• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Cánh rừng Nam

Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Sang bên kia cánh cổng, quang cảnh trước mắt tôi tức thì thay đổi. Dẫu đang là tháng Tư, đi kèm cái nóng điên người là độ ẩm không khí cực cao khiến da trở nên bết dính, kém theo đó là mùi hôi của những bông hoa xanh phát triển giữa chừng tỏa ra, xộc vào mũi. Đến trước và đang đứng chờ, Maxwell kiểm tra lại quân số rồi nói.

“Rừng mà Hoa Nữ Vương sống có môi trường khá yên ổn. Do chúng chiếm quyền kiểm soát hệ sinh thái xung quanh nên cứ yên tâm là không có quái vật nguy hiểm đâu”

“Heee..…”

Nghe ông ta giải thích xong, tôi liền dõng tai lên nghe thử.

“Guyaaaaaaaa!”

“Kukekekekeke! Kukekkekeke!”

“Shagyagyagyagya!” (TN: mình cũng không biết đây là tiếng khỉ ho hay cò gáy nữa)

Đi kèm với những tiếng kêu đầy hung bạo của lũ thú hoang, tiếng phang nhau rầm rầm vọng từ mặt đất vang lên khắp đó đây. Ánh sáng mặt trời bị cây cối bùm xùm vươn cao che kín khiến quang cảnh và tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cái rừng này yên bình chỗ nào vậy?

“Ở đây mà có Hoa Nữ Vương ư?”

“..........................hình như không”

Tôi nói xong, Maxwell chán ngán cúi đầu ủ rũ. Nếu Hoa Nữ Vương mà kiểm soát được hệ sinh thái và duy trì cân bằng, bọn quái vật đã chẳng nện nhau ịch đụi thế này. Tóm lại một câu thì có thể kết luận là khu này không có Hoa Nữ Vương.

“Chắc phải chịu khó bỏ thời gian ra tìm rồi. Bốn thành viên phi chiến đấu giữ vững vị trí trung tâm đội hình. Maria và Maxwell bọc cánh trái và phải. Tôi sẽ đi đầu, còn Cortina theo sau”

“Tôi thì vẫn đi sau như thường lệ nhỉ”

“Nhờ ông”

Lyel ra chỉ thị ngay tức khắc. Ngày trước thì thay vì Cortina, tôi là người giữ vị trí theo sát Lyel, đồng thời lãnh luôn trách nhiệm dò bẫy. Bây giờ, do không có tôi ở đây nên Lyel phải một mình gách vác tuyến đầu.

“Gadols-sama chuyên về phòng thủ mà sao lại để ngài ấy bọc hậu?

“À, vì――”

“Để đề phòng những đợt tấn công bất ngờ từ sau tới. Do tầm nhìn trong rừng bị hạn chế cho nên cái nguy hiểm nhất chính là những đợt đột kích thì phía sau”

Cũng như bao tân binh khác, khi thấy party bố trí đội hình như vậy, Retina thắc mắc ngay. Khi Cortina vừa định nói gì đó thì tôi đã lên tiếng giải thích.

“Ái cha~”

“Do động vật hoang dã thường cảnh giác cao độ nên hầu như chúng không bao giờ tấn công từ hướng chính diện. Vì đó nên chúng ta cần cảnh giác những hướng khác hơn”

“Ồồồ~”

Michelle-chan nói xong, Retina khâm phục kêu lên.

Oi, khoan cái.

“Michelle-chan từng đi săn hay sao mà rành vậy?”

“Làm gì có vụ đó”

“Thói quen thôi á?!”

Nói một cách chung nhất có thể thì Michelle-chan được cha con bé giảng dạy lý thuyết và nuốt mà chả thèm nhai. Học như vẹt mà không hiểu gì thì tới chừng gặp tình huống thật lại không thể áp dụng được, nên thành thực mà nói là không hay cho lắm.

“Đúng đó, quen miệng như vậy không hay lắm đâu. Cái cần nhất là phải――”

Cortina vừa nói tới đó, tôi rút thanh katana đang mang sau lưng, định chém. Nhưng còn trước cả khi đó thì cái gậy trong tay Cortina đã vung mạnh. Đúng ra thì tôi phản ứng sớm hơn, nhưng tốc độ cử động của cô nàng lại nhanh hơn nên đã đi trước tôi một bước.

“Cảnh giác!”

“Hiyaa~!?”

Đi cùng một tiếng động lớn vang lên là từng giọt máu nhỏ xuống đất. Ở cái cành ngay bên trên, một con rắn vươn người như cổ ngổng định tấn công chúng tôi. Nó nhắm vào Retina, nhưng trước khi kịp tấn công thì đã bị cái gậy của Cortina đánh ngay chóc và vỡ sọ.

“Trong mấy khu rừng thế này, đâu đâu cũng nguy hiểm cả”

“Cơ mà, Cortina thì không nói làm gì… Nicole… đúng không? Bé con phản ứng nhanh thật đấy”

“Ừ, công nhận dễ sợ thật. Con bé còn phản xạ trước tôi nữa”

Do vốn là người chịu trách nhiệm trinh sát nên lúc nào tôi cũng phải cảnh giác cao độ. Nếu động vật hoang dã đã muốn tấn công thì hầu như chúng không bao giờ nhắm vào người đi đầu. Chỉ trừ khi kẻ thù đột kích từ bên ngoài phạm vi thăm dò như lũ Vulture hôm nọ mà thôi. Có điều, tuy đã đảm bảo được an toàn cho Retina, nhưng hình như chúng tôi di chuyển hơi bất cẩn thì phải.

“À thì, tại con hay đi rừng với Michelle-chan”

“Đúng đó, Nicole-chan tìm thú săn hay lắm luôn. Con chưa kịp thấy gì thì cậu ấy đã tìm ra, lén tiếp cận và chém nó chết luôn rồi”

“Chà, giỏi hơn cả con gái thợ săn luôn đấy, tương lai hứa hẹn lắm đây”“Chắc bé con này hợp làm trinh sát lắm đây. Không biết là giống ai ta?”

“Nicole đắc lực lắm đấy”

Nghe Cortina với Gadols thán phục nói, Maria ưỡn ngực khoe khoan. Họ khen thì tôi cũng thấy vui, nhưng nếu cứ sao nhãng thế này thì rất dễ gặp nguy hiểm. Giữa lúc tôi rủa thầm “đừng có tán nhảm nữa” thì mặt đất rung lên.

“Hơ?”

Không phải rung liên tục như một trận động đất, mặt đất cứ rung lên từng đợt theo chu kỳ như bị tác động vào, cho nên rõ ràng đây là rung động do một con thú khổng lồ đi bộ mà ra. Vì lần này giống hệt như vừa nãy nên tôi đang phân vân không biết nên báo với mọi người hay không. Nhưng tôi chưa kịp ra quyết định thì Lyel đã nhận thấy.

“Yên nào, hình như có địch tiếp cận. Con này không phải rắn, mà là… cự thú”

Vừa cảnh giác kẻ địch, Lyel vừa rút thánh kiếm ra vào thế sẵn sàng giao chiến. Gadols cũng phản ứng theo, lao lên đằng trước triển khai khiên. Sau một lúc xổ đổ từng cây lớn vạch đường tiến lên, cuối cùng thứ đó cũng hiện ra trước mắt cả nhóm.

Quật cây rừng bước ra, đó là một con quái vật khổng lồ với lửa cháy rừng rực khắp người… với tên gọi Fire Giant.

Bình luận (0)Facebook