• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Chiến thuật nghi binh

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:41

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Chủ Nhật.

Tất nhiên hôm nay trường nghỉ và Cortina không đi dạy, nhưng đã là giáo viên thì dù nghỉ cũng không thiếu việc cần làm nên những ngày như thế này lại càng quý giá hơn. Riêng hôm nay, tôi lợi dụng chuyện mình là con nít―― tuy thực ra cũng hơi mắc cỡ nhưng tôi vẫn lợi dụng triệt để cái trò “cúi mặt nhướn mắt lên”―― tóm lại là có bao nhiêu dùng bấy nhiêu để mà lôi cho bằng được Cortina ra ngoài mua sắm.

Bình thường, trừ mỗi ngày đến trường và thỉnh thoảng hoạt động CLB là chơi nhạc ra, tôi toàn lấy cớ luyện tập rồi đâm đầu vào khu rừng gần nhà săn bắn cho nên khi đòi làm một việc đậm chất con gái được gọi là『mua sắm』, Cortina như không tin vào tai mình. May nhờ khả năng diễn xuất chuyên nghiệp――nói chứ tôi cũng tự biết lúc đó mình đọc lời thoại chả khác gì con vẹt―― cộng thêm chuyện tôi ít khi nào xin xỏ cái gì, tuy ban đầu từ chối nhưng rốt cuộc Cortina vẫn đi chung.

“Ufufu, bộ đồ này dễ thương thiệt. Phải chi dẫn theo Finia thì hay quá”

“Canh nhà cũng quan trọng”

“Trộm nào mà dám không biết. Làm vậy khác gì cà khịa với cô lẫn Maxwell đâu”

Vừa nói xong, Cortina lập tức lôi tôi vào một tiệm quần áo rồi thay cho một bộ y hệt như của búp bê. Do khá dửng dưng với ba cái vụ ăn mặc nên áo quần đẹp hầu như chưa bao giờ được cái diễm phúc tô điểm cho tôi. Hiện tại cái mặt Cortina đang cực kỳ quái lạ, cứ như sợ lỡ mất cơ hội này.

Tuy nhiên lần này tôi không phải vô cớ lôi kéo Cortina tới đây, bởi mục đích chính là muốn cô ấy gặp Raid. Maxwell tính toán là sớm muộn gì Cortina cũng bắt đầu nghi ngờ tình hình hiện tại nên trước khi Nicole rơi vào diện tình nghi, cần phải cho cô ấy thấy Nicole và Raid cùng lúc. Vì vậy nên tôi đã để cái nhẫn ảo ảnh lại cho Maxwell và theo Cortina đến nơi này.

“Cortina, mặc đồ đó khó vận động lắm”

“Có sao đâu, vận động làm gì!”

“Nói vậy mà nghe được hả…”

Ước ao của tôi là ít nhất cũng phải trở thành một chiến binh tiên phong. Cũng biết ước mơ chiến binh hạng nặng vừa cầm khiên vừa vung kiếm chiến đấu như trong truyện cổ tích là không thể, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước trở thành một chiến binh đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Bộ quần áo lấp la lấp lánh này chả khác chi mấy con bé nữ pháp sư trong truyện con nít nên còn lâu mới có cửa được tôi mặc. Còn ít lâu nữa mới tới giờ gặp Maxwell. Theo ông ta thì chúng tôi nên đi sớm hơn một tí để khiến tình huống có vẻ ngẫu nhiên hơn, cho nên tóm lại là tôi còn phải đi loanh quanh nội đô với Cortina thêm 2 tiếng nữa.

“Trưa nay chúng ta ăn bên ngoài đúng không? Mặc cái quỷ đó làm sao ăn được?”

“Hừm hừm, đúng là để dơ thì phí thật. Lần này thì cho qua, nhưng cô nhất định sẽ mua!”

“Ể, vẫn mua á?”

“Chứ sao, có mình cô vui thì tội Finia lắm. Tối về nhà cô sẽ mở fashion show!”

“Ahuhu, tha con đi”

Thế là tôi bị Cortina lôi xềnh xệch đi chỗ nọ chỗ kia hết 2 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, tuy là người lập kế hoạch nhưng tôi mới là đứa ăn hành đến rã rời.

        ※

Sau không biết bao nhiêu lần lôi tôi vào tiệm áo quần để mà chơi trò thay đồ cho búp bê, chẳng những vậy còn phối với mũ, giày và túi xách này nọ làm tôi kệt quệ, cuối thì cùng giờ hẹn cũng tới. Hình như cái này là tự làm tự chịu thì phải…

Tuy từ đầu cho đến giờ ăn trưa thì đi đâu chẳng biết, nhưng sau khi ăn xong và ra công viên nghỉ ngơi thì chúng tôi sẽ đi theo lộ trình sắp đặt sẵn. Do bản thân đã bị rừng bao quanh nên kinh đô Raum không nhiều công viên cho lắm, vì có cũng chả để làm gì. Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên thì chỉ cần ra khỏi thành phố một đoạn là đã có thể gặp ngay một khu đất rộng lớn hoang sơ. Tóm lại thì nhiều lắm người ta cũng chỉ xây một quảng trường có đài phun nước trên vài con phố chính chứ chẳng cần công viên làm gì.

Tuy nhiên, cùng lắm cũng chỉ là “hầu hết” nên không có nghĩa là không có. Do ngoại vi thành phố “thiên nhiên” quá mức nên sẽ có thú hoang, khiến người ta không thể hoàn toàn thư giãn. Vì lẽ đó nên đôi khi vẫn cần vài nơi “ngoài trời” để thư giãn trong khu vực nội đô. Gần nhà Cortina thì chỉ có duy nhất một quảng trường có thể gọi là công viên nên nếu muốn nghỉ ngơi, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đến đó.

“Ờ thì Maxwell nói vậy...”

“Hửm, gì cơ?”

“Không có gì”

Tôi tay trong tay với Cortina, cùng nhau thả bộ trên con đường dẫn đến công viên nọ. Giữa thời tiết đang nóng dần hiện tại thì không gì bằng ngồi hóng gió dưới bóng cây. Trừ chúng tôi ra, xung quanh cũng có một vài người đang đi bộ thư giãn.

Theo kịch bản của Maxwell, tới đây thì mạo hiểm gia chúng tôi thuê sẽ vào vai một tên cướp rác rưởi nào đó tấn công, sau đó ông ta sẽ đội lốt Raid xuất hiện và hạ gục người đó. Tất nhiên nếu muốn chứng mình đó là tôi, Maxwell phải dùng thuật《Thao mịch》để ra đòn. Nhiệm vụ của tôi là lén điều khiển dây từ xa nên vấn đề mấu chốt là phải làm cho thật khéo để qua mắt Cortina.

Từ cổng Nam, tôi với Cortina đi bộ tiến vào theo hướng Đông-Bắc. Được một đoạn ngắn thì tôi phát hiện được 2 người đang nấp trong bụi rậm. Vừa nghĩ thầm “sắp bắt đầu rồi” thì Cortina lập tức kéo mạnh tay áo tôi.

“Nicole-chan, cô cháu mình tìm chỗ khác nha”

“Hả? Ể?”

“Không hiểu sao cô không thích đằng đó lắm”

“Hả… ơ… hể?”

Gái à, sắp vào bẫy rồi mà tự dưng em lại đổi hướng là sao? Và tới đó tôi chợt nhớ ra một điều từ đầu đến giờ mình không nhớ: chuyên môn của Cortina chính là phục kích và đặt bẫy, nên ngược lại cô nàng cũng hiểu rõ đâu là nơi bị phục kích. Tóm lại… khả năng cao Cortina đã nhận ra có người phục kích mất rồi.

“Sao vậy? Đi thẳng cũng được mà?”

“Ừm… tại vậy đó…”

Khi tôi hỏi lại bằng một giọng thiếu tự nhiên thì như thể đã biết có địch thật, cô nàng đáp một cách mông lung. Tuy nhiên Cortina đã biết khả năng do thám của tôi đẳng cấp thế nào nên tôi cũng không thể vặn lại được. Nói trắng ra tôi mà không phát hiện dấu hiệu của kẻ địch thì quá bất thường. Tôi liền lén triển khai dây để ra hiệu cho nhóm hai người đang nấp.

『Đối tượng đã phát hiện có phục kích. Di chuyển sang lối vào hướng Tây Nam ngay』

Do bất thần nghe giọng tôi nên cái lũ vô dụng đang phục kích giật mình một phát, đến nỗi tôi đứng từ xa cũng cảm nhận được. Vừa nghe xong thì 1 trong hai người đó lập tức hành động, có lẽ là Maxwell.

Sau khi đổi hướng và đến điểm định sẵn ở lối vào hướng Tây Nam, một người đàn ông lù lù xuất hiện trước mặt chúng tôi. Xem ra cuối cùng bạn cướp cũng đã theo kịp. Vì Cortina có khả năng phát hiện phục kích nên quyết định chặn đầu thế này không sai tí nào.

Cơ mà hình như phải chạy hết hơi mới kịp tới điểm định sẵn hay sao đó, anh ta đang *hộc hộc* thở không ra hơi trông đến thảm.

Nhưng tạm gác qua một bên, từ giờ trở đi chúng tôi phải diễn vở kịch『tôi và Raid xuất hiện cùng lúc cùng nơi』cho thật đạt mới được.

Giờ mới là lúc cao trào đây.

=======================

1 chương nữa là Nicole lên 10 tuổi :3

rJQZal-FFb5qMyXZKwxWT5GOidxbAAarRnam_-DiMz5Fyo9Zrh4KE0J6amyKtoKdeJ3F1mAIe5dZ9qxNeOm3RZ6HPqulh1fk4jtwlnFElkL9gr949sylv8jOmnVojhFF-ookEcIZ

Bình luận (0)Facebook