• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Lý do thiên vị và danh hiệu của Thần

Độ dài 1,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sinh vật đó thì tôi biết, Carbuncle là một con quái vật lớn bằng mèo, thuộc dạng huyễn thú và có vẻ ngoài hệt như hamster. Loài này vốn là huyễn thú phân nhánh từ Long Tộc và trên trán có đính một viên bảo thạch. Vì mang trong người một phần long huyết nên nguyên liệu từ chúng có thể dùng chế tác rất nhiều ma cụ khác nhau. Do viên bảo thạch chúng mang trên trán chứa một sức mạnh khổng lồ và cực đắt tiền nên cứ hễ gặp là người ta lại xử không thương tiếc, dù chính quyền có đứng ra bảo hộ thì cũng chẳng cứu được bao nhiêu. Tất nhiên Raum này cũng là một trong những quốc gia quyết định bảo hộ chúng.

“Cô tới đây để săn nó à?”

“Bậy nào, ta còn đến để bảo vệ nó nữa là đằng khác. Nhìn vậy thôi chứ ta thân với với Long Tộc lắm đóa”

“Thế cơ à?”

“Trong gia đình ta còn có rồng nữa kà~ Có mấy bé dễ thương lắm lun~ Muốn nhìn hông? Muốn ngắm hông? Muốn rồi chứ gì”

“Câm đi!”

Tôi mạnh tay đẩy cô nàng Thần loi nhoi qua một bên rồi cũng đi mua sữa. Cô ta sụm xuống tại chỗ vẽ hình chữ の trên sàn nhà. (TN: đại khái là tủi thân ngồi nguệch ngoạc trên đất)

“Có cần phải nhẫn tâm thế không. Cả ta cũng muốn khoe 1 hoặc 2 người trong gia đình mà ta tự hào chứ bộ”

“Mệt quá! Vậy tóm lại là cô đến bảo vệ con Carbuncle đó đúng không?”

“Không, cùng lắm chỉ là mục đích phụ thôi. Cái chính là ta đến tắm suối để trị bệnh kìa. Tuy không thể tổn thương nhưng cơ thể này lại dễ bị tổn thương lắm”

“Thích hại não nhau à?”

“Nghĩa là có chết cũng được hồi sinh ngay tức thì ấy”

Bất tử cơ à. Đúng là Thần có khác, được cái năng lực chẳng đâu vào đâu mà vẫn khoe như đúng rồi luôn.

“Rồi thì cơ thể yếu đuối của cậu cũng một phần từ ta mà ra đó”

“Vậy là tôi cũng bất tử hả?”

“Không… cùng lắm cậu cũng chỉ có tốc độ hồi phục tổn thương cao hơn bình thường thôi. Thêm cái nữa là khả năng tích lũy ma thuật cực mạnh đồng thời yếu như sên, giống hệt ta vậy”

“Hêêê…”

Di truyền cả mấy cái xấu luôn mới chết――

“Khoan, di truyền ư?!”

“Ừa. À quên, hình như ta chưa nói nhỉ. Cậu mang trong mình huyết thống của ta đó”

“Quao…”

“Nhưng lại giống kiểu họ hàng xa ơiiii~ là xa cơ. Vì vậy nên ta mới cưng cậu đóa”

Hóa ra vì tôi mang huyến thống của thần linh nên lúc tôi chuyển sinh cô ta mới can thiệp, đồng thời cho “bạn” tôi vũ khí và dạy cách dùng gift à?

“Vậy sao lúc bọn tôi đập con Tà Long cô không giúp một tay?”

“Lúc đó ta đang bận. Với lại nếu ta kéo hết họ hàng đến đó đánh nhau, nhỡ toàn bộ vùng phương Bắc thành bình địa luôn thì sao?”

“Vậy lúc tôi bị con Ma Thần làm gỏi?”

“Lúc đó cậu đánh nhau dưới hầm kín mít thì làm sao ta biết được”

“Thần mà cỡ đó cũng không biết là sao?”

“Đâu phải cứ Thần là toàn năng. Chuyên môn của ta là chế tác trang bị với lại đi hủy diệt cái này cái nọ chứ đâu có rành vụ thu thập thông tin”

“Thế cơ à”

Đúng là mỗi Thần mang mỗi danh hiệu, chẳng hạn như thần chiến tranh Ares, thần gió Hastal, mỗi người điều hành mỗi lĩnh vực khác nhau.

“Mà cô là Thần gì vậy?”

“Thần Hủy Diệt Yuuri”

“Bộ cô là tà thần hả?!”

“Bất kính quá nha!”

Thần Hủy Diệt Yuuri, tên thế nào bản chất thế ấy, cô ta chính là vị thần đã phá hủy Cây Thế Giới, căn nguyên của thế giới―― hay còn gọi là giới luật. Theo truyền thuyết thì cô nàng làm vậy là để ngăn Ma Vương chạm tay đến ngưỡng bất tử, đồng thời biến Giáo Phái Cây Thế Giới, giáo phái lớn nhất thế giới này thành kẻ thù. Kết quả là tín đồ giáo phái ấy coi Yuuri là Tà Thần, đồng thời những người như Maria ghét cay ghét đắng cô ta. Có chăng huyết thống Thần Hủy Diệt đang chảy trong huyết quản của tôi cũng là dòng máu mà Maria hoặc Lyel mang trong người, hay đây là dòng máu mà kiếp trước tôi có sẵn? Cơ mà dù là cái nào thì chuyện này nghe vẫn mỉa mai vô cùng.

“Huyết thống này thuộc về tôi của hiện tại hay kiếp trước?”

“Cả hai. Có điều khá loãng”

“Chết cha, tôi lại biết một bí mật không thể tiết lộ rồi”

“Miễn đừng có nhiều chuyện là được. Ahihi”

“Bớt giỡn dùm cái”

Đối với một người tốt bụng nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc như Maria, nếu tôi mà bô bô『Con mang huyết thống của Tà Thần nà!』trước mặt cô nàng thì… dù không bị dét cho nát đít thì cũng bị ghẻ lạnh tới già.

“Ê khoan, thế quái nào mà cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều mang huyết thống của cô vậy?”

“Thì từ đó đến nay cũng đã rất lâu, giờ huyết thống của ta đã tỏa đi khắp thế giới nên tỉ lệ ấy cũng không thấp lắm đâu”

“Sao nghe như bệnh truyền nhiễm vậy”

“Thích tỏ ra ngây thơ vô số tội à?”

Theo truyền thuyết, Thần Hủy Diệt đã có mặt trên thế giới này từ 1000 năm về trước. Sau đó nền văn minh cứ hết phát triển rồi lại thoái hóa, nói chung là bị trì trệ. Vào thời đó, nếu huyết thống cô ta có lan đi khắp cả nước thì cũng không lạ gì. Tóm lại một câu, giờ tôi đã tạm hiểu vì sao cô nàng này lại cưng mình đến vậy. Do tôi mang huyết thống của cô ta và đã tiêu diệt Tà Long nên giờ mới được đặc cách thế này.

“Dầu sao cũng cám ơn cô đã giúp tôi tái sinh”

“Ca tụng ta mạnh tí nữa đi nào, đi nào”

““Ca tụng” cái con khỉ mốc!”

Tôi vứt cái chai sữa rỗng vào thùng tái chế chuyên dụng rồi quay lại suối nước nóng. Dù biết cô nàng Thần này đến đây không phải vì mình nhưng nhờ vậy tôi vẫn thu thập được kha khá thông tin. Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm này, coi bộ chỉ cần tôi kín miệng là không sợ bị dính vào rắc rối nữa.

“À đúng rồi, chờ ta tí”

“Gì nữa?”

Bị cô nàng Thần sau lưng cản, tôi quay lại nhìn. Chẳng biết tự bao giờ mà cô ta đã cầm một mớ tên trên tay. Cơ mà vẫn trần như nhộng, làm ơn che người lại giùm cái.

“Đưa con bé mấy mũi tên này giùm ta. Vì đầu xoắn ốc, sức xuyên phá rất lớn nên nhớ xài cho cẩn thận”

“Con bé có xài được đâu mà lo”

Tôi vẫn chưa thể thi triển ma thuật bỗ trợ giúp Michelle-chan giương cung nên hiện tại con hàng ấy chẳng khác chi một cục nợ đi đâu cũng phải vác theo. Chẳng biết có phải đoán ra vụ đó hay không, lần này cô Thần lại lấy từ đâu đó ra một cái vòng tay nhỏ xíu kiểu bangle được điêu khắc cực kỳ tinh xảo.

“Đây, đeo vô đi. Ta đã bổ sung ma thuật cường hóa cơ bắp vào rồi đó. Keyword kích hoạt là 『Megingjörð』, tác dụng kéo dài trong 3 phút” (*TN: Megingjörð cũng là cái thắt lưng ma thuật tăng sức mạnh của Thor trong Marvel Comics; chả biết đọc sao nữa)

“Megingjörð… nghĩa là gì?”

“Theo ngôn ngữ của thế giới khác thì đó là một cái đai lưng ban một sức mạnh khổng lồ cho người mang”

“Hợp lý dữ...”

Tôi đeo vào rồi thử niệm keyword.

“Megingjörð――!”

Tức thì sức mạnh khổng lồ tràn ngập nửa thân trên, vượt xa ma thuật cường hóa của tôi. Mạnh kinh khủng thế này thì… đây cũng là một item cấp thần à?

“Chà chà”

“Ghê thiệt… cái vòng này tăng cường sức mạnh gấp mấy lần vậy?”

Chỉ bằng cơ thể hiện tại, tôi dùng một tay cũng đã dư sức nâng nguyên một băng ghế để sẵn trong phòng thay đồ.

“Chưa tới mười lần. Cơ mà tác dụng ngược không nhỏ đâu… giải trừ nhanh không ngắm gà khỏa thân thay vì gái khỏa thân bây giờ”

“Hả?”

Vừa nghe cô ta nói xong, tôi lập tức giải trừ thức thuật nhưng đã muộn. Toàn thân tôi co giật như bị chuột rút, và tất nhiên còn được khuyến mãi thêm những cơn đau dữ dội nữa.

“Óááááá!?”

“Sức mạnh không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chỉ lấy từ lúc này đắp sang lúc khác. Nói cho dễ hiểu là cậu đã vay sức mạnh của tương lai để dùng dẫn đến tác dụng phụ là đau đớn như vậy”

“Sao không chịu nó...óóóóóó….!”

Toàn thân đau dữ dội, tôi vừa lăn lộn trên sàn nhà vừa hét như con heo bị móc cổ.

“Cơ mà càng xài nhiều thì cơ thể sẽ quen và bớt đau hơn, cả thời gian đau cũng rút ngắn. Từ giờ tới khi quen, coi như con hàng này là phương sách cuối cùng dùng lúc cấp bách thôi nha”

“Ặcccccc………..”

Kết cục, tôi giãy đành đạch như cá mắc cạn trên sàn nhà, mãi 10 phút sau tác dụng phụ mới chịu tha cho.

Bình luận (0)Facebook