Chương 1: Hộ Thủ chốn Vực thẳm.
Độ dài 9,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:59:12
Mặc dù dĩ nhiên là con quỷ Man Đà La đã chết, Yue vẫn còn bị đau. Sau trận chiến, cô hút máu Hajime đến mức làm cho cậu ta ngất đi, và lượng máu đó thừa đủ để cô hồi phục và hai người họ lại tiếp tục cuộc hành trình.
Chuyến đi của họ vẫn tiếp tục cho đến khi họ đặt chân xuống tầng 100 tính từ nơi Hajime bắt đầu cuộc hành trình. Trước mỗi tầng cậu ta đều kiểm tra lại trang thiết bị và đồ dùng của mình. Như thường lệ, mỗi khi Hajime làm việc này, Yue sẽ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cô thực sự thích thú với việc nhìn Hajime hơn là với thức mà cậu đang làm. Ngay cả lúc này, cô vẫn đang xem cậu làm việc từ bên phải trong khi thư giãn. Biểu hiện trên khuôn mặt của cô chẳng hợp với không khí của hầm ngục chút nào.
Họ không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi họ gặp nhau, vì cảm giác về thời gian đã bị vô hiệu sau một thời gian quá dài không có ánh sáng mặt trời. Gần đây, những biểu hiện của Yue có vẻ cởi mở hơn, đôi khi cô thậm chí còn thể hiện một chút hư hỏng nữa. (Trans: Gato…)
Bất cứ khi nào họ đang nghỉ ngơi tại căn cứ, cô ấy sẽ đặc biệt bám dính lấy cậu ta. Nếu cậu nằm xuống, cô sẽ bám vào cánh tay của cậu ta trong khi họ ngủ cạnh nhau. Hoặc, Yue sẽ ôm cậu ta từ phía sau khi cậu ngồi xuống. Khi cô ấy uống máu của cậu ta, cô sẽ ôm lấy cậu từ phía trước. Rồi cứ giữ nguyên vị trí đó, ngay cả sau khi cô đã hút đủ máu. Và rồi với vẻ mặt thỏa mãn, cô ấy sẽ cà mặt mình vào ngực cậu ta. (Trans: Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa…)
Hajime là con trai, một cậu con trai bình thường với sinh lí khỏe mạnh. Yue với vẻ ngoài 12 tuổi của mình thì rất quyến rũ, nhưng cô ấy nhiều tuổi hơn hơn vẻ ngoài của mình. Đối với kẻ bị mê hoặc bởi bộ dạng loli của cô, nó thực sự không tốt chút nào và cực kì khó cưỡng lại. Tuy nhiên họ đang ở trong hầm ngục, những căng thẳng trong giúp cậu chịu được nó. Nhưng một ngày nào đó họ trở lại mặt đất, cậu thật sự không tự tin có thể chống lại sự cám dỗ của cô ấy với chế độ trưởng thành. Mà, việc này có lẽ không thật sự có ý nghĩa cho lắm…
"Hajime ... vẫn cẩn thận như thường lệ ..."
"Hửm? À, vì sắp tới tầng thứ 100 rồi. Tôi nghĩ rằng có thể có gì đó xảy ra. Các dungeon cấp cao được cho là có 100 tầng, mà... dù sao thì cẩn thận cũng không thừa. "
Khi Hajime qua tầng 80 của nơi này, cậu nghĩ là có một khả năng rằng nơi họ ở không còn là "Đại Mê cung Orcus" bình thường nữa. Cậu có cảm giác như thế từ khi cậu bị rơi vào vực thẳm. Đánh giá từ những gì cậu cảm thấy khi cậu đi được đến đây, nơi này chắc chắn là một hầm ngục khác hoàn toàn mê cung thông thường.
Súng, võ thuật, ma thuật đặc trưng, vũ khí, và Biến đổi. Sau khi mài dũa những kỹ năng này, Hajime đã có sự tự tin vào bản thân mình. Cậu sẽ không thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nơi này đã đủ đáng sợ để giết cậu ta ngay cả khi cậu giỏi đến thế nào.
Đó là lý do tại sao cậu chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Nhân tiện, trạng thái của cậu lúc này…
Tên
Nagumo Hajime
Tuổi
17 Tuổi
Giới tính
Nam
Cấp
76
Class
Biến đổi sư (Synergist)
Sức Mạnh
1980
Sức Sống
2090
Đề Kháng
2070
Nhanh Nhẹn
2450
Phép Thuật
1780
Kháng Phép
1780
Kỉ năng
Chuyển hóa
Thẩm định khoáng vật
Biến đổi chi tiết
Thăm dò khoáng vật
Phân tách khoáng vật
Dung hợp khoáng vật
Biến đổi phục chế
Thao túng ma lực
Giải phóng ma lực
Nén ép ma lực
Điều khiển từ xa
Cường hóa dịch vị
Triền lôi
Thiên bộ
Không lực
Tốc hành
Hảo cước
Phong trảo
Dạ hành thấu thị
Thiên lí nhãn
Cảm ứng điện
Cảm ứng ma lực
Cảm ứng nhiệt
Ẩn thân
Kháng độc
Kháng tê liệt
Kháng hóa đá
Kim cang
Trói buộc
Thần giao cách cảm
Thông hiểu ngôn ngữ
Bảng trạng thái của cậu đã liên tục tăng lên sau khi cậu lần đầu tiên ăn một con quỷ, mặc dù cậu đã không nhận được nhiều ma thuật đặc trưng. Các chỉ số không tăng nữa nếu ăn quái vật bình thường, nhưng boss hoặc quái vật cấp cao thì vẫn có. Cũng giống như các con quỷ sẽ không nhận được ma thuật đặc trưng từ việc ăn thịt quỷ khác, và chỉ số của cậu càng trở nên khó nâng hơn trong tình trạng hiện tại.
Khi Hajime và Yue hoàn tất việc chuẩn bị của họ, họ tiến đến cầu thang nơi dẫn họ xuống tầng dưới.
Tầng tiếp theo nơi mà họ đặt chân tới, là một căn phòng có không gian rất lớn được chống đỡ bởi một số lượng lớn các cột trụ. Mỗi cột trụ có đường kính khoảng 5 mét, và mỗi cái đều có thiết kế hình xoắn ốc và những rãnh khắc uốn lượn lên chúng. Cách sắp xếp của các cột trụ đều rất thống nhất và chúng cách nhau khá đều đặn. Trần nhà cao khoảng 30 mét so với mặt đất. Không giống như mặt đất thô toàn đất đá lồi lõm như ngục tối thông thường, nơi đây có mặt đất bằng phẳng và đẹp. Căn phòng cho ta thấy một bầu không khí trang nghiêm.
Họ bước vào căn phòng trong sự ngưỡng mộ. Tất cả các cột trụ bắt đầu tỏa sáng yếu ớt sau đó. Điều này đã giúp họ lấy lại sự thận trọng của mình. Các cột trụ vẫn tiếp tục thắp sáng liên tục về phía sau của căn phòng.
Hajime trở nên cảnh giác trong một thoáng, nhưng họ quyết định tiến vào sau một lúc vì không có gì xảy ra. Họ tiến nhanh vào trong khi tận dụng hết các giác quan và kỹ năng cảm ứng của họ để cảnh giác xung quanh. Sau khi họ tiến vào được khoảng 200 m, con đường trước mắt họ bị chặn lại.
Không, đó không phải là một ngõ cụt, nhưng là một cánh cửa lớn. Một đôi cánh cửa cao 10m có một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp khắc trên đó. Đặc biệt là, những mẫu vẽ trên đỉnh của hệ thống bát giác.
"... Bằng cách nào đó thì… thứ này quả là tuyệt vời... "
"Nơi trú ẩn của Phản đồ?"
Cậu có cảm giác như đây là căn phòng của boss cuối trong RPG. Đó là những gì Hajime cảm nhận được bằng chính bản năng, mặc dù không có sự phản ứng nào từ các kỹ năng cảm ứng của cậu. Cảm giác như sẽ là một thứ gì đó cực kì tồi tệ ở phía trước đang chờ đợi họ. Yue dường như cảm nhận được điều đó cực kì rõ ràng bởi vì có giọt mồ hôi trên trán cô.
"Ừ thì… tốt quá rồi nhỉ? Chúng ta cuối cùng đã đạt được mục tiêu của mình. "
Hajime lờ đi lời mách bảo từ bản năng của mình và nở một nụ cười nặng nề. Cậu ta không có sự lựa chọn ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, bất chấp mọi nguy hiểm ẩn sau nó.
"... Hn!"
Yue nhìn chằm chằm vào cánh cửa với biểu hiện nói rằng cô đã sẵn sàng cho nó.
Cả hai cuối cùng cũng đi qua những cột trụ cuối cùng và tiến về phía cánh cửa.
Tại thời điểm đó, một kết ấn ma thuật rất lớn khoảng 30 mét xuất hiện giữa họ và cánh cửa. Ánh sáng màu đỏ thẫm phát ra từ vòng tròn phép, và nó nén lại.
Hajime nhận ra ma thuật này. Cậu không thể nào quên nó, vì đó chính là ma thuật được kich hoạt bởi những cái bẫy ngày hôm đó và khiến cậu ta rơi vào vực thẳm. Nhưng kết ấn ma thuật của Behemoth chỉ có đường kính 10m. Kết ấn ma thuật ở phía trước của họ lớn hơn gấp 3 lần, và nó có cấu tạo cầu kì và phức tạp hơn rất nhiều.
"Ê này này, Cái kích thước này là sao? Nó thực sự là boss cuối cùng sao? "
"... Không sao ... Chúng ta sẽ không thua đâu ..."
Đúng như dự đoán, Hajime mỉm cười. Yue nắm lấy một tay của cậu với một vẻ quyết tâm trên khuôn mặt của cô. (*Le Trans:…)
Hajime gật đầu trước lời nói của Yue, và nhìn chằm chằm vào kết ấn đó. Có vẻ như họ sẽ không thể đi tiếp nếu họ đã không đánh bại được con quái vật bước ra từ kết ấn đó.
Kết ấn bắt đầu tỏa sáng nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho đến khi cuối cùng… nó nổ tung. Hajime và Yue vội đưa tay lên để ngăn chặn ánh sáng làm chói mắt họ. Khi ánh sáng biến mất, thì nó đã ở đó ...
Một con quái vật dài 30m, 6 đầu với chiếc cổ dài, răng nanh sắc nhọn, và đôi mắt màu đỏ sẫm. Gần giống với Hydra trong những câu chuyện thần thoại.
"" "" "" Kuruuaan! "" "" ""
Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hajime trong khi nó phát một tiếng gầm ghê người. Nó dường như muốn mang đến sự phán xét cho những kẻ xâm nhập liều lĩnh không biết vị trí của mình. Một cơn khát máu cùng sát khí dữ dội, thứ mà thậm chí có thể khiến tim một người bình thường phải ngừng đập, đổ dồn về phía Hajime.
Một trong những cái đầu có màu đỏ há miệng và khè ra một ngọn lửa từ nó. Những ngọn lửa đều có quy mô của một bức tường khổng lồ và sức nóng thì khỏi bàn.
Hajime và Yue nhảy sang bên phải và bên trái để bắt đầu cuộc phản công của họ. Hajime bắn Donner vào cái đầu đỏ. Viên đạn dễ dàng thổi bay đi cái đầu đó.
Khi Hajime giơ nắm tay của mình trong không khí ăn mừng chiến thắng, một trong những cái đầu với màu trắng gầm lên. Ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm quanh cái đầu đỏ và khôi phục nó hoàn toàn, giống như thời gian đã bị đảo ngược vậy. Cái đầu trắng dường như có thể sử dụng phép chữa trị.
Yue bắn một viên đạn băng vào cái đầu màu xanh lá cây và thổi bay nó đi. Tuy nhiên, kết quả vẫn giống như cái đầu đỏ khi cái đầu trắng sử dụng phép của nó.
Hajime bắt đầu nói chuyện với Yue qua "thần giao cách cảm", trong khi tặc lưỡi .
("Yue! Nhắm vào cái đầu trắng! Còn không nó sẽ không kết thúc đâu!")
("Đuợc!")
Cái đầu màu xanh bắn ra một viên đạn băng từ miệng của nó. Hajime và Yue vừa nhắm tới cái đầu trắng trong khi họ vừa tránh những cú bắn đó.
Bang!
"" Xích thương "!"
Một chớp ánh sáng nhoáng lên và một mũi giáo đỏ rực bay về phía cái đầu trắng. Tuy nhiên, thời điểm khi nó sắp trúng, cái đầu vàng nhanh chóng lao vào chắn đường đi của ngọn hỏa thương và phình to ra. Cái đầu tỏa ánh sáng màu vàng và hứng trọn đòn tấn công vào đó. Sau khi hiệu ứng của đòn công kích tan đi, một cái đầu vàng hoàn toàn nguyên vẹn lườm họ.
"Tsk! Một lá chắn. Cái đầu đó làm lá chắn cho cái đầu chữa trị, Một sự cân bằng tốt. "
Hajime ném một quả Lựu Đạn Hỏa Công lên trên những cái đầu. Đồng thời, cậu bắn Donner vào cái đầu trắng với tất cả sức mạnh. Yue hỗ trợ bằng cách bắn ra "Hồng thương" của cô ấy nhiều phát liên tiếp. Nếu dùng "Thiên Lam”, cô ấy có thể vượt qua cái đầu vàng và đánh trúng cái đầu trắng, nhưng cô sẽ bị giết dễ dàng sau khi sử dụng một phép thuật mạnh mẽ thứ có thể rút cạn ma lực của mình như vậy. Cô có thể phục hồi nhanh chóng nếu cho cô uống máu, nhưng mấy con rồng có lẽ sẽ không cho phép cô có bất cứ cơ hội nào làm thế. Trừ khi số lượng đầu có thể giảm đi một nửa, thì cô không thể sử dụng phép thuật tốt nhất của cô.
Kim Long đã nhận tất cả các đòn tấn công của họ. Nhưng ngay sau đó nó đã bắt đầu có dấu hiệu tổn thương ở phần trước đây hoàn toàn nguyên vẹn không một vết trầy.
"Kuruan!"
Bạch Long hồi máu cho Kim Long ngay lập tức. Vai trò trị thương của nó được thực hiện một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, ngay khi đó Lựu Đạn Hỏa Công nổ tung phía trên cái đầu trắng, và hắc ín ở 3000 độ C đã được rải rác xung quanh. Khi nó đổ lên cái đầu trắng, lập tức con rồng gào lên trong đau đớn.
Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Hajime gửi tin nhắn qua thần giao cách cảm. Họ lên kế hoạch cho một cuộc tấn công cùng lúc. Trước khi họ có thể thực hiện nó, một tiếng hét vang lên. Dĩ nhiên, đó không phải là Hajime. Là Yue!
"Khôôôôôôôông !!"
"!? Yue! "
Cậu nhanh chóng đổi hướng,cố gắng phóng thẳng tới chỗ cô nhanh nhất có thể, nhưng lại bị ngáng đường bởi những lưỡi dao gió và quả cầu lửa bắn từ cái Thanh Long và Xích Long. Tiếng la hét của Yue vẫn chưa dứt, Hajime sốt ruột cố để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi nghiến răng ken két. Và rồi cậu nhận ra, suốt nãy giờ cái đầu màu đen vẫn chưa làm gì cả.
(Không, không đúng, nó chắc chắn đã làm gì đó lúc mình không để ý.)
Hajime bắn Donner vào Hắc Long, trong khi cậu di chuyển thần tốc với "Tốc Hành" và "Thiên Bộ". Với tiếng súng nổ vang dội, cái đầu đang nhìn chằm chằm vào Yue lập tức bị thổi phăng đi. Yue ngã xuống cùng lúc ấy. Thậm chí từ xa, Hajime vẫn có thể thấy được khuôn mặt tái nhợt của cô. Thanh Long phản ứng lại và há rộng miệng của nó, rồi duỗi đầu hướng về phía Yue để nuốt cô.
"Làm như tao sẽ để mày làm thế ấy !!"
Hajime thậm chí sẵn sàng nhận các vết thương trong cơn bão của những đòn tấn công bằng lưỡi dao gió và quả cầu lửa khi cậu dùng "Tốc Hành" lao đi. Vài đòn công kích có thể gây nguy hiểm tính mạng được cậu chặn và đánh bật đi bằng Donner và "Phong Trảo". Tại thời điểm cuối cùng, Hajime đứng vào chắn giữa cái đầu màu xanh và Yue. Nhưng không có thời gian để vận dụng bất cứ pha phản đòn nào, vì vậy cậu đã nhanh chóng sử dụng "Kim Cang". Hajime không thể sử dụng kỹ năng này trong khi di chuyển. Đó là lý do tại sao cậu đứng trước Yue để chặn đòn tấn công từ cái đầu đó. Phép thuật bao phủ cơ thể của cậu cùng lúc hàm răng đó cắm vào người cậu.
"Kururu!"
"Guu!"
Trong khi phát ra một tiếng gầm thấp, Thanh Long nuốt chửng Hajime. Khi nó cố gắng để đóng miệng của nó, Hajime bò tới trước và giơ chân của mình ra để ngăn chặn nó đóng miệng lại. Cậu đẩy Donner chống vào hàm trên của cái đầu đó từ bên trong và bóp cò.
Cái đầu màu xanh bị nghiền nát lập tức với tiếng nổ, những mảnh vỡ bắn tung tóe ra xung quanh và một phần não của nó bị phá hủy. Hajime sử dụng "Hảo Cước" của mình lên cái đầu bất động để thoát ra. Sau đó, cậu đã ném một quả lựu đạn quang học và lựu đạn siêu thanh vào Hydra.
"Lựu Đạn Siêu Thanh" được chế tạo từ xác một con quái vật có thể phát ra sóng siêu âm mà họ gặp ở tầng 80. Con quái sở hữu một cơ quan đặc biệt bên trong cơ thể của mình để có thể tạo ra những đợt sóng âm để tấn công. Hajime đã không nhận được bất kỳ ma thuật đặc trưng nào khi đánh bại và ăn thịt con quái vật này, nhưng cậu đã có thể sử dụng cơ quan đặc biệt của nó làm nguyên liệu cho quả lựu đạn mới của mình.
Hai quả lựu đạn bao phủ Hydra trong ánh sáng cường độ cao và sóng siêu âm. Hajime lập tức cõng Yue và trốn đằng sau một trụ cột với cơ hội những quả lựu đạn đã mang lại.
"Này! Yue! Tỉnh lại đi! "
"..."
Cô không phản ứng với lời nói của cậu trong khi cơ thể run lẩy bẩy cùng ánh mắt trống rỗng vô hồn. Con Hắc Long chết tiệt đã làm cái khỉ gì với cô ấy vậy? Trong khi cậu nguyền rủa nó, Hajime vỗ vào má Yue. Cậu cố gắng đánh thức cô qua thần giao cách cảm và cho cô uống chút Thần thủy. Sau một thời gian, ánh sáng bắt đầu trở lại trong đôi mắt trống rỗng đó.
"Yue!"
"... Hajime"
"Phải, là tôi này. Cô có sao không? Chuyện gì đã xảy ra? "
Yue xác nhận sự tồn tại Hajime với đôi mắt nhấp nháy khép hờ. Cô cố vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra và chạm vào mặt cậu. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát khỏi môi cô khi cô nhận ra rằng Hajime thực sự ở trước mặt cô, và nước mắt bắt đầu tụ lại ở mí mắt.
"... Thật là nhẹ nhõm ... Ta nghĩ rằng ta đã bị bỏ rơi ... một mình trong bóng tối một lần nữa ..."
"Ah? Cô đang nói về cái gì vậy? "
Hajime trở nên lúng túng khi không hiểu được cô nói gì. Yue cho biết cô nhìn thấy một cảnh diễn ra nơi Hajime đã bỏ rơi cô và phong ấn cô ấy một lần nữa trong căn phòng khóa kín. Khi cô nhìn thấy hình ảnh đó, một sự bất an mạnh mẽ dấy lên đánh thẳng vào tim cô. Cô trở nên bị khóa chặt bởi sự sợ hãi khiến cho cơ thể và tâm trí cô bị tê liệt.
"Chậc! Một phép thuật công kích tinh thần? Cái đầu đó có khả năng làm cho người khác hoảng loạn sao? Chết tiệt, con quái vật đó có sự cân bằng về kĩ năng một cách hoàn hảo!"
"... Hajime."
Yue nhìn Hajime vẫn đang nguyền rủa kẻ thù khó nhai với đôi mắt lo lắng. Thứ cô đã nhìn thấy là một cảnh đáng sợ. Cô đã bị bỏ rơi bởi Hajime. Cậu là người không quản nguy hiểm đe dọa mạng sống của mình để giải phong ấn cho cô sau 300 năm. Cậu ấy đã không đối xử với cô khác với mọi sau khi cô nói với cậu cô ấy là một ma cà rồng, và cho phép cô hút máu cậu ngày qua ngày. Điều đó dẫn đến hệ quả tất yếu khi trái tim của cô bị đánh cắp bởi ai đó. (Vâng, là yêu rồi đấy ạ…)
Nơi duy nhất cho Yue nương tựa là ở bên cạnh Hajime. Nó là một viễn cảnh đẹp đẽ khi họ hứa sẽ trở về quê hương của Hajime cùng nhau. Cô ấy thậm chí không muốn tưởng tượng tới khi mình sẽ lại đơn độc lần nữa. Do đó những cơn ác mộng đó không thể được giải thoát và bắt đầu dần ăn mòn tâm trí cô. Hajime đứng lên ngay khi cậu để ý thấy con Hydra đã dần phục hồi từ cơn choáng. Yue vô tình làm cậu bị khựng lại khi cô nắm lấy vạt áo của cậu.
“… Ta…”
Cô đang run lên với những biểu cảm khó khăn trên khuôn mặt, dường như đang cố gắng để ngừng khóc. Hajime cuối cùng cũng lờ mờ hiểu được đôi chút về cơn ác mộng mà cô gái này phải chứng kiến, cũng như những gì mà cô cảm thấy hiện giờ. Với nhận thức thông thường của bản thân, cậu cũng vẫn có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Dù sao, cậu cũng đã từng hứa sẽ đưa cô tới Nhật Bản cùng với mình. Chẳng có lí do gì để cậu giả vờ như không biết đến điều đó.
Cậu chắc chắn có thể an ủi cô với những lời có cánh, nhưng chẳng có thời gian cho việc đó. Nếu cậu chỉ nói mấy lời yêu thương an ủi một cách nửa vời, khả năng cao sẽ làm cho Yue một lần nữa rơi vào ma thuật của Hắc Thủ. Có khả năng cậu sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên, nhưng lúc đó cậu sẽ dõi theo Yue. Trong khi vẫn đang suy nghĩ tìm kiếm một lí do để bào chữa, Hajime gãi đầu mình và quỳ một chân xuống trước Yue để nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Và sau đó…
“?...!?”
Hajime nghiêng đầu của cậu, và hôn Yue. Môi chạm môi.
Môi của họ chỉ chạm vào nhau một chút, nhưng Yue phản ứng lại bằng những cảm xúc hỗn độn mãnh liệt. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hajime với đầy vẻ sửng sốt.
Cậu cố gắng lảng tránh ánh nhìn của cô vì ngượng, rồi đặt cô trở lại bằng cánh tay còn lại của mình.
“Chúng ta sẽ giết con quái này, rồi sống sót. Sau đó, sẽ cùng trở ra ngoài và quay trở về nhà… cả hai chúng ta.”
Yue mở tròn mắt nhìn Hajime hết sức ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt vô cảm thường thấy của cô biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng và đẹp vô ngần.
“Được!”
Hajime nuốt nước bọt như để bình ổn lại bản thân, đồng thời phổ biến cho Yue về kế hoạch mới.
“Yue! Tôi sẽ sử dụng Schlagen. Nó không thể sử dụng liên tục được, thế nên làm ơn bảo vệ tôi.”
“… Để đó cho ta!”
Yue đột ngột có đầy động lực để thúc đẩy. Lời thì thầm trong tĩnh lặng của cô được truyền đi, và tại nơi này nó trở thành một giọng nói đầy khát vọng. Tất cả những mối lo trước đó dường như đều đã biến mất.
Giống như là đã có một sự đột phá theo nhiều cách khác nhau. Hajime nhớ lại sự thiếu độc lập của mình trước kia, cậu nghĩ về tương lai, có lẽ rằng hành động vừa rồi của cậu là hấp tấp. Tuy nhiên chẳng chờ hai người, con Hydra một lần nữa thực hiện một vụ nổ. Con quái gầm rống trong khi liên tục xả những đòn tấn công ma thuật vào nơi hai người đang trốn với Hỏa Cầu, Phong Đao và Băng Phiến.
Hai người họ ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ nấp từ trong bóng chiếc cột và bắt đầu cuộc phản công của mình.
“Hồng Thương!” “Đại bác Hoàng gia!” “Băng Vũ!”
Những khẩu chú của Phép thuật nhanh chóng kích hoạt chúng. Ma thuật được tạo ra với tốc độ kinh ngạc, một cơn bão băng đi kèm với những mũi thương xoắn ốc với những lưỡi dao chân không xoáy quanh nó cùng những mũi giáo sắc nhọn, tất cả cùng lao tới tấn công con Hydra cùng một lúc. Cô cố tình nhắm bắn vào sơ hở khi chúng tấn công, và nhắm thẳng về hướng của 3 cái đầu màu đỏ, xanh và lục để ép Kim Long buộc phải hành động. Dù vậy, nó không hề bị mắc lừa mà chỉ một mực nhắm tới Hajime đang cố gắng triệt hạ Bạch Long, đoạn gầm lên dữ tợn.
“KURUUAN!!”
Khi đó, một chiếc cột trụ rung lắc mạnh mẽ và biến đổi hình dạng thành một cái khiên tức thời nhằm đối phó Yue. Chiếc đầu này có vẻ như đã sử dụng một ma thuật tương tự với con Bò cạp roi, dù cho quy mô thì không được như vậy.
Phép thuật của Yue đánh trúng vào bức tường đá đó, nó công phá xuyên qua một cách dễ dàng và ngay lập tức đánh thẳng vào 3 mục tiêu đã nhắm đến trước đó.
“””Guruuuu””
3 cái đầu kêu gào trong khi quằn quại bởi đau đớn. Hắc Long khi đó có vẻ đã một lần nữa bắt gặp Yue, và nó chuẩn bị để sử dụng thứ ma thuật đáng nguyền rủa của mình.
Sự lo sợ một lần nữa vây lấy trí óc của Yue, nhưng cô lập tức nhớ lại nụ hôn đầu của mình và Hajime trước khi lại rơi vào bóng tối của sự tuyệt vọng. Và rồi, cơ thể cô như lại được bơm đầy lại thứ năng lượng đầy say đắm, chúng lập tức xóa bỏ mọi cảm giác bất an tồn tại.
“… Không có tác dụng đâu!!”
Để bảo vệ Hajime, Yue tăng tốc niệm xướng chú thuật trong khi bỏ qua hỏa lực để tăng số lượng của phép thuật lên nhiều lần.
Xích Long sau khi nhận được sự hồi phục từ phép thuật đã trở lại trạng thái cũ cùng với Kim Long và Thanh Long, và Yue tiếp tục tấn công chúng với phép thuật của mình. Hai bên một công, một hồi, cứ liên tục tái lập cái vòng lặp đó.
Trong khi 3 trong 6 cái đầu còn bận rộn với Yue, Hajime đã nhanh chóng tiếp cận con quái vật một cách hăng hái. Mục đích của cậu là có thể chỉ đơn giản thổi bay con quái vật với một đòn duy nhất, tránh trường hợp nếu nó có một kĩ năng nguy hiểm nào đó để sử dụng nếu bị dồn vào đường cùng. Khi Hắc Long nhận ra Ma thuật của nó là vô dụng với Yue, nó bắt đầu tìm kiếm đối tượng còn lại, Hajime. Ngay khi đó, cơn đau, sự đói khát cồn cào đến mức muốn chết đi cùng với sự lo lắng khắc khoải khi mới rơi xuống vực thẳm này quay trở lại tấn công tâm trí Hajime. Thế nhưng…
“Rồi sao nữa?”
Tất cả, tất cả chúng, chỉ là những cảm giác mà cậu đã phải cam chịu trong một khoảng thời gian dài trước đó, và cậu coi đó chỉ là quá khứ. Giờ đây, nó không thật sự phải là vấn đề gì lớn với cậu. Hajime không do dự thổi bay Hắc thủ với Donner.
Trong khi đó, Bạch Long cố gắng chuyển mục tiêu của nó sang hồi phục cả đồng thời cho cả chiếc đầu vừa mất. Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, Hajime đã nhảy tới chỗ nó bằng kĩ năng của mình và giương Schlagen lên ngắm vào nó.
Dù cho cậu vờ như không, nhưng Kim thủ cũng bắt đầu xen vào, nó lao lên chắn giữa đường đạn giữa Bạch Long và Hajime.
“Biến hết đi!!”
Hajime tạo ra tia điện kích hoạt khẩu Schlagen với “Triền lôi”.Viên đạn xuyên giáp đặc biệt, được làm từ Khoáng thạch Tauru và phủ lên một lớp Khoáng thạch Stall làm từ vỏ con Bò cạp roi, được cường hóa bởi ma lực và gia tốc với lực điện từ từ “Triền lôi”. Toàn bộ sức ép trong vụ nổ của Bột nổ đặt trong súng khi bị kích thích bởi lửa điện, đồng loạt giải phóng.
BANG!
Viên đạn màu đỏ được gia tốc như Railgun phóng đi trong nòng súng dài 1,5m với âm thanh dữ dội ghê người. Khẩu súng này theo lí thuyết, mạnh gấp 10 lần hỏa lực mạnh nhất Donner có thể đạt tới. Và chỉ với phép tính đơn giản, cũng có thể thấy nó mạnh gấp trăm lần hỏa lực một khẩu Trường xuyên giáp tạo ra. Một thứ vũ khí quái vật không thể tạo ra ở nơi nào khác ngoại trừ thế giới Huyền huyễn này, với thứ khoáng thạch kì lạ có thể cường hóa độ cứng bằng ma thuật kia.
Viên đạn phóng đi để lại dư ảnh thành một đường kẻ dài màu đỏ từ họng súng như một tia Laser. Trước đây, có lần gã anh hùng đầy ý chí Kouki của chúng ta cũng từng sử dụng một ma thuật tương tự để đánh với con Behemoth như lá át chủ bài của cậu ta, nhưng thứ này giờ đây biến những ma thuật đó chỉ như trẻ con nghịch pháo. Kim Long lập tức bị viên đạn chạm tới sau khi nó đốt cháy cả bầu không khí trên đường đi của mình.
Dù cho chiếc đầu vàng của con rồng cố gắng phòng thủ bằng “Kim cang”, thứ phép thuật giống với Gã khổng lồ 1 mắt từng bị cậu hạ gục hay cũng như chính Hajime, nhưng với viên đạn đăng nhắm tới Bạch Long thì nó chỉ như giãy dụa vô ích. Viên đạn mạnh mẽ đi xuyên qua mọi thứ như không, và công phá bức tường hầm ngục sau đó. Chấn động kịch liệt lan tỏa khắp tầng hầm ngục giống như có một cơn động đất xảy ra vậy.
Những gì còn sót lại chỉ là hai cái cổ trơ trọi, giống như hai cái đầu rồng chưa từng hiện hữu ở đó vậy. Phần vết khoét đang hở ra bị nướng chín bởi nhiệt lượng khổng lồ làm nó giống như chưa từng sở hữu hai cái đầu trên đó. Những mản vụn của đá và máu thịt vương vãi khắp nơi, và chẳng ai có thể biết được viên đạn khi nãy còn tiến thêm bao lâu nữa cho tới khi dừng lại kể từ khi va chạm với vách đá.
Những cái đầu khác không thể nào ngờ rằng gần nửa số đầu của nó đã bị nghiền nát dễ dàng chỉ với một đòn tấn công. Ngay cả Yue cũng kinh ngạc nhìn vào Hajime mà hoàn toàn bỏ quên kẻ thù đang chiến đấu với mình nãy giờ. Hajime quay trở lại mặt đất, và khi đó khói bật ra khỏi nòng sung rồi tuôn ra không ngớt, cứ như đã bị kìm nén nãy giờ vậy. Ngay khi cậu trở lại mặt đất, 3 cái đầu kia dường như cũng đã lấy lại sự minh mẫn của chúng. Tất cả 3 cặp mắt đồng loạt lườm Hajime, nó đã nhận định cậu là một đối thủ nguy hiểm tới nỗi không một cái đầu nào dám rời mắt đi chỗ khác.
“Thiên Hỏa!”
Quả là Công chúa Ma cà rồng. Một sự thực không thể phủ nhận rặng nỗi sợ của những kẻ thân cận với cô trước kia phần lớn chính là do những tài năng phi thường mà Yue sở hữu, đó cũng là lí do họ cố gắng phong ấn cô lại trong một hầm ngục. Ma lực tràn vào phép thuật và biến nó trở thành sự báo oán tới từ thiên đường đang tới để nghiền nát đối tượng mà nó nhắm tới.
Chỉ ngay sau đó, điện tích tuôn ra ào ạt bắt đầu vây lấy 3 cái đầu và nhanh chóng chuyển hóa thành 6 quả cầu ánh sang xoay vòng bay quanh chúng. Rồi lập tức, những tia điện phóng ra thành vệt, nối dài ra để kết nối những quả cầu năng lượng lại, rồi cùng hội tụ tạo nên một khối cầu lớn khác ngay trong trung tâm vòng tròn.
Zugagagagaga!! (Cũng không hiểu đây là tiếng gì nữa, có lẽ là tiếng điện giật, bạn nào thử lấy cái đũa sắt chọc vô ổ điện là biết ngay :v )
Khi khối năng lượng lớn bộc phá sức mạnh của nó, nó rải một cơn mưa những tia sáng mang sức mạnh tuyệt đối trong giới hạn được tạo nên bởi 6 quả cầu nhỏ, tạo thành một cột sáng rực rỡ. Dù cho 3 chiếc đầu rồng cố gắng chạy trốn, nhưng hàng rào tạo nên bởi những quả cầu điện hoàn toàn ngăn cách chúng với bên ngoài như một bức tường vững chãi. Nó giống như sự phẫn nộ của Chúa đang trút xuống từ bầu trời, ánh sáng và tĩnh điện tràn ngập căn phòng.
Bất lực, 3 cái đầu chỉ biết gầm lên những tiếng thét đau đớn khi bị biến thành than rồi bị xóa sổ bởi một phép thuật mạnh bậc nhất.
Như mọi khi, Yue lập tức quỳ sụp xuống trên hai đầu gối sau khi sử dụng một phép thuật quá mạnh. Những hơi thở của cô trở nên nặng nề khi ma lực đã kiệt quệ, song trên khuôn mặt dễ thương đó lại biểu lộ ra sự tự hào và thỏa mãn, cô bật ngón cái với Hajime như để khoe về chiến thắng của mình. Hajime cũng đáp lại bằng cách giương ngón cái cùng với nụ cười mỉm. Cậu bắt đầu bước đi trong khi mang lại khẩu súng trường lên vai. Những gì còn lại của con Hydra bất chợt chuyển động và vòng ra sau Hajime khi cậu bắt đầu đi về phía Yue mà không để ý.
Và rồi sau đó.
“Hajime!!”
Tiếng hét tuyệt vọng của Yue vang vọng. Khi cậu nhận ra điều đó, cậu chú ý tới ánh nhìn của cô. Và rồi, xuất hiện trong đống xương thịt vụn nát của con Hydra là một cái đầu thứ 7, nó lườm Hajime với ánh mắt đầy căm hận. Hajime hoàn toàn cứng đờ người lại trong thoáng chốc vì bất ngờ. (Trans: Uầy, boss cuối ra rồi…)
Tuy vậy, cái đầu màu Bạc nhanh chóng chuyển ánh nhìn của nó lên Yue và phóng ra một tia Cực quang mà không hề phát ra chút dấu hiệu nào báo trước cho cuộc tấn công. Giống như phát bắn của Schlagen, phát bắn năng lượng hướng về Yue chỉ trong khoảnh khắc. Và dĩ nhiên, cô bé chẳng thể di chuyển vì ma lực cũng đã hoàn toàn cạn kiệt mất rồi.
Thế nhưng, vào cái khoảnh khắc mà đòn tất sát được tung ra, Hajime đột nhiên nhảy ra bằng cách nào đó, có lẽ là do cái cảm giác lạnh sống lưng mang đến điềm không lành.
Giống như những gì Lam Thủ đã từng làm trước đó, Hajime cũng nhảy ra giữa đường đạn hòng lấy thân mình che chắn cho Yue. Hành động đó thực sự đã có hiệu quả, thể hiện rõ ở sự khác biệt mà nó mang lại. Luồng năng lượng nuốt chửng cả cơ thể Hajime trong nó, còn Yue thì bị thổi bắn ra phía sau bởi dư chấn kinh hoàng của phát bắn, nhưng dù sao còn hơn là dính đòn đó trực diện.
Trước cả khi luồng năng lượng của phát bắn hoàn toàn tan biến, Yue đã cố nâng cơ thể cô ngồi dậy mặc cho sự đau đớn khôn xiết. Cô cố tìm kiếm hình bóng Hajime, bởi cậu dường như đã bị nuốt chửng trong phát bắn đó do cố cưỡng ép bản thân lao ra hứng đòn tấn công.
Hajime không hề di chuyển khỏi vị trí cậu đang đứng chút nào. Cậu vẫn đứng đó, tư thế mạnh mẽ mà đầy hiên ngang, song một làn khói mang điềm xấu bắt đầu bốc ra từ khắp nơi trên người cậu. Trên nền đất, có thể đấy những mảnh vụn của khẩu Schlagen đã bị nung chảy vung vãi xung quanh.
“H-Hajime?”
“…”
Chẳng có phản hồi nào từ cậu. Đột nhiên, cơ thể Hajime giật mạnh và đổ sập xuống nền đất.
“Hajime!”
Yue nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, bỏ mặc cơ thể đang gào thét phản đối bằng những cơn đau như xé da xẻ thịt, như là cô ấy hoàn toàn bị điều khiển bởi sự lo lắng cho Hajime. Bởi Ma lực đã hoàn toàn cạn kiệt, cô không thể ép cơ thể vắt ra được chút sức lực nào và rồi bị vấp ngã. Với cảm giác sốt ruột đang lấn áp cảm xúc, cô lấy ra ống Thần thủy Hajime đã đưa cho và uống cạn. Sinh lực đã dần dần quay trở lại một cách chậm chạp, nhưng cô gom tất cả sức mạnh vào và chạy tới chỗ Hajime ngay lúc đó.
Máu đỏ dần chảy thành vũng bên dưới bụng Hajime. Đòn tấn công đã xuyên phá qua cả “Kim Cang”, Ma thuật đặc trưng cậu lấy từ lũ khổng lồ một mắt, và rồi gây ra một vết thương khá nghiêm trọng. Nếu cậu không sử dụng Schlagen như một tấm chắn, thì có lẽ giờ này Hajime đã lang thang chốn nào đó trên thiên đàng rồi. May mắn làm sao, khẩu Schlagen được cậu làm nên từ lớp Vỏ con Bò cạp roi, thứ khoáng vật thậm chí có thể chịu được “Thiên Lam” của Yue.
Khi cô lật người cậu lại, tình trạng của Hajime lúc đó đã rất tồi tệ rồi. Ngón tay, bả vai và xương sườn của cậu ta, tất cả đều bị nướng chín và thối rữa cả da thịt. Thậm chí một vài phần xương còn lộ cả ra khỏi miệng vết thương. Phía phải khuôn mặt của cậu bị nướng khét và mắt phải thì đang rỉ máu. Dù cho không có nhiều thiệt hại ở chân cậu, nó vẫn đang bị chảy máu trong.
Yue lập tức đưa cậu Thần Thủy, nhưng con Hydra chẳng ngu ngốc đến nỗi để Hajime có cơ hội hồi phục. Con quái bắn tới hai người họ hà sa số những quả cầu ánh sáng đường kính khoảng 10cm, nhiều không khác gì một khẩu súng máy vậy.
Cô nhanh chóng giữ lấy Hajime và dùng tất cả sức lực vừa mới hồi phục chút ít để chạy vào nấp trong một cái cột đá gần đó. Những quả cầu ánh sáng liên tục xả vào cái cột không ngớt, nó bào mòn cái cột to lớn đó đi từng chút một, có lẽ chẳng thể cầm cự được quá một phút. Một quả cầu đều được nén vào trong một lượng năng lượng khủng khiếp.
Yue nhanh chóng nhỏ Thần thủy vào miệng Hajime, và cố ép cậu nuốt chỗ nước đó.Tuy vậy,Hajime chẳng thể lấy được chút sức lực nào để nuốt Thần thủy, khi mà ngay ý thức của cậu cũng đang trên bờ vực thẳm, và rồi cậu nôn sạch chỗ Thần thủy mà Yue cho cậu uống. Chẳng còn cách nào khác, Yue cuối cùng cho chỗ nước đó vào miệng mình, và rồi hôn cậu. Cô dùng đến cách này để buộc Hajime phải uống hết.
Thế nhưng, Thần Thủy chẳng có chút tác dụng nào. Thông thường, Sự hồi phục sẽ bắt đầu gần như tức thì, còn giờ đây nó giống như có gì đó đã ức chế cơ chế hồi phục vậy.
“Tại sao chứ?”
Yue bắt đầu trở nên hoảng loạn, và rồi cô làm rơi hết mấy ống Thần Thủy trên tay mình.
Nhân tố đang ngăn cản sự hồi phục của Thần thủy chính là chất độc con Hydra mang trong nó, và trong cả đòn tấn công năng lượng mà Hajime đã dính phải; thứ dung dịch giống như axit làm thối rữa và ăn mòn mọi thứ. Nó thường làm mục rữa mọi thứ ra mà chẳng có chút trở ngại nào. Thế nhưng, tốc độ hồi phục của Thần Thủy lại nhỉnh hơn chút đỉnh so với tốc độ phân rã da thịt của độc tố. Dù nó chậm, nhưng cơ thể Hajime cũng đang có những tiến triển tốt dần lên dù cho nó phải mất kha khá thời gian để hồi phục hoàn toàn. Thế nhưng, con mắt phải của cậu cũng dần tan rã và biến mất trong ánh sáng dìu dịu. Và dĩ nhiên, cậu sẽ không bao giờ có lại con mắt phải đó vì thứ duy nhất mà Thần thủy làm được là chữa trị và hồi phục, nó không thể tái sinh một bộ phận bị mất. (Trans: Ơ, tưởng Hajime có Kháng độc tố mà nhỉ? Sao vẫn dính độc?)
Sớm thôi, cái cột này sẽ bị phá hủy và không thể che chắn cho họ nữa. Trông Hajime cũng chẳng có vẻ gì là sẽ có thể tự di chuyển cho tới tận lúc đó. Yue nhìn vào Hajime, nét mặt đầy quả quyết giống như khi cô hôn cậu vậy. Và rồi, cô với lấy khẩu Donner và đứng lên.
“…Lần này, ta sẽ cứu anh…” (Trans: Gấu của năm đây rồi :’( muốn đi chuyển sinh quá :’( )
Sau những lời đầy quả quyết đó, cô nhảy ra từ chỗ trốn phía sau cây cột đá. Giờ đây Yue chỉ còn lại một chút ma lực và Thần Thủy là có thể sử dụng. Với cơ thể của một Vampire vốn phải phụ thuộc thể lực vào cường hóa bằng Ma lực, giờ cô chỉ có thể sử dụng được Donner cùng cái ma thuật “Tự động Tái sinh” chẳng biết có hoạt động hay không.
Ngân Long lập tức lườm Yue, người mới vừa nhảy ra khỏi chỗ trốn là cái cột đang bị nó đánh phá. Từ khi lượng ma lực còn sót lại của cô là rất ít, cô không ngu ngốc tới mức chọn đối đầu với cái đầu thứ bảy kia bằng Ma thuật. Thay vào đó, cách cô lựa chọn là cố gắng chạy lắt léo và sử dụng mưu mẹo để tránh làn đạn đang xả tới, vì cô cũng không thể sử dụng Donner thành thạo như Hajime được. Mà từ đầu, đấu tay đôi đã chẳng phải sở trường của cô rồi. Biết thế, nên Yue đành chạy hết sức qua mọi ngóc ngách trong tầng hầm ngục để tránh đòn.
Đến cuối cùng, một quả cầu ánh sáng đánh trúng vào vai cô.
“Au!”
Rên rỉ vì đau, cô nghiến răng chịu đựng nó và tiếp tục chạy sau khi cố duy trì sức lực của mình. Khoảnh khắc mà cô dừng lại vì cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng, cũng là lúc cô ngã quỵ xuống. “Tự động Tái sinh” của Yue phần nào giúp cô hồi phục, song nó chậm hơn bình thường rất nhiều. Dường như thứ độc mà cô nhiễm cũng giống như Hajime, nó ngăn cản cơ chế hồi phục của cô. Rồi cái gì sẽ đến cũng phải đến, ma lực cạn kiệt và Ma thuật nghịch đảo thương tích của Vampire cuối cùng cũng mất đi tác dụng. Sớm thôi, phần ma lực ít ỏi được Yue dùng để ép cơ thể phải hoạt động cũng sẽ hết sạch.
Yue cố gắng tiếp cận con rồng, nhưng những đợt bắn chặn dày đặc như mưa ngăn cản cô làm thế. Yue không thể khai hỏa Donner nếu không tới gần hơn. Theo kế hoạch, cô cần tới gần con Quái thú đến một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, những chướng ngại ngăn cản cô thực hiện kế hoạch đó, và đến cuối cùng Yue cũng bị dồn vào chân tường.
Bối rối và tuyệt vọng, Yue liều lĩnh bóp cò súng nhằm cố gắng tìm cách thoát khỏi bị dồn ép. Cô sử dụng niệm xướng tạo ra điện thay cho “Triền lôi” để gia tốc cho viên đạn. Khá là may mắn cho một tập sự trong việc sử dụng súng như cô, viên đạn bay xuyên qua khoảng trống giữa những thứ cản đường nó đoạn đánh thẳng vào thái dương của Ngân Long. Song…
“Eh?”
Cô vô tình thốt ra một âm thanh yếu ớt từ cổ họng. Phát bắn đó chắc chắn có một độ mạnh nhất định nào đó kể cả khi nó chưa được gia tốc đủ bằng chút năng lượng điện ít ỏi cô cung cấp, thế nhưng Ngân Long dường như chẳng phải chịu quá nhiều sát thương. Bóng tối của sự tuyệt vọng bao phủ lấy biểu cảm của cô, nhưng thất bại của cô đồng nghĩa với Hajime sẽ phải chết. Cô nghiến chặt răng lại và chuẩn bị để bắt đầu trò đuổi bắt với con rồng một lần nữa.
Tuy thế, có vẻ như chẳng phải mọi thứ có thể lặp lại y hệt như khi nãy. Con mắt của Ngân Long phát sáng đồng thời bắn đi những tia năng lượng xuyên qua khoảng không xung quanh. Kế hoạch đào thoát của Yue đã bị giới hạn bởi chướng ngại là những quả cầu ánh sáng xả nhanh như súng Shotgun, thế nên cô quyết định thoát ra bằng cách nhảy thẳng vào luồng năng lượng đang tuôn xối xả. Điều đó cũng đồng nghĩa, cô sẽ phải hứng chịu tất cả mọi thương tích do những phát bắn trúng gây ra.
Và cái giá phải trả cho ý tưởng ngu ngốc đó là một viên đạn đánh thẳng vào bụng quăng cô đập vào vách đá.
“… Uu… Uu…”
Cơ thể cô không thể nhúc nhích. Nếu không mau chóng di chuyển, cơn bão ánh sáng đó sẽ lại lần nữa tấn công cô. Yue hiểu rõ điều đó, thế nên cô không ngừng ép cơ thể vượt qua giới hạn. Thế nhưng giờ đây, cơ thể không còn nghe theo cô nữa. Tốc độ hồi phục của cô lúc này là quá chậm. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt Yue, mà thậm chí cô còn không nhận ra. Nó quả là một điều đáng xấu hổ, một sự nhục nhã không thể tránh. Lẽ nào, cô không thể bảo vệ được Hajime bằng chính sức mình?
Sau khi Ngân thủ đã nắm chắc phần thắng trong cuộc rượt bắt, nó rống lên và bắn đi một quả cầu năng lượng.
Khối năng lượng phóng đi như viên đạn càng lúc càng tới gần Yue, nhưng cô thậm chí không hề chớp mắt. Để chứng minh rằng thứ này chưa thể bẻ gãy được ý chí của mình, Yue gượng dậy mà lườm con rồng kia. Chỉ khoảnh khắc sau, tầm nhìn của cô được nhấn chìm trong ánh sáng. Đó là một đòn đánh chính xác, mang theo một cái chết chắc chắn. Cô cố xin lỗi Hajime vì đã không thể bảo vệ cậu, giống như lời trăng trối tới người còn lại rằng cô sẽ phải đi trước vậy.
Và, ngay khi đó… một cơn gió mạnh thổi bùng lên.
“Eh?”
Yue lập tức nhận ra bản thân đang nằm gọn trong cánh tay của ai đó, cùng vài viên đạn thì được đặt ngay bên cạnh. Khi nhìn vào người đó, cô không tài nào tin vào mắt mình nữa. Không lầm vào đâu được, đó chính là Hajime. Hơi thở của cậu nặng nề vì những vết thương nặng, và mặc dù một con mắt nhắm nghiền lại, cánh tay đang ôm lấy Yue cũng không hề buông lỏng.
“Yue, đừng khóc nữa. Đó là chiến thắng của em.”
“Hajime!”
Cô ôm chặt lấy Hajime với đầy sự xúc động, giống như cô sợ chỉ rời tay ra là cậu sẽ tuột khỏi tầm với của mình vậy. Vết thương nặng nhất của cậu vẫn chưa được hồi phục, và Hajime đang trụ vững ở đây chỉ với ý chí đơn thuần.
Hajime nhìn chằm chằm váo Ngân Long, và nó cũng đáp lại bằng một cái quắc mắt trong khi liên tục xả đạn phủ kín cả tầng ngục như đánh bom rải thảm vậy. Nó xả đạn như chắc chắn rằng không một sinh vật nào có thể thoát khỏi cái chết.
“Quá chậm…”
Hajime thậm chí không thèm nhúc nhích cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng, rồi cậu chỉ khẽ nghiêng người mà tránh đòn công kích.
Cái đầu rồng khẽ nheo mắt lại khó chịu và bắt đầu tung ra nhiều đòn công kích hơn nữa.
“Hajime, chạy đi!!”
Yue cố gắng gọi Hajime đầy khẩn thiết, nhưng cậu ta dường như chẳng thèm nghe chút nào. Cậu thậm chí còn ôm chặt lấy và xoay vòng với cô trên tay giống như đang khiêu vũ vậy. Với những bước di chuyển loạng choạng, họ tránh hết tất cả những viên đạn đại bác ánh sáng đang bay tới. Cữ mỗi khi một phát bắn được tránh bởi Hajime, cô dường như không thể tin nổi.
Yue mở to đôi mắt mình.
“Yue! Hút máu tôi đi!”
Đôi mắt câm lặng và giọng nói thì thầm của cậu như thúc giục cô. Không như thường lệ, cô ngập ngừng không muốn hút máu cậu. Trong khi chạy và né những đòn tấn công như vũ bão, Hajime ôm chặt Yue và phô ra gáy của mình.
“Phép thuật của em là cách cuối cùng rồi… Làm đi, Yue! Và chúng ta sẽ thắng.”
“… Được rồi.”
Những lời mạnh mẽ của Hajime thuyết phục được cô, và Yue nhanh chóng gật đầu. Cô tin tưởng vào cậu và rồi vùi mặt mình dười lớp tóc gáy cậu cùng với đôi nanh của mình. Cơ thể của cô hồi phục với tốc độ kinh ngạc khi dòng máu của Hajime chảy vào miệng cô. Hai người họ vẫn tiếp tục nhảy xung quanh để tránh cơn bão ánh sáng đang càn quét, trong khi ôm chặt lấy người kia.
Ngay bây giờ, cả thế giới trước mắt cậu bị nhận chìm trong một màu xám xịt. Ở thế giới đơn sắc đó, tất cả mọi thứ đều di chuyển vô cùng chậm chạp, chỉ duy nhất Hajime có thể di chuyển bình thường.
Hajime nhớ lại. Khung cảnh Yue tự mình chiến đấu trong khi cậu đang cheo leo trên bờ vực cái chết đột nhiên tràn về. Cô lúc đó đang liều mạng chiến đấu với vũ khí duy nhất là khẩu Donner được giữ trong một tay. Và sau cùng, cô ngã gục xuống nền đất và cũng là lúc con Ngân Long chuẩn bị dồn năng lượng để đánh chiêu dứt điểm.
Sự tức giận tới điên cuồng tràn ngập tâm trí Hajime. Mình đang làm cái quái gì vậy? Mình thật sự có thể an nhàn nằm đây bỏ mặc Yue sao? Liệu bản thân có cho phép sự hiện diện kia tước đoạt người bạn đồng hành của mình tại đây? Không lẽ, mình phải chịu thua con quái vật này?
KHÔNG! Tuyệt đối không! Một sự hiện diện áp đảo có thể đe dọa đến cậu, không tồn tại. Họ sẽ sống sót. Vì vậy, kẻ thù…
“Giết!”
Ngay sau đó, Hajime cảm thấy có một tia sáng chạy dọc trong não mình, và lập tức khởi động một trong những bí kĩ của cậu. Đó là kĩ năng mạnh nhất của “Thiên bộ”, . Bằng cách phát triển tối đa một tác dụng nhất định, điều đó giúp gia tăng hiệu suất của tất cả những kĩ năng phát triển từ “Thiên bộ” lên cao nhất trong khoảnh khắc. Hajime, lại một lần nữa, “Đột phá giới hạn”.
Hajime di chuyển tới bên cạnh Yue chỉ trong một tích tắc với Bí kĩ đó, và sau đó nhẹ nhàng tránh viên đạn ánh sáng.
Còn giờ, Yue đã uống đủ máu của Hajime và hoàn toàn hồi phục sức mạnh.
“Yue, khi tôi ra hiệu thì lập tức phát động nhé. Cho tới lúc đó, tuyệt đối phải trốn đi cho kĩ đấy.”ên>
“Được thôi nhưng… còn Hajime?”
“Tôi, cần phải chuẩn bị một chút.”
Hajime đặt Yue xuống sau một cột trụ và lao ra ngoài, chạy thẳng tới Ngân Long.
Cậu vừa chạy vừa né tránh những viên đạn ánh sáng xả như súng máy, đoạn khai hỏa Donner trong khi sử dụng “Tốc hành” mà phóng tới. Con quái không dễ dàng gì để cho viên đạn bắn trúng bụng nó lần nữa, thế nên nó tránh chúng. Đạn của Donner đánh thẳng vào trần vòm và đục một lỗ trên đó.
Hajime sử dụng Biến đổi tại khoảng đất mà cậu bắn trúng, nhưng tất cả những viên đạn chỉ liên tiếp khoét những cái lỗ quanh mái vòm. Một tia sáng nguy hiểm lóe lên từ mắt của Ngân Long. Yue đã hồi phục hoàn toàn và có thể tham chiến ngay lập tức, nhưng cô chọn tin tưởng vào Hajime. Cô tiếp tục trốn và chờ đợi cậu ra hiệu cho cô phát động phép thuật.
Cậu nhảy lên không trung với “Thiên bộ” và khai hỏa Donner. Lúc này những bước di chuyển của cậu đã trở nên cực kì khéo léo, đó là điều cậu chưa từng làm được trong những trận đấu trước đây (Thông cảm nếu dịch sai, nhưng đoạn này đọc méo hiểu gì cả :v ). Hajime di chuyển trong không trung tới gần vòm trần, và vẫn tiếp tục né đạn như không.
Cáu tiết, Ngân long phóng ra những phát bắn năng lượng sau khi nhắm mục tiêu cẩn thận hơn. Như bình thường, Hajime lại tránh chún một cách dễ dàng trong khi miệng nhếch mép cười khẩy. Thực ra thì Hajime vẫn chỉ đang thăm dò. Có vẻ như Ngân Thủ sẽ trở nên cứng lại khi nó sử dụng những phát bắn Cực Quang (Dịch đến đây mới để ý, nhưng mấy phát bắn như tiểu liên với bắn Cực Quang là khác nhau). Sau đó, cậu thay đạn cho Donner rồi bắn vào 6 chỗ khác. Một tiếng nổ vô cùng lớn và chấn động xảy ra lan truyền khắp trần vòm tầng 100. Sau một khoảng khắc nín lặng, đột ngột trần hầm ngục đổ sập xuống. Một tảng đá đường kính hơn 10 mét và nặng cả chục tấn, cả cái khối khổng lồ đó rơi xuống đập thằng vào cái đầu thứ 7 của Hydra.
Hajime tạo ra những cái lỗ trên trần mái vòm bằng Donner, và chuẩn bị một trái lựu đạn trong khi chạy. Cậu làm cho một phần của trần trở nên dễ dàng bị phá vỡ với Biến đổi. Và sau đó, cậu bắn 6 phát vào 6 nơi khác nhau để hoàn thành cái bẫy.
Đòn công kích này của cậu hoàn toàn không yếu chút nào. Dù thế, nếu chỉ công kích lực đơn thuần đã có thể hạ được con quái vật này, Hajime đã chẳng phải gặp cả đống phiền phức từ nãy giờ. Cậu tiếp cận lại mớ đất đá mà cái bẫy của cậu tạo ra, và vùi cái đầu rồng màu bạc nọ vào đó với “Tốc hành”. Sử dụng ma thuật đặc trưng đầu tiên của mình, Hajime biến những phần đất đá rải rác quanh đó trở thành một cái lồng nhốt chắc chắn. Cùng lúc đó, cậu tạo nên một lò hỏa thiêu quanh con Hydra. Cậu ném một cái bao nhỏ chứa Lựu đạn Hỏa công vào trong đó cùng lúc hét lên.
“YUE!”
“Được! !”ên>
Một quả cầu tựa như mặt trời xuất hiện đốt nóng dòng khí quyển lên cực hạn, đoạn tiếp cận Ngân Long một cách chậm rãi. Có một loạt những tiếng nổ phát ra từ bên trong cơ thể nó, bức tường phòng thủ được dựng lên bằng toàn bộ sức mạnh cũng bị phá vỡ và con rồng thứ 7 kia phải hứng chịu một lượng sát thương khủng khiếp như chính những cảm xúc của Yue dồn nén vào đó.
“GUURUAAA!!!”
Một cái chết đau đớn nhất dành cho nó. Nó cố gắng chạy ra ngoài và bắn những viên đạn ánh sáng loạn xạ. Bức tường đá đã xuất hiện vết nứt, nhưng Hajime không đời nào để nó thoát dễ dàng thế, cậu sử dụng Biến đổi để sửa lại vách ngăn ngay lập tức. Hydra cố sử dụng những phát bắn Cực Quang để trốn thoát nhưng cũng chỉ là vô ích, cái đầu còn lại đã bị nung chảy bởi nhiệt và không thể bắn ra được bất cứ phát đạn năng lượng nào nữa. (Trans: Sao đọc đoạn này thấy thương cho con rồng ghê…)
Ý thức cuả Hajime không còn cảm nhận được sự hiện diện của Hydra nữa, nó giống như Cảm ứng hiện diện của cậu đã không bắt được tín hiệu sự sống của nó nữa vậy. Đó là lúc cậu nhận ra con Hydra đã chết hẳn và rồi ngã ra phía sau.
“Hajime!”
Yue hét tên cậu dù cho cơ thể cô đã mất đi khả năng di chuyển do thiếu hụt năng lượng.
“Mình… mệt qu..á…”
Hajime từ từ quay trở lại trạng thái mất ý thức cũng là lúc cậu cảm nhận được Yue ôm lấy mình. (Trans: Đồ sát nó đồ sát nó đồ sát nó…)