Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 405: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngGuwaaaaa-!?

Độ dài 6,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:00:52

Arifureta chương 405: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngGuwaaaaa-!?

*kachi- kachi-* chỉ có tiếng kim đồng hồ tiến lên vang vọng.

Bên trong――phòng thẩm tra được bao trùm bởi sự lặng ngắt.

Người đang cuộn mình thu nhỏ như bị kẹp chặt hai vai trên chiếc ghế xoay dùng trong văn phòng với gối dựa đã sờn cũ phần lớn, dĩ nhiên, là Kousuke.

Ở phía đối diện, là một nam cảnh sát dữ tợn cỡ chừng 50 tuổi trong bộ suit đang ngồi. Trong khi hiển lộ kỹ thuật kéo léo là vừa mỉm cười hiền hòa, vừa phát ra không khí khiến da thịt châm chích.

Sự lặng thinh đã kéo dài được khoảng chừng 5 phút rồi.

Không sao chịu nổi.

“Omawari-san pressure” vô hình đang cắt gọt tinh thần của Kousuke không chút khoan dung......

(Hinata-chan thì...... Un, có vẻ như vẫn ổn ha)

Với cảm giác trốn chạy khỏi hiện thực, cậu ấy xác nhận về Hinata-chan đang được những nữ cảnh sát chăm sóc một cách hết sức hết lòng ở một căn phòng khách, thông qua phân thân mà mình đã sắp đặt ở góc phòng.

Có vẻ như cô bé đang nở nụ cười khổ trước núi bánh kẹo và nước ngọt được phục vụ liên miên không dứt.

Thật ra thì, sau khi họ đã bị giải tới sở cảnh sát từ đồn vì một lí do nọ, ngay trước khi bắt đầu nghe về sự tình, thì đã xảy ra chuyện bụng của Hinata kêu lên một tiếng vang dội *kyururururu~*.

Nghĩ cho kỹ thì, Hinata đã hơn một ngày tròn, không cho thứ gì khác vào miệng ngoài nước nên chẳng có gì là vô lí cả.

Trước Hinata vừa che gương mặt đã đỏ lên vì quá xấu hổ bằng hai tay, vừa ngồi thụp xuống, kể cả những cảnh sát có biểu cảm gay gắt, cũng bất giác thấy ấm lòng. Và nó đã trôi sang diễn biến, trước hết thì hãy ăn xế đã.

Thêm nữa, không phải katsudon. Mà là McDonal〇. Thanh niên cảnh sát trẻ đã chạy nước rút để mua về, đã bị ánh mắt kiểu「Thằng khốn dám lựa chọn theo tiêu chuẩn! Là bữa xế cho một bé gái đấy goraa-!」của nữ cảnh sát-san hướng vào và run lên bần bật.

Dù sao đi nữa, hiện giờ là sau khi đã hoàn tất bữa xế như thế. Về phía Hinata mà nói thì chắc hẳn cô bé đã no căng bụng.

Tuy nhiên, trước Hinata lễ phép, thật thà và hết sức đáng yêu, thì có vẻ như những nữ cảnh sát-san đã trở thành tù nhân của cô bé, và đang là tình trạng tranh giành đút cho cô bé ăn.

Có lẽ là bởi vì vậy. Mà từ nãy đến giờ, Hinata đã liếc liếc *chira- chira-* để gửi ánh mắt tới cậu ấy.

Một ánh mắt có thể trông thấy dù cảm giác rằng đang cầu cứu, thì dẫu vậy vẫn thể hiện sự nhẹ nhõm với việc cậu ấy đang ở gần bên.

(Quả nhiên Hinata-chan, có thể nhận thức mình một cách bình thường đấy haa)

Như một lẽ đương nhiên, chừng nào tinh thần còn không rơi vào sự sầu khổ, hay đã bị hướng vào sự chú ý mạnh mẽ ngay từ đầu, thì Kousuke chưa từng được người bình thường nào chú ý tới. Thực tế thì, những cảnh sát đang vây quanh Hinata chẳng có lấy một người nhà nhận ra sự tồn tại của phân thân.

Việc người nhận thức được mình tăng lên, là chuyện khiến cậu ấy vô cùng, sung sướng.

Giả như, dẫu cho có lẫn với ánh mắt lấp lánh kira kira chứa đấy sự tin chắc và quyết ý rằng「Em, ưng thuận ạ! Em nhất quyết sẽ không nói với bất cứ ai chuyện Endou-sama không phải là người đâu mà!」trước Kousuke phân thân trên cơ sở không có ai khác để ý ngoài bản thân cô bé.

「Thế」

「V, vângg!」

Một giọng nói tập kích bất thình lình ngay khi ý thức của cậu ấy hướng vào Hinata. Trước tiếng gọi của cảnh sát hung tợn dẫu tỏ vẻ ôn hòa nhưng lại giống như tundra, tiếng hồi đáp của cậu ấy bất giác trở nên the thé. Mắt của cảnh sát hung tợn-san, nheo lại. Đáng sợ.

「Cậu không định sớm nói chuyện một cách nghiêm túc, với tôi sao?」

Không phải là, một cách thật thà.

Tuy là cách nói vòng vo kỳ lạ, song Kousuke vẫn hiểu rõ.

Nếu hỏi vì sao, thì bởi chính điều đó, là lí do mà hiện giờ cậu ấy bị tách khỏi Hinata, và đang bị hướng vào ánh mắt lạnh lùng ở phòng thẩm tra như thế này mà.

「Ở cậu lúc này, đang mắc lên nghi ngờ đối với đủ thứ hành vi phạm pháp. Chuyện đó thì cậu hiểu đấy ha?」

「P, phải, maa......」

Gạ gẫm hoặc bắt cóc trẻ vị thành niên. Phá hoại di sản văn hóa, tổ chức sự kiện và chụp ảnh chưa có sự cho phép (cảnh sát đang nghĩ vậy). Vì có những người thường té ngã bới sự náo động nên còn cả thương hại xung quanh điều đó nữa.

Ra là vậy. Nếu là sự thật thì sẽ thành ra chuyện cậu ấy đang trải qua một cuộc đời tương đối gian truân. Dù bản thân của Kousuke cũng là vị thành niên vậy mà.

Trước Kousuke gật đầu với vẻ mặt nhu mì, gật đầu un un, nghĩ rằng cuối cùng sẽ có thể nói chuyện rồi nhỉ, cảnh sát hung tợn-san tiếp lời――

「Lai lịch của cậu thì――」

「Guwaaaaaaa-!?」

Đột nhiên tiếng la hét vang vọng.

Chủ nhân của nó là Kousuke. Nắm chặt ngực, cậu ấy đang quằn quại thở dốc trong đau đớn.

Bình thường thì, nếu đối phương mình đang nói chuyện rơi vào trạng thái này thì người ta chắc hẳn sẽ hoảng hốt, Nhưng, cảnh sát hung tợn-san lại chẳng mảy may sốt ruột. Cũng chẳng có lấy chút vẻ lo lắng nào.

Ngược lại thì, ông ta khoanh tay với dáng vẻ chán ngấy rằng「Lại nữa à」, và ngả lưng sâu vào chiếc ghế.

Cặp mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta thảng thốt. Cặp mắt như muốn vuột miệng nói ra rằng「Thằng nhãi khốn kiếp này dám......」bất kỳ lúc nào.

Điều đó thì cũng chắc chắn là vậy rồi.

「Guwaaaaaa, a, không đau......」

Kousuke quay lại như cũ cũng đột ngột như khi cậu ấy cất lên tiếng la làng, đang ở đó.

「Còn phải, làm bao nhiêu lần nữa thì cậu mới thỏa mãn đây?」

「N, nhầm rồi ạ! Thật sự thì ngực của cháu đột nhiên đau nhói!」

「Vì lương tâm cắn rứt?」

「Nhầm rồi ạạ!」

「Sau gáy cũng đã nóng bừng lên à?」

「Đ, đúng vậy ạ! Rồi thì vù một cách nó lại hết đau!」

「A, vậy à.」

Không tin. Kể cả điều đó cũng chẳng có lấy một xíu xiu nào. Bầu không khí lạnh lẽ băng giá đến mức có thể hiểu vậy của cảnh sát hung tợn-san.

Vì với điều này thì đã là lần thứ 10 rồi nên chắc cũng là lẽ đương nhiên.

「Tôi thì ha, đã làm cảnh sát được 30 năm rồi nhưng, một đứa trẻ dùng cách đánh trống lãng thô thiển thế này, là lần đầu tiên đây.」

「X, xin hãy tin cháu! Thật sự là nó đau nhói lên ạ!」

「Vậy thì nếu là bệnh gì đó sẽ không tốt ha, hãy mau chóng tới bệnh viện thôi.」

「Chuyện đó thì có hơi......」

「......」

Ra là vậy, dù có bị nghĩ rằng「Thằng nhãi này, đang nhờn với mình......」thì cũng không thể trách được mà, dù có bị nổi giận khi chịu hết nổi và tống vào phòng thẩm tra, thì cũng chẳng có gì là vô lí.

Ngay từ đầu thì, bản thân Kousuke đã là một tồn tại không sao hiểu nổi rồi.

Cảnh sát đã nhận thông báo rằng「Một thiếu niên với lời nói và hành động không rõ ràng, mâu thuẫn, đành cố dẫn một bé gái cỡ chừng 10 tuổi mặc bộ kimono rách rưới vào khách sạn」từ khách sạn, và ba chân bốn cẳng chạy đến đó vào lúc đầu, khi thử dò hỏi nhiều sự tình ở chốt canh phòng thì.

Thế nào đó cậu ấy nói rằng mình là học sinh của ngôi trường đã kết thúc chuyến tham quan ngoại khóa và đang trở về, rồi cũng có mang theo giấy tờ tùy thân.

Nhưng, nếu thế thì vì sẽ thành ra chuyện cậu ấy đã bị phía trường học bỏ lại và đi trước, nên chắc chắn không thể có chuyện đó.

Những nhân viên khách sạn, cũng không có người nào nhớ là đã nhìn thấy Kousuke trong số các học sinh của chuyến tham quan ngoại khóa nêu trên, và giáo viên hướng dẫn cũng thật sự không có vẻ gì là đã tìm kiếm vì vắng mặt học sinh.

Ngay từ đầu thì, mấy chuyện như vắng mặt một học sinh mà lại vô tư tham quan ngoại khóa, rồi cứ thế quay về mà chẳng hề nhận ra thì không thể có!

Tất nhiên, sẽ trở thành việc cậu ấy đang ngụy tạo lai lịch song, kể cả như vậy thì, tại sao cậu ấy lại phun ra một lời nói dối sẽ khiến mình bị nghĩ rằng thật kỳ lạ đó. Không thể hiểu nổi.

Nếu vậy thì, điều có thể suy nghĩ được là, cậu ấy có can dự tới sự kiện ở Fushimi Inari.

Có vẻ như đã xảy ra một cuộc ẩu đả lớn thế nào đó, rồi những hình ảnh và đoạn phim đang xuất hiện rầm rồ.

Tuy nhiên, chuyện kỳ lạ là, bằng phương pháp nào không hiểu nhưng chỉ người đang không ngừng phân thân là bị nhòe đi cứ như bị phủ lên lớp làm mờ, và suýt sao lắm mới nhận ra được cỡ chừng việc đó là “một người đàn ông đang ôm thiếu nữ mặc kimono trên một cánh tay”.

Tạm thời thì, dù cũng có nhiều lời khai của nhân chứng song, kể cả điều đó thì khi tới đoạn chân dung nhân vật thì đột nhiên lại trở nên mơ hồ và không rõ ràng.

Tuy nói là vậy, vì kể cả về mặt căn giờ lẫn đặc trưng tối thiếu đều đang thống nhất, nên chẳng phải chắc chắn Kousuke và Hinata là những kẻ diễn xuất của cuộc ghi hình không được cấp phép, và đang bao che cho những người lớn đã tổ chứ điều đó hay sao...... họ đã nghi vấn như vậy.

Rằng, ý nghĩa của tên ngôi trường thật sự tồn tại và việc xưng danh là học sinh đang theo học ở đó, không thay đổi gì vẫn là bất minh nhưng, có lẽ nào, chẳng phải nó là một kiểu khẩu hiệu để hội quân với những người lớn dường như đã biến mất khỏi hiện trường khi người ta nhận ra dù đã bất tỉnh nhân sự thì sao.

Nói là thế vậy mà!

「Tại sao lại có thể xác nhận được lai lịch vậy càà.」

「Thế nào đó đã gây phiền hà cho mọi người, cháu xin lỗi guwaaaaaaa-!?」

「Iya, cái đó thật sự đã đủ rồi mà.」

「N, nhầm-, a-, cổ cháu đaauuu~~~không đau?」

Thanh niên chỉ có thể thấy là đang giỡn mặt ở thì hiện tại tiếp diễn này, thật sự có thể xác nhận đúng như thẻ học sinh, và phía cảnh sát lại càng bị sự hỗn loạn ghé thăm.

Iya, dù họ đã bị sự hỗn loạn ghé thăm thậm chí theo một ý nghĩa khác nhưng......

Kể cả chuyện đó, cũng là ngay khi họ thử liên lạc với phía nhà trường, thì người đầu tiên bắt máy là thầy phó hiệu trưởng và cũng đã có thể xác nhận việc Kousuke đang theo học song, ngay khi họ nói về sự tình ở phía này thì,

『Thầy hiệu phó đã ngã vật xuống rồi đấy~~-!!』

『Không xong rồi-, thầy ấy đang ho ra máu đấy! Bao tử đã bị đục lỗ rồi!』

『Vì lúc này là ngay sau khi ông ấy đang thả lõng căng thẳng vì chuyến du lịch ngoại khóa đã kết thúc trong vô sự mà!』

『Sachiko-sensei! Đây không phải là lúc để sửa lại bộ tóc giả giúp ông ấy đâu ạ! Phải gọi xe cứu thương!』

『Thật thảm thương làm sao-. Aiko-sensei đâu rồi!?』

『Chỉ báo cáo thôi và hôm nay cô ấy đã về nhà rồi đó ạ!』

『Ngay bây giờ hãy gọi cô ấy trở lạii-』

Sự huyên náo với cảm giác như thế truyền qua điện thoại, thế nào đó đã lỡ thành ra tình trạng không phải lúc cho chuyện khác.

Chẳng những thế, mà còn.

Họ cũng liên lạc với phía gia đình ruột của cậu ấy, nhưng lần này một người xưng là anh trai thì,

『Haa!? Lần này là một ấu nữ!? Cái đồ Abyssgate-san khốn kiếp này dámm-. Tôi không bận tâm đâu ạ! Xin hãy tử hình nó đi!』

Anh ta cất lên tiếng quát bằng giọng nói trộn lẫn với sự phẫn nộ như thế, cuối cùng là cúp máy.

Cũng chẳng cần nói tới chuyện những cảnh sát hung tợn-san đã ngơ ngác trong một hồi.

Trên cả điều đó.

「Tại sao từ phía trên lại truyền đến mệnh lệnh là “Hãy chuyển tới sở và bảo vệ” vậy cà?」

Rốt cục phía bên kia đã có trao đổi thế nào vậy. Tại sao từ một nơi khá cao phía trên là cục cảnh sát quốc gia, lại thậm chí hạ xuống một mệnh lệnh như thế.

Và, cũng có việc Kousuke là trẻ vị thành niên, sau khi chuyển tới, đầu tiên là để cậu ấy dùng bữa xế ở phòng tiếp khách rồi họ định hỏi về sự tình một cách ôn hòa song, ngay khi họ định bắt đầu hỏi chuyện, thì cậu ấy lại bắt đầu「Guwaaaaaaaaa-!?」, là vì lẽ đó.

「Maa, chắc hẳn vì cậu là một trong “Kikansha” nhưng.」

「Ahaha......」

Nhìn Kousuke cất lên tiếng cười khô khốc trước mắt, cảnh sát hung tợn-san nheo mắt.

Kikansha. Ký ức về cái tên đó vẫn còn rất mới. Là vụ mất tích tập thể của một lớp học tại một trường cao trung. Trên tư cách cảnh sát thì dù có thể nói là không thuộc quyền hạn nhưng chắc chắn không thể không trở thành đề tài, và cũng có chuyện họ đã hợp sức để điều tra.

Không lẽ nào, lại là một trong những đương sự đó......

Nhớ lại những thông tin quá nhiệt và sự kiện kỳ dị đã xảy ra với họ làm trung tâm. Rồi, mấy thứ đó lại đi đến hồi kết một cách dễ dàng đến mức khó hiểu, nam cảnh sát thở dài trong lòng rằng「Không phải là chuyện mà phía dưới nên biết haa」.

Nhưng mà, tuy chính chứng cứ minh bạch vẫn không có, song tám chín phần mười thì, cậu ấy là kẻ liên quan thuộc đám người đã tự tiện làm loạn ở địa điểm tham quan nổi tiếng tiệm cận quý giá, và dính dáng tới đứa trẻ mất trí nhớ.

Việc rút lui khi nói rằng, Vâng vậy sao ạ, thì sẽ là một vết nhơ cho cái nghề cảnh sát.

Nghĩ thế, họ đang định hỏi về sự tình thế này nhưng......

「A-, lại đến nữa! Có chuyện gì vậy chứ rốt cục guwaaaaa, a? Mình đã hơi quen rồi?」

Nó là thế này. Cậu ấy không hề định kể chuyện, là như vậy chăng.

Mặt của cảnh sát hung tợn-san tiều tụy như đã mệt mỏi, có thể thấy vậy.

「Ano, thế nào đó cháu xin lỗi ạ. Cháu không đời nào đang giỡn mặt đâu ạ. Thật sự.」

「......」

「Đ, đúng vậy đấy! Gia đình của Hinata-chan thì...... không có liên lạc nào sao ạ?」

「......Không có liên lạc. Cũng chẳng có hỏi han nào. Vì ngay từ đầu thì cũng chẳng có cả đăng ký người không rõ tung tích lẫn yêu cầu tìm kiếm mà ha.」

「Vậy, sao ạ.」

「Trước mắt thì, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra nhưng, chỉ với cái tên “Fujiwara Hinata” thì khá là....... Ít nhất nếu biết Kanji thì sẽ đỡ hơn nhưng mà.」

「Đúng vậy đấy nhỉ~. Hinata-chan, cũng chẳng hề mang theo bất cứ gì kể cả smartphone hay ví mà.」

「......Chẳng hạn như cậu đang giữ chúng ha?」

「Cháu không có ạ!」

Ngay cả trong khi xảy ra những đối đáp như thế, thì chẳng có người nào là cha hay mẹ của Hinata đến đón hay sao. Chính kỳ vọng nhạt nhòa như thế, là một lí do mà Kousuke đã ngoan ngoãn tự nguyện đáp ứng trả lời cảnh sát.

Nếu ra yêu cầu tìm kiếm thì lai lịch cũng sẽ lập tức được xác định nhưng, quả nhiên, có vẻ như không phải là chuyện đơn giản như thế. Bất giác cậu ấy phát ra tiếng thở dài.

(Vì việc Hinata-chan không phải người thường là chắc chắn, nên việc gia đình không nhờ những cơ quan của nhà nước tìm kiếm quả không phải là chuyện không thể gật đầu đó haa)

Tuy nhiên, vì những kẻ tấn công dù không rõ là dùng phương pháp nào nhưng lại có thể xác định được vị trí của Hinata, nên có lẽ cha mẹ cô bé cũng có thể nắm được nơi của con gái một cách tương tự và guồng chân chân đến đây. Cậu ấy cũng có kỳ vọng như vậy, song hiện giờ thì không có tin tức gì.

(Chỉ có việc họ đã nói là cả gia tộc thì thật băn khoăn)

Không lẽ nào, nếu như đến cả phụ huynh của cô bé cũng có thái độ tương tự như những kẻ tấn công thì. Hay có lẽ, nếu thủ lĩnh của những kẻ tấn công thật sự là phụ huynh của cô bé thì......

Đừng có như thế giùm, cậu ấy nghĩ vậy từ con tim.

Cũng không muốn tưởng tượng mấy thứ như một đứa trẻ nhỏ nhường ấy, lại bị địch ý hướng vào từ gia đình. Con tim của cậu, sẽ trở nên lạnh lẽo quá mức mất.

Lắc đầu xua đi tưởng tượng xấu, cậu ấy thay đổi cảm xúc.

(Giờ thì, cái mệnh lệnh từ phía trên thì, chắc chắn có nghĩ rằng hiện trạng của mình đã truyền tới nhóm Nagumo, và họ đã thương lượng gì đó cho mình cũng được mà......)

Trước mắt thì, về lí do khác trong việc đến chỗ cảnh sát, là vì cậu ấy đã tình bày lai lịch ở khách sạn rồi nên nếu bất cẩn bỏ chạy thì sẽ lỡ gây phiền hà trên mức cần thiết cho gia đình với nhà trường, hay nếu thành ra như thế thì sẽ có phiền phức là truyền thông bắt đầu nhốn nháo, và bởi chặn cuộc gọi chưa được xóa bỏ vì lí do gì đó (có lẽ, họ đang quên luôn chính việc mình đã chặn cuộc gọi, muốn khóc quá), nên cậu ấy đã nhờ truyền đạt hiện trạng thông qua cảnh sát, cũng có chuyện như vậy.

Rồi còn,

(Hinata-chan chắc chắn đang tương đối mệt mỏi mà, tóm lại thì, hôm nay cứ thế này để cô bé trú nhờ ở sở cảnh sát thôi nào)

Việc muốn để Hinata nghỉ ngơi cũng là một lí do. Rằng quả nhiên trong khi đang được cảnh sát vây quanh thì sẽ chẳng có cuộc tập kích nào đâu.

(Maa, cái thứ giống như trạng thái dị thường này, có lẽ là công kích của đám người đó nhưng mà)

Vì hiện tại, có vẻ như Hinata chẳng bị hại gì mà, rồi không rõ vì lí do gì mà dù chẳng làm gì thì vài giây sau cũng khỏi, nên trước mắt, cậu ấy đang theo dõi tình hình.

「Thế, vậy ha. Cậu.」

「A, vâng.」

「Trên việc đã có thông báo từ các sếp lớn, nên chắc hẳn sẽ có ai đó đến đón nhưng, trước lúc đó thì cậu có thể nói cho tôi nghe những chuyện mình biết được không nhỉ?」

「Dù có bị nói như vậy thì......」

Vì theo một nghĩa, cậu ấy đang lợi dụng cảnh sát, nên đối với Kousuke cũng có chút khó xử.

Khi cậu ấy đang nghĩ vậy, thì lúc đó có vẻ như “người tới đón” đã đến sớm ngoài dự tính.

「Maa maa, không nên bắt nạt một học sinh-san như thế đâu ạạ.」

Người đã mở cửa phòng thẩm tra *gacha* và bước vào, là một người đàn ông trung niên với bầu không khí lõng lẽ~o mà cảm giác như sẽ bị nói rằng đặc trưng là không có gì đặc trưng.

Dù biểu cảm của ông ấy cũng tươi cười, nhưng là sao vậy cà. Gây cho người ta ấn tượng là “Một người không thể lơ là” có thể hiểu ra về mặt trực cảm xứng đáng như một người sở hữu kinh nghiệm dày dặn, hay có vẻ là dày đặc.

「Ông là?」

Cảnh sát hung tợn hướng cặp mắt ngờ vực vào, và hỏi với giọng nói thấm đẫm sự cảnh giác.

Người đàn ông lấy danh thiếp ra từ túi áo, và vừa chìa thứ đó ra,

「Hân hạnh hân hạnh. Tôi tên là Fukube ở bên công an ạ.」

Ông ấy vừa xưng danh như thế, với bầu không khí lõng lẽ~o.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ lúc đó.

Bóng dáng của nhóm Kousuke đã ở trong một phòng thuộc căn hộ lớn ở nội đô Kyoto.

「Xin mời xin mời, xin hãy xem như nhà của mình và thư giãn.」

Ông ấy mời Kousuke và Hinata vào trong phòng với cảm giác tương đối thân ái. Có vẻ như là một safe house thuộc sở hữu của công an.

「Endou-sama......」

Nắm chặt tay áo *kyu-*, Kousuke đảo ánh mắt tới chỗ Hinata. Đôi đồng tử tỏ vẻ có chút lo lắng ngước lên nhìn cậu ấy.

Nghĩ cho kỹ thì, từ sở cảnh sát là một nơi nên tin tưởng, họ đã bị dẫn đi bởi một người không hề quen biết, đến một phòng của căn hộ lớn xa lạ. Việc cô bé cảm thấy bất an chỉ là đương nhiên. Vì thậm chí ở sở cảnh sát, thì họ đã tương đối chống chế với chuyện ông ấy dẫn nhóm Hinata đi, nên sự bất an càng nhiều hơn nữa.

「E~to, anh cũng đã nói trên đường đến đây rồi nhưng, vì người này là một cảnh sát anh quen biết nên sẽ ổn thôi đó.」

「Ara ma, chuyện này thì chân thành xin lỗi. Tôi đã lỡ làm cho cô bé bất an rồi sao ạ.」

Quả nhiên trước Fukube cúi đầu với cảm giác hết sức cung kính, Hinata có hơi hoảng hốt và cúi đầu ngược lại「Cháu đã thất lễ rồi ạ」.

Trước mắt, trên chiếc xe đến chỗ này thì họ đã giải thích ở mức tổi thiểu rồi.

Nói cách khác, về sơ lược của sự kiện Kikansha, và chuyện Kousuke là một trong nhóm người được gọi là Kikansha.

Chuyện cậu ấy đang sở hữu sức mạnh đặt thù.

Và, về chuyện người có vai trò điều đình, hay có lẽ là đại diện cho giao tiếp giữa Kikansha và chính phủ, là Fukube Koutarou này.

Thêm vào đó, còn mấy chuyện chẳng hạn như ông ấy là đại diện giao tiếp đời thứ 10 đếm từ cuộc huyên náo ngay sau khi họ trở về, và hiện giờ đã liên tục cập nhật kỷ lục lâu dài nhất. Nhân tiện thì, kỷ lục ngắn nhất là 2 ngày. Người đang giữ danh hiệu đó lúc này, có vẻ như đang trồng dâu ở dưới quê.

「Maa, anh cũng không hiểu rõ là tại sao Fukube-san lại đến nhưng mà......」

「Không, nếu như có Endou-sama ở cùng, thì với em vậy là được.」

「Vậy à.」

Fukube đang ghé ghé liếc liếc *chira chira* qua rèm cửa để xác nhận bên ngoài, nghe thấy đối đáp như thế của hai người, trước mắt thì, ông ấy đã cảnh cáo một tiếng.

「Endou-san. Xin hãy thận trọng đến cùng để không khơi dậy cái ý định kỳ lạ nào đó.」

「Ông có ý gì!?」

「Dù tôi không có quen biết với cậu nhiều đến mức đó nhưng...... Maa, quỷ vươn――gohon-. Tôi đã nghe giải thích về đủ thứ chuyện từ Nagumo-san nên là.」

「Là cái giải thích thế nào thì tôi thấy cực kỳ tò mà!」

Chuyện đó thì maa, hora, ở điểm đến của mấy chuyến đi thì hết cô gái này tới cô gái khác...... khi Fukube nói ra, thì đôi đồng tử thuần khiết của Hinata bắt đầu nhìn Kousuke một cách chăm chú *ji-*.

「Hơn cả chuyện đó! Tại sao Fukube-san lại đến, tôi muốn ông nói cho biết nhưng mà!」

Kousuke chuyển hướng chủ đề nói chuyện một cách cưỡng chế. Hinata-chan eye thuần khiết vẫn đang nhìn cậu ấy.

Ngồi đối diện với cậu ấy trên chiếc sofa gần như là đồ mới, thở dài một tiếng, Fukube chậm rãi mở miệng.

「Thứ nhất nhé, là về vụ ở Fushimi đó ạ, Endou-san.」

「Ở Fushimi...... A~, etto, xin lỗi ạ. Là vì tôi đã xuất hiện liên tục trên mấy tấm hình hay đoạn phim sao ạ?」

「Phải. Vì dù thế nào đi nữa cũng là huyên náo tại di sản văn hóa quan trọng mà nhé. Cảnh sát thì dĩ nhiên rồi, đến cả các bên liên quan cũng tức giận kịch liệt đấy ạ. Dù có vẻ như Nagumo-san đã ra tay xử lí mấy thứ trên mạng giúp chúng ta rồi nhưng, hành động của phía chính phủ thì chúng tôi phải đối phó mới được nhé. Riêng chuyện này thì không thể chỉ điện thoại được, quả nhiên cách làm bằng việc đối diện trực tiếp thì sẽ hiệu quả hơn mà.」

Hora, vì nếu cứ giao cho quỷ vương-sama, thì sẽ không khó để đầu của mọi người trở nên happy mà, Fukube nói với cảm giác như đang cười khổ.

Cỡ như có thể cười khổ ở chỗ này thì chắc hẳn đó là lí do mà ông ấy có thể làm người giữ chắc kỷ lục dài nhất của người chịu trách nhiệm kết nối.

「Xin lỗi, sẽ gây phiền hà cho ông đủ thứ chuyện ạ.」

「......Sẽ gây rắc rối cho bác ạ, Fukube-sama.」

「Không không, tôi thì có sao đâu. Có vẻ như đang ấy mới đang ôm chuyện rắc rối nhiều hơn.」

Mắt của Fukube hơi nheo lại.

「Thứ kia, không phải là fake đâu nhỉ?」

Trong những bức hình và đoạn phim, không có chiếu lại những quái vật bằng lớp sương trắng mà nhóm Kousuke đã đối đầu. Cả kỹ thuật kỳ lạ của những kẻ tấn công nữa.

Tuy nhiên, việc họ đã làm gì đó, và về mặt kết quả là phát sinh phá hoại mang tính vật lí là điều đang được xác nhận.

Mặc dù bình thường thì đây là lúc để nghi ngờ nó là một chiêu trò hoặc chính bản thân đoạn phim, nhưng Fukube ở phía đang trót biết về “những tồn tại theo kiểu đó”.

「Không phải đâu nhé. Mục đích của đám người đó hình như là Hinata.」

Khi Kousuke kể lại những chuyện cho đến hiện giờ, một cách vắn tắt chỉ nêu ra những điểm quan trọng, Fukuke thở dài「Nhật Bản có vẻ như cũng fantasy đến không ngờ」, trong khi ngước mặt lên trời.

「Thế thì, vẫn chưa biết về danh tính của Fujiwara-san lẫn mục đích của đám người đó nhỉ.」

「Maa, dù tôi nghĩ rằng sẽ biết ngay thôi nhưng...... Hơn là chuyện đó, nhóm Nagumo thì sao? Vì bị từ chối cuộc gọi suốt nên tôi sắp khóc tới nơi nhưng mà.」

「Endou-sama, xin hãy khỏe khoắn lên.」

Xoa đầu xoa đầu. Cảm ơn, Hinata-chan. Nhân tiện thì Fukube-san, tại sao lại rút còng tay ra?

「A~, chuyện đó thì thế nào đây nhỉ. Dù sao đi nữa tôi cũng đánh hơi thấy hành động của một bộ phận trong chính phủ và một số quốc gia khác.」

「Ể? Là chuyện thế nào vậy ạ?」

「Rằng, nếu làm không cẩn thận thì chẳng khó để phát triển thành một vụ huyên náo Kikansha lần thứ hai. Aa, bao tử của tôi đau.」

「Iya iya iya, thật sự là chuyện thế nào vậy!?」

Theo lời ông ấy, là chuyện có thể thấy những hành động đối với Kikansha với trung tâm ở trong chính phủ, hay có lẽ là một bộ phận chính trị gia có quyền lực. Cả điều đó, cũng theo một phương hướng vô cùng không hay ho gì.

Đồng thời, còn có thể thấy cả những người thuộc một số quốc gia mà bên công anh đang liệt vào danh sách, cũng nào là vào nước với căn giờ khó chịu, nào họ tranh đấu lẫn nhau, hay có lẽ làm những hành động đáng ngờ.

「Từng việc một thì không có gì to tát nhưng mà căn giờ thì nhéé.」

「Ra là vậy. Là chuyện nhóm Nagumo đang bị buộc phải đối phó với chuyện đó sao ạ?」

「Phải. Đặc biệt, là trong quý gia đình của Kikansha thì nào là cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, nào là cảm giác đang bị bám đuôi, dường như đang xảy ra những sự việc khiến họ bất luận thế nào cũng ôm ấp sự bất an.」

Rằng ngay cả trong khi thấy chán ngấy một cách chóng vánh lúc trở về từ chuyến du lịch ngoại khóa, để cho chắc thì, cả lớp vẫn củng cố phòng bị, còn nhóm Hajime thì cùng lúc bắt tay vào điều tra.

「U~n, thật sự là căn giờ khó chịu haa.」

「Đúng vậy đấy nhỉỉ. Không biết là có liên quan gì tới vụ của Endou-san không nhưng...... Maa, tóm lại thì, vì không thể vòng tay để hỗ trợ cho Endou-san, nên nếu đổi lại ít nhất là viện quân về mặt hành chính thì, cũng với ý như thế mà tôi đã đến đây nhỉ.」

「Nếu trực tiếp nhắm vào bọn tôi thì không có vấn đề nhưng, khi thành ra chuyện bảo vệ cho cả gia đình và người quen bạn bè, thì chuyện đó sẽ rất vất vả mà nhỉ. Tôi đã hiểu rồi ạ. Xung quanh chuyện đó, chỉ với chuyện được ông giúp sức thì tôi rất cảm kích rồi ạ.」

「Dù tôi chân thành xin lỗi với chút sức mọn nhé.」

Dù thế nào đi nữa.

「Fukube-san có thể liên lạc giúp tôi được không ạ. Nói là từ chối cuộc gọi, đang bị quên đó. Endou, đang khóc đó.」

「Ha, hahaha...... Tôi sẽ làm ngay.」

Trước đôi đồng tử hư vô của Kousuke, Fukube vừa cười khổ, vừa đứng dậy khỏi ghế.

Cũng bao gồm đủ thứ sự tình đã hiểu ở đằng này, ông ấy đi ra ngoài hành lang để liên lạc.

「Endou-sama. Không trở về anh cũng vui lòng chứ ạ?」

「U~n, nếu thế thì sẽ thành ra chuyện Hinata-chan phải mất công không cần thiết mà haa.」

Với Kousuke lựa chọn sẽ không bỏ Hinata lại mà dẫn cô bé theo, nếu quay về chỗ của đồng đội như một lẽ đương nhiên, miệng của Hinata giãn ra tỏ vẻ vui mừng.

Không hề nhận ra điều đó, Kousuke ngay cả trong khi khoanh tay và thể hiện thái độ nghĩ ngợi một chút, vẫn nói.

「Dù thế nào đi nữa thì nếu cần thiết là họ sẽ liên lạc với anh đúng chứ. Sẽ không làm mấy thứ như chặn cuộc gọi đâu mà ha! Sẽ không làm vậy mà ha!」

「Endou-sama. Xin hãy giao cho em. Lúc nào mà anh gặp lại những vị đồng đội, thì Hinata này sẽ cất lời giúp cho anh ạ! Chặn cuộc gọi là không được! Tuyệt đối!」

「A, un, cảm ơn em?」

Cả chuyện được một thiếu nữ nói đỡ rằng「Xin đừng chặn cuộc gọi giùm em!」, thì chuyện đó cũng đau buồn theo cách của nó...... ngay cả trong khi nghĩ thế, cậu ấy vẫn chẳng thể nói gì với Hinata đang tỏa ra lòng nhiệt thành với hơi thở dồn dập ở mũi *funsu-*.

Cậu ấy hắng giọng một tiếng *gohon-*.

「Nói tóm lại, trước hết là phải biết về sự tình của Hinata-chan đấy.」

「Tuy nhiên...... Bằng cách nào?」

「Thêm một lúc nữa, thì phân thân của anh sẽ mang gã đàn ông đã giấu ở cái thùng rác gần khách sạn đến mà, chúng ta sẽ hỏi gã đó.」

「A...... E, em, đã quên mất vị đó ạ......」

Hinata che gương mặt bằng ống tay áo kimono tỏ vẻ thẹn thùng. Rồi cô bé hỏi để lãng đi chuyện khác.

「Vị đó, chẳng phải đã tỉnh dậy rồi hay sao? Quả nhiên là đang bị bịt miệng đúng không ạ?」

「Iya, chuyện đó thì hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu.」

「Chuyện đó thì......」

Rõ ràng là dị thường. Hay có lẽ, Phải chăng nơi bị đánh vào là chỗ yếu hại và gã đang lâm vào tình trạng nguy hiểm?, dù là một trong những kẻ đã đến tấn công bản thân mình nhưng Hinata vẫn làm biểu cảm ra chiều lo lắng.

Kousuke lắc đầu.

「Chỉ là có lẽ thôi, nhưng anh nghĩ rằng hắn đang chịu sự công kích gì đó từ xa tương tự với anh.」

「Không lẽ nào...... Giết người diệt khẩu, là chuyện như vậy sao ạ?」

Theo lời Kousuke, thì dù có làm gì đi nữa gã cũng không tỉnh lại. Chẳng những thế, có thể thấy sắc mặt cũng trở tệ từng khắc một và trông như đang bị suy nhược.

Bởi vậy, trong lúc ở sở cảnh sát, thì cậu ấy đã lợi dụng sơ hở để cho phân thân thứ ba mang theo tạo tác có hiệu quả hồi phục tới cứu tế gã đàn ông, và xoay sở duy trì được trạng thái lặng sóng.

「Endou-sama, đã không còn thấy đau đớn nữa đúng không ạ? Em quan sát thấy có vẻ như anh không còn khổ sở nữa từ một chút trước khi chúng ta rời khỏi sở cảnh sát rồi nhưng mà......」

Nói thế, Hinata vuốt vuốt ngực của Kousuke tỏ vẻ lo lắng. Cô bé cũng định nghe nhịp tim của cậu ấy khi rướn thân mình tới, và quá nửa là đang tựa sát vào Kousuke.

Cô bé đã nhìn thấy việc Kousuke lúc tỏ ra đau đớn, đã ấn vào ngực cậu ấy. Dù cậu ấy đã nói là mình ổn không biết bao nhiêu lần, song có thể hiểu rằng cô bé đang thật sự lo lắng, khi chân mày của cô bé rũ xuống thành hình chữ八.

Vừa xoa đầu của Hinata đó *pon pon* để trấn an, Kousuke vừa cố ý nói với giọng điệu tươi sáng.

「Không sao không sao. Chẳng phải có lẽ họ đã từ bỏ vì không có hiệu quả hay sao ta. Anh hoàn toàn không có vẻ gì là đau đớn đâu.」

「Nếu thế thì tốt nhưng mà......」

「Nói tóm lại là, nó không có tác dụng với anh mà...... Cơ mà, dù cho có hiệu quả thế nào đi nữa thì hình như anh có thể bật lại được nó ha, nếu gã đàn ông bị bắt cũng ở cạnh bản thể là anh thì......」

「Không biết chừng sẽ tỉnh lại, là chuyện như vậy nhỉ?」

Hinata gật đầu tỏ vẻ lĩnh hội.

「Quả không hổ danh là Endou-sama a. Chẳng hề để vào mắt mấy thứ như ý định gây hại mà người ta phát ra!」

「Vì anh là thứ không phải người hả? Nếu em không chịu thôi đi, thì anh sẽ nắm cái gò má đó kéo lên nhé?」

Dù Kousuke làm ánh mắt chằm chằm, song Hinata chẳng hiểu sao lại tỏ ra vui vẻ.

Và, vào lúc đó, bất thình lình smartphone của Kousuke đã vang lên tiếng cuộc gọi đến.

「Cái tên Nagumo này. Cuối cùng đã chịu liên lạc với mình rồi sao.」

Trong khi cười khổ, cậu ấy bắt máy mà chẳng thèm nhìn vào màn hình. Khi làm vậy,

『Kousuke! Anh vẫn vô sự chứ!?』

「Ue!? Emily!?」

Người đã đập vào màng nhĩ của cậu ấy bằng giọng nói chối tai *kin-* là Emily. Có vẻ như, cuối cùng liên lạc từ ai đó trong nhóm Nagumo đã tới chỗ cô ấy. Và dường như cô ấy đã gọi điện với sự lo lắng và sốt ruột.

『Xin lỗi nhé! Em, lỡ vùi đầu vào nghiên cứu ở thánh vực...... Đến cả chuyện phân thân của Kousuke đã biến mất cũng chẳng nhận ra-』

「K, không sao đâu! Anh vẫn ổn mà!」

Tiếng sụt sịt *gusu-* vang đến. Có vẻ như cô ấy đang hết sức lo lắng, và thấy ấm ức về chuyện mình đã không thể ngay lập tức nhận ra dị biến của người thương.

『Có thật không? Có thật là anh vẫn ổn chứ? Anh không có bị thương hay gì chứ?』

「Aa, anh không sao đâu, thật mà. Vẫn như mọi khi. Chỉ là đã đụng độ với một sự kiện có vẻ như không theo lẽ thường một chút thôi đó. Là cái số phận của hero đúng chứ? Nếu để đám người của cục bảo an nói sẽ là vậy ha.」

『......Fufu. Có vẻ là thế nhỉ.』

Với cách nói đùa cợt của Kousuke, có vẻ như cô ấy cuối cùng đã thật sự cảm thấy nhận được cậu ấy vẫn vô sự. Giong nói của Emily cũng trở nên bình tĩnh và lấy lại sự tươi sáng.

『Anone. Đằng này cũng xảy ra nhiều chuyện, thế nên――』

Phía Emily dường như cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Trạng thái tương đối ồn ào đang truyền tải đến thông qua điện thoại.

Nhưng, trước khi Emily kịp mở miệng nói chi tiết của chuyện đó,

「Endou-san. Vừa rồi, tôi đã nói chuyện với nhóm Nagumo-san về――」

Fukube đã bước vào. Rồi, nhìn thấy Kousuke và Hinata, ông ấy lập tức làm mặt lạnh *suu-*.

「Endou-san. Trong lúc tôi không có ở đây thì rốt cục là cậu đang làm cái gì vậy?」

「Ha? Ông nói chuyện gì......」

Vẫn chẳng hiểu nổi ý của ông ấy, cậu ấy ấy lần theo ánh mắt của Fukube.

Hinata đã dính sát trên ngực của cậu ấy. Và, bàn tay của Kousuke đang vòng qua như thể ôm chặt lấy Hinata đó.

Phải chăng tại Hinata đã im lặng suốt như là gương mẫu cho một đứa trẻ ngoan, để không làm cản trở cuộc điện thoại, mà dường như cậu ấy đã lỡ để nguyên tình trạng lúc ban nãy.

Ra là vậy, thế này thì nguy rồi.

Nếu nói là cái gì nguy,

「A, ano Fukube-sama, hiểu lầm rồi ạ! Cháu chỉ là, đã tựa sát vào Endou-sama vì lo lắng thôi!」

『!?』

「Người đã có hành động không đúng mực, là cháu ạ!」

『-! -!?』

「Hinata-chan! Hơn thế nữa thì――」

「Endou-sama chỉ là, đã đổi xử dịu dàng với cháu thôi ạ!」

『――』

Hora, vì sẽ thành ra cái triển khai như thế này mà.

Vì từ phía đầu dây bên kia điện thoại sẽ đến mất thôi mà. Cái hiện diện khủng khiếp. Nhớp nháp.

『Kousuke.』

「E, Emily! Hiểu lầm rồi! Hãy nghe anh nói――」

Chờ em nhé? Em sẽ, đến gặp anh ngay mà.』

Điệt thoại đã bị cúp mất *putsu-*. Tiếng *tsuu tsuu tsuu* vang lên thậm chí là vô tình.

Trong khi Fukube nở nụ cười khổ「A chaa」, còn Hinata thì đang lúng túng hoảng hốt nghĩ rằng phải chăng lại khiến người ta hiểu làm vì bản thân mình, Kousuke cất smartphone bằng cánh tay run rẫy.

Rồi.

「Guwaaaaaaaa-!!」

「Endou-sama!?」

Cậu ấy ôm đầu và lồng lộn lên.

Đến cuối cùng thì, phải chăng bởi vì cậu ấy đã lại trúng một cuộc công kích từ xa. Hay là, cậu ấy không kìm được mà la toáng lên vì một lí do khác.

Dù sao đi nữa, cậu ấy đã quẫn trí và rối bời đến mức thậm chí chẳng hề nhận ra rằng Fukube đã lén chụp lại dáng vẻ mình được Hinata chăm sóc một cách trối chết.

※Giải thích Neta

・Guwaaaaaaaa-

⇒Để tưởng tượng thì đó là tiếng gào thét của Ninja Sla〇r. Tôi đã hơi nghiện anime ạ.

※Fukube-san

⇒Xuất hiện lần đầu ở chương 296「Xin thưa thần là hầu gái ạ」.

※Kousuke dễ bị nhận thức

⇒Từ cuốn 8 bản sách. Là chuyện Kousuke trầm cảm bởi cái chết của Meld đã gia tăng cảm giác tồn tại ạ.

Bình luận (0)Facebook