• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Kẻ theo đuôi

Độ dài 1,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:02

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tuy ít nhiều vẫn biết tôn trọng người lớn tuổi nhưng tôi cũng không rộng lượng tới mức cho qua những phát ngôn ban nãy, cho nên trước hết tôi nện đầu Maxwell một phát rồi hỏi lại lần nữa. Tiếc một nỗi sức con bé 10 tuổi như tôi không làm lão đau bao nhiêu cả.

“Nói lại xem?”

“Ui da. Ta nói cậu cưa đổ bệ hạ là được”

“Ngược vừa vừa thôi chứ!”

Nghĩ sao mà lại kêu tôi đi tán tỉnh cái người tôi đang tìm đủ đường từ chối kết hôn vậy? Não ông rớt xuống đít hả?

“Bậy bậy. Cái người sẽ đi quyến rũ bệ hạ là dạng người lớn của cậu kìa”

“Dạng người lớn?”

“Ừ, cậu sẽ dùng ảo ảnh dạng người lớn của chính mình để quyến rũ Elliot!”

“Fumu...”

Bởi biết sau này tôi sẽ cực kỳ xinh đẹp nên thằng nhóc mới muốn chọn tôi làm hậu, còn việc cha mẹ tôi là Lyel với Maria chỉ là yếu tố phụ. Nếu một cô gái xinh đẹp xuất hiện, trở thành bên thứ 3 và khiến thằng nhóc phải lòng cô ta thì quả thật mục tiêu chính sẽ phải thay đổi.

“Fumu, cũng tàm tạm…”

Đúng là dùng một người đẹp hư cấu khiến Elliot rời mắt khỏi tôi nghe cũng hay. Tuy làm vậy thì đến khi cần thật sẽ gặp vấn đề, chẳng hạn như khiến thằng nhóc quyến luyến với cái ảo ảnh và có thể gây ảnh hưởng đến việc tìm người thừa kế, nhưng khi nào thích thì tôi có thể bỏ chạy được. Hãy cứ tạm lừa Elliot khoảng… 5 năm, sau đó chỉ cần cho nó biết không thể nào chạm vào cái ảo ảnh của tôi, còn tôi thì đã trưởng thành và rời khỏi thành phố này để làm một mạo hiểm gia tự do, thằng nhóc có làm gì cũng vô ích.

“Có lẽ làm vậy có thể dụ Elliot trong khoảng 5 năm”

“Nhưng sau đó mới là khó”

“Tới đâu hay tới đó, chừng nào cậu còn trong thành phố này thì chừng đó ta còn chống lưng giúp nên nó không làm gì được đâu. Tới chừng đủ tuổi thì cậu chỉ cần rời thành phố là xong”

“Nói thì dễ lắm…”

“Ngày trước cậu là sát thủ lượn lờ khắp thành thị còn gì? Nhiêu đây có gì khó?”

“Cũng phải”

Ngày trước từng là một sát thủ lang bạt nên tôi đã chuẩn bị vô số cứ điểm mật ở khắp nơi. Ngoài ra đó còn là vị trí cất giấu nguyên liệu của con Tà Long nên tôi cũng muốn quay lại kiểm tra thử. Ngày tôi rời khỏi vòng tay Lyel và Maria để lên đường du hành là ngày chắc chắn sẽ đến, có thể hoãn nhưng không thể hủy.

“Đúng là cũng sẽ có ngày tôi lên đường du hành thật…”

“Rồi cả chuyện cô bé Michelle phải tự lập nữa”

“Michelle-chan?”

“Cô bé vừa có gift《Xạ kích》lại vừa có một cái cung lớn cấp thần nên không chỉ mình Elliot bệ hạ, quân đội nước nào cũng sẽ tranh giành cô bé thôi”

“...cũng phải”

“Giờ có ta che chở, nhưng một khi cô bé đã tốt nghiệp thì chắc chắn bọn chúng sẵn sàng đâm nhau đổ máu để giành lấy cô bé ấy. Có trời mới biết số phận sẽ về đâu”

Hiện tại con bé có khả năng bắn bách phát bách trúng, chẳng những vậy còn có cái vòng tay cường hóa giúp sử dụng Third Eyes trong vòng vài phút. Sức hủy diệt của cái cung ấy là vô song, và nếu có chiến tranh thì Michelle-chan chỉ cần đứng từ xa cũng đủ tiễn tướng địch về với cát bụi. Trong mắt chính quyền, con bé không chỉ xứng danh thiên tài mà sẽ còn là một thành phần nguy hiểm không thể không giám sát chặt. Ngay khi con bé tốt nghiệp Học Viện Đào Tạo Mạo Hiểm Gia, chắc chắn gián điệp của hàng loạt quốc gia sẽ dùng mọi cách tranh đoạt. Muốn tránh sự dụ dỗ ấy, Michelle-chan chỉ còn một cách là rời khỏi đất nước này và khởi đầu một hành trình vô định.

Kết luận, sau vài năm nữa, tôi và Michelle-chan buộc phải rời khỏi đất nước này.

“Phiền phức quá đi mất…”

“Càng ngày gift của con bé càng phát triển nên người bao che là ta mới phiền đây”

“Nếu vậy thì tôi sẽ phải chia tay Cortina, Finia và cả Retina nữa”

“Thể nào cô bé Finia cũng đòi theo cậu tới cùng trời cuối đất thôi”

“Cái đó――”

Đúng là thể nào con bé cũng sẽ đòi như vậy, nhưng không phải cứ muốn là dẫn theo được.

“Cơ mà đó lại là chuyện của mấy năm sau. Hiện tại lo mà xoay sở với thằng nhóc Elliot đã, nó bấn tới nỗi sắp đè cậu ra hấp tới nơi rồi đấy”

“Bên chúng ta phải hành động trước nhỉ”

“Trước tiên phải làm sao cho Elliot phải lòng cậu!”

Sau khi tạm gác cái tương lai mù mịt kia qua một bên, Maxwell thích chí đề nghị.

“Nghe đây Raid. Muốn gạ gẫm đàn ông thì cậu phải biết thế nào là『cử chỉ nữ tính』đã”

“Hả?”

“Cỡ cái ảo ảnh kia thì ta có thể cấp bằng công nhận “vẻ ngoài quyến rũ” cho cậu rồi”

“Đếch cần!”

“Giờ chỉ còn sửa cử chỉ lại cho nữ tính thôi. Cậu nói năng đi đứng như con khỉ ấy”

“Kệ bà tôi!”

Tuy lúc còn nhỏ thì cử chỉ của nam với nữ không khác nhau mấy nhưng một khi đã lên mười, lằn ranh giữa hai bên sẽ dần thành hình. Hiện tại, do nổi tiếng yếu ớt mà vẫn ngoan cố tập nặng nên cả trường đã gán cho tôi cái biệt danh『cô bé kiên cường』, còn mấy lúc chơi piano sau giờ học thì sẽ là『tiểu thư』. Do danh tiếng cha mẹ nên bạn bè trong lớp chẳng mấy ai dám tiếp cận, nhưng vì có Retina và Michelle-chan bên cạnh nên người ta cứ『Nicole-san có hơi xuềnh xoàng nhỉ?』đồn như thế. Do bề ngoài thì nghiêm khắc nhưng thực chất Maria lại chủ trương thả con cái quẩy tự do nên càng ngày tôi càng giống con trai hơn.

“Muahahaha, cứ để ta. Hồi còn trong cung điện, ta có tiếng dạy dỗ lễ nghi cho bọn nhỏ luôn đấy”

“Xin trân trọng từ cmn chối!”

Thế là từ trưa đến tận tối hôm đó, tôi bị Maxwell đè ra dạy cách làm “phụ nữ đúng nghĩa”.

        ※

Khi màn đên buông xuống, đường phố bắt đầu lên đèn, cuối cùng Maxwell cũng chịu tha cho. Tôi vác cái bộ mặt bơ phờ lết từng bước về nhà, chủ một sạp trái cây quen mặt lo lắng hỏi.

“Ơ kìa, sao hôm nay trông Nicole-sama phờ phạc thế?”

“Chú à, đừng kêu con bằng Nicole-sama nữa”

“Ahaha, vẫn cứ trả lời hệt như mọi khi nên chắc cũng không đến nỗi nhỉ? Cho con nè, vui lên nha!”

Lần nào ông chú này cũng lấy trong rổ táo chín ra một trái quăng cho tôi. Kiếp trước không nói, do kiếp này tay còn nhỏ quá nên tôi phải đưa hai tay ra mới chụp được.

“Cám ơn chú”

“Đừng ráng quá sức nha”

“Vơn~”

Tôi lấy cổ tay áo lau qua loa rồi đưa lên miệng cạp một miếng. Khi nước quả vừa ngọt vừa chua lan khắp miệng giúp cái cảm giác cái mệt mỏi tinh thần của tôi giảm đi chút đỉnh.

“Ngon quá”

“Tất nhiên. Hàng của chú toàn hàng ngon mà!”

Bất chợt tôi cảm nhận được một khí phối lạ. À không… phải nói kẻ này đã theo đuôi từ lúc tôi rời trường mới đúng.

“Cám ơn chú”

“Không có chi”

Tôi cám ơn chú ấy rồi vội rời khỏi đó.

Do bị một kẻ đáng ngờ theo đuôi nên tôi muốn tránh nơi này càng xa càng tốt. Cũng muốn đi từ từ cho lịch sự một tí nhưng tôi có cảm giác bước chân của đối phương không khác gì đang chạy. Nhìn lại và thấy chú ấy đang mỉm cười nhìn vào như muốn bảo cứ đi đi, tôi lập tức lao nhanh đến khu vắng người một cách có chủ đích.

Bình luận (0)Facebook