• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Ma pháp trận dịch chuyển

Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:15:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Rồi thì hai hôm sau, cuối cùng ngày dã ngoại cũng đến. Tuy nhỏ nhưng điểm đến là một thị trấn thôn dã khá xa nên con nít không thể cuốc bộ mà đi về trong ngày. Vì đó nên chúng tôi sẽ dùng một ma pháp trận dịch chuyển của Guild Mạo Hiểm Gia, biến đây thành một chuyến lữ hành nhỏ mà xa xỉ.

Bình thường, muốn kích hoạt ma pháp trận dịch chuyển thì cần dùng một lượng ma lực khổng lồ nên người ta cũng phải huy động một lượng lớn pháp sư, giá thành bị đội lên đáng kể. Tuy nhiên Học Viện Ma Thuật chúng tôi đã có lão Maxwell sỡ hữu một lượng ma lực phải nói là siêu khủng nên một mình lão thừa sức kích hoạt ma pháp trận. Bởi lão có thể tự tạo ra thứ đó, dù guild từ chối thì Học Viện vẫn có thể tự lo nên đối với họ thì được nhận tiền vẫn hơn. Chính vì vậy nên lần này bên Guild chào đón chúng tôi chẳng khác chi khách quý của họ.

“Nào, tất cả xếp hàng ở đây!”

Nhân viên Guild hướng dẫn chúng tôi bằng một tông giọng cực kỳ lịch sự và phát mỗi đứa một viên kẹo làm kỷ niệm, coi như giúp vui luôn thể. Thật ra ban đầu người ta đem theo một cái túi chứa xu bạc trả tiền dịch chuyển, sau khi trả xong thì Maxwell *pon* một cái biến ra mớ kẹo nên họ đem phát cho có không khí.

Tuy hàng của chúng tôi đa phần là quý tộc nhưng chủ yếu là một đám nhóc vào độ 10 tuổi. Lâu lâu mới được đi chơi xa thế này nên không thiếu gì đứa đang cao hứng và làm ồn. Thường thì mỗi năm học viện sẽ lấy lý do tìm hiểu kiến thức để tổ chức dã ngoại thế này một lần, mục đích là giúp bọn trẻ được chiêm nghiệm thế giới bên ngoài. Tính luôn lần này thì từ khi nhập học đến giờ, tôi đã được đi tổng cộng 4 lần.

Tuy cũng tội cho nhân viên quản tụi nhỏ quậy phá nhưng dù sao thì chúng tôi đi chuyến này cũng là để thư giãn.

“Tôi đi thư giãn mà anh theo làm gì vậy”

“Oya, tôi lo cho em nên mới đi theo hộ tống mà sao em nỡ lạnh nhạt thế”

“Không cần. Biến giùm”

Một giảng viên trợ giản nào đó đang bám lấy một học sinh nào đó như hàu bám đá, khỏi nói cũng biết là nhóc Elliot kia. Một thằng đàn ông đã hơn 20 tuổi đầu mà lại lẽo đẽo theo sau một con bé mới mười tuổi, thiệt tình không biết là cái thể loại gì nữa.

“Nhưng quả thực cũng không thể nói ta không có ý đồ gì được”

“Vụ papa với mama chứ gì. Tôi biết rồi”

“Nếu cưới được em thì cũng đồng nghĩa ta có thể củng cố quan hệ với phụ mẫu của em. Đó là kết quả tất yếu, đồng thời cũng là đường sinh mệnh của ta”

Trong khi hoàng tộc gần như bị tận diệt, chỉ một mình Elliot là sống sót. Để ổn định những quốc gia láng giềng phương Bắc, có nói thằng nhóc đã được chống lưng để thành lập Liên Minh Tam Quốc cũng không hề cường điệu, và những người tiến hành việc đó chính là sáu anh hùng chúng tôi.

Nói trắng ra, cả danh nghĩa lẫn quyền lực hoàng tộc của Elliot đều kém hơn những nước khác. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, khả năng cao hầu cận của hai hoàng tộc kia sẽ biến thằng nhóc thành con rối ngay tức thì, và chỉ chúng tôi mới đủ khả năng ngăn chặn sự việc đi đến nước đó. Biết vậy nên tôi cũng hiểu Elliot rất muốn cưới tôi để khi cần có thể nhờ Lyel và Maria giúp sức.

“Anh thành thật thì tốt, nhưng nếu vậy thì thể nào cũng xảy ra đấu đá tranh giành quyền lực đúng không?”

“Không hiểu sao… tôi có cảm giác mình nên nói thật tất cả cho em biết thì hơn”

“Thế,『người đó』đã nói gì chưa?”

“À,『người đó』chưa nói gì cả”

Ban nãy, Priscilla trong lốt giáo viên đang phấn đấu làm trọn nhiệm vụ hộ tống vừa liếc nhìn tôi một cái. Tuy con bé đang mặc đồng phục giáo viên nhưng cái mặt lại non choẹt trông cực kỳ dị… cơ mà phải nói là y chang Cortina mới đúng. Dù bình thường toàn đi chung nhau nhưng do một giảng viên phụ giảng (hoàng tộc) nào đó cứ bám váy tôi, Retina không dám bén mảng đến. Cả Matisse-chan cũng vậy, do sợ tay giảng viên mờ ám(hài vl) này nên không dám đến gần. Túm cái váy lại, cứ hễ thằng nhóc này đeo theo là tôi lại phải một mình đơn côi.

“Anh làm ơn lượn chỗ khác cho bạn bè tôi đỡ sợ được không?”

“Ây dà, thật ra ta mong đến chuyến dã ngoại này lắm cơ”

“Điếc hả?”

“Thôi mà, mấy khi ta có cơ hội rời lâu đài đâu”

“Cortina, có thằng trốn trại nè!”

Cuối cùng, vì không tài nào chịu nổi nữa nên tôi đành goi viện binh. Vừa nghe câu đó, Cortina bỏ cả việc quản lý đám học viên lao đến như bão. Tuy không có ấn tượng xấu gì về Elliot nhưng cô nàng này lại đặc biệt mẫn cảm với lũ『ruồi』cứ suốt ngày bu quanh tôi.

“Này cái tên nghi phạm kia, lo mà làm việc đi!”

“Ối, Cortina-sama, đừng bạo lực vậy chứ!?”

Cortina túm gáy Elliot lôi đi. Do cô ấy là người chăm sóc Elliot lúc còn nhỏ nên dù là vua thì thằng nhóc cũng chẳng gan nào dám chống đối. Thú thật thì cả tôi cũng vậy nữa.

Cơ mà tôi cũng chỉ đứng ngó là được, vì chẳng bao lâu nữa thằng nhóc sẽ phải mê tôi như điếu đổ và bỏ cuộc. À lộn, không phải tôi mà là ảo ảnh của tôi. Cơ mà hãy tạm cho qua, vì đức vua che giấu thân phận Elliot đã biến khuất mắt nên cuối cùng Matisse-chan và Retina đã đến bên tôi. Thật sự mà nói, tôi thích bám váy mấy bé gái hơn là bị một thằng đực rựa bám váy nên sướng lắm cơ.

“Thầy Elliot cứ kỳ cục sao ấy”

“Ư… ừa ha…”

Matisse-chan không biết Elliot là quốc vương của Liên Minh Tam Quốc còn Retina thì biết nên con bé bối rối vò đầu. Còn nhỏ vậy mà con bé đã hiểu mình không nên để lộ thân phận thật của Elliot rồi.

“A, thầy Elliot đi rồi hả?”

“Cậu núp đâu vậy Michelle-chan?”

“Đằng kia”

Lần này học viên thuộc Học Viện Đào Tạo Mạo Hiểm Gia cũng đi chung, vậy mà nãy giờ tôi lại không thấy Michelle-chan đâu. Hóa ra do Elliot cứ bu tôi nên con bé không dám mò tới.

“Xin lỗi nha. Tại mình thấy hơi sợ thầy ấy”

Nhìn con bé xin lỗi một cách khả ái như vậy thì làm sao tôi giận được? Thật ra chỉ cần nhìn vẻ ngoài của Elliot là đám con gái đồng lứa nhà quý tộc đã đổ ngay tức thì, tuy nhiên trẻ con thì lại không thích thằng nhóc cho lắm. Lý do là, Elliot đã quen ba cái lễ nghĩa gượng gạo nên ít nhiều gì vẫn sẽ khiến người khác khó chịu trong lòng, và trẻ con thì lại cực kỳ mẫn cảm vụ đó nên diễn kiểu gì cũng khó qua mắt chúng cho được.

Bình luận (0)Facebook