• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Chuyến dã ngoại đầu hè

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sau khi thả bé mật vụ hộ tống vừa non vừa xanh đi, mãi rồi tôi cũng về tới nhà Cortina. Vừa mở cửa là tiếng chân *patapata* của Finia đi từ trong ra đón đã vang lên nhưng tôi lại không để ý. Vừa vào nhà là Finia nhào tới ôm tôi một phát muốn tắc thở.

“Mừng Nicole-sama về”

“Óe?! Ơ Finia? Ừm”

Vì nãy giờ cứ suy nghĩ về Priscilla đến nỗi mụ đầu nên khi bị ôm bất ngờ, tôi kêu lên một tiếng kỳ cục. Tuy nói là tập trung suy nghĩ nhưng Finia xuất hiện lộ liễu vậy mà vẫn không hay biết gì thì đúng là tôi bị lụt nghề quá cỡ rồi.

“Muu… chắc phải tập luyện lại từ đầu quá”

“Nicole-sama mà tập nhiều nữa thì thành ra cái gì”

Con bé nhanh nhẹn đón cái cặp, tháo giày tôi ra xếp ngay ngắn rồi lại bất thần ôm tôi từ sau lưng. Đúng là hầu gái hoàn hảo.

“Khác xa con bé mật vụ ngờ nghệch kia”

“Hẩy? Gì cơ?”

“Không có gì”

Thậm chí con bé còn chuẩn bị sẵn khăn tắm phòng trời mưa nên phải nói là cực kỳ chu toàn. Cơ mà tạm cho qua một bên, cái quan trọng bây giờ là tôi quá lụt nghề rồi. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay còn lại thì cảm giác cứ như nặn kẹo dẻo, hoàn toàn không có lấy một thớ cơ nào.

“Finia ơi, em lụt nghề lắm rồi đúng không?”

“Nicole-sama mà tập nhiều nữa nhỡ thành da bọc xương* luôn thì sao” (*TN: chỗ này thực ra là 鶏がら - xương gà lóc thịt xong đem hầm lấy nước dùng)

“Nhưng em mập như heo nè”

“Vớ vẩn, em thiếu mỡ thì có. Làm ơn tròn trịa lên chút nữa cho chị thưởng thức coi”

“Chị phát ngôn cái quần gì vậy…”

Dạo gần đây chẳng những Finia ăn nói suồng sã hơn hơn hẳn mà con còn skinship quá trớn nữa. Tuy nhiên tôi có cảm giác hai đứa đã tiến thêm một bước đến gần nhau hơn nên thế này cũng không có gì xấu. Có lẽ biết tin Raid đã chuyển sinh thành ai đó nên gánh nặng của Finia đã giảm đi, đồng thời con bé cũng dần dần lấy lại tinh thần lạc quan trước kia.

“Chị chuẩn bị hành lý cho em rồi đó…”

“Hành lý? Làm chi?”

“Ngày kia trường tổ chức đi dã ngoại. Hình như là đến tham quan Vườn Hoa Bươm Bướm ở Kevin thì phải”

Lãnh thổ của Bá Tước Kevin là một thị trấn thôn dã nằm về phía Tây Bắc kinh đô. Thị trấn ấy mang đặc tính nông thôn nên có rất nhiều nghề thủ công cũng như những vườn hoa khác nhau, đồng thời khoảng cách tới kinh đô thuộc loại trung bình nên trường rất hay chọn làm địa điểm cho học viên học ngoại khóa. Trong chuyến tham quan lần này thì địa điểm được chọn là một vườn hoa hiếm nằm trong rừng để chúng tôi vừa tham quan vừa tìm hiểu.

“Chị nhắc em mới nhớ…”

“Giờ mà chuẩn bị cơm trưa thì hơi sớm nên chị xếp sẵn hành lý cho em thôi. Chút nữa lên kiểm tra lại nghe”

“Un”

Đúng ra tôi định trả lời『Finia chuẩn bị thì hỏi kiểm tra chi cho mất công』, tuy nhiên không hiểu con bé『chuẩn bị』cái gì mà lúc tôi về lại cao hứng đến vậy nên phải coi lại cho chắc. Tôi về phòng thay quần áo rồi mở cái ba lô dễ thương may bằng vải đỏ ra.

Tuy thấy hơi hoa mắt nhưng trước hết cần phải kiểm tra con bé nhét cái gì vào đã. Mấy thứ bên trong bao gồm một tờ hướng dẫn, giấy vệ sinh, khăn tay, khăn trải đất, áo khoát chống rét, pot-pourri chống côn trùng, lương khô, ống phát quang cứu hộ, thuốc phục hồi, Kacchan… vân vân và mây mây.

“Bộ tưởng mình sắp vào mê cung chắc!? Với lại cấm nhét theo sinh vật sống!”

Tôi không cưỡng nổi nên vô tình kêu lên, sẵn tay lôi luôn con Carbuncle Kacchan đang ngọ nguậy tìm cách chui xuống tận dưới đáy balo. Đây chỉ là chuyến đi thực tế do trường tổ chức thôi mà đem theo lương khô với thuốc phục hồi làm cái gì không biết nữa. Cái ống phát quang cứu hộ thì chỉ khi nào gặp nạn mới xài tới, chứ đi tham quan vườn hoa thì lận theo mà tế ai?

“À quên, trong rừng là khu hẻo lánh nên có đem theo phòng xa cũng hay. Cơ mà cũng đâu cần phải đem theo cả núi đồ thế này. Cái thân mình sao vác nổi?!”

Tôi vừa lầm bầm chửi vừa lôi bớt mấy thứ linh tinh ra. Đii tham quan nội trong ngày nên tôi chỉ cần một hộp cơm là đủ sống chứ chả cần lương khô làm gì. Tôi không định đánh nhau nên thuốc phục hồi chẳng tác dụng gì, cả ống phát quang cũng rứa.

Áo khoát chống rét thì có lẽ cần nên “keep”, pot-pourri chống côn trùng thì… tôi không thích bị lũ côn trùng chết tiệt cắn sưng da nên đem theo luôn.

“Hửm? Da á?”

Sao tự nhiên tôi lại quan tâm đến da dẻ mình vậy? Vừa nghĩ “thôi không cần”, tôi vừa cầm lên coi thử thì một mùi hương dịu thoang thoảng tỏa ra khiến tôi chần chừ. Có lẽ cái hương hoa ngào ngạt này là thứ xua đuổi côn trùng, nhưng nếu bỏ cái công năng chính đi tôi vẫn thấy mùi hương không đến nỗi.

“Thôi kệ đi”

Tôi nhét lọ pot-pourri vào ngăn bên hông balo rồi mang thử. Sau khi bỏ gần một nửa đống đồ linh tinh ra thì tôi đã có thể thoải mái vác, chẳng những vậy còn có mùi oải hương thoang thoảng xung quanh. Cứ mỗi lần cái balo lay động là mùi hương đó lại tỏa ra nên tôi cứ vác đi phòng vòng trong phòng, cuối cùng là đâm nghiện cái mùi đó.

Tới đó tôi chợt nhận ra một điều. Cửa phòng đang mở hé, còn Finia với Cortina thì chen nhau nhìn lén tôi và cười tủm tỉm.

Nghĩ lại mới thấy, đang soạn đồ đi dã ngoại mà tôi lại vác balo đi lòng vòng trong phòng thì đúng là chẳng khác gì một đứa nhóc đang vô cùng háo hức. Nhìn cảnh đó thì đến cả tôi cũng phải cười tủm tỉm chứ đừng nói gì hai gái kia.

“Đồ nhìn trộm!!!”

“Ahahaha! Nicole-chan đúng là con nít thiệt chứ!”

“Giết Cortina bây giờ!”

“Kyaa! Sợ quá đi mất! Cô chạy đây!”

Thấy tôi giơ nắm đấm lên như muốn lao vào nện nhau, Cortina khoái chí ra mặt và bỏ chạy. Finia thì tẩu theo hướng ngược lại nên công nhận là con bé này rất biết tính toán, bởi cả hai chia nhau chạy khắp nhà thì tôi cũng vô phương rượt.

Định mệnh, nhớ mặt hai đứa bây đó!

Bình luận (0)Facebook