Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 435: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊶Bây giờ, tôi sẽ đi tới đón ạ

Độ dài 8,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 22:46:33

Arifureta chương 435: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊶Bây giờ, tôi sẽ đi tới đón ạ

Thụ hải bên trong đại thụ đã bị nhuộm đỏ.

Sự thiêu đốt cứ như nghiệp hỏa của địa ngục, đang đốt ra tro tất cả mọi thứ cùng với boss đầu tiên của tầng này――Trent-modoki.

Trent-modoki đang trối chết tái sinh cho cây cối bằng ma pháp cố hữu của nó song, vì tar sản xuất ở nại lạc đang đổ dồn vào không ngớt, từ trong vòng của viên nguyệt luân xoay vần trên bầu trời như phải chăng đang cười khinh bỉ vào điều đó, nên nỗ lực của nó đành kết thúc trong vô ích.

Dần dà, không chỉ có Trent-modoki mà từ cả đám ma thú khác dường như đã tụ tập vào xung quanh bắt đầu cất lên tiếng gào thét đau đớn lúc sắp chết......

「Một bức tranh địa ngục nhưng mà.」

「Một bức tranh địa ngục nhỉ.」

Shuu và Sumire đang làm ánh mắt xa xăm. Để tránh mắt khỏi đứa con trai của quá khứ đang khởi phát cháy rừng một cách không hề dung tình.

Ngược lại thì, Shuuzou-san vừa vuốt cằm trước lí do Hajime đã phóng hỏa một cách quyết đoán, vừa rên rỉ.

「Uumu. Nếu nói rằng đây là sự non nớt thì chỉ đến mức đó thôi nhưng mà......」

Trong hình ảnh quá khứ, Shizuku, Suzu, Ryuutarou được bảo vệ bởi kết giới đang làm biểu cảm tương tự như Shuu với Sumire, chỉ có Kouki là mang nét măt như nghiến răng.

Dù có tung ra con bài tẩy với uy lực lớn nhất trên tư cách dũng giả, thì kết cục là vẫn chẳng thể hạ gục được Trent-modoki, và nó lại bị đối phương (Hajime) mà mình hướng vào tâm tình phức tạp dọn dẹp một cách dễ dàng mất tiêu......

Cảm xúc tiêu cực chẳng hạn như cảm giác thua kém, ghen tị đã bắt đầu tích tụ trong lòng Kouki, trước sự thật đó, hẳn là bị đọc thấu bởi Shuuzou đã nhìn cậu ta như một môn sinh từ thuở còn nhỏ đến giờ đúng chứ.

Chuyện đó thì Koichi và Kirino cũng có vẻ cũng tương tự. Trong khi chú mục vào dáng vẻ của Kouki một cách tự nhiên, họ nói ra nghi vấn của mình.

「Với toàn là cục diện mà tài năng của mình không giải quyết được thì cậu ấy đang dao động đấy nhỉ.」

「Tuy nhiên...... Hajime-kun. Tồn tại mang tên dũng giả, tự hào về năng lực phá cách thậm chí trong thế giới này đúng chứ? Chính vì vậy nên cậu ấy mới được triệu hồi. Việc thử thách của Đại mê cung gian nan đến cùng cực thì, trong chuyến hành trình này chú đã lí giải rõ rồi nhưng...... Thậm chí như thế, mà lại không hữu dụng đến mức này sao nhỉ?」

「Không, cháu nghĩ rằng lần này tính tương khắc đặc biệt xấu đó ạ.」

「Tính tương khắc?」

「Phải. Ma thú thì cũng có thuộc tính ạ. Như chú đang thấy, vì Trent-modoki là loại ma thú lấy cây cối làm căn bản nên yếu với công kích thuộc tính hỏa.」

「......N. Lúc đó thì em không đặc biệt ý thức về nó, nhưng có lẽ cái thứ này, sở hữu tính kháng cự đối với quang thuộc tính.」

「Đúng thật, ma thú hệ thực vật thì đa phần sở hữu tính kháng cự đối với quang thuộc tính nhỉ.」

Aiko gật đầu với biểu cảm lĩnh hội. Vì con bài tẩy của Aiko “Jukai Genkai”, không chỉ sáng tạo ra một thụ hải, mà cây cối trong thụ hải đó sẽ được ban cho linh hồn mô phỏng và hóa thành Trent, nên xung quanh chuyện đó thì cô hiểu rất rõ.

Hajime và Shia thì chủ yếu là công kích vật lí với uy lực mang tính áp đảo, còn ma pháp của Yue và Tio cũng chỉ toàn lại loại đại uy lực. Kaori cũng sau khi có được ma pháp phân rã thì tính mạnh kém của thuộc tính trở nên không còn liên quan gì.

Bởi vậy, những thành viên trong tổ đội Hajime không ý thức về chuyện đó, nhưng về cơ bản, những mạo hiểm giả và binh sĩ thông thường, trong trường hợp lực chiến đấu không thể đối kháng hay kém thế, thì họ sẽ ý thức về khoản đó và chiến đấu,

Shizuku khoanh tay và nở nụ cười khổ.

「Lúc buộc phải chiến đấu với Kouki, thì chẳng hạn như Ryuutarou đã lấy ma thạch của ma thú thuộc hệ Trent ở tầng dưới nại lạc đấy nhỉ. Là loại ma thú mạnh mẽ hơn thứ này, và sở hữu không chỉ tính kháng mà đến cả năng lực hấp thu đó. Cậu ấy đã chuyển biến với thứ đó, và có thể chống đỡ nhất kích của “Cự nhân bằng Kamui” một cách xuất sắc đấy.」

「Việc chiến đấu với ma thú tương tự như Pokemo〇 Battle nano!?」

「Iya iya Myuu-chan. Việc để cho ma thú đánh với nhau, thì không chỉ có việc chúng chẳng mang Ma thuật biến đổi đâu mà nhé?」

「Papa! Ma thạch châu (Mons〇r Ball) của Suzu-oneechan, Myuu cũng muốn! M〇w Two của Myuu sẽ thổi bùng lửa lên! Nano!」

「Trong thế giới này không có M〇w Two đâu đó. Nếu nói là đằng nào thì sẽ ở bên phía Mons〇r Hunter mà」

「Sai rồi. Chúng ta sẽ biến hình dáng của nhóm golem Rucifaa (Ru-chan) thành thiết kế Pokemo〇!」

「Aa, ra là vậy...... Để ta thử suy nghĩ về thiết kế thêm một chút thôi nào......」

Hajime-papa hết sức yếu đuối trước sự vòi vĩnh của cô con gái yêu bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ một cách nghiêm túc. Kết quả là, không chỉ có golem tùy biến loại bỏ khung xương, mà Grim Reaper model động vật hay model ảo thú cũng đang dần được tạo ra một cách đa dạng nhưng mà……

「Ma thú thì chỉ toàn là mấy con có vẻ ngoài đáng sợ nhưng mà, nếu giống như Pokemo〇 thì sẽ khả ái và rất hay đấy nhỉỉ.」

Akiko-san nói ra cảm tưởng một cách hồn nhiên, vẫn còn chưa biết. Về việc với động cơ là sư kiện ác ma của một Shin’en Kyou nào đó sẽ xảy ra sau này, Grim Reaper dạng kangaroo có đeo găng tay đấm bốc――Champion sẽ được quyết định đến ở tại nhà Hatayama, và họ dần dần bị đánh giá rằng「Hatayama-san, nhà của bà, đã thay đổi mất rồi ha......」từ hàng xóm-san.

Quay lại câu chuyện.

「Maa, chuyện về Kouki thì dù bây giờ có nói cũng chẳng lợi lộc gì mà. Hơn cả điều đó, Shizuku. Cỡ chừng như thứ kia mà một chém không thể cắt đôi nó là thế nào vậy.」

「Thế thì Ojii-chan làm thử đi chứ...... Không, quả nhiên là dừng lại đi. Nguy hiểm một cách bình thường mà.」

Dù nếu bị nói là còn non nớt thì cũng chẳng thể phủ nhận, nhưng Shizuku vẫn nói trả lại một cách sưng sỉa. Song, nhớ ra khí chất của người ông thiệt sự sẽ không khó để nhảy vào thử sức nếu bị nói rằng làm đi, cô lấy lại tỉnh táo. Dù đã trễ rồi nhưng mà.

「Fumu...... Hajime-kun, hiện giờ thì có vẻ như ma thú và thử thách đang dừng lại bằng quyền hạn người chinh phục nhưng, có thể cho chỉ thứ đó xuất hiện được không nhỉ?」

「Maa, có thể nhưng mà......」

「Đừng có cố thử chứ! Ông đã thấy rồi đúng chứ? Nó sản sinh ra ma thú dạng cây một cách không giới hạn mà, có lẽ thôi nhưng chừng nào còn chưa phá hủy được ma thạnh thì chúng cũng sẽ có thể tái sinh một cách vô hạn mà!」

「Đằng này cũng nếu là tái sinh thì sẽ có thể được làm giúp đúng chứ. Dù có chết đi nữa cũng sẽ được sống lại mà nên không thành vấn đề đúng chứ.」

「Ở cái chỗ thế này thì đừng có thể hiện quyết tâm không thể lung lay một cách kỳ lạ!」

「Nếu vậy thì...... Chỉ một nát chém thôi. Hãy để cho ông chém vào nó một nhát thôi! Thế nào đó ông có cảm giác như mình sẽ làm được! Hãy nghĩ rằng đó là lời nhờ vả của một ông cụ đã gần đất xa trời-」

「Người gần đất xa trời thì sẽ không có hớn ha hớn hở trước quái vật đâu đó! Hora, Otou-san và Okaa-san cũng đừng có làm cái mặt thèm thuồng!」

Mọi người trong nhà Yaegashi-san cư xử như ngày thường.

Đối phương là Trent-modoki có thể sản sinh ra thụ hải một cách không giới hạn đúng thật là nguy hiểm. Dù là tham quan mà lại nói chuyện với việc hồi sinh làm tiền đề thì cũng là một việc kỳ lạ.

Tuy nói là vậy, nhưng.

Từ góc nhìn của Hajime đã làm đối thủ trong trận chiến tương đối nghiêm túc với Shuuzou vào ban trưa, trên cơ sở cho ông mang theo thanh katana đen, nếu tạo giúp ông thậm chí là cơ hội để có thể đặt một nhát chém lên bản thể của Trent-modoki một cách xác thực thì......

(Việc có vẻ như ông ấy thiệt sự sẽ một chém cắt đôi nó thì sợ vãi đó haa)

Dĩ nhiên, nếu nó tái sinh chừng  nào còn chưa phá hủy ma thạch theo đúng dự đoán của Shizuku, thì sẽ chẳng thể dứt điểm được với điều đó đúng chứ. Nhưng, việc có khả năng nếu chỉ là chẻ đôi nó thì ông sẽ có thể làm được mất tiêu thì thật khủng khiếp. Dù cho có vẻ như sẽ hơi quá sức với Koichi và Kirino, song bởi vì Shuuzou là một người có thực lực nhiều hơn hai người vài bậc nên.

Với Hajime hơi run rẫy thân người, Aiko nghiêng đầu hỏi「Nhắc mới nhớ......」.

「Có lẽ nào, ý tưởng cho “Jukai Genkai” của em, là anh đã có được sáng kiến từ năng lực của Trent-modoki-san này và suy nghĩ ra sao ạ?」

「Đúng vậy đấy. Anh nghĩ rằng nếu là Aiko có sự tương thích tuyệt đại với ma pháp can thiệp vào thực vật, bằng việc dùng kèm với Ma thuật linh hồn thì chẳng phải sẽ có thể sao ha.」

Ra là vậy, Aiko gật đây nhưng, ở bên hông cô, Akiko giần giật mi mắt.

「E, chờ một chút, Aiko. Con, có thể sản sinh ra thứ quái vật này sao?」

「Ưm. Con có thể đó?」

「......Nee? Con, đã cải tạo đủ thứ chẳng hạn như thổ nhưỡng của khu đất trồng trọt nhà mình đó nhỉ? Mẹ chỉ nghĩ rằng có lẽ nào thôi nhưng, cây cối sẽ không có tự ý cử động...... hay gì đâu nhỉ?」

Aiko, nhẹ nhàng tránh ánh mắt đi.

「Khoann~~-! Con, đang làm gì khu đất trồng trọt của nhà mình giúp mẹ vậy hả! Hoa quả không có bị gán cho hiệu năng kỳ quái hay gì đâu đúng chứ nhỉ!? Ha-, không lẽ nào việc mùi vị đã trở nên ngon hơn cũng là ảnh hưởng của ma thú......」

「Chuyện đó thì không sao đâu! Là giống cây hoàn toàn khác với cây hoa màu mà! Hora-, mẹ đã nói rằng thỉnh thoảng vẫn bị hái trộm đúng chứ? Bởi vậy, thay cho cảnh bị......」

「Mấy thứ như khu đất trồng trọt có cây cối nhào vào tấn công người, sẽ trở nên nổi tiếng theo một ý nghĩa khác đúng chứ!」

「Chuyện đó cũng không sao đâu! Vì con đã thỉnh cầu sẵn rằng, Xin hãy đánh lui kẻ trộm một cách lén lút bằng rễ cây hay gì đó tương tự, để không bị bại lộ rồi mà......」

「Cái đó là horror theo cách của nó đúng chứ! Mấy thứ như bị đánh lui bằng gì đó không rõ danh tính thì thật đáng sợ đó!」

「......C, con đã nghĩ rằng nó tốt! Con đã nghĩ rằng nó tốt!」

「Đã nghĩ rằng nó tốt? Hajime-kun! Yue-san! Hai người đã đảo lộn thường thức của đứa con gái nhà cô đúng không ta!?」

「「T, thế nào đó cháu xin lỗi ạ....」」

Trước ánh mắt chằm chằm mãnh liệt của Akiko-san, và sự thật rằng họ đã trót làm vô số chuyện “nghĩ rằng nó tốt”, Hajime và Yue lội ánh mắt đi một cách mênh mông.

Aiko theo cách của mình, đang sửng sốt trước bản thân đã thay đổi mà cô chẳng hề tự giác được rằng,「Ể? Thường thức của mình...... quá sức không có sao?」. Cô theo cách của mình, sẽ cần chữa trị hậu di chứng (?) của chuyến đi ở dị giới và hòa nhập lại với cộng đồng không chừng.

「Thế thì, Hajime. Nơi tiếp theo sau khi vào cái hốc của con Trent-modoki kia là?」

Phải chăng nhằm để thay đổi không khí, vừa chỉ tay vào nhóm Hajime đang dần bước vào cái hốc đã được tạo ra trên thân của Trent-modoki trong hình ảnh quá khứ, Shuu vừa hỏi bằng giọng to.

「Iya, con đang định cứ theo đà này nhảy cóc một hơi tới tận khu vườn trên ngọn luôn.」

「Cái gì? Tham quan Đại mê cung của đại thụ chỉ đến đây thôi à?」

Đúng thật về mặt lịch trình của chuyến du lịch thì đang có hơi dồn ép nhưng, cần phải khẩn trương đến mức đó sao, Shuu làm biểu cảm ngờ vực.

「Cô cũng có cảm giác muốn xem thêm một chút nữa sự đóng góp của Kaori nhé.」

「Con gái của chú đã trở thành thiên sứ đấy, Hajime-kun. Hãy cho chú xem thêm về chỗ thiên sứ tỏ ra thiên sứ. Vì cháu đại khái nào là đánh bom, nào là đốt phá nên chẳng phải là rất sờn lòng sao.」

「A, anone, Otou-san. Con muốn cha dừng việc liên tục gọi thiên sứ và...... Kể cả từ lúc này thì, cái đó, con không có đóng góp nhiều quá đâu mà...... nhé?」

Kaori thể hiện rõ ràng lập trường tán thành việc nhảy cóc qua phần tham quan còn lại một cách hòa hoãn nhưng, không chỉ có vợ chồng Shirasaki, cả nhóm Sumire, Myuu và Remia, rồi bao gồm cả Aiko cũng có dáng vẻ chưa cảm thấy đủ.

「Hajime, có lẽ từ đây trở đi sẽ là quang cảnh khủng khiếp nhưng, bọn mẹ đã nhìn thấy quang cảnh ở nại lạc rồi đó? Cũng có thể chuẩn bị đối sách ổn định tinh thần bằng ma pháp mà......」

「Iya, Kaa-san. Đúng thật vì có quang cảnh khủng khiếp nên con không muốn cho mọi người thấy nhưng, vector lại khác đấy.」

「Vector?」

「U~n đấy ha, vì thử thách tiếp theo là thứ sẽ nhốt người ta vào thế giới của giấc mơ mang tính lí tưởng, nên ngay từ đầu đã không thể nhìn vào quá khứ rồi.」

Đúng vậy đó ha?, khi cậu xác nhận bằng ánh mắt với Yue và Kaori một lần nữa, thì hai người gật đầu với gương mặt khó khăn.

「......N. Vì nhìn vào quá khứ là thứ xem sự vật hiện tượng đã xảy trong trong thực tế mà.」

「Sẽ bị nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ nhưng, đến cả nội dung của giấc mơ mình thấy lúc đó thì, nhé. Việc khiến cho ngay cả điều mình đã suy nghĩ trong quá khứ trở nên hữu hình thì có hơi quá sức đúng không taa.」

「Có lẽ, là vậy ha. Nếu là Ma thuật linh hồn thì cả việc đi vào trong giấc mơ, hay chụp ảnh và biểu hiện giấc mơ ra ngoài hiện thực có lẽ khả thi nhưng, kể cả thế thì chính việc để nó tồn tại ngay trước mắt thì. Chắc hẳn không có cách nào để can thiệp vào tưởng tượng trong não bộ của quá khứ mà vốn dĩ đã chẳng hề tồn tại đúng chứ?」

Khi nghe cả giải thích bổ sung của Tio, thì họ không khỏi gật đầu với ý rằng, ra là vậy.

「Nói cách khác, là ở địa điểm thử thách kế tiếp thì sẽ chỉ có dáng vẻ nhóm Hajime đang say ngủ thôi nhỉ......」

「Là chuyện như vậy đấy, Kaa-san. Bởi thế, ở thử thách thứ 3 thì...... dù có làm mờ đi nữa thì cũng không đời nào có thể cho xem. Đặc biệt là, với nhóm Tou-san thì tuyệt đối.」

「N? Chuyện đó là như thế nào?」

「Quá nhạy cảm.」

「Nn?」

「Tou-sama, Tou-sama. Nói cách khác, là cái đó desu. Một cái bẫy ecchi đó ạ.」

「Con nói rằng nó là một Ero Dungeon hàng thật saoo!?」

「Con nói rằng nó là một Ero Dungeron hàng thật àà!?」

Sự phấn khích của vợ chồng Nagumo tăng lên một cách bùng nổ. Họ bị những ánh mắt lạnh lùng từ các gia đình khác đổ vào. Nói tóm lại là cứ mặc kệ.

「Ưư, cái đó thì đã rất xấu hổ đó nhỉ......」

「Vì nó là một biển slime màu trắng thúc đẩy sự động dục haa. Chị cũng suýt nữa thì nguy noja.」

「Iya, Tio chẳng phải đã kháng được nó một cách bình thường sao.」

「Ấy vậy mà bị Hajime-san đối xử lạnh lùng và suýt nữa thì thất bại hay đại loại vậy...... Thật sự, là Tio-san đó nhỉỉ.」

「......N. Vì lẽ đó mà, bởi đó là bộ dạng tất cả bị ướt đẫm trong dung dịch màu trắng đục, và có hơi không muốn bị nhìn thấy bởi ai khác ngoài Hajime nên bọn con xin kiếu, là chuyện như vậy ạ.」

Với những lời của Yue, họ thể hiện sự lí giải với biểu cảm mơ hồ vì nội dung quá đặc thù rằng, Là chuyện như vậy à. Song, chỉ có một người, đang nghiêng đầu vì chẳng hiểu chút nào.

「Myu? Yue-oneechan, bị ướt đẫm bởi slime trắng-san, thì tại sao lại không muốn bị nhìn thấy vậy? Màu sắc khác thì được sao?」

「!? C, chuyện đó thì...... Hajime!!」

「Ở chỗ này mà đẩy sang cho anh là không được đúng chứ!」

Câu hỏi ngây thơ trong sáng của một cô bé là đòn trực diện với Yue-chan. Tại sao tại sao?, trước Myuu đang hướng vào mình ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ, cô lội ánh mắt đi một cách dữ dội khi không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng cô quẫn trí và thực hiện một cú chuyền chết chóc chẳng thể ngờ tới vào Hajime.

Đôi mắt kira kira của Myuu, lần này tấn công trực diện vào Papa. Bởi vậy,

「Remiaa-!!」

「Ara ara.」

Cậu ném trọn cho Remia-mama. Remia đặt một tay lên má, thể hiện nụ cười ra chiều ấm lòng trước Hajime và Yue hoảng hốt. Cô rất điềm nhiên. Cơ mà, ngược lại thậm chí còn khiến người khác thấy rằng cô đang yên tâm vì mình được giao cho vai trò giải thích.

Chuyện đó thì là thế đúng chứ. Trong thời gian tạm trú vài ngày sau khi chinh phục Phế tích đáy biển, thì Myuu đã đặt câu hỏi mặc định mà hẳn sẽ lọt vào best 3 khiến người lớn khổ sở nếu bị hỏi――em bé được tạo ra bằng cách nào――với Hajime nhưng mà......

Vào lúc đó Hajime sau khi đã khổ sở trong một lúc thì cuối cùng, đã giải thích thế này.

――Được tạo ra bằng cách thu nạp nước, cacbon, amoniac, canxi oxit, photpho, natri clorua, kali nitrat, sunfua, flo, sắt, silic, và một lượng ít 50 nguyên tố khác

Việc mọi người đã chưng hửng trước Myuu phát ngôn rằng「Myuu đã được dạy cách tạo ra em bé từ Papa!」với sự tự tin tràn đầy trên ghế ngồi ăn tối, vào đêm hôm đó là đương nhiên.

Thêm vào đó, Myuu dù không hiểu đến tận ý nghĩa của vật chất nhưng đã học thuộc lòng một cách xuất sắc cho cậu thấy, nên việc mọi người hướng ánh mắt như đang nhìn một mad scientist vào Hajime cũng là điều đương nhiên. Đặc biệt, vì Kaori biết về Neta gốc nên lại càng thừa mứa.

Hajime toàn lực tránh ánh mắt đi, vào đêm hôm đó, đã không được Remia để cho ngủ. Tuyên bố một cách im lặng rằng「Ra ngoài đi」cùng với nụ cười đáng sợ, cô đã có một bài thuyết giáo dài như trường giang đại hải.

「Myuu, hãy sang bên đây một chút.」

「Mama?」

Myuu được Mama kéo tay và lững thững bước tới một nơi không xa cách đó. Remia ngồi xổm xuống, và nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô bé. Myuu gật đầu *fumu fumu*, rồi cô bé lảm biểu cảm sửng sốt「Ể!?」, và kế đến là bắt đầu run rẫy *puru puru*.

Cứ thế, khi cô bé được kéo tay một lần nữa và quay lại thì,

「......Myuu, tuyệt đối sẽ không lại gần slime trắng-san.」

Đã tuyên bố như thế với biểu cảm tỏ vẻ kinh hoảng, và nghiêm túc đến cực điểm.

「Remia, em đã giải thích cái gì vậy.」

「Ufufu.」

「Em cười cái gì vậy.」

Tuy mình tò mò nhưng......, không chỉ Hajime mà những người khác cũng nhìn Remia, song Remia chỉ cười ấm áp mà chẳng nói gì cả.

「Gohon-. Chuyện đó thì để thế thôi Hajime-kun. Ở thì...... chuyện vẫn ổn đúng không nhỉ? Kaori thiên sứ trong trạng thái như thế cùng với cháu....... Iya, chờ đã. Ngay từ đầu thì chẳng phải cũng có Kouki-kun và Ryuutarou-kun à!」

「Không sao đâu ạ. Vì lúc mới vào việc thì hai tên đó đã mất hết tỉnh táo nên cháu đã trói chúng lại rồi ạ. Giữa chừng thì cũng mất luôn ý thức mà.」

「Cháu thì?」

「Vì bản thân cháu đã trùm điện lên người mình, nên ngay từ đầu đã không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Nhân tiện thì, vì nhóm Kaori cũng tự lực chống chọi được hoàn toàn, nên cháu đã cảnh giới xung quanh ạ. Dĩ nhiên, cháu không có động tay vào họ hay gì đâu đó?」

「V, vậy à......」

Cậu sẽ không nói về chuyện mình đã được nép sát vào người. Vì cậu đã bị ngăn lại bởi cái liếc mắt trong khoảnh khắc từ Kaori mà.

Không hề tưởng tượng ra mình đang bị nghĩ rằng「Otou-san, đôi lúc sẽ trở nên phiền phức mà......」từ con gái, vừa thở phào nhẹ nhõm, Tomoichi vừa lĩnh hội rằng「Nếu là chuyện như thế thì đúng thật không đời nào có thể tham quan được à」. Vừa vuốt ngực xuống một cách tự, Kaoruko vừa hỏi.

「Thế thì, kết cục là thứ slime đó đã ra sao vậy cà?」

「Vì một lượng không thể tưởng tượng nổi đã tràn ra và nó trở nên giống như một biển slime............ nên cháu đã biến nó thành biển lửa ạ.」

「Kết cục là cái đó à! Cháu thích phóng hỏa đến mức nào vậy hả!!」

「Hiểu lầm rồi đó ạ, Tomoichi-san. Nhân tiện thì, ở thử thách cuối cùng Yue đã thiêu rụi toàn thể không gian bằng ngọn lửa xanh ạ.」

「Nn!? Hajime, tại sao lúc này anh lại nói chuyện đó!?」

「「Chồng nào vợ nấy!!」」

Đặt vợ chồng Shirasaki nhịp nhàng một cách tuyệt vời ở một bên mắt, Shuuzou mang câu chuyện trở về quỹ đạo của nó.

「Thế thì, thử thách cuối cùng kế tiếp đó là cái “nghịch chuyển cảm xúc” nọ, và có kẻ địch mà kể cả nói ra tên cũng thật khủng khiếp nhỉ?」

「Phải, đúng thế ạ.」

「Uumu. Hajime-kun, dù có sự chăm sóc của Ma thuật linh hồn đi nữa thì thật sự tinh thần sẽ không thể gắng gượng chịu nổi sao nhỉ? Thử thách sẽ khiến cảm xúc đảo ngược làm ông cực kỳ hứng thú nhưng mà......」

「Xin lỗi, Shuuzou-dono này. Cháu, không cảm giác như mình sẽ có thể sử dụng Ma thuật linh hồn một cách chỉn chu, khi vào không gian đó một lần nữa.」

「......N. Tương tự như bên phải. Vì không biết nên bọn cháu mới vượt qua nó bằng cách dốc sức. Nhưng......」

「Khi đã biết rồi thì ngược lại sự khủng hoảng lại càng tăng lên đó nhỉ.」

「Tớ ghét mè đen đó.」

Vì chỉ có Aiko là mang tấm thân vẫn chưa biết gì, nên Akiko hỏi bằng ánh mắt rằng「Vì con vẫn chưa biết gì nên chẳng phải là có thể giúp họ sao?」, song Aiko đã lắc đầu「Nếu đến cả nhóm Tio-san còn khó phát động, thì con cũng không có tự tin đâu」.

「Bị nói đến mức đó thì ngược lại càng trở nên tò mò haa.」

「Không được đâu. Đó là nơi cấm kị nhất quyết không thể mở ra!」

「H, hiểu rồi hiểu rồi. Bình tĩnh lại đi.」

「Nếu đến cả nhóm Yue-chan còn không muốn thì mẹ sẽ không bắt ép đâu. Nhưng mà, những khu vực cho đến chỗ đó, nếu không xem cảnh quá khứ thì sẽ chẳng thành vấn đề đúng chứ? Đã cất công rồi mà, mẹ muốn thử nhìn ngắm bên trong đại thụ thêm một chút nữa nhưng mà?」

「......N~, thật sự thì không có gì nhưng mà, nếu dẫu thế cũng được thì.」

Đúng thật, việc đã cất công đi tham quan Đại mê cung rồi, ấy vậy mà chỉ có một tầng thì hơi buồn không chừng.

Chỉ cần không vào không gian của thử thách cuối cùng thì chẳng thành vấn đề mà...... vì lẽ đó nên, quyết định sẽ vòng lại khu vườn trên trời sau và tham quan thêm một chút, tiện thể là đi tản bộ luôn, cả đoàn tiến vào bên trong con Trent-modoki đã mở ra cái hốc bằng quyền hạn của người chinh phục.

.

.

.

.

.

Mà chẳng hề nghĩ rằng đó là một sai lầm.

.

.

.

.

.

Được bao trùm bởi ánh sáng chuyển di, nhóm Hajime xuất hiên trong một không gian với những cỗ quan tài gỗ xếp thành hình tròn. Hẳn là nó sẽ tăng giảm ứng với số lượng của người thách thức. Khác với lúc đó, hiện giờ chỉ có 6 cỗ đang xếp ngay ngắn.

「Nếu chuyển di trong lúc thách thức, thì sẽ bị gửi vào trong cỗ quan tài này và rơi vào trạng thái say ngủ một cách cưỡng chế ạ. Và, bị giam cầm trong thế giới giấc mơ dựa trên lí tưởng của bản thân ạ.」

「......Trong khi nằm mơ, thì bên trong cỗ quan tài gỗ này sẽ trở nên giống như hỗ phách. Một chủng loại phong ấn. Nếu có thể tự lực thức giấc thì nó sẽ tự động biến mất nhưng, nếu không phải thế thì chừng nào chẳng có ai phá vỡ nó, sẽ không thể ra ngoài.」

「C, cháu nói là không thể ra khỏi...... Trong trường hợp đó, thì sẽ ra sao đây ta?」

Akiko rụt rè hỏi nhưng, nhóm Hajime không có câu trả lời cho điều đó. Có điều, suy đoán của Shia là gần trúng đích nhất.

「Ở thụ hải, người chết sẽ được chôn dưới góc cây và quay trở lại với tự nhiên ạ. Vì không thể nghĩ rằng người không thể hoàn thành thử thách của đại mê cung sẽ được trả về một cách tự động, nên nếu nghĩ tới cả chuyện Ryuutiris-san là lâm nhân tộc, thì có lẽ......」

「L, là kiểu sẽ trở thành chất dinh dưỡng mất sao?」

Với những lời của Aiko, Shia gật đầu kèm theo nụ cười khổ. Nói toạc ra thì thật đáng sợ. Nếu thành ra như vậy thì thứ khiến họ tò mò đương nhiên, là “Nội dung của thế giới lí tưởng”. Độ khó trong việc thoát khỏi nó, sẽ dính dáng tới điều đó.

「Hajime, đã thấy giấc mơ lí tưởng thế nào?」

「Yue mặc đồng phục và cuộc sống thường nhật. Không có cả triệu hồi lẫn nại lạc.」

「Aa~」

Chính vì biết về địa ngục mà Hajime đã trải qua từ lúc bị triệu hồi, nên cả Shuu lẫn Sumire đều có dáng vẻ nói rằng đúng là vậy rồi.

「Cả Yue đánh thức anh dậy vào buổi sáng, lẫn Yue trong bộ đồng phục cùng anh đi học, và Yue chải tóc cho anh sau khi tắm xong cũng thật sự là đỉnh nhất. Xin cảm ơn vì đã chiêu đãi ạ.」

「......Fufu. Giờ giấc mơ thành hiện thực rồi. Anh hạnh phúc không?」

「Người ta nói hạnh phúc tuyệt đỉnh là chỉ chuyện này ha.」

「......Moo, Hajime thiệt là! Em cũng hạnh phúc~♪」

「「Cứ lập tức vào thế giới của hai ngườii!!」」

Thế giới màu hồng dâng lên bồng bềnh *funwari*, Kaori & Shia nhấn mạnh ấn tượng nhất quyết sẽ không bị loại bỏ khỏi lí tưởng của Hajime rằng「Em cũng có đó nhỉ! Đàng hoàng đó nhỉ! Đàng hoàng đó nhỉ!」「Em cũng vậy đó ạ! Tuy là đã ở trong bộ dạng tàn tạ là không có tai thỏ nhưng mà nhé!」, trong khi nổi xung.

Myuu cũng giật giật tay áo của cậu *kui kui* rằng「Papa, Myuu thì? Myuu có không?」với vẻ lo lắng.

「Dĩ nhiên là có rồi đấy. Ta cùng với Yue đã tới trường mẫu giáo để đón con. Vì ta có thân phận là học sinh, nên cũng có thiết đặt bị ngờ vực về mối quan hệ với Remia.」

「Chuyện đó thì....... có ở ngoài reality haa. Thực tế thì, Remia-chan đã bị nghi vấn theo hướng ác ý về đủ thứ chuyện haa.」

「Đ, đúng vậy nhỉ...... xét về độ tuổi của Myuu thì, con đã với Hajime-san lúc còn là học sinh tiểu học hay mới trở thành học sinh sơ trung...... cái đó, kiểu đã lỡ dụ dỗ và xâm hại...... ưư.」

Hiện giờ thì hiểu lầm cũng đang được hóa giải rồi...... cô nghĩ vậy nhưng, nhớ lại chuyện lúc đó, Remia che gương mặt đỏ bừng lại bằng hai tay. Việc bị nghĩ rằng mình là shotacon, và hướng vào ánh mắt cảnh giác kỳ lạ từ những người chăm sóc cho các bé trai mẫu giáo thì, vẫn còn châm chích trái tim cô.

「Nhưng mà, con đã xuyên phá nó một cách đàng hoàng nhỉ? Chẳng phải là rất giỏi sao.」

「Đã có chỗ khá là cưỡng chế những mà ha. Maa, là chuyện Yue lí tưởng thì không thể thắng nổi Yue hàng thật.」

Được mẹ xoa đầu *pon pon-*, Hajime rụt người lại ra chiều hơi xấu hổ. Và, vì cậu phát ngôn một cách Yuesky khi có sơ hở nên bị chồng chất lên ánh mắt chằm chằm từ nhóm Kaori.

「Yue-chan cũng quả nhiên là thấy giấc mơ về cuộc sống lí tưởng cùng Hajime đúng không ta?」

「......N. Con đã được anh ấy ban phúc cho 11 người con bảo bối ạ. Giao cả đất nước lẫn vương quyền cho anh ấy ạ. Tất cả đều đúng theo ý của Hajime.」

「「Nặng nề quá-」」

Giọng nói của Shuu và Sumire chồng lên nhau nhưng, việc những người khác cũng suy nghĩ tương tự thì nếu nhìn vào biểu cảm là hiểu hoàn toàn.

「......Xin hãy an tâm, Okaa-sama, Otou-sama. Chắc chắn kể cả ở ngoài thực tế thì con cũng sẽ sinh hơn 11 người ạ!」

「Chẳng phải là quá nhiều hay sao ta!?」

「Hajime sẽ chết mất đó!」

Có lẽ chắc chắn, không lầm đi đâu được là tại vì được ban phúc cho những người con bảo bối trong mơ nên cô đã trở nên thèm muốn trong thực tế và đã tỉnh giấc, cánh nữ giới nhìn Yue với vẻ khiếp đảm khi nghĩ thế, còn phe mày râu thì hướng ánh mắt như đang nhìn một binh sĩ đối mặt với tử địa tới Hajime. Mắt của Hajime thì đang ngắm nhìn vào hư không.....

「Ka, Kaori sao vậy? Không lẽ nào con cũng có giấc mơ tương tự...... K, không được đâu đó! Dù thế nào đi nữa thì gánh nặng lên cơ thể là!」

「Otou-san!? Đang nói gì vậy hả! Đừng có đánh đồng con với Erorist như Yue!」

「......Ha? Cô nói tôi là nhân hóa của Ero à? Cái đồ hóa thân của tâm thần bất ổn này dám!」

「Quá đáng! Giấc mơ của tôi kiện toàn hơn hẳn cái thứ như Yue mà! Chỉ trải qua những ngày bình thường giống như phim tình cảm thôi!」

「Thế, chị đã tập kích Hajime-san một cách thường nhật đó nhỉ?」

「......」

Trước chỉ đích của Shia, Kaori lẹ làng tránh ánh mắt đi. Mặt cô thì đỏ bừng. Tomoichi trối chết nài nỉ「Kaoruko! Giáo dục lại! Thiên sứ nhà mình đang đâm đầu về phương hướng xấu!」. Song, Kaoruko-san lại ửng đỏ đôi má và thì thầm mấy thứ như「Ara maa. Thế này thì trước khi kết hôn sẽ lỡ gạo nấu thành cơm mất không chừng nhỉ.................. Giống như chúng mình」.

Phải chăng lần đầu nghe thấy, Kaori giật mình nhìn Tomoichi. Tomoichi giật mình tránh ánh mắt đi. Có thể nghe thấy giọng nói như muốn tan vào không khí bất cứ lúc nào rằng「Nhầm rồi...... Tự lúc nào không rõ ý thức của cha đã biến mất......」. Có lẽ lúc thức dậy buổi sáng thì Kaoruko-san đã ở bên cạnh, mà ông chẳng hề có ý đồ đó rồi không chừng.

Đã có chuyện gì đó...... dù ai nấy đều nghĩ vậy nhưng, khi nhìn Kaori lúc này cùng lời nói và hành động của Kaoruko cho đến bây giờ thì, là thứ mà họ có thể tưởng tượng ra bằng cách nào đó.

「Nhân tiện thì, kể cả trong giấc mơ của tôi thì nhóm Yue cũng có mặt đàng hoàng đó. Với người Hajime-kun yêu nhất chỉ có tôi thôi. Tâm trạng tôi đã trở nên sảng khoái với việc Yue, gặm khăn tay và tỏ ra cay cú *kii-* đó!」

「......Banh xác đi, Bakaori.」

「A, nhưng mà vì Shizuku-chan được yêu thương ngang với tớ nên hãy yên tâm nhé! Cảm giác hạnh phúc khi được Hajime-kun và Shizuku-chan kẹp giữa thì...... Ưm, đã khá là nguy hiểm đó.」

「Không có yếu tố khiến tớ an tâm được ở chỗ nào đâu đấy. Suy nghĩ của Kaori là nguy hiểm nhất đó......」

Vì cảm giác như có thể nhìn thấy phần hắc ám của Kaoruko nên Kaori tiến hành giải thích bổ sung về giấc mơ để đánh lạc hướng, song nội dung đó cũng thấm đẫm sự hắc ám, nên chẳng có mấy ý nghĩa.

「Shia-oneechan và Tio-oneechan thì? Quả nhiên, mọi người đã xuất hiện sao? Có vui không?」

Trước Myuu hỏi với tràn trề lòng hiếu kỳ, tuy nhiên, Shia và Tio hướng ánh mắt vào nhau một cách tự nhiên và nở nụ cười khổ. Vì đã đinh ninh rằng sẽ là câu chuyện mang màu sắc vui vẻ giống như Yue với Kaori, nên Myuu nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

Lúc đó, Hajime vừa xoa đầu Myuu, vừa nhẹ mỉm cười với sự ôn tồn ở đâu đó.

「Hơn là vui, thì chắc chắn đã là một giấc mơ dịu dàng đó.」

「Giấc mơ, dịu dàng?」

Ánh mắt của Myuu một lần nữa nhìn vào Shia với Tio. Dường như nhóm người lớn đã đoán ra. Nội dung của giấc mơ mà hai người đã thấy. Và sự nặng nề của chúng.

「Đúng vậy nhỉ. Đã là một giấc mơ dịu dàng nhỉ. Đến mức trở nên muốn thả mình theo đó.」

「Người đã mất thì không thể quay lại. Dù hiểu như vậy đi nữa, thời gian cùng với đối phương chắc chắn đã không thể nhìn thấy lẫn trao gửi cầu từ thêm một lần nào nữa thì...... quá đỗi ngọt ngào haa. Thật sự, là một thử thách khủng khiếp đó.」

Hajime và Kaori, chỉ là không thể với tay đến chứ chẳng đời lại đã đánh mất. Cả cố hương, lẫn gia đình, vẫn đang chắc chắn tồn tại, và đây là chuyến hành trình để vươn tay đến những điều đó.

Yue thì, vì lúc đó vẫn còn nhận thức rằng đã bị tổ quốc phản bội, nên những kẻ phản bội sẽ không xuất hiện trong giấc mơ, và nếu là trạng thái cô vẫn tại vị làm nữ vương rồi có mặt nhóm Hajime, thì thứ khiến con tim cô rung động ngoài những điều đó là không có.

Song, Shia và Tio thì khác.

Cả hai người, đã bị đuổi khỏi cố hương, và đánh mất phần lớn gia đình. Tất cả điều đó trở nên không xảy ra, tái hội ở trong mơ, và tại đó nếu đến cả mối duyên mà họ đã nuôi dưỡng trong hiện thực――nhóm Hajime cũng có mặt, thì điều đó thật sự là rất ngọt ngào đúng chứ.

Đến mức nó xứng đáng được gọi là kịch độc, không nhầm đi đâu được là một thế giới dịu dàng.

「A...... X, xin lỗi nano......」

Myuu cũng, là một đứa trẻ thông mình không giống với độ tuổi của mình. Hẳn là cô bé đã đoán ra được, bằng âm sắc và biểu cảm phù phiếm ở đâu đó của hai người. Có vui không?, lập tức tái mét vì đã lỡ hỏi những điều như vậy, cô bé nói lời tạ tội bằng giọng run rẫy

Shia và Tio lắc đầu, rồi ngồi thụp xuống trước Myuu. Và vừa xoa đầu cô bé thay cho Hajime, họ vừa hướng tởi biểu cảm ôn nhu.

「Không, Myuu-chan không có lỗi gì đâu. Đúng thật, là đã rất vui desu.」

「Umu. Thời gian tận hưởng cùng mọi người, vượt qua thời đại giống như một kỳ tích. Myuu đã mặc trang phục giống hệt như chị, điều đó thật sự rất khả ái đấy? Gống một Ohime-sama, hơn hẳẳ-n chị.」

「Trong trường hợp của chị thì Erisen ở vùng biển đông, và chị có thể cùng Myuu-chan chơi đùa mỗi ngày đó.」

「Myu......」

Với Shia và Tio cười khúc khích, gương mặt của Myuu dù có phần gượng gạo nhưng vẫn trả lại một nụ cười.

「Có điều, dù nó đã là một thế giới dịu dàng vô bờ bến nhưng, điều đó chỉ càng là thứ báng bổ hiện thực mà chị đã cố hết sức bình sinh để tiến bước thôi. Dù có rất nhiều thứ đau khổ đi nữa, thời gian trải qua cùng với Myuu-chan ở hiện thực còn tuyệt vời hơn những không biết bao nhiêu lần desu.」

「Lí do mà bọn chị có thể trở lại hiện thực, cũng có sự tồn tại của Myuu. Bởi vậy ha, hore, đừng có bận tâm đến điều đó. Vì dù là thế giới trong mơ, hay hiện thực đi nữa, thời gian trải qua cùng với Myuu là vui nhất mà, ha?」

「......Vâng nano!」

Myuu giơ hai tay lên, và đáp lại một cách đầy khỏe khoắn. Gương mặt đó, đã không còn chút u ám nào.

Cả nhóm Shuu và Sumire cũng, hẳn là đã cảm giác một cách chân thực sự khủng khiếp thật sự của thử thách này, khi nghe chuyện của Shia và Tio. Biểu cảm căng thẳng của họ, đã nói lõng ra bởi cuộc đối đáp của Myuu.

Như chỉ muốn gấp đôi chắc chắn, Kaori hướng đôi mắt như đang nhìn một sinh vật đáng tiếc vào Yue.

「Cũng gặp chuyện bi thảm gần như tương tự vậy mà, Yue tại sao lại có giấc mơ chất đầy chỗ tsukkomi đến thế này vậy taa?」

「......Oi, Kaori. Dừng cái ánh mắt đó lạii! Vì vào lúc này thì tôi vẫn còn chưa biết sự thật về Oji-sama nên không thể trách được đúng chứ!!」

「Nhân tiện thì, trong giấc mơ của Yue có tôi không?」

「......Mọi người đều có mặt đấy! Kaori là hầu gái chập mạch! Mỗi ngày, tôi đều miết ngón tay lên bậu cửa sổ hay tay vịn cầu thang, rồi hà hiếp mắng chửi cô rằng『Khoan-, con hầu gái vô tích sự ở đó! Có cả đống bụi đây này! Đến cả lau chùi cũng không thể làm cho tử tế hả!』mà!」

「Tệ hạii! Yue thì trong tương lai, tuyệt đối sẽ trở nên giống như mấy bà mẹ chồng đáng ghét xuất hiện trong phim truyền hình buổi trưa đó! Nhỉ! Remia-san!」

「A, ara ara, tính sao đây............ Cô ấy có tố chất không chừng.」

「Remia!?」

Ngay cả trong khi làm gương mặt khó xử rằng, Đừng có đẩy qua cho chị!, thì Remia-san là otaku phim truyền hình buổi trưa vẫn săm soi Yue bằng ánh mắt hệt như một người nổi tiếng trong nghiệp giới chỉ thực hiện buổi thử vai cuối cùng.

Có lẽ, người con dâu dẫn 11 đứa trẻ đến trong tương lai sẽ rất vất vả không chừng.

Nhờ cuộc đối đáp đó, mà bầu không khí hoàn toàn trở về mode du lịch.

Việc mà họ đã nhận ra khi làm thế, là có một thiếu nữ từ lúc bước vào không gian này thì hầu như không nói lời nào, và tự bao giờ chẳng hay đã lùi ra khỏi vòng người rồi đang xóa đi hiện diện của mình.

Kirino-okaasan tinh mắt đã để ý thấy.

「Shizuku? Con đã thấy giấc mơ như thế nào vậy ta」

「! ......Không có gì, chỉ là một giấc mơ bình thường thôi đó. Đúng vậy, cuộc sống học đường với mọi người. Một cách kiện toàn và hòa bình, nhé.」

Shizuku tránh ánh mắt đi và thấp giọng tuyên bố. Hajime nheo một bên mắt lại「Haa?」.

「Em, sau khi hoàn thành thử thách của Hang động băng tuyết thì nhớ không lầm đã nói――」

「Hajime?」

Giọng nói với âm trầm và nặng nề ghê gớm đã vang lên, cùng với nụ cười tươi tắn. Thanh âm với áp lực đến mức Hajime bất giác im lặng. Song, Kirino-okaasan sẽ không bị con gái áp bức hay gì cả. Bà mở miệng một cách bình thường thay cho Hajime.

「Ra là vậy. Đại khái thì, con thậm chí đã trở thành một Ohime-sama, và được Hajime-kun bảo vệ, là chuyện như vậy đúng không ta?」

「!!? T, tại saoo!?」

「Là Okaa-san mà.」

Không ngờ là trúng phốc. Tuy nói là vậy, vì tất cả ngoài Akiko đã biết về chỗ Otometic bên trong Shizuku, nên ngược lại thì họ có biểu cảm lĩnh hội. Chỉ có Akiko là tỏ vẻ bất ngờ. (TN: 乙女チック – Otome là thiếu nữ, còn tic là ghép với chữ tic trong romantic hay dramatic, biến dành Otome thành tính từ “nữ tính” một cách engrisk)

「Ư~m, việc không thể nhìn được thì thật đáng tiếc nhỉ. Chắc chắn, con đã mặc một bộ váy diền nếp bồng bềnh và đội một chiếc vương miệng khả ái, giống y hệt như Lily-chan mà.」

「-! --!?」

「Hajime-kun thì chắc chắn, là hoàng tử hay kỵ sĩ nhỉ. Hoặc là cả hai đúng không ta? Một Ouji-sama che giấu thân phận vì có quan hệ đặc biệt ở một đất nước khác hình như rất được yêu thích. Chẳng phải là con đã được khuỵu gối trước mặt, và hôn lên mu bàn tay rồi xao xuyến đứng ngồi không yên với điều đó hay sao ta?」

「!!!!!?」

「Vì con cũng thích được cứu giúp vào lúc nguy khốn, nên sẽ nào là bị ám sát giả tấn công......」

「Chờ đã, Okaa-san! Tại sao――」

「Đúng rồi nhỉỉ, nếu nói về tình huống mà con có lẽ sẽ tưởng tượng ra thì...... Cứ theo cái đà đó trở nên không còn ở trong nước được, và con sẽ tay trong tay với Hajime rồi bỏ trốn đúng không nhỉ?」

「Nnnn-!!!」

「Trong quá trình đó thì cũng trở nên thân thiết với nhóm Kaori-chan nhưng mà, không phải tình địch, mà chẳng phải là con sẽ được đối xử như một Ohime-sama và cưng nựng từ cả mọi người nữa đúng không ta?」

「C, chuyện-, như thếế-!!」

「Con sẽ không có vung kiếm hay gì đâu nhỉ. Không lầm đi đâu được con sẽ nào là ngay lập tức bị bắt làm con tin, nào là bị bắt cóc, và sử dụng “chiêu thức Ohime-sama yếu đuối” như chưa từng được dùng. Và mỗi lần được cứu thì con sẽ ôm chặt lấy Hajime-kun, rồi nói mấy thứ chẳng hạn như『Kỵ sĩ-sama của em! Shizuku, đã rất sợ hãi-』――」

「Dừng lại đii---------!!!」

Có vẻ như tất cả đều trúng phốc. Cô trở nên đỏ mặt & rơm rớm nước mắt vì sự xấu hổ quá thể và hoảng loạn. Cuộc đột kích không thể ngờ ở chỗ mà nếu là lúc bình thường thì cô sẽ ponite guard. Tuy không rút kiếm ra, song cô đang nhào đến tấn công Kirini-okaasan bằng thanh katana đen đã được vung luôn cả bao kiếm để bịt miệng bà.

Và, cánh tay của cô bị bắt lấy thật dễ dàng rồi xoay một vòng. Cô đã bị kiềm chế trong tư thế ôm phía sau mất rồi.

「Tại saoo, tại sao mẹ lại biết chứứ~」

「Vì là Okaa-san mà.」

Việc bà đã không nhận ra chuyện khiến cô quá sức vào thời thơ ấu, thực chất đối với Kirino là một trauma nhẹ.

Tương tự với nhóm Shuuzou, tuy không thể không nói rằng sự phong phú về mặt tài năng của con gái đã vút bay khiến cho họ mờ mắt, nhưng cũng chẳng thể lí sự về việc đó. Nghĩ vậy, sau này họ cố gắng hướng mắt vào nội tâm của cô một cách đặc biệt.

Bởi vậy, bà có thể suy luận ra vọng tưởng mà con gái hẳn sẽ nghĩ đến như trong lòng bàn tay. Có điều, dù đoán ra được nội tâm đi nữa, thì có cân nhắc đến nội tâm đó hay không lại là một câu chuyện khác.

Vì Shizuku nào là sẽ lập tức tự kiềm chế, nào là sẽ phủ định phần khả ái của bản thân mất, nên Kirino-okaasan có xu hướng đại diện cho cô. Một cách không dung tình.

「Vậy àà. Shizuku-chan, đã thấy giấc mơ như thế đấy nhỉỉ. Mou! Thật đáng yêu mà!」

「......N, sức mạnh thiếu nữ của Shizuku ở mức độ khiến bọn tôi phải rùng mình.」

「Shizuku-san mặc trang phục của Lily-san sao ạ............ Có thể nhỉỉ!」

「Fumu, đã cất công rồi. Lúc Lily kết thúc công việc và hội hợp, thì hãy nhờ em ấy mang đến một bộ váy bồng bềnh và vương miện thôi nào.」

「Papa! Mọi người sẽ biến Shizuku-oneechan thành một Ohime-sama!」

「Yoshi hãy giao cho ta. Ta sẽ liên lạc với Lily.」

「Đừng có làm vậy! Thà rằng cứ giết em đii! Giết em đi màà------!!」

Shizuku giãy nãy *jita bata* như một đứa trẻ ăn vạ. Ánh mắt của nhóm Hajime cực kỳ ấm áp.

Chuyện đó thì cũng lại kích thích sự xấu hổ của cô đúng chứ. Cô sử dụng đến cả Ma thuật thăng hoa “Kin’iki Kaihou”, bứt khỏi sự kiềm kẹp của Kirino-okaasan một cách cưỡng chế, và tới góc của căn phòng. Cô ôm hai gối trong tư thế ngồi bó gối, và đã giam mình trong lớp vỏ bằng ponite guard quấn thành từng vòng *guru guru* lúc mọi thường.

Và, vào lúc đó.

*poto-*, có thứ gì đó đã rớt cái bộp lên trên vai của Shizuku ngồi bó gối.

Chân của nhóm Yue và Kaori đã định tới gần để an ủi cô dừng lại.

Gì đây ta. Vật thể nhỏ màu đen. Là vụn gỗ hay gì đó sao? Dẫu là thế đi nữa, tại sao cảm giác muốn tránh xa khỏi nó thật ghê gớm. Đến mức chân của họ dẫu thế nào đi nữa cũng chẳng thể tiến về phía trước.

「Shi, Shizuku-chan! Trên vai cậu, nhé? Ờ thì......」

「Cứ mặc kệ tớ đi! Dù thế nào đi nữa cũng là một kẻ khiến người ta muốn xấu hổ giùm đó! Tớ!」

「......Nn-, Shizuku. Không phải thế.」

「C, chẳng phải nó đang lạo xạo thế nào đó sao ạ? Thứ kia.」

「Ha, hahaha-. Không đời nào có chuyện đó đúng chứ. Shia này. Thứ kia thì, thứ kia thì đáng lí chỉ có ở trong thử thách cuối cùng thôi mà!」

Với chuyển động giống như những hình nhân kim loại quên tra dầu *gigigi-*, Kaori, Yue, Shia và Tio ngoảnh đầu về phía Hajime.

Cả nhóm Aiko, lẫn nhóm Shuu với Sumire, cùng đều không nhúc nhích mà giữ nguyên cái nhìn chòng chọc vào thứ đã đáp lên vai của Shizuku-chan đó.

Hajime cũng lại, với tồn tại đáng lí không thể có ở đây, đang đông cứng cứ như thể đình trệ suy nghĩ trước một hiện thực mà cậu không muốn nhìn nhận.

Phải chăng đã thấy nghi ngờ với bầu không khí đã trở nên lặng ngắt sau những lời cuối của Tio, Shizuku chầm chậm *sorori sorori* giải trừ ponite guard.

Và, ngoành đầu nhìn lại qua vai, cô để ý đến hai sợi mảnh gì đó đang lung lay *piko piko* trên vai mình.

「N ư? Gì vậy, cái này――」

Ánh mắt của cô hơi hướng xuống bên dưới. Vào “cái thứ đó” lớn cỡ nắm tay, đen bóng loáng đang cưỡi trên vai mình, và đã nhận thức được.

「――」

Đông cứng. Dừng hô hấp, và đôi mắt mở to như muốn thả rơi nhãn cầu xuống. trong khoảnh khắc huyết sắc của cô rút đi hết.

Phải chăng đã nhận ra ánh mắt, “cái thứ đó” thay đổi phương hướng. Chẳng những thế, phần đầu của nó đột nhiên cúi xuống *hyokotto* như thể đang thật sự nói rằng『Otto, xin lỗi. Ta đã nhầm lẫn vị trí tiếp đất』.

Chẳng những thế, ngay sau đó là một việc khó lí giả, nó đứng thẳng lên bằng chân sau đã phát triển một cách kỳ lạ.

Trong khi ai nấy đều không thể giải trừ sự đông cứng trước tình huống nằm ngoài dự đoán, “Cái thứ đó” thật sự,

『Hỡi cả đoàn Kamigoroshi! Đã đến rồi ha! Ta sẽ hoang nghênh đấy!!』

Dang rộng những cái chân còn lại một cách sảng khoái như thậm chí đang nói vậy――

Khoảnh khắc kế tiếp, tường vách ở mọi phương vị đã phát nổ. “Những cái thứ đó”――“G màu đen” đáng lí chỉ có ở trong thử thách cuối cùng, đã tràn ra từ bất cứ khe hở nào với uy thế đến mức gây ra ảo giác như vậy.

Shizuku, Aiko, Remia, và Akiko, theo một nghĩa đã rất may mắn đúng chứ.

「「「「――」」」」

Vì họ đã nhanh chóng bị thổi bay ý thức mà.

Ngoại trừ bốn người đã lên đường vào thế giới của giấc mơ lí tưởng mà mấy thứ như ác mộng không thể tồn tại một cách an toàn, thì một nhịp sau.

「「「「「「「「「「「IYAaAAAAAAAAAAAAAAA-!!!!?」」」」」」」」」」」

Nhóm Hajime đã cùng nhau cất lên tiếng hét thê thảm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không.

「Myu?」

Chỉ có Myuu, là đang tỏ ra kỳ lạ rằng tại sao họ lại panic đến thế vậy cà, nhưng mà.

※Giải thích Neta

・Nước, cacbon, amoniac~

⇒Từ công thức luyện thành nhân thể của Hagane no Renkinjutsushi.

Bình luận (0)Facebook