• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Quà tặng của Thần

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tôi vừa nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất vừa cúi gằm mặt đi học. Cúi như vậy không phải vì tôi muốn cúi mà là bởi có một tác nhân vật lý làm tôi phải cúi đầu. Vì con Carbuncle nhất quyết không rời tôi nửa bước nên giờ nó đang đu lấy tôi, nói trắng ra không khác gì một tài xế đang lái xe. Trong khi con Carbuncle như thể một cái mũ vừa khít đầu tôi đu ở đó, Michelle-chan và Retina đưa tay xoa lấy xoa để làm con thú xê dịch liên tục trên đầu tôi. Cứ để vậy thì tôi dẹo lúc nào không hay mất...

“Hai cậu ơi… cổ mình…”

“A… xin lỗi!”

“Ể… chút xíu nữa y….”

Retina rút tay lại ngay tức khắc nhưng Michelle-chan vẫn ráng tranh thủ thêm chút nữa. Không hiểu sao nhưng con Carbuncle cũng canh ngay lúc con bé rời tay và nhảy khỏi đầu tôi. Sau khi dáo dác nhìn xung quanh như đang cảnh giác cao độ rồi chắc chắn ngoài Michelle-chan ra không còn ai khác, nó lại mở cái túi đồ mang sau lưng lần nữa, lấy một cái trượng với một bức thư ra đưa tôi. Sau khi tôi nhận thì con Carbuncle lại phóng lên đầu tôi ngồi.

“Tha tao đi mà...”

“Kyuu?”

Đậu má, cái trái banh lông này hiểu ngôn ngữ loài người mà lại đếch hiểu ý người nói mới ghê…

Nhưng tạm gác qua một bên đã, tôi mở bức thư ra đọc thì lại thấy thêm một lời nhắn từ Trắng Nhách.

『Thấy cậu có vẻ bất mãn vì không ẵm được cái item lần trước nên ta tặng cho một cái trượng ngắn nữa. Ngoài ra con hàng này còn là tay cầm của cái dao găm nên nếu cần thì cứ gắn vô mà xài』

“Fumufumu…?”

Tôi kiểm tra phần đầu của cây trượng thì thấy đúng là có một cái lỗ dùng để cố định vũ khí thật. Coi bộ tôi chỉ cần đút cán dao găm vào đây là có thể xài như bình thường.

『Chỉ cần truyền ma lực vào kích hoạt ma thuật Biến Hình(Form Shift) là một phần đoản trượng sẽ biến thành giáo. Tới khi đó thì cậu không cần phải sợ tác dụng phụ của ma thuật Vi Chấn nữa』

“Form Shift cơ àaaaáá!?”

Tôi vô tình rống lên một tiếng như chó hoang bởi vì tên thế nào tác dụng thế ấy, ma thuật Biến Hình(Form Shift) lập tức chuyển đổi hình dạng cây trượng tôi cầm trong tay. Lý do là ma thuật ấy khó dùng không thua gì ma thuật Biến Hóa(Polymorph) đứng đầu Hệ Can Thiệp. (TN: trước mình lỡ dịch 変化(Polymorph) = biến hình, tới đây tự nhiên xuất hiện thêm 変形(Form Shift) nên sẽ sửa 変化(Polymorph) lại thành “biến hóa”).

Tất nhiên thời gian hiệu lực có giới hạn, cùng lắm cũng chỉ được 2 - 3p, nhưng vì tôi có thể tùy tình huống để biến đổi hình dáng cho dễ dùng nên tính ra vẫn rất linh hoạt và hữu dụng. Chẳng những vậy vì đây mà ma cụ nên chừng nào tôi còn cung cấp ma lực, chừng đó nó vẫn có thể kết hợp với lưỡi dao găm tạo thành một cái thương. Tuy vấn đề nằm ở chỗ dùng thì tôi sẽ bị hút ma lực liên tục; nhưng hiện tại vụ đó còn… tiện cho tôi nữa là đằng khác. Bởi ngày nào tôi cũng phải nhờ người khác rút bớt ma lực trong người nên khi có thể tăng mức tiêu thụ lên, tôi mừng còn không kịp nữa là.

“Cái ma cụ chứa ma thuật này… sánh ngang với Third Eyes luôn rồi còn gì?”

Chẳng những vậy, vì có thể tháo lắp dễ dàng nên cũng tôi cũng dễ qua mắt người khác để mang theo. Có cái này rồi thì tôi có thể tạo cho người khác một ấn tượng rằng mình chủ yếu chiến đấu bằng dao găm, nếu cấp bách thì còn có thể chuyển sang dùng giáo để thay đổi hẳn phong cách chiến đấu.

“Tuyệt thật, giờ thì mình muốn tung hô Trắng Nhách thật rồi đây…”

“Nè nè Nicole-chan, phôm si phu tô là gì vậy?”

“Hả?”

Giữa lúc đó tôi chợt nhận ra Michelle-chan đang kéo kéo tay áo mình. Nghĩ lại mới thấy đáng ra tôi không nên dùng ma thuật Form Shift trước mặt con bé kiểu này, may một điều là cả Michelle-chan lẫn Retina đều không biết tí gì về ma thuật Hệ Can Thiệp cao cấp.

“À thì… hình như người ta cũng dùng kỹ thuật yểm phép con dao găm lên cái trượng này”

Cho nên tôi đáp lại bằng một câu mơ hồ mang nhiều nghĩa để nhỡ có gặp tình huống cấp bách thì có thể lấy cái hiệu ứng Vi Chấn bổ trợ ra đánh trống lảng luôn thể.

“Hêê… quà Thần Bạch Sắc tặng à? Vậy là tụi mình bằng nhau rồi!”

“Ừ thì bằng”

“Thần Bạch Sắc là gì?”

Trong số ba đứa, chỉ mỗi mình Retina là không biết Thần Bạch Sắc và nghiêng đầu thắc mắc. Đúng ra chúng tôi gặp nhau lúc Retina bị bắt cóc nhưng lúc đó con bé lại đang bất tỉnh. Cơ mà cũng không phải, vì lần đó không thể tính là con bé “gặp” cô ta được.

“Tên tụi mình đặt cho một pháp sư da trắng cực kỳ mạnh”

“Trắng à… mạnh không? Có giống như Maxwell-sama không?”

“Đúng là râu của Maxwell-sama có màu trắng nhưng… chị ấy hơi khác”

Nói đi cũng phải nói lại, lấy lão Maxwell già như củ cải héo ra so sánh với cô nàng thần loli đó thì cũng tội. Hay đúng hơn, bởi cô ta xuất quỷ nhập thần nên lỡ cái vụ so sánh này lộ ra, có trời mới biết cô ta sẽ làm gì.

Tóm lại một câu là tôi sẽ nhận con hàng này. Chỉ cần dùng ma thuật Biến Hình biến nó thành cây giáo sau đó kích hoạt cái nhẫn tạo diện mạo một người nào đó dể dùng thì sẽ không ai nghi ngờ nữa. Tuy nhiên do giờ không thể dùng diện mạo của Raid nên tôi cần phải nghĩ ra hình dáng một người khác. Ý tưởng hay nhưng khó thực hiện khiến tôi vò đầu bứt tai chả biết làm sao cho ra hồn. Phải suy nghĩ cái vẻ ngoài mình dùng cho cẩn thận mới được.

“Cơ mà trước hết phải thử nghiệm đã”

Mấu chốt nằm ở chỗ cái trượng ngắn này có thể triệt tiêu dư chấn từ hiệu ứng Vi Chấn thật hay không. Bởi cô nàng Thần Trắng Nhách nọ chỉ tạo cho tôi một ấn tượng nửa vời nên không thử nghiệm thì còn lâu tôi mới tin nổi. Quên phứt đi những bài học chán như con gián đang chờ mình ở trường, tôi *hị hị hị* cười nham hiểm.

Bình luận (0)Facebook