• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 152: Chiến lược

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Chúng tôi chạy thật nhanh về chỗ Cortina rồi báo động sơ sán, đồng thời tôi cũng kể chuyện Michelle-chan muốn cứu nơi này và khẳng định rằng có thể. Tuy nhiên Cortina chỉ trả lời cụt ngủn.

“Không được”

“Tại sao?!”

Cô ấy gạt phắt chỉ trong một từ và ra lệnh cho chúng tôi sơ tán cùng những học viên bình thường.

“Dù có thể thì cũng không được. Mau sơ tán cùng mọi người đi”

“Nhưng――”

“Không. So với những học viên khác thì đúng là các con tài giỏi hơn hẳn, nhưng cỡ nào thì cũng chỉ là『học viên』mà thôi. Nghĩa vụ của giảng viên bọn cô là phải đảm bảo an toàn cho các con”

Trong chuyến tham quan lần này Học Viện Đào Tạo Mạo Hiểm Gia cũng cử giảng viên đi theo chỉ đạo, tuy nhiên quyền hành của một giảng viên vốn chỉ là một cựu mạo hiểm gia bình thường và Cortina hoàn toàn khác. Nếu xảy ra tình huống ngoài dư kiến thì đương nhiên quyền ra quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Cortina. Biết cô ấy luôn đặt an toàn của học viên lên hàng đầu nên tôi đã biết trước thể nào Cortina cũng sẽ quyết định thế này.

“Bọn con có sức mạnh để bảo vệ nơi đây… mà vẫn không được sao?”

“Không là không. Dù các con có sức mạnh thì việc cô đồng ý vẫn đi ngược lại nghĩa vụ nghề nghiệp. Chịu khó đi”

“Gì kỳ vậy!”

Tôi đã hiểu cái lý do mà Cortina giải thích và Michelle-chan là người ức chế kêu lên. Trong tình cảnh này, nếu để học viên đi đánh một con quái vật nguy hiểm như vậy thì cô ấy không thể làm tròn nghĩa vụ của mình. Dù có phương pháp thảo phạt khả thi thì một giảng viên như cô ấy vẫn phải đặt việc đảm bảo an toàn cho học viên lên trên hết.

“Michelle-chan…”

“Nicole-chan nói gì đi…”

“....lần này Cortina nói đúng đó”

“Nhưng――?!”

Tôi biết cái mà con bé muốn chính là bảo vệ nơi đã tái hiện hình ảnh cố hương này, nhưng trên lập trường của bản thân thì Cortina lại không thể cho phép. Đúng hơn, nội việc để trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên như chúng tôi ra chiến trường cũng đã khiến cho một giảng viên thất bại từ trong trướng nước rồi. Chính vì vậy nên tôi kéo mạnh con bé đi, cách Cortina một khoảng. Dù sao thì nhiệm vụ của cô ấy là phải sơ tán học viên nên chúng tôi không thể làm phiền mãi được.

“Làm sao đây, cứ đà này…”

“Ừ, có lẽ bị cày nát hết”

“Khỏi cần cậu nói, cái quan trọng là――”

“Cortina cũng có cái khó riêng. Chúng ta không thể ỷ mình quen cô ấy và đòi thiên vị được”

“Mình tự nguyện mạo hiểm mà…”

“Dù vậy cũng không được”

Tôi thừa biết dù có nói vậy thì Michelle-chan cũng không bao giờ chịu buông xuôi. Để thế này thì thể nào con bé cũng lén Cortina đi đánh con rắn núi và chết là cái chắc. Tôi thừa nhận con bé có đủ hỏa lực để kết liễu con rắn núi và cả khả năng bắn siêu chuẩn nhưng… ngoài ra không còn gì khác. Một mình Michelle-chan không thể xác định được điểm yếu con quái vật, để rồi kiểu gì cũng sẽ bị nó nghiền bẹp hoặc nuốt chửng. Cái con bé cần là một chiến lược thật tốt và người hỗ trợ.

Hiện tại, cái tôi cần làm là phải giữ thể diện cho Cortina đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Michelle-chan, khổ cái là hai chuyện mâu thuẫn quá cỡ…

Vừa hướng dẫn đường đám học viên quay về cổng dịch chuyển, Cortina, Elliot và những giảng viên khác vừa bàn bạc với nhau. Tôi kích hoạt gift《Ẩn mật》lẻn ra sau lưng họ nghe lén thì đúng là họ đang bàn cách đối phó con Rắn Núi thật.

“Trước tiên phải đưa học viên đến cổng dịch chuyển đã”

“Về thẳng Kinh Đô?”

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ và không thể điều quân ở Kinh Đô đến đây chi viện nữa”

“Vậy làm sao chúng ta đảm bảo an toàn cho học viên đây Cortina-sensei!”

“Dù có về Kinh Đô đi nữa, nếu chúng ta bỏ mặc con Rắn Núi đó thì cũng chưa chắc đã được an toàn. Có khi nó bò thẳng đến Kinh Đô luôn cũng không chừng”

Đúng là các giảng viên đang bàn bạc về an nguy của học viên. Liệu chúng tôi nên quay về kinh đô hay tìm nơi lánh nạn đến khi nơi này được an toàn? Do đây cùng lắm cũng chỉ là vùng quê nên lực lượng phòng vệ sở tại vô phương đối phó với con rắn, muốn thảo phạt nó người ta buộc phải điều động quân đội của Kinh Đô. Nếu chúng tôi sơ tán thì người ta sẽ mất sạch lượng ma lực cần thiết để điều quân từ Kinh Đô đến đây và có trời mới biết con rắn sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại. Tuy nhiên một vấn đề khác nãy sinh là, liệu chúng tôi có tìm được nơi an toàn để trú ẩn ở đây hay không.

“Chúng ta lâm vào thế kẹt rồi, cáu thật”

“Ngày nào không bị lại bị đúng hôm nay… Nếu không kẹt chúng ta thì kinh đô chỉ cần điều quân đến là dư sức xử đẹp con rắn đó rồi”

“Cortina-sensei thấy sao?”

Do Cortina là chuyên gia xử lý những tình huống thế này nên một giảng viên hỏi ý kiến cô ấy. Độ nguy hiểm của Họa Thú quá cao hẳn cái mà vị giảng viên ấy hỏi chỉ là ý kiến cá nhân để tham khảo.

“Để xem…”

Vừa nói tới đó thì Cortina im bặt, đánh mắt nhìn bọn học viên đang xếp hàng di tản rồi đưa tay lên cằm và nhìn xung quanh. Dù có đẩy độ hoạt dụng của《Ẩn mật》lên mức nào đi nữa, nếu bị nhìn thẳng vào thì vẫn sẽ lộ nên tôi liền di chuyển ra sao lưng một người khác, tránh ánh mắt cô ấy.

“Hình như phía Tây lãnh địa này có một cái khe núi đúng không? Nếu dụ con rắn vào đó thì ít ra chúng ta vẫn có thể ít nhiều kiềm chế nó”

“Hợp lý. Thung lũng đó khá sâu nên dù có là Rắn Núi thì nó vẫn khó lòng nào di chuyển bình thường nhỉ”

“Nói thì nói vậy nhưng cái khe ấy không sâu đến mức con rắn khổng lồ ấy không thể bò lên. Cùng lắm chỉ có thể hạn chế nó quay đầu trái phải mà thôi”

“Nếu nó leo lên được thì không thể giam lỏng nó dưới đó rồi”

Cái mà vị giáo viên kia hỏi là làm sao để đảm bảo an toàn cho học viên nhưng Cortina lại đưa ra chiến lược đối phó con rắn.

“Dù có là Rắn Núi thì ta vẫn có thể dùng mồi để dụ. Thêm vào đó nó chỉ có thể bò trên mặt đất, nếu có một pháp sư cao tay dùng được ma thuật hệ Bích - Thổ Bích(Earth Wall) thì vẫn có thể dụ nó. Muốn phá hủy tường đất thì vẫn phải vận dụng một phần sức mạnh, con rắn mà muốn phá chướng ngại vật trước mắt thì cũng đồng nghĩa nó không có mục đích rõ ràng, dù rằng sức mạnh của chúng ta không đáng kể đi nữa”

“Kết cuộc vẫn chỉ có mỗi cách bỏ chạy thôi à…”

“Dù sao thì chúng ta chỉ là giảng viên nên cũng chẳng có nghĩa vụ phải tiêu diệt nó…”

Tuy nói vậy là để trấn an các giáo viên nhưng tôi lại có cảm giác như cô nàng đang lập chiến lược cho riêng bọn tôi vậy. Có khi nào Cortina đã biết tôi đang nấp ở đây nghe lén không?

Bình luận (0)Facebook