Chương 411: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngAnego, giá đáo
Độ dài 8,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-25 23:16:21
Arifureta chương 411: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngAnego, giá đáo
――Cô là ai vậy ạ.
Tsuchimikado Tsubaki là người đã khuất, Hinata chỉ ra sự thật đó dựa trên ký ức mà cô bé đã lấy lại.
Những người của Tsuchimikado đã ngã sõng soài, hay có lẽ là chỉ vừa mới thức dậy khỏi cơn bất tỉnh, đang ngơ ngác.
Đặc biệt, Kiyotake vốn là con trai của bà ấy, đang run rẫy như cảm thấy một cơn ớn lạnh trướ việc mình đã gọi một ả đàn bà xa lạ là mẹ.
Như để cười chế giễu những điều đó, miệng của ả đàn bà vặn vẹo một cách khó ưa.
「Cháu đang nói cái gì vậy ta. Cô một cách chân chính đường hoàng, là Tsuchimikado Tsubaki đó?」
「Đừng có giỡn mặt-」
Trước ả đàn bà nói toạc ra như thể điều đó thậm chí rất thú vị, Kiyotake hằn học với dáng vẻ như đã không thể nhẫn nại được nữa.
「Mẹ đúng thật là đã chết rồi. Vì bệnh-, lúc tôi 8 tuổi!」
「Tàn nhẫn quá, Kiyotake. Con không hiểu cho Okaa-san sao?」
「Cô-!! Ngay từ đầu thì mặt mũi đã hoàn toàn khác nhau rồi đúng chứ! Lúc cô xuất hiện là...... Phải, phải rồi! Chỉ mới 2 tháng trước!」
「Mẹ có sự tình đó. Bởi vậy nên mới giả chết. Mặt mẹ cũng đã được thực hiện phẫu thuật chỉnh hình đó. Tất cả, là nhằm đánh lừa kẻ địch thật sự của nhà Tsuchimikado.」
「K, kẻ địch thật sự?」
「Phải. Mất hơn 10 năm, cuối cùng thì mẹ đã có thể quay về rồi đó.」
*rin-* tiếng chuông dội lại trong ý thức. Kiyotake và các thuật sư của Tsuchimikado thể hiện một chút hoang mang.
「Hãy nghe mẹ nói đây! Mẹ――」
Ả đàn bà đang hăng say nói rằng, Có âm mưu trọng đại nào đó đang bủa quanh Tsuchimikado, và những sự việc xảy ra từ đầu đến giờ, tất cả đều là chuyện cần thiết cho điều đó.
Nhưng, từ cái bộ dạng chẳng hề có ý định giấu giếm sự hời hợt đang nổi trên nét mặt của ả, thì không nghi ngờ gì ả chẳng hề nghiêm túc muốn họ tin mình.
Chắc hẳn bởi vậy mà.
「Thôi đủ rồi.」
Một thanh âm lạnh lẽo, đã cắt ngang một cách quyết đoán và chóng vánh ý nói mấy trò hề là không cần thiết.
Khi cô bé giải phóng thêm ngôn linh rằng「―― “Fuubaku”」, thì ả đàn bà lập tức bật ra giọng nói như thể bị nghẹt thở「Ugu-!?」, trong khi tự vòng tay mình ra phía sau và cứng đơ người. Rồi ả cứ thế mà ngã úp mặt xuống đất. (TN: 封縛 – Phong phược – Phong ấn và trói buộc)
Bộ dạng ngã cắm mặt vào đất với động lượng như ả muốn cắm bộ cằm của mình xuống vì không còn tay để đỡ thân người, khơi dậy sự thương hại.
Khi nhóm Kiyotake bừng tỉnh và chuyển ánh mắt đi, thì ở đó là Hinata đang hiện lên biểu cảm lạnh lẽo đến mức khiến người ta muốn diễn đạt bằng từ cực hàn.
Một sự lạnh lẽo, lãnh đạm đến nổi vài người đàn ông trưởng thành, và Kousuke vô thức bất động vì sợ hãi「Hie-」. Không hiểu vì sao, chỉ một bộ phận nhỏ, là đang ửng đỏ hai má nói rằng「Ohii-sama...... Được......」nhưng mà......
Vì họ chắc chắn, không nghi ngờ gì là những quý ông sẽ không kiềm được mà hét lên lời cảm tạ mang tính áp đảo khi bị thiếu nữ khinh miệt và giẫm lên, nên lát nữa chỉ cần nguyền rủa là được đúng chứ.
「Cô là kẻ nào, và mục đích đó là gì. Tôi có thể suy luận được phần lớn rồi nên là.」
「T, thật sao!? A, iya, thật, sao ạ? Ohii-sama.」
Kiyotake bất giác nghiêng người tới trước, song ngay khi chạm mắt với Hinata thì anh ta đã mang khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi và chỉnh lại cách nói năng.
Những thuật sư khác cũng tương tự. Hơn cả lời nói và hành động chững chạc của “Ohii-sama”, khi mới vừa tự đứng lên khỏi sự hỗn loạn chỉ một chút, thì họ ngay lập tức cúi gằm mặt như đã bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi với Hinata cùng nhà Fujiwara.
Và, ở đó lại thêm vào một giọng nói run run, thấm ra sự hối lỗi.
「Chuyện đó thì, tôi cũng xin lắng nghe có được không ạ? Hime-sama.」
「Jii-san!」
Ở phía trước khi họ quay lại, là lão công với cánh tay phải đã được treo lên bằng tấm vải xé ra từ y phục. Có vẻ như cánh tay phải của ông ta đã gãy lúc bị Umaoni tấn công. Những chỗ khác cũng tả tơi, là dáng vẻ khiến người ta nghĩ rằng liệu cơ thể già nua có chịu đựng nổi không.
Người đã vòng tay qua vai trái để nâng đỡ cho lão công đó, là Taisei. Nếu nói về tình trạng suy kiệt thì chắc chắn phía ông ấy mới tồi tệ hơn, và thực tế thì, sắc mặt của ông ấy trông như người chết nhưng mà.....
「Otou-sama! Việc cử động thì vẫn-」
「Dù nói là cử con gái đi chiến đấu, nhưng không đời nào cha có thể im lặng và tiễn chân đúng chứ. Maa, dù dường như đã kết thúc rồi nhưng mà.」
Trước Hinata xóa tan bầu không khí chín chắn, và làm gương mặt của một đứa con gái quan tâm tới cha mình, Taisei nói thế trong khi cười khổ. Nói cách khác, có vẻ như vì lo lắng cho con gái nên ông ấy đã ép bản thân mình quá sức. Và lão công đã sẵn tiện đi theo ông ấy luôn.
「Jii-san, Oyaji thì?」
Kiyotake la lên với cảm xúc lo lắng cho cha mình khi không nhìn thấy ông ta đâu.
「Đừng lo lắng. Dù không phải tình trạng có thể di chuyển ngay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả Tsuchimikado lẫn Fujiwara ha.」
Nhìn bầu không khí ôn hòa của lão công như đã bỏ xuống một vật ám ảnh, nhóm Kiyotake đồng loạt bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Để điều đó ở một bên mắt, Taisei đã tách khỏi lão công, ngay cả trong khi loạng choạng, vẫn bước tới chỗ của Hinata, và xoa đầu cô bé như muốn ôm lấy bằng bàn tay to lớn.
「Chỉ có một mình thì con đã rất cô đơn đúng chứ? Rất khốn khổ đúng chứ? Xin lỗi vì là đã là một người cha vô tích sự.」
「Otou-sama.......」
「Nhưng, quả không hổ danh là con gái của ta. Chuyện con cho cha thấy rằng minh đã khắc phục lại sự việc một cách xuất sắc đến mức này thì...... Cảm ơn vì con đã cứu cha đó, Hinata. Con là niềm tự hào của cha.」
「......ư.」
Những giọt lệ tụ lại ở khóe mắt, và Hinata bất giác muốn nhào vào lòng cha.
Song, Hinata dường như đã nuốt xuống bản thân trên tư cách một đứa con gái. Như để tự nói với mình rằng, Vẫn, chưa phải là lúc cho chuyện đó, cô bé nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ bằng ống tay áo.
Taisei sau khi có chút sửng sốt, thì rũ chân mày xuống thành hình chữ八.
Trước việc thể hiện sự tự chủ khủng khiếp mà một thiếu nữ không nên sở hữu, thì ông ấy hết thấy tự hào, lại thấy cô đơn. Phải chăng nên nói vậy.
Hinata đã quay trở lại làm thiếu nữ âm dương mạnh nhất từ một đứa con gái muốn nhõng nhẽo, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cô bé mỉm cười dịu dàng.
「Không, Otou-sama. Con không cô đơn ạ. Vì con, đã luôn được bảo vệ ạ.」
Với ánh mắt ghé ghé liếc liếc được gửi đi khi cô bé nói thế, và trong đó ẩn chứa sự tin tưởng to lớn, thì hai nam nhân, đã giật mình *biku-*.
Kousuke thì, cảm giác được một nhiệt lượng không hề tương xứng với thiếu nữ. Taisei, đã vào tư thế chiến đấu theo bản năng trên tư cách một người cha.
「V, vậy à. Nếu thế thì phải đánh cược cái tên của Fujiwara để bày tỏ lòng biết ơn ha. Tuy nhiên――」
「Chính Endou-sama, mới là ân nhân của chúng ta ạ. Nếu không có vị này, thì con chắc chắn......」
「V, vậy sao. Trước hết thì, Hinata. Lúc nói chuyện với cha, thì hãy nhìn vào mắt cha đàng hoàng rồi nói. Hora. Dừng việc nhìn cậu ta lại đi. Otou-sama, chưa từng thấy con nhìn ai bằng ánh mắt cháy bỏng như thế――」
「Con có rất nhiều điều, phải nói mới được ạ. Nhưng, bây giờ hãy dọn dẹp chỗ này thôi nào.」
「Iya iya, đừng nóng vội thế. Nhất định, hãy kể cho cha nghe chi tiết về lai lịch gốc gác của cậu ta, rồi đã có chuyện gì xảy ra――」
Otou-sama đang nhìn con gái ra chiều muốn nghe kể chuyện! song, đứa con gái đương sự lại lờ đi.
「Lão công.」
「Ể-, t, tôi sao ạ, Hime-sama.」
Ánh mắt của lão công đi qua đi lại giữa Hinata và Taisei với động lượng ghê gớm.
Taisei bị bơ vặn cổ một cái horrotic *gurin-*, và hướng ánh mắt cực kỳ phức tạp trộn lẫn lòng biết ơn, sự đau buồn và cơn phẫn nộ, vào Kousuke. Như muốn hỏi rằng「Cậu, đã có chuyện gì với con gái tôi vậy? Nee, đã có chuyện gì vậy? Cách nó quyến luyến không hề bình thường nhưng mà!?」.
Dĩ nhiên, Kousuke tránh ánh mắt đi *gurin-*. Ở phía trước nơi đó cậu ấy có thể nhìn thấy Fukube. Fukube đã trang trí lên sự không liên can một cách toàn lực trong khi làm động tác giả bộ uống thuốc đau dạ dày.
Để nhóm nam nhân serious break đó sang một bên, Hinata đã bắt chuyện với lão công.
「Nếu là lúc này thì cháu nghĩ rằng ông đã biết rồi nhưng, cả Tsuchimikado lẫn Fujiwara đều đã bị nhắm vào bởi cùng một kẻ địch ạ.」
「U, umu.」
Khoan ở chỗ này, phải xốc lại tinh thần cho đàng hoàng mới được. Nghĩ vậy, lão công hắng giọng, và sửa lại bầu không khí.
「Chúng tôi đã rơi vào cái bẫy trong thuật của ả đàn bà đó, là chuyện như vậy đúng không nhỉ......」
Thật đáng hổ thẹn. Lão công nghiến răng.
「Đúng thật, chúng tôi có cảm xúc muốn bảo vệ cái tên của Tsuchimikado đang suy yếu nhưng......」
「Cảm xúc đó đã bị làm cho vặn vẹo, tăng lên gấp bội, và lợi đúng đúng chứ.」
「......Dù như thế đi nữa, việc chúng tôi trót thực hiện một kế hoạch khủng khiếp như thế...... Thêm vào đó, đối xử như thế với các vị bên phía Hime-sama vốn là chủ gia chân chính....... Phải tạ lỗi thế nào mói được đây-. Tsuchimikado Jounosuke này, tình nguyện hứng chịu bất cứ hình phạt nào ạ-」
Lão công, khuỵu gối xuống như thể đã mất hết sức lực. Với ông ta, người định cứ thế mà dogeza, Hinata lắc đầu.
「Chuyện của Fujiwara và Tsuchimikado thì, sau khi đã kết thúc mọi thứ rồi hai gia đình cùng nhau nói chuyện là được. Lão công, chẳng phải hiện giờ, không, chính bây giờ là lúc để chung sức cùng nhau, đối mặt với địch ý định xem thường chúng ta hay sao ạ?」
「......Chính xác là vậy. Xin tuân theo ý chí của Hime-sama ạ.」
Lão công nhìn Hinata, như thể đang trông thấy một thứ gì đó thật chói lọi.
Quang cảnh một thiếu nữ trong bộ kimono đang đứng với phẩm cách toát ra, và một lão nhân trong bộ hakama đang quỳ gối, cứ như đang nhìn thấy cuộc đối đáp vượt thời đại giữa một nàng công chúa và gia thần vậy.
Khi Hinata quét ánh mắt khắp một lượt nhóm Kiyotake, họ cũng lại đồng loạt cúi đầu.
Để quang cảnh đó ở một bên mắt, Kousuke, thấp giọng hỏi Taisei đang từng bước một áp sát đến *jiri jiri*.
「Anoo, cháu hỏi chút được không ạ? Đương của chủ nhà Fujiwara, chẳng phải là chú à......」
「Fu-. Nếu nghĩ rằng đàn ông của nhà Fujiwara, có thể thắng được nữ giới trong gia đình thì lầm to rồi.」
「N, nói ra chuyện đáng xấu hổ như thế một cách mạnh mẽ thì......」
「Endou-san, người làm cha thì nhé, là thứ như vậy đấy ạ. Người chủ của gia đình chỉ là cái danh thôi ạ.」
「Fukube-san!?」
Một phát ngôn khiến người khác vô cùng quan tâm tới nội tình của Fukube Family.
Hinata, quả nhiên phớt lờ những cậu trai đó, và cô bé đối diện với ả đàn bà cố giải chú bóng đè với bầu không khí cứ như đang quy phục những người của Tsuchimikado.
Dù tránh ánh mắt đi, nhưng dường như ả vẫn không bẻ hướng ý định của mình được. Ngược lại thì, có vẻ ả còn mất thêm thời gian bởi thuật đã được thi triển ngay sau đó.
「Thứ dang ám vào cô, tôi sẽ gỡ nó ra giùm cô đó ạ. Xin hãy an tâm. Vì tôi sẽ để linh lực thẩm thấu một cách từ từ, nên không gỡ xuống đến cả tính mạng của cô đâu mà.」
Nói ra thứ khủng khiếp như vậy một cách natural, trong khi ả đàn bà giãy giụa lại càng thêm kịch liệt với nét mặt tái mét「Nn---」
「――Shoyo OntekiKaishitsu Zaimetu!」 (TN: 緒余怨敵皆悉摧滅 – Tự dư oán địch, giai tất tỏa diệt – Đập tan và tiêu diệt tất cả những oán hận cùng địch ý dư thừa)
Ngôn linh khiến cho không khí rung chuyển đã tràn ra. Sức mạnh không lay chuyển của Hinata trở thành những cơn sóng ánh sáng trắng và đánh vào ả đàn bà.
Ngay lập tức, từ ả đàn bà đã vang lên một tiếng gào thét không giống con người「Gyan-」. Không, có thể hiểu rõ rằng đó là thứ của một con thú.
Ả đàn bà thở hồng hộc vì cơn đau kịch liệt, và cơ thể đó uốn cong như cánh cung. Ả uốn người như con tôm từ trạng thái nắm sấp, và sau một nhịp. Có thứ gì đó lăn ra như thể nhỏ giọt từ phần trung tâm trên ngực ả.
「Oo? Mèo?」
「Có hai đuôi. Là cái thứ có tên Nekomata nhỉỉ?」
「Mu, kia là......」
Kousuke và Fukube, rồi Taisei, ngay cả trong khi cảnh giác với cái khối màu trắng đang co giật, vẫn nhìn nó ra chiều hứng thú.
Thứ đó, là một con mèo trắng với mắt màu vàng kim và hai cái đuôi. Về độ lớn thì không khác gì vói một con mèo bình thường. Nhưng, nó lại phủ lên hiện diện đáng sợ mang tính bệnh tật ở đâu đó.
Đây, chắc hẳn là “tồn tại đang ám vào” ả đàn bà, mà Hinata đã nhìn thấu.
Bị ngôn linh của Hinata đánh trúng, nó đang gập người lại và quằn quại.
Ả đàn bà, cũng lại rú lên ra chiều đau đớn khi phải chăng đã bị giật nó ra một cách cưỡng ép, tuy nhiên, chỉ có nhãn quang là trừng trừng nhìn Hinata một cách sắc lẹm dị thường.
Sự nhập xác của yêu ma, cũng chính vì ả đàn bà đã tự nguyện tiếp nhận nó mà có sức mạnh rất lớn, và nếu tháo gỡ thứ đó ra một cách cưỡng ép thì cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải là kỹ thuật hiếm có phi thường của Hinata, thì thực tế, hẳn sẽ thành ra như thế.
Nói cách khác, chắc chắn sự đau khổ đó không hề tầm thường, và bất chấp điều đó, việc ngược lại sự quật cường dám trừng mắt với cô bé vẫn không hề yếu đi, thì điều đó cũng lại chẳng phải là chuyện bình thường.
Hinata, rồi Taisei, nhóm lão công, lẫn Kousuke và Fukube, cũng đều tin chắc rằng ả đàn bà đang gánh vác một thứ gì đó còn to lớn hơn sự tư lợi tư dục, và có một ý chí kiên định.
Không hề dao động trước nhãn quan sắc lẹm, Hinata quan sát con mèo trắng một cách kỹ lưỡng, và cô bé gật đầu ra vẻ lĩnh hội「Quả nhiên」.
「Nhớ không nhầm, thì lúc niệm chú ngôn hơi nước, cô đã gọi đối tượng mà mình ra lệnh, như thế này nhỉ? Là “Kinkabyou”.」
――Kinkabyou Juon ByoukuKongou KaijuKyukyuu Nyoritsuryou
Kyuukyuu Nyoritsuryou là mệnh lệnh rằng “Hãy nhanh chóng thi hành đúng như pháp lệnh”, đương nhiên, nếu không lắp ráp một cách tối thiểu đối tượng ra lệnh và nội dung của mệnh lệnh, thì nó sẽ trở thành những từ ngữ vô nghĩa.
Trong trận chiến đó, Hinata đã không nghe sót tên của đối tượng mà ả đàn bà đã ra lệnh.
Thay cho ả đàn bà đang trừng mắt với cô bé mà không nói tiếng nào, Kousuke nghiêng đầu hỏi.
「Mèo của tiền vàng? Chỉ có đồng tử của nó là trông giống hoàng kim thôi nhưng mà......」
「Không, Endou-sama. Nó viết theo chữ kim trong hoàng kim và từ hoa lệ ạ.」
「Mèo của Kim Hoa sao?」
「Vâng. Kim Hoa là danh xưng của một địa phương ạ.」
「Otto, thứ đó thì lại là......」
Fukube gãi đầu với khuôn mặt phiền hà. Vì ông ấy đã biết. Địa phương đó là ở đâu. Điều đó thì có vẻ như Taisei cũng tương tự. Đoán ra danh tính của kẻ địch, biểu cảm của ông ấy chuyển hẳn sang gay gắt.
――Yêu maKinkabyou
Là còn mèo thành tinh được truyền tụng ở địa phận Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Yêu ma sở hữu truyền thuyết ít ai biết rằng mèo nhà bằng chuyện thu nạp “Sinh lực của mặt trăng”, chỉ cần trải qua 3 năm là sẽ chuyển biến thành hóa sinh, mê hoặc con người bằng năng lực biến ảo tự tại, và khiến con người suy nhược rồi chết bằng nước có trộn với nước tiểu của nó.
「Việc cô có thể khiến cho các vị trong Tsuchimikado ngộ nhận bản thân mình là Tsubaki-sama, và cả chuyện biến thành mẹ của tôi, đều là mượn sức mạnh của Kinkabyou đã ám vào cô đúng chứ.」
Khi cô bé vừa nói thế, vừa điểm đầu ngón tay của thủ ấn vào môi dưới và nói ra từ「―― “Metsu”」như đang thì thầm, thì ống tay áo của ả đàn bà sáng lên chỉ trong một khắc, rồi chiếc chuông nhỏ đã lăn ra. (TN: 滅 – Diệt)
「Là thuật ám thị mạnh mẽ sử dụng kết hợp cả tiếng chuông lẫn ngôn linh ạ. Tấm vải che mặt màu trắng có hình sao năm cánh cũng là một loại chú vật đúng chứ. Bằng không biết bao nhiêu lớp thuật thức, cô ta mới có thể nắm được Tsuchimikado trong lòng bàn tay ạ.」
Những lời đó, có lẽ an ủi theo cách của Hinata không biết chừng.
Mấy trăm năm trước thì không nói, nhưng mấy chuyện như bị thuật sư con người tấn công thì, không phải là một câu chuyện mà những âm dương sư hiện đại sẽ cảnh giác.
Nếu bị nói là lũ ngốc hòa bình thì cũng chỉ đến vậy thôi, song vì họ là những người chỉ nối nhau thừa kế truyền thống và tri thức, nên đây là một mặt không thể trách được.
Tuy nhiên, sự cân nhắc đó, chính vì đó là cân nhắc, nên nó là thứ đâm chọt thừa thải đối với nhóm lão công, và ai nấy đều đang hiện lên nét mặt hổ thẹn sâu sắc.
Taisei tiếp tục câu chuyện để thay đổi bầu không khí nặng nề.
「Nói cách khác, Hinata. Ả đàn bà này là thuật sư của đai lục?」
「Ha-, có thể trông tôi giống gì khác ngoài người Nhật Bản không vậy ta? Lời nói của tôi có lơ lớ không? Có nhìn nhầm đi nữa thì cũng thật không thể chịu nổi đó, Ojou-chan?」
Ả đàn bà hừ mũi như để chế giễu cô bé.
Tuy là thái độ khiến người khác cáu tiết, song điều ả nói không hề sai. Nhìn thế nào cũng là người Nhật Bản mà, cũng chẳng thể cảm thấy cách nói lớ.
「Tôi sẽ công nhận đấy. Đúng thật tôi không phải Tsuchimikado Tsubaki. Là thuật sư ở Sano đó. Dù tổ tiên-sama của tôi không có xuất thân gốc gác xuất sắc như Tsuchimikado nhéé.」
Bởi vậy, nên cô ta mới muốn huyết thống và gốc gác, rồi lợi dụng điều đó để cố gắng cắm rễ vào chính phủ Nhật Bản, ả đàn bà thú nhận như vậy, nhưng Hinata lắc đầu.
「Tôi đã nói rằng, Đã đủ cho mấy câu chuyện nghe có vẻ hợp lí, rồi đó ạ. Quốc tịch và gốc gác của cô thì nếu điều tra là sẽ biết thôi ạ.」
Khi cô bé liếc Fukube *chirari*, thì ông ấy gật đầu đáp lại.
「Ngay từ đầu thì, mấy chuyện như quốc tịch của cô sẽ chẳng liên quan gì đâu ạ.」
「Không liên quan? Ý cô là sao vậy ta?」
「Vì chuyện cô, đang có quan hệ sâu sắc với đất nước nọ đã rõ ràng rồi ạ.」
「Fun. Chỉ vì tôi dùng Kinkabyou làm Shikigami thì thật thiển cận nhỉỉ. Dù chẳng qua thì, tôi chỉ tới chính hiện trường rồi bắt nó về thôi mà.」
「Nếu vậy thì, “Sokujou” cũng vậy?」
「......」
Với câu hỏi đó, ả đàn bà nín họng.
「Không thể đâu nhỉ? Tùy theo trường hợp, thì nó là thứ khác hẳn với Kinkabyou có thể bị buộc phải chuyển biến theo ý con người mà.」
Tại chỗ đó, Kousuke rụt rè giơ tay.
「Eetto, xin lỗi, Hinata-chan. “Sokujou” là? Trong lúc chiến đấu thì anh cũng đã nghe thấy mà, anh nghĩ, có lẽ là nói về cái đám đất đá đó nhưng.」
Dáng vẻ khó khăn vì không thể theo kịp câu chuyện của Kousuke. Biểu cảm đó, những người khác ngoài Taisei và lão công cũng tương tự.
Có vẻ như, đến cả những người thuộc dòng dõi âm dương sư không có trí thức thật sự thâm sâu thì cũng không biết.
「Vâng, Endou-sama. Là nói về đám đất đá đó ạ. Yêu quái đất xuất hiện trong thần thoại của Trung Quốc...... Không, thay vì nói là yêu quái, thì nên gọi là thần cụ, hay có lẽ là chính bản thân sự thần bí.」
「Chính bản thân sự thần bí?」
「Một tồn tại xuất hiện trong truyền thuyết của hơn 2000 năm trước công nguyên, và chi tiết thì em cũng không biết ạ. Tuy nhiên, người ta đang truyền nhau câu chuyện về việc nó đã tạo thành một bức tường đến mức có thể ngăn trở cơn đại hồng thủy giày xéo mặt đất trong suốt vài chục năm ạ.」
「A, aa. Bằng sức mạnh tăng thực đó......」
「Vâng. Sokujou, là vật sở hữu của hoàng đế đương thời, và đồng thời, hình như nó đã được xem là vật chí bảo chứ không phải yêu quái ạ.」
Nói cách khác, Taisei và lão công đã tiếp tục lời giải thích của Hinata.
「Tồn tại dựa trên truyền thuyết như thế, chẳng những vậy còn ẩn tàng sức mạnh của thần vực, thì không đời nào có thể nằm trong tay của một thuật sư Sano.」
「Có lẽ nó đang được bảo quản một cách nghiêm mật ha. Không ngừng nghỉ, và bí mật đến mức không thể tưởng tượng nổi.」
Tất nhiên, nó thuộc về gia đình có dòng dõi chính thống lâu đời của đất nước nọ, hay có lẽ là chính bản thân quốc gia không biết chừng, và dù thế nào đi nữa, chắc chắn là vật mà việc một cá nhân, chẳng những thế còn là ngoại quốc có trong tay là bất khả thi.
Lúc đó, Fukube đã bước ra với nụ cười tươi tắn. Ngồi xổm trước ả đàn bà, ông ấy để chiều cao tầm mắt ngang với cô ta.
「Gần đây thì nhéé, có nhiều vị khách không mời-san của những nước khác nhéé, nhóm Oji-san, thì đã rất mệt mỏi với chuyện đó đấyy.」
Khuôn mặt tươi cười hiền hòa nhưng giọng nói ngược lại thì đáng sợ. Có thể nhìn thấy nhãn quang như một con rắn, ở sâu trong cặp mắt vẽ ra đường con khoan hòa, trông có vẻ là người lương thiện.
Kousuke đã nhớ ra. Về câu chuyện ông ấy đã kể rằng, Hiện giờ, một bộ phận trong chính phủ và hành động của mấy quốc gia nọ rất đang ngờ, vào lúc được mời tới safe house.
Không lẽ, vụ án của nhà Tsuchimikado này, lại có liên quan tới chuyện chính phủ đã bất thình lình trở nên huyên náo đó và hành động của những quốc gia nọ.
Ả đàn bà không phản hồi. Ả úp mặt xuống, không để ánh mắt mình chạm với Fukube. Cứ như nhãn quang khiêu khích từ nãy để giờ chỉ là một lời nói dối.
「Thế, quý cô thuộc chỗ nào? Là người của quốc gia? Hay là người của một tổ chức phi chính thức không đáng hoang nghênh?」
Đang hoàn toàn vào mode hỏi cung, Fukube đã rút dao ra để dằn mặt.
Taisei và nhóm lão công sửng sốt.
Song, từ góc nhìn của Fukube thì đây là một vụ việc không thể để tâm tới chuyện đó.
Nếu chỉ là thuật giả của một tổ chức thuộc dạng mê tín dị đoan, thì vì thân ông ấy đang dính dáng tới những tồn tại của fantasy trái đất rồi, nên không sửng sốt đến mức đó. Nếu tổ chức phiền phức lại xuất hiện thì chỉ cần dogeza với cả nhà quỷ vương và xin sự hợp sức là được.
Nhưng, giả như, nếu là công tác viên của quốc gia nọ thì?
Nếu đơn vị quân đội mà cô ta trực thuộc, hay có lẽ một cơ quan của chính phủ, đang được cấu thành từ những thuật giả tương tự thì?
Tuy các âm dương sự đã khôi phục được sức mạnh từ vài tháng trước, song với cơ sở nào mà có thể nói rằng, chuyện đó cũng không xảy ra với những quốc gia khác.
Nếu như, suy đoán này mà đúng, thì sự việc này là tồi tệ nhất.
Chừng nào nó còn liên quan tới quốc gia, thì việc không từ thủ đoạn vì lợi ích của đất nước mình, là điều đương nhiên trong cái tất nhiên. Kể cả điều đó, nếu sở hữu thứ vũ khí tuyệt đối mà chứng minh khoa học là bất khả thi mang tên mê tín, thì việc không thể sử dụng nó, ngược lại là sự cẩu thả khó mà tha thứ. Là không thể trên tư cách một quốc gia.
Và, trước sức mạnh vô hình sẽ được thi triển không chút do dự, thì Nhật Bản lại không phòng bị. Vì tổ chức để đối phó là cục âm dương, đã bị dẹp bỏ từ rất lâu về trước rồi mà.
Có lẽ, cả hành động của một bộ phận trong chính phủ trông như phải chăng đã quên mất vụ huyên náo Kikansha lần thứ hai, cũng giống với Tsuchimikado......
「Cô sẽ không trả lời tôi nhỉỉ.」
「――-」
Fukube vốn là con chó của quốc gia, sẽ không ngần ngại mà vung xuống vì lẽ đó. Con dao, đã đâm vào đùi của ả đàn bà.
Âm thanh đau đớn bật ra từ khe hởi giữa hàm răng đã nghiến chặt của cô ta. Song, chỉ có vậy thôi.
Trước bộ dạng chịu đựng, Fukube dần dần nheo mắt lại một cách nguy hiểm.
「Xin hãy chờ đã-, Fukube-sama!」
「Otto-, xin lỗi nhé. Sự kích động với Ojou-sama thật mạnh sao ạ? Nhưng, đây cũng là công việc của tôi, chẳng những thế có lẽ sự việc đang treo lững lờ trên đầu cũng không biết chừng. Làm ơn hãy bỏ qua cho tôi.」
Với những lời ngầm nói rằng「Đừng có cản trở」. Tuy nhiên, Hinata lại không nao núng.
Cô bé tóm lấy bàn tay của Fukube lần này định xẻo tai ả và ngăn nó lại.
Rồi, trước khi Fukube nài nỉ Kousuke bằng ánh mắt rằng “Muốn cậu ấy dẫn cô bé đến một nơi xa khỏi đó”,
「Bác đã quên rồi sao ạ? Endou-sama, sở hữu phương pháp hỏi cung còn bẩn thỉu hơn nữa ạ!」
「A, đúng rồi ạ!」
「N, nói là bẩn thỉu thì......」
Không cần nói cũng biết, là cái thứ nọ sẽ biến người ta thành một dân làng tuyệt vời. Biểu cảm của Kousuke trở nên rất kỳ lạ.
Trong khi Taisei và nhóm lão công nghiêng đầu, Fukube, tự giác được chuyện bản thân mình đã hấp tấp.
「Tôi thật là, đã cho mọi người thấy sự ngớ ngẩn không thể tin nổi rồi ạ.」
「Không. Cả cháu cũng vậy, nếu chỉ điểm sớm hơn một chút thì đã tốt rồi nhưng......」
「Nếu vậy thì tại sao...... Aa! Để bớt bực mình, thì cháu đã muốn nhìn thấy ít nhất là một nhát đâm!」
「Hiểu nhầm rồi ạ! Fukube-sama, bác đang nghĩ cháu là người thế nào vậy ạ!」
Có vẻ như, lí do khiến cô bé chỉ điểm chậm trễ là một điều khác.
「Cháu chỉ là...... Đã vô thức lỡ đặt nó ra ngoài các lựa chọn thôi.」
Nếu hỏi vì sao thì.
「Một, một Justice như thế thì quá bi thảm ạ-」
*wa-* Hinata-chan đã che mặt bằng hai bàn tay.
Nói tóm lại thì, Taisei cùng nhóm lão công không hiểu ý, và đã lo lắng cho cái đầu của Hinata. Vì tiếng Nhật của cô bé trở nên kỳ lạ nên không thể trách được. Nhưng bởi nó là sự thật, nên là càng không thể trách được.
「A, ano Hime-sama? Justice rốt cục là......」
Lão công vừa hoang mang, vừa hỏi.
Hinata, hướng ánh mắt thương xót về phía lão công, Kế đến, cả Kiyotake nữa.
Rồi, cô bé nói với vẻ buồn bã.
「Taiga-sama, đã không còn nữa...... Anh ấy đã trở thành Justice mất rồi ạ.」
「「Không hiểu nổi ý người」」
Thêm vào đó, tên thật của Justice-san kia, là Tsuchimikado Taiga, cháu của lão công, và anh họ của Kiyotake. Một thanh niên tốt với tính cách thẳng thắn không cầu kỳ. Iya, hiện giờ cũng theo một nghĩa, anh ta vẫn thẳng thắn mà không có một mẫu vặn vẹo nhưng mà.
「Endou-sama...... Cô ta có vẻ như đã tiếp nhận sự huấn luyện gì đó. Vì với em thì việc kéo ra sự thật cũng sẽ tốn thời gian nên...... Đành phải vậy thôi ạ. Làm ơn xin hãy làm Justice giúp em ạ.」
「Động từ làm Justice, em có thể dừng sử dụng nó không?」
Ngay cả trong khi tsukkomi như thế, Kousuke vẫn lấy ra “Cam đoan trên danh dự của thường dân” nhằm buộc cô ta thú nhận.
Fukube đứng dậy, nhường chỗ cho cậu ấy.
Song, lúc đó họ đã phát giác ra việc vai của ả đàn bà đang run lên. Dù ả đã tỏ vẻ thách thức đến nhường đó vậy mà, vì mặt ả vẫn còn đang cúi gắm nên không rõ biểu cảm.
Họ cũng nghĩ rằng ả đang sợ hãi khi nghe rằng Kousuke đã thể hiện sức mạnh siêu thường sẽ làm gì đó với mình nhưng, có vẻ như điều đó không đúng.
「Fu, fufu......」
「Có cái gì thú vị?」
Ngay sau khi Kousuke hỏi một cách ngờ vực.
Hinata và Taisei một cách đồng thời, sửng sốt và quay mặt lại về hướng của khu nhà.
「Có gì đó đang ở đây ạ!!」
「Umaoni đang chiến――Iya, đã bị đẩy về rồi!?」
Ngay sau khi họ la lên như thế, thì một trụ ánh sáng đã đâm thẳng lên bầu trời. Từ phía đối diện khu nhà, vị trí tọa lạc của nghi thức trường. Từ chỗ đó, thêm nữa là những đường ánh sáng bất quy tắc giống như mạch máu chạy qua bàn chân của nhóm Kousuke trong khoảnh khắc.
「Ahaha-, cảm ơn các ngươi vì đã chịu thuận theo việc câu giờ của ta đấy-」
Ả đàn bà ngẩng phắt mặt lên *gaba-*. Trong cặp mắt mở to hiện lên sự hỉ lạc.
「Phạm sai lầm rồi! Cô ta có đồng đội với sở trường trong việc ẩn thân sao!!」
Phán đoán của Kousuke chỉ trong khoảnh khắc. Trách mắng cơ thể phản ứng chậm chạp vì cảm giác kiệt quệ dày vò, cậu ấy xoay người với xung lực xới tung mặt đất. Bỏ lại phía sau tiếng la của nhóm Hinata, cậu ấy quay về nghi thức trường với toàn bộ tốc lực.
(Sau khi thực hiện sơ cứu khẩn cấp cho nhóm Taisei-san, thì mình đã thăm dò quân mai phục để đề phòng rồi nhưng...... Kun-. Mấy chuyện như luồn lách qua được cả trực giác của Hinata-chan thì, một joker không thể tin nổi đã ẩn thân chờ sẵn ha-)
Từ việc Umaoni hùng mạnh kia, mà Taisei bỏ lại hộ vệ để đề phòng, có lẽ đã bị kết liễu bởi cuộc tập kích một đòn tất sát, cũng có thể suy đoán được độ cao trong năng lực ẩn thân của phục binh.
Cậu ấy không hề có ý định hợm hĩnh. Nhưng, đối vởi bản thân vốn tự phụ trong vai trò trinh sát, thì cậu ấy không khỏi tự trách bản thân rằng đây là một thiếu sót cay đắng.
Càng quất roi thêm vào cơ thể đang kêu lên ken kén mà đáng lí phải được để yên cho hồi phục, cậu ấy guồng chân chạy vụt đi, xuyên qua khu rừng trong nháy mắt, và đột nhập vào trong bãi đất của khu nhà. Khi làm thế, tiếng quát tháo thấm đẫm sự sốt ruột đã truyền tới từ khu rừng phía sau tòa nhà.
「Hãy chịu đụng-. Liều chết bảo vệ cho Fujiwara đii-」
Là giọng nói của đương chủ kế nhiệm nhà Tsuchimikado đáng lí đã vừa mất đi một cánh tay――Takehiko.
Khi cậu ấy nhảy lên trên mái nhà và xác nhận tình hình, thì ở đó, quang cảnh bi tráng đang mở ra.
Takehiko với sắc mặc xanh xao như người chết, tạo đao ấn bằng cánh tay còn lại, và với nguyền phù được kẹp giữa những ngón tay đó, ông ta đang trối chết để chân ngôn của kết giới tràn ra.
Phải chăng một áp lực vô hình đang ập đến, mà cảm giác như có thể nghe thấy tiếng kết giới kêu lên ken kén, và giữa lúc đó, 4 thuật giả của Tsuchimikado, cũng triển khai kết giới với vẻ mặt trối chết tương tự, bảo vệ cho cả nhóm gia tộc Fujiwara đang trong tình trạng vẫn chưa thể di chuyển được, co cụm ở trung tâm của nơi đó.
Phải, có 4 thuật giả. Nếu hỏi rằng 4 người còn lại ở đâu rồi, thì cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi.
「AaAAA-」
Tiếng gào thét đã vang ra từ phía cột trụ ánh sáng đang vươn lên. Khi nhìn qua, thì, một người trong các thuật giả của Tsuchimikado, đang biến mất vào trong ánh sáng――nói chính xác hơn, là cái hố phát sáng ở trung tâm của cột trụ ánh sáng khi bị lôi kéo bởi xúc tu bằng đất đá.
Thậm chí không có dư hơi để sửng sốt rằng đất đá vẫn còn sót lại hay sao, Kousuke đã vọt người đi.
Tới kẻ đang tấn công họ.
Tới chỗ của gã đàn ông được bao bọc trong y phục màu đen, đang đứng quay lưng vào cột trụ ánh sáng phun trào lên.
Vẫn không nói tiếng nào, cậu ấy áp sát trong nháy mắt. Với ấn hình cực đại, cậu ấy tung ra nhất kích để gặt cái đầu của hắn. Cậu ấy không hề nghĩ tới mấy chuyện như để cho hắn sống nhằm khai thác thông tin. Vì kinh nghiệm chiến đấu của Kousuke, đang nài nỉ rằng hãy giết hắn ngay bây giờ.
Lưỡi đao của sát ý đã được mài sắc, đã quét ngang cái đầu của gã đàn ông, một cách chắc chắn mà chẳng để hắn kịp nhận thức.
Song,
「-, ngươi!」
Thứ truyền vào tay cậu ấy không phải cảm giác rạch qua da thịt, mà là thứ giống như cuốc đất. Thứ bay ra không phải máu, mà quá nửa là đất cát.
(Hắn đã để cho Sokujou ám vào sao!?)
Suy đoán của Kousuke đã trúng.
Chủ nhân thật sự của Sokujou, chính là gã đàn ông vận đồ đen này. Chắc hẳn hắn đã để Sokujou vào nội thể, và luôn luôn lặn xuống lòng đất bằng cách dùng trạng thái nhập xác. Bởi vậy, rời xa khỏi hiện trường của cuộc giữ chân, thì Sokujou lại gia tăng hiệu lực tỉ lệ thuận với độ gần giữa họ và khu nhà.
Nhưng, “Uy lực tịnh hóa” của Hinata hẳn là đã nằm ngoài dự liệu của hắn.
Bị dồn ép đến sắp tàn đời cùng với Sokujou, hiện diện cũng trở nên nhỏ đi, và chính vì đã ở trong lòng đất, nên cũng không lôi kéo sự cảm tri của Kousuke với Hinata.
Và “Tinh hóa cả ngọn núi” lần thứ hai không nghi ngờ gì đã là vết thương chí mạng. Trên mặt của hắn rõ ràng đang hiện lên ánh nhìn của cái chết.
Nhưng, chính vì vậy, nên Kousuke mới nhìn cặp mắt của gã đàn ông và lạnh sống lưng *zo-*.
「Mấy thứ như bọn lính thí mạng gánh trên vai sứ mệnh thì không thể đùa đượcc-!!」
Để phủi đi dự cảm không lành đang trương phồng lên, cậu ấy sử dụng Hyouton để thử kiềm chế hắn một cách cưỡng ép――nhưng, quả nhiên lính thí mạng thật rắc rối.
Không phải là một thứ nghe nhẹ nhàng và dễ dàng như “Nhập xác”. Lúc gã đàn ông giác ngộ cái chết, thì khi đó hắn đã tự ném mình vào trạng thái nên gọi là “Đồng hóa”.
Giống như hình nhân thế mạng của Taisei đã tấn công họ trên đường quốc lộ, cơ hể đó sụp xuống.
Băng đóng lại ở vị trí mà chẳng có gì cả, lúc Kousuke nghĩ rằng, Hỏng rồi, thì,
「――On・Shuchiri・Kyararoha・Unken・Sowaka.」
Từ miệng của gã đàn ông đã trồi lên ở một chỗ khác, chân ngôn thỉnh cầu nguyền sát với Daiitoku Myouou được giải phóng. (TN: 大威徳明王 – Đại Uy Đức Minh Vương)
Đối tượng là Takehiko. Nếu khiến điểm trọng yếu của kết giới là ông ta thổ huyết và gục xuống, thì kết giới sẽ trở nên yếu đi trông thấy, và khoảnh khắc kế tiếp đã bị đập nát.
Bởi xung kích về mặt tinh thần của việc phá hủy kết giới, mà thuật giả của Tsuchimikado đồng loạt khuỵu gối xuống.
Trong giây lát, xúc tu bằng đất đá bắt lấy cả tộc Fujiwara, và kéo họ vào cái hố ánh sáng.
「Nghĩ ta để cho ngươi toại nguyện àà-!!」
Ngay cả trong khi cảm thấy sự giác ngộ như chà xát vào linh hồn, cậu ấy vẫn để cho ba phân thân xuất hiện.
Tuy đang phá hủy hay đóng băng phong ấn Sokujou bằng Doton và Hyouton, nhưng dù có làm gì đi nữa thì số lượng vẫn quá nhiều.
Chẳng những thế,
「Tất cả là vì tổ quốc」
Từ gã đàn ông, chướng khí đen ngòm đã phun ra một cách bùng nổ.
「Lần này tới chuyện gì!?」
Từ bụng của gã đàn ông đã gần như hóa thành đất đá, một nguyền vật được dán không biết bao nhiêu nguyền phù được lấy ra.
Những tấm nguyền phù đó bị gỡ đi, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, song cậu ấy cảm giác như mình đã nhìn thấy quang cảnh 9 cái đuôi rung rinh một cách mờ nhạt. Chướng khí đang phát ra một hiện diện vô cùng khủng khiếp, và gáy của Kousuke tỏa ra nhiệt độ cùng sự đau đớn liền một mạch.
Tại điều đó, mà cậu ấy đã không kịp ngăn chặn việc 8 người Fujiwara bị kéo đi.
「Khốn nạn màà-」
Gã đàn ông từ tốn quay gót và tự mình nhảy vào trong cái hố ánh sáng, còn 8 người Fujiwara vừa cất lên tiếng gào thét, vừa bị kéo vô đó, và Kousuke ngay cả trong khi phun ra tiếng chửi, vẫn tự mình lao người theo.
Quang cảnh đó,
「Endou-samaa-!!!」
Hinata cuối cùng mới đuổi kịp đã trông thấy tận mắt.
Taisei, lão công, và nhóm thuật giả của Tsuchimikado cũng đi cùng cô bé. Còn ả đàn bà đang cười khinh khỉnh trong trạng thái bị trói bởi Kiyotake.
Trong khi Hinata cất lên tiếng hét nghe như đang khóc nấc lên, còn Taisei và lão công đại biến sắc mặt rồi ném chỉ thị tới những thuật giả của Tsuchimikado, thì nhóm Kousuke đã cùng nhau rơi vào cái hố ánh sáng thì――
「N nugigigigi-!!」
Vẫn vô sự.
Ngay trước khi vọt người vào cái hố thì cậu ấy đã cắm kunai lên mặt đất, và sợi chỉ thép đã được buộc vào đó đang thay cho dây thừng cứu mạng.
Thứ đó đang quấn vào toàn thể cánh tay phải của cậu ấy, còn tay trái cũng làm tương tự trong khi sợi chỉ thép đã bay ra đang cuộn bắt lấy cả tộc Fujiwara như xỏ chuỗi hạt và ngăn không cho họ rơi xuống.
Dù nói là sở hữu sức mạnh thuộc cấp độ siêu nhân đến đâu đi nữa, với Kousuke đang ở trong trạng thái kiệt sức, thì thể trọng của 8 người là gia tăng khối lượng tương đương với sự tra tấn. sợi chỉ thép xé rách da thịt, khiến máu của cậu ấy nhỏ xuống không ngừng *pata pata*.
Không biết đáy của cái hố ánh sáng ở đâu.
Nhưng, nó chẳng hề bình thường.
Mặc dù nó đang được lắp đầy chỉ bằng sự tỏa sáng, nhưng Kousuke biết. Rằng đó là một dòng sông lớn.
Dòng chảy cuồn cuộn của ánh sáng sinh mệnh. Một dòng chảy to lớn mà tri thức của con người không thể theo kịp. Nếu bị nó nuốt chửng, thì chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ không khỏi mất đi cái tôi. Đánh mất “một”, trở thành “mọi” và xuôi theo dòng chảy bất tận.
Khi nhìn xuống dưới, thì cứ như cậu ấy đang bị nó hút vào. Và thậm chí đột nhiên có tâm trạng kiểu muốn thử giao phó thân thể cho dòng chảy.
Suy nghĩ nguy hiểm và vô tự chủ như thế,
『Ngươi còn muốn cản trở ta đến đâu-』
Đã bị cắt ngang bởi những từ ngữ ngoại quốc. “Ngôn ngữ lí giải” đang truyền tải cho cậu ấy rằng đó là từ ngữ của đại lục.
Phải, gã đàn ông vận đồ đen, đang sử dụng xúc tu bằng đất đá để bám vào người đàn ông của nhà Fujiwara ở dưới cùng.
Ánh mắt nhuốm màu điên cuồng của hắn đang nhấn mạnh rằng, Hắn sẽ không xuống suối vàng một mình. Mà nhất định, phải dẫn nhà Fujiwara ưu tú theo cùng vì mục đích của mình.
「Thằng chóó, lì lợm vãii! Rớt xuống đó một mình đii!」
Cậu ấy triệu hồi kunai từ “Rương đồ”. Rồi ném nó đi cho đâm vào gã đàn ông nhưng, quả nhiên chỉ khiến cho đất đá bắn tung tóe mà chẳng có chút sát thương nào.
Thêm vào đó,
「K, không được. Hắn, thứ mà hắn đang mang theo-...... Gu-, không được để cho-, rớt vào long mạch!」
Thanh niên đang chỗ gần với Kousuke nhất, khẩn thiết nói với trạng thái thậm chí là hơi thở đang đứt từng quãng.
「Với tình trạng này, thì dù có bị nói như thế cũng vậy thôi nhé!」
Ngay cả trong khi họ đang nói vậy, gã đàn ông vận đồ đen đã tung ra nước đi cuối cùng tước lúc chết.
Đan cài chú ngôn với những từ ngữ dị quốc. Nhãn cầu của gã đàn ông đột nhiên bắn tung ra *bachun* và biến mất. Cả đống máu phun ra từ miệng hắn cùng với đất cát, quả nhiên cũng biến mất.
Cứ như thể hắn đang tự dâng mình lên làm vật hiến tế.
Khi hắn làm vậy, nguyền phù đã phong ấn nguyền vật nọ tung bay, và 9 cái đuôi đã được hiện hình hoàn toàn xuất hiện xung quanh gã đàn ông.
Đồng thời, từ cơ thể bằng đất đá của gã đàn ông lại nhô ra một nguyền vật khác.
Thứ cũng đẩy tung nguyền phù một cách tương tự đó, có vẻ như là một chiếc sừng. Thứ đó cũng lại phun lên chướng khí khủng khiếp và ăn mòn ý thức của những người bên nhà Fujiwara.
Kế đến, tiếng gào rú mãnh liệt đã cất lên từ trên mặt đất.
Thông qua mắt của phân thân hiện giờ đang tiếp tục đối phó với Sokujou đã tuân theo mệnh lệnh của gã đàn ông vận đồ đen, và cố gắng làm loạn để quyết lôi kéo thêm Fujiwara khác ở trên mặt đất, cậu ấy nắm tình hình.
Là ả đàn bà.
Ả đàn bà, đã thổi bay Kiyotake bằng sức mạnh cơ bắp vượt xa con người, và thậm chí đánh bật lại cả bóng đè của Hinata.
Trong khi còn nhìn được thì bộ mặt của ả đang biến dạng.
Tóc rụng xuống, cơ thể trương nở, móng vuốt cùng răng nanh dài ra, và một cái sừng mọc lên khi đâm thủng da trên phần đầu.
『Lũ đần độn không nhận ra đến cả việc yêu ma của chính quốc gia mình đang bị cướp mất!』
Gã đàn ông cười nhạo báng với lời lẽ của dị quốc.
Đồng thời, ả đàn bà đã biến thành một con quỷ phô trương cơ thể khổng lồ guồng chân phóng về phía cái lỗ với xung lực khủng khiếp.
Đã chạy đến gần cái hố, Hinata sủng sốt quay đầu nhìn lại, và hoảng hốt tạo đao ấn, song dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chẳng kịp.
Một phân thân ngay cả trong khi làm vẻ mặt như đang nhìn thấy một chiếc xe chất đầy hàng hóa lao dốc với tốc độ cao, vẫn kéo Hinata sang bên hông và né tránh trong đường tơ kẽ tóc.
Ngay từ đầu thì, chắc hẳn mục tiêu của chúng là muốn nhóm Kousuke hoàn toàn rơi xuống.
Thông qua phân thân, cậu ấy có thể thấy cảnh slow motion quá đỗi rõ ràng của ả đàn bà đã hóa quỷ và đang nhanh chóng áp sát.
(Chuyện này thì...... Tệ rồi. Phải biến thành Shin’en Kyou――)
Trong cái sát na đó, cậu ấy quyết định rằng phải ép bản thân vượt qua chuyện này dù cho sẽ sinh ra tổn thương trong linh hồn đi nữa――và, là lúc đó.
――Lang quân
Cậu ấy đã nghe thấy, một giọng nói.
Vào khoảnh khắc đó, ký ức về “cô ấy” chạy qua đảo lại như một chiếc đèn kéo quân.
Đồng thời cậu ấy cảm giác thấy, hiện diện đó.
Khi bừng tỉnh và chuyển ánh mắt đi.
Nguyền vật hình chiếc sừng mà xúc tu bằng đất đá của gã đàn ông vận đồ đen cất lên tiếng cười điên cuồng tin chắc vào thắng lợi, đang ôm lấy. Nhìn cho kỹ thì, những giọt máu nhỏ xuống của Kousuke đang dính vào nó, và thứ đó đang được vòng quanh bởi ánh sáng mờ nhạt.
Ngay lập tức, nhiệt độ không giống như cơn đau kịch liệt vừa rồi đã vuốt lên gáy của cậu ấy. Toàn thân cậu ấy nóng lên cứ như thể đang được ôm ấp một cách đầy yêu thương.
(Aa, xin lỗi)
Ý niệm tạ tội đã nổi lên một cách vô thức.
Trên mặt đất, Hinata vừa được phân thân ôm, vừa với tay ra với biểu cảm chực khóc.
Taisei, lão công, các thuật giả của Tsuchimikado, và nhóm Fujiwara có ý thức, nhìn con quỷ đang đâm đầu lao tới với biểu cảm tuyệt vọng.
Tuy nhiên, không phải cậu ấy xin lỗi họ vì đã từ bỏ sự sống.
Đối phương mà cậu ấy tạ tội, là một người đã luôn cất tiếng gọi mình.
Không ngờ cô ấy thật sự, vượt qua thế giới để đến hỗ trợ cho mình, cậu ấy chưa từng nghĩ vậy.
Hơn cả chuyện đó, tại vì bản năng đã tha thiết rằng vì lí do gì đó, nếu gọi một lần thôi thì cảm giác như sẽ xảy ra chuyện không tốt lành gì, nên cậu ấy đã nhấn chìm nó vào dưới đáy ký ức trong vô thức, ước định đó.
Thủ lĩnh quỷ, xinh đẹp.
Tên của cô ấy là,
「―― “Yayano Hizuki”」
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quang cảnh đó, là thứ đến cả các âm dương sư cũng nghi ngờ mắt của mình.
Con quỷ được ả đàn bà biến thành lao đầu đến quyết kết thúc nhóm Kousuke đã rơi xuống cái hố ánh sáng――”Long huyệt” thông vào “Long mạch” vốn là dòng chảy của ngôi sao to lớn.
Quan sát trực tiếp bằng linh thị của Hinata đã nhìn thấu điều đó.
Rằng đó là một cá trong tam trụ của truyền thuyết đã được phong ấn tại Byoudouin Hououdou, đại quỷ của tai ách đã hiển hiện bằng di vật sẽ trở thành hình nhân thế mạng mà ả đàn bà đã giấu và mang theo bên trong người, cùng việc hiến tế sinh mạng của ả đàn bà.
Chính vì vậy nên cô bé mới tuyệt vọng.
Không thể ngăn cản. Sẽ không kịp. Vì không có thuật nào tức thời ngăn cản được một con quỷ đến mức đó, chẳng những thế còn nhận lấy xác thịt và hiển hiện.
Cô bé ảo giác như thể dòng chảy của thời gian đã trở nên chậm đi.
Con quỷ khiến cho mặt đất rung chuyển theo từng bước chân, sẽ đến chỗ long huyệt, nơi mà nhóm Kousuke hẳn là đang cố chống chọi ở mép của nó.
「Endou-samaaaaaaa-!!」
Tiếng hét đã bay ra từ miệng của Hinata.
Rồi,
「Không sao đâu.」
Cách nói năng hờ hững như thế phát ra, từ phân thân đang ôm cô bé.
Lôi thanh thậm chí cứ như thứ gì đó đã phát nổ *DON-* đập một cách kịch liệt vào màng nhĩ của cô bé.
Đồng thời, xung kích khủng khiếp truyền đi, đất đai bị cày xới lung tung bởi Sokujou trở thành khói và lan rộng ra.
Phân thân, đã bảo vệ Hinata thật đàng hoàng khỏi xung kích và biến mất.
「Keho-, Endou, sama?」
Ở góc tầm nhìn, cô bé cũng có thể trông thấy Fukube, Taisei, và nhóm lão công đã ngã lăn quay. Họ cũng, tương tự như Hinata, đang nhìn về phía long huyệt với dáng vẻ nói rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
「Cuối cùng cũng chịu gọi cho thiếp rồi nhỉỉ?」
Một giọng nữ nhân tuyệt đẹp, và ra chiều hân hoan đã vang lên.
Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao. Việc sống lưng của họ sởn gai ốc *zo-* là.
Đám khói bằng đất cát được gió cuốn đi.
Và một nữ nhân với chiều cao hơn 2m đã ở đó. Đôi đồng tử hoàng kim cùng mái tóc dài màu trắng đẹp đẽ. Và bộ kimono đẹp mắt có tông màu đen chủ đạo với họa tiết thêu hình hoa bỉ ngạn được mặt trễ vai đến mức ngực cô ấy như sắp bung ra và nảy xuống.
Rồi, từ trên trán và xung quanh vùng hai bên thái dương là 3 chiếc sừng lộng lẫy.
Trước tồn tại đã đột nhiên xuất hiện đó, bất cứ ai, đến cả Hinata cũng bị tấn công bởi cảm giác sợ hãi và nín thở.
Phải chăng vì cô ấy đang chặn con quỷ đã lao người húc đến bằng một tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?
Cũng có chuyện đó.
Nhưng, hơn cả điều đó, quỷ khí mãnh liệt đang được phát ra một cách thỏa thích ngay cả trong khi cô ấy mỉm cười duyên dáng, đang áp chế bản năng của nhóm âm dương sư, không, của con người.
Hinata, quả nhiên đã nhìn thấu danh tính của cô ấy, bằng sức mạnh trực giác hiếm có.
「Không lẽ nào...... Shuten, Douji?」
Việc tất cả những con người ở nơi này trợn mắt trước danh tính của chi viện đã xuất hiện bất thình lình, và sự không thể xảy ra đó, chẳng cần phải nói là gì.