• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Cuộc thương lượng khốn cùng

Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:14:25

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Maxwell, một người tinh thông mọi ma thuật thuộc tính được người đời gọi là『Vua ma thuật』, thêm vào đó nếu Cortina mà không đứng ra dẫn dắt thì chắn chắn ông ta sẽ là người chỉ huy cả party anh hùng. Tinh thông nhiều loại ma thuật khác nhau cũng đồng nghĩa đôi khi người ta buộc phải chọn ra ma thuật tối ưu nhất để giải quyết một tình thế nào đó, cho nên chắc chắn khả năng suy luận của họ cũng cực kỳ đáng gờm.

“Không ngờ cậu lại tái sinh vào một hình thể đáng yêu thế này đấy”

“Ơ… cái này…. không ph――”

“Nói vậy chứ chỉ cần động não chút xíu là biết liền. Cậu vừa đến thành phố này thì Gadols với Cortina làm hòa nhau, chẳng những vậy còn thêm chuyện một kẻ dường như là Raid chuyển sinh xuất hiện. Nói chung chớp mắt một cái mà tình hình đã biến chuyển chóng cả mặt”

“U…..”

Chả biết có phải tôi nghe nhầm hay không nhưng giữa chừng lại có thêm vài tạp âm lẫn vào câu nói của Maxwell. À không, phải nói là tên già mắc dịch này cố tình chèn thêm mấy từ trong câu thần chú nào đó mới đúng. Sợ tôi bỏ chạy nên dựng kết giới hay gì đây? Bộ rảnh háng lắm hay sao mà lại dùng thuật cao cấp đến thừa thãi để mà làm chuyện vô ích kiểu đó!

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra và chảy dài trên sống lưng, lỗ chân lông trên toàn cơ thể tôi co thắt lại, da gà da vịt nổi hết lên. Ngày trước, dù tính cả lần xâm nhập hang ổ Tà Long lẫn một mình nện nhau với con Ma Thần, chưa lần nào tôi lại cảm thấy sợ đến thế này. Trong lần trước thì tôi đã chết nên không phải chịu thêm tổn thương gì, nhưng còn lần này thì sao? Đến tận bây giờ, sáng nào tôi cũng phải cháo lưỡi với Finia và Cortina để hút ma lực. Nếu chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn là quan hệ giữa tôi với Cortina sẽ không bao giờ được như cũ, thậm Finia có coi tôi là một thằng rác rưởi thì cũng chẳng lạ gì.

“Th… thì chuyện l...l...là….lộn, ông nói nói gì c… c… c… con chả hiểu――”

“Khi biết Raid đến chỗ lũ trộm để lấy lại hạt giống Hoa Nữ Vương là ta đã thấy nghi rồi. Vào thời điểm đó, trừ bọn ta ra chỉ có mỗi thương Hội Houlton là biết mớ hạt giống đang ở Raum. Nếu Raid không phải người trong thương hội thì đương nhiên phải thuộc một người trong nhóm chúng ta chứ không khác được”

“N.. nhỡ hoàn toàn là do trùng hợp――”

“Về khoản tuổi tác, nữ y sĩ Tricia với Finia thì hoàn toàn không khớp, chỉ còn lại 3 người phù hợp là bé Michelle, bé Retina và cuối cùng là “bé” Nicole mà thôi”

“Ô… ông nói cái gì con chả h….”

“Trong chuyến đi suối nước nóng vừa qua, trong số 3 người thõa mãn điều kiện nói trên thì chỉ có mình cậu là rời làng vào đúng thời điểm vụ mất tích ở làng Elf xảy ra. Nếu cậu không phải Raid thì còn ai vào đây nữa?”

“B...bằng chứng đâu?!”

“Nghe nói dạo gần đây, cứ mỗi lần cậu ra vào phòng âm nhạc là lại có dây đàn piano bị mất cắp thì phải?”

“Auuuuuuuuuuuu!!!”

Một giáo viên dạy nhạc quèn thì không nói làm gì, tuy người quản lý dụng cụ mới là người phụ trách mảng cung cấp vật liệu tiêu thụ cho trường nhưng vụ đó vẫn không qua được mắt Maxwell ư? Nghĩ lại tôi mới nhớ, tuy nhìn vậy nhưng thằng già này lại từng là trụ cột một quốc gia nên đương nhiên phải rất rành chuyện sổ sách giấy tờ. Chẳng những vậy ban nãy tôi còn nhắm mắt đưa mẹ nó đầu vào thòng lọng, giờ chuyện đã tiến triển đến nước này thì… coi bộ chỉ còn nước chạy đường trời. Sau khi kết luận như vậy, tôi lập tức chuyển sang tìm nghĩ cách đối phó.

Biện pháp thứ nhất: giết Maxwell. Trong kiếp trước chúng tôi là đồng đội sống chết có nhau, nếu làm hại một người gần như là ruột thịt thì không khác gì tự tôi phủ nhận lối sống của bản thân, cho nên trăm đường không thể.

Biện pháp thứ hai: chạy ngay và luôn. Cái này thì có hiệu quả tức thời nhưng không được hữu hiệu cho lắm. Nếu bỏ chạy thì tôi vô phương ngăn cản sự thật lan đến tai đám đồng đội của mình, cho nên làm vậy hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa ngay từ đầu lão già đã dựng kết giới ma thuật nên có chống cự ngã nghiêng hay nằm yên chịu chết thì kết quả vẫn như nhau.

Biện pháp thứ ba: dù có phải dập đầu thì tôi cũng phải cầu xin lão bao che giúp. Cơ mà nãy giờ suy luận cho ngầu vậy chứ ngoài cách này ra, tôi làm gì còn còn cách nào khác đâu.

“Tôi van ông, Maxwell! Làm ơn giữ bí mật dùm! Bắt làm gì tôi cũng chịu hết!”

“Ái chà?”

Tôi lập tức cắm đầu xuống sàn nhà, sẵn sàng lạy lục van xin các kiểu cầu xin lão. Tuy làm thế này thì thảm hại không thể tả, lệch hoàn toàn cái hình tượng ban đầu tôi nhắm đến nhưng… lần này thật sự là vô phương. Chuyện lộ ra thì chẳng những làm vị thế của tôi đổ bể mà còn có thể làm Cortina và Finia tổn thương nặng nề nên giờ tôi chả còn quyền chọn cách nữa. Người mà họ yêu quý là một cô bé tên Nicole, vừa dễ thương vừa cởi mở, thậm chí đôi khi còn tâm sự với họ. Tuy vẫn ít nhiều vẫn có nét đặc trưng trong tiền kiếp của tôi lẫn vào, nhưng vẫn tồn tại những điều họ không nên biết về nhân cách của tôi.

“Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Hơn nữa từ đầu tôi đã là một thằng lang thang tứ xứ. Vì không biết tôi là ai nên họ kể cho tôi rất nhiều chuyện tôi không nên biết rồi, tôi không muốn làm họ tổn thương”

“Đau lòng quá nha. Cậu ăn gì mà nghĩ ta sẽ vạch trần cậu vậy?”

Thấy tôi viện cớ một hơi, Maxwell vừa vuốt râu vừa lắc đầu liên tục. Cơ mà nếu lão đã thông cảm cho tôi thì nghĩa là… lão đồng ý giữ bí mật à?

“Ông đồng ý à?”

“Ta hiểu chứ, ta cũng đâu có muốn làm Cortina với Finia tổn thương. Hơn nữa…”

“Sao?”

“Nhìn cậu mang hình hài này vui vãi!”

Khoảnh khắc suýt phun ra câu『Đậu má!』thì tôi xoay sở kiềm được. Dẫu có sự khôn ngoan thận trọng nổi tiếng của người Elf nhưng đồng thời tính cách lão khọm già này lại nghịch ngợm không khác gì lũ Người Lùn. Tuy nhiên chắc chắn điều lão đang ngầm ám chỉ là, muốn lão giữ im lặng thì đó chính là cái giá tôi phải trả. Nếu muốn lão hợp tác thì tôi không được phép bật lại.

“Th… thì, miễn sao ông giữ bí mật là được. Tôi mang ơn ông cái đó thôi”

“Ừ, vậy lấy linh hồn cậu ra báo đáp ta đi”

“Ông là quỷ hả?”

Tóm lại là chúng tôi đã thỏa thuận xong. Tôi đứng dậy ngỏ ý bắt tay, Maxwell đáp lại cùng một nụ cười nham nhở trên mặt.

Bình luận (0)Facebook