• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Tập luyện đêm khuya

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đêm hôm ấy, ngôi nhà của quý cô Cortina chìm trong hỗn loạn, hay đúng hơn là bị một đám say rượu quậy phá tưng bừng. Từ quan điểm của tộc Elf và Dwaft là Maxwell và Gadols, cái vẻ ngoài già đi trông thấy của Lyel trông đến thảm. Nhìn vào thì họ không thể nào không thắc mắc “thằng này có bệnh hoạn gì không?” cho được.

Tuy nhiên từ giờ trở đi Lyel và Maria sẽ không già thêm, hay đúng hơn là chỉ tạm thời ngăn chặn lão hóa, nhưng cũng đồng nghĩa họ có thể tiếp tục sống cùng con gái mình. Bởi từng là đồng đội cùng trải qua hành trình gian lao nên tôi hiểu họ vui mừng như thế nào. Tối đó khi Lyel bắt đầu mời tôi―― một đứa con nít mới 7 tuổi―― uống rượu thì tôi lĩnh đi ngủ, tất nhiên là giả vờ.

Tuy tôi chừa ra vài hôm để nghỉ nhưng vụ dạy kiếm cho Cloud thì vẫn còn đó. Đám đồng đội của tôi thì đã nốc rượu đến say bí tỉ nên tôi có thể dễ dàng lẻn đi mà không bị ai phát hiện.

Tại bãi gỗ mọi khi, cùng một khung giờ cố định. Vì đến trước Cloud nên tôi quyết định kiểm tra xem năng lực mình đã tiến bộ đến đâu. Đầu tiên là biến con dao găm thành giáo và kích hoạt ảo ảnh ngụy trang. Bởi có khả năng mấy lúc cấp bách sẽ cần dùng 2 thứ đó cùng lúc nên giờ tôi muốn tập trước cho quen dần. Sau khi thay đổi diện mạo và trang phục, tôi triển khai sợi thép lượn quanh bãi gỗ và những tòa nhà. Vừa điều chỉnh ma lực truyền vào ngọn giáo để thay đổi độ dài, tôi vừa triển khai sợi thép từ đôi găng tay thuộc về mình trong tiền kiếp.

“Ngon lành…”

Giờ thì tốc độ di chuyển của tôi còn nhanh hơn hẳn tiền kiếp. Tuy đến tận bây giờ khả năng thể chất vẫn không khá hơn là mấy nhưng nhờ sử dụng thuần thục cây giáo để điều chỉnh hoàn hảo trọng tâm, mức độ cơ động của tôi đã gia tăng đáng kể.

“Chắc nhờ cơ thể mình nhẹ hơn nên hiệu quả cao hơn rồi”

Càng làm cây giáo dài ra thì trọng lượng của nó càng tăng, cơ thể tôi thì nhẹ nên bị chính cây giáo làm lay động. Nhờ biết cách tận dụng nên tôi có thể di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, tuy nhiên…

“Cực thật…”

Tuy có thể dùng sợi để kiểm soát cơ thể bị lay động một cách miễn cưỡng nhưng khi đó thì các khớp xương lại là thứ chịu áp lực nặng nhất. Tôi chỉ mới di chuyển có một vòng mà chỗ nào đó đã đau nhói lên rồi.

“Coi bộ tạm thời mình phải định ra giới hạn, không lại bị thương như lần trước mất”

Vài tháng trước, ngay tại đây, vì dùng sợi thép tăng lực cơ bắp nên tôi đã bị thương. Cơ mà tôi là một thằng biết rút kinh nghiệm nên sẽ không để vụ đó tái diễn nữa.

“Ầy, sắp tới giờ dạy Cloud rồi”

Nói thì nói vậy nhưng thằng nhỏ chưa tới mà cả người tôi đã rã rời kiểu này thì chả thể nào dạy kiếm nữa. Kể cũng tội thằng nhóc nhưng có lẽ đành phải hủy buổi tập hôm nay thôi. Vừa quyết định vậy thì tôi nghe được tiếng bước chân khẽ.

“Ớ? Tới rồi ư?! Cái thằng nhóc tì này hăng hái không đúng chỗ gì cả…”

Vì mãi tôi mới có thể tập trung trở lại nên tới chừng nhận ra thì đã muộn. Tôi vừa vội giải trừ ảo ảnh quay về hình dáng cũ thì Cloud đã vào bãi gỗ.

“Sư phụ tới rồi à… ủa, sư phụ?”

Bởi người đứng đó là tôi… nói trắng ra là Nicole không đeo hay mặc cái mẹ gì để cải trang cả. Tuy Cloud cũng biết tôi là con gái nhưng do trước giờ tôi toàn che nửa mặt, cả tóc cũng được cái khăn quàng quấn kín. Túm lại một câu, tối hôm nay chính là lần đầu thằng nhóc thấy mặt mộc của tôi.

“Ờm… chào?”

“Đúng là sư phụ rồi. Hóa ra mặt sư phụ thế này”

“Tại dễ gây chú ý quá nên tôi mới che để hạn chế mấy người không đáng tin thấy thôi”

“Nghĩa là trước giờ sư phụ không tin tưởng con à?”

“Đừng có nói vậy chứ. Người ta là con gái xinh đẹp yếu mềm nên phải cẩn thận chứ”

“Hả? Yếu mềm á??”

Do vẻ ngoài của tôi không có tí gì gọi là uy nghiêm nên thằng nhóc Cloud cũng không thèm giữ mồm giữ miệng. Có điều sau 1 vòng thử sức mạnh hồi nãy thì tôi đã hết hơi nên phải thông báo hủy buổi tập bữa nay thôi.

“Xin lỗi nhưng bữa nay tôi mệt quá rồi, hủy bỏ tập kỹ thuật và tập thể lực cơ bản thôi nhé?”

“Thiệt tình, nghe như sự phụ hết muốn dạy kiếm cho con ấy… à không, hình như mình cũng mạnh kha khá rồi thì phải”

Tuy có than thở nhưng thằng nhóc không hề hỏi『tại sao』. Lần này tại tôi nên thời khóa biểu mới bị lệch nhưng hình như Cloud không để tâm mấy.

“Xin lỗi nha, người tôi đau rần lên rồi”

“Chắc sư phụ lại chơi ngu nữa chứ gì? Chuyện như cơm bữa”

“Ngứa đòn hả? Tại tôi thử nghiệm hơi hăng thôi”

Tôi vừa ngồi lên một đống gỗ thì thằng nhóc Cloud đã lượn quanh chọc ghẹo. Hay một cái là nó không bị gái đẹp hớp hồn nên ít ra vẫn khá hơn tôi trong tiền kiếp. Lần này tôi tặng nó chiếc khăn tay làm vật kỷ niệm, coi như quà xin lỗi.

Bình luận (0)Facebook