Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 409: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngPhục- hoạt-, Hinata phục hoạt--!!

Độ dài 9,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 23:30:57

Arifureta chương 409: Arifureta After VShin’en Kyou đệ tam chươngPhục- hoạt-, Hinata phục hoạt--!!

Vượt qua bức tường đất đá khổng lồ, Kousuke bắt lấy Hinata đã bay ra giữa không trung, rồi dốc hết sức chạy về phía khu nhà.

「Thiệt cái tình Rana thì......」

Theo như thông tin mà cậu ấy biết qua cuộc điện thoại phân thân đã nhận, giác quan thứ sáu sắc bén của cô bạn gái tai thỏ dường như đang cảm nhận thấy hiện diện của một cô dâu-san mới ở Kousuke.

「? Endou-sama? Anh đã nói gì sao ạ?」

Hinata trên ngực cậu ấy ngẩng nhìn lên tỏ vẻ lo lắng.

Không lẽ nào...... ngay cả khi vừa nghĩ vậy trong khoảnh khắc, thì cậu ấy vẫn vừa lắc đầu nguầy nguậy *burun- burun-*. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể là Hinata. Cô bé không lọt vào danh sách đối tượng yêu đương mà, khoảnh khắc mà cô bé lọt vào, thì Omawari-san của Nhật Bản thậm chí còn đáng sợ hơn yêu ma theo một nghĩa, chắc hẳn sẽ lại guồng chân chạy đến với diện mạo của quỷ.

Cậu ấy không muốn “Bị yêu cầu phải tình nguyện đi theo mà chẳng có lựa chọn nào khác với nụ cười không có ánh cười” đâu-.

「Sắc mặt anh...... Đau khổ như lúc bị trúng chú trớ nhỉ..」

「Iya, nhầm rồi――」

「Bản thân chẳng thể làm bất cứ điều gì của em thật đáng hận-」

「Thật- sự là đừng bận tâm mà! Hora, không được cắn môi-. Anh chỉ là đã nghe mấy lời nói đùa của đồng đội một chút thôi mà!」

Nét mặt của Hinata không hề tươi sáng lên. Anh ấy dù cố hết sức chịu đựng nhưng lại giả vờ bình ổn để không khiến mình lo lắng nhỉ...... như chỉ muốn nói thế, cô bé hướng tới cậu ấy ánh mắt ngước lên đẫm lệ *uru uru*.

Thế nào đó, nên nói sao đây...... có cảm giác đây là một ánh mắt ẩn tàng nhiệt độ không phù hợp với tuổi cô bé, nên Kousuke bất giác tránh ánh mắt đi.

Trong sát na đó, vô số mũi thương bằng đất bay ra từ mặt đất, nhân dịp may này,

「Fu-, ngây thơ-」

Cậu ấy trở lại làm Shin’en Kyou! (Sức mạnh bất khả kháng ạ. Tuyệt đối không đời nào tôi thích chúa tể hóa đâu ạ by Kousuke)

Cậu ấy uốn người, bật ngược sang một bên, tung cước hết cái này đến cái khác vào chính những mũi thương đất đang nối đuôi nhau bay ra và đột phá như một diễn viên nhào lộn.

「Fu-. Ở mức độ này mà nghĩ răng có thể chặn được ta sao?」

「Aa, lời nói và hành động lại trở nên lạ rồi-」

「Là Abyssgate. Hỡi Hime, cứ dồn sự thân ái vào mà gọi ta là Aby-san cũng được đấy?」

「Anh nói gì cơ-. Con tim đã bi dày vò vì stress đến mức này-」

「Nhầm rồi nhưng mà!?」

Cậu ấy hạ cánh từ một cú bật nhảy thật xa. Vào khoảnh khắc đó, dưới chân nổi lên một ngôi sao năm cánh.

「Bẫy đối với ta đây sao? Fu-, thật khiến người ta cười đến xốc hông đấy! ――Doton-jutsu trường phái vực thẫm-, Shin’en Houdo Bakusa Waga Naraku no Boukun yo Kitare!!」(TN: 深淵崩土爆破 – Thâm uyên băng địa bộc sa, phá cát sập đất vực thẫm, 我が奈落の暴君よ来たれ – Hãy đến đây hỡi kẻ bạo ngược nơi đáy địa ngục của ta)

Mặt đất vẽ ngôi sao năm cánh sụp xuống rồi phát nổ. Đương nhiên, thuật đã được cài vào nó liền băng hoại. Tự thân chúa tể cưỡi lên bộc phong và những mảnh vụn của mặt đất để bật nhảy tiến lên phía trước.

Thêm vào đó, vì vịnh xướng không có ý nghĩa sâu xa gì như mọi thường, nên thuật đang phát động ở xung quanh chữ “trường phái” trong trường phái vực thẫm~.

「Endou-sama! Dù giống y hệt thuật mà anh đã cho em xem ở Fushimi ấy vậy mà tên lại khác nhỉ!」

「U, umu! Là một thuật có một chút khác biệt! Thật sự đấy! Và, bây giờ hãy gọi ta là Abyssgate!」

「E, em chân thành xin lỗi ạ. Ở em không có khiếu hài hước...... Làm ơn hãy tha thứ cho em!」

「Người có ý gì vậy ta!?」

Có vẻ như Hinata-chan, đã nghĩ rằng nếu nguyên nhân của Abyssgate hóa không phải stress, thì đó là một chủng loại đùa giỡn. Cô bé đang cúi gằm mặt như xấu hổ vì không thể tung hứng với sự tinh tế. Làm ơn, hãy cứ luôn là em như vậy.

Ngay cả trong khi đang đối đáp như thế, có vẻ như thuật thuộc dạng thiết lập đã được cơ cấu trên con đường của khu rừng trên núi, và chúng đang phát động kết hợp với công kích của đất đá.

「Eei-, phiền phức ha! Nhưng mà, hãy nhận thức rằng việc có thể bắt được ta là bất khả thi đi!」

Trong khi né tránh nắm đấm bằng đất đá đã phóng ra từ sau lưng bằng xoay vòng được tôi luyện một cách phí phạm như dũng sĩ đấu bò tót, cậu ấy để hai phân thân xuất hiện ở hai bên trái phải.

Rồi, trước mũi thương đất đã vươn ra với căn giờ tuyệt diệu,

「Bây giờ, hãy hống lên. “Tentei Raizan Ichimonji”-」(TN: 天帝雷斬一文字 – Thiên đế lôi trảm nhất văn tự)

「Bây giờ, hãy kêu vang. Hỡi “Chishinki Koukugan”!」(TN: 地神鬼哭丸 – Địa thần quỷ khốc hoàn)

Cậu ấy lần lượt vượt qua chúng khi nung chảy rồi cắt đứt, hay có lẽ là chém cho vỡ tan bằng kodachi.

Thêm vào đó, trước đây thì hai thanh kiếm có tên là “Kakushaku-taru Raien no Mettentou” và “Chi wo Hau Houka no Matou”. Lí do thay đổi, dĩ nhiên, là hứng chí! Lần này không hiểu sao cậu ấy lại thấy việc đặt tên ra dáng yêu đao thật hấp dẫn! (TN: 赫灼たる雷炎の滅天刀 – Diệt thiên đao của lôi viêm rực rỡ, 地を這う崩過の魔刀 – Ma đao của băng họa bò trườn trên đất)

Và không phải là cậu ấy chẳng để ý rằng Hinata-chan, đang làm gương mặt không biết phải diễn tả thế nào, như muốn nói rằng, Tên như thế có ổn không vậy ta......

Song, hiện giờ vì không có thong thả để quan tâm nên cậu ấy lờ đi. Tiếp tục để một phân thân nữa xuất hiện, cho đi trước dẫn đầu, mắc vào bẫy và bị phân tán, rồi lại cho xuất hiện lần nữa, câu ấy lặp đi lặp lại cách phá bẫy cưỡng chế như thế.

「Ku- ku- ku-.『Nếu là phân thân thì dù có chết bao nhiêu lần vẫn ổn ha! Iyaa, tộc trưởng kế nhiệm thật sự tiện lợi!』, nếu xem thường ta đã bị nói thế và bắt phải xuyên thủng khu vực bẫy của Hauria đến chết thì sẽ không tốt đâu haa-. Các ngươi nghĩ là ta đã bị cắt bay đầu bao nhiêu lần rồi!」

「Chuyện đó thì, không phải là anh đang bị ghét sao ạ!?」

Kinh nghiệm nhân sinh của Hinata-chan, vẫn chưa đủ để lí giải sự hứng chí của Hauria.

Và, việc xứ lí của chúa tể cũng đã dần trở nên không đủ.

Phân thân không tăng lên như ý muốn của cậu ấy. Càng tiến vào khu đất bên trong thì chú trớ càng trở nên mạnh mẽ, và sức tập trung của cậu ấy đang bị cản trở.

Tuy nói là hầu hết đang ở lại để cầm chân kẻ địch, nhưng hiện trạng thì có lẽ 6 phân thân đã là giới hạn rồi. Tuy chẳng phải là không thể tạo ra thêm nhưng chuyển động sẽ trở nên khó khăn hơn, và có vẻ sẽ thành ra việc tiêu hao ma lực một cách lãng phí.

Tuy nhiên, sự công kích của đất đá đang trở nên kịch liệt hơn hẳn. Chuyển động của của chúng cũng dần được tinh luyệt hơn.

Những mũi thương đất bây giờ giống như một núi đao. Thậm chí còn có đất đá bay đến như đạn pháo, hay những hố bẫy xuất hiện bất thình lình. Và khuyến mãi thêm, là số lượng bẫy đang tăng lên một cách rõ rệt đến nỗi cậu ấy cạn lời.

Nếu vậy thì, chúa tể đã cười.

「Kuku-, thích thì nhích. Cứ nếm bí kỹ của ta cho thỏa thích đi!」

Bẫy ngôi sao năm cánh phát động, nó đã có tác dụng thế nào, dùng phân thân đang trợn mắt trắng dã và dần biến mất làm bệ đặt chân, cậu ấy tung người đi.

Dùng một phân thân đỡ lấy khối đất đã nhắm vào mình, cậu ấy tung cước vào phân thân đó và lao một mạch xuống mặt đất.

Giữa không trung, không ngừng thêm vào những động tác được tinh gọt dư thừa thế này một cách stylish, cậu ấy cầm ngược thanh kodachi, và đâm vào mặt đất đồng thời với khi đáp xuống.

「Nhìn cho kỹ đây! Suiton・Hyouton loạn hợp trận trường phái vực thẫm――」(TN: 水遁・氷遁 – Thủy độn, băng độn)

「Tuyệt vời-, mặt đất đang đóng băng sao!?」

「Vịnh xướng thì hãy nghe đến hết giùm ta! Là việc được ký kết và chia sẻ trên toàn thế giới đấy! Gohon-―― “Tokoyami no Eikyuutoudo Itetsuku Waga Houyou de Nemure”-!!」(TN: 常闇之永久凍土 – Thường ám chi vĩnh cữu đông thổ, 凍てつく我が抱擁で眠れ – Hãy đông băng và ngon giấc với cái ôm của ta)

Dòng nước đã được phóng xuất trên con đường tiến như một cơn lũ quét *DOPA-* đông kết trong nhát mắt, tạo ra một con đường bằng băng. Và, phải dạy cho Hinata-chan biết romance là một thứ như thế nào. Thật triệt để khi cô bé hãy còn thơ dại. Chúa tể đã quyết ý như vậy.

「Nó đang đến ạ-」

「Trực cảm tuyệt vời!」

Lúc lời cảnh cáo ngắn gọn của Hinata bay ra, thì chúa tể cũng đã phóng người đi rồi.

Bỏ cánh tay bằng đất đá khổng lồ đã bật lên từ ngay bên dưới chậm hơn một khắc lại sau lưng, cậu ấy cứ thế chạy nước rút tới con đường băng, nhảy lên đó và trượt đi như trượt băng.

Đúng như dự đoán, tất cả bẫy trên đường tiến đang ở dưới băng nên chúng không phát động.

Ở phía trước tầm mắt, cậu ấy đã thấy ánh lửa. Và cả đường biên giới của cánh rừng trên núi cùng khu nhà nữa.

Quyết không để họ tới đó, đất đá trở thành một ngọn sóng cao và vòng ra đón đầu ở phía trước, rồi nó mở rộng ra hệt như một bộ hàm khổng lồ và ập đến tấn công.

「Hãy đánh nó văng túng tóe, hỡi ta!」

『Hãy giao cho ta, hỡi ta!』

Một phân thân phóng đi. Phân thân tự nhảy vào bộ hàm bằng đất đá, đã phát nổ vào khoảnh khắc đó. Một cái lỗ thông gió mở ra bởi sự phát nổ của ma lực đi kèm với xung kích.

Phóng xuyên qua chỗ đó, cậu ấy tiện thể vừa xoay bốn vòng thật sắc bén *kire- kire* hệt như vận động viên trượt băng nghệ thuật, vừa đáp xuống mặt băng và lướt đi một cách hoa lệ.

「N aaa~-, E, Endou-samaa~! Trong khi biết mình thất lễ nhưng-, việc xoay vòng cứ thường xuyên được thêm vào từ nãy đến giờ có cần thiết hay không ạ!? Em thấy chóng mặt――」

「Ngược lại thì, người nghĩ rằng tại sao lại không cần thiết!」

「Ể ể!?」

「Nếu là một quý cô, thì người phải mài giũa kênh bán nguyệt và romance, hỡi Hime của ta!」

「......Aa, sau khi tất cả kết thúc thì phải cho Endou-sama sự chữa lành mới được.」

「Người có ý gì vậy nhỉ!?」

「Nhất định, nhất định em cũng sẽ tìm được một ngài bác sĩ chữa bệnh về tâm thật mát tay mà!」

「Ta không có bệnh về tâm nhưng mà!?」

Iya, đúng thật bệnh chuuni là một loại bệnh trong tâm nhưng mà, chúa tể đang chúa tể hóa không tự giác được. Việc có thể tự giác là sau khi giải trừ chúa tể hóa. Vào lúc đó thì thật mong sao cô bé nhất định, sẽ cho Endou-sama có lẽ sẽ quằn quại bởi cơn đau trong lòng sự chữa lành.

「Hơn cả chuyện đó chúng ta sẽ xuyên qua đấy, Hime!」

「Vâng! V, với cả nếu có thể thì em muốn được anh gọi tên như bình thường nhưng mà――」

「Nếu vậy thì, hãy để ta gọi người là My Princess thôi!」

「Đã trở nên trầm trọng hơn!?」

Điều này cũng một chủng loại nói chuyện tùy tiện mang đến quan hệ tin tưởng. Đằng nào đi nữa, chúa tể vượt qua hết cuộc công kích như những đợt sóng của bẫy trên núi và đất đá, cuối cùng đã xuyên qua cánh rừng của ngọn núi và đặt chân vào phần đất của khu nhà.

Rồi,

「K, kia là......」

「Hou」

Hinata mở to mắt, chúa tể cũng bất giác dừng chân vào nheo mắt lại.

Khu vườn ở mặt tiền với những thân cây to lớn, và lấm chấm các ngọn đuốc. Ở phía sau là một khu nhà gỗ một tầng tráng lệ.

Con đường lát đá hẹp nối tiếp tới cổng chính, và hai thân cây đặc biệt to lớn kẹp con đường lát đá đó vào giữa, nằm ở khoảng trung gian giữa cánh rừng của ngọn núi với khu nhà, được trồng như cổng Torii.

Tương tự như khu đất bên trong tổng xã, một khu vực có bầu không khí thần thánh ở đâu đó.

Nhưng, việc ánh nhìn của họ đã bị cướp mất, không phải tại nhưng thứ đó.

Một mái vòng bằng đất đá khổng lồ đang mọc lên ở mặt sau của khu nhà.

Vượt xa mái nhà tuy nói là nhà gỗ một tầng, với độ cao tưởng chừng như muốn chạm tới tấm màn của cành lá xung quanh, bán cầu đất đá đang cuộn xoắn như vòi rồng.

「Nó đã bao trùm chính tế đàn à.」

Có vẻ như, toàn thể nghi thức trường ở mặt sau đã được bao bọc theo cách vật lí. Ra là vậy, một bức tường phòng thủ còn rắc rối hơn nhiều so với kết giới bằng thuật. Việc Tsubaki có thể thao túng đất đá ở quy mô kia, tại cự li thế này thật đáng để cậu ấy phải sửng sốt.

(Iya, nếu cân nhắc tới chuyện càng xa thì chuyển động của đất đá đã càng được tinh lọc thì...... Thứ này cũng tương tự như lúc của Taisei-dono à?)

Nói cách khác, chắc hẳn những kẻ đang mai phục đã được ban cho quyền hạn điều khiển một phần của yêu ma đất đá kia, chúa tể suy luận như thế. Giọng nói nôn nóng của Hinata vang đến chỗ cậu ấy.

「Endou-sama-, nhóm Otou-sama thì!?」

「Hãy bình tĩnh giùm ta, hỡi Hime. Nhóm của quý phụ thân người vẫn vô sự.」

Kính mát của chúa tể, không chỉ đơn thuần là kính mát.

Ngoài mấy thứ như chức năng đọc trước hay khuếch đại tri giác, chức năng nhìn xa, thì nó cũng có chức năng hiển thị biểu đồ nhiệt cảm tri sinh vật ở phía bên kia chướng ngại vật.

Thứ đó xuyên qua cả khu nhà lẫn kết giới bằng đất đá, mà cảm tri nguồn nhiệt của hai hàng người đang ngồi thành hình vòng tròn trên tế đàn, và thêm vào đó là những người ngồi ở bốn hướng tại trung tâm của nó. Nói cách khác, nhóm Taisei vẫn còn sống.

Đồng thời, cậu ấy cũng thấy nguồn nhiệt của 10 người đứng chặn ở giữa tế đàn và kết giới bằng đất đá.

Tám người ngồi xếp bằng thành một hàng, và hai người đang sẵn sàng nghênh chiến hướng tới phía này trong tư thế đứng.

Có lẽ, hai người đang đứng là lão công, và đương chủ kế nhiệm Takehiko.

Ngay sau khi xác nhận điều đó, nhiệt độ cùng cơn đau chạy khắp toàn thân phát sinh với khởi điểm là sau gáy, suy nghĩ hơi dao động, và cơ thể cậu ấy chùng xuống với cảm giác như đã bất thình lình bị một vật nặng đặt lên.

Cậu ấy bị sự cản trở tập trung không thể so sánh với từ nãy đến giờ tấn công. Không nghi ngờ gì, chắc hẳn là chú trớ của họ.

Quả nhiên phải chăng nên gọi là pháo đái cuối cùng.

Song, chính vì vậy, mà chúa tể nở nụ cười gan góc.

「Kết quả sẽ không thay đổi! Với mức độ này thì haa-」

Cậu ấy guồng chân chạy một mạch với ý định bỏ lại tất cả ở phía sau. Hinata cũng dằn sự sốt ruột xuống và níu chặt lấy chúa tể.

Rồi, cậu ấy đã định xuyên qua giữa những thân cây trông như hai thần mộc, vào khoảnh khắc đó.

「-!?」

「Ể, kyaa-」

Bóng dáng Hinata ở giữa không trung. Chúa tể đã ném tung cô bé lên một cách thô bạo.

Hinata bất giác cất lên tiếng hét bởi sự việc đột ngột song, ngay sau đó một phân thân đã bắt lấy cô bé giữa không trung.

Mặt khác, chúa tể đã ném Hinata đi thì ra sao,

「Tch-, chẳng phải là rất cừ sao. Hiện diện gần như không có đấy.」

Cậu ấy đang mấp mé bị bộ hàm khổng lồ xơi tái. Ấn chặn lại hàm dưới bằng chân, và hàm trên bằng hai thanh kodachi bắt chéo, cậu ấy xoay sở để ngăn chặn việc bị nhai nát.

Danh tính của kẻ tấn công là một con đại xạ, không, từ phần thân to dài trang hoàng bằng lớp vảy, những chiếc răng nanh xếp đầy ắp thành hàng và hai cái sừng trên đầu, thì có lẽ nên gọi nó là “rồng”. Là chính cây cối đã biến đổi thành hình, và lao đến tập kích một cách hoàn toàn bất ngờ.

Thậm chí để cho lịch sự, rễ cây cũng chọc thủng mặt đá lót đường, bay ra và quấn vào chân của chúa tể. Vì đã không thể né tránh ngay với thứ đó, nên cậu ấy đã lập tức ném Hinata đi.

(Yêu ma mới sao)

Cậu ấy nghĩ vậy trong một thoáng, song lại thấy rằng dù thế nào đi nữa sự bố trí đó vẫn khác.

Không thể cảm thấy bầu không khí mơ hồ, và mang đến điềm gỡ cố hữu của yêu ma. Phủ lên mình những hạt sáng màu xanh lam, nó khiến cậu ấy thậm chí là cảm thấy sự thần thánh ở đâu đó.

「Endou-samaa-」

「Không cần lo lắng đâu, hỡi Hime!」

Đáp lại Hinata đã hét lên là giọng điệu còn nhẹ nhàng hơn nữa.

Đồng thời, phân thân đốt cháy và cắt rơi cái đầu của con rồng bằng thanh kodachi giống như light 〇aber nào đó, rồi cậu ấy sút bay phần đầu đã mất đi sức lực và thoát ra.

Hinata cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau khi phân thân hạ cánh, thì cô bé lại một lần nữa cất lên tiếng hét「Fuhyaa!?」.

Cô bé lại bị ném đi. Chẳng những thế, lần này là bay theo phương ngang như một quả đạn pháo.

Chúa tể triệt tiêu xung kích một cách hoàn hảo, bằng việc vừa xoay vòng, vừa đón lấy cô bé. Một kỹ thuật vi diệu có thể thực hiện chính bởi cậu ấy là người sử dụng xoay vòng bén ngót *kire- kire*.

Ngay cả trong khi cảm thấy mắt của mình xoay mòng mòng, Hinata, vẫn đảo tầm nhìn đi thắc mắc rằng tại sao mình lại bị ném đi, và ở đó là dáng vẻ của phân thân đã bị ấn ngã bởi một cơ thể khổng lồ màu trắng.

「Lần này là hổ à!」

Quả nhiên không có cảm giác của điềm gỡ. Ở dáng vẻ khoác lên ánh sáng màu trắng, họ có thể cảm giác bầu không khí thần thánh.

Tuy nói là vậy, việc họ đang bị tấn công vẫn không hề thay đổi. Phân thân, trong khi ấn chặn bộ hàm đang áp đến bằng kodachi trên một tay, cậu ấy quét ngang qua gáy của nó bằng kodachi trên tay còn lại. Song, thứ đáp lại là âm thanh khô cứng như kim loại va chạm với nhau. Thanh kiếm, đã bị lớp lông của nó đánh bật lại.

「Cái gìì!? Thậm chí chắc chắn còn không phải là Shia-dono!」

Phân thân bị nhai nát và tan biến với nhưng lời trăn trối như thế.

Không có rảnh rỗi để hít thở, lần này ánh sáng màu đỏ son đã được sinh ra trên đỉnh đầu họ từ phía chính diện. Ngay khi tưởng chừng như vậy thì cánh mọc lên như thể nở ra từ một quả trừng, và nó hóa thành một con chim rực cháy.

Dáng vẻ mang sau lưng vần hào quang màu đỏ son, quả nhiên rất thần thánh.

Một cái đập cánh. Một tiếng kêu the thé. Ngay sau đó, sóng nhiệt đã đến tấn công họ.

「N, nóng......」

「Fu-, con tim của ta luôn bốc cháy. Hơn thế này nữa là không cần thiết nhưng mà ha?」

Không phải nó đang cố nướng chín họ trong nháy mắt. Chắc hẳn vì Hinata đang ở đây. Tuy nói là vậy, nhưng nhiệt lượng đó, cứ như phòng tắm hơi. Thêm vào đó vì nó theo cùng cơn gió nên họ mở mắt ra rất khó khăn, và hô hấp cũng khổ sở. Nếu bị tắm trong nó cỡ 5 phút, nếu là người thường thì không khó để họ bất tỉnh.

Việc phân thân đã bị ép giải trừ ngay lập tức, thì quả nhiếu nếu không có Hinata sẽ chẳng có chút khoan dung nào. Những chiếc lông vũ chuyển hóa nóng đỏ được giải phóng khiến cho phân thân chằng chịt những cái lỗ.

Thêm vào đó, việc kỳ quái quỷ dị là những chiếc lông vũ đã đáp đất xung quanh, hoàn toàn không hề đốt cháy cây cỏ mà tan biến.

Tiếp nữa, Hinata đột nhiên ấn vào cổ và ho sặc sụa「Keho-」.

「Endou-sama...... Cổ họng em......」

「-! Cái này thì...... Có chút không ổn ha!」

Tự lúc nào chẳng hay, một tồn tại khác đã dàn trận ở phía đối diện của con hổ trắng.

Vẻ ngoài của nó là một con rùa lớn, sở hữu hình dạng do nước tập hợp lại. Thế đứng trầm trọng đó, nhìn qua thì có vẻ nặng nề và chậm chạp.

Nhưng, dáng vẻ được bao bọc trong ánh sáng đen với độ trong suốt cao khiến người ta trót ôm ấp ý niệm tôn kính một cách tự nhiên. Và, năng lực của nó cũng là một thứ đáng sợ.

「Thậm chí định khiến bọn ta bị triệu chứng mất nước nhỉ!? Khô làm từ ta không có ngon đâu đấy!」

Phải, con rùa nước đang cướp đi lượng nước xung quanh. Từng chút một không chỉ trong không khí, đến cả nước trong người của chúa tể và Hianta. Hinata trông rất khổ sở vì không đủ lượng nước trong miệng, khiến cổ họng khô rang.

Tóm lại thì, cậu ấy gửi phân thân đi. Nếu là phân thân có cơ thể bằng ma lực không mang theo mấy thứ như nước trong người, cũng sẽ có thể vô hiệu hóa năng lực của con rùa nước....... cậu ấy đánh giá như vậy, song có vẻ như chuyện không theo nguyên tắc thông thường.

「Tch-, cũng có năng lực tái sinh sao! Thật rắc rối!」

Để cho chắc ăn thì, sử dụng cùng với Hyouton, để cho nó đóng băng・vỡ vụn, nhưng nó vẫn tái cấu thành cơ thể bằng nước trong nháy mắt, và thêm vào đó là biến đổi dòng nước để di động nhanh chóng đến vị trí cách xa khỏi đó. Từ chỗ đó nó đã bắt đầu cướp lấy lượng nước một lần nữa.

Vì ngay sau khi tiêu diệt nó thì hiệu quả mất nước cũng biến mất, nên cũng không phải là vô nghĩa nhưng......

Năng lực tái sinh đó, có vẻ như không chỉ giới hạn với con rùa nước.

Nghe thấy tiếng *meki meki-* từ sau lưng. Đang được bế trên tay, Hinata nhìn qua vai chúa tể về phía sau, và phát ra giọng nói lắp bắp.

「Con rồng ban nãy đã......」

「Lại mọc lên nữa rồi đúng chứ? Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu nghĩ rằng nó do chính tất cả cây cối trên ngon núi này biến thành đấy ha.」

Có lẽ, cả con chim lửa, lẫn con hổ trắng không nghi ngờ gì cũng sẽ phục hồi ngay khi bị tiêu diệt.

「Không thể để chúng cầm chân ha! Nhờ các cậu đấy, hỡi những ta!」

『『 『『『『『『Hãy giao cho ta đi, hỡi ta!』』』』』』』』

Cậu ấy gửi hai phân thân tới từng con. Chỉ số đang nâng cao cùng với sự tăng tiến trong độ sâu tỉ lệ thuận với thời gian trôi qua, khiến cậu ấy đã trở nên có thể triệu hồi thêm 2 cá thể nữa.

Trong lúc họ cầm chân những thứ đó, cậu ấy nhảy phốc một hơi lên nóc của khu nhà, và theo đà đột kích vào kết giới bằng đất đá.

「Hỡi Hime, hãy chịu đựng giúp ta, trong giây lát!」

「Em, không sao ạ-. Làm ơn, xin đừng bận tâm!」

Nhờ các phân thân toàn lực đánh lạc hướng chim lửa và rùa nước, mà tiến triển của sóng nhiệt cùng sự mất nước đang tạm thời ngừng lại, nhưng kể cả như vậy thì chắc chắn vẫn rất khắc nghiệt với cơ thể non nớt.

Việc cô bé có thể đáp lại một cách can trường, thì thật sự là một Ohime-sama có bản lĩnh. Vừa tán thưởng trong lòng như thế,

「Ta sẽ nhờ các ngươi để ta dùng vũ lực vượt qua đấy-!!」

Bằng Doton trường phái vực thẫm――phần sau lượt bỏ, cậu ấy định lặn vào trong chính kết giới bằng đất đá đó và xuyên qua nó thật nhanh chóng. Là một trong những kỹ thuật đắc ý nhất của chúa tể để xâm nhập vào lòng đất. Hinata cũng nhắm nghiền mắt *gyuu-*, nín thở để chuẩn bị.

Song, quả nhiên nó sẽ không để cho họ xuyên qua một cách dễ dàng như vậy.

「oOO-!?」

「Kyaa-」

Không chỉ đơn thuần là mấy thứ như bức tường bằng đất đá. Nó hệt như một dòng chảy xiết. Trong bức tường, là trạng thái nên gọi là trận lũ đất đá với khối lượng mang tính áp đảo.

Bởi điều đó, dù có tạo ra không gian bằng Doton thì họ vẫn bị cuốn trối, và cứ thế đã bị thổi bay ra bên ngoài.

Vừa che chắn cho Hinata, cậu ấy vừa thực hiện tư thế tiếp đấy, và lăn về sau trong khi đứng dậy.

Tại đó, vô số rễ cây mọc lên từ mắt đất, quấn lấy họ như xúc tu.

Phân thân cậu ấy đã gửi tới con rồng cây, đồng thời với khi đánh rơi đầu của con rồng, đã bị xuyên thủng bởi vô số mũi thương vươn ra từ phần thân của nó và biến mất, ngay khi tưởng chừng như vậy, thì rễ cây được sinh ra từ phần đầu đã quấn vào bản thể với Hinata.

Có vẻ như, nó có thể di chuyển tức thời giữa cây này với cây nọ.

「――Kasai Reppa-」(TN: 火砕烈破 – Hỏa toái liệt phá)

Thật sự thì, cậu ấy đáng lí phải vừa tạo dáng, vừa vịnh xướng rằng, Katon Fuuton hỗn hợp trận trường phái vực thẫm・Shin’en no Kouen Senpuu- Sakamake Kuraki Yami no Honoo yo!!, nhưng vì thật lòng cậu ấy không muốn Hinata cảm thấy khổ sở nên đã cay đắng lượt bỏ!! (TN: 深淵之紅焔旋風 – Hồng diễn toàn phong của vực thẫm, 逆巻け暗き闇の炎よ – Hãy thổi ngược hơn cơn gió của bóng đêm đen tối)

Ngay sau khi cậu ấy ôm lấy Hinata để che cô bé trong lòng, thì viêm hỏa xoắn ngược lên và chọc thủng bầu trời với hai người làm trung tâm.

Con rồng cây đã định táp vào cái đầu của chúa tể trong khi giật Hinata ra khỏi cậu ấy bằng một nhánh rễ cây khác, hóa thành than trong nháy mắt và bị gió cuốn đi.

Đòng thời với khi viêm hỏa và gió lốc được giải trừ, tiếng nổ đã rền vang.

Phân thân đã chiến đấu với con hổ trắng, chính mình. thọc tay vào miệng của nó, và cứ thế tự hủy. Phần đầu của con hổ bị xé toạc thành từng mảnh một cách thậm chí là tàn bạo. Rồi, nó đã tái sinh như thể chẳng có gì xảy ra. Con rồng cây cũng tương tự, nó đang mọc lại từ một thân cây ở không xa cách đó.

Cả chúa tể, cũng đã triệu hồi lần lượt những phân thân mới ở hai bên trái phải.

『Không tìm thấy thứ gì giống như lõi của nó cả. Không biết chừng khởi điểm là một nơi khác.』

『Nếu nghĩ về vẻ ngoài và năng lực của lũ này, thì Torii bao quanh đàn tế trời sẽ trở thành chỗ đáng ngờ. Nếu thế thì, cũng có thể nhìn thấy tự thân danh tính của chúng. Naa, hỡi ta.』

Dòng nước cuộn xoáy, và con rùa nước vòng ra phía chính diện. Con rồng cây bên phải, con hổ trắng kêu lên những tiếng gầm gừ bên trái, rồi ở đỉnh đầu phía sau họ, là con chim lửa bay trên bầu trời chỗ mái của khu nhà.

Một cách thậm chí là thần bí, những chỗ đó là vị trí bắc đông nam tây từ chính diện, kết hợp với vẻ ngoài của chúng, chúa tể đã đoán ra danh tính.

「Ra vậy. Là thủ hộ thần của Tsuchimikado sao.」

『Đúng như thế.』

Tiếng thì thầm của chúa tể, đã được khẳng định bằng giọng nói của một người đàn ông vang vọng như Yamabiko.

『Tứ thần bảo hộ cho lãnh địa của Tsuchimikado, là bất diệt.』

――Thủ hộ thần thú nhà TsuchimikadoShishin (TN: 四神 – Tứ thần)

“Thanh long” cai trị “Mộc” thủ hộ cho phía đông.

“Chu tước” cai trị “Hỏa” thủ hộ cho phía nam.

“Bạch hổ” cai trị “Kim” thủ hộ cho phía tây.

“Huyền vũ” cai trị “Thủy” thủ hộ cho phía bắc.

Chắc chắn rất có lý khi chúng đang trùm lên hiện diện thần thánh. Vì chắc hẳn không thể nào chúng lại là tứ thần hàng thật, nên chẳng nghi ngờ gì sau cùng vẫn là “Shiki” đã được Tsuchimikado tạo ra.

Nhưng, năng lực đó thật phá cách. Có lẽ, là thứ nếu không ở địa điểm đã được chỉ điểm đến cực hạn là đất đai của Tsuchimikado, rồi kể cả nơi đó cũng là khu đất bên trong bản gia, và không có đương chủ của Tsuchimikado thì sẽ chẳng thể phát động.

Thật sự là một con bài tẩy. Chiến lực mạnh nhất của Tsuchimikado.

Sự thật là, đến cả Shin’en Kyou cũng đã bị cầm chân.

Hinata trừng mắt vào kết giới bằng đất đá, và kẻ đang ở phía bên kia của thứ đó với biểu cảm gay gắt, chúa tể cũng nheo mắt lại.

「Ông là, lão công......」

「Đây là đây là. Cuối cùng là sự xuất hiện của đương chủ sao.」

Lời khẳng định đã đáp lại họ. Rằng, chính ông ta là đương chủ của nhà Tsuchimikado, Tsuchimikado Jounosuke.

『Hãy bỏ cuộc đi, Hime. Ta đã có thể nhìn thấy đáy của Shikigami đó rồi.』

Chúa tể ngoảnh nhìn về phía sau. Cậu ấy không làm mấy thứ như đáp lời một cách màu mè. Rằng「Ể? Shikigami của Hinata-chan? Ở đâu ở đâu?」vì phần Kousuke đang tuyệt đối không nhìn nhận việc bản thân đang bị tưởng là Shikigami mà.

『Nghi thức chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mấy chuyện như đẩy lùi tứ thần và đột phá sự bảo vệ của Sokujou này trong vài phút là bất khả thi đấy. Người không muốn cảm giác đau đớn trước sự vô ích chẳng vì cái gì đúng chứ?』

Về mặt thực tế thì, xét tới thời gian là 3 phút. Đó là time limit.

「Ông nói rằng, tôi hãy im lặng mà nhìn cha, gia đình của mình chết!? Chuyện như thế thì chắc chắn tôi sẽ không thể làm được đúng chứ!」

『Nhưng, mẹ của ngươi vẫn còn sống.』

「-, chuyện đó thì-」

Oya? Chúa tể đang lén lút lấy vật gì đó ra từ túi áo......

『Ngay từ đầu thì chính việc Fujiwara nhuốm trong sự trần tục, chà đạp bi nguyện của tổ linh mới là thủ phạm cho mọi thứ. Sự cẩu thả khó tha thứ mà chúng đã nạp vào người, ta sẽ để chúng xóa sạch đấy!』

Với Hinata không có ký ức, thì cô bé không hiểu mức độ trong sự đối lập giữ nhà Fujiwara và nhà Tsuchimikado.

Kể cả nỗi niềm đôi bên đang ôm ấp, lẫn sự thật, không một điều gì cả.

Tuy nhiên, vì chỉ việc họ đang làm là sai trái thì cô bé hiểu.

「Nếu vậy thì, hãy hướng mũi thương vào chỉ Fujiwara thôi! Mấy chuyện như giải phóng Chimi Mouryou để đe dọa người người là sai lầm ạ! Làm ơn hãy suy nghĩ lại!」

『Câm miệng! Cái loại như một con oắt thì làm sao hiểu cảm xúc của――khoan chờ đã. Nhà ngươi! Đang làm cái gì!』

Mặc xác lão công đang hăng máu thế nào đó và Hinata, chúa tể đang làm một chuyện đáng ngại.

Khi Hinata quay phắt ánh mắt về phía cậu ấy, thì ở đó là dáng vẻ đang cắm ngập chiếc ông tiêm vào gáy *bu-*, và tiêm vào người thứ dung dịch có màu sắc đáng ngại mà nhìn thế nào đi nữa cũng là màu cẩm thạch.

「Ta đang làm cái gì sao? Fu-, được thôi ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây là Cheatmate――FUuUUUU- nó đã cuộn chảy ĐẾNn----, siêu EXCITI-----NG!!」

Chúa tể bắt đầu Hi-ha-- ngay giữa lời giải thích!!. Đáng ngại.

Hinata-chan vừa sửng sốt, vừa la lên.

「Aa-, không được đâu ạ-, Endou-samaa-!! Lấy ra một thứ thuốc nguy hiểm thì!」

「Nói là nó đã lấy thuốc ra, sao!? Iya, chờ đã, Shikigami chơi thuốc? Là chuyện thế nào vậy!?」

Lão công đã trở nên hỗn loạn cũng hét lên. Ông ta chưa từng nghe về mấy chuyện như “Thứ thuốc không được phép” sẽ có hiệu quả với cái chủng loại yêu ma. Iya, vì nghe nói rằng rằng một vua của quỷ nào đó cũng sẽ say khướt bởi rượu và bị tiêu diệt mà, nên biết đâu chừng nó có hiệu lực ngoài dự đoán nhưng......

Gác chuyện đó sang một bên, chúa tể với đôi mắt đầy tơ máu, khói trắng gì đó bốc lên trên khắp người *shu~-*, vừa ngửa mặt lên trời, vừa vuốt tóc bằng một tay, rồi bắt đầu cất lên tiếng cười hào sảng HA-- HA- HA- HA-, nhìn thế nào đi nữa cũng là một người đáng ngại đang trở nên high vì “Thứ thuốc không được phép” nhưng mà, dĩ nhiên, không đời nào cậu ấy lại vấy bẩn tay mình bằng một loại thuốc phi pháp vì bị dồn vào chân tường.

「Ngươi là hình hài của vô cùng, sâu hơn cả đáy địa ngục, màu đen không thể trốn thoát――」

Khi cậu ấy loáng một cái lại nghiêm mặt, vung một tay lên, và bắt đầu vịnh xướng thật phong cách thì,

「Gió đang......」

『Ngươi, ngươi định làm gì!!』

Không khí đã thay đổi. Gió đã thay đổi.

Gió đã vẽ ra hình xoắn ốc một cách mềm mại với kết giới bằng đất đá đang cuộn xoáy làm trung tâm. Cành lá và cỏ dại đã nhấp nhô nương theo điều đó, trong một khắc, dừng bặt *pitari* và rũ trở lại phía mặt đất, rồi ngay sau đó, chúng nhất tề hướng lên trên.

Không, chính xác thì phải chăng nên nói là chúng đã bị kéo lên.

Khu đất sáng sủa theo đúng cái cách mà những ngọn đuốc và ánh trăng đang soi rọi cho nó, lại trở nên mờ tối đôi chút như thể ánh sáng đã bị hút đi.

Âm thanh giống như sự nhiễm điện *jijiji-* đang vang lên.

Khi Hinata bừng tỉnh và ngẩng lên nhìn. Vào đỉnh của kết giới bằng đất đá.

Ở đó, có một quả cầu xoắn ốc nhỏ màu đen――

Ngay sau đó, vịnh xướng đã được chồng lên từng lớp thận trọng, thật thận trọng, đã hoàn thành.

「Bây giờ sáng tạo đi, ngôi sao của tai họa nuốt chửng vạn vật―― “Kokutenkyuu”-!!」

Ngôi sao của tai họa hóa khổng lồ *DO-*. Bí kỹ của Ma thuật trọng lực sẽ nuốt chửng và tiêu diệt tất cả, con bài tẩy của chúa tể

「Kyaa-!?」

『Vô lí-!?』

Tiếng hét từ Hinata, và từ lão công là sự rúng động tràn ra.

Cũng chẳng có gì là vô lí. Vì đất đá đang bị hút lên với động lượng khủng khiếp, và bị nuốt chửng vào trong quả cầu màu đen đang chớp điện với đường kính khoảng 5m mà.

Quang cảnh đất đá bị gỡ khỏi đại địa và bay lên bầu trời, như thể trọng lực không tồn tại, là một trò đùa gì đó hay sao. Hệt như trời đất đã lộn ngược vậy.

Ngơ ngác nhìn lền thứ đó, dù không biết về chuyện sau khi bị nuốt chửng thì sẽ ra sao, nhưng cả Hinata, lẫn nhóm lão công cũng đều có thể đoán ra bằng bản năng.

Rằng, nói cách khác, cuối cùng của việc bị nuốt vào đó, chỉ có mỗi sự tan biến.

Một thứ không có cả từ bi, lẫn phân biệt. Nuốt chửng tất thảy mọi thứ, mang đến chung uyên.

Sự tiêu diệt tuyệt đối không thể tránh khỏi.

Thứ đó, phải, thứ đó――còn đáng sợ hơn hẳn yêu ma hay đại loại vậy.

「Nu- guuuuu-」

Tiếng rên rỉ vang lên. Hinata đang run rẫy trong khiếp sợ, lấy lại tỉnh táo, và nhìn một bên mặt của chúa tể đang ôm chặt đến nỗi làm cô bé đau.

Khuôn mặt của chúa tể đã làm một việc vượt xa khỏi thường thức đến nhường ấy, lúc này đang đổ cả đống mồ hôi, hiện lên những mạch máu, và miệng của cậu ấy đang nghiến chặt tỏ vẻ đau khổ.

Có thể hiểu rằng cậu ấy đang triển khai toàn lực, không, đang tập trung đến vượt qua giới hạn của bản thân.

Đương nhiên thôi. Cậu ấy đang phát động bí kỹ của Ma thuật trọng lực, trong lãnh địa cản trở sự tập trung một cách cùng cực này.

Cả việc đó, cũng kèm theo điều kiện cần phải chế ngự một cách chi tiết cực hạn là chỉ bứt lìa kết giới bằng đất đá, mà tuyệt đối không hút lấy nhóm lão công và Taisei đang ở bên trong.

Nguyên nhân cho việc cậu ấy có thể duy trì kỹ thuật cực khó này, thứ về cơ bản là quá sức và liều lĩnh, chính là thứ dung dịch màu cẩm thạch mà chúa tể đã bơm vào mình ban nãy.

――Cheatmate ASAP

“Gửi tặng sự thức tỉnh đặc biệt tới Abyssgate-san!”, tân ma pháp dược chuyên dụng cho Kousuke đã được đặt tên bởi SOUSAKAN nọ chiến thắng bằng kéo búa bao.

Loại thuốc mà bác sĩ Emily, người đã tiếp nhận cung cấp nguyên liệu của thế giới khác do quỷ vương thu hồi, tạo ra khi hợp thành thứ đó với thuốc ứng dụng của vũ khí sinh vật thời cổ đại nọ, nếu ai khác ngoài Kousuke sử dụng thì sẽ có nguy cơ bị thổi bay đến thế giới vọng tưởng.

“Shin’en Kyou” là một “Genkai Toppa” đặt thù sẽ không gây ra trạng thái kiệt sức sau khi sử dụng bằng việc khiến cho chỉ số tăng lên từ từ.

Thứ sẽ giết đi lợi điểm đó, và thay vào đó làm phát sinh hiệu quả tương tự như “Genkai Toppa” thông thường là “Last Zell” song, “Shin’en Kyou”, từ chỗ này sẽ có khả năng đạt đến cấp độ “Hakai” bằng việc sử dụng kết hợp hồi phục dược và trải qua một khoảng thời gian tương đối.

Cheatmate ASAP, nói cách khác, có nghĩa là loại thuốc sẽ thổi bay thậm chí là thời gian để đạt đến “Hakai” này.

Dĩ nhiên tác dụng phụ, một cách tương ứng, cũng có khuyết điểm là cậu ấy chỉ có thể cầm cự thêm cỡ chừng 3 phút thôi nhưng......

Lúc này thì 3 phút đó là đủ.

『Hỡi tứ thần-, đương chủ của Tsuchimikado xin dâng lên thỉnh cầu!! Hãy loại trừ kẻ địch gây hại lên mảnh đất này-!!』

Ngôn linh nghe như tiếng gào của lão công tràn ra.

Tiếng hống chưa từng nghe thấy từ nãy đến giờ của tứ thần, đã vang vọng.

Chúng hành động một cách mãnh liệt như thể đã quên mất sự cân nhắc dành cho Hinata. Trước con bài tẩy ngoài sức tưởng tượng, có lẽ ông ta đã quyết định rằng chỉ cần không chết là được. Và trước hết phải ưu tiên cho việc ngăn chặn mối đe dọa.

Cậu ấy đối phó với đám tứ thần đó bằng hai phân thân lần lượt cho mỗi con. Mà không sử dụng sự tăng thực mang tính áp đảo lúc mọi thường. Vì cậu ấy tiếc rẻ tài nguyên cần thiết cho phân thân, và tập trung phần năng lực chế ngự đó vào “Kokutenkyuu”.

「Hỡi Hime-, hãy, rời khỏi ta-」

Bản thể không có dư sức để bảo vệ cho Hinata. Vì nếu chế ngự của ngôi sao tai họa màu đen bị xáo trộn dẫu chỉ một chút, thì sẽ không khó để nó nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt đất mà.

Bởi vậy, nếu kẻ địch đã ưu tiên đánh hạ bản thân cậu ấy thì thật quá may mắn, với ý đó cậu ấy oằn mình đẩy ra phân thân thứ 9, và cố gắng để Hinata di tản ra vòng an toàn.

Hinata nín thở.

Cô bé có thể thấy dáng vẻ ứng chiến một cách trối chết của các phân thân. Cá thể thứ nhất chắn đòn công kích tới bản thể bằng cách quyên sinh, còn cá thể thứ hai lợi dụng sơ hở đó để tấn công, rồi cá thể thứ nhất phục hồi từ cá thể thứ hai đó ngay lập tức, chết và tái sinh đang được thực hiện với tốc độ cao khi điều đó được lặp đi lặp lại với nhau.

Dẫu thế đi nữa, tứ thần đang cuồng nộ bạo liệt khiến người ta nghĩ rằng chẳng phải chúng thậm chí là hoang thần hay sao, thật khủng khiếp, chúng đang xuyên thủng sơ hở và vươn những đòn tấn công của mình đến.

Chúa tể phớt lờ những thứ đó như chỉ muốn nói rằng nếu có thể tránh những vết thương chí mạng thì chẳng thành vấn đề, hoặc chặn chúng lại khi lấy cơ thể mình làm tấm khiên nhằm che chắn cho Hinata. Má và bã vai của cậu ấy bị những đòn đâm bằng rễ cây cắt chằng chịt, hay có lẽ là bị nướng chính bởi lông vũ lửa.

「Hime-, nhanh lên-」

Hinata đã trông thấy cái nhìn trối chết của chúa tể thậm đến cả lời nói cũng thấp thoáng sự ngắt quãng từ rất gần.

Rồi, một nhịp. Với bàn tay của phân thân thứ 9 đang định kéo cô bé đi một cách cưỡng chế trong sự nôn nóng,

「Không phải Hime ạ-. Em là Hinata ạ!!」

Cô bé đã gạt nó ra. Trước chúa tể tròn mắt, cô bé ôm ghì lấy cậu ấy như chỉ muốn nói rằng tuyệt đối sẽ không rời xa.

『Hỡi Hime-, hãy tránh sang chỗ đó đi! Ở mức độ mất đi tứ chi, thì chúng ta sẽ không bận tâm đâu đấy-』

「Nếu ông có thể thì cứ làm là được đúng chứ!」

「Hime!?」

『Cái gì!?』

Giọng nói sửng sốt của chúa tể và lão công đã chồng lên nhau.

Đồng thời, chúa tể ở ngay bên cạnh, còn lão công qua khe hở trên kết giới bằng đất đá đang bị giật ra, nhìn thấy đôi đồng tử của Hinata, thì lần này họ nín thở ngược lại.

Đó, là ánh mắt mạnh mẽ, và tỏa sáng quá đỗi.

「Tôi-, tuyệt đối sẽ không rời xa khỏi vị này! Nếu làm tổn thương vị này, thì hãy làm với cả tôi nữa-!!」

『Chỉ là cái loại Shikigami mà ngươi đang làm cái gì vậy-』

Phớt lờ lão công, Hinata kẹp má của chúa tể đã định nói「Hỡi Hime-, đừng có nói những điều ngốc nghếch――」giữa hai bàn tay mình, và so tầm mắt với cậu ấy ở cự ly cực gần.

「Xin hãy dùng em như tấm khiên!」

Trước đôi đồng tử trú ngụ sự giác ngộ của thiếu nữ, chúa tể đánh mất kết nối trong lời nói.

Đúng thật, cả nhóm lão công, cũng sẽ gặp khó nếu lỡ giết mất Hinata dẫu có cho phép cô bé bị trọng thương ở một mức độ nào đó. Nếu đi tiên phong và làm tấm khiên, thì cả cuộc công kích của tứ thần cũng không khỏi bị giới hạn.

Tuy nói là vậy, cậu ấy định phản bác rằng chuyện như thế là không thể cho phép――

「Ngài đang vì em mà đánh cược tính mệnh của mình. Nếu vậy thì, em tiếc rẻ một hai cái tay, cái chân để làm gì ạ!」

Đến cả điều đó cũng đã bị nuốt chửng.

Ngay cả giữa lúc đó, năng lực của huyền vũ vẫn truyền tới từng đợt, cướp mất lượng nước từ cả Hinata. Giọng nói khản đặc, và môi của cô bé cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Tuy nhiên, lời nói của Hinata không ngừng lại. Và sẽ không thể ngừng lại.

「Em sẽ bảo vệ cho ngài, người đang bảo vệ cho em ạ. Nếu thế thì, dù có khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được, em tin chắc như vậy ạ-!!」

Có lẽ nào, những lời nói đó, dù đang mất ký ức và chẳng thể sử dụng thuật, cũng đã là những câu từ hàm chứa sức mạnh――ngôn linh không biết chừng.

「......Thiệt cái tình, em đã nói những lời tê tái cho ta đấy ha.」

Một cách tự nhiên, môi của chúa tể hiện lên nụ cười tỏ vẻ thích thú.

Phân thân thứ 9 mà cậu ấy đã cố sức tạo ra, biến mất. Khuỵu một gối nhằm thu nhỏ diện tích trúng đòn càng nhiều càng tốt, cậu ấy thả Hinata xuống đất.

Rồi,

「Nhờ em đấy, Hinata.」

「-, vâng!」

Với sự tin tưởng của chúa tể, hay có lẽ là Kousuke, Hinata đáp lại bằng một nụ cười tỏa sáng không thể tưởng tưởng nổi là cô bé đang ở dưới một tình huống cực độ.

Và, cô bé quay về hướng chính diện, dang rộng hai tay thể hiện rằng mình nói là làm, đối mặt với nhóm lão công lúc này đã hoàn toàn lộ hình tích. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy một cách chắc chắn, tinh thần sẽ không khó để cô bé tự thân nhảy vào công kích để trở thành tấm khiên nếu đến lúc.

Đồng thời, họ đã hiểu rằng ý thức của chúa tể đang đổ dồn vào “Kokutenkyuu”. Tuy không rõ thực tế thì thế nào, song có thể thấy rằng giả như dù cho Hinata có tự mình nhảy vào nguy hiểm, thì cậu ấy vẫn đang tập trung đến mức việc ngay lập tức che chắn cho cô bé thật đáng nghi ngờ.

Sự tin chắc của nhóm lão công đối với chúa tể như một loại Shikigami hẳn sẽ an toàn vì dù cho tấn công kịch liệt đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ che chắn cho Hime, đến lúc này đã lung lay.

Trong khi nghiến răng *giriri-*, lão công cất giọng giận dữ.

『Thời gian thì!?』

『 Nếu, nếu chỉ cần thậm chí là một phút nữa-』

Một người trong các thuật giả đang trối chết gửi chú trớ tới chúa tể đã trả lời.

Trận tử đấu giữa sự tăng thực vô hạn của yêu ma đất đá và lực hút của ngôi sao tai họa màu đen đang mở ra, song về tình hình chiến sự, thì có vẻ như “Kokutenkyuu” đang ở chiếu trên.

Lớp thứ nhất, kết giới đang bảo vệ cho nhóm lão công, hiện giờ giống như một con thác chảy ngược, và đã không thể trông như vậy được nữa. Bóng dáng của họ đang hoàn toàn lộ ra.

Tuy nhiên, chỉ có lớp thứ hai, bức tường phòng thủ cuối cùng bao quanh đàn tế trời, quả nhiên bù cho kích thước nhỏ, thì lượng đất đá đang nén ép vào đó hẳn là rất nhiều. Vì cũng có chuyện uy lực của “Kokutenkyuu” đang bị điều chỉnh nên cảm giác như lúc này sẽ mất thêm một chút thời gian......

――Cho đến khi nghi thức hoàn thành, còn lại 50 giây

Ngay cả trong khi túa mồ hôi lạnh, lão công cười nhăn nhở *niyari-*. Rằng sẽ kịp. Họ đã thắng-.

(Otou-sama-)

Nhìn thấy điều đó, Hinata bị sự sốt ruột thúc ép. Cảm xúc nghĩ cho cha mình đang trương phồng.

Chắc hẳn là bởi vậy. Mà vào lúc đó, thiên khải đã ban xuống cho Hinata.

Điều đó, là trực cảm với lí do là âm dương sư thiên tài được xưng tụng như tổ tiên sống lại, còn bài mà người cha đang tin tưởng vào sức mạnh trực giác của đứa con gái đó nhiều hơn bất cứ ai, đã để lại vào lúc suýt sao.

Hinata, hít một hơi thật sâu. Rồi,

「Otoo~~samaa~~~~~-!!」

Với giọng nói lớn đến mức khiến người ta nghĩ rằng nó đang phát từ chỗ nào trong cơ thể bé nhỏ đó, cô bé gọi cha.

Nhóm lão công, cười chế nhạo rằng, Đã đến nước này rồi thì có thể lấy lại tỉnh táo bằng cách gọi tên à――đã trợn mắt.

「Trận Derby hôm nay-, sẽ bắt đầu đó ạạ-----!!」

Vào khoảnh khắc đó, Taisei đang nhắm nghiền mắt ở trong kết giới bằng đất đá, đã mở to mắt ra.

Và đồng thời, giọng nói lớn như chỉ muốn bảo rằng chẳng thèm lí tới mấy thứ như kết giới bằng đất đá đã vang vọng!

「Chủ nhân (Nhà huấn luyện) của ngươi ra lệnh-. Hãy hiện lên đây! ―― “Umaoni (Hinatairanto)!!”」

Những từ khởi động tự kỷ ám thị mạnh nhất (Trận Derby hôm nay khai màn) mà ông ấy đã tin rằng nếu là con gái, thì cô bé chắc chắn sẽ nhắc.

Dù cho có bị thuật của kẻ địch trói buộc đi nữa, nếu là vô thức thì chẳng thành vấn đề, thứ mà bản thân đã thiết lập một cách suýt sao vào lúc mình bị tấn công đó, lúc này, đã phát động.

Đáp lại giọng gọi của chủ nhân, yêu mã khổng lồ được cầu nguyện rằng “Dù mang theo sự dịu dàng giống như con gái, nhưng nếu đến lúc chiến đấu thì kẻ giống như một bạo chúa là ngươi sẽ giáng lâm”, và đặt tên cho đã xuất hiện.

Tuy có bầu không khí chẳng phải là không thể thấy có chút khó chịu thế nào đó, song nó vẫn cất lên tiếng hí khiến không khí rung chuyển, và lao thẳng tới chỗ của nhóm lão công.

「Vô lí-, đang chịu thuật của Tou-san mà tại sao――gofuaa!?」

「Takehikoo---!? Nuo-, dừng lại-, uaaaaaaa-!?」

Hoàn toàn là một cuộc tập kích bất ngờ. Hơn nữa, là ở lúc mà họ đang đổ dồn tất cả ý thức để cố gắng cầm chân chúa tể một cách toàn lực.

Không đời nào họ có thể đối phó được. 8 người tinh nhuệ đang ngồi xếp bằng bị cuốn vào 6 vó ngựa và bị hất văng tứ tung, Takehiko đã ngay lập tứ cố gắng che chắn cho lão công bị thổi bay như thậm chí đã bị một chiếc xe tông trúng, còn lão công thì bị nó ngoạm lấy, quăng quật, gỡ chiếc áo khoác ra và ném đi.

Đương nhiên, chú trớ dừng lại, và cuộc tấn công của tứ thần cũng trở nên chậm chạp.

Thứ đó thật sự, là sơ hở chí mạng.

――Cho đến khi nghi thức hoàn thành, còn lại 30 giây

「Haha-, phối hợp hoàn hảo giữa cha và con gái! Phần còn lại cứ giao cho ta!!」

Cản trở tập trung lơi lõng đi, và cậu ấy đã có thể lấy dư lực ở phân thân. Làm bốn cá thể của mình biến mất, và cả phần tài nguyên đó cậu ấy cũng dồn vào “Kokutenkyuu”.

Sức hút hung ác bắt lấy đất đá trong một hơi, và chúng bị nuốt chửng mà chẳng có dư đất để phản kháng.

Tốc độ của hấp dẫn và tiêu diệt, đã vượt mặt tốc độ tăng thực của đất đá, một cách hoàn toàn, áp đảo.

Kết giới đã phát ra âm thanh *boba-* và sụp đổ.

Có thể nhìn thấy lân quang ở sâu bên trong. Những hạt sáng nhẹ nhàng bay lên từ mặt đất *yura yura*, và hình ngôi sao năm cánh tỏa sáng đã nổi lửng lờ ở trên đàn tế trời. Rồi, cả tộc Fujiwara với dáng vẻ giống như ma quỷ, hơn nữa còn đang đồng thanh niệm chú ngôn.

――Còn lại, 20 giây

「Chờ ở đó, Hinata!」

「Vâng-. Xin làm ơn ạ-, Endou-sama!」

Chúa tể bỏ Hinata lại và guồng chân chạy ra.

「Đừng hòng-! Hãy ăn vật hiến tế và đến đây--」

Ngôn linh và tiếng gào thét của Takehiko đã vang vọng.

Khi nhìn qua thì, một cánh tay của ông ta đã biến mất và máu đang phun ra. Sư trả giá đó, vì ông ta vẫn còn non kém nên không thể chế ngự, tuy nhiên nghĩ rằng vì nếu là lúc này khi cậu ấy đã rời khỏi Hinata thì sẽ có thể tung ra, ông ta giải phóng con bài mạnh nhất của đương chủ kế nhiệm đã được giữ lại như bảo hiểm cuối cùng.

「―― “Tsuchigumo”!!」(TN: 土蜘蛛 – Nhện đất)

Thứ xuất hiện ở đây là một cái tên lớn.

Thứ đã xuất hiện từ hình ngôi sao năm cánh đã được vẽ trên mặt đất ở trước đàn tế trời, là một con nhện khổng lồ.

Phảng phất hào quang đầy điềm gỡ mà lũ yêu ma từ trước đến giờ không thể so bì, tiếng hống như thể hại ý và sự căm thù hướng tới con người đã cô đọng rền vang――

「Xin lỗi nhưng, bản lĩnh của lão gia là ám sát!」

Thanh kodachi rực cháy sáng ngời “Tentei Raizan Ichimonji” đã xiên que đỉnh đầu của nó từ phía sau. Sau một nhịp, mắt miệng, rồi khắp nơi trên cơ thể của Tsuchigumo đã phun viêm hỏa một cách vang dội, và tiếng gào thét tràn ra.

Bóng dáng của chúa tể đã ở sau lưng Tsuchigumo. Thậm chí không thèm nhìn một cái. Cậu ấy chỉ ném kodachi ra sau lưng, khi băng ngang qua nó.

Việc thời gian là đồng minh thì chúa tể cũng tương tự.

Chỉ số đã tăng lên, sẽ bỏ lại người thường và thậm chí là cả nhận thức của đại yêu ma về phía sau một cách nhẹ nhàng. Takehiko, đã trật lất trong căn giờ tung ra con bài tẩy.

「Giờ thì, bi kịch của thiếu nữ cùng với điều này――」

Cầm ngược tay thanh kodachi còn lại “Chishinki Koukugan”, chúa tể nhảy vào trung tâm của đàn tế trời.

――Cho đến khi nghi thức hoàn thành, còn lại 5 giây

「Dừng lạii----!!」

Trong khi tiếng la hét như đã tuyệt vọng của lão công vang lên, với ma đao có khả năng hỗ trợ một cách đột phá cho thuật thức hệ Doton,

「Sẽ hạ màn.」

Cậu ấy đã đâm lên đó.

Ngay lập tức, phần dưới đàn tế trời nứt toác ra và văng tung tóe như đã phát nổ, những vết nứt chạy trên toàn bộ nó, thêm vào đó, mặt đất lồi lên đẩy nhóm Taisei ra ngoài khi khiến họ lăn đi thật nhẹ nhàng.

Ánh sáng tản ra, và ngôi sao năm cánh lúc này――đã biến mất.

――Cho đến khi nghi thức hoàn thành, còn lại...... 5 giây. Nghi thức, sụp đổ.

Phải chăng không thể chấp nhận hiện thực, nhóm lão công đứng ngây ra như phỗng.

Chuyển động của tứ thần dừng lại, và đất đá cũng đang hoàn toàn chìm xuống.

Shin’en Kyou cũng đón chào giới hạn, và phân thân cùng “Kokutenkyuu” đang được giải trừ.

Cơn gió đang điên cuồng thổi ngừng lại, và sự tĩnh lặng ghé thăm.

Khi nhìn nhóm Taisei đã lăn lốc ở bên ngoài đàn tế trời, thì dù ai nấy đều có sắc mặt tệ và đang cất lên tiếng rên rỉ, nhưng có vẻ như là trạng thái đã hoàn toàn được giải phóng bằng thuật thức phả hủy kết giới, và tính mạng không có gì nguy hiểm.

Cậu ấy thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngay cả trong khi bị cảm giác kiệt sức tấn công vì hiệu quả của Last Zell và Cheatmate đã hết, chúa tể vẫn vắt phần sức lực cuối cùng để mỉm cười *fu-*.

Rồi, vừa xoay người bằng chút sức tàn, cậu ấy thực hiện thủ pháp tra kiếm vào bao ngầu đét mà mình đã bị bộ tộc tai thỏ nào đó bắt phải luyện tập không biết bao nhiêu lần. Rồi định nâng kính mát *kui-*――

Vào khoảnh khắc đó, cùng với lôi thanh, đất đá đã bắt phụt lên từ sau lưng cậu ấy như một mạch nước phun.

「-!? Lì lợm quá rồi đúng chứ!」

Không lẽ nào, yêu ma đất đá này thật sự đã hóa thành chính ngọn núi này rồi sao. Mặc dù đang gợi nhắc tới khả năng khó chịu đó, nhưng nhìn trạng thái thất thần của nhóm lão cậu, cậu ấy nghĩ rằng kết thúc rồi nên đã trót chủ quan. Phải chăng nó muốn kết liễu chỉ một mình Kousuke bằng bất cứ giá nào.

Cậu ấy đã hoàn toàn trở lại làm Kousuke, ngay cả trong khi bị khuấy động bởi thôi thúc muốn dùng Doton bởi cơn đau và sự xấu hổ, thì trước cơn sóng cao bằng đất đá đang lấp kín tầm nhìn của mình,

(Hãy kịp đi-!!)

Cậu ấy vẫn vừa nửa phần cầu nguyện, vừa định chống cự――

「Shi-!!」

Ngay lập tức, cơn sóng ánh sáng đã tràn ra *do-*.

Ánh sáng trắng tinh, đẹp đẽ và thanh tịnh đến quá đỗi.

Cơn sóng ánh sáng đó, đã đẩy lùi cơn sóng cao bằng đất đá lúc này thật sự đang định nuốt chửng Kousuke.

Kousuke bừng tỉnh và ngoảnh đầu nhìn lại.

Hinata đã ở đó. Được Umaoni chầu chực sau lưng, với dáng vẻ yêu kiều ở đâu đó, khi dựng thẳng *pin-* ngón trỏ và ngón giữa trên tay phải lên để tạo đao ấn, còn tay trái thì quét ngang.

Giấy vụn bay phấp phớt *hara hara*, từ bàn tay trái đó. mảnh giấy hình người――hình nhân thế mạng phong ấn ký ức của Hinata, đã bị xé nát thành từng mảnh.

Có lẽ, việc Umaoni đã lột lấy áo khoác của lão công lúc tấn công ông ta, là nhằm để cướp thứ đó.

Nói cách khác, cô bé hiện giờ thì.

「Endou-sama, em xin cảm tạ từ đáy lòng. Phần còn lại xin hãy giao cho em.」

Thanh âm đáng yêu hệt như tiếng chuông ngân vẫn y như cũ. Vẻ ngoài của cô bé cũng không thay đổi.

Tuy nhiên, lại khác. Hoàn toàn so với từ nãy đến giờ.

Trong giọng nói trú ngụ cốt cách, choàng lên mình ánh sáng tráng tinh, đôi đồng tử không hề dao động hướng thẳng về phía trước, và dáng đứng thanh tao đó thật đẹp đẽ làm sao.

Trong một khắc, Kousuke quên mất cả lời nói lẫn kẻ địch đang áp sát từ phía sau.

Và dù cậu ấy có quên, thì cũng chẳng thành vấn đề.

Hinata, hít một hơi thật sâu.

「――Banki Goufuku」(TN: 万氣降伏 – Vạn khí giáng phục)

Ngôn linh trú ngự ý chí sắc bén mãnh liệt, đã trở thành ánh sáng tựa như vầng thái dương rạng ngời rực rỡ và nhuộm lên lãnh địa của Tsuchimikado.

Tại nơi này, thứ có thể kháng cự không tồn được phép tồn tại.

Đất đá sụp đổ, tứ thần bị đuổi đi, còn nhóm lão công thì bị trói lại và quỳ xuống――

Fujiwara Hinata.

Âm dương sư mạnh nhất thời hiện đại, lúc này, đã phục hoạt ở đây.

Bình luận (0)Facebook