Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 408: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngSerious-shi có thể chất hư nhược

Độ dài 9,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 02:16:02

Arifureta chương 408: Arifureta After VShinen Kyou đệ tam chươngSerious-shi có thể chất hư nhược

Lúc nhóm Kousuke chạm trán với cuộc tấn công của Taisei.

Trong khu đất của tổng xã Tsuchimikado và nhà dân xếp thành một vòng xunh quanh đang ngập tràn bầu không khí trang nghiêm.

Nếu nói thật thì, tất cả những người đang sống ở xung quanh tổng xã Tsuchimikado là người có liên quan tới Tsuchimikado. Nói cách khác, ngoài những người không thể chiến đấu đã sơ tán tạm thời, thì một số lượng tương đối dân thị trấn đang giữ vai trò cảnh giới.

Xuyên qua Torii của tổng xã đó, từ khu đất bên trong có đàn tế thiên và Tenshaguu mà ngay cả người bình thường cũng có thể tham bái, tiến vào sâu trong ngọn núi phía bắc hơn nữa, bên trong rừng cây trên con đường núi làm tấm bình phong xảo diệu độ chừng 200m có một khu nhà lớn.

Tòa nhà bằng gỗ một tầng to lớn và sang trọng, chu vi cũng rộng lớn. Cỡ chừng xấp xỉ một sân vận động. Tuy nhiên, từ trên bầu trời mà nhìn qua thì không đời nào có thể thấy nó là một khu nhà. Xung quanh khu nhà không phải là đồi trọc, cây cối còn sót lại ở khoảng cách nhất định, những cành lá được chăm sóc kỹ lưỡng đó trở thành một mái vòm che khuất toàn thể khu đất một cách khéo léo. Thật sự, là một khu nhà bí mật.

Bốn phương ở chỗ đất của khu nhà đó, tại phần biên giới của khu rừng được bố các cổng Torii bốn màu thể hiện cho tứ thần Huyền vũ・Thanh long・Chu tước・Bạch hổ, ở phía sau khu nhà cũng có một vũ đài bằng đá giống y như đúc đàn tế trời――không, thực ra thì đây mới là đồ thật.

Là bản gia của Tsuchimikado.

Một địa điểm phảng phất bầu không khí thần thánh ở đâu đó, như đã bị cách li khỏi dòng chảy của thời đại.

Tại địa điểm thanh lọc và yên tĩnh như thế,

「Rốt cục là đang thành ra chuyện gì!! Ký ức của Hime đang ở trong tay chúng ta đấy!?」

Tiếng quát tháo không hề phù hợp với nơi đó đã vang vọng.

Đương chủ nhà Tsuchimikado・Tsuchimikado Jounosuke, tên thường gọi là “Lão công”, vừa hất ngược bộ hakama sẫm màu như tan chảy vào màn đêm một cách thô bạo, vừa hết bước qua đến bước lại trong căn phòng trải thảm tatami.

Cả mái tóc trắng lúc nào cũng được chải ngược về sau một cách gọn gàng ngăn nắp, cũng rối bù như đã bị gãi tung cả lên, còn mắt của ông ta thì đang dáo dác nhìn qua nhìn lại xung quanh *gyoro gyoro* tỏ vẻ sốt ruột.

Những người trong gia tộc cũng mặc hakama sẫm màu tương tự, vừa túa mồ hôi lạnh, vừa cúi gằm mặt xuống.

Chẳng những thế với dáng vẻ đặt biệt cáu tiết, lão công đã mở miệng lặp lại câu hỏi mình đã nói chẳng biết bao nhiêu lần.

「Ai đấy, có manh mối gì về Shikigami của Hime không!?」

Tất cả là tại hắn. Shikigami thanh niên nếu liếc qua một cái chỉ có thể thấy là một học sinh kia. Nhận thức khó khăn, biết phân tách, về công kích thì sử dụng đạo cụ sở hữu năng lực hùng mạnh và theo hệ vật lí như đao kiếm hay chỉ thép, thậm chí còn dùng đến cả thuật theo hệ tự nhiên như viêm hỏa hay sấm sét.

「C, chúng tôi đang tận lực tìm hiểu trong các văn kiện ạ-. Tuy nhiên, không có tồn tại Ayakashi nào tương ứng ạ-」

「Nó đang tồn tại ngay ngoài hiện thực nhưng mà-」

「T, thứ tương ứng nhất là, cái đó...... Tôi nghĩ rằng quả nhiên là, Nurari-hyon......」

「Nurari-hyon tự bao giờ mà đã trở nên có thể nào là phân tách tăng thực, nào là sử dụng đủ thứ như kunai hay shuriken vậy!」

「T, thay đổi theo dòng chảy của thời thế, chẳng hạn vậy sao?」

「Thay đổi quá nhiều rồi đấy bokee! Ta không hề muốn nhìn thấy mấy thứ như một con Nurari-hyon sẽ mang ra đến cả lựu đạn hơi cay đâu!」

Bất chấp là một gã đàn ông hơn 40, người đứng đầu nhóm điều tra có dáng vẻ như muốn khóc ở đâu đó. Với báo cáo đó, lão công có vẻ mặt như đã cạn hết lòng kiên nhân, ném cái thức bàn ở dưới chân đi.

Dù làm bằng gỗ thế mà nó lại có sức nặng tương đối. Lão công lại tiếp tục mạt sát gã đàn ông đang vừa ấn trán, vừa kêu lên tiếng rên rỉ「Gu-」vì bị thứ đó đập vào đầu.

Ngay khi tưởng chừng như vậy, ông ta vừa cắn móng ngón tay cái, vừa bắt đầu thì lẩm bẩm *butsu butsu*.

「Phải loại trừ mới được...... Tất cả những kẻ cản trở...... Vì bi nguyện của chúng ta-. Phải phục quyền, phục thù-, vì chính âm dương sư chúng ta, mới là gia tộc xứng đáng để xoay chuyển tổ quốc theo ý mình-. Tại sao Fujiwara lại không hiểu được điều đó! Thật bực mình-, thật đáng nguyền rủa-!!」

Bộ dạng không để ý tới việc dù mắt đầy tơ máu, thân người run run, cắn chặt môi đến bật cả máu ra của ông ta thì không hề bình thường.

Về cơ bản thì, lão công là một tên thân mật. Khí chất của Jounosuke, dù ngoan cố thì vẫn là một vị ôn hòa, đặc biệt tình yêu thương dành cho gia tộc lại sâu sắc hơn hẳn người khác.

 Tham vọng và sự ngoan cố đang khiến ông ta phát điên chăng......

Trước lão công quá mức khác bình thường, thậm chí phảng phất cả quỷ khí, tuy nhiên, những người của phân gia đang tập trung ở căn phòng kiểu Nhật này chẳng hề thể hiện dáng vẻ nghi ngờ chút nào.

Có điều, với biểu cảm tỏ vẻ nguyền rủa tương tự với lão công, họ để cho cơn phẫn nộ với sự vô lí, và lực lượng ngoài dự tính của Ohii-sama sôi sục lên.

Và, trong bầu không khí bị nhồi cho căng lên, thanh niên có bộ dạng đã hơi kiệt sức bất thình lình phát ngôn.

「Jii-san. Phải chăng quả nhiên khả năng hắn là “Shiki” là không có sao?」

Tên của anh ta là Tsuchimikado Kiyotake. Là cháu nội của Jounosuke năm nay vừa vặn 20 tuổi. Anh ta đeo cặp kính không có gọng viền, vẻ mặt thật sự ra dáng một người trí thức.

「Chính điều đó là không thể. Một sức mạnh đến nhường kia, nếu không phải “Shikigami” thì còn là thứ gì nữa. Hơn nữa, còn là tấm thân chẳng có ký ức.」

「Chuyện đó thì maa, là như thế nhưng mà......」

Với “Shiki” trong âm dương đạo của họ, thì có hai chủng loại. Một là “Shiki”. Là sử ma được để cho hiển hiện bằng việc đổ dồn vào hình nhân tưởng tượng cùng với thuật của thuật giả. Vì giống như drone nên không có suy nghĩ.

Thứ còn lại là “Shikigami”. Đây là yêu ma đã bị trói buộc bằng thuật. Đương nhiên, vì có suy nghĩ nên nếu sự trói buộc bị lõng lẽo đi, nguy cơ phản nghịch sẽ đầy ắp, ngược lại thì nếu xây dựng mối quan hệ tin tưởng, sẽ có thể nhận được sự trợ giúp vượt bậc.

Không cần nói cũng biết. Shikigami hùng mạnh hơn. Cũng có trưởng hợp chúng sở hữu sức mạnh đặc thù theo như truyền thuyết, nên cũng chẳng cần phải điều khiển từ 1 đến 10.

Sự hùng mạnh của Kousuke, ở đẳng cấp khác biệt với “Shikigami”. Dù nói Hinata là thiên tài như tổ tiên sống lại, với một thân không còn ký ức, thì chắc chắn cô bé không thể sáng tạo ra một “Shiki” hùng mạnh đến nhường ấy.

Chính vì lẽ đó, họ mới trối chết xác định danh tính của cậu ấy, tuy nhiên lai lịch bất minh quá mức, nên đám lão công đang ôm đầu nhưng mà.

Kiyotake, vừa ậm ừ u~n, vừa khoanh tay, rồi anh ta đưa ra một suy đoán「Nếu vậy thì......」.

「Chẳng phải cũng có khả năng người có đồng bạn, hoặc là thuật giả thuộc hệ thống khác sao?」

「Ngươi nói rằng kẻ đó tình cờ gặp gỡ với Hime giữa chốn rừng núi của Fushimi Inari, kẻ đó lại tình cờ là một thuật giả chìm hùng mạnh vô bì, tình cờ lại giúp sức một cách hết sức dễ dàng khi vẫn chẳng biết chút gì về sự tình sao? Thật vô lí.」

「Chuyện đó thì đúng như vậy nhưng mà...... Hora, theo thông báo thì người đã quá bộ qua cái khách sạn nọ đúng chứ? Ở cái khách sạn mà đám người tên là Kikansha hay gì đó kia đã trọ lại ha.」

「Gì vậy, Kiyotake. Nói cách khác, ngươi muốn nói thế này sao? Rằng hắn cũng lại là Kikansha, và Kikansha không phải đám học sinh thảm hại đã hóa điên vì sự kiện mất tích, rồi sức mạnh của chúng là sự thật sao?」

「Nếu không phải thế thì chẳng thể giải thích nổi đúng chứ? Đối chiếu với thực tế thì, không thể nghĩ nổi thứ đó là Ayakashi.」

Người đã đảm nhận vai trò chỉ huy trong trận chiến bắt Hinata ở Fushimi Inari, là Tsuchimikado Takehiko. Không giấu giếm gì là cha của Kiyotake, Kiyotake cũng lại là người tham gia.

Chuyện của kẻ mà mình đã chạm trán ngoài hiện thực, vừa lớn tiếng hô hoán mấy thứ như「Cứ ăn đi này! Bí kiếm của ta-, Tokoyami no Zangetsu!!」, vừa tung ra một đòn phi cước, Kiyotake tuyệt đối không thể nào quên. Vừa tsukkomi rằng「Lưỡi đao trên bàn tay đó thì sao!?」. vừa bị thổi bay một cách vô ích. Không cách nào mà quên được. (TN: 常闇之斬月 – Thường ám chi trảm nguyệt)

Đúng thật, dáng vẻ tăng thực đến mức lợm giọng thì thật xa rời khỏi con người nhưng, vì cậu ấy đã diễn kịch, giỡn mặt, rồi lại nói năng và hành động khiến người ta không sao nhìn nổi như thế từ đầu đến cuối mà, đằng nào đi nữa cũng nồng nặc mùi con người, với Kiyotake thì không thể thấy cậu ấy là một chủng loại yêu quái nào.

Nếu Kousuke nghe thấy, thì chắc chắn cậu ấy sẽ khóc trong hạnh phúc, còn Hinata thì chắc hẳn sẽ phồng má ra chiều bất mãn nhưng mà.

「Kế hoạch là lấy Kikansha làm nguyên nhân kết giới bị phá hủy, chẳng phải nên chỉnh lại một chút thì hơn sao?」

Trước cách nói năng nghe như lời cảnh cáo của Kiyotake, lão công lắc đầu một cách cáu tiết.

「Đã trễ thế này mà nói đi nữa thì cũng muộn rồi. Hime hiện giờ, đang hướng tới đây đó!」

「Iya, bởi vậy nên ha. Hắn giả như không phải Shikigami mà là Kikansha thì, ngược lại không biết chừng sẽ có dư đất mà can thiệp đúng chứ? Vì sẽ thành ra chuyện đám người đó có sức mạnh, nên chẳng phải đồng bạn của người cũng giống vậy sao.」

「Chuyện đó thì...... Nhưng mà, việc điều trả chuẩn bị trước đã kết luận rằng bọn chúng chẳng có sức mạnh gì......」

「Ể? Chúng ta đã có làm mấy thứ như điểu tra trước à?」

「Ngươi đang nói gì thế? Bởi vậy nên sau này sẽ niệm thuật lên bắt chúng khai ra, cũng chuẩn bị cả chú cụ làm chứng cứ để dựng lên chuyện chúng là thủ phạm...... Iya, nếu nói thế thì ai đã điều tra?」

Ánh nhìn của lão công đổ vào gã đàn ông của nhóm điều tra. Gã đàn ông lau máu chảy ra từ trán, ngay cả trong khi giật bắn người *bikuri-* và run rẫy trước ánh mắt của gần 30 đồng bọn ở trong căn phòng kiểu Nhật, gã thể hiện điệu bộ nghĩ ngợi một chút.

Rồi, nheo mắt lại trong một chốc, gã trả lại những lời tỏ vẻ ngờ vực.

「Chuyện đó thì, không phải cho đích thân đương chủ điều tra sao ạ?」

「Cái gì?」

「Iya, nhớ không lầm thì, chẳng phải Jii-san đã nói là không cần điều tra hay sao?」

Một chút bối rối phảng phất.

Dường như, dường như ông ta đang bỏ sót một chuyện chí mạng gì đó......

.

.

「Otou-san, có chuyện gì vậy ạ?」

.

.

Giọng nói êm tai của một người phụ nữ nhẹ nhàng lan rộng khắp căn phòng kiểu Nhật. Thanh âm dù mà là giọng nói thanh khiết thuần chất, lẫn giọng nói mê hoặc và có sắc khí, hay có lẽ là giọng nói của thiếu nữ ngây thơ trong trắng thì đều có thể nghe ra được.

「A, aa. Tsubaki-san à.」

Người đã mở cánh cửa trượt và bước vào, là một người phụ nữ với hình dung có chút đặc dị.

Mái tóc dài đến bờ hông quyến rũ, bộ hakama độc một màu trắng. Đến chỗ đó thì tốt rồi, vấn đề là khuôn mặt. Không thể trông thấy do bị một tấm vải trắng che mất.

Trên tấm vải được vẽ hình ngôi sao năm cánh, thậm chí có thể trông thấy nó là một xử trí theo kiểu chú thuật gì đó. Phải chăng bởi vì vậy, mà chẳng có lấy một ai nghi ngờ về hình dung đó.

Tsuchimikado Tsubaki. Mẹ của Kiyotake, một người phụ nữ đã đến làm vợ Takehiko từ họ hàng xa của gia tộc Fujiwara. Vừa có quan hệ thân thích với Tsuchimikado, vừa sở hữu tài năng trên tư cách âm dương sư.

Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm, song đoán được việc mình đang bị yêu cầu hồi đáp từ việc bà ta đang hơi nghiêng đầu, lão công mở miệng.

「Iya, về chuyện điều tra Kikansha thì ha.」

Một tiếng chuông êm tai *rin-*.

「Nếu là chuyện đó thì chẳng phải con đã tìm hiểu và báo cáo rồi hay sao ạ.」

「Tsubaki-san đã?」

「Phải. Là những đứa trẻ thảm hại, nguy hiểm đã bị ám ảnh bởi ảo tưởng. Rằng, việc để quốc gia tóm lấy như những kẻ thủ ác, ngược lại là vì chúng.」

Tiếng chuông *rin-*, từ đâu chẳng rõ. Một âm sắc rất trong trẻo.

「Hơn tất thảy, chẳng phải là vì bi nguyện của Tsuchimikado hay sao ạ.」

「Đúng, vậy ha. Aa, đúng vậy. Đúng như con nói.」

Như bị câu dẫn bởi lão công thể hiện khuôn mặt lĩnh hội, những người khác cũng gật đầu manh mẽ.

「Ofukuro. Việc hỗ trợ cho Oyaji thì không cần sao?」(TN: おふくろ – Danh từ gọi mẹ)

「Về chuyện đó thì đã có báo cáo đến đó, Kiyotake.」

Hiện tại, nghi thức nhằm phá hủy “Thiên tinh đại kết giới” đang được thực hiện ở đàn tế trời nằm sau khu nhà.

Bằng khoảng chừng 30 người có thực lực của gia tộc Fujiwara đã bị bắt cóc trên cả nước, cùng với sự khống chế của các thuật giả Tsuchimikado là nhóm Takehiko. Dĩ nhiên, cũng có Taisei hàng thật.

Nghi thức có tiến độ thực hiện khoảng 70%. Còn 15 phút nữa sẽ hoàn thành.

Nếu quá time limit đó, thì đổi lấy việc hoàn thành thuật, nhóm Taisei sẽ dâng hiến sinh mệnh, và kết giới sẽ bị phá hủy bởi máu của họ.

Nhưng, 15 phút đó, được kể lại như một tình huống có thể nghĩ là xa xăm đến vô cùng từ miệng của Tsubaki.

「Otou-san, là tình huống khẩn cấp ạ. “Phần ngự hồn” của Taisei đã bị cắt đuôi rồi ạ.」

「Con nói gì!?」

Nơi đó trở nên huyên náo. Sự rúng động của lão công thật sâu sắc, rồi cuối cùng đến cả những người như Kiyotake thì tái mặt「Dù có Sokujou của Ofukuro đi cùng rồi vậy mà...... Ohii-sama là quái vật hả trời」.

Vì anh ta biết. Về việc Taisei mạnh vượt xa vài chục thuật giả của Tsuchimikado.

Chẳng những thế, phần lớn nghi thức do những người khác trong gia tộc Fujiwara gánh vác, còn đích thân Taisei thì tập trung vào việc nghênh kích, và đến cả Tsuchimikado với Takehiko làm trung tâm hỗ trợ về mặt nguyền thuật.

Dù chính việc công kích tinh thần bằng thoại thuật bởi trói buộc ý thức rất khó khăn, nhưng, về cơ bản thì chắc chắn một mình Taisei đã phát huy sức mạnh vượt qua phạm vi khả năng của mình.

Chẳng thể ngờ, đến cả cầm chân ở mức độ 15 phút còn sót lại cũng chẳng thể......

「Con đã ra chỉ thị cho những người đang chờ tại Yashiro ạ. Rằng hãy cố gắng nghênh kích bằng tất cả “Shiki” có thể bay lượn. Con chân thành xin lỗi vì đã tự tiện ạ.」(TN: 社 – Ngôi miếu, đền thờ)

「Chuyện như thế là tốt! Hơn cả điều đó “Shiki có khả năng bay lượn” là thế nào vậy? Không lẽ nào......」

Dự cảm không lành, lão công bất giác ngậm miệng.

Trong khi Kiyotake và một phần những thuật giả đã đoán ra và đồng loạt trố mắt, rồi bất giác đứng dậy, Tsubaki đã nói bằng thanh âm nghe như đang thấm ra sự bực mình.

「Phải. Kẻ nọ đến cả bay lượn dường như cũng có thể ạ.」

「Là chuyện thế nào vậy......」

「Ở Fushimi thì Shiki hầu như đã mất hết rồi đấy. Shiki còn sót lại là rất ít. Bao gồm cả cháu, thì chỉ có 12 Shikigami đã bị trói buộc thôi...... Liệu có thắng nổi không?」

Lão công và Kiyotake, rồi những thuật giả khác đang hoảng hốt.

Đối với họ như thế, Tsubaki lớn giọng để khích lệ.

「Dù có hỗn loạn thì cũng không thể trách được ạ! Vì chúng ta cũng đã thêm Taisei vào việc phá hủy kết giới, nên thời gian sẽ được rút ngắn ạ!」

10 phút. Nếu chỉ cần có thể cản trở thêm 10 phút nữa thì sẽ hoàn thành việc phá hủy kết giới.

Rồi, huyết thống trực hệ của gia tộc Fujiwara thì ngoài Hinata sẽ toàn diệt.

「Con cũng sẽ xuất trận ạ. Hãy thử làm dao động về mặt tinh thần và câu giờ thôi nào. Không thể bỏ cuộc được ạ! Tsuchimikado đã liên tục gánh vác sứ mệnh, không thể bị suy yếu bởi Fujiwara đã sa đọa vì sự tham lam! Nhầm rồi ạ!」

Nhóm lão công đã tái mặt trước những lời như chọc vào tai của Tsubaki, cũng thay đổi vẻ mặt.

「Đúng vậy ha. Cũng còn sự bảo vệ của tứ thần. Ta và Takehiko sẽ trở thành pháo đài cuối cùng đúng chứ. Tsubaki-san, Kiyotake, rồi cả các ngươi nữa, ta nhờ các người đấy.」

「Aa, hãy giao cho cháu, Jii-san.」

「Dĩ nhiên ạ, Otou-san. Hơn nữa, chỉ cần nghi thức thành công thì cũng sẽ có thể ngăn chặn được Hime đúng chứ.」

「Là chuyện thế nào vậy?」

Tsubaki cười khinh bỉ. Có thể cảm giác như thế.

「Nhìn thấy hiện trường cha và người thân đã kết thúc trong cái chết, chín phần các bé gái sẽ không khỏi rúng động đúng chứ. Nếu vào căn giờ đó trả lại một phần ký ức, sẽ lại càng hơn nữa.」

Cách suy nghĩ đáng sợ. Nhưng, đồng tử của nhóm Tsuchimikado đang bị dồn ép, ngược lại còn gật đầu cho là diệu sách.

「Ra là vậy. Nếu có thể nhân sơ hở đó mà trấn áp Hime-sama thì, Shikigami không rõ danh tính cũng chỉ là chuyện vặt......」

「Ngược lại thì, đã chỉ còn chỗ đó mới là cơ hội để kiềm chế Hime đúng chứ.」

「Vậy ha...... Hình như, còn một người đàn ông trung niên đi theo nữa nhưng mà......」

「Jii-san. Đó tuy nói là cảnh sát nhưng chỉ là thường dân đúng chứ? Con sẽ đặt chú lên gã đó. Với quá trình gì mà lại ở cùng với Ohii-sama, con sẽ moi thông tin từ gã.」

Không có dị luận, hay kháng nghị nào sao, ánh mắt của lão công quét hết một lượt trong căn phòng kiểu Nhật.

Thứ đáp lại, là giác ngộ thậm chí giống như quyết tử.

Thuật sĩ của Tsuchimikado, tuy nói từ đầu chí cuối đều có chút thực lực nhưng chỉ khoảng 100 người. Dù đang ở tại chỗ này có khoảng chừng 30 người nhưng mà, cả những người ở nghi thức trường, lẫn những người đang cảnh bị tại Yashiro và khu nhà, cũng không nghi ngờ gì là có cùng cảm xúc.

Lão công hít một hơi thật lớn. Rồi, ông ta quét ánh mắt sáng quắc *gira gira* với sự ám ảnh ghê gớm, và la lên.

「Việc phục quyền của Tsuchimikado, nằm cả ở trận chiến này. Đừng tiếc sinh mạng! Tất cả là vì bi nguyện của Tsuchimikado!」

「「「「「Tất cả là vì bi nguyện của Tsuchimikado-!!」」」」」

Giọng nói tràn đầy âm hưởng nghe như cuồng tín ở đâu đó, vang vọng đến tận khu rừng xung quanh nhà chính.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bản gia Tsuchimikado đã bất thình lình trở nên sốt ruột.

Trong khi tất cả mọi người đang lao ra để chuẩn bị nghênh kích, lão công cũng lại nhanh chân hướng về nghi thức trường ở sau khu nhà.

Sau lưng ông ta, Tsubaki đang nhìn chăm chăm.

Bóng dáng lão công biến mất ở sâu trong hành lang, hiện diện mất tăm. Tiếng xôn xao dần trở nên xa đi.

Bất thình lình, Tsubaki mở miệng. Vừa lẩm bẩm gì đó bằng giọng nhỏ như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, vừa nhìn ra ngoài từ cửa sổ đối diện hành lang.

Bà ta nhìn rừng cây và bóng tối của đường biên giới, ở phía sâu trong khu đất đã được không biết bao nhiêu ngọn lửa canh thắp sáng lên, góc khuất của một thân cây.

Có hiện diện đang lén lút chuyển động. Có kẻ nào đó mặc áo khoác với mũ trùm đen, đang ở đấy.

Trong một lúc, hai người thực hiện cuộc đối đáp nào đó ở cự li mà giọng nói đang lí không thể truyền tới.

「Vậy sao ạ. Ứng viện sẽ không kịp sao ạ.......」

Biểu cảm của Tsubaki càng lúc càng vặn vẹo, rồi cuối cùng bật ra tiếng tặc lưỡi.

「Tại sao Kikansha lại hiệp lực với Hime...... Thậm chí, được ai làm đồng minh không làm, lại là Endou Kousuke. Quả không hổ danh người nên gọi là Joker của Kikansha sao ạ? Việc đã bỏ sót điều đó, không thể nói là sự cẩu thả của tổ giám thị nhỉ. Rắc rối ha.」

Lắc đầu ra chiều cáu tiết.

「Phải. Tôi hiểu rồi ạ. Nếu chỉ cần có thể để cho Chimi Mouryou xuất hiện và gây hỗn loạn thì, chỉnh sửa quá nhiều trong kế hoạch là không cần thiết. Dù thế nào đi nữa cũng phải thành công.」(TN: 魑魅魍魎 – Chi mĩ võng lượng, ma quỷ quấy phá)

Từ phía cửa chính vọng vào tiếng gọi tên Tsubaki.

Có vẻ như, việc nghênh kích đã bắt đầu.

「Hãy luôn cố hết sức không để lại dấu tích. Tôi cũng sẽ không tiếc mà ra sức nhưng, Sokujou của anh là con bài tẩy đó ạ. Phải, nếu đến lúc cấp bách thì, vâng, dĩ nhiên rồi ạ.」

Tiếng gọi Tsubaki đang nhanh chóng trở thành thứ đã bị dồn đến chân tường. Tiếng quát tháo và nhốn nháo đang lớn dần lên từng khắc một.

Nhân vật mặc áo khoác đen cũng xoay người đi, rồi dần biến mất như thể tan vào bóng tối của màn đêm.

Ngay sau đó, Tsubaki, rồi kẻ nào đó mặc áo khoác đen, đồng thanh lẩm bẩm.

「「Tất cả là vì tổ quốc.」」

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay ngược lại thời gian một chút, vào lúc nhóm Kousuke sắp sửa đến bầu trời bên trên con đường quốc lộ men theo cổng Torii của tổng xã Tsuchimikado.

Ôm Hinata đang đông cứng thân thể đôi chút vì hành vi bay trên bầu trời với thể xác của mình, khi Kousuke hướng ánh mắt cạn lời tới Fukube dù ngoan cường như cũng đang phó mặc cơ thể mình theo style kiệt quệ ngang ngửa với một Otou-san vào ngày nghỉ (vì thuốc đau dạ dày không có trong tay nên mang đôi mắt như đã chết),

「Endous-sama! Có gì đó đang bay lên ạ!」

「O? Kia là......」

「Hahaa~, kia là cái thứ tên “Shiki” đã tấn công nhóm Endou-san ở Fushimi nhỉ?」

Từ trong khu rừng theo phương hướng tiến lên của họ, nhiều cái bóng trắng đã bay lên.

Đúng thật, là lũ dị hình làm bằng sương trắng đã ập đến tấn công họ ở Fushimi Inari. Hầu hết trông như những con quạ trắng, cũng có những con kích cỡ khoảng chim ưng, và cũng có thể thấy nhiều con thuộc các chủng vong linh ma u quỷ.

「Không nhiều đến nỗi như lúc ở Fushimi ha. Tiêu diệt chúng không?」

「Oya, có vẻ như đang lẫn vào những thứ khác nhỉỉ.」

「Endou-sama, có lẽ nào kia là thứ ở dị giới......」

Đêm nay trăng tròn. Ánh trăng bàng bạc soi sáng mặt đất, dù không có ánh đèn đi nữa thì nhìn bằng mắt cũng tương đối rõ ràng.

Với lời nói của Hinata và hình ảnh chiến lên tầm nhìn, Kousuke gật đầu.

Chuyện đó thì nhớ không nhầm, là hiện diện tương tự như thứ dị hình họ đã thấy ở dị giới. Tuy không trông thấy cái vẻ cuồng loạn giống như lúc đó, nhưng lại cảm nhận rõ ràng địch ý.

「Không có rảnh hơi đâu mà thuận theo cái việc câu giờ của chúng. Chúng ta sẽ đột phá trong một hơi đấy.」

「Vâng-. Làm ơn ạ-」

「Trong lúc tôi còn chưa chết thì xin hãy làm gì đó nhéé.」

Ngay sau khi Hinata ôm chặt *gyu-*, Kousuke đã gia tốc liền một hơi.

Trong khi gió kêu lên tiếng rên rỉ *gyuo-*, cậu ấy phớt lờ Fukube đang thì thầm *butsu butsu* với đôi mắt đã chết rằng「Tại sao mình lại đi cùng vậy cà...... Mấy chuyện liên quan tới fantasy thế này thì nằm ngoài quyền hạn trách nhiệm của mình nhỉ. Iya, maa, tôi hiểu đó ạ? Vì tôi là con chó của quốc gia mà. Không đời nào lại chẳng làm gì với nguy cơ thời đại Heian bị lật ngược đấy nhỉ, haha-」.

Trong khi lấy ra 20 thanh kunai từ “Rương đồ”, xếp thành một trận pháp hình tròn phía trước và để chúng xoay tròn tốc độ cao, cậu ấy trùm lên chúng viêm hỏa.

Cậu ấy sẽ không hét lên mấy thứ như Shin’en! Vẫn chưa phải lúc đó! Ngược lại thì, cái lúc đó không cần đến cũng được! Cũng không có gì là vô lí đúng chứ!

Chiếc máy khoan của những lưỡi đao và viêm hỏa đã khoét tan thậm chí là bức tường thịt của ác ma ở địa ngục, đánh chặn đàn quạ trắng đang bay tới ở phía trước từ chính diện. Không cho phép mấy thứ như chống cự. Trong khoảnh khắc chúng chúng đã văng tung tóe.

Ngay lập tức,

――Kuoooon-

Tiếng kêu the thé của động vật.

――Yêu maMio no Kiko (TN: 三尾の気弧 – Tam vĩ khí hồ)

Một cá thể Shikigami, có vẻ như là một con cáo ba đuôi lông vàng tỏa sáng nhạt nhòa, ngay sau đó, trở thành cáo lửa. Đã giải phóng ra một khối viêm hỏa.

「Cữu vĩ của yêu tinh giới, còn nguy hiểm hơn đấy!」

Trong 20 thanh kunai, ba thanh bay ra đập vào nhau và phát nổ. Cậu ấy vượt quá khi để những hạt bụi lửa văn tán loạn giữa không gian trống qua một bên mắt.

Con tam vĩ hồ định truy kích, song nhóm Kousuke gia tốc rơi tự do để quyết tâm dứt khỏi nó. Khi phóng ra một thanh kunai để giữ chân, thì việc họ băng ngang qua trên đầu của nó chỉ trong khoảnh khắc.

Vào lúc đó, lửa đã áp đến chắn hết tầm nhìn của họ. Cứ hệt như hỏa hoạn phát sinh vào một ngày giông bão, trở thành bức tường lửa đã bị quạt tung lên chắn hết đường tiến của nhóm Kousuke.

Thủ phạm là một cá thể Shikigami nữa.

――Yêu maJuubusan no Kikai (TN: 鷲峯山の鬼怪 – Quỷ quái của núi Thứu Phong)

Phải chăng nên nói là quái điểu ló ra chỉ nửa thân trên từ đám mây cuộn xoắn. Thứ đó đồng thời với khi khiến gió lốc phát sinh, phun lửa ra từ miệng.

「Tôi muốn yêu cầu một yêu quái phổ biến hơn chút nữa!」

Hỏa viêm bao trùm lấy nhóm Kousuke. Song, ngay trước lúc đó, dáng vẻ của họ biến mất. Không, là đổi chỗ. Với một viên đá nhỏ.

Vào khoảnh khắc kế tiếp, nơi mà nhóm Kousuke đã hiện ra là ở phía dưới rất xa khỏi đám mây quấn quanh quái điểu. Là tạo tác dùng để chuyển di mà cậu ấy đã phóng đi sẵn bằng chỉ đạn vào khoảnh khắc bức tường lửa áp đến.

Theo đà nghiền nát Shiki trông như quỷ nữ bằng sóng xung kích ma lực của găng tay sashinuki, cậu ấy tiến kích liền một hơi. Rồi định bay tới bầu trời ở bên trên rừng cây chắc hắn là nơi khu nhà Tsuchimikado tọa lạc.

Song, vào khoảnh khắc đó, cơn ớn lạnh đã chạy khắp cột sống của Kousuke.

Tặc lưỡi một tiếng. Ngay lập tức cậu ấy hướng bức tường chắn được phát sinh bởi những thanh kunai liên kết lại lên đầu.

Trong một sát na, sấm chớp nổi lên cùng với tiếng lanh lảnh điếc tai giống như không khí phát nổ *KAaN-*.

Thiểm quang màu trắng nhuộm trắng tầm nhìn, phóng điện và xung kích đóng chặt vào Kousuke. Phía bên kia tường chắn, cậu ấy có thể thấy bóng dáng của một con động vật nhỏ.

――Yêu maRaijuu (TN: 雷獣 – Lôi thú)

Yêu quái mà người người đã thấy trong lạc lôi, còn sót lại trong truyền thuyết ở các vùng đất. Một dị hình với dáng vẻ nhỏ thó không rõ là chồn hôi hay gấu mèo, chỉ phần chân phía sau là có 4 cái.

Trong khi Hinata và Fukube cất lên tiếng la hét nhỏ, cậu ấy triệu hồi một phân thân ở phía bên kia bức tường chắn, sau lưng con Raijuu.

「Ngã này!」

Một cước do phân thân phóng ra ngay cả trong khi bị phóng điện, thổi bay con Raijuu về phương trời xa.

Nhưng mà, không nghi ngờ gì cậu ấy đã bị cản chân.

「Ngay bây giờ! Rơi xuống ngayy-」

Trước Torii, nhóm âm dương sư đã xếp thành đội hình ở cánh đồng và con đường, nhất tề niệm lên thần chú. Juso đã được kết hợp một cách hoàn hảo và khuếch đại, ập đến tấn công Kousuke.

「nóó-ngggg đóó!!」

Gáy của Kousuke đã có nhiệt độ giống như đang nóng lên. Sức tập trung bị cản trở.

Vì cần có những chế ngự chi tiết và phức tạp, nên Ma thuật trọng lực đã có chút xáo trộn, và họ rơi xuống với tốc độ cao *gakun-*. Còn một chút nữa là họ sẽ rơi đập xuống nhựa đường.

Rối rít điều chỉnh phương hướng trọng lực, cậu ấy lao thẳng về phía trước khi bay là là trên mặt đất. Ở độ cao mà nếu vươn tay ra sẽ có thể chạm vào bậc thang lát đá. Gác Hinata đang ôm chặt cậu ấy, trường trọng lực dành cho Fukube nối đuôi phía sau lại đặc biệt rối loạn, suýt chút nữa là lếch đi *zori zorii-* trên mặt đất.

Fukube「Khoann-! Endou-san hãy tỉnh táo lênn!!」, vừa tiến vào trạng thái trối chết uốn mình như con tôm, vừa cất giọng kháng nghị nghe như tiếng gào thét.

「Không được-, quả nhiên bị bật lại!!」

「Ngươi muốn nói thậm chí có khác biệt về đẳng cấp sao-」

「Nhưng việc bay lượn đã rối loạn! Không phải là hoàn toàn không ảnh hưởng!」

Chú trớ chồng lên. Hết lớp này đến lớp khác trùng trùng điệp điệp. Tsuchimikado cũng trối chết.

Nhiệt độ bị khiến cho phát sinh từ gáy của Kousuke gần như đang hóa thành cơn đau kịch liệt. Tác dụng phục của đánh bật chú trớ là thứ này. Nếu như cậu ấy ăn phải nó một cách trọn vẹn thì trước sau gì họ hẳn sẽ bất thình lình rơi xuống rồi.

Quả nhiên nên nói là căn cứ địa của nhà Tsuchimikado. Tuy do họ lấy thịt đè người bằng khác biệt về chiến lực song, có vẻ như họ đang gia tăng sức mạnh của từng người một bằng phương pháp nào đó. Chắc hẳn, chính vì đây là đất đai một vòng tổng xã Tsuchimikado, nhưng đó còn là một chủng loại thánh vực đối với họ.

Dẫu như thế đi nữa, quyết phải đột kích vào khu nhà của nhà Tsuchikimado trong rừng cây một cách trực tiếp bằng việc chạy suốt qua trên bầu trời của tổng xã, Kousuke nghiến răng và gia tăng thêm tốc độ.

Giữa chừng, đánh bật ngược lại trảm kích của con chồn phủ lên gió lốc đã nhào đến tấn công――yêu ma “Kamaitachi”, cậu ấy cũng chẳng buồn đối phó với yêu ma là con chó giống như ngạ quỷ với mình mẩy lốm đốm đang nhào đến―― “Inugami”, mà kiềm chế nó bằng shuriken.

Cứ thế, trong khi chịu đựng việc ma lực bị cắt gọt *gari gari*, và cơn đau cùng nhiệt độ đang trở nên mãnh liệt từ gáy, cậu ấy tập trung chế ngự Ma thuật trọng lực――

「ngii-!?」

「Endou-sama!?」

「Dowaa-, không ổn rồi!?」

Khoảnh khắc họ định vượt qua trên bầu trời tại cổng Torii của tổng xã, sự tập trung đó đã hoàn toàn bị xáo trộn.

Chế ngự của Ma thuật trọng lực xa rời khỏi ý thức. Họ đã rơi xuống như bị thổi bay tới con đường lát đá ở phía bên kia Torii.

Kousuke mắng chính mình, và ngay cả trong khi ý thức bị nhuộm trắng, thì cậu ấy vẫm ôm lấy Hinata, rồi hạ cánh bằng cách trượt trên mặt đất. Fukube cũng không cần sự giúp đỡ của Kousuke, thực hiện tư thế ngã tiếp đất 5 điểm và nhanh chóng đứng dậy.

Như sự trợ giúp để lấp kín sơ hở, cậu ấy lập tức rải lựu đạn khói, và để sự phun khói trải rộng ra.

「-, một chủng loại kết giới à?」

Nếu là căn cứ địa của Tsuchimikado, dù họ đã sắp đặt chuẩn bị thứ gì đi nữa cũng chẳng có gì lạ nhưng, phải chăng nên nói là quả nhiên, có vẻ một loại chú trớ nhằm không loại trừ mà bắt giữ những kẻ không được mời đã triển khai một vòng khi lợi dụng chính đất đai ở chỗ đó.

「Endou-san, có thể bay được không ạ!?」

「Nếu không giảm bớt đối thủ thì sẽ khó nhé.」

Ngay cả lúc bình thường thì cậu ấy đã ăn công kích tổng lực bằng chú trớ và sức tập trung đang xáo trộn rồi. Nếu thêm vào đó cả chú trớ của kết giới sẽ gây ra ảnh hưởng thường trực, thì chẳng thể không nói rằng việc hành xử “Mô phỏng bay lượn” vốn khó khăn hơn nhiều so với phát sinh trường trọng lực lúc bình thường ban đầu là quá sức.

Thêm vào đó, không chỉ cơn đau từ việc chống chịu đơn thuần, cậu ấy cũng cảm thấy sự can thiệp vào ý thức. Bằng cảm giác cơ thể, thì sức tập trung dường như đang giảm đi cỡ chừng 3~4 phần.

(Cái này thì, cảm giác như đến cả số phân thân cũng bị giới hạn sao?)

Ngay khi khi vừa tặc lưỡi trong lòng như thế, cậu ấy vẫn vừa lắc đầu để xốc lại ý thức.

「Đành bó tay. Chúng ta sẽ cắm đầu mà đột phá đó ạ-」

「Aa, cái này thì nội chừng ngày mốt là sẽ sổ cơ đấy ạ.」

Tiếng niệm chú vang lên. Đột phong phát sinh và khói bị thổi bay. Ngay sau đó, từ bóng đen của nhà dân phía bên trái, một cơ thể khồng lồ đã hùng hổ tiến đến. Là thứ dị hình khủng khiếp có mai rùa và vô số chân bò trên mặt đất.

――Yêu maOomukade (TN: 大百足 – Đại bách túc)

Màn sương đen sì phun ra từ miệng của nó――trước lúc đó, một phân thân đã trượt tới rồi đá tung nó lên bằng cách trồng cây chuối ngược ở bên dưới, khiến cho nó bị lật người về phía trên.

Lợi dụng sơ hở đó họ xông tới những bậc thang lát bằng đá kéo dài tới khu vực bên trong.

Tới chỗ đó, một khối lửa đã lăn xuống. Ở trong đám lửa, họ có thể trông thấy bóng dáng của một con chuột với bộ lông đẹp mắt.

――Yêu maKaso (TN: 火鼠 – Hỏa thử)

Là nguyên liệu-san của “Áo da Kaso” mà Kaguya-hime đã yêu cầu trong truyện cổ tích công chúa ống tre. Có điều, nhiệt lượng đang áp sát đến họ thì tương đối không phải là chuyện giỡn chơi.

Bởi vậy,

「Fu-, đốt lửa trong rừng núi là không được đúng chứ?」

Oya?

「Trạng thái của Endou-sama đã......」

Hinata kinh hoảng *gyo-*.

Lời nói và hành động kỳ lạ mà cô bé đã thấy ở Fushimi Inari lại...... Trước đây dù cô bé có hỏi cũng bị cho ra rìa nhưng mà, là thứ bệnh gì vậy cà?

「Nn-―― “Suidan”!」(TN: 水弾 – Thủy đạn)

Kousuke suýt nữa thì vô thức bị thứ gì đó nuốt chửng hình như đã chống chọi được tức thì, dù chỉ là sự vùng vẫy vô ích, nhưng cậu ấy vẫn vịnh xướng cho thỏa đáng và phóng ra một khối nước.

Kaso bị trúng đòn trực diện, phát ra tiếng kêu gào điếc tai. Cậu ấy quét ức bàn tay vào con chuột ướt sũng cất tiếng kêu gào và bay ra từ trong đám lửa để đấm nó bay đi, mở ra đường tiến.

Với nhóm Kousuke leo lên những bậc thang trong nháy mắt, nhóm âm dương sư dù vừa co giật khuôn mặt pha lẫn với sự tuyệt vọng, vẫn gửi chú trớ tới với bộ dạng như vắt ra sinh mệnh của mình.

「Cái vụ nguyền rủa thật rắc rồi haa-」

Dù là linh lực hay cái gì đi nữa, nếu bay đến với hình dạng có thể thấy bằng mắt thì cậu ấy vẫn có thể né tránh nhưng, chú trớ mà nhóm âm dương sư sử dụng lại truyền tới Kousuke một cách trực tiếp.

Vì nếu có trung gian (lúc ở sở cảnh sát là tóc mà họ đã tình cờ thu nhặt được ở Fushimi Inari) thì sẽ từ nơi rất xa, còn nếu là cự li ngôn linh truyền tới được thì dẫu không có trung gian vẫn sẽ giống như công kích tọa độ.

Nếu nói về đối sách hiệu quả nhất thì,

「Im lặng chút coi!」

「Tôi sẽ giúp đấy ạ- hây」

「Gua!?」

「Gofu-!?」

Là việc buộc họ im lặng bằng vật lí. Cậu ấy ném kunai quấn trong điện kích tới bốn phương tám hướng, còn Fukube cũng lại xạ kích bằng đạn cao su với sự chính xác vô bì, dần knock out các thuật sĩ một cách chắc chắn.

Cuối cùng thì họ đã đột nhập vào khu đất bên trong. Rồi cứ thế lao đi phăm phăm một đường tới phương vị có khu nhà đã nghe từ thanh niên Justice tù binh.

「Chặn lạii-」

「Ohii-samaa-, tại sao lại không chịu hiểu giúp chúng tôi!!」

「――-」

Trước những người của Tsuchimikado đang lần lượt ngã xuống khi phô ra biểu cảm thống khổ, Hinata trong khoảnh khắc, nhăn nhúm gương mặt.

Cô bé không có ký ức về họ. Vì chính họ đã cướp mất từ cô bé.

Cũng bị vướng vào một kế hoạch khủng khiếp. Và còn gặp phải chuyện đáng sợ. Gia đình của cô bé, lúc này, đang bị bắt phải hi sinh vì dã tâm của họ.

Tuy nhiên, dẫu thế đi nữa thì họ vẫn là một gia tộc. Chắc chắn là thế.

Bởi vậy, với Hinata có trái tim dịu dàng và quan hoài không phù hợp với độ tuổi, thì ngay cả trong khi phẫn nộ, tim cô bé vẫn không khỏi nhói đau trước việc họ nối đuôi nhau ngã xuống.

Nhưng, với Hinata đang sở hữu sự thông minh không phù hợp với tuổi tác, bởi hiểu rằng bản thân vô lực, đang được bảo vệ thì không có mấy thứ như tư cách để nói chuyện gì cả, cô bé cắn chặt răng *gu-* và gia phó tấm thân cho Kousuke――

「Không sao đâu, anh chỉ khiến họ bất tỉnh thôi.」

「Endou-sama?」

「Nếu họ không sống, thì cả chuyện Hinata-chan đang tức giận cũng sẽ không thể truyền đạt. Giờ thì các người tới số rồi ha!, em muốn nói thế và ít nhất là cho từng người một cái bạt tay đúng chứ?」

Nhận vào hỏa lực tập trung bằng chú trớ, chắc hẳn cậu ấy đang cảm thấy sự đau đớn kịch liệt thông qua nhiệt độ trên gáy. Trước nụ cười vụng về khi cố không thể hện ra chuyện đó một cách trối chết nhưng lại gan góc, Hinata mở to mắt ra.

Sự cố gắng chịu đựng để vờ như mình ổn đó, khiến con tim của Hinata lung lay một cách bất lực.

Trước việc dù cô bé không nói gì thì cậu ấy vẫn hiểu được con tim mình và quan tâm lo lắng, trong ngực cô bé trở nên ấm áp khoan khoái.

Bởi vậy,

「Vâng! Em sẽ đặt lên má của lão công một cái tát hết xẩy ạ!」

Như đang bắt chước, cô bé đáp lại cậu ấy một nụ cười gan góc. Trong khi dâng lên sự biết ơn chứa đấy tình cảm một cách tối đa, và nghĩ rằng「Xin chân thành cảm ơn anh ạ」trong lòng.

「Iyaa, tôi, quả nhiên tôi không nên tới đây làm phiền nhỉỉ.」

Trong khi lờ đi Fukube vừa bắn ngã một cách chắc chắn 5 âm dương sư, vừa càu nhàu như thế, nhóm Kousuke đã xuyên qua khu đất bên trong và dợm bước vào trong khu rừng cây trên núi.

Vào khoảnh khắc đó, mặt đất gầm vang *GOU-*.

「G, gì vậy!?」

Trước rung động ghê gớm, đến cả Kousuke cũng bị buộc phải dừng bước, và tập trung vào việc giữ thăng bằng.

Nhóm âm dương sư đuổi đến hầu hết đã ngã lăn.

「Đùa àà.」

「Thật không thể tin nổi......」

「Chuyện này thì, lại không có gì tốt lành rồi nhỉỉ.」

Ánh mắt của nhóm Kousuke từ từ hướng lên phía trên.

「Yêu ma lúc nãy, đến mức thế này hả trời......」

Đất đá dày đặc mênh mông vừa rung lắc đại địa vang như sấm động, vừa nhô lên như một bức tường khổng lồ.

Là yêu ma đất cát đã đến tấn công họ ở đường quốc lộ. Nhưng, quy mô thì khác xa. Đến mức áp đảo.

Nó tự mình trương nở lên, đất tuôn trào ra từ bên trong đang xây dựng lên một bức tường dài hệt như Vạn Lý Trường Thành. Cây cối của khu rừng trên ngọn núi đồng loạt bị nuốt chửng và lôi thanh vang vọng.

「Tôi sẽ không cho người vượt qua khỏi chỗ này đâu ạ, Ohii-sama.」

Giọng nói truyền xuống chỗ họ. Một thanh âm cực kỳ lạnh lùng.

Khi họ nhìn lên thì, phía trên đất đá đã hóa thành bức tường khổng lồ, có một người phụ nữ mặc hakama trắng, giấu mặt bằng một tấm vải trắng.

「C, cô là......」

「Vì chắc là người không có ký ức, nên hãy tự giới thiệu thôi nào. Tôi tên là Tsuchimikado Tsubaki ạ. Là vợ của Takehiko, con của đương chủ hiện giờ ạ.」

Hinata cảm giác như đã bị áp đảo với Tsubaki thi lễ bằng bầu không khí duyên dáng, không, ngoài mặt thì tỏ vẻ lịch sự nhưng thực ra lại vô cùng hống hách, nuốt nuốt bọt.

「Sao người không nói chuyện một chút ạ?」

「Ể?」

Rin- tiếng chuông đã vang vọng.

「Mấy chuyện như người nhà với nhau mà tranh đấu thì thật đáng buồn ạ. Tất cả là vì một hiểu lầm đáng tiếc. Nếu có thể trò chuyện với nhau thì sẽ có thể hiểu được nhau, tôi nghĩ vậy ạ.」

「C, chuyện đó thì......」

Rin, rin, âm sắc gia tốc.

Cán cân trong lòng Hinata đang nghiêng đi khi nghĩ rằng「Nếu có thể giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau thì......」. Fukube cũng nhún vai rằng「Hoan nghênh việc ngừng chiến nhỉỉ」.

Nhưng,

「Cả hai người đằng đó nữa. Đang phát sinh ngộ nhận như thế nào, trước hết hãy cùng nhau――」

「Đách cần. Bay cho xa vào.」

Chiếc kunai phủ trong điện kích với sự sắc bén như một tia thiểm quang đã bay tới.

Đất đá ở chỗ chân của Tsubaki tràn ra như thể bắn tung đi, đỡ lại đòn tấn công trực diện ngay trước khi nó kịp chạm vào.

「-, cậu làm cái――」

「Câm mõm đêê! Từ nãy đến giờ gáy của ta đang nóng đấy! Ngươi đang làm cái gì đó đúng chứ!」

「......Quả nhiên, một sơi dây trói thôi thì không được sao.」

Tiếng tặc lưỡi vang lên khẽ khàng. Cả Hinata lẫn Fukube cũng bừng tỉnh và nghĩ lại.

「Kiyotake, hãy siết chặt vòng vây!」

「Con hiểu rồi!」

Ở phía bên này của bức tường đất khổng lồ, bọn Kiyotake đã lập trận hai bên trái phải của nhóm Kousuke tự lúc nào chẳng hay.

Sau lưng cũng có bọn âm dương sư đã đuổi đến và đang thủ thế với nguyền phù trên tay.

Khoảng mười mấy người đã bị đánh bất tỉnh, song dẫu thế đi nữa thì số âm dương đối đầu với họ vẫn còn trên 70 người. Còn “Shiki” thì khoảng 30 cá thể.

Thêm vào đó, ở cạnh Kiyotake phía bên trái là một con bò 2 sừng đứng thẳng người phô trương cơ thể khổng lồ gần 3m――yêu ma “Ushioni” đang chờ lệnh, còn ở sau lưng gã đàn ông phía bên phải là một con đại xà phun ra lửa――yêu ma “Shousanji no Daija” đã xuất hiện. (TN: 牛鬼 - Ngưu quỷ, 焼山寺の大蛇 – Đại xà chùa Thiêu Sơn)

Những yêu ma khác ngoài “Mio no Kiko”, “Juubusan no Kikai”, “Raijuu” ở trên trời, “Kaso” ở sau lưng đã đuổi đến và bày binh bố trận.

Là tình trạng bị bao vây hoàn toàn.

「Ohii-sama, làm ơn xin đừng chống cự. Shikigami đằng đó thì trước mắt――」

「Endou Kousuke, con người ạ.」

「Gác sang một bên! Nếu người không muốn nhìn thấy cảnh một sĩ quan cảnh sát lương thiện bị ăn sống――」

「Luôn mồm nói nhăng nói cuội, im đêê!」

「-, từ nãy đến giờ có chuyện gì vậy! Hãy nghe người ta nói đi!」

「Đúng vậy đó ạ! Endou-san! Chuyện liên can tới sự sống còn của tôi――」

「Bên nào thì sao cũng được!」

Dù không thể thấy mặt, song có thể hiểu rằng Tsubaki rõ ràng đang nổi cáu. Dù có thái độ khoan thai, nhưng sự cảnh giác tới Kousuke không hề rứt ra dẫu chỉ một khắc. Nhưng, sao mà chẳng được. Fukube hét lên「Quá quắt-」, song đằng ấy cũng sao mà chẳng được.

Tại vì,

「Tôi không có ý định cùng câu giờ với các người đâu.」

Không có dư chỗ cho việc thương lượng. Việc nói chuyện với nhau, kể cả sau khi đã đập cho bầm dập và vô hiệu hóa thì cũng đủ rồi. Cánh tay phải của quỷ vương, đang học tập triệt để trường phái quỷ vương!

「Không, tôi sẽ nhờ cậu làm theo ạ!!」

Đất đá ngọ nguậy. Các âm dương sư đọc thần chú, còn bọn yêu ma thì bắt đầu hành động.

「Hinata-chan!」

「V, vâng!」

「Chỗ này cứ giao cho anh và Fukube-san mà đi trước đi!」

「Ể, ểể!? Endou-samaa!?」

「Ể, ểể!? Tôi cũng ở lại sao ạ, Endou-san!?」

Hinata bị ném lên giữa không trung *poi-*. Là Hime cần thiết thậm chí với Tsuchimikado. Bao gồm cả Tsubaki, tất cả đều trợn mắt không biết cậu ấy đang làm gì.

Khoảnh khắc kế tiếp, Hinata đã biến mất nhẹ nhàng *hyururi* vào trong uốn nếp không gian giống như một xoắn ốc.

Thứ đã rơi xuống lắn lốc thay vào chỗ đó một hòn đá nhỏ.

Tsubaki bừng tỉnh, và nhìn xuống ở phía bên kia bức tường khổng lồ. Khi bà ta làm thế, thì ở đó là,

「Chuyện còn lại thì nhờ cậu đấyy! Hỡi ta!」

Là dáng vẻ Kousuke đã ôm Hinata, vừa nói thế, vừa guồng chân chạy khỏi đó để hướng về khu nhà với tốc độ mãnh liệt.

Việc trên ngực cậu ấy là một chiếc vòng cổ gắn viên bảo thạch mà đỏ thẫm đang lấp lánh *kirari*, đến cùng thì liệu nhóm Tsubaki có nhận ra hay chăng.

Phải, tạo tác hóa thành chúa tể đạt đến độ sâu lớn nhất trong nháy mắt――Last Zell Ver.7, đã được phát động-!

「Cái-, tự lúc nào mà!?」

「Fufu-. Rốt cục là tự lúc nào, mà ngươi đã ảo tưởng rằng ta là đồ thật vậy?」

Nhóm Kiyotake trối mắt với Kousuke nói một câu thoại làm màu thế nào đó với vẻ đắc ý.

Phải, thật ra thì trong lúc rải khói ban nãy, phân thân và bản thể đã đổi chỗ cho nhau. Rồi, bản thể vừa toàn lực ẩn hình, vừa lén lút vượt qua bức tường đất và đặt chân xuống phía đối diện, rồi để mình Hinata dịch chuyển bằng tạo tác chuyển di.

「Lập tức đuổi――」

「Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu.」

「-!?」

Tsubaki đã định di chuyển đất đá để đuổi theo, song nhanh hơn khi bà ta ngoảnh đầu nhìn lại giọng nói vang lên từ ngay bên cạnh thì mũi thương bằng đất cát đã phản ứng.

Khi quay mặt lại chậm hơn một nhịp, thì ở Kousuke đã bị xiên que tại chỗ đó, phát ra âm thanh vui nhộn *bofun-* và biến mất,

「Ngươi đang nhìn vào đâu vậy nhỉ?」

「Mày-」

Lần này là từ phía đối diện. Từ khe hở của tấm vải trắng, có thể thấy mặt của Tsubaki đang co giật.

Khi ngoảnh đầu nhìn về sau qua vai, thì ở đó là dáng vẻ của Kousuke đang tạo dáng kỳ lạ.

「Những lời ban nãy, hãy trả lại cho ngươi thôi nào.」

Xoay vòng- *kururi-*.

「Ta sẽ không để các ngươi bước qua khỏi chỗ này đâu ạ, mọi người của âm dương sư.」

Trên mặt đất đang nhốn nháo lên. Khi nhìn qua thì, Kousuke trên mặt đất đã tăng lên 4 người.

Không, vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Bây giờ, kể cả khoảnh khắc này.

Và đã vòng ra sau lưng tự lúc nào chẳng hay, thậm chí còn ở xa phía bên ngoài vòng vây của nhóm Kiyotake với yêu ma!

Từ sau trong khu rừng không có lấy một tia sáng chạm vào, dù có ánh trăng sáng tỏ vì lí do gì đó, một người, rồi lại một người xuất hiện!

Việc sau khi đã phân thân, họ đã ẩn hình toàn lực & chạy nước rút để vòng ra sau một quãng xa, rồi cố tình làm đứt quãng ánh sáng bằng ma pháp ám thuộc tính và diễn xuất trong khi bước ra sân khấu, thì chắc hẳn có nằm mơ họ cũng chẳng thể tưởng tượng ra!

「N, ngươi là cái thứ gì! Ohii-sama, rốt cục đã lấy thứ gì làm Shikigami!?」

Tại sao, tất cả đều vừa xoay vòng một cách sắc bén, vừa bước ra vậy.

Tại sao, họ cứ hễ chút là lại tạo dáng khoa trương vậy.

Không thể hiểu nổi, hoàn toàn chẳng hiểu đang có ý gì!

Bởi vậy, thật khủng khiếp. Nỗi sợ không rõ danh tính, khiến Kiyotake không thể chịu nổi mà lỡ hét lên.

「Ta là ai sao? Được thôi, ta sẽ nói cho nghe. Từ giờ và vĩnh viễn về sau, cứ khắc nó vào linh hồn của mình đi!!」

Vừa đồng điệu một cách đẹp mắt, tất cả vừa nhất tề thực hiện “Cách đeo kính mát stylish tuyệt vời nhất mà tôi đã nghĩ ra”. Dù là buổi đêm vậy mà nháy lên một cái *sucha-* ha! Đáng sợ!

「Ta là bóng tối! Ta là vực sâu sâu thẳm!」

Đang nói “sâu” hai lần...... tuy muốn tsukkomi như thế song, vì bầu không khí dị dạng nên họ chẳng thể nói gì!

「Endou-san, cậu nói sâu 2 lần đó ạ.」

Gã cảnh sát kia, là dũng giả à!?, dù muốn tsukkomi như thế, nhưng vì thanh niên dị dạng vẫn tiếp tục như thể không nghe thấy gì, nên họ chẳng thể nói gì!

「Trên tư cách người bảo vệ cho thiếu nữ với trái tim dịu dàng, cánh tay phải của quỷ vương-」

Saa, với tràn pháo nhiệt liệt như vạn tiếng sấm nổ, hãy khắc cái tên của ta vào!

「Kousuke・E・Abys――」

Tiếng *Pururururu-* nghe thật quen thuộc.

Với âm thanh cuộc gọi một cách đột ngột, không khí ở nơi đó đã đông cứng theo một ý nghĩa khác.

Là ai vậy hả, tắt nguồn điện thoại trước đi chứ, bầu không khí kiểu vậy lây lan. Họ nhìn mặt nhau, và ở khắp nơi đang mở ra mấy câu đối đáp kiểu「Iya, đã nói không phải tôi mà」.

Kousuke・E・Aby gì đó-san, đã từ từ lấy ra một chiếc smartphone từ túi áo.

Là ngươi à!, trong khi những ánh mắt như thế đâm vào, Aby gì đó-san nhìn tên đã được hiển thị trên màn hình, rồi ánh mắt cậu ấy hơi lội qua lội lại. Sau một nhịp, cậu ấy tắt máy *pu-*.

「Hãy dỏng tai lên mà nghe! Cứ run rẫy trong kinh sợ đi!」

Và cậu ấy định tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra,

「Tên của ta là Kousuke・E・Aby――」

Purururururu-!!, tiếng cuộc gọi vang lên lần nữa. Việc mặc dù cùng một âm lượng, ấy vậy mà việc lần này lại cảm giác có hơi bực tức thì phải chăng chỉ là tưởng tượng.

Trong khi bầu không khí không sao diễn tả đang trôi mà đến cả bọn yêu ma, cảm giác như cũng đang nghĩ là「Ể, tính sao đây, cái bầu không khí này」, Aby gì đó-san, sau khi bối rối một chút,

「Mu, muu, vào cái lúc thế này...... Hãy chờ chút đi.」

Giơ một tay về phía Kiyotake, cậu ấy đã bắt máy. Khi làm thế,

「Alo, Emily, bây giờ ta đang hơi bận rộn...... Ể-!? A, x, xin lỗii. Ta đã quên bẵng đi mà làm phân thân đằng đó biến mất à......」

Có vẻ như cậu ấy đã lỡ tay lúc tạo ra phân thân, với chướng ngại khi đang nhận sự cản trở tập trung. Dường như cô ấy đã lo lắng mà gọi điện thoại.

「Ể? Em nói là sẽ tới chi viện cùng với nhóm Rana à? Không được không được, vì sẽ nguy hiểm mà! Với những người bên Tsuchimikado! Hora, nếu là nhóm Rana, họ sẽ lỡ quá tay mà khiến đầu người bay phốc lên, thế thì có hơi...... Un, anh không sao đâu mà. Lúc trưa anh cũng đã liên lạc với nhóm Nagumo rồi mà, nếu có chuyện cấp bách thì anh sẽ nhờ cứu viện mà ha.」

Emily-chan, phải chăng nên nói là rất mạnh mẽ. Tự lúc nào chẳng hay, lời nói và hành động của chúa tể đang trở lại bình thường.

Thêm vào đó, việc phân thân có mang theo smartphone, là việc chuẩn bị cho trường hợp bản thể gặp nguy khốn và không thể liên lạc.

Không chỉ bọn Kiyotake, mà đến cả Tsubaki thông qua lớp vải trắng, bằng cách nào đó cũng có thể hiểu rằng họ đang ngơ ngác. Là đương nhiên thôi đúng chứ. Ở ngay trước khoảnh khắc, Đến lúc quyết chiến!, thì có tên nào lại nghe điện thoại chuyện cá nhân hay không vậy?, một serious break không thể tin nổi. Con tim họ không sao theo kịp......

「Ể, nữ nhân mới? Không có đâu! Anh không có ngoại tình hay gì mà! Ể? Giác quan thứ sáu của phụ nữ sắc bén của Rana? Không không! Thật mà thật mà! Aby-san sẽ không nói dối! Bởi vậy đừng có chực khóc! Cơ mà, anh đang nghe thấy đấy, Rana! Không được hớn ha hớn hở đâu ạ! Không có cô dâu mới hay gì đâu mà! Ể, cái gì? Vanessa? Ể, Claire đã rơi xuống từ của sổ tầng 3? Do sốc vì tình địch đã tăng lên? Mau mau tới giúp cô ấy đi! Rồi hãy nói rằng chỉ là hiểu nhầm giùm tôi! Nhờ cô đấy! A, Emily. Un, un. Không sao đâu. Lát nữa anh sẽ gọi lại mà...... Thế nhé.」

Cậu ấy ngắt nguồn *pu-*.

Thở dài một tiếng fuu, sau một nhịp.

「Tên của ta là Kousuke・E・Abyssgate!!」

「Có thứ gọi là quá sức đó ạ, Endou-san.」

Tsukkomi của Fukube, khiến mọi người phía Tsuchimikado đều nghĩ.

Rằng, Thật đúng là vậy ha!

「-, được rồi mà nên hãy hành động đi!」

Nhanh chóng lấy lại chính mình với hiệu lệnh có cảm giác điên tiết của Tsubaki, cả nhà Tsuchimikado cuối cùng đã quay trở lại tư thế chiến đấu.

Trong bầu không khí chẳng thể nghiêm túc được thế nào đó, cuộc chiến lật ngược vị trí cầm chân, đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook