• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Ai cho mà vào?

Độ dài 1,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:58

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đó là một thanh niên cao với tóc vàng mắt xanh điển hình, lưng dài cùng cơ bắp vừa phải tạo nên một vóc người lý tưởng và có thể nói là có phần giống Lyel. Ngoài ra không thể không kể đến khí chất quý tộc đặc trưng góp phần làm nên một tên trai đẹp điển hình. Tôi có cảm giác mình đã thấy cậu ta ở đâu đó nhưng... lại không tài nào nhớ nổi.

“Cho hỏi anh là ai?”

“A, xin lỗi. Lúc em chơi đàn trông xinh quá nên tôi quên mất. Tôi là Elliot, giảng viên phụ giảng bắt đầu dạy từ học kỳ này”

Anh ta xin lỗi rồi tao nhã cúi chào, cử chỉ trông không khác gì người trong tranh. Tuy nhiên trái với vẻ ngoài ấy, không hiểu sao tôi lại có ác cảm với thằng ku này.

“Chào thầy. Em là Nicole, không có họ”

“Còn em là Retina・Wine=Yowie. Rất hân hạnh được gặp thầy”

Tuy nhiên anh ta đã lên tiếng chào hỏi trước nên tôi mà không xưng tên thì có hơi thất lễ. Để phòng hờ, tôi và Retina vừa xưng tên vừa chào theo kiểu quý tộc. Dù vậy nhưng khi nghe cái tên Elliot kết hợp với diện mạo anh ta, rõ ràng tôi đã thấy qua ở đâu rồi――

“A, nhóc là Elliot・Glitnir=Stella=Triad phải không?”

“Ồ, Công Chúa Nicole biết tên ta à?”

“Ai cha…”

Elliot・Glitnir=Stella=Triad, không ai khác chính là hoàng đế đương nhiệm của Liên Minh Tam Quốc phương Bắc. Kiếp trước, chúng tôi đã tìm được cậu nhóc thuộc dòng dõi hoàng tộc của một trong ba nước phương Bắc bị con Tà Long hủy diệt và dùng thằng bé làm danh nghĩa hợp nhất 3 quốc gia. Lúc tôi chết nó chỉ mới lên 5 nên có lẽ đến giờ đã khoảng 25 tuổi. Chả trách sao nhìn vẻ ngoài tôi cứ thấy quen quen.

“Cơ mà… Công Chúa gì cơ?”

“Em đã biết ta chọn em làm ứng cử viên hôn thê rồi đúng không?”

Tới đây tôi chợt nhớ ra, vì vụ đó nên tôi mới phải khăn gói đến tận Raum này để mà trốn. Vậy ra thằng nhóc con này chính là cội nguồn của mọi sự… à không, cội nguồn mọi sự là do tên Lyel cứ lôi tôi ra khoe khoang mới phải.

“Lye―― papa có nói sơ sơ”

“Vậy thì đỡ quá. Ta muốn được gặp em từ lâu nhưng chuyện nọ cứ nối chuyện kia xảy ra… rốt cuộc giữa chừng thì em đã vào học viện này mất rồi. Vì vậy nên ta mới vào đây làm giảng viên phụ giảng để gặp em”

“Phiền lắm, về đi”

“Thật là lạnh nhạt! Nhưng ta thích thế”

“Tôi thì không”

Elliot làm một cử chỉ như diễn hề và nhìn lên trời, cơ mà còn lâu cái trò bịp đó mới lừa được tôi. Với lại nhìn sơ tôi cũng thừa biết thằng nhóc cố tình làm lố rồi.

“Nhưng sao bệ hạ lại vào học viện này? Chuyện triều chính thì sao?”

“Ta đã làm việc cật lực để tự dành ra hai năm rảnh mà vui chơi đó!”

“Mục đích nỗ lực lệch lạc quá rồi”

Ngay sau khi hợp nhất các quốc gia phương Bắc, Liên Minh Tam Quốc được xây dựng lại theo chế độ quân chủ và đến tận bây giờ vẫn còn tồn đọng hàng đống vấn đề. Nội hợp nhất phong tục tập quán của 3 nước khác nhau thôi đã khó, chẳng những vậy ở đây còn là 3 nước đã bị con Tà Long hủy diệt. À không, có lẽ phải nói vì 3 nước đã bị hủy diệt một lần nên mới dễ hợp nhất, nhưng có là vậy thì vẫn không đồng nghĩa người ta có thể tiến hành việc đó một cách trôi chảy. Bởi chúng tôi đưa thằng nhóc lên làm lãnh đạo người dân sống sót của cả ba nước nên hai quốc gia còn lại không phục. Cả nhóm anh hùng 6 người chúng tôi đã phải chia nhau đi khắp nơi để đàn áp những kẻ lấy cớ đó nổi dậy phản loạn.

Ấy vậy mà đương sự lại quẳng mẹ việc triều chính đi và mò tới đây như đúng rồi.

“Dù người có là Vua thì cũng không thể tự ý bỏ việc được”

“Cái đó em cứ yên tâm. Ta đã giải quyết toàn bộ những vấn đề trong tương lai gần và giao việc lại cho một hầu cận uy tín. Đúng ra phải nói, vì là vua nên ta mới đến đây để giải quyết công việc quan trọng nhất đấy. Hầu cận của ta cũng ủng hộ nhiệt tình nữa”

“Việc quan trọng?”

“Tìm người nối dõi”

Thằng nhóc khoái chí tuyên bố xong, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đúng là đối với hoàng tộc thì chuyện có con nối dõi cực kỳ quan trọng, và do tên tôi đã nằm trong danh sách ứng cử viên hoàng hậu nên khả năng không phải zero. Tuy nhiên tâm thức tôi lại là đàn ông, mà muốn có con nối dõi thì tôi với thằng nhóc này…Elliot sẽ đè tôi ra ấy ấy…

Ôi tía má ơi...

À không, tôi không có ý chê bai Elliot hay gì, mà là bởi hai thằng đàn ông không thể động phòng với nhau được. Với lại, quốc vương gì mà lại tự mò tới đây thế này?

“Nhưng dù có muốn thì papa với mama cũng không bao giờ đồng ý đâu”

“Tất nhiên chúng ta sẽ giữ bí mật. À, với lại lúc ta vừa đến là Maxwell-sama đã cho phép rồi”

“Đậu má thằng già chết tiệt…”

Tổ cha lão chứ, chắc chắc vì biết Nicole là Raid tái sinh nên mới làm cái trò này để khủng bố tinh thần tôi đây mà. Có lẽ không chỉ mỗi tôi, có khi lão còn làm vậy để ghẹo Lyel với Maria nổi điên xong ngồi ăn bắp rang cũng không chừng.

“Rất xin lỗi nhưng tôi chưa tính tới chuyện đó”

“Ta biết em còn rất nhỏ, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên là ta đã biết sau này em sẽ trở thành một đóa hoa rực rỡ rồi. Ta không bao giờ đoán nhầm cả!”

Điên vừa thôi thằng khùng kia! Suýt nữa tôi đã hét câu đó lên nhưng may mà kiềm được. Bên trong Nicole là tôi, dù mục đích làm vậy là để sinh con nối dõi thì tôi vẫn không thể chấp nhận được. Ấy vậy nhưng thằng nhóc đã bắt đầu cao hứng và tiếp tục bô bô trước mặt bọn học viên.

“Màn hòa tấu của công chúa Nicole và lệnh nữ Hầu Tước Yowie quả là tuyệt hảo. Chẳng những âm sắc hay như tiếng hát của một nàng tiên mà còn được tận mắt thấy dung nhan tuyệt đẹp của em nên con tim ta đã bị cướp mất rồi”

“Nhưng đến cả giảng viên còn chả biết em chơi nhạc gì nữa mà…”

Ngay từ đầu tôi chỉ chơi piano để luyện cho ngón tay dẻo hơn chứ hoàn toàn không có ý định diễn tấu hay gì hết. Cả giảng viên môn nhạc cũng phải thừa nhận khả năng chơi nhạc của tôi nghe cứ『máy móc như âm thanh hộp nhạc phát ra』vậy. Coi bộ thằng nhóc này không biết âm nhạc là cái khỉ gì rồi.

Ngay lúc đó tôi chợt có cảm giác có người kéo tay áo mình nhắc nhở. Retina đứng bên cạnh nãy giờ ghé miệng vào tai tôi thì thầm.

“Người quen của cậu hả?”

“Ừ, có điều chỉ biết tên nhau thôi”

“Anh ta là ai?”

“Vua của Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc”

“V… Vua?! Bệ bạ!?”

Tôi vừa tiết lộ danh tính thằng nhóc xong, Retina rống lên như một con bò. Do con bé là quý tộc nên rất nhạy cảm ba cái chuyện vua chúa này.

“X… xin bệ hạ thứ tội. Thần là Retina, con gái của Hầu Tước Yowie ạ”

Dù là thần dân của Raum nên có thất lễ tí cũng không sao nhưng con bé cuống vẫn cuồng nâng váy lên và cúi đầu thật thấp, hành lễ đúng với thân phận chính thức của mình. Với lại ban nãy cũng chào một lần rồi mà?

“Ấy, lần này ta chỉ bí mật đến đây làm việc nên không cần bận tâm lễ nghĩa đâu. Giữ bí mật giúp ta nhé”

“Ra là vậy. Nhưng tại sao…”

“Chuyện là ta cần phải vun đắp tình cảm với tiểu thư Nicole đây, với lại ta cũng muốn thử làm việc mình muốn làm nữa”

“V… với Nicole-san ư?!”

“Thật ra ngài ấy cần phải thuyết phục Lyel với Maria chứ không phải mình đâu”

Vì Retina nghe xong thì trố mắt ra nên tôi đính chính. Tuy rất nhiều quý tộc thèm muốn kẻ mang danh con gái anh hùng nhưng ở Liên Minh Tam Quốc phương Bắc thì người đứng đầu lại là thằng nhóc này, nếu động vào tôi thì khả năng cao là sẽ biến cả Vua lẫn nhóm anh hùng thành kẻ thù nên không ai làm vậy. Tuy nhiên sau khi tôi đến đây thì không thiếu chi những thành phần thèm muốn điều đó. Có thể nói đây là cái hại khi rời tổ quốc cũng được.

“A, thần có việc nên xin phép đi, thưa bệ hạ”

Tôi chợt nhận ra hiện đã là gần 4 giờ chiều. Tuy bữa nay tôi chỉ còn mỗi việc huấn luyện cho Cloud lúc nửa đêm nhưng nếu cứ đứng đây thì Elliot sẽ nói dông dài đến tết cũng chưa dứt. Tuy còn hơi sớm nhưng tôi vẫn quyết định rời khỏi đây ngay và luôn. Mặc kệ cái ánh mắt lưu luyến của Elliot, tôi nắm tay Retina kéo con bé rời phòng âm nhạc như muốn bỏ chạy.

Bình luận (0)Facebook