• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97: Kế hoạch du lịch

Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tạm thời tôi đã cản được bọn Lyel đi tìm mình. Sau đó, cả nhóm tổ chức tiệc mỗi năm một lần theo thông lệ―― Maxwell với Gadols cũng ở lại nên Finia phải nấu nướng không kịp thở trông đến là khổ―― nhưng tóm lại một câu là đến quá nửa đêm, cuối cùng cả bọn cũng chịu giải tán. Do hôm đó Cloud tạm nghỉ tập một ngày nên tôi cũng có được ít thời gian để thong thả nghỉ ngơi. Sau khi quăng mình lên giường trong phòng riêng, tôi thở ra một hơi nóng bỏng vì sự náo động từ tối đến giờ, từ từ tĩnh tâm lại.

“Con nít mà overwork thì hỏng cơ thể mất. Chắc mình phải dành ra một khoảng thời gian mà nghỉ ngơi mới được”

Tuy nói ra thì cảm giác cứ như thể cái boomerang tôi ném quay ngược lại nện vào đầu chính mình, nhưng hãy cứ cho qua đã. Tôi hít vào một hơi rồi gượng dậy, tranh thủ kiểm tra chỉnh sửa trang bị, sửa soạn các thứ. Tôi bê cái ghế đẩu tới gần tủ quần áo rồi trèo lên, kéo cái ngăn trên cùng ra lấy hàng giấu bên trong. Mấy lúc tập luyện, tôi thường mặc một cái áo khoác da màu đen và vớ quá gối làm bằng vải bền để quấn dây tăng sức mạnh bên ngoài, và còn mặc cả spats. Do đôi bốt tôi mang cao đến đầu gối nên hầu như không còn lộ bao nhiêu da thịt. Dù rằng đổi lại thì đường nét trên cơ thể tôi gần như hiện hết ra.

Hồi trước tôi nói muốn đi săn với Michelle-chan nên chính Finia là người đã chọn ra những món này. Mặc đồ lôi thôi mà đi rừng thì rất vướng víu cộng thêm màu sắc lòe loẹt khiến con mồi dễ phát hiện, chuyện chọn áo quần đen làm tông màu chính cũng không có gì lạ.

“Cơ mà, hình như dạo này mình dùng hơi quá thì phải”

Cái áo khoác đa đã bắt đầu bung chỉ chỗ nọ chỗ kia, máu và bụi bẩn dính vào những sợi chỉ ấy.

“Áo khoác thì mình bó tay. Đành Finia sửa giùm thôi”

Sức cỡ tôi thì vô phương đâm cây kim xuyên qua lớp da áo, còn chuyện điều khiển những sợi chỉ mang sức mạnh cơ bắp hỗ trợ mấy đầu ngón tay thì lại càng bất khả thi. Do lúc đi săn thì đúng là tôi có dùng tới cái áo khoác này, chắc chỉ cần nhờ một tiếng là con bé sẽ sửa giúp. Lúc mạng cái áo, lỡ Finia mà thấy vết máu và dấu vết lúc đánh nhau thì lại khổ nên tôi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Do dùng những sợi thép nhỏ quấn người để tăng cường sức mạnh cơ bắp nên cái áo bị mòn sâu vào tạo nên những cái khe, khiến máu và bụi bẩn kẹt vào đó. Tôi dùng dầu bảo trì trang bị chùi sạch tất cả.

“Cơ mà cỡ này là hết nước rồi. Chắc mình phải mua dây đàn piano mới thôi”

Hay nói đúng hơn là dây đàn piano mà xài kiểu này thì vừa tốn nhiều mà hiệu quả lại chẳng bao nhiêu. Trong kiếp trước, người ta đã điều động thợ rèn nào đó để làm ra những sợi mythril dành riêng cho tôi dùng. Thậm chí họ còn chế mấy cái bao tay sắt có thể chứa tổng cộng 100 mét sợi ấy. Lúc đó tôi thích thú vô cùng, thậm chí món vũ khí đó còn trở thành biểu tượng của tôi nữa…

“Cơ mà nhắc mới nhớ… giờ mấy cái bao tay sắt của mình đâu rồi ta?”

Dù tôi có chết thì trang bị cũng đâu có bốc hơi đúng không? Nói cho dễ hiểu, khả năng cao là mấy con hàng yêu quý của tôi vẫn còn ở đâu đó. Chẳng những vậy, đó còn là trang bị của một trong sáu anh hùng, hẳn không có chuyện người ta đem rã hoặc nung chảy để lấy lại nguyên liệu rồi.

“Vậy nghĩa là… có người đang giữ đồ của mình nhỉ?”

Người có khả năng cao nhất chính là Cortina đã quay lại chỗ tôi trong những giây phút cuối cùng, hoặc Maria đã thi triển ma thuật Chuyển Sinh (Reincarnation) cho tôi. Tuy nhiên cả nhà Maria lẫn nhà của Cortina đều không có cái thứ đó. Do là người lãnh trách nhiệm trinh sát trong nhóm, tôi gần như chắc chắn rằng cả hai ngôi nhà đều không có cất giữ trang bị của mình.

“Có khi nào Coritna nhờ Maxwell giữ hộ không ta?”

Nếu họ cất trong cái kho bảo mật của Maxwell thì cả tôi cũng không thể dò được. Lý do thì bởi đó là nơi có mức độ an ninh cao nhất trong cả thành phố này. Thay vì dùng từ thành phố, có khi nói đó là nơi cất đồ đảm bảo nhất trên thế giới này cũng không ngoa.

“Cơ mà chỗ đó thì mình bó tay rồi… đành xài tạm dây đàn piano thêm ít lâu nữa vậy”

Cứ mỗi tuần tôi lại đến phòng âm nhạc 2 lần. Tuy bề ngoài thì là để tham gia hoạt động CLB nhưng mục đích thật sự lại là lén thó mấy sợi dây đàn piano. Người ta chơi nhạc cụ ra tiếng nhạc, còn tôi thì chơi ra cái giống gì chẳng biết. Dù vậy nhưng giáo viên âm nhạc vẫn tận tình chỉ dạy làm tôi ái ngại lắm luôn.

“Cứ xài dây đàn như ăn gỏi kiểu này thì thể nào cũng bị nghi ngờ. Mình phải nghĩ cách chiến đấu không cần phụ thuộc vào dây mới được...”

Vừa nói tới đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Người đó gõ khá mạnh bạo nên chắc không phải Finia. Tôi vừa suy luận như vậy thì cái giọng không lẫn vào đâu được của Cortina vang lên.

“Nicole-chan, con có đó không?”

“Dạ có. Chờ con chút”

Hiện tại đồ đen dùng đi săn và mấy sợi dây đàn piano đang nằm vương vãi khắp nơi trong phòng. Áo quần đen thôi thì không nói làm gì, nếu cô nàng mà thấy mấy sợi dây đàn piano thì tôi vô phương viện cớ lấp liếm. Tôi vội cuộn dây đàn vứt vào trong hộp rồi đẩy xuống dưới gầm giường. Bình thường tôi không giấu dưới gầm giường, và dù rằng bình thường người ta toàn giấu đồ dưới đó nên ai cũng biết nhưng tạm thời hãy cứ ém vào đó đã.

“Cô vào đi”

“Xin lỗi vì khuya rồi còn ghé nha”

“Không sao”

Cánh cửa mở ra, Cortina mặc bộ pajama bước vào. Bộ đồ ngủ phong phanh để lộ hoàn toàn vùng quanh ngực và bụng trông đến là hớ hên. Nếu còn là đàn ông, có khi tôi đã bế cô nàng quẳng lên giường ngay và luôn rồi.

“Con đang bảo trì trang bị đi săn à? Giỏi quá”

“Cũng không hẳn”

Tuy tôi đã giấu mấy sợi dây đàn nhưng mớ đồ đi săn đen thui thì vẫn nằm la liệt. Do người khác có thấy cũng không sao nên tôi không giấu làm gì.

“Tại chỉ bung tứ tung rồi”

“Con gánh phần nặng cho Michelle-chan đỡ nhọc nhỉ? Cô thấy con cố hơi quá rồi đó”

“Không sao, còn có Retina nữa”

“Vậy à, vậy à. Nicole-chan giỏi mà nhỉ”

Những ngón tay bé nhỏ mềm mại xoa lên đầu tôi. Cả cái đuôi cô ấy cũng ngoắc như thể đang vui lắm. Xem ra cô nàng chẳng còn bận tâm gì cuộc thảo luận vừa nãy… hay đúng hơn là quyết định không tìm kiếm tôi nữa.

“Vậy cô kiếm con chi?”

“À thì về chuyện hồi nãy chúng ta thảo luận ấy”

Tôi cứ tưởng cô nàng không bận tâm nữa, nhưng hóa ra lại không phải à? Như thể nhìn vẻ mặt là hiểu tôi đang nghĩ gì, Cortina hốt hoảng xua tay.

“Ấy, không phải, cô không ý kiến gì quyết định chúng ta thống nhất khi nãy đâu. Nhưng mà, phải dành ra ít thời gian thì mới ổn định cảm xúc được”

“Un”

“Nên là, con có muốn đi du lịch cùng mọi người để thư giãn chút không? Học viện sắp cho nghỉ dài hạn. Gần đây có một làng elf, trong làng ấy có khu suối nước nóng nổi tiếng lắm”

Nhắc mới nhớ, do chúng tôi phải cực nhọc xây cái hồ để học bơi nên tuần sau trường sẽ cho nghỉ. Gần đây thì đúng là có một làng elf có suối nước nóng nổi tiếng, nên Cortina định tận dụng kỳ nghỉ để đi du lịch.

“Con thấy cũng được. Nhưng còn ai nữa không?”

“Có cô, Nicole-chan với Finia-chan. Michelle-chan và Retina-chan cũng muốn đi nữa”

“Cô không rủ Lye―― papa à?”

“À, cô mà rủ tên đó thì lại chè chén quắc cần câu như bữa nay mất”

Tuy Lyel không có thói quen nhậu nhẹt quá độ nhưng cứ hễ có Maxwell và Gadols ở chung là thằng quỷ sứ ấy lại nốc rượu đến hết biết trời đất. Chắc do đồng đội thân thiết lâu ngày gặp lại nên mới vậy.

“Chúng ta cũng phải dành ra ít thời gian cho Finia-chan nghỉ ngơi nữa”

“Un, vậy cũng hay”

Mấy bữa như hôm nay, một tay Finia lo hết toàn bộ việc nấu nướng, thậm chí là cả quét tước dọn dẹp ngôi nhà. Từ khi đến thành phố này con bé còn ôm thêm cả vụ tập kiếm. Do tối nay đặc biệt bận rộn nên hẳn con bé cũng mệt lắm.

“Quyết định vậy nhé. Cuối tuần sau chúng ta xuất phát luôn. Con nhắn với Serru-chan và Tina-chan giùm cô nha” (TN: Serru = chelle = Michelle; Tina = Retina @@)

“Rõ desu~”

Tôi nghiêm người đáp.

Vậy là chúng tôi đã quyết định tuần sau sẽ đi du lịch.

Bình luận (0)Facebook