• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Chuyến đi săn năm 10 tuổi

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:46

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Lời tác giả: Từ giờ trở đi là khoảng thời gian Nicole 10 tuổi

=======================

Từ lúc nhập học vào Học Viện Ma Thuật đã 3 năm đã trôi qua, hiện tôi đã lên 10 và hoàn tất chương trình giáo dục Sơ Cấp. Tuy có lúc tôi lo vợ chồng Lyel sẽ già đi nhưng có lẽ nhờ loại thuốc kia, ngược lại có thể nói cả hai đã trẻ ra và trở nên tráng kiện và nhìn không khác gì tuổi 30. Có sức khỏe nên họ tiếp tục làm việc cực kỳ hăng say, nhờ đó mà tầng lớp cầm quyền không tài nào động vào một cái móng chân của tôi hoặc Michelle-chan.

Khả năng dùng ma thuật của tôi cũng tiến bộ đều đặn, cùng với đó khả năng phóng thích ma lực cũng dần dần được cải thiện. Hiện tại dù không rút ma lực mỗi ngày thì tôi vẫn sống tốt, chỉ cần làm khoảng 1 tháng 1 lần là đủ. Giờ dù không dùng sợi tăng lực đi nữa, cả sức mạnh lẫn sức bền của tôi cũng đã ngang bằng một đứa con gái cùng trang lứa.

“....đây rồi”

Đang nấp trong rừng, khi tôi vừa ra hiệu cho đồng đội theo sau thì cả 3 đứa đồng thời hành động. Trước mặt cả bọn là một con trâu đang thong dong gặm cỏ. Bình thường một đám nhóc như chúng tôi không dễ gì chơi nổi một đối thủ như vậy nên Retina mò tới bên cạnh rồi lo lắng nói.

“Trâu nguy hiểm lắm”

“Chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận tí là được thôi. Tụi mình có khiên thịt mà lo gì”

“Khiên thịt là mình á hả?”

Cloud lò dò theo sát đằng sau Retina bất mãn kêu kêu lên. Tuy tôi đã dạy dỗ Cloud được một khoảng thời gian nhưng cũng không thể dạy đêm cho thằng nhóc mãi. Lý do là dạy kỹ năng mạo hiểm gia thôi chưa đủ, thể nào rồi tôi cũng phải dạy thằng nhóc xoay sở phối hợp với các thành viên trong party nên sau khi đã đạt đến một trình độ nhất định, tôi đã giới thiệu thằng nhóc với tụi Michelle-chan và rủ nó làm đồng đội mạo hiểm gia của nhóm. Tất nhiên là 2 đứa tôi giữ bí mật chuyện “nửa đêm lén lút luyện tập với nhau đến tháo mồ hôi”. Tuy lúc tập đêm tôi không dùng《Thao mịch》một cách lộ liễu trước mặt Cloud nhưng nó cũng đã thấy được trình độ và kinh nghiệm vượt xa một đứa trẻ nít bình thường của tôi. Nếu thằng nhỏ mà tiết lộ ra thì thể nào cũng sẽ gây nghi ngờ, cho nên tôi đã dọa nếu dám hé răng kể thì tôi sẽ không bao giờ dạy dỗ gì nữa.

“Lần này chúng ta đánh với trâu nên khiêu chiến trực diện thì gần như bất khả thi, nhưng nếu đặt bẫy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng”

“Cụ thể là bẫy thế nào?”

“Cũng không tới mức gọi là bẫy. Chỉ cần chúng ta vô hiệu hóa khả năng cử động của nó là Michelle-chan thừa sức lo hết phần còn lại thôi”

“Ưm, cứ để mình!”

Michelle-chan tự vỗ ngực một cái *pon* tự tin nói, tôi vô tình liếc nhìn phần giáp ngực hơi lồi ra mà con bé đang mang. Giờ chúng tôi đã 10 tuổi nên những đặc điểm giới tính cũng dần dần xuất hiện. Do Michelle-chan phát triển đặc biệt nhanh nên chưa gì mà phần ngực đã trở nên bắt mắt. Nhìn cảnh đó làm tôi có một cảm giác buồn vui lẫn lộn, nói chung khá khó tả. Dù còn nhỏ mà đã thấy bộ ngực con bé lay động trước mắt làm tôi hơi vui, nhưng khi nghĩ tới chuyện bao giờ mình mới được như vậy thì tôi lại thấy nản ơi là nản.

Nhưng tạm gác vụ đó qua một bên để tập trung chuẩn bị đã. Michelle-chan đem cả cung đi săn lẫn cái cung bạc lớn kia theo nên phải mang vác khá cồng kềnh, gây ảnh hưởng đến cả số lượng tên có thể mang theo. Một khi đã tham chiến thì con bé buộc phải tung được một đòn duy nhất dứt điểm đối thủ, nhưng ở đây thì địch lại là một con trâu nên con bé không thể dứt điểm trong một tiễn được.

Nói vậy chứ chỉ cần tôi dùng《Thao mịch》là thừa sức trói gô con trâu kia rồi…

“Đầu tiên chúng ta phải đặt bẫy, sau đó mình với Cloud sẽ dụ con trâu vào”

“Sau đó mình sẽ bắn nó đúng không?”

“Ừ, nhờ cậu”

Giờ không có thời gian đào hố bẫy nên bọn tôi làm một cái snare trap* trong bóng cây để khóa chân con vật. Cloud theo dõi con trâu để tôi đặt bẫy, rồi đến khi chuẩn bị xong thì cả bọn khai chiến.

“Hây!!”

Tuy chuyên về cận chiến nhưng tôi cũng không liều tới mức đánh giáp lá cà với một con trâu. Cái tôi dùng là một khí cụ ném, dùng dây da tạo chuyển động xoay sinh ra lực ly tâm gia tốc hòn đá rồi quăng thẳng vào đầu con trâu. Đòn tấn công tôi ngắm kỹ trúng trực diện làm con vật điên tiết nhìn chằm chằm về phía này. Nó dậm chân sau xuống đất 2, 3 lần rồi cúi đầu chuẩn bị lao đến húc. Không có thời gian thong dong đứng nhìn, tôi từ từ bước lui giữ khoảng cách. Dù sức con trâu có thế nào thì khi di chuyển theo một đường thẳng, động vật luôn đạt vận tốc cao và chiếm nhiều lợi thế hơn.

Cứ thế, con trâu rống lên rồi lao thẳng vào tôi, tôi lập tức quay lưng bỏ chạy. Đúng ra quay lưng về phía thú hoang là một hành động cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên có đánh trực diện cũng khó thắng nổi nên tôi phải dụ nó vào bẫy càng sớm càng tốt.

Sau khi chạy được một khoảng nhất định, tôi túm một nhánh cây ngắm sẵn rồi nhảy lên tránh xa mặt đất. Cùng lúc đó viên đá Cloud ném lao thẳng vào mặt con trâu khiến nó lập tức đổi mục tiêu từ tôi sang kẻ vừa tấn công mình, đổi hướng di chuyển truy đuổi chú nhóc. Cứ thế, chúng tôi thay phiên nhau làm mục tiêu của con trâu và dụ nó vào bẫy.

Một cái bẫy đơn giản chỉ làm bằng mỗi dây thừng, một đầu cột vào nhánh cây bị bẻ cong và sở dĩ tôi làm vậy là để cho dễ bắt chân đối thủ. Con trâu dính ngay chóc cái bẫy khiến sợi dây thừng trói chặt chân làm nó đo đất. Đúng ra thì những con thú hoang cỡ này thừa sức bứt luôn sợi dây thừng chạy đi, nhưng do bị tôi và Cloud dụ chạy loanh quanh từ nãy đến giờ nên một khi bị mắc chân dẫn đến mất thăng bằng, nó không còn sức để đứng nữa. Tuy nó chỉ bất động trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chừng đó đã là quá đủ.

“Retina!”

Sau khi con mồi dính bẫy thì cái trước tiên tôi làm là lên tiếng gọi Retina, đáp lại là hỏa thuật con bé phóng thích. Ma thuật được dùng chỉ là một phát Hỏa Đạn(Fire Bolt), đã vậy còn là cấp độ thấp nhất nên đáng ra không gây được bao nhiêu sát thương lên con thú kia. Tuy nhiên khi đòn công kích đánh trúng chân sau thì hệ quả sẽ là con trâu mất hẳn khả năng di chuyển linh hoạt. Khi đầu gối chân sau bên trái bị nướng chín thì nửa thân sau của nó rung lên rồi sụm xuống đất, đó cũng là khoảnh khắc mà mục tiêu Michelle-chan nhắm từ nãy giờ bị đâm xuyên.

Con bé đã tính đến toàn bộ những yếu tố như hướng chạy, cơ thể ngã xuống rồi nấp vào vị trí phù hợp nhất chờ sẵn, cuối cùng mũi tên bắn ra trúng ngay mắt con trâu. Đầu mũi tên xuyên phá ổ mắt rồi đục thủng não khiến nó chết không kịp ngáp.

Sau khi dính mũi tên ấy, cả cơ thể con trâu co giật một cái rồi sụm hẳn xuống đất đánh rầm. Sau khi co giật thêm khoảng 2 hoặc 3 lần nữa… cuối cùng nó cũng yên hẳn.

Tôi lăm lăm vừa katana vừa dao găm từ từ tiếp cận con trâu xem nó đã chết thật chưa.

Sau khi xác nhận nó đã hoàn toàn ngưng thở, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nhẹ nhõm buông thỏng hai vai.

Bình luận (0)Facebook