• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 155: Ý định thật sự của quân sư

Độ dài 1,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

“Tưởng chết con bà nó rồi chứ!?”

Tôi vừa run rẩy gượng dậy vừa hét như sắp đi bán muối đến nơi. Sau khi va mạnh vào vách đá, tôi chỉ nhớ rằng mình rớt xuống sông rồi chìm vào dòng nước lạnh ngắt pha đầy máu tanh của con Rắn Núi. Còn lại thì ngay sau khi va chạm với mặt nước, chấn động khiến tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa. Vừa khi tỉnh lại thì câu đâu tiên tôi hét lên chính là câu trên.

“A may quá! Nicole-san tỉnh lại rồi!”

Retina ôm lấy tôi, cơ thể hai đứa ướt nhèm tạo nên một cảm giác khá là khó diễn tả. Có lẽ con bé cứu tôi nên cả người mới dính đỏ lòm thế kia.

“Có sao không? Có đau chỗ nào không?”

“Un, không sao”

Tôi cử động tay chân thử thì thấy khớp rệu rạo khá đau nhưng nhìn chung thì xương và gân vẫn bình thường. Có lẽ đây chỉ là triệu chứng do gồng lên chạy thục mạng mà thôi.

“Michelle-chan đâu?”

Bình thường thì Michelle-chan đã mừng rỡ phóng thẳng vào người tôi, vậy mà đến giờ tôi vẫn không thấy người bạn thuở nhỏ quấn quýt mình như con cún đâu cả. Thay vì trả lời thì Retina chỉ lặng lẽ lau mồ hôi và chỉ ra sau lưng. Tôi nhìn theo thì thấy Michelle-chan đang nằm đó, cả người co giật *bichibichi* như con cá mắc cạn đang vẫy vùng.

“Auuuuuuuu”

Giờ tay chân Michelle-chan đã phát triển hơn trước, bộ ngực tuy chỉ mới nhú nhưng nhìn sơ qua vẫn thấy rõ. Cảnh tượng con bé khỏe mạnh ấy bị co giật trông đến là gợi cảm, đã vậy gương mặt nhăm nhó vì đau còn làm mị lực từ đó tăng gấp đôi.

Tuy nhiên tôi thì hiểu rõ cái cơn đau cơ ấy kinh khủng như thế nào.

“Có… có sao không đây?”

“Theo mình thấy chỉ đau cơ chứ không ảnh hưởng gì tính mạng nên không cần lo đâu”

“Sao cậu biết… vì cậu lấy thân ra thử à?”

“Đại khái vậy”

Thật tình…tôi cũng hiểu là do không biết khi nào sẽ dùng trong thực chiến nên con bé chần chừ không dám thử. Đến lúc đó thì nhất định phải có tôi hoặc Cortina ở sát bên canh chừng. Cơ mà nhắc chuyện suy tính tương lai thì… một đứa vừa lộn cổ xuống sông như tôi không có quyền nói cái câu đó.

“Hai ba… úi da… có sao không Michelle-chan?”

“Auu… Nico...le-chan… tỉnh rồi hả”

“Hai đứa mình đều tơi tả như nhau nhỉ”

“Un… úi dadada…”

Có lẽ do cơ thể Michelle-chan trưởng thành hơn nên triệu chứng nhức cơ cũng nhẹ hơn tôi hồi trước, nhưng cũng không có nghĩa là không đau. Bé Carbuncle Kacchan luân phiên niệm Heal cho hai đứa vừa đau vừa khổ chúng tôi, nhưng do ma thuật này trị đau cơ dở ẹc nên chỉ làm dịu đi chút đỉnh là hết mức. À không, vì tôi chạy loanh quanh trong rừng, đã vậy còn hôn vách đá một phát thần sầu khiến cả người chi chít vết thương nên ma thuật ấy khá hiệu quả. Tôi thừa biết Cortina mà thấy cái bộ dạng này thì cô nàng sẽ nói gì nên thật lòng là tôi biết ơn Kacchan lắm.

“Cám ơn Kacchan nhiều nha”

“Kyuu~”

Kacchan tự mãn kêu lên một tiếng như muốn nói “không có chi”. Trông cái bộ dạng lém lỉnh ấy ngứa mắt quá nên tôi tức khí ôm thật mạnh con hamster khổng lồ, à nhầm, Carbancle mới phải.

“Mày á, láu quá nha!”

Trong tiền kiếp tôi rất muốn xoa nựng thú kiểu này nhưng vì muốn giữ hình tượng lạnh lùng khắc kỷ nên tôi không dám. Tuy nhiên giờ trong thân thể này này cái gì cũng okê, thích gì làm nấy, xoa nựng thỏa thích.

“Hị hị hị”

“Tụi con trai ở học viện mà thấy cái bộ dạng gớm ghiếc này thì cả lũ vỡ mộng trăm năm là cái chắc”

“Ôi dào, có khi cả lũ lại tôn sùng mình đến điêu đứng luôn cũng không chừng”

“Nằm đó co giật chưa đủ phê hay sao mà còn ráng nói nữa?”

Coi ra, dù đang đang quằn quại lăn lộn trên mặt đất nhưng Michelle-chan vẫn còn thừa năng lượng để mà pha trò. Tôi vừa đứng ôm Kacchan vừa suy nghĩ. Giờ phải về mau không họ lại phát hiện ra chúng tôi trốn đi, cơ mà có khi họ đã phát hiện ra cũng không chừng. Mà dù vậy thì chúng tôi cũng phải về cho mau không lại làm Cortina thêm lo.

Tôi với Retina, mỗi người gánh một bên vai Michelle-chan rồi lần theo con đường cũ quay về. Kacchan cũng hiểu chuyện nên không trèo lên đầu tôi như mọi khi nữa. Bởi nhóc ấy nặng chết mợ nên tôi cũng mừng.

“Về mau không Cortina lại giận”

“Tụi mình có về sớm thì kiểu gì cô ấy cũng giận như lên cơn thôi…”

“Đúng là bất công, tụi mình làm điều tốt mà lại…”

“Nhưng tụi mình đã cãi lời cô ấy nên cứ xác định đi là vừa”

Tuy không ngờ là cô ấy hướng dẫn chiến thuật nhưng tôi đã sẵn sàng tham chiến từ trước. Bọn tôi lê lết từng bước chân. Vì họ cho xếp hàng sơ tán nên cũng phải mất ít nhiều thời gian mới hoàn tất, chỉ cần ráng tí là kịp. Tôi vừa nghĩ vậy trong đầu thì một bóng người từ đằng trước đâm bổ đến. Cortina chạy như bay làm cái đuôi và đôi tai mèo lắc lư *hyokohyoko*.

“A, Cortina!”

“Nicole-chan?! Sao con lại ở đây――”

“Hả…?”

Ế khoan, hỏi gì kỳ vậy? Em là người vạch kế hoạch để anh thống lãnh tụi nhóc này đi làm thịt con rắn mà?

“Ơ… Cortina kêu tụi con dẫn dụ con rắn tới khe núi mà?”

“Ơ hay, con nghe hả?! Tới đó* làm gì vậy không biết...” (*TN: chỗ bọn giảng viên thảo luận chứ không phải khe núi nhé)

“Ơ, không phải á?”

Tôi tưởng tôi nghe lộn kế hoạch nên mới hỏi lại.

“Ừm, thực ra cô lên kế hoạch đó cho Raid, cái người mà 3 năm trước thình lình xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô định nói vu vơ vậy cho anh ấy nghe cơ…”

“A, vậy tức là…”

Túm lại là từ lần đó trở đi, sau khi tôi làm một điệu bộ như thể『Anh sẽ luôn dõi theo em (nháy cmn mắt)』nên Cortina đã khắc cốt ghi tâm và lần này cô nàng mong tôi cũng sẽ ra tay tiêu diệt con rắn. À không, đúng là ý tôi như vậy… và tôi cũng là người chi huy cuộc thảo phạt lần này thật.

“Cô sợ một mình Raid thì hơi cực nên đến đây giúp… cơ mà không ngờ Nicole-chan cũng nghe chuyện và mò tới đây đó”

“Dạ… thì… chuyện là….”

“Nhìn mấy đứa con xơ xác quá, nhưng hình như không sao nhỉ?”

“Không sao hết, Kacchan chữa lành rồi”

“Vậy hả? Khỏe rồi thì ăn chửi nha?”

“Hể?!”

“Đúng là hơi bất công nhưng con không phải Raid! Liều mạng kiểu đó lỡ chết thì sao?!”

Ế khoan gái, dù có là Raid đi nữa, nếu liều mạng thì anh cũng chết như chơi đó! Cơ mà anh đã chết một lần rồi đó!

Cả ba đứa chúng tôi ức chế không thể tả nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nghe Cortine chửi rủa liên hồi đến tận khi về đến chỗ tập trung. Tất nhiên, tuy miệng chửi nhưng Cortina vẫn quan tâm đến thương tích trên người chúng tôi và cuối cùng còn xoa đầu cả ba mà rằng『giỏi lắm』.

Kể cũng không đến nỗi.

Bình luận (0)Facebook