Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 413: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngSasu Hina

Độ dài 9,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 22:16:07

Arifureta chương 413: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngSasu Hina

(さすひな – Sasu Hina, Sasuga Hinata – Quả không hổ danh Hinata, xứng danh Hinata)

Quỷ nữ cao 2m rưỡi, và thiếu nữ cao chưa tới 130cm đang đối đầu với nhau.

Yayano Hizuki vốn là Shuten Douji, và Fujiwara Hinata vốn là âm dương thiếu nữ mạnh nhất.

Người ở vế trước nhìn xuống bằng đôi mắt lấp lánh quỷ mị như vầng trăng, còn người ở vế sau đang nhìn lên một cách thẳng thừng và mạnh mẽ bằng đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời.

Bộ kimono màu đen mặc trễ vai, và bộ kimono màu chàm nhạt dẫu cho có ít nhiều chỗ nhăn nhúm vẫn được mặc chỉnh tề, cũng lại giống như đang thể hiện cho tính cách đối lập giữ hai người.

「......」

「......」

Đôi bên, đều không nói lời nào. Cả ánh mắt cũng không tránh đi. Họ đang nhìn nhau như quyết ghé mắt nhòm vào đến tận vùng sâu thẳm trong con tim đối phương, và nắm bắt hoàn toàn tính chất đó.

Chuyện đó cứ như thể, họ đang giằng co với nhau bằng ánh mắt vậy.

Ở hướng khác, những người ngoài cuộc đang thật sự nhốn nháo.

Giọng nói sửng sốt「Hi, Hinata-chan!?」bật ra từ Kousuke, và giọng nói sốt ruột「Ko, kora quay lại đây ngay, Hinata!」từ Taisei-papa, rồi giọng nói như cảnh báo「Hime-sama-, không được đâu ạ!」「Ohii-sama-, xin hãy quay lại!」từ cả lão công cùng những người khác đang nối tiếp nhau.

Chuyện đó thì là thế đúng chứ.

Thật sự, Hinata tự mình, cũng như được những người khác công nhận là âm dương sư mạnh nhất thời hiện đại, và sức mạnh đó mang tính áp đảo.

Nhưng mà tuy nhiên, cô bé sau cùng chỉ là một thuật giả.

Mấy chuyện như trừng mắt nhìn một yêu ma mạnh nhất trong cận chiến, ở cự li đó tương đương với hành vi tự sát. Trong trường hợp xấu nhất, thì cô bé sẽ chết một cách dễ dàng chỉ với một quyền, không, một đầu ngón tay mà thậm chí chẳng kịp làm gì.

Việc Fujiwara và Tsuchimikado rơi vào cơn panic đến đứt cáp cũng là điều đương nhiên.

Nhưng, dù đáng lí đang nghe thấy, vậy mà Hinata lại hoàn toàn không để vào tai. Hay có lẽ cô bé đang toàn lực tập trung vào nàng quỷ ở trước mắt mình đến nỗi, không thể ý thức được chăng.

Tuy việc dùng sức để kéo cô bé về cũng có thể, song trong trường hợp đó, không biết Hizuki đang vì lí do gì mà đáp lại và đối mặt với Hinata sẽ phản ứng thế nào, kết cục thì, nhóm Taisei cũng chẳng thể làm chuyện gì dại dột.

Bởi vậy, sau khi đã sốt ruột đứng ngồi không yên một cách hết mình, thì ánh mắt của họ đã hướng về một điểm.

Phải, vào nam nhân hẳn là nguyên nhân khiến cho Hinata bước ra trước――Kousuke.

Ánh mắt của Fujiwara và Tsuchimikado đang ỉ ôi rằng「Chẳng phải cậu là nguyên nhân hay sao!? Hãy làm gì với cái tình huống này đi chứ!」.

Chuyện đó thì, là bởi cô bé đã đứng chắn trước mặt nàng quỷ đã bước đến gần định ôm Kousuke một cách thắm thiết mà. Việc họ cảm thấy ngờ vực rằng「Cậu, thật sự là có quan hệ thế nào với Ohii-sama vậy hả?」thì cũng là đương nhiên thôi đúng chứ.

(Khoan Endou-san. Lúc đã giải quyết êm thắm sự việc rồi thì lại dấy động binh đao với chuyện mâu thuẫn tình trường thì chẳng có gì náo nhiệt đâu ạạ. Xin hãy làm gì đó đi)

(Ông nói mâu thuẫn tình trường là cái gì vậy ạ, mâu thuẫn tình trường)

(Hãy làm cho rõ chuyện này sớm thôi nào. Endou-kun hay gì đó. Cậu, có quan hệ thế nào với con gái của tôi vậy nhỉ?)

(Trong báo cáo thì có vẻ như cậu ấy đã ở cùng với người tại vùng núi của Fushimi nhưng mà...... Ngay từ đầu thì, rốt cục cậu ấy đã làm gì ở sâu trong rừng núi nằm ngoài con đường chính lên núi như thế?)

Khi cậu ấy quay đầu lại, thì quý thân nhân của Ohime-sama đã ở phía sau rồi. Họ đang lần lượt chộp lấy từng bên vai của Kousuke *ga-*. Với gương mặt đơ cứng. Khuôn mặt đơ của Ossan và Jii-san kẹp ở hai bên và ngẩng phắt lên. Tiện thể thì còn thỏ thẻ bên tai. Cực kỳ muốn chạy trốn khỏi đây.

(Hai người đang hiểu nhầm chuyện gì vậy ạ. Không đời nào có mấy chuyện mờ ám đâu đúng chứ? Hinata-chan vẫn là con nít đó ạ?)

(Trong thế gian này, có một chủng người khó mà tha thứ được gọi là Lolico〇 đấy nhé......)

(Tôi sẽ đấm gục ông đấy)

Dù có Otou-san của Hinata đi nữa, thì cái tên gọi đó cũng khó mà tha thứ được. Kousuke đáp lại bằng ánh mắt chằm chằm.

(Nhân tiện nhưng mà nhé?)

Fukube, từ từ tới gần phía sau Taisei và lão công, rồi thỏ thẻ vào tai hai người.

(Người này, trên cả việc có hôn thê rồi, còn có thêm những 3 tình nhân đã được vị hôn thê đó công nhận đấy ạ)

((!?))

(Fukube-saan i-, lúc này, tại sao ông lại nói chuyện đó!? Cơ mà, nói là tình nhân thì thật bôi nhọ danh dự người khác!)

Kháng nghị của Kousuke cũng là vô ích, ánh mắt của Taisei và lão công, đã trở thành cặp mắt như đang nhìn một thứ giòi bọ cứ bám riết lấy Hime mà cả tộc trân quý.

(Iyaaa, thể nào thì cậu cũng sẽ nói đúng chứ? Với đằng kia)

Fukube thấp giọng nói thế và hất hàm.

Chẳng cần nói cũng biết, ở phía trước của ông ấy là Hizuki và Hinata đang trừng mắt nhìn nhau.

Ra là vậy, Hinata thì đã biết rồi nhưng, với Hizuki đã truyền tải hảo ý thẳng thừng với cậu ấy, thì giải thích cho rõ ràng là cần thiết. Tự thân Kousuke, đã định truyền đạt điều đó một cách chắc chắn.

Nếu thế thì, trên cơ sở còn chưa biết Hizuki sẽ phản ứng như thế nào, vì nếu cả nhóm Taisei cũng bằng đầu huyên náo thì sẽ rất cực thân, nên hãy truyền đạt nó trước đi, không phải là cậu ấy chẳng hiểu cái dụng ý đó.

(Là như vậy nên, Endou-san. Đây là lúc để thể hiện mình là một đấng nam nhi đó ạ)

(Ư-. Tôi hiểu đấy ạ. Phải giải thích cho rõ ràng với Hizuki――)

(Get vợ bé gái và cô dâu quỷ nhỉ. Tuy nhiên, đối với Hinata-san thì, xin hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn tiết độ đó. Còn thêm 10 năm nữa. Vì cậu sẽ không thích chuyện đủ điều kiện để bắt giam đâu nhỉỉ?)

(Nee, cái đó là ông đang nói đùa đó nhỉ? Đúng vậy đó nhỉ?)

Hinata, không nghi ngờ gì là có chỗ suy nghĩ trước nàng quỷ của truyền thuyết trên tư cách một âm dương sư, và nhất quyết không đời nào cô bé đang thực hiện một “trận chiến của nữ nhân”. Tại vì, Hinata-chan là một bé gái lương thiện và mang tính thường thức cực độ mà!

Kousuke, tin tưởng như thế.

Phía sau óc cậu ấy , cô con gái-san có vẻ như đang nghiêm túc nhắm vào quỷ vương, và tân ấu nữ vương-sama của thế giới sa mạc dù thế nào đi nữa cũng dường như đang ôm ấp một cảm tình không hề tầm thường dành cho dũng giả đã vụt qua một chút nhưng......

Cậu ấy cũng đã trót ảo giác cả hình ảnh những cô bé đó đang vẫy tay gọi Hinata với nụ cười tươi rói「Đồng chí♪ Đồng chí♪」nhưng......

Không nghi ngờ gì đó chỉ là tưởng tượng.

Áp lực bằng ánh mắt rằng「Mou, không thể chịu nổi cái bầu không khí này!」「Chẳng hạn như Takehiko (Tou-san), trên cả việc không có một cánh tay thì đang nhận phải chú trớ ở cấp độ chí mạng đấy. Mau để tôi chuyên tâm điều trị cho ông ấy giùmm!」(by Kiyotake) của Fujiwara và Tsuchimikado đã trở nên mạnh hơn.

Đúng thật, có rất nhiều người nên được điều trị một cách nghiêm túc. Việc những người bên Fujiwara đang suy nhược là chuyện đương nhiên rồi, nhưng các thuật giả của Tsuchimikado cũng không hề vô sự. Đặc biệt là Takehiko. Vì từ giữa trận chiến của Hizuki thì nhóm Kiyotake đang giải chú trớ, và ông ta cũng uống hồi phục dược mà Kousuke đưa cho rồi, nên dù ngặt nghèo thì vẫn thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng song, dẫu như vậy thì vẫn là trạng thái tuyệt đối cần tĩnh dưỡng.

Bởi vậy, phải khẩn trương lên mới được.

Kousuke, ngay cả trong khi run rẫy sợ hãi vì tưởng tượng tới phản ứng của Hizuki, vẫn hắng giọng một cái.

Rồi cậu ấy cất lời với cảm giác như nhảy xuống từ vách núi.

「A~, Hinata-chan? Anh hiểu rằng em đang cảnh giác với Hizuki trên tư cách âm dương sư nhưng, vì anh nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm loạn một cách mù quáng đâu, nên cỡ chừng đó thôi, nhé? Hizuki cũng vậy, cô sẽ không làm loạn hay gì đâu ha? Ha?」

Người phản ứng trước là Hizuki.

Gương mặt gần như không có biểu cảm, ngay khi quay về phía Kouuske đã bừng sáng và tươi như hoa. Song,

「Chuyện đó thì, còn tùy thuộc vào cô bé nhéé.」

Một câu trả lời tương đối giống như quả bom nổ chậm.

「Hi, Hinata-chan.」

Khi Kousuke một lần nữa, và lần này đặt tay lên vai cô bé để gọi, thì Hinata cuối cùng đã thể hiện phản ứng.

Chẳng rõ cô bé đã nhìn thấu điều gì bằng sức mạnh trực cảm về mặt linh thị bẩm sinh, tuy biểu cảm thấm đẫm sự căng thẳng vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng cô bé vẫn chồng bàn tay lên bàn tay đã đặt vào vai mình của Kousuke.

「Xin hãy an tâm. Không có chuyện em lại mong muốn đánh nhau đâu ạ.」

Cô bé đã trả lời như thế. Ánh nhìn của Hizuki hướng vào đôi bàn tay đang chồng lên nhau, và cô ấy từ từ nheo mắt lại.

Phải chăng vì vậy. Mà Hinata đã liền nhấc bàn tay ra, và tiến lên trước một bước để khiến cho bản tay của Kousuke cũng rời khỏi vai mình.

Trong sự căng thẳng đột nhiên lan tỏa, chuyện đã xảy ra vào khoảnh khắc kế tiếp, khiến tất cả mọi người ngoại trừ Kousuke và Fukube trở nên á khẩu.

「Làm sao, mà tôi có thể cư xử thiếu lễ nghĩa với ngài được.」

Hinata, đã cúi đầu với động tác đẹp mắt.

「Tôi xin cảm tạ từ tận trái tim, chuyện ngài đã cứu giúp cả gia tộc của tôi lần này ạ.」

Trong khoảnh khắc, như thể thời gian đã dừng lại. Một bầu không khí lặng như tờ đã tràn ngập đến mức như thế.

Nếu nói là đương nhiên thì đúng vậy thôi.

Âm dương sư mạnh nhất thời hiện đại, đã cúi đầu, với nàng quỷ mà dù có nói là kẻ địch không đội trời chung thì cũng chẳng quá lời.

Xung kích đó tới mức khiến cho không chỉ các âm dương sư đã tiếp nối truyền thống và lịch sử, mà đến cả Hizuki là nàng quỷ đương sự cũng bất giác trố mắt.

Và Kosuke đang làm gương mặt đắc ý vì lí do gì đó, đã phá hủy bầu không khí như thế.

「Hora nhìn đi, Hinata-chan không phải là một đứa trẻ như thế đâu. Lúc nào cũng không quên lễ tiết. Sasu Hina! Chuyện này thì đã, thiệt sự là Sasu Hina!」

「Endou-san, tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng mà nhé? Hãy đọc bầu không khí đi chứ.」

Mọi người của Fujiwara & Tsuchimikado đều nhất tề gật đầu với tsukkomi của Fukube.

Hinata hơi nghiêng đầu nhìn Kousuke ra chiều khó hiểu.

Hizuki thở dài một tiếng. Rồi cô ấy nở nụ cười khổ tỏ vẻ nhàm chán ở đâu đó, và xòe chiếc quạt xếp ra đưa sát vào miệng như để che đi biểu cảm đó.

「Ta chỉ đáp lại kì vọng của lang quân thôi.」

Không đời nào ta hiển hiện để cứu các ngươi. Đừng có tưởng bở, cảnh cáo đó truyền ra với thanh âm lạnh lẽo.

Một lần nữa, sự căng thẳng kỳ lạ lại chạy khắp, Hinata nhìn thẳng vào Hizuki, quả nhiên không hề dao động.

「Tôi đã hiểu rồi ạ. Tuy nhiên, kết quả là kết quả. Chẳng thể trở thành lí do để tôi không cảm tạ được ạ. Cái tên mà Endou-sama gọi, dường như đang được giấu đi bằng chú thuật của ngài nên chúng tôi không thể nghe thấy ạ. Cho nên, xin hãy cho phép tôi gọi bằng tên thông thường. Shuten Douji của núi Ooe. Đầu lĩnh-dono của loài quỷ. Fujiwara Hinata thay mặt cho cả gia tộc, cảm tạ ngài ạ.」

Gật đầu một cách nhu mì, Hinata lại càng tận lực hành lễ.

Trước dáng vẻ thiện ác phân minh tới cùng, Hizuki làm biểu cảm như đã mất đi hứng thú......

「Nhưng mà」

Oya? Nét mặt của Hinata-chan đã ngẩng đầu lên đang đanh lại *kiriri-*?

「Liên quan tới hảo cảm của ngươi, đối với Endou-sama, thì ta có chút điều muốn cảnh cáo đây.」

Mọi người của Fujiwara & Tsuchimikado, trở nên ỏm tỏi! Cái đó thì đúng rồi. Hime-sama không bao giờ quên lễ tiết đó, đang gọi cô ấy là “ngươi”. Có thể cảm thấy rõ ràng giác ngộ không hề trốn tránh cả địch ý!

Từ Kousuke, giọng nói sốt ruột rằng「Chờ đã. Khoan, chờ đã Hinata-chan」vì cảm thấy sẽ có diễn biến không hay ho gì, và từ Fukube là khuôn mặt đắc chí bùng nổ「Houra cậu đã nhìn thấy chưa ạ」. Taisei và lão công cũng đứng ngồi không yên. Theo nhiều ý nghĩa.

「Hee? Gì vậy nhỉ?」

Đồng tử của Hizuki lóe sáng lên *kirari*. Việc có thể thấy như cô ấy muốn nói rằng, Lần này thì đừng có phản bội kỳ vọng của ta, phải chăng chỉ là tưởng tượng.

Cảm giác căng thẳng đột ngột dâng cao.

Và, vào lúc đó, tiếng cuộc gọi *tuurururururu* đã. Vô cùng quen thuộc (Deja vu).

「A...... X, xin lỗi ạ.」

Đúng như dự đoán, là Kousuke. Từ mọi người của Tsuchimikado-san, những ánh mắt kiểu「Lại là ngươi à」đang đâm thọc vào cậu ấy một cách kịch liệt *GAN GAN*.

Nụ cười của Hizuki đã bị dội cho một gáo nước lạnh cũng thật đáng sợ, còn Hinata đang làm ánh mắt như nhìn một người phiền hà.

「Tôi hiểu đó ạ. Phải, tôi hiểu ạ. Là cộng thêm vào cuộc đánh ghen đúng chứ? Sasu Abi. Chuyện này thì thiệu sự là Sasu Abi desuwaa!」

「Fukube-san, cái miệng đó, ông có thể đóng nó lại một chút giùm tôi được không ạạ!?」

Nhưng mà cậu ấy không thể phủ định. Tại vì, trên màn hình của smartphone là dòng chữ “Emily” mà.

Thật sự là không có đủ thảnh thơi cho phân thân, và lần này là sau khi cậu ấy từ chối một cách đàng hoàng rồi nhưng, phân thân ở cạnh nhóm Rana cũng đã bị giải trừ.

Tuy đã nói rằng sau khi xong chuyện sẽ liên lạc, nhưng dường như cô ấy đã chịu hết nổi và liên lạc.

「Lang quân, thứ đó là gì vậy nhỉ?」

Hizuki, trừng mắt với vật đang phát ra âm thanh ồn ào. Từ góc nhìn của cô ấy, người đừng nói smartphone mà đến cả điện thoại cũng chẳng biết, thì phải chăng cô ấy đang nhận thức rằng nó là một thứ giống như tiếng chuông tự tiện kêu lên liên hồi.

「Etto, nhỉ. Thứ này là đạo cụ có thể trò chuyện với người ở xa......」

「Người ở xa? Thế thì lại thật kỳ quái ha.」

Tiếng cuộc gọi vẫn đang réo lên. Cậu ấy định trước mắt thì, cứ ngắt máy. Rồi, nếu sau đó gọi lại hay gửi tin nhắn thì......

「Endou-sama. Có lẽ nào, là vị đã gọi cho anh lúc ở safe house đúng không ạ?」

「A, vâng. Đúng vậy ssu.」

「Thế thì, anh nên nghe máy sẽ tốt hơn...... Vì hẳn là họ lo lắng cho Endou-sama, nên mới liên lạc mà.」

Thật là nhận thức thiện lương làm sao! Nhưng mà, đó là diễn biến không tốt lành gì cả!

「Lo lắng cho lang quân! Ai vậy nhỉ, thứ đó.」

Hora!

「Là hôn thê của Endou-sama...... Và một vị người yêu, tôi có nghe như vậy ạ.」

「........................Ha?」

Nụ cười! Nụ cười trên cả gương mặt của Hizuki-san. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ đầm đìa máu, cô ấy thọc tới Kousuke một nụ cười tuyệt đỉnh. Quỷ khí đang rỉ ra!

Ngay khi nghĩ rằng chiến trường tương đương với tử địa đã trở nên bình lặng, thì cơn gió của một cuộc đánh ghen thực thụ lại thổi lên, khiến cho mọi người của Fujiwara & Tsuchimikado cũng đông cứng.

Tururu~? Turu! Turu!

Chẳng hiểu sao, tiếng cuộc gọi đã phát sinh đứt quãng. Âm thanh cứ như thể thậm chí đang thôi thúc cậu ấy.

「Chàng sẽ không trả lời saoo? Lang quân.」

Áp lực của nụ cười thật khủng khiếp. Cô ấy cũng đang được yêu khí màu máu cuộn quanh tự lúc nào chẳng rõ. Và dường như đã phủi xuống những đốm máu bằng thứ đó một cách thậm chí là khéo léo. Mái tóc trắng đẹp đẽ đang trở lại như cũ. Cô ấy cũng sửa sang lại phục sức và diện mạo, chắc hẳn thậm chí muốn nói rằng đang chuẩn bị vẹn toàn cho chiến đấu đúng chứ.

「......Dù sớm dù muộn, thì có chuyện cần phải xác nhận nhỉ.」

Hinata nói ra một chuyện không sao hiểu nổi. Hơn là nói với ai đó, thì cảm giác như cô bé đang độc thoại nhằm tự nói cho bản thân nghe.

「Endou-sama. Việc có nhiều hình dạng của tình yêu thì...... Chuyện đó, em cũng, vẫn chưa thể theo kịp sự lí giải hoàn toàn nhưng......」

「Được rồi đó. Cả đời này, em cũng đừng theo đuổi nó. Hinata-chan, cứ mãi là em như thế đi.」

「Không, không phải như vậy. Em nghĩ rằng đối với Shuten Douji thì, bất luận Endou-sama có đưa ra kết luận như thế nào, nếu anh giới thiệu những vị mà mình trân trọng cho cô ta trong lúc họ vẫn còn đang ở phương xa thì sẽ tốt hơn ạ.」

Biểu cảm của Hinata nghiêm túc, một cách không ngờ.

Khiến người ta tưởng như quan tâm lo nghĩ đối với Kousuke, và cảm giác căng thẳng như thể cô bé vẫn còn đang ở trên chiến trường đang thấm ra một cách kỳ lạ. Quả nhiên không phải bầu không khí giống như Fukube suy diễn bậy bạ (?)......

Thẳng thắn thì, Kousuke khó đoán ra trong lòng Hinata đang nghĩ gì , nhưng cậu ấy lí giải rằng những lời của cô bé, lúc nào cũng là điều được dồn vào cả tấm lòng.

Bởi vậy, ngay cả trong khi làm biểu cảm co giật một chút, Kousuke vẫn quyết ý và chuyển sang trạng thái nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức, dù không phải là chế độ loa ngoài nhưng âm lượng đến mức đập vào tai bất cứ ai đã vang một chập.

『Kousuke! Anh có sao không!? Xin lỗi vì đằng này gọi điện nhé! Rana-san nói rằng『Không sao đâu mà nên hãy chờ đi』nhưng, quả nhiên em vẫn lo lắng lắm...... Có lẽ nào em lỡ làm phiền anh rồi sao!? Nếu vậy thì em sẽ cúp máy ngay mà!』

Một hơi liền một mạch. Thêm vào đó, vì cô ấy đã trối chết học vì Kousuke yêu dấu, nên nó đã là tiếng Nhật mà không cần tạo tác “Ngôn ngữ lí giải”. Thiếu nữ ở bên kia đầu dây, đang dành tình cảm cho Kousuke đến mức nào, chẳng có một ai ở nơi này là không hiểu cả.

Nụ cười như thể đã phát hiện ra con mồi của Hizuki-san thật đáng sợ......

Với Fukube đứng đầu danh sách, ánh mắt rằng「Ora, mau chuyển qua chế độ loa ngoài đi chứứ」bay đến từ nhóm Taisei.

Trong khi chuyển chế độ một cách miễn cưỡng, Kousuke vừa túa mồ hôi lạnh, vừa trả lời.

「Aa, anh không sao. Đã dọn dẹp xong rồi mà. Nên bình tĩnh giùm anh, Emily.」

Khi cậu ấy nói bằng thanh âm ôn hòa hết mức có thể, thì tiếng thì thầm nhẹ nhõm『Tốt quáá』đã vang đến.

『Hora nhìn đi, Emily-chan. Chị đã nói là nếu Kou-kun thật sự ở vào thế khó, thì anh ấy sẽ yêu cầu viện quân một cách đàng hoàng rồi đúng chứ?』

『Đ. Đúng vậy nhưng mà......』

『Vì chuyện đến mức mà Kousuke-sama không có thảnh thơi để sắp đặt phân thân. Nên không thể trách được đâu ạ. Tôi cũng lo lắng ạ.』

『Không, Claire-san xin hãy lo lắng cho bản thân mình đi. Cô, rốt cục phải ngã xuống từ cửa sổ đến mức nào nữa thì mới hài lòng đây ạ. Việc cô bồn chồn hớt ha hớt hải đi qua đi lại cứ như công tắc Pythagora vậy...... Hora, hiểu nhầm là một màn trình diễn, nên mấy đứa trẻ ở địa phương trên đường đang trở nên kỳ vọng mất rồi đó ạ.』

Giọng nói như thế của Rana, Claire, và Vanessa cũng truyền tới. Kousuke làm ánh mắt xa xăm rằng「Clairee」với thánh nữ có vẻ như đang trở nên bất an và rơi xuống từ cửa sổ.

『Thế thì, Kou-kun. Cô bé tên là Hinata-chan đúng không tạ? Cô bé đó cũng vô sự chứ?』

「Aa, vô sự đấy. Ngược lại thì, còn thể hiện hoành tráng hơn anh nữa. Ký ức cũng lấy lại một cách đàng hoàng rồi, và từ sau lúc đó thì vô song đấy. Vô song.」

『Lấy lại ký ức và vào trạng thái vô song? Gì vậy cái đó, chẳng phải là cool hết- xảy hay sao!』

「Ou, cực kỳ ngầu luôn!」

『Món khoái khẩu của Hauria đó! Em đang hưng phấn tới mức chất kích thích trong não tuôn ra ào ạt đấy! Lát nữa thì anh có thể ghi hình của trình chiếu quá khứ giùm em được không? Tất mọi người sẽ làm một buổi thưởng lãm đó!』

Thêm vào lời khen hết nước bọt của Kousuke và Rana, là lời tuyệt tán đang không ngừng gia tăng phấn khích từ Vanessa rằng『Tuyệt vời! Japanese Exorcist thật sự tồn tại! Chẳng những thế còn là ấu nữ! Cũng là món khoái khẩu của tôi ạ!』, và lời nằng nặc của lòng đối kháng nhiệt liệt mà chẳng hiểu vì sao từ Claudia『E, em thì nếu đối phương là ác ma sẽ có thể vô song đó ạ!』đang vang lên.

Hinata đang run rẫy *puru puru*. Tuy là gương mặt đang lắng nghe, song cả mặt lẫn tai và gáy của cô bé đều đỏ bừng. Có vẻ như cô bé đang cực kỳ ngượng ngùng.

Song, với những lời ngay sau đó, thì lần này cô bé lại nhuộm trong màu đỏ bừng theo ý nghĩa khác.

『Thế thì, ứng cử viên cho cô dâu-san thứ 5 cũng không có vấn đề gì đấy nhỉ!』

「Chỉ toàn là vấn đề thôi đó!」

『Kousuke? Quả nhiên là sẽ thành ra như vậy sao? Lại nữa sao?』

「Em nói là nhiên là sao hả, Emily. Anh hoàn toàn không có ý định đó mà, nên dừng việc phát ra giọng nói giống như đã rơi xuống mặt hắc ám giùm anh được không?」

『Dối trá-!!! Kouuke đang nói dối!!』

Giọng nói giận dữ khiến người ta lạnh sống lưng kiểu như một Higurashi nào đó đã đáp lại. Những người đàn ông của Fujiwara & Tsumikado đang nuốt nước bọt theo dõi đều rùng người lại「Hie-」.

「L, lấy cái gì làm căn cứ....... Hinata-chan, vẫn là một cô bé 9 tuổi đấy? Không thể nào có chuyện anh lại xem cô bé là đối tượng cho chuyện đó, Hinata-chan cũng không có nhìn anh theo kiểu vậy. Dù sao đi nữa, đến mức cô bé đang âm mưu biến anh thành Shikigami mà...... Nói tóm lại, như vậy cũng là thất lễ với Hinata-chan đấy.」

Hinata-chan, tuy vẫn đỏ bừng mặt nhưng lại mỉm cười một cách khó hiểu.

『Nhưng mà, em biết chứ.』

「Em nói biết, là biết cái gì?」

『Là nam giới của Nhật Bản, đang dành sự kính trọng đến mức truyền miệng câu chuyện của Hikaru Genji-san! “Quý ông” của Nhật Bản, là những người khác với “Quý ông” của Anh Quốc! Vanessa đã nói thế mà!』

「Vanessaaaaaaaaa-!!!」

Emily đang nhận ảnh hưởng xấu từ SOUSAKAN nào đó.

『Vâng, Kousuke-san. Có chuyện gì?』

Con nhỏ này, chẳng có lấy một chút hối lỗi nàoo...... trong khi nổi gân xanh, Kousuke cự cãi một cách kịch liệt.

「Nói tóm lại! Nhìn Hinata-chan với ánh mắt như thế là cấm kỵ! Hiểu chưa! Đặc biệt là Rana! Vì ở đây cũng đang có nhóm Otou-san của Hinata-chan, nên đừng có nói mấy chuyện kỳ lạ, nhiều hơn nữa! Làm ơn mà!」

『Maa! Otou-san của Hinata-chan, đang ở đó sao? Lần đầu gặp mặt! Tôi là hôn thê của Kou-kun tên gọi Rana Hauria ạ! Tuy đường đột nhưng, Otou-san! Xin hãy gả con gái cho Kou-kun ạ-!!』

「Dù anh đã van xin vậy mà lại tấn công chớp nhoáng hả trời-」

「Tôi không có lý do gì để được cô gọi là Otou-san cả--!!」

「Tại sao cả ông cũng hùa theo vậy chứ!!」

Aa, cuối cùng thì Hinata-chan đã ôm mặt bằng hai tay.

Sao vậy cà, cái bầu không khí này. Thế nào có cứ như tấu hài, và tuy là chuyện của mọi thường nhưng Serious đang chết tức tưởi.

Song, chuyện đó cũng đến đây thôi (?).

Quỷ nữ đã trở nên ngoan ngoãn đến mức khó chịu, cuối cùng cũng chen lời vào.

「Mặc kệ ta rồi cô dâu hay gì đó. Xốc hông, là nói về chuyện này đấy ha?」

Thanh âm thấm ra một cách ẩm ướt.

Âm lượng cũng chẳng to lắm. Không, ngược lại thì đến mức khẽ khàng.

Nhưng, một nỗi kinh hoàng thậm chí gần với khoái cảm như thể sống lưng bị đầu ngón tay vuốt lên chạy qua, và tất cả đều sững người.

Đặc biệt, phản ứng của Hinata rất kịch tính. Gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô bé trở lại ban đầu hệt như một kỳ thuật, và ánh mắt đó bắt lấy Hizuki một cách sắc lẹm. Thêm vào đó, cô bé thậm chí đang lén tạo đao ấn bằng bàn tay giấu sau lưng, nên Kousuke cũng sửng sốt với điều đó.

『......Kousuke? Vừa rồi, là ai?』

Ở đằng này cũng sửng sốt theo cách của họ.

『Không lẽ nào, Kou-kun! Get cả 2 người một lượt sao!?』

Sự vô tư không đọc bầu không khí của Rana, theo một nghĩa, khiến cậu ấy thấy nhẹ lòng & ghen tị.

「A~, etto, thật ra thì anh định sẽ liên lạc về chuyện đó――」

「Ta là, nữ nhân của lang quân.」

Hizuki-san đã nói thẳng ra luôn. Khi cô ây làm thế, thì một chuyện ngoài dự liệu đối với Hinata đã.

『......Kousuke.』

「Vâng.」

『Bây giờ, em sẽ tới gặp anh mà.』

「Ể-, khoan chờ đã, Emily!」

Việc Kousuke ngăn cô ấy lại...... có vẻ đã trễ rồi.

「Thật sự thì không cần thiết đâu. Cô nhóc, ta không biết cô ở đâu nhưng――」

「Tôi, Emily. Hiện giờ, đang ở phía sau Kousuke đấy.」

Emily-chan đã mở Gate ra mất rồi.

Một bức màn bằng ánh sáng xoắn ốc xuất hiện sau lưng Kousuke. Và trong khi nhóm Taisei đang trố mắt, thì Emily hiện ra từ trong ánh sáng.

Chiếc váy với lớp lót trong màu đen, đôi tất dài và ủng ngắn màu đen. Rồi, đồng tử hắc ám đen ngòm. Mái tóc side-tail hoàng kim và bộ bạch y màu trắng tương phản lại càng khiến nó nổi bật lên một cách thái quá.

Như một lẽ đương nhiên, theo sau cô ấy thì Rana cũng nhảy ra *pyon-*. Là dáng vẻ với chiếc quần jeans, áo sơ mi trắng buộc một bên để hở rốn, và hai thanh kodachi giắt trên hông.

Vanessa thì, vẫn là dáng vẻ của bộ com lê như mọi thường. Xuất hiện bằng bước đi của người mẫu, cô ấy tạo dáng phong cách với tay phải dang ra và đặt gần mặt. Claudia cũng mặc trang phục exorcist trông giống một bộ pháp y màu trắng, và bước ra sân khấu một kiều diễm đúng với một thánh nữ――cô ấy định làm thế rồi vấp vào chân của chính mình và ngã đập mặt *DOGUCHAa-*.

Trong khi Claudia đỏ bừng mặt, đứng dậy khi giẫy giụa *pata pata*, thì Emily dường như đang gánh vác đại tội ghen tuông, đã nhìn vào mắt nữ nhân to lớn cao 2m rưỡi đứng trước mặt mình một cách duyên dáng.

Rồi,

「Hiu-」

Ngay lập tức rén. Tại vì, bự tổ chảng mà. Cô ấy mọc sừng nên rõ ràng không phải người mà. Gì vậy thứ kia. Gì vậy hả thứ kia! Tại sao lại có hào quang màu máu cuộn quanh mình giống quỷ vương-sama vậy chứ? Tim tôi đang co thắt lại *kyu-* nhưng mà!

Quỷ khí mà người thường khó lòng chịu nổi.

Nếu tắm mình hoàn toàn trong thứ đó, thì Emily-chan dù là thiên tài dược học nhưng vẫn là một con người hết sức bình thường, sẽ muốn òa khóc bất cứ lúc nào.

Dáng vẻ với nước mắt đang tụ lại ở đuôi mắt, và hai đầu gối khép lại run lẫy bẫy thật hết sức yếu đuối. Thảm hại một cách tuyệt vời. Có vẻ như đếm ngược cho dấm đài đang được bắt đầu.

Đồng thời, Vanessa cũng đông cứng và túa mồ hôi lạnh, còn Rana cùng Claudia cũng đại biến sắc mặt.

「Khoan, khoan đã Kou-kun! Em chưa nghe qua đấy! Gì vậy nhỏ kia! Cảm giác được sự nguy hiểm theo kiểu tương tự như Shia nhưng mà-」

Rana vừa co giật biểu cảm, vừa áp sát Kousuke và thấp giọng. Bàn tay đặt lên vai cậu ấy đang hơi run rẫy.

Là bởi quỷ khí Hizuki giải phóng ra mạnh đến mức, con thỏ săn đầu người sằn sàng chấp bất cứ trận đánh nhau sống chết nào cũng vô thức sợ hãi.

Cứ thế này mà khuỵu gối xuống đi. Biết thân biết phận và cút đi. Thậm chí có thể nghĩ rằng nó đang được đổ dồn vào ý chí như thế.

「Fuun? Chẳng phải là cái thứ chán ngắt ở đâu cũng có hay sao.」

Nhìn dáng vẻ của nhóm Rana, cô ấy hừ mũi khinh khỉnh. Cùng với sự tự phụ, rằng chẳng đáng để phải bận tâm. Rằng chính bản thân mình, mới là người phù hợp để nhận được sự sủng ái của lang quân.

Bởi vậy,

「Dừng lại, Hizuki. Ngay bây giờ.」

Những lời lẽ đột nhiên vang vọng một cách đầy uy lực khiến người ta thậm chí cảm giác được sức nặng vật lí.

Là Kousuke. Bước ra trước nhóm Emily. Cậu ấy đối mặt với Hizuki. Một cách trực diện, nhìn trả lại quỷ nhãn sắc hoàng kim đó.

Hizuki nheo mắt lại. Vừa giấu khuôn miệng bằng chiếc quạt xếp, cô ấy vừa hơi nghiêng đầu.

「Lang quân. Vì việc nam nhân tốt được nữ nhân kề cận là điều tất nhiên, nên hãy nhắm mắt, xem nó là quá khứ và mình chưa nhìn thấy đi. Từ bây giờ trở đi chỉ cần nhìn thiếp――」

「Rana, là người tôi yêu nhất.」

Cậu ấy thổ lộ một cách rõ ràng. Đôi tai thỏ đã được giấu bằng tạo tác của Rana dựng đứng lên *pin-*, đôi má cô ấy ửng đỏ, và có thể hiểu rằng sức mạnh đang cuồn cuộn chảy vào tứ chi.

Sau đó, Kousuke, dù thể hiện vẻ lúng túng trong câu từ một chút, vẫn nhìn nhóm Emily và thổ lột một cách quyết đoán.

「Cả Emily, Vanessa, lẫn Claire, đều là những người quan trọng không thể thay thế của tôi. Dẫu cho có là ai đi nữa, cũng không được phép làm tổn thương họ.」

Lần này Emily suýt chút nữa là tuôn như thác cũng bật ra giọng nói「N- fuu」và dừng run rẫy. Vanessa cũng kéo lấy lại huyết sắc trên gương mặt cắt không hột máu, còn Claudia hiện lên vẻ hoan hỉ, và trừng mắt đáp trả Hizuki bằng gương mặt của thánh nữ kiêm exorcist mạnh nhất.

Với việc Kousuke đã nói ra cảm xúc một cách rõ ràng, thì có vẻ như mọi người đều có thể tràn trề khí lực.

「Tôi sẽ không nói lần thứ 3 đâu. Ngay bây giờ, xóa quỷ khí đi.」

「......」

Mắt của Hizuki nheo lại. Với gương mặt không biểu cảm, chẳng rõ là cô ấy đang suy nghĩ cái gì.

Trong khi ai nấy đều ngậm chặt miệng với sự bất ổn, và cảm giác áp bức mà tùy trường hợp thì như thể đang ở trước một quả bơm đã được châm lửa lên dây dẫn hỏa, thứ đã vang lên một cách trong trẻo để giúp sức cho Kousuke là một giọng nói trẻ thơ.

「Shuten Douji. Lời cảnh cáo ta đã định nói ban nãy, xin hãy để ta nói thêm một lần nữa.」

Tất cả đều hướng ánh mắt vào Hinata như đã bừng tỉnh.

Hinata đã đứng sóng vai với Kousuke.

Đứng thẳng băng với cơ thể nhỏ bé, cô bé hướng ánh mắt không chút sợ hãi vào Hizuki.

「Ngươi yêu Endou-sama. Và thèm muốn anh ấy từ con tim. Đúng vậy nhỉ?」

「Đến giờ này rồi mà còn nói gì vậy.」

「Hãy thay đổi cách nói nào. Ngươi――」

Ngừng một nhịp, Hinata, đã thúc ra sự thực đó, thứ mà chắc hẳn là nhóm Kousuke đang ôm ấp, nhằm đính chính một chủng loại hiểu nhầm.

「Đang muốn ăn Endou-sama, ăn huyết nhục đó. Đúng vậy nhỉ?」

「Ể?」

Người đã cất lên giọng nói hoang mang là Kousuke. Nhóm Rana, cũng hiện lên sự bối rối trong đồng tử khi không thể chắp nối sự tương đương giữa việc yêu và chỉ đích của Hinata.

Nhưng, có vẻ như nhóm Taisei, không, nhóm âm dương sư đang hiểu rõ ý nghĩa.

Và, Hizuki thì――

「Fufu」

Đã cười một cách đầy mê hoặc. Là một nụ cười ma mị khiến nỗi khiếp sợ chạy qua họ.

Chỉ đích đó là sự thật. Trước nụ cười nói lên điều đó một cách hùng hồn hơn tất thảy, nhóm Kousuke co giật biểu cảm.

「Endou-sama. Xin đừng quên. Cô ta là Shuten Douji. Ác quỷ trong truyền thuyết đã ăn thịt rất nhiều người. Không được nghĩ rằng lời nói của Ayakashi, cũng giống như lời nói của con người đâu ạ.」

Đối với Hizuki, thì chính việc ăn sạch sẽ không chừa lại dù chỉ một mẫu thịt, một giọt máu và hòa làm một với nhau, mới là “yêu” đến cùng cực.

Chính vì nhìn thấy điều đó, nên Hinata, dù cảm tạ sự giúp sức của Hizuki, cũng tuyệt nhiên không hề mất cảnh giác. Việc cô bé đứng trước Kousuke, và đối mặt với Hizuki, nói cách khác, là nhằm để bảo vệ cho Kousuke vẫn chưa đủ nhận thức.

Chuyện của nhóm Rana cũng vậy, chính vì Hizuki sẽ không thể động tay vào khi họ ở phương xa, nên cô bé nghĩ rằng đây là cơ hội để công khai quan hệ giữa họ với Kousuke và khuyến nghị cho cậu ấy.

Dù sự cân nhắc đó, đã trở thành thứ vô nghĩa bởi sự việc quá siêu thường là chuyển di không gian nhưng mà.

Kousuke, chợt nhớ ra. Rằng, nhắc mới nhớ, kể cả trong giấc mơ thì cảm giác như cô ấy đã nói là「Hay thiếp ăn chàng luôn cho rồi」. Thứ đó, không phải nói đùa, hơn nữa cũng chẳng mang ý nghĩa theo kiểu tính dục khiến người ta hiểu lầm một chút, mà là y nguyên cái ý nghĩa như thế.

Dù có hình dạng gần với con người thế nào đi nữa.

Và dù hình dạng đó có đẹp đẽ đến nhường nào đi nữa.

Thì không được đo lường yêu ma bằng quy chuẩn tương tự với con người.

Vì chúng, là những thứ không phải người đã được “nỗi sợ” của con người sinh ra. Đã được sinh ra trên tư cách những thứ không thể lí giải, những thứ đáng sợ.

Cuối cùng cũng lí giải được được đó, Kousuke bất giác trợn mắt trắng dã「Uboa」.

「Aa, lang quân. Xin đừng cho thiếp thấy gương mặt khả ái như thế mà. Thiếp không có nghĩ rằng, Ngay bây giờ đâu. Thiếp sẽ chờ 10 năm, 20 năm, hay cho đến lúc chàng đã già dặn đó? Hay nếu chàng muốn, có đợi cho đến khi chàng già yếu và không thể cử động thì thiếp cũng không bận tâm đâu.」

Hoàn toàn không thể nhẹ nhõm được chút nào. Vì đến cuối cùng thì cô ấy vẫn muốn ăn, nên đó là cái cảm giác bị tử thần dòm ngó.

Nếu ở mức độ 20 năm thì cậu ấy vẫn có tự tin là sẽ lật ngược tình thế được, nhưng dẫu thế thì cũng không phải cậu ấy sẽ luôn vẹn toàn. Chắc hẳn cũng sẽ có việc cậu ấy tạm thời suy yếu về thể trạng với thương tích hay bệnh tật. Và cậu ấy muốn tha cho cái chuyện suốt từ lúc này trở đi, mình sẽ bị một kẻ săn mồi cấp độ truyền thuyết nhìn ngắm một cách thèm thuồng.

Ở một góc tầm nhìn của Kousuke đang không thể giấu nổi sự ớn lạnh trước ái tình sâu đậm của quỷ nữ nguy hiểm quá mức, mà điều đó lại khác với yandere như thế, đã hiện hình bóng của Hinata bước ra phía trước một bước như để che đỡ cho bản thân cậu ấy.

「Ta, đã cảnh cáo ngươi rồi.」

Ý chí kiên cố, quyết ý cứng rắn như đá núi, và giác ngộ được thể hiện bằng ngôn linh.

「Với một cô nhóc, có thể làm gì?」

「Ta có thể thảo phạt ngươi.」

Những lời đó, trở thành ánh sáng và tuôn trào ra.

「Ngươi quên rồi sao? Kẻ đã tiêu diệt hóa sinh thù địch với con người cho đến lúc này, bao giờ cũng là con người.」

Linh khí thanh khiết đã trương nở một mạch, đẩy lùi quỷ khí của Hizuki!

Vào lúc của Ootakemaru, vì không có thởi gian nên cô bé chẳng thể làm được gì.

Nhưng, lúc này thì khác. Đã đủ thời gian rồi. Tập trung vào hồi phục một cách bí mật, chú đối quỷ đã được đan cài, chồng chất nhiều loại, trở thành áp lực ngang ngửa với “Kami Oroshi” và được giải phóng. (TN: 神降ろし – Thần giáng)

Trước âm dương sư mạnh nhất thời hiện đại lại giậm đến thêm một bước nữa, sắc mặt của Hizuki đang dần thay đổi từng chút một.

Đôi mắt như thể đang nhìn thấy một món đồ chơi ưng ý, chuyển thành đôi mắt đang nhìn thấy một mối đe dọa rõ ràng.

「Nếu ngươi không ăn thịt người, và kề cận để chung sống thì ta không can thiệp. Nhưng, nếu ngươi định ăn Endou-sama, và những vị quan trọng đối với ngài ấy, thì ta sẽ không khoan dung.」

Với đao ấn do dựng thẳng ngón trỏ cùng ngón giữa để tạo thành, cô bé vung xuống và đâm ra như thể muốn xẻ đôi Hizuki với uy thế mãnh liệt tựa chẻ tre.

Cứ thế, Hinata tuyên bố bằng ý chí sắc lẹm và mãnh liệt.

「Hãy biết rằng trong lúc mà mắt của hậu duệ của Abe Seimei, Fujiwara Hinata này còn xanh, thì ta nhất quyết không để ngươi toại nguyện trong chuyện tổn thương Endou-sama!!」

Đó, là tuyên bố sẽ dành cả cuộc để để trông chừng ngươi.

Không thể cảm giác dù chỉ một chút xíu giả trá nào từ những lời tương đương với ngôn linh đó.

Đủ để khiến người ta tin chắc rằng Fujiwara Hinata, nếu có thời gian cần thiết, và phương pháp thích hợp, thì sẽ có thể tiêu diệt nàng quỷ trong truyền thuyết.

「......Fufu. Quả nhiên là một cô nhóc thú vị nhỉỉ.」

Hizuki cười ra vẻ khoái chí. Một cách tràn đầy thảnh thơi, duyên dáng.

Nhưng, ngạc nhiên thay, nếu không phải là tưởng tượng, thì có thể trông như cô ấy đang vả ra chút mồ hôi lạnh.

Tuy bản thân trạng thái đối đầu không sụp đổ, song việc nàng quỷ của truyền thuyết bị buộc phải nghĩ rằng “Chắc sẽ không kết thúc êm thắm đâu” là quá rõ ràng.

Huyết thống âm dương sư tiếp nối từ nghìn năm trước, dù ở thời hiện tại đi nữa, thì dường như đối với yêu ma vẫn là một mối đe dọa chắc chắn.

Trước quang cảnh đó, mọi người ở nơi này đều nghĩ.

――Bé gái này, thiệt sự ngầu quá---!!

Như vậy,

Một cách bất thình lình, tiếng thì thầm「K, không xong rồi. Cô bé này, là tài năng ưu tú vượt ngoài sức tưởng tượng. Cái ghế của vợ cả đang gặp nguy hiểm-!?」đã.

Là Rana. Là sự hốt hoảng ghê gớm đầu tiên kể từ sau lần nhận được lời tỏ tình của Kousuke.

Trận chiến mà Rana-oneesan không thể thua, đã ở đó.

Một phát khí thế. Rana bước ra bên hông Hinata với suy nghĩ rằng, Nếu thể hiện lòng kiêu hãnh của Hauria, thì saoo-.

Lấy tạo tác dạng ngụy trang ra, cô ấy bộc lộ danh tính.

Trước đôi tai thỏ và chiếc đuôi thỏ xuất hiện *pyon-*, những người của Fujiwara và Tsuchimikado đã vào “trạng thái Ohii-sama Fever” trong lòng liền nín thở. Đến cả Hinata, cũng liên tục chớp mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt, Taisei đang nhìn chòng chọc như thể đã nhận vào xung kích gì đó.

「Lần đầu gặp mặt. Tôi là Rana Hauria. Usagi-oneesan của dị giới. Và, là nữ nhân yêu Endou Kousuke, nhiều nhất trên thế giới đó!」

Không phải là lời tự giới thiệu phong cách kiểu Hauria.

Song, sự gan góc ý nghĩa bất minh mà tộc Hauria ôm ấp hiện lên trên biểu cảm một cách không biết điểm dừng, và cô ấy ưỡn ngực thật dữ dội.

「Nếu cô mong muốn, thì tôi sẽ cho cô làm ứng cử viên cô dâu-san của Kou-kun. Vợ cả là tôi nhưng mà nhé! Còn nếu mong muốn độc chiếm thì hãy từ bỏ đi. Nếu muốn cưỡng ép thì tôi sẽ làm đối thủ của cô.」

Với đối phương là Shuten Douji, Rana giành chiếu trên của vợ cả về phía mình mà không có chút ngần ngại nào.

Không phải thùng rỗng kêu to hay khoa trương, mà có sự kiên cường sẵn sằng chấp bất cứ trận đánh nhau sống chết nào, một cách thân thật. Có thể lĩnh hội thậm chí là sự tự tin rằng, Giant-killing là nghề truyền thống của Hauria!

Điều đó thì, hẳn là Hizuki cũng cảm thấy, Ánh mắt như thể nhìn thấy một con bọ hướng vào Rana, rõ ràng đã thay đổi.

「......Oya, chẳng phải cái ngữ của một con thỏ đang kêu khá là to sao.」

「Nếu là kẻ địch của ông xã, thì tôi sẽ lẫn trong bóng tối và gặt cái đầu của hắn xuống. Chỉ như thế thôi đó! Vi là vợ cả! Vì là vợ cả!」

Vì là chuyện quan trọng nên cô ấy nói hai lần và nhấn mạnh bản thân. Những cái ghé ghé liếc liếc *chira- chira-*, hướng vào Hizuki――mà không phải, là Hinata.

Nhìn thấy điều đó, nghĩ rằng cứ thế này thì không được, nhóm Emily cũng tiếp lời!

「T, tôi thì...... Etto, etto...... Phải! Cỡ như quỷ thì tôi sẽ độc sát một cách nhanh gọn mà! T, tôi sẽ không thua một cô bé 9 tuổi đâu nhé!」

「Vậy thì, tôi tuyên bố sẽ xạ kích cô bằng một khẩu rifle đối vật. Hinata-san, có kính trọng tôi thì cũng được đó ạ.」

「T, tôi sẽ không thua một exorcist nhỏ tuổi hơn mình đâu! Exorcist mạnh nhất là tôi ạ-」

Mắt của Hizuki lần lượt bắt lấy nhóm Emily, rồi dần dần nheo lại. Nhưng, ở đó thay vì nói là sự nguy hiểm, thì ở đâu đó dường như đúng hơn là cảm xúc cùng loại với thứ đã hướng vào Rana.

Phía còn lại, Hinata-chan dù đã thực hiện một cú chốt hạ chắc chắn *bishi-*, ấy vậy mà thế nào đó lại bị lòng đối kháng dồn vào từ phương hướng không thể ngờ tới, đang để ánh mắt của mình lội qua lội lại một cách dữ dội. Chắc hẳn là cái cảm xúc nhận phải những phát đạn từ đồng đội.

「A, ano mọi người? Đang hiểu lầm chuyện gì rồi...... Em chỉ là, muốn đánh cược cuộc đời để đền ơn cho Endou-sama là đại ân nhân của mình thôi......」

Vẫn giữ đao ấn đâm vào Hizuki, Hinata-chan biện minh.

「Nói cách khác, là muốn bên nhau đến hết cuộc đời đúng chứ?」

Rana-oneesan đã tóm tắt một cách đơn giản. Hinata lắc đầu nguầy nguậy *puru- puru-*.

「E, em không hề nghĩ tới chuyện như vậy ạ. Mặc dù có mọi người rồi, vậy mà người như em thì...... Chỉ là, nếu có thể trở nên hữu ích thì điều đó là đủ......」

「Không được đâu! Cách suy nghĩ đó là không được!」

Emily-chan có vẻ như muốn độc chiếm Kousuke nhất, vì lí do gì đó lại là người cao giọng nhất.

「Nếu có cách suy nghĩ giống như Yuuka, thì sẽ trở thành tình nhân mất thôi!」

「T, tình nhân!?」

Ra là vậy, Việc không đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt, nhưng lại muốn trở nên có ích với quan hệ không gần quá mà cũng chẳng xa rời, thật sự chẳng phải là không ngửi thấy mùi tình nhân. Dù hẳn là Yuuka-chan đã bị hướng mũi thương vào sẽ muốn nhiệt liệt kháng nghị nhưng.

「N, nhưng mà, chuyện đó, nên nói là với em thì hãy còn sớm hay là...... Endou-sama là một vị kiện toàn――」

Lời nói dừng lại giữa chừng. Cô bé nhìn Kousuke, rồi nhìn nhóm Rana.

「Vì Endou-sama, sẽ không nhìn một đứa trẻ như em, bằng ánh mắt như thế hay gì hết mà.」

「Nee, Hinata-chan. Tại sao em lại xóa cái phần kiện toàn vậy? Nee, tại sao?」

Chỉ đích của Kousuke đã bị phớt lờ một cách đẹp đẽ. Rằng, Chuyện đó thì vì cậu ấy đang được nhiều cô gái theo bên mình nên không hề kiện toàn đúng chứ.

Rana, hướng một cái nháy mắt *pachikon-* và thumbs up vào Hinata.

「Chuyện như vậy, chỉ cần thêm 5 năm, 10 năm nữa là sẽ được giải quyết nhé! Ví như Myuu-ojou còn nhỏ tuổi hơn Hinata-chan nhưng, đang nghiêm túc nhắm vào chiếc ghế làm cô dâu-san của người vừa là Papa của cô bé, cũng vừa là Boss của bọn chị mà nhé!」

「C, của cha mình!?」

Hinata-chan, lại lần nữa chạm trán với một khái niệm chưa biết. Hình dạng của tình yêu như thế cũng được hay sao......, nghĩ vậy, với tấm thân không biết chi tiết, đôi mắt của cô bé bắt đầu quay mòng mòng *guru guru* với thế giới quá bất thường.

「Vợ cả là chị sẽ cho phép! Saa, Hinata-chan, cảm xúc của em là!」

「A, ano, hiện giờ thì chuyện của Shuten Douji――」

「Ta cũng muốn nghe đấyy?」

「Ể!? Tại sao!?」

Dù định chuyển hướng chủ đề rằng, Hiện giờ mấy thứ như tình cảm của bản thân thì sao cũng được, đi nữa, thì vẫn bị Hizuki đương sự thúc giục, Hinata-chan hoảng hốt.

Taisei-papa đang mở to mắt. Nếu không có Fukube giữ cổ tay lại, thì cảm giác như ông ấy sẽ nhào vào. Mọi người trong gia tộc cũng đang mở to mắt và chú ý vào Hinata!

Tại sao, lại thành ra cái tình trạng này!?, ánh mắt của Hinata lội qua lội lại.

「Ta sẽ công nhận. Cô bé, không, hậu duệ của Seimei――Hinata. Cô là đứa trẻ loài người hi hữu có thể tiêu diệt ta. Nếu vậy, khuynh hướng hành động đó, với ta thì không thể làm cái mặt như chẳng biết gì hết được. Hãy làm cho rõ ràng, vị trí của mình đi.」

「Ư, e ư, ư ư......」

“Hinata-chan thiệt sự ngầu” cho đến ban nãy, đã đi đâu mất rồi. Lần này cô bé ngược lại không ngừng bị xô đẩy bởi áp lực trong nụ cười của Hizuki.

「O, oi, dừng lại đi mấy em. Đừng có làm khó Hinata-chan――」

「Kou-kun im lặng đi! Không được cản trở thời khắc hệ trọng của một cô gái!」

「X, xin lỗi......」

Bị người yêu nhất nói vậy thì chỉ còn biết im lặng, Kousuke cực kỳ yếu đuối.

「Hinata! Hãy nói cho rõ ràng và thẳng thừng vào! Mấy thứ như một gã đàn ông bất kiện toàn thế này――」

「Otou-sama xin hãy im lặng một chút.」

「X, xin lỗi......」

Bị cô con gái yêu nhất nói thế thì chỉ còn biết im lặng, Taisei-papa cực kỳ yếu đuối.

Tuy nhiên, phải chăng đã đến được chỗ quyết tâm hoàn toàn với những lời đó của cha, cô bé hít thở sâu một nhịp, hai nhịp, ba nhịp.

Hinata, để cho dũng khí mà cô bé hoàn toàn không rõ và chẳng hề sử dụng cho đến lúc này khích lệ con tim. Rồi, mở chiếc nắp ở sâu trong lòng, lấy ra một cách nâng niu thứ cảm xúc mà cô bé đã định chôn giấu, chuyển thành lời nói, và truyền đạt.

Cô bé trở nên đỏ bừng,

「N, nếu không gây phiền hà thì...... Vì em không bận tâm lúc đã trở thành người lớn nên......」

Với giọng nói như muốn tan biến.

「Nếu được chừa lại cho một chiếc ghế cuối thì...... Em rất hạnh phúc de u.」

Một cách toàn tâm toàn ý, dù có có hơi cắn vào lưỡi ở chỗ cuối cùng.

Đó là một hảo ý quá sức khả ái, thuần khiết, và khiêm cung.

Nói tóm lại, mắt của Taisei-papa đã chết. Fukube thì vỗ vai ông ấy *ponpon* với đầy ắp sự đồng cảm rằng「Tôi hiểu đấy ạ, cái cảm xúc đó」. Cả những người của Fujiwara và Tsuchimikado cũng, có biểu cảm thật sự phức tạp. Nhóm Emily thì mang nét mặt run rẫy「Đ, đây là Yamato Nadeshiko......?」.

Khuỷu tay của Rana, chọc *tsun tsun* vào hông của Kousuke. Hẳn có ý rằng, Hãy nói gì đó đi.

Nhìn Hinata đang đỏ bừng mặt và run rẫy *puru puru*, thì đúng thật, không đời nào cậu ấy lại chẳng cất lời với cô bé...... song, trước lúc đó.

「Hay. Thật sự, rất hay.」

Gấp chiếc quạt xếp lại vang lên âm thanh nhỏ vui tai *pachin-*.

「Sự kiên cường của các cô, thật sự đã làm ta say mê. Thế giới sau cả nghìn năm, cũng tràn ngập những con người đáng yêu. Ta vô cùng vui lòng.」

「Etto, Hizuki?」

Kousuke cất tiếng gọi với vẻ nghi ngờ. Rana, Hinata, và nhóm Emily cũng chú ý vào Hizuki.

Trên nét mặt đó, như đang hiện lên cảm tình hân hoan giống với của một đứa trẻ mà dù gì đi nữa cũng khác xa từ nãy đến giờ.

「Việc phóng cước đá văng những tình địch đang ngồi cùng mâm với mình, và nắm trong tay mọi thứ của lang quân cũng rất có sức quyết rũ nhưng...... Được, được, thiếp đã quyết định rồi.」

Nàng quỷ bạo ngược và ăn thịt người đang định đưa ra kết luận.

Là tồn tại có thể nở nụ cười tươi sáng và diệt chủng tất thảy mọi thứ đang sống. Đương nhiên, lòng cảnh giác của họ cũng tăng cao nhưng......

「Tất cả mọi chuyện, thiếp đều sẽ tuân theo lang quân.」

Nói thế, Hizuki quỳ gối xuống.

「Không chỉ nam nhân mà thiếp yêu, việc được vây quanh bởi những nữ nhân khả ái, ngoài dự liệu của thiếp, cũng không hề tệ đúng chứ?」

Rằng, bởi vậy.

Hệt như Hinata đã từng làm vậy ở trong ngọn núi tại dị giới, vén ống tay áo kimono lên với động tác cao quý, cô ấy seiza, đặt ba ngón tay tới trước và cúi đầu xuống.

「Mãi mãi về sau, xin chàng vui lòng chiếu cố.」

Đó, là tuyên bố sẽ chấp nhận việc cộng sinh dù cho có phải kiềm nén tính chất mãnh liệt là lòng đấu tranh và sự chấp niệm của quỷ.

Việc nàng quỷ quỳ gối, cúi đầu là chứng cứ cho điều đó hơn tất thảy.

Hay phải chăng việc cảm thấy yêu những đứa trẻ loài người mạnh mẽ cũng lại là tính chất của quỷ, cũng có thể là chuyện như vậy không biết chừng.

Kousuke thở dài thườn thượt. Là hô hấp nhằm làm mới cảm xúc, để nó không nặng nề và cứng nhắc

Sau một nhịp, cậu ấy bước tới chỗ Hizuki đang cúi đầu.

「Anh không định chết ngoài lúc đã già yếu nhưng mà ha.」

Nắm lấy bàn tay đó, cậu ấy đỡ cô ấy ngẩng đầu lên.

「Sau khi anh chết, nếu Jii-san lọm khọm hay gì đó vẫn tốt thì em thích làm gì cũng được đó. Như thế, hoặc là vì cuộc đời anh sẽ bị cuốn vào mấy huyên náo gì đó mà, trong trường hợp vạn nhất, lúc anh đã hấp hối gần chết thì cũng vậy ha. Nếu vẫn còn sót lại thân xác, thì cho Hizuki đó.」

「Lang quân......」

Việc cậu ấy nói điều đó với cảm giác như đang cười khổ là để đền đáp dẫu chỉ một chút cảm xúc của Hizuki trên tư cách quỷ nữ. Vì hiểu điều đó, nên biểu cảm của Hizuki lại càng tươi tắn như một thiếu nữ đang yêu.

Khi ậu ấy vừa đỡ Hizuki đứng lên, vừa nhìn Rana, thì cô ấy trả lại một cái thumbs up ra chiều thỏa mãn. Và đồng thời, ánh mắt của cô ấy ghé ghé liếc liếc vào Hinata *chira chira*.

Bị thúc giục, Kousuke ngay cả trong khi có biểu cảm khổ sở, vẫn hướng lời nói vào Hinata.

「Hinata-chan.」

「! Fai!」

Nhất quyết không đời nào cô bé lại nói “Chiến đấu đi!”. Chỉ là cắn phải lưỡi thôi. Trông cô bé như muốn ngất đi vì xấu hổ mà. (TN: ふぁい – Fight – Chiến đấu, maa cách đọc theo đúng tiếng Anh là vậy nhưng phiên âm Nhật của chữ Fight lại, là Faito. Đoạn này Hinata nói Hai -  vâng, nhưng lại cắn phải lưỡi nhé)

「Anh sẽ chấp nhận cảm xúc của em. Cảm ơn ha.」

「V, vâng.」

「Nhưng mà maa, đúng như Hinata-chan đã nói, là sau khi em trưởng thành thêm một chút nữa, ha? Cho đến lúc đó, Hinata-chan hẳn là sẽ trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ mà.」

「......Em nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ không thay đổi nhưng, lúc này, thì em sẽ không bận tâm với điều đó ạ. Xin cảm ơn anh ạ, Endou-sama.」

Thực chất thì giống như đã bị từ chối song, có vẻ như đó là chuyện cô bé đã biết trước, nên trên biểu cảm của Hinata không có sự buồn phiền. Ngược lại thì, bị nói về những cuộc gặp gỡ khác, cô bé dù có chút dẫu môi *mu-*, vẫn dường như đã làm mới lại quyết ý của mình.

「Được rồi nhỉ! Phía Kou-kun thì, sự việc đã kết thúc êm thắm với điều này đó!」

Với việc Rana vỗ tay *PAaN-*, và nói thế, thì bầu không khí cuối cùng đã dịu lại.

Rằng trận tử chiến trong đêm dài, cuối cùng đã hạ màn.

Sau đó.

Hinata một lần nữa thực hiện nghi thức để đóng long huyệt.

Emily dùng thảo dược mà cô ấy đã hái lượm・nghiên cứu ở thánh vực của vương thụ, rồi đi qua đi lại để phối trộn thuốc đặc chế cho những người đã kiệt sức của Fujiwara và Tsuchimikado.

Nào là lão công, để đề phòng, đã điều tra ảnh hưởng của gã đàn ông vận đồ đen và nguyền vật của Cữu vĩ rơi xuống long mạch bằng thức chiêm sử dụng “Rikujin Chokuban”. (TN: 六壬式盤 – Lục nhâm thức bàn)

Nào là Fukube liên lạc với các bên.

Nào là Taisei ngay cả trong khi nghe chuyện yêu đương của cô con gái yêu và trở nên ngơ ngác, vẫn trào dâng lại cảm xúc vì thấy đôi tai thỏ của Rana, và hỏi dồn với gương mặt nghiêm túc「Nếu có Usagi-musume, thì cũng có Uma-musume đúng chứ?」.

Nào là ông ấy bị Hinata với nụ cười đã nổi nóng mắng「Xin hãy mau chóng liên lạc với Okaa-sama đi!」.

Chuyện họ xử lí hậu sự và nghỉ giải lao với cảm giác như thế diễn ra trong một lúc.

Lúc Kousuke cũng thở ra một hơi, và ngay cả trong khi làm ánh mắt xa xăm, Giờ thì, hãy liên lạc với Nagumo và mọi người thôi..... Tuyệt đối, là mình sẽ lại bị trêu chọc đấy haa, vẫn nghĩ rằng, Hãy sớm liên lạc thôi nào.

Bất thình lình tiếng cuộc gọi vang lên.

Không phải Kousuke. Nguồn phát ra, là đống đất ở vị trí không xa cách đó.

「Mu? Của mình à? Lúc bị Umaoni quăng quật thì nó đã rơi ra sao.」

「Được rồi, Jii-san. Hãy tiếp tục thức chiêm giùm cháu. Cháu sẽ nghe máy mà.」

Bới smartphone của lão công ra, Kiyotake bắt máy. Phía đầu dây bên kia đã vang đến giọng nói nghe như tiếng quá tháo có vẻ đang khá là hưng phấn.

Trong khi sự chú ý không biết có chuyện gì đang tập trung, thì biểu cảm của Kiyotake đang dần dần trở nên gay gắt. Rồi,

「Jii-san! Là liên lạc từ nhà phụ ở Izumo! Nói là Taisha đã bị tấn công!」

「Cái gì cơ!?」

Trong khi sự sửng sốt đang sôi sục tràn ra ngoài, tuy nhiên, một cách dây chuyền, lần này sắc mặt của Fukube đã biến đổi.

「Haa? Thông báo cho chính xác vào...... Hiện tượng phát sáng bí ẩn ở Kyouto Gosho?」

Dị biến vẫn chưa kết thúc. Lần này smartphone của chính Kiyotake reo lên.

「Taiga! Anh, hiện giờ đang làm gì ở đâu――Ha? Đừng có nhờn!? Cái gì mà Justice hả! Ể? Vì có kẻ xâm nhập ở Seimei Jinja nên anh đã Justice? Kết giới có lẽ là không ổn rồi? Là chuyện thế nào vậy! Iya, cái Justice vậy là đủ rồi mà!」

Không có đủ thời gian để chia sẻ thông tin. Hinata và lão công cũng thay đổi hoàn toàn biểu cảm sang gay gắt.

「Đây là...... Hime-sama! Tôi có thể cảm thấy sự ô uế ạ! Dòng chảy của nó...... về phía đông?」

「-, Kuzunoha-sama? Sự hốt hoảng này là...... Tiên tri? Cảnh cáo?」

Tại nơi mà sự hỗn loạn và hoang mang đã bắt đầu dâng cao một cách đột ngột, cuối cùng smartphone của Kousuke cũng đổ chuông.

Đó là, cuộc điện thoại từ vị Boss mà cậu ấy tin cậy.

Tuy nhiên, chỉ vào lúc này, thì cậu ấy không khỏi cảm thấy một điềm rủi.

「Mo, moshi moshi, Nagumo?」

『Endou. Huyên náo ở đằng này và sự kiện của cậu, quả nhiên là có liên quan với nhau đấy. Tớ đã bắt chúng khai ra nhiều thứ. Nhưng, trước khi chia sẻ chi tiết, thì trước hết hãy xem bản tin trên mạng đi.』

「Ể? Bản tin trên mạng?」

Người đã phản ứng ngay là Vanessa. Lấy smartphone ra, cô ấy mở màn hình bản tin bằng thao tác nhanh chóng.

Và, mở to mắt.

Rồi cô ấy đưa màn hình lên cho mọi người đều có thể xem.

Tốc báo khẩn cấp được chiếu lại với chế độ loa ngoài.

Đó là,

「Ể, không phải là...... ngẫu nhiên, đâu ha?」

Quang cảnh khiến họ bất giác nghi ngờ mắt của mình.

Ngọn núi có đỉnh cao nhất mà Nhật Bản tự hào――núi Phú Sĩ đang phun lên làn khói đen chập chờn.

Bình luận (0)Facebook