yên tâm, yên tâm. Phải cho người ta biết cô là một gia chủ rộng lượng thế nào chứ”

Cortina vừa nói vừa giật phăng cái bình thuốc trường sinh. Trong đầu cô nàng nghĩ gì lộ hết ra ngoài rồi.

“Chứ không phải vì cô muốn cái thuốc đó à?”

“Éc!?”

Cơ mà nghĩ cũng hơi lạ. Cortina là miêu nhân tộc và hãy còn trẻ nên chẳng việc gì phải quan tâm đến tuổi đời của mình sớm như vậy cả. Đến cả Maxwell, dù so với tộc elf thì cũng có thể gọi là già khú đế nhưng so với con người thì quãng đời vẫn còn dài.

“Cortina còn trẻ mà?”

“Cô không có xài…”

Mãi đến lúc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra Cortina không lấy cái thứ đó cho bản thân. Có thể cô ấy muốn đem tặng cha mẹ tôi―― tức Lyel với Maria, vì cả hai đều là con người bình thường. Tuy Maria không thay đổi gì mấy nhưng Lyel thì đã già đi thấy rõ. Một tộc người trường thọ như Cortina không lý nào lại không nhận ra.

Tuy những người như Maxwell đã nhiều lần trải nghiệm cảm giác từ biệt những người bạn của mình khi họ chết vì tuổi già, nhưng một người còn trẻ như Cortina thì lại chưa từng gặp phải chuyện đó nên cô ấy mới không thể cưỡng nỗi cơ hội ngàn vàng hiện hữu ngay trước mắt. Tất nhiên cả tôi cũng không biết cái thứ thuốc này có giúp kéo dài tuổi thọ thật hay không nhưng có lẽ cô ấy quyết định chẳng thà có vẫn còn hơn không. Nếu có Maxwell thì ổng có thể giám định ngay lập tức. Giả mà có độc thì chỉ cần Maria【Thanh Tẩy】một phát là sạch sẽ.

“À, cô định cho papa với mama――”

“Mồ, Nicole-chan đoán như thánh ấy. Tuy nhiên trước tiên chúng ta cần phải đảm bảo một điều”

“Đảm bảo…..?”

Nói tới đó Coritna quay sang nhìn con Carbuncle bằng một vẻ mặt thần diệu, nhưng rồi lại tuôn ra một câu chẳng đâu vào đâu.

“Mi... không phải Raid đâu nhỉ?”

“Kyuu?”

Tất nhiên còn lâu con Carbuncle mới hiểu cô nàng hỏi cái quỷ gì. Đúng ra thì nó hiểu tiếng người, nhưng còn ý nghĩa trong câu hỏi đó thì nó mù tịt.

“Làm sao có chuyện đó không biết nữa…”

“Ư… t… tất nhiên cô biết chứ! Nào, sắp trễ học rồi đó! Con tới trường trước đi, cứ để cô chăm nhóc này cho”

“Vơn~”

Khi tôi đáp thì từ đằng xa, hình bóng Retina hiện ra. Gần như cùng lúc ấy cửa nhà Michelle-chan cũng bật mở và con bé bước ra, mang cung cây cung lớn trên lưng. Khi nhìn sang đây và thấy tôi với con Carbuncle, hai đứa nổi sung ngay tức khắc.

“Waa, bé nào đây! Chào Nicole-chan, bữa nay cậu dậy sớm ghê!”

“Chào Michelle-chan. Bé này là con Carbuncle hồi ở làng Elf”

“Bé mà cậu gặp trong hang đúng không? Nó theo cậu đến tận đây luôn à?”

“Không, hình như nó phát ngán ai đó nên chuồn đi thì phải?”

Vì tôi ép nó đi chung với con mắn Thần ấy nên có nói “phát ngán nên chuồn đi” chắc cũng không sai cho lắm… à không, hình như có khác chút đỉnh thì phải?

“Hể, thế mọi người định để nó lại nhà Cortina-sama nuôi à? Mình cũng muốn”

“Chào Retina. Nếu là lady thì phải biết chào hỏi trước chứ”

“Chào Nicole-san. Không ngờ có lại có ngày cậu dạy đời chuẩn mực lady cho mình đấy”

“Đánh nhau không?”

Retina nói vậy tôi mới giật mình nhớ lại hành vi của mình dạo gần đây. Nào chim chuột trong nhà tắm, nào trao đổi quà với Finia, đã vậy lại còn thấy đồ ngọt là cười tít mắt nữa. Tôi có cảm giác như toàn bộ sự oai nghiêm và khắc kỷ trong kiếp trước giờ đã biến mất không một vết tích vậy. Cứ đà này, có khi nào mục tiêu『người hùng vô song』mà tôi nhắm đến sẽ biến thành『vợ hiền da^m da~ng』luôn không? Mới tưởng tượng thôi mà tôi đã nổi da gà rồi.

==============================

TN: tu nhien unikey bi hu <(")

QC: Fix ro^`i do' <(")

Bình luận (0)Facebook