Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 430: Arifureta After VTortus lữ hành kí㊱DHS

Độ dài 7,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 01:45:46

Arifureta chương 430: Arifureta After VTortus lữ hành kíDHS

Tại trung tâm của Fair Bergen――nơi hội họp của các trưởng lão mà nhóm Hajime đã từng ghé qua trước đây,

「「「「「A~~」」」」」

Giọng nói thả lõng giống như một nhân viên công sở mệt nhoài ngâm mình vào bồn tắm như thế đã vang lên.

Người đã phát ra giọng nói đó là nhóm phụ huynh của đoàn quỷ vương. Tại phòng tiệc theo dạng lót chiếu tatami, họ đang nằm bệt trên chiếc bàn dài bắt mắt được làm bằng một tấm gỗ và nhũn người ta.

Một cách cuồng nhiệt thì đúng hơn là nhiệt liệt. Cái giá của việc được thưởng thức thỏa thích cảm giác của một super star khi bị fan bao quanh và ép tới đẩy lui.

Bởi vì dân của Fair Bergen tất cả, đều đang trở thành fan của ai đó trong đoàn quỷ vương, nên sự thân ái đối với phụ huynh của họ cũng không biết đâu là đỉnh điểm. Ngược lại thì, ở phần độ hiếm còn cao hơn nhóm Hajime, nên sự hưng phấn của họ đã gia tăng một cách bùng nổ.

Nào là tôn sùng kính ngưỡng, nào là vừa rơi nước mắt vừa yêu cầu được bắt tay, nào là dâng tặng cống vật nhiều như núi.

Nào là trong những cống vật đó cũng bao gồm những đứa trẻ muốn được cho ở cạnh bên để làm người phục dịch.

Nào là họ được khiêng bằng thần kiệu chẳng biết từ đâu ra, và suýt chút nữa là chuyến đi quanh thành phố tựa như một cuộc vi hành của Daimyou đã được thổ chức với điều đó.

Tuy cảm xúc thân ái thì không có ý gì xấu nhưng, vì không ngừng cân nhắc đến việc từ chối một địa vị mà họ chưa quen cùng hậu ý quá nặng nề trong sự cuồng loạn, nên họ mới mệt mỏi rã rời về mặt tinh thần.

「Ư ư, thật xấu hổ quá. Akiko-san, ở vương đô đã có cảm xúc như thế này nhỉ.」

「Được cô hiểu cho thì tôi rất vui đấy, Kaoruko-san.」

Kaoruko được gọi là “Đại thiên sứ・Kaoruko-sama” và theo hầu bởi một lượng lớn người dân, cùng Akiko được tôn sùng như “Thánh mẫu・Akiko-sama” tương tự như lúc ở vương đô, đang nắm lấy tay nhau với sự đồng cảm trong khi vẫn giữ nguyên gương mặt đỏ ửng, ở cạnh đó thì,

「......Shizuku, là chuyện thế nào vậy? Tại sao đến cả Okaa-san cũng gặp chuyện thế này?」

「C, con không biết đâu đó! Con thì không có làm chuyện gì đặc biệt để bị mọi người thú nhân-san chú ý mà! Nếu buộc phải nói thì chẳng phải là tại Kaori hay sao ta!」

「!? Hiểu nhầm rồi đó, Shizuku-chan! Đúng thật chuyện cậu là bạn thuở nhỏ và bạn thân của tớ có vẻ là chuyện đang được biết đến rộng rãi nhưng mà......」

「Fuumu. Là cái “Kaori-sama là thiên sứ nhưng mà ở phần tính cách có hơi gì và này nọ, thì Shizuku-sama đã hỗ trợ Kaori-sama từ thuở nhỏ cho đến bây giờ, đúng là thánh nữ!” hay sao ta?」

「Đừng có nói-, Koichi-san!, cơ mà, tính cách có hơi gì và này nọ là thế nào vậy nhỉ! Nhỉ!」

Koichi-san lẹ làng tránh ánh mắt đi. Nếu so sánh với Kaori-chan của ngày xưa thì đúng thật là...... vì ông đã lỡ nghĩ thế một chút mà.

「Khó xử thật ha. Kirino là “Thiên nữ”, Koichi là “Thánh nhân”, còn ông là “KIếm thánh”. Yaegashi thì bề chìm...... gohon-. Việc bước ra bên ngoài thì không phải là điều mong muốn nhưng mà ha. Vì mọi người đều rất dễ xấu hổ mà.」

「Cháu sẽ không tsukkomi đâu đó, Ojii-chan.」

Phải, đúng như những lời của Shuuzou, nhà Yeagashi cũng bị gắn cho các danh hiệu bởi những người dân hâm mộ Shizuku.

Lúc Shizuku ở thụ hải thì, màu sắc là “Một thành viên trong tổ đội anh hùng” vẫn còn mạnh mẽ. Kể cả vào lúc của trận quyết chiến cuối cùng thì cô cũng ở trong tổ đột nhập Shin’iki, nên không có mấy chuyện như để lại ấn tượng cho những thú nhân bằng Kaori hay Aiko trong tổ trên mặt đất được.

Bởi vậy, với việc cô lại nổi tiếng đến mức này, hay đúng hơn là có một đoàn thể fan ruột thì không thể nói gì khác ngoài kinh thiên động địa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Dù Kaori đang chịu tôn hại về mặt tinh thần với việc mình là một lí do khiến cô được hâm mộ nhưng mà......

Chuyện đó thì để sau hẳn nói, lí do hâm mộ thật sự là sao đây. Phải chăng là do tính lao khổ đã thấm đẫm ra hay chăng. Và với điều đó, sự nổi tiếng đã phái sinh trên tư cách người bảo vệ cho thiên sứ sao. Dù sao đi nữa, cô được gắn cho danh hiệu “Thánh nữ” bằng cái gì thì vẫn còn làm một bí ẩn.

Thêm vào đó, danh hiệu của cả nhà Yeagashi, chỉ là do hùa theo, bốc đồng với ấn tượng mà thôi, và họ chỉ mới vừa được gán cho ban nãy.

Vì lẽ đó mà, huyết thống ở bề chìm...... cơ mà không phải, mọi người trong nhà Yaegashi-san vốn là một gia đình shy không thích chuyện xuất hiện ngoài công chúng thì, dao động một cách thậm chí là hiếm hoi trước sự nổi tiếng ngoài dự liệu, và đang tương đối mệt mỏi.

Giữa lúc đó,

「Ưư, Anata...... Đã là một cuộc tiến công tuyệt vời của những đứa trẻ tai thú nhỉ-」

「Aa. Đã là một trận công kích mềm mại đáng sợ và dễ thương. Với thứ đó thì nhân loại không có cửa thắng-. Anh đã suýt nữa thì thăng thiên rồi đấy-」

Chỉ có vợ chồng Nagumo, là dường như đang chảy nhũn ra theo một ý nghĩa khác.

Ở chỗ hai người thì dân chúng quá nửa là giữ lễ và không túm tụm vào. Phải chăng vì họ là cha mẹ của quỷ vương-sama, mà số người mang thái độ đúng mực khi dường như ý niệm tôn kính mạnh hơn sự thân ái là rất đông.

Phải chăng nên nói là thay vì thế. Có vẻ như với những đứa trẻ lí giải được rằng Hajime tuyệt đối sẽ không hướng cơn thịnh nộ vào trẻ con, đặc biệt là với những thiếu niên ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu thì họ vô cùng nổi tiếng, và những đứa nhóc tì đã túm tụm lại.

Bởi lẽ đó mà đối với Shuu và Sumire là kemoner, thì họ đã hạnh phúc cực điểm khi được tai thú & đuôi thú mềm mại *mofu mofu* đáng yêu của những đứa trẻ vây lấy. (TN: ケモナー – Chỉ những người cuồng nhân vật nửa người nửa thú, cái này thậm chí còn có cả thang đo cơ)

「Tha cho con đi, Tou-san, Kaa-san. Vì hai người sẽ lỡ mồm nói ra mấy thứ như『Mẹ sẽ biến mấy đứa thành con nhà mình!』『Tất cả, đều được xách mang vềềềềềề!......』mà......」

Trong khoảnh khắc sự im lặng bao trùm thấy phố như vừa bị dội cho một gáo nước. Thứ đã phát sinh sau đó là một vụ nổ. Một cuộc đại náo nhiệt như thể ảo giác ra điều đó.

Cả nhà quỷ vương đó đã công nhận con của nhà mình rồi! Con phải cố gắng làm người phục thị đó!

Chúng ta, sau này sẽ trở thành một thành viên trong quỷ vương quân! Phải cố gắng đấy-.

Sao lại thế! Chỉ có các cậu thôi là ăn gian đấy-! Tớ nữa tớ nữa!

Cảm giác kiểu vậy.

「Đành chịu thôi đúng chứ! Trước khi đến đây thì cha đã kỳ vọng rằng có thể gặp Erofu-san real nhưng, thực tế thì là cái cảm giác『Nhầm rồi, không phải thế......』mà.」

「Vì Altena là đặc thù. Nếu nghĩ rằng thứ đó là tiêu chuẩn của lâm nhân, thì chính lần này Alfrerick sẽ thật sự thăng thiên đấy. Cơ mà, cái ý tưởng nói rằng elf thì eroi, có thể dừng lại giùm con không? Con đang cảm thấy xấu hổ trên tư cách một người con trai nhưng mà. Xin mời xin lỗi những lâm nhân tộc kiện toàn khác.」

「Ha-, liên quan tới vụ này thì quả nhiên chúng ta không thể thấu hiểu lẫn nhau ha! Con nữa, từ hồi xưa, nếu là heroine trong eroge thì sẽ thích Onee-san thuộc hệ tiểu ác ma có hơi ecchi, còn nếu thuộc hệ không phải con người thì chính cái đó phải là một cô bé ác ma hay một cô bé hấp huyết quỷ ha!」

「Dừng cái việc nói chuyện về eroge ở nơi công cộng đii-, ông già ngu ngốc này! Cái đó hoàn toàn là vượt qua lằn ranh rồi đấy!」

「.....N ư. Hajime thiệt là, nói là ngay từ đầu đã thích em rồi thì. Fufu-」

「Hajime-kun...... Ngay từ đầu đã không có sở thích là em rồi nhỉ......」

「Hora-, nó sẽ thành ra thế này!」

Gương mặt tủm tỉm thỏa mãn của Yue, và ánh mắt khó hình dung「Fuun」「Hee」từ nhóm Kaori, hơn tất thảy, ánh mắt ấm áp kiểu「Ara ara」từ những bà mẹ là nhóm Kaoruko, Kirino, và Akiko khiến cậu vô cùng sượng sùng. Gương mặt ra chiều lí giải của những người cha là nhóm Tomoichi cũng có hiệu quả một cách giản dị.

「Hơn điều đó, Myuu!」

「Myu!?」

Phải chăng nhằm để thay đổi bầu không khí, giật mình với tiếng gọi mạnh mẽ ngoài dự liệu, Myuu đang ngồi gọn gàng *chokon* trên đùi của Remia và thấm ướt cổ họng của cô bé bằng loại nước trái cây có phong vị của nước dừa, đã phun ngược ra một chút.

Remia ngay cả trong khi lau miệng cho cô bé, vẫn hướng ánh mắt trách móc vào Papa. Song, với truy kích ngoài dự tưởng và thẳng thừng của Papa đang khó ở......

「Có lẽ nào con, thậm chí có nguyện vọng harem à!?」

「Myuu!?」

Đang nói gì vậy!?, cô bé giật mình đến mức muốn bắn lên trời. Sắp sửa đánh rơi chiếc cốc làm bằng gỗ đựng nước ép. Remia-mama bắt lấy nó mà chẳng dao động gì ghê gớm khi nói「Ara ara」.

「Ngược lại thì, chuyện đó thì Myuu nghĩ rằng Papa sẽ bị hỏi chứ.」

Nói vậy cũng đúng ánh mắt như thế nhất tề đâm chọc vào Hajime.

「Nhưng mà, Myuu. Mama cũng quan tâm đấy.」

「Ể-!? Tại sao nano!?」

Xạ kích ứng viện ngoài dự đoán cho phía Hajime. Trước câu hỏi của Mama, Myuu ngửa cổ để ngẩng lên nhìn vào mặt của Remia. Mama đang làm chân mày thành hình chữ 八, và mang biểu khá~là khổ tâm, như thể băn khoăn rằng không biết nên phán đoán thế nào.

「Mẹ biết về chuyện, trước khi chuyển nhà tới trái đất, con đã kết được rất nhiều bạn bè vào lúc sống ở thụ hải. Cũng có những bé trai khiến mẹ nghĩ rằng, Có phải chúng thích Myuu, giống như nhóm vương tử Randell không ta?, đó nhỉ. ......Dù con đã triệt hạ tất cả, bằng một câu『Myuu thích Papa』nhưng mà.」

「Ư, ưm?」

Sau trận quyết chiến, trong thời gian cho đến lúc quay về khi họ đang thử chế tạo Crystal Key và thần kết tinh mới, thì nhóm Hajime đã trú tại Fair Bergen nhưng mà, đương nhiên, ở đó cũng có Myuu với Remia.

Nếu vậy thì, Myuu thậm chí có thể nói là cheat sức mạnh giao tiếp, không khi nào lại chẳng nuôi dưỡng tình bạn cùng với những đứa trẻ của Fair Bergen. (Hơn) 100 người bạn đã được kết trong khoảnh khắc.

Giữa lúc đó cũng có vô số các thiếu niên tương tự như nhóm Randell nhưng mà...... xét về mặt tỉ lệ thì phía những cô bé lại đông hơn. Chẳng những thế, là vậy.

「Thế nào đó chẳng hạn như lúc cuối, ta cũng nhớ rằng có vẻ như những bé gái đã trở thành kiểu đội cận vệ và bảo vệ cho con khỏi đám con trai mà, dù ta cũng an tâm với ý nghĩa như thế nhưng...... Naa? Remia」

「Phải. Dựa vào dáng vẻ nhìn thấy ngày hôm nay.......」

「Ánh mắt của nhóm các bé gái nhìn Myuu-chan! Không nghi ngờ gì là thiếu nữ đang yêu đấy nhỉ!」

「Sumire-obaachan!?」

「Cơ mà, Myuu-chan. Cái đó là vô thức à? Nào là xoa đầu khiến chúng đỏ bừng mặt, nào là mỉm cười như hoa *niko-* với khoảng cách cực gần khiến chúng đỏ mặt, nào choàng tay qua hông một đứa trẻ đã bị xô đẩy bởi đám đông và dẫn đường...... Cuối cùng thì, cháu đã thân cây don chứ không phải là kabedon đó nhỉ? Động tác đã hoàn toàn là cả một gã điển trai trong shoujo manga rồi nhưng mà.」

「N, nhầm rồi, Shuu-ojiichan! Mọi người là bạn bè bình thường mà! Nên Myuu nghĩ rằng nếu gặp khó khăn thì phải giúp đỡ!」

「Myu, Myuu-chan, thế thì không được đâu!」

「Shizuku-oneechan?」

「Lời nói và hành động giống hệt như dũng giả giai đoạn đầu đó!」

「Nói...... cái gì......!?」

Myuu ngã lăn xuống từ trên đùi Mama của Remia. Quỳ chống tay ra đất, Myuu lặp đi lặp lại lời thoại hệt như lí sự của một hấp huyết công chúa nào đó, lúc đã trộn lẫn dị vật vào thức ăn người khác nấu, rằng「Myuu chỉ là...... Nghĩ rằng nó tốt...... Nghĩ rằng nó tốt......」.

Kết cục thì, thói xấu (?) giữ gìn sự tốt bụng vô thưởng đối với bạn bè, và đặc biệt thực hiện chiêu thức ikemen một cách vô thức với những bé gái của Myuu mãi mà không chữa khỏi, rồi trong tương lai sắp tới đây, sau khi nhập học vào trường tiểu học, thì cô bé có thể tạo ra tình trạng tương tự trong nháy mắt nhưng............ Đó lại là một câu chuyện khác.

「Hore hore, thiếp đang phủ lên ma pháp chữa lành đây. Mọi người hãy nghiêm chỉnh lên đi. Các trưởng lão dường như cũng sắp quay lại rồi đấy?」

Với Tio đang không ngớt vung vẫy Ma thuật linh hồn và Ma thuật tái tạo với dáng vẻ bóng loáng một cách kỳ lạ, nhóm Shuu và Sumire nay cả trong khi chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, vẫn là biểu cảm khó diễn tả, còn hội Hajime thì hướng tới cô ánh mắt khó chịu một cách lộ liễu.

「Em...... bị lũ trẻ dùng lời nói và hành động như thế với mình, mà vẫn có thể bình thản――iya, hưng phấn ghê ha. Quả nhiên là anh muốn em cảm thấy sốc dù chỉ một chút thôi nhưng mà.」

「......N. Chúng nói mấy thứ như『Đứa biến thái đã sổng ra đấyy~! Chạy đii!』, hay là『Iyaa-, đừng có đến gần tôi! Sẽ bị làm cho giống như Altena-sama mất-』, và chỉ với việc Tio tới gần thì đã kêu la gào rống như chốn địa ngục rồi.」

「Là một sự kiện đáng buồn, hay có lẽ là thê thảm nhỉ......」

「Phải....... Chúng là chị em đúng không ta? Cô bé ra dáng Onee-san đã ném mấy cành cây hay hòn đá vào chị ấy với đôi mắt ngấn lệ đấy nhỉ......」

「Là dáng vẻ như thể thậm chí đã chạm trán với zombie ạ......」

Cứ như thể nguồn lây nhiễm sự biến thái...... Aiko thêm vào ở cuối cùng.

Có vẻ như, ở Fair Bergen đang có suy nghĩ rằng nguyên nhân nàng công chúa xinh đẹp thông minh, dịu hiền và tràn ngập sự cao quý đã thay đổi hoàn toàn, là đứa đại biến thái Tio hiếm hoi được cả thế giới biết đến.

Tuy cuối cùng thì Tio cũng được những đứa trẻ túm tụm vào, song vector ở đây cũng có phương hướng hoàn toàn khác với những người còn lại. Những bé trai phải chăng định bảo vệ cho hai chị em trong lời nói của Shizuku đã nhảy xổ vào Tio đang haa haa với vẻ mặt trối chết, và tuy chỉ ở level của những nắm đấm poka poka thì nó vẫn trở thành tình trạng cô bị đánh đấm túi bụi.

Dĩ nhiên, Tio đã ahe ahe. Bằng thanh âm ngay cả trong khi đang nói「Dừng lại cho chịi~」, nhưng cảm giác như đã thêm vào “♡” ở cuối câu một cách đàng hoàng.

「Hoàn toàn là hiểu lầm rồi nhưng mà ha!」

Đúng thật, liên quan tới chuyện Altena-hime trở thành một đứa M thì quả là hiểu lầm. Nếu nói về chuyện khiến cô ấy thức tỉnh, thì nguyên nhân là kỹ thuật đô vật của Shia (Kinniku Burster), và việc ngay từ đầu tính chất của cô ấy đã như thế là quá rõ ràng.

Tuy nói là vậy, Với bất cứ ai đi nữa, chính sự biến đổi hoàn toàn của Ohime-sama mà họ kính ngưỡng như “Thánh nữ” đó là điều khó có thể chấp nhận. Nếu có một đứa khiến thái với cái tên khiến thế giới chấn động ở gần bên, thì việc nghĩ rằng đằng đó là nguyên nhân cũng chẳng thể trách được. Là vậy không chừng.

Dù sao đi nữa,

「Tio-chan. Quả nhiên việc tỏ ra vui vẻ vì bị trẻ nhó ném đá và với đôi mắt ngấn lệ thì...... Okaa-san, nghĩ là không được đâu.」

「Không phải là――『Sự mạt sát thuần khiết ngây thơ của những đứa trẻ, priceless-』đâu đó....... Chỗ đó thì con cứ nổi giận đàng hoàng cũng được đó?」

「O, oo. Ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật đáng thương hại từ Hahaue-dono và Chichiue-dono...... Priceless-」

Quả nhiên là không xong rồi còn nhỏ này...... mọi người đã nghĩ vậy và bỏ cuộc.

Rồi, lúc đó.

「Fuhee. Yaa~ em đã giải tán họ rồi đó ạạ.」

「Đã làm phiền cô rồi ha, Shia Hauria.」

「Thiệt cái tình đấy, Alfrerick. Món nợ với Shia là món nợ với ta. Đừng có quên đấy.」

「Iya, cả tộc của ông là những kẻ phiền phức nhất nhưng mà. Ông không có quên đâu ha?」

Shia với dáng vẻ chán ngấy, Alfrerick đang ngược lại là làm biểu cảm trong suốt vì cảm giác mỏi mệt cực hạn, và Oji-san (Kam) năng động không có thay đổi gì mấy, đã bước vào.

Nhóm Shia, đã đi trấn an dân chúng cuồng nhiệt của Fair Bergen để chuyến tham quan từ buổi chiều sẽ có thể suôn sẻ.

Kể cả dòng chảy mà chỉ một mình Alfrerick đã không thể ngăn cản, nếu gọi trưởng của “Chủng tộc đồng minh” có địa vị ngang hàng với các trưởng lão, và Shia thì sẽ là chuyện khác.

Không giống với nhóm Hajime, Shia xuất thân tại thụ hải và kể cả theo góc nhìn của dân chúng thì cũng có ý thức đồng bào vì Altena-hime thành ra cái bộ dạng đó nên xét về địa vị con gái của trưởng “Chủng độc đồng minh” thì cô đã đủ là một “Hime”――không, từ việc cô là một người vợ của quỷ vương, và từng là một anh hùng không thể lẫn vào đâu được thì chính Shia mới được nhận thức là “Công chúa điện hạ của thụ hải”, và những lời của cô sẽ có sức mạnh.

Hơn là nhóm Hajime dù thế nào cũng sẽ khiến họ cuồng nhiệt, thì lời nói của cô sẽ dề dàng lan truyền hơn.

Vì lẽ đó mà họ đã cố gắng để thu thập tình hình còn lại song, bởi mọi người đều là những đối phương với hảo ý, nên không thể sử dụng phương pháp giải quyết tẩy não như mọi thường, và có vẻ như thần kinh của cô đã bị cắt gọt tương đối.

「Em đã vất vả rồi, Shia. Đã dẫn dụ họ một cách suôn sẻ chứ?」

「Ưư~, cuối cùng thì em đã hơi dựa dẫm vào nắm đấm một chút nhưng, em đã làm một cách ôn hòa đàng hoàng đó ạạ.」

Khi Yue cười khổ trong lúc nhường vị trí cạnh Hajime cho Shia vừa quỳ chống tay xuống đất và uể oải *hena hena*, vừa tiến tới gần, Shia cười ngoác miệng *nihe-* rồi ngã đổ lên trên đùi của Hajime. Và cô trở thành trạng thái Shia chảy nhão *gudee~*.

Khi đầu của cô được Hajime xoa, thì đôi tai thỏ có vẻ như đang dần hồi phục lại sự khỏe khắn, và bắt đầu phe phẩy *pata pata*.

「Maa, Boss. Việc đám người ở Fair Bergen gây phiền phức cũng không phải họ thật tâm muốn vậy đâu ạ. Nếu nói rằng muốn ưu tiên cho chuyến tham quan của quý gia đình, thì họ sẽ lắng nghe và thấu hiểu mà không xảy ra vấn đề đến mức đó đấy ạ.」

「Cái bằng nắm đấm thì?」

「Vì top của các phe phái, đã dán thông báo khai mạc kế hoạch của hội bắt tay hay cái gì đó nên......」(TN: 握手会 – Là sự kiện bắt tay với idol sau buổi diễn á)

「Shia Hauria cảm thấy phiền hà, đã đấm gục chỉ đám người đó thôi đấy. Với điều đó thì hẳn là cũng giống như bị dội cho một gáo nước lại rồi ha. Maa, đã trở thành một bài học tốt cho chúng đúng chứ.」

Dù tôi có nói, thì cái đám đó cũng không nghe lời của tôi mon......, Alfrerick đang dần trong suốt đến vô cùng. Có vẻ không xong rồi. Nếu ánh sáng rọi xuống từ bầu trời, thì cảm giác như ông ấy sẽ thiệt sự cứ theo cái đà đó mà bay lên mất thôi. “Chinkon” từ Aiko đã phục hồi được một chút!

「Giới thiệu một lần nữa. Tôi là một trong các trưởng lão, Alfrerick Hypist. Chân thành xin lỗi vì cháu gái, cùng đồng bào của tôi đã gây phiền phức cho các vị. Tuy nói là vậy, tâm ý hoan nghênh vẫn không hề thay đổi. Làm ơn, xin hãy tận hưởng thỏa thích.」

Quả nhiên phải chăng nên nói là top thực chất của các trưởng lão. Từ Ojii-chan đang bị hành cho rệu rã trong thoáng chốc đã trở thành khuôn mặt của một trưởng lão, và Alfrerick thể hiện một thi lễ tràn ngập phẩm cách cao quý.

Nhóm Sumire và Shuu cũng lần nữa nói lời cảm ơn về sự hoang nghênh, và ngay cả trong khi cũng trộn lẫn vào nụ cười khổ với sự cuồng nhiệt của dân chúng, thì họ vẫn truyền đạt rằng mình không bận tâm.

Trong khi Alfrerick đã vuốt ngực xuống với điều đó và định ngồi xuống chiếc ghế ở trong cùng của chiếc bàn dài, thì Sumire đã đề cập tới Altena bằng biểu cảm khó xử.

「Altena-hime thì ở――」

「Xin hãy an tâm. Trong lúc các vị đang tham quan, thì sẽ không có chuyện bóng dáng của nó lọt vào mắt các vị đâu ạ. Đánh cược cái tên của tộc chúng tôi, không, danh dự của toàn thể lâm nhân tộc.」

「Ể? Ano, rốt cục thì ngài đã làm gì. Cơ mà hiện giờ, cô ấy đang ở đâu.」

「Haha-」

「Tại sao ngài lại cười chứ!?」

Trên thế gian này cũng có chuyện không cần phải biết đó ạ...... như chỉ muốn nói thế, ông ấy ngồi xuống ghế và nhấp một ngụm trà. Alfrerick đang truyền tải đến họ rằng câu chuyện này chấm hết ở đây tiện thể với một ngụm trà.

Ra là vậy. Có vẻ như đây là một chủ đề không được phép chạm vào. Ông ấy đã nói là phong ấn ra sao rồi hay đại loại vậy nhưng...... cách đối xử cứ như là cái thứ với dã thú của tai họa sẽ đe dọa nhân loại vậy. Trong lúc đó thì, cảm giác “Truyền thuyết của Altena biến thái bị phong ấn” hay đại loại vậy sẽ được người ta truyền miệng và kể lại lâu dài.

Thấy Kam cũng đã yên vị trên ghế của mình, Alfrerick vỗ hai tay thành tiếng. Ngay lập tức, những người thuộc kiểu phục vụ đã nhất tề mang đồ ăn đến.

「Cuối cũng đã đến giờ cơm rồi!」

Myuu đang tự vấn lại bản thân, vừa khụt khịt *piku piku* chiếc mũi nhỏ nhắn với mùi hương có vẻ ngon lành của bữa trưa, vừa nhổm dậy. Đôi mắt của cô bé cũng lấp lánh kira kira.

Nhóm Sumire cũng sáng bừng đôi mắt, trước đủ thứ thức ăn đang được bày lên.

「Tuy không phải là những món ăn hào hoa và xa xỉ đến cực độ như đế quốc và vương quốc nhưng...... Chính vì thụ hải là một ma cảnh nên thực phẩm là không hề thiếu. Chủng loại cũng phong phú. Tôi muốn các vị nhất định, hãy thưởng thức những món ăn bản địa mà không thể nếm được ở nơi khác.」

Đúng thật, nếu so sánh với thức ăn được dọn ra ở những nơi như đế thành, thì sự hoa lệ trong vẻ ngoài của chúng rất nghèo nàn. Dụng cụ ăn uống cũng chỉ toàn là những thứ giản dị được làm bằng gỗ. Cả cách xếp thức ăn, cũng cơ bản là có cảm giác như bới đày ắp thức ăn lên một đĩa to.

Tuy nhiên, mùi hương phản phất từ những xiên thịt nướng được xếp chồng lên cao, hương thơm của gia vị kích thích cơn thèm ăn, cái nồi giống như món hầm với rau cải được ninh thật nhừ trông có vẻ đậm đà, khiến họ ứa nước bọt một cách tự nhiên.

Trong số đó, cũng có những thứ với vẻ ngoài gần giống với thức ăn của Nhật Bản như Nikujaga hay Chikuzenni.

「A, cũng có đậu-san mà Myuu thích! Cái đó ngọt nên Myuu thíchh~」

「Fufu. Lúc sống ở đây thì ngày nào con cũng ăn nhỉ?」

Cũng có thứ giống như đậu đen ngào đường rất thường được đặt trong món ăn Osechi của ngày Chính Nguyệt.

Trước vô số món ăn khơi dậy cảm giác thân cận, phản ứng của những phụ huynh đã thỏa mãn bản thân với thức ăn của dị giới cũng tăng cao hết mức.

「Vì không đời nào họ sử dụng mấy thứ như nước tương nên nó là một món ăn khác nhưng mà ha.」

「Đúng vậy nhỉ. Nhưng mà, gọi là vị dịu nhẹ đúng không ta? Em nghĩ là cách nêm nếm vừa đủ thì gần với thức ăn của Nhật Bản đó.」

「......N. Nhắc mới nhớ, việc Shia có thể nấu những món ăn gần với thức ăn Nhật Bản đáp ứng yêu cầu của Hajime trong chuyến hành trình, cũng vì nó giống với hương vị của cố hương không chừng?」

「A~, nếu được nói như vậy thì có lẽ là đúng thế nhỉ. Maa, thỉnh thoảng thì, Yue-san quăng mấy thứ nguyên liệu không tưởng vào và làm cho nó hỏng bét nhưng mà nhé.」

「......C, chị nghĩ rằng nó tốt.」

Ngay cả trong khi trò chuyện như thế, với việc những trưởng lão khác vẫn còn đang hành động để thu thập tình hình sẽ đến chào hỏi sau, thì họ đã bắt đầu dùng bữa trưa trước khi thức ăn nguội lạnh.

Nhóm Hajime chắt lưỡi vì bữa ăn quá ngon. Đúng thật là khác với thức ăn Nhật Bản, nhưng như Kaori nói, chúng có điểm chung ở việc gia vị nêm vừa đủ, và ai nấy đều nhồi đến căng hai má một cách ngon lành.

Ở đây thì có vẻ như Alfrerick cũng đã thấy nhẹ nhỏm, và từ khi gặp gỡ thì cuối cùng họ cũng có thể thấy nụ cười mỉm từ con tim của ông ấy.

Cứ thế sau một hồi, khi vừa nói chuyện rôm rả, vừa thưởng thức các món ăn, thì dáng vẻ của một người giúp việc bé nhỏ đang bước đi tập tễnh *hyoko hyoko* đã lọt vào tầm nhìn của họ.

Chẳng hiểu sao, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhóm Hajime đều bị câu dẫn một cách kỳ lạ.

Một thiếu nữ trạc tuổi Myuu. Cô bé đang cố gắng hết sức để bưng bát đĩa thay thế cho họ với những bước chân nhỏ nhắn.

Dù nhỏ dại đi nữa, nếu có việc làm được thì sẽ làm, là tập quán của người sống trong thụ hải, thực tế thì, tại tòa nhà là nơi hội nghị của các trưởng lão này, cũng có thể bắt gặp dáng vẻ các thiếu niên thiếu nữ đang làm tạp vụ, nên chẳng có gì lạ cả.

Bất chấp điều đó, việc ánh mắt của nhóm Hajime bị hút chặt lấy là......

「N- sho, n- sho-」

Bởi trên đầu của thiếu nữ chẳng có lời nói và hành động khoa trương đặc biệt nào, cũng không chọn lấy phản ứng quá khích trước bóng dáng của nhóm Hajime, rồi ngược lại còn cố gắng phục vụ với dáng vẻ cúi gằm mặt ra chiều xấu hổ, đang mọc lên mọt đôi tai thỏ.

Sao vậy cà, cái cảm giác bất hợp lí kịch liệt này.

Thiếu nữ tai thỏ đang hoàn tất việc bưng bát đĩa lên bàn một cách vô sự. Bật ra tiếng thở dài nhẹ nhõm「Fuu」, ngẩng mặt lên, và lúc đó lần đầu tiên cô bé nhận ra chuyện bản thân đang được chú ý.

「a」thốt ra một giọng nhỏ, thiếu nữ tai thỏ lập tức đỏ bừng mặt. Vừa hoảng hốt, cô bé vừa khẩn trương quay gót với vẻ xấu hổ,

「Fukyaa!?」

Cô bé đã vấp vào chân của chính mình và ngã lăn.「Ưư, đau quáá. Xấu hổ quáá」vừa khóc nứt nỡ, cô bé vừa ngồi bệt kiểu con gái và dụi dụi mi mắt――

「C, chủng loại quý hiếm nano!?」

Bất giác, Myuu đã la lên.「「「「「Đúng là nó!」」」」」lí giải được danh tính của cảm giác bất hợp lí, nhóm Hajime đồng ý.

Thiếu nữ tai thỏ, đã bắt đầu run rẫy *puru puru* trong nước mắt「Hiu!? Có chuyện gì vậy ạạ?」với nhiều giọng nói lớn đột nhiên vang lên.

Phải, từ thiếu nữ tai thỏ này, trong khi là một thố nhân tộc nhưng lại chẳng thể cảm nhận được cả chiến ý lẫn bá khí!

Cứ như thế,

「......M, mấy chuyện như họ vẫn chưa tuyệt chủng thì.」

「Phải bảo tồn! Phải bảo tồn đứa trẻ thuộc chủng loại quý hiếm này!」

Thố nhân tộc nguyên sơ là chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng. Usagi-san thuần khiết ngây thơ vẫn chưa bị nhuộm bởi Hauria, vẫn còn ở đó!

「A, ano Myuu-chan? Cả mọi người nữa. Nếu nói là bên nào thì chính Hauria hiện giờ mới là chủng loài quý hiếm mà nhé?」

「Cơ mà thế này ha, việc cần thời gian tính bằng đơn vị vài năm để thực hiện huấn luyện lên tất cả thố nhân tộc tự thân nó là quá rõ ràng rồi đúng chứ.」

Shia và Kam tsukkomi với biểu cảm khó diễn tả, nhưng từ khi bước vào thụ hải, ngay cả lúc của cuộc hoan nghênh cuồng nhiệt đó thì họ chưa hề thấy mấy thứ như “Thố nhân tộc nhút nhát” mà, nên ai nấy đều cực kỳ hứng thú trước sự sống sót quý báu.

Chuyện đó thì, có vẻ như lại càng dồn ép tinh thần của thiếu nữ tai thỏ.

「Ưư, Kira không phải là Hauria đâuu. Là usagi tốt đóó.」

Puru puru. Trước thiếu nữ tai thỏ ôm đầu run rẫy, Shuu & Sumire quỳ gối và tiến giới gần「Dù cái tên có vẻ mạnh mẽ thế nào đó nhưng lại yếu ớt, gap thật ghê gớm ha!」「Đáng yêu quá mức! Phải bảo hộ mới được!」.

「Iya, ở cái chỗ xem Hauria là usagi xấu xa, trước mặt trưởng của Hauria thì đã là một đứa trẻ mạnh miệng rồi đó ạ. Chẳng phải về mặt năng lực tiềm ẩn thì thần kinh của cô bé hết sức mạnh mẽ hay sao nhỉ?」

「Fu-, tên là Kira à. Sao nhóc cũng không trở thành Hauria?」

「K, Kira sẽ không...... trở thành Hauria deu.」

Có vẻ như những lời của Shia đã trúng phốc, một cách thậm chí là không ngờ đến. Kể cả trước lời thoại như thể câu cú mời mọc của một quỷ thượng huyền nào đó, của Kam, thì Kira-chan vẫn thẳng thừng cự tuyệt.

Ngay cả trong khi hơi cắn vào lưỡi một chút, để ý ánh mắt nói rằng「Thất lễ đúng chứ! Nhanh quay lại đây!」của senpai phục vụ, thì cô bé vẫn hớt hãi cúi chào.

Vào lúc đấy, hướng ánh mắt vào Hajime, cô bé cúi đầu một cái *peko-* tỏ vẻ nuối tiếc không muốn chia tay ở đâu đó.

Với điều đấy, Hajime dường như đã nhớ ra gì đó.

「A, nhóc, có lẽ nào là đứa trẻ lúc đó sao?」

「!?」

Kira tươi cười một cách dễ hiểu khi cậu nhớ ra cô bé, và nhảy cẫng lên *pyon-*.

Thực ra thì, trong quãng thời gian ngắn họ ở lại thành phố cho đến khi hướng tới hang động băng tuyết, sau khi đã chinh phục mê cung của thụ hải, thì Hajime dường như đã gặp gỡ thiếu nữ Kira này.

「Aa! Em nhớ ra rồi đó ạ! Hora, Yue-san, Kaori-san, Tio-san! Vào lúc đó! Lúc Hajime-san ngủ trưa với đầy ắp những đứa trẻ, đây là cô bé đã được anh ấy ôm đó ạ!」

「......Nn? A! Là ở quang cảnh thần thánh đó!」

「Aa! Là cái lúc chúng ta đã gục ngã bởi sự thần thánh đó!」

「Chị đã nhớ ra rồi noja!」

Ể? Ể? Trong khi nhóm Shizuku và nhóm phụ huynh đang hoang mang, Kira-chan nói.

「......Và lúc đó, vì anh đã nói là『Nhóc, nếu có thể thì cứ giữ nguyên thế này giùm ta đi. Mà không Hauria hóa, ha』」

「Ể, ý nhóc là bởi vậy nên đã thật sự tránh Hauria hóa?」

Với Kira-chan gật đầu lia lịa *goku goku-*, Hajime cảm động. Thật là chất phác, thuần khiết và quả cảm làm sao. Mỹ đức mà thố nhân tộc đã đánh mất, có vẻ vẫn chưa chết.

「Nhóc...... là một đứa trẻ ngoan ha.」

Hajime bất giác ngoắc tay với biểu cảm hiền dịu, và xoa đầu Kira-chan đã đến gần bằng những bước tập tễnh *tote tote* sau một chút chần chừ. Mặt của Kira-chan giãn ra một cách hạnh phúc「Fuwaa」.

Phải chăng tại vì điều đó. Chỉ là có vẻ thôi nhưng xưng hô mà cô bé chỉ sử dụng trong lòng, đã lỡ tuột ra ngoài miệng.

「Ehehe...... Otocchan......」

Khi Hajime thể hiện gương mặt chưng hửng, Kira-chan bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã vạ miệng, và cố gắng biện minh một cách trối chết「S, sai rồi! Em nhầm thôi!」. Vì cô bé quá trối chết, nên Hajime ngược lại đã phì cười song......

「......Là chuyện thế nào nano, Papa.」

「Ể?」

Thế nào đó một giọng nói run run đã. Khi nhìn qua bên hông, thì ở đó là dáng vẻ của Myuu đang nắm chặt lấy tay áo của cậu *gyu-* với đôi mắt rơm rớm.

「Con bé đó, là ai vậy hả!」

「Myuu!? Hiểu nhầm rồi! Cơ mà, giọng điệu của con lạ đấy!?」

「Papa lại lấy một đứa trẻ không rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu đó làm con gái! Papa là đồ ngoại tình!」

「Con, lại là phim truyền hình buổi trưa ha!?」

「Au au, Myuu-sama...... Xin lỗi-, cái này sai rồi――」

「Hãy im lặng đi-, con mèo vụng trộm này!!」

「Remiaa-, anh sẽ không nói lát nữa, ngay bây giờ hãy hội nghị gia đình thôi!!」

「Em xin lỗi, Anata-. Từ lần sau em sẽ cố gắng ghi hình lại và xem ở chỗ không có Myuu ạ-.」

「Dù vậy thì xem vẫn là xem đấy ha!?」

「Chỉ có cái này thôi thì em không thể bỏ ạ-」

Vòng xoáy tình yêu thù hận và trận chiến xoay quanh Papa của những cô con gái ấu nữ. Chỉ nhìn tiêu đề thôi thì có cảm giác còn sến súa vượt qua cả phim truyền hình buổi trưa. Dù nhóm phụ huynh với Shuu và Sumire đứng đầu danh sách đang cười phá lên nhưng mà.

Nhóm Yue, bởi vì Myuu đã hóa thành con mèo dằn mặt「Fushaa-」, còn Kira-chan thì vào trạng thái puru puru với Charis〇 Guard, nên bắt đầu phát lên tình hình vào lúc đó bằng chiếu lại quá khứ và cửa sổ của Ma thuật không gian, trong khi cũng cười khổ.

Tại đó, là dáng vẻ của Hajime đang nheo mắt ngắm nhìn, cảnh những đứa trẻ thú nhân đang chơi onigokko trong thành phố.

『Con bé Myuu, sao rồi ta?』

Dù chia tay tạm thời với Myuu, và xét về mặt thời gian thì chưa lâu đến thế đi nữa, nhưng chính vì số lượng kinh nghiệm dày đặc mà hẳn là cậu đã cảm thấy thời gian không gặp cô bé trở nên dài hơn. Có thể hiểu rõ được việc cậu đang cảm thấy trống vắng.

Ngay khi tưởng chừng như vậy, cậu hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ và nhẹ mỉm cười.

Ngay sau đó, cậu ôm đầu và thầm thì một cách không tự giác rằng『Vì tới đón trễ, thì quả nhiên sẽ không bị con bé nói mấy thứ như không đi cùng đâu ha? Chẳng những thế, nếu bị nói là ghét thì tính sao đây, mình』.

「Myu...... Papa, đã nghĩ rất nhiều về Myuu sao?」

「A, aa. Maa, là vậy ha?」

Biểu cảm của Myuu giãn ra *funyaa~*.

Lúc đó, Kira-chan đã xuất hiện trong hình ảnh. Cô bé đang nhìn trộm Hajime bằng dáng vẻ giấu thân người nhưng không che đi đôi tai thỏ, từ bóng của một thân cây.

Đương nhiên, Hajime đã nhận ra ngay và cất tiếng gọi song, Kira-chan triển khai toàn lực sự nhút nhát trước người lạ và không thể trả lời gì cả vì căng thẳng.

Thấy điều đó, Hajime ngồi xuống dưới bóng cây. Và cậu bắt đầu kể về chuyện của Myuu, trong khi ngắm nhìn dáng vẻ chơi đùa của những đứa trẻ bằng biểu cảm hiền hòa.

Đối với thiếu nữ chưa từng ra khỏi thụ hải, chuyện về một thị trấn trên biển ở phía đối diện của đại lục, và chuyện về đứa trẻ trạc tuổi mình đang sống ở đó, là quá đủ kích thích lòng hiếu kỳ, khi nhận ra thì cô bé đã ngồi bệt kiểu con gái và dỏng đôi tai thỏ lên để chăm chú nghe ở ngay bên cạnh cậu.

Chẳng những thế, cuối cùng thì cô bé ngược lại còn bắt đầu đặt ra cả những câu hỏi. Câu chuyện cậu có một đứa con gái là á nhân, vì rất kỳ lạ nên không thể trách được. Nếu hỏi vì sao, là bởi vào đương thời thì mấy chuyện như con người kết duyên với á nhân là nằm ngoài phạm vi tưởng tượng,

Lấy điều đó làm tiền đề, nó còn phát triển đến cả chuyện rằng cậu có thật sự là người yêu với Shia-hime không.

Có lẽ, lí do mà cô bé đã nhìm trộm cậu từ bóng cây là chuyện này đúng chứ. Nghe lọt vào đôi tai thỏ chuyện rằng một Onee-san thố nhân tộc tương tự mình, lại đang luyến ái với một thanh niên con người, thì không nghi ngờ gì cô bé dù sao đi nữa cũng khó mà tin được và muốn biết chân thực.

Vừa dịu dàng xoa xoa tai thỏ của Kira đang làm gương mặt khó khăn vì không thể lí giải, Hajime vừa trả lời.

『Dù có tai thỏ đi nữa, dù ta có là con người đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì.』

『Chẳng liên quan gì sao. Dù có tai thỏ, vậy mà?』

『Cả đuôi thỏ nữa ha. Tai thỏ và đuôi thỏ của Shia là thứ ta ưa thích.』

Vói lời nói đó và đồng tử của Hajime, rồi đối với sự thực rằng cậu đang có người yêu là thố nhân tộc cùng một cô con gái thuộc hải nhân tộc thì hẳn là cô bé đã có thể lĩnh hội ra điều gì đó. Kira có vẻ như đã hoàn toàn giũ bỏ lòng cảnh giác và sự rụt rè ra dáng một thố nhân tộc.

Ngồi lên trên đùi của Hajime, cô bé yêu cầu cậu kể thêm chuyện với dáng vẻ hoàn toàn thư giãn. Chuyện đó thì, nếu nhìn tự một góc sẽ trông giống như dáng vẻ của một người cha và đứa con gái nũng nịu.

Trước quang cảnh đó, Kira của hiện thực đang bồn chồn tỏ vẻ xấu hổ, còn nhóm Yue và hội phụ huynh thì cùng nhau cảm thấy ấm lòng. Shia đong đưa đôi tai thỏ *yura yura* tỏ ý ngượng ngùng.

Nào là sau đó, tự bao giờ chẳng hay đến cả những đứa trẻ đang chơi onigokko cũng tập tủng lại và đòi cậu kể chuyện, trước lũ trẻ đang bắt đầu nhốn nháo lên rằng em nữa em nữa, thì Hajime chia bánh kẹo cho để khiến chúng ngoan ngoãn.

Nào là lúc chúng bắt đầu giành giật chỗ bánh kẹo đó, thì đúng như dự đoán, Kira bị cướp mất và khóc nứt nỡ, rồi Hajime đã lấy lại trong khi mắng thiếu niên đã cướp của cô bé, nào là cậu đã tạo ra những món đồ chơi thời xưa bằng Rensei và để lũ trẻ chơi với chúng.

Và chẳng mấy chốc khi lũ trẻ đã chơi mệt rồi, bước vào giờ ngủ trưa, thì đến cả Hajime cũng bắt đầu ngủ với không khí hiền hòa, và trên ngực của cậu là Kira đang được ôm......

Rồi, Yue, Shia, Kaori, Tio bốn người đã ngắm nhìn quang cảnh đó, vừa tuôn máu mũi xối xả「Thần thánh......」, vừa đồng loạt đổ gục, và những người lớn đã đến để đón lũ trẻ, nhìn thấy một vùng đã trở thành biển máu thì cất lên tiếng la hét như chỗ địa ngục hỗn độn khổ ải――

Hình ảnh tắt phụt.

「......Vì thần thánh đến cùng cực nên không thể trách được.」

「Ưm, cái đó thì đành chịu thôi đấy nhỉ. Quả thần thánh mà.」

「Trong ánh nắng xuyên qua kẽ lá, Goshujin-sama với biểu cảm hiền hòa ngủ trưa cùng những đứa trẻ. Chỉ với việc đã không thăng thiên thì chị cũng đã muốn khen ngợi bản thân rồi noja.」

「Hoàn toàn đồng ý desu. Em, đã chịu đựng rất giỏi ạ-」

Cả lí do lí trấu của tổ bốn cô gái đã phô bày ra cái quang cảnh dơ bẩn ở cuối cùng, thì nhóm Shizuku cũng chỉ biết nở nụ cười khổ「Maa, không phải là bọn này không hiểu」.

「......Maa, việc gã đàn ông mà con gái mình dành hảo ý cho dịu dàng với trẻ nhỏ thì...... không tệ đâu.」

「Maa, Anata thiệt là không thành thực nhỉ?」

Có vẻ như đánh giá của Tomoichi đã tăng lên một cách kỳ lạ.

Nhóm Shuuzou cũng hướng tới Hajime biểu cảm giãn ra như chỉ muốn nói rằng đã xem được một thứ hay ho, còn Hajime gãi đầu với vẻ nôn nao khó tự chủ.

「Ma, maa, là chuyện như thế đấy, Myuu. Thực sự thì ta không đời nào nhận Kira làm con gái đâu mà, ha?」

「Myu.」

Gật đầu một cái, Myuu nắm bàn tay của Kira. Rồi, cô bé nói lời xin lỗi trong khi hướng ánh mắt bộc trực tới Kira giật bắn mình *biku-* và run rẫy.

「Xin lỗi vì vừa rồi đã la hét.」

「My, Myuu-sama......」

「Đại khái là lỗi của Papa.」

「Myuu-sama?」

「Ể, khoan, Myuu?」

「Nếu bị Papa làm Papa kiểu như thế, thì sẽ trót nghĩ rằng đó là Papa. Nói cách khác, vì giá trị Papa của Papa quá cao là xấu, nên phía bị Papa không có lỗi. Nếu mà đã bị như thế rồi, thì Myuu nghĩ rằng là Papa trong con tim của mọi người thì được.」

「Papa đang xảy ra kẹt xe đấy. Hora, mắt của Kira đang guru guru vì hoang mang kìa.」

Có vẻ như, trong Myuu tồn tại một “Papa luận” xác minh thế nào đó.

Dù sao đi nữa, dường như đã có thể tránh được việc nữ chính phim truyền hình buổi trưa hóa của Myuu.

Thực ra thì trong tương lai tới đây, sẽ có việc một ứng cử viên con gái mới lại xuất hiện và trở thành một cuộc chiến nhưng, Myuu ở lúc này, đã ngấm ngầm tin chắc vào một tương lai như thế.

Bằng cách nào đó có vẻ như đã hiểu chỉ mỗi việc dù có gọi Papa trong lòng thì cũng được, Kira trở lại phục vụ với tâm trạng tốt, trong khi ve vẩy tai thỏ và đuôi thỏ ra chiều hạnh phúc.

Sau khi dõi theo điều đó, Kaori đã cất lời.

「Đúng rồi, Yue. Có quá khứ tôi muốn xem một chút....... Cứ thế này xem luôn cũng được chứ?」

「......N? Tôi thì không ý kiến gì nhưng, cô nói quá khứ muốn xem là?」

Yue hơi nghiêng đầu trước đề nghị bất thình lình của Kaori. Nghĩ rằng cũng sẽ trở thành tiết mục văn nghệ cho buổi ăn uống mà, nên từ những người khác cũng không có dị nghị gì. Song,

「Etto ne, vì tôi cũng không biết địa điểm chính xác nên tim kiếm bằng la bàn sẽ tốt hơn không chừng? Thời gian thì, sáng sớm ngày kế tiếp sau khi đã chinh phục Đại mê cung của thụ hải――địa điểm Hajime-kun và Shizuku-chan đã gặp nhau.」

「Ể-!? Khoan đã Kaori!?」

Tất cả mọi người ngoại trừ Kaori đều tỏ vẻ nghi ngờ với Shizuku đang dao động rõ mồn một, song đương sự Kaori thì hoàn toàn lờ đi điều đó, và nói với gương mặt hệt như lúc một thám tử tìm ra chân tướng của hung thủ.

「Bằng “Quang cảnh thần thánh” thì tớ đã nhớ ra rồi. Cơ mà là đã tìm ra manh mối.」

「Về cái gì chứ? Cơ mà, chuyện của buổi sáng hôm đó thì thật sự không có gì mà.....」

「Nếu không có gì thì chẳng phải cũng được hay sao ạ, Shizuku-san.」

「......N. Hay là đã có chuyện gì xảy ra sao? Nee, Hajime.」

「Iya? Shizuku rèn luyện, còn anh thì cải thiện thanh katana đen..... Sau đó vì Shizuku đã ngủ trong lúc anh đang rèn luyện, nên anh chỉ đưa cô ấy về tận phòng thôi ha.」

Trong khi ngay chính Hajime, cũng đang nghiêng đầu không hiểu rằng Kaori đã nghĩ ra chuyện gì, Yue đã thao tác la bàn, tìm kiếm vị trí và mở một ô cửa sổ nhỏ.

Đồng thời, tìm kiếm thời gian cô muốn bằng cách để cho nó lội ngược dòng như một cuốn phim tua lại, Kaori cất lên giọng nói「Quả nhiên!」.

Gì vậy gì vậy, mọi người hướng ánh mắt vào hình ảnh quá khứ, ở đó là――

Shizuku bị đóng đinh trên thập giá hiện lên.

Cứ như Jesus-sama bị treo lên trong nhà thờ vậy.

Bị đóng đinh vào trong một cây thập giá lớn lơ lửng trên không trung, trong thành phố được soi rọi bằng những tia sáng xuyên qua kẽ lá giống như cầu thang của thiên sứ, vừa say giấc nồng, vừa tiến lên giữa không trung như thể được dẫn lối.

Thêm vào đó, quang cảnh hừng đông hiện lên từ khe hở của cành lá đang trở thành vầng hào quang, thần thánh một cách quá đáng.

Thực tế thì, chỉ là cảm thấy phiền phức về việc bế cô mang về, Hajime đã đóng đinh cô vào thập tự giá có niệm lên Ma thuật trong lực, và vận chuyển đi thôi nhưng mà.......

Từ góc nhìn của dân chúng thành phố không biết chuyện như thế, cộng kèm với mỹ mạo của Shizuku thì đó là cuộc diễn hành thị uy của thiếu nữ thần thánh đến cùng cực. Trong hình ảnh, dân chúng của thành phố đang cho thấy dáng vẻ nối nhau quỳ gối xuống như để thể hiện lòng tôn sùng với một người đáng kính.

Ra là vậy, ai nấy đều đã vỡ lẽ.

「「「「「Cái này là “Thánh nữ” đấy.」」」」」

「Đúng chứ!」

Thủ phạm là ngươi!, Kaori nhìn Hajime bằng gương mặt đắc chí. Có vẻ như, lí do mà Shizuku được gọi là “Thánh nữ” nằm ở chỗ này.

Shizuku bắt đầu ngồi bó gối, và quấn mái tóc đuôi ngựa lên gương mặt đỏ bừng.

Rồi, một lời.

「Đại khái là lỗi của Hajime đó,」

Không có lợi dị nghị nào được nói ra.

Bình luận (0)Facebook