Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện Light Novel vol 7: Cảm xúc ở lại

Độ dài 7,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:35:22

Arifureta Phụ truyện Light Novel vol 7: Cảm xúc ở lại

Tại chiếc xe ngựa lộc cộc trên con đường gồ ghề truyền tới những chấn động chẳng dễ chịu gì, một ông lão thở dài ngao ngán, cô gái ngồi bên cạnh ông ấy cau mày khó chịu.

「Shimon-sama. Không ngừng than thở là xấu đó ạ.」

「Cháu nỡ lòng nào nói thếế. Aa, tức mình quá. Ông không muốn trở lại vương đô đâu.」

Ông ấy lại thở dài một lần nữa, lần này còn ấm ức hơn. Cô gái, người lặp lại y hệt một đoạn hội thoại gần chục lần từ lúc họ bắt đầu lên đường đi tới vương đô, đã mất kiên nhẫn từ lâu.

「Aa, mou-, phiền phức quá! Ojii-sama! Làm ơn thôi giùm cháu đi. Ông đã như vậy từ lúc xuất phát rồi, và chúng ta theo tính toán trưa nay sẽ đến vương đô đó. Ông tính càm ràm như vậy đến bao giờ nữa hả? Như vậy cũng là giáo hoàng-sama của nhà thờ thánh giáo sao?」

「Tại vì…..」

「Không có khả ái chút nào đâu mà! Một ông già mút ngón tay chỉ trông phát tởm thôi mà!」

Cô gái tạt bàn tay đang mút ngón tay của ông lão ra khỏi miệng trong khi nói thế.

Ông lão, Shimon Levellair, xoa bàn tay và hậm hực với cô gái. Mặc dù có thái độ thiếu trưởng thành, nhưng ông ấy đã 76 tuổi, và là giáo hoàng của nhà thờ thánh giáo. Ông ấy có mái tóc bạc trắng, đôi mắt màu ngọc phỉ thúy, và nước dam rám nắng.

「O~i, hành khách-san ơi! Cháu gái tôi nó đang ăn hiếp tôi này! Cứu tôi với!」

「Xin hãy lờ đi như các vị đã làm nãy giờ nhé! Ông tôi chỉ nói nhăng nói cuội thôi!」

「V, vâ~ng」người hành khác đáp trong do dự.

Shimon cau mày và bắt đầu lẩm bẩm về chuyện giới trẻ ngày nay không có chút kính trọng nào đối với người lớn tuổi.

Cháu gái của Shimon――Shibiru Levellair (18 tuổi), trừng mắt nhìn ông ấy trong kích động. Cô ấy có mái tóc vàng, thừa kế đôi mắt màu ngọc phỉ thúy của ông mình, và nước da rám nắng giống vậy. Xét về mọi mặt, cô ấy là một mĩ nhân. Nhưng khi giận dữ, cô ấy trông thật sự khủng khiếp.

Nói về chuyện này, Shibiru không thường giận dữ. Cô ấy đang nhắm tới việc làm một linh mục, cơ bản là một người có tính tình hòa hoãn. Shimon là người duy nhất trên đời có thể khiến cô ấy nổi nóng.

「Chắc chắn cháu có thể tha thứ cho một ông già muốn nói nhăng nói cuội. Cháu đã thấy những thứ vô lí được viết trong lá thứ của Liliana điện hạ rồi đó, hơn cả chuyện đó, muốn ông, muốn ông……. Ưư, có vẻ ông thổ huyết rồi.」

「Maa, cháu nghĩ rằng có thể đồng cảm với chuyện đó…… Tuy nhiên, tại sao ngài ấy lại trưng dụng Ojii-sama, người đã bị đày ải…….」

「Lúc công chúa Liliana còn nhỏ, trước khi ông bị thánh điện cho lưu vong, ông thường chơi đùa và trò chuyện với ngài ấy. Ông đoán rằng đó là vì sao ngài vẫn còn nhớ ông. Tuy nhiên……」

「………Vâng. Chuyện đó có làm cho hiện thực dễ đối mặt hơn hay không, có muốn dấn thân vào hay không……」

Khoảng 2 tuần trước đã có một sứ giả từ vương quốc tới để đưa tin khẩn.

Khi Shimon hỏi chuyện gì đã xảy ra, sứ giả chỉ đơn giản là đưa cho ông ấy lá thư. Là thư của công chúa.

Thật sự, Shimon đã từng là giáo hoàng của thánh điện, và có thời gian gần gũi với Liliana. Mặc dù thế, ông ấy lại bị trục xuất hỏi vương đô khi nêu lên ý kiến về sự phân biệt chủng tộc đối với bán nhân, và bị lưu vong ở một thành phố tại【Đại hoang mạc Guryuuen】ở phương bắc, tới giờ đã 10 năm rồi.

Nhờ vào việc thoái vị mà ông ấy không bị xử tử với tội ngoại đạo. Hiên nhiên, một người với những ý kiến nguy hiểm như ông ấy bị cấm tiếp xúc với hoàng gia, và ông ấy đã không trò chuyện với Liliana kể từ khi lưu vong.

Đó là lí do gia đình ông ấy đã sốc thế nào khi họ nhận được một bức thư từ công chúa.

Và nếu họ đã sốc rồi, thì tiếp đến họ chết lặng khi đọc nội dung.

――Thánh điện của thánh giáo hội đã bị hủy diệt. Giáo hoàng và tất cả linh mục của vương đô đều vong mạng.

Rốt cục chuyện gì đã diễn ra!?, cả gia đình ông ấy tsukkomi như thế.

Nếu như sứ giả không có con dấu hoàng gia để chứng minh thân phận của mình, Shimon đã nghĩ rằng đây là loại trò đùa gì đó. Ngay cả lúc này ông ấy không chắc là mình có thể hoàn toàn tin vào nội dung.

Và, lí do mà Shimon hiện giờ lại ăn vạ là bởi “yêu cầu” tới sau báo cáo kinh thiên động địa đó.

――Shimon Levellair sẽ kế nhiệm chức tân giáo hoàng. Thêm vào đó, hãy lập tức tới vương đô.

Tại sao chứứ!?, cả gia đình ông ấy tsukkomi như thế.

Nếu như sứ giả không có con dấu hoàng gia để chứng minh thân phận của mình, Shimon đã nghĩ rằng đây là loại trò đùa gì đó. Ngay cả lúc này ông ấy không chắc là mình có thể hoàn toàn tin vào nội dung.

Về phía Liliana, cô đã cân nhắc kĩ càng trước khi chọn Shimon. Song đương sự có vẻ xem như sét đánh ngang tai.

「Nhưng, có một chút bất ngờ. Trong thư của điện hạ đã nói rằng nếu ông nghĩ rằng tuổi mình đã quá cao để nhận chức vụ, ông có thể từ chối. Ngài ấy sẽ mời những ứng cử viên tiềm năng khác, nên ngay cả nếu ông là lựa chọn hàng đầu của ngài ấy, không giống như ông buộc phải chấp nhận. Thấy ông thường nói về việc căm ghét vương đô ra sao…… cháu đã nghĩ rằng ông sẽ từ chối.」

「Fumu….. Maa, có cả núi lí do để ông từ chối nhéé.」

Shibiru giật mình. Thứ gì đó của ông cô ấy vừa thay đổi. Cảm giác như cô ấy bị hút vào trong ánh mắt của ông mình. Nhưng rồi một giây sau đó, Shimon trở lại với sự càu nhàu nãy giờ của mình. Shibiru thẳng lưng lại và「Tại sao?」cô ấy hỏi một câu quá rõ ràng.

「Gìì nữa, ông nhớ ra một lời truyền miệng cổ xưa. Khiến ông muốn thử chứng thực thôi mà.」

「Lời truyền miệng sao? Lưu truyền trong nhà chúng ta sao?」

「Ông cũng sẽ kể cho cháu nghe một ngày nào đó, Shibiru à. Dĩ nhiên, chỉ là một phần của nó thôi nhé.」

Suy nghĩ về ý nghĩa trong những lời ông mình vừa nói,「Mumu?」Shibiru nghiêng đầu.

Quả là một đứa trẻ nghiêm túc, Shimon cười mỉm rồi quay về phía cửa sổ bên cạnh ông ấy, nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

Ở đó, trước tầm mắt của ông ấy, cảnh vương đồ hoài niệm hiện ra.

Việc đầu tiên mà Shimon làm sau khi đã đến vương đô của【Vương quốc Hairihi】đó là cắt đuôi.

Ông ấy lừa cháu gái lắm lời của mình bằng một trong các ma thuật mà ông ấy đã thành thục, sau đó lẫn vào đám đông người dân của vương đô.

Nhân tiện, ông ấy cũng khoác lên bộ đồ linh mục bằng một chiếc áo choàng. Ông ấy đã bí mật mang theo sẵn gia bảo “Kuukan Kakuchou Bag” (TN: Túi mở rộng không gian). Vật dụng có tầm vóc sánh ngang một tạo tác quốc bảo này, là món đồ để đựng những thứ dùng cho việc tẩu thoát mà Shimon tự hào.

「Fuumu. Đã gây ra việc cùng cực và tàn nhẫn như này. Quỷ tộc cũng làm như chuyện độc ác.」

Mười năm đã trôi qua, thành phố lẫn còn người đều thay đổi nhưng, sự thay đổi trong hình dạng “phá hoại” khiến con tim nhói đau.

Giữa lúc nơi này nơi nọ tiếng xây dựng vang lên, Shimon cứ như một ông lão 76 tuổi lẩm cẩm lang thang giữa chốn xa lạ.

「…….Chuyện thánh điện biến mất là thật. Tuy nhiên, fumu. Sự phá hủy là quá mức……」

Người người vẫn tiếp tục nhìn về phía trước mà sống. Vậy thì, uy quang của thánh điện, thứ đó đã nhẹ đi sao?

Cảm giác bất an trong Shimon đã lắng xuống.

Trong thư không có nói về việc bí mật rằng thánh điện đã thối nát từ tận gốc rễ. Chuyện đó thì, ông ấy hình dung được rằng nó có lẽ là chuyện nội bộ trọng yếu chỉ được truyền cho người nhậm chức giáo hoàng biết.

Vì vậy, ông ấy muốn thử chính mắt nhìn thấy, bá tánh của vương đô như thế nào……. thực sự, đều nằm ngoài dự liệu.

Shimon nghĩ, muốn biết phải hỏi, vừa vặn nhìn thấy những công nhân đang sửa chữa tòa nhà nghỉ ngơi, ông ấy thử hỏi.

Qua việc dò hỏi, chuyện nội bộ đã sáng tỏ.

Ehito-sama mà người ta thường thờ phụng, thực chất là một Ehito tà ác mạo danh sao? Cột sáng đâm xuống từ bầu trời sao? Hàng vạn quân bốc hơi sao?

「………Quả là một lời bịa đặt dở tệ nhỉ. Gì cơ, Ehito-sama mà có cả chuyện giận dữ sao?」

Đó là, câu chuyện đã châm lên ngọn lửa sống trong dân chúng, với điều đó Shimon nheo mắt. Trong đầu ông ấy thì vô vàn nghi vấn đang cuộn xoáy.

Và, vào lúc đó, một tiếng khích bác nguy hiểm nho nhỏ đột nhiên lọt vào tai ông ấy. Nhìn sang đó, dường như là nhiều gã đàn ông đang lời qua tiếng lại.

「Lại nữa sao. Lần này là chuyện gì đây.」

Một trong những người công nhân đang trả lời cho ông ấy nói trong khi nhăn mặt.

「Chuyện như vậy thường hay xảy ra sao?」

「Gần đây thì, nhé. Nhà thờ đã mất rồi, nên mọi người bất an vậy thôi.」

Quả nhiên, thật là chẳng thể nói không có ảnh hưởng nào.

Trong lúc chuyện đang diễn ra như vậy, lời ra tiếng vào đã bắt đầu phát triển thành một cuộc ẩu đả. Và, cuối cùng thì một người bị đấm bay, đâm vào chân trụ của tòa nhà đang thi công, vật dụng ở bên trên chân trụ rơi xuống.

「Nguy hiểmm!」người công nhân la lên. Đồng thời,

「―― “Tenzetsu”」(TN: Thiên tuyệt)

Tiếng niệm chú khẽ vang lên. Ngay sau đó, những vật dụng đang rơi xuống hoàn toàn bị bức tường vô hình cản lại. Lôi thanh vang lên, để các vật liệu không gây ra thiệt hại, ngay khoảnh khắc chúng bị cản lại, chúng từ từ rơi nhẹ xuống, giảm bớt chấn động.

「M, mới nãy là do Jii-san sao?」

Triển khai niệm chú tức thì. Không phải là một khả năng tầm thường. Sự chú ý đổ dồn vào Shimon. Và, những gã đó đã thấy. Dưới áo choàng của Shimon đã bị tung lên là bộ đồ linh mục trắng tinh.

「L, là linh mục-sama của nhà thờ thánh giáo sao?」

「I, iya, không phải tôi……」

Một người có vẻ là linh mục xuất hiện ở vương quốc mà toàn thể các giáo sĩ đã đi mất. Hiển nhiên, toàn bộ dân chúng của vương đô đều sáng mắt lên như thể tìm thấy hi vọng, người nọ kháo người kia. Shimon trở nên bối rối, và cố trốn đi, song……. đã muộn rồi.

Đã cất công lẩn trốn vào vương đô để chứng thực vậy mà, cứ đà này sẽ bị cháu gái tóm cổ lôi về mất, Shimon trở nên nôn nóng, dân chúng vương đô vây quanh ông ấy thì「Làm ơn hãy dẫn dắt cho chúng tôi!」áp sát khi nói vậy.

「Uumu, thế này là xong rồi.」

Lúc Shimon định từ bỏ việc lẩn trốn, đột nhiên, tiếng *rin* cùng giọng nói trẻ trung đó vang lên.

「Chỗ kia! Làm gì mà lại tụ tập như thế! Lại ẩu đả sao!?」

Mái tóc màu hạt dẻ tung bay, là một cô gái trẻ trung, giản dị và hoạt bát. Ngay khi nhìn thấy cô gái, dân chúng đều kêu lên「Tông đồ-sama」. Sau khi cô gái biểu lộ nét mặt khó chịu, cô nhìn thấy Shimon ở trung tâm đám đông. Shimon thì lấy làm bất ngờ khi một cô gái trạc tuổi cháu mình lại được gọi là「Tông đồ-sama」.

(Ojou-chan! Cứu ông với! Đưa ông ra khỏi đây!)

(Cháu không hiểu gì cả nhưng mà, trước hết, trong có vẻ như Ojii-san muốn được đưa ra khỏi đó nhỉ)

Quả là một Ojou-san biết lắng nghe.

「Mọi người. Quả là một giai đoạn vất vả nhưng, làm sao đó hãy để chuyện cãi nhau trong chừng mực. Nghe nói là, sắp sửa có một giáo hoàng-sama mới rồi. Hãy cùng nhau cố gắng nào!」

Nghe cô gái nói vậy, mọi người trong vương đô vừa cúi đầu kính trọng, vừa nhìn Shimon với ánh mắt lấp lánh.

Shimon vừa vã mồ hôi lạnh, vừa liếc cô gái, giục cô thật nhanh chóng trốn khỏi đám đông.

Sau một hồi, họ rảo bước thật nhanh đến một con hẻm khuất, vắng bóng người.

「Iyaa, được cứu rồi. Đa tạ, Ojou-san. Nếu không phiền thì có thể cho ông biết quý danh không?」

「Ể, a, không. Chẳng có gì to tát đâu ạ.」

Có chút ngượng ngùng, vừa đảo mắt đi, gãi má, cô gái vừa nói tên của mình.

「Yuuka ạ. Sonobe Yuuka.」

「Yuuka-jouchan nhỉ. Lần nữa, cảm ơn cháu. Về chuyện đó, cháu nổi giận khi được gọi là tông đồ-sama sao…..」

「Vâng, maa. Cháu không giận dữ tới vậy nhưng mà. Có nhiều điều bên trong một người mà.」

Thấy Yuuka cười khổ, mắt Shimon hơi nheo lại.

「Ông rất vinh hạnh được gặp gỡ. Nhưng, một tông đồ-sama cũng đi tuần quanh thành phố sao? Vương đô thiếu người để phân bổ tới mức cùng cực rồi nhỉ.」

「Maa, chuyện đó cũng có nhưng mà, những vụ xung đột vặt vảnh đang tăng lên đó ạ. Cháu nghĩ vì nhà thờ vốn là chỗ dựa cho trái tim đã mất, mọi người đều trở nên bất an. Nhiều người đã mất……. những người có thể, thì phải làm chuyện trong khả năng」

Nói đoạn, Yuuka nhìn ra xa. Về phía đông. Và, giọng nói khẽ khàng không thành tiếng thì thầm「Bằng không, việc ở lại nơi này chẳng có ý nghĩa gì…..」.

Shimon thính tai thì, nghe rõ ràng tiếng thì thầm đó. Ông ấy nhìn chằm chằm cô gái được gọi là tông đồ trước mắt mình. Rồi,

「Sao vậy Yuuka-jouchan. Làm biểu cảm khả ái như vậy. Cậu trai mà cháu phải lòng lại bỏ tới đế quốc sao?」

「K, không phải là phải lòng gì đâu! Cơ mà không phải chuyện đó! Tư dưng ông nói gì vậy ạ!」

Yuuka run lên dữ dội. Cô đỏ bừng mặt phản bác.

Shimon làm bộ mặt giả nai, điềm nhiên trả lời.

「Iya, không phải là những lời của cháu đã nói lên điều đó sao? Dựa vào sự tình, cháu thật sự muốn đi cùng chàng trai đã rời khỏi đây, nhưng bởi vì nhiều chuyện xảy ra nên không thể làm được, ít nhất là ở xa nghĩ về người đó, mặt cháu trông như nói lên điều đó vậy?」

「Sao mà chi tiết vậy!? Iya, sai rồi ạ. Nhìn nhầm rồi ạ. Cháu, cháu chỉ là」

Cần phải nói gì đó, nhưng, đây là chuyện không thể nói với người khác, Yuuka lắc đầu và nuốt vội những lời định nói. Để giấu đi gương mặt buồn bã của bản thân, cô quyết định quay người rời khỏi nơi này.

「Cháu, phải đi rồi nhé. Cháu không biết chi tiết những gì đã xảy ra ban nãy nhưng, ông hãy cẩn――」

「Nếu được thì, có thể trò chuyện với ông không?」

Những lời như để cắt ngang.「Ể?」Yuuka theo phản xạ kêu lên. Cô không thể lập tức nói「Khỏi ạ」, bởi ánh nhìn của ông lão trước mắt cô, thật là hiền từ.

「Nhìn thế này chứ, công việc của ông là lắng nghe chuyện của người khác nhé? Ông không đời nào có thể bỏ mặc một người trẻ ưu phiền. Cháu thấy sao? Bên trong con tim nhé, nếu thể hiện thành ngôn từ thì sẽ hóa niềm vui đó.」

Mặc dù nói là, không phải chuyện nên cho người lạ biết...... Yuuka lại do dự.

Shimon nói thêm vào. Giọng nói đó vang lên mạnh mẽ mà không đứt quãng. Chỉ là, nó như được sự ôn hòa bao lấy.

「Đằng nào thì, gặp gỡ ông cũng chỉ là một chuyện tình cơ ngắn ngủi. Hơn nữa, lão già gần đất xa trời này dù có nghe gì đi nữa, cũng chẳng lấy làm xấu hổ đâu. Ngược lại, đã sống rất lâu thế này, phần của ông lại là một cuộc đời đầy hổ thẹn nhé!」

Với ông lão đang nói những điều đầy không khí tinh nghịch đó trước mắt mình, Yuuka bất ngờ và hơi mỉm cười một chút.

Dù thế nào cũng không thể phớt lờ ông lão này được. Có lẽ là bởi bầu không khí hiền từ mà ông ấy đang bao trùm chăng.

Yuuka thì, với chuyện cô không thể thổ lộ cho người ngoài, bởi thế nào đó lại thôi thúc muốn nói thử.

「Ahaha, chuyện đó, chỉ một chút thôi nhưng ông sẽ nghe cháu chứ? Maa, cũng chẳng phải chuyện lo lắng gì đâu.」

Và Yuuka, đối mặt ông lão xa lạ nhưng lại ấm áp, những ngôn từ sâu trong lòng cô phát ra.

Người đó đã cứu cháu ạ. Những hai lần. ......Lần thứ nhất, cậu ấy đã cứu lấy sinh mệnh này.

Cô nhớ. Khoảnh khắc thứ quái vật chỉ có bộ xương khủng khiếp đó, không một chút do dự, sắp sửa bổ lưỡi kiếm xuống đầu cô. Cảm giác cái chết thật rõ ràng. Thế nhưng, lúc đó,

――Không sao đâu! Cứ giữ bình tĩnh thì thứ xương xẩu đó chẳng là gì cả!

Dù cho cậu là người yếu nhất, chàng trai bị họ xem là kẻ bất tài vô dụng, đã lay tỉnh cô.

Lần thứ hai, cậu ấy đã cứu lấy trái tim này.

Cô nhớ. Từng có một lần trái tim này đã đóng lại, nhưng dù vậy, nghĩ rằng mình phải làm gì đó, cô đã đứng dậy. Tuy nhiên, sâu thẫm trong con tim đó vẫn là sự sợ hãi cái chết, nỗi ám ảnh không thể dễ dàng tan biến......

――Người như cậu thì nhé, còn lâu mới chết.

Bò lên từ dưới đáy địa ngục, những lời mà thiếu niên đó đã từng dành cho cô. Dẫu chẳng có bất kì căn cứ nào, cô đã tin tưởng tuyệt đối. Chắc chắn mình sẽ không chết. Cố hết sức bình sinh mà sống thì sẽ không chết. Không cần thông dịch, cô tự nhiên hiểu được như vậy.

Nỗi ám ảnh của bản thân cô kì lạ thay từ từ mờ đi, thay vào đó là một động lực để đứng lên. Vào thời khắc vương đô lâm nguy, cô có thể lập tức hành động là bởi những lời nói đó.

「Cháu muốn đền đáp gì đó. Cháu muốn cho cậu ấy thấy cháu không phải là kẻ vô dụng. Cậu ấy có lẽ vẫn chưa để ý nhưng mà, cháu thì, muốn đền đáp gì đó cho cậu ấy ạ.」

Một lần nữa, Yuuka lại nhìn lên bầu trời phía đông. Và, một tiếng thở dài phát ra.

「Tuy nhiên, cháu thì hoàn toàn chẳng làm được gì, chuyện cần thiết có thể làm cho cậu ấy, cháu chẳng có gì cả ạ. ......Thật sự, xa vời quá ạ. Cậu ấy cứ vậy mà tiến tới phía trước mất rồi ạ.」

「Tớ muốn cậu chờ, cháu không nói như vậy sao?」

Với câu hỏi của Shimon,「Làm sao có thể」Yuuka nở một nụ cười kì lạ.

「Bởi, nói những điều như vậy chẳng có liên quan gì hết mà.」

Đấy không phải là vấn đề, Shimon nhìn chằm chằm sắc mặc có vẻ lạ lùng của Yuuka.

Yuuka một chút sau, nói ra nguyên nhân mà cô ưu phiền.

「Maa, bởi vậy, bản thân không thể làm bất cứ gì để trả ơn thật là thảm hại.......」

Hora, nếu nói đây là rắc rối thì nó chẳng phải gì to tát đúng chứ? Nói thế, Yuuka cười cay đắng.

Với Yuuka đó, Shimon thì,「Fumu」, ông ấy vừa vuốt cằm vừa hỏi.

「Thế nên, Yuuka-jouchan chỉ có thể tiễn chân ân nhân của mình đi du hành, nghĩ rằng “ít nhất nhiêu đây thì”, cháu làm những chuyện mình có thể sao?」

「Maa, là vậy nhỉ. Cũng có nhiều người bạn không thể chiến đấu khác của cháu nữa mà.... Cháu thì có thể chiến đấu đôi chút, cũng có khả năng xảy ra chuyện...... mới nãy cháu cũng đã nói rồi, vì rắc rối cũng nhiều, nên cháu thử giúp đỡ trong việc tuần tra....... nhưng cũng chẳng có liên quan gì tới cậu ấy đâu nhỉ.」

Shimon thì gật đầu「Fumu fumu」, lập tức sau đó, ông ấy đối mặt với Yuuka và tặng cho cô những lời khen ngợi.

「Là chuyện to tát đấy chứ. “Không giậm chân tại chỗ, làm những chuyện mình có thể”. Umu, tuyệt đối không phải là chuyện ai cũng làm được.」

「K, không phải, là chuyện to tát như thế đâu.....」

Yuuka, người được khen ngợi một cách thẳng thắng thì, thế nào đó cứ như trở thành một cuộc tâm sự với người ông ruột của cô vậy. Thật tự nhiên, má cô đỏ lên, tầm nhìn của cô nhòe đi bởi nước.

Nheo mắt lại mỉm cười với Yuuka đó, Shimon nói tiếp.

「Con người thì, sẽ nhanh chóng giậm chân tại chỗ thôi. Ai cũng vậy, nhất định là thế. Làm những chuyện mình có thể....... điều như vậy, là chuyện khá khó khăn đó. Vì vậy, chuyện Yuuka-jouchan đang làm không hề nhỏ nhặt. Già này nghĩ rằng, từ giờ trở đi cứ như vậy là được rồi đó.」

「Như vậy là được sao?」

「Umu. Một ngày nào đó, có lẽ rằng ngày ân nhân của cháu cũng dừng lại sẽ đến. Có thể là do đã mỏi mệt, cũng có thể là vì chuyến hành trình đã kết thúc, ông không biết nhưng, nhất định sẽ dừng lại. Vào lúc đó, nếu cháu làm những việc giống với hôm nay là được rồi. Chuyện mà Yuuku-jouchan có thể làm là được rồi đó.」

「.......Chuyện mà, cháu có thể làm.」

Shimon dứt lời, Yuuka có vẻ là đang tìm kiếm một điều gì đó để trả lời.

Cứ thế, thời gian ấm áp nhẹ nhàng trôi qua.

Yuuka lẩm bẩm.

「..........Gia đình của cháu. Một nhà hàng món tây....... Eetto, là một tiệm ăn ạ.」

「Hou.」

「Vì khá nổi tiếng trong địa phương, là một tiệm có khách quen...... nên cháu, rất yêu quý cửa tiệm của nhà mình, tương lai cháu đã định tiếp quản nó ạ.」

Nét mặt Shimon trở nên có chút u ám khi ông ấy nghe thấy từ “đã”, tuy nhiên ông ấy vẫn im lặng lắng nghe. (TN: Không ai dùng từ “đã” khi nói về tương lai cả, ý Yuuka là đó từng là giấc mơ của ẻm thôi, và hiện giờ thì đã không còn thực hiện được do bị triệu hồi)

「Về tay nghề nấu nướng...... tự nói về bản thân thì thật xấu hổ nhưng mà, cháu tự tin về nó ạ. Pha cà phê hay hồng trà đều là sở trường của cháu ạ. Sau đó, bởi vậy...... nếu, nếu cậu ấy đã hoàn tất cuộc hành trình, và cùng nhau, mọi người cùng nhau trở vể thì......」

Từ biểu cảm của Yuuka, bóng đen của u buồn đang từ từ bay mất. Cảnh tươi sáng đó, hiện lên trong mắt nhìn của Shimon.

Nhìn Yuuka cười rạng rỡ, Shimon cũng mỉm cười theo.

「Ưm. Cháu sẽ mời cậu ấy, đến cửa tiệm của nhà mình. Rồi sau đó, sẽ cho cậu ấy ăn những món tây mà nhà cháu tự hào tới no căng bụng mới thôi ạ!」

「Điều đó hay đấyy. Umu, có vẻ như, cháu đã trở nên phấn chấn hơn chút rồi nhỉ. Đã hóa thành gương mặt tươi cười xinh xắn rồi.」

*pata pata* Yuuka vô thức gõ chân xuống đất. Rõ ràng là cô đang cảm thấy ngượng. Má cô đỏ lên như trái táo chín mọng.

Sau khi trìu mến nhìn Yuuka đó, Shimon thử hỏi điều mà ông ấy rất để tâm.

「Nhân tiện, Yuuka-jouchan. “Món tây” đó mà cháu đã nói, rốt cục là――」

Ngay lúc đó, tiếng gầm chỉ có thể nói là nó vang vọng hết vương đô phát ra!

「Jii~~Jii~~~i! Tìm thấy ông rồi đóóÓÓÓÓ-」

「Hii-!? Hình dạng quỷ dữ của cháu gái!?」

Thấy *Zudododo-* hình ảnh cháu gái của ông ấy đang phóng tới từ phía bên kia con đường, Shimon thực hiện một chuyển động không thể tưởng tượng được đối với một ông lão, uốn người bật lên. Và,「Ể? Ể?」Yuuka bối rối kêu lên.

「Vậy nhé, Yuuka-jouchan. Mong cháu từ giờ trở đi, sẽ có được những suy nghĩ tự do!」

「Ể? A, vâng? C, cảm ơn ông ạ?」

「Umu!」

Chẳng hiểu vì sao, Shimon lại vào tư thể xuất phát thấp thật đẹp mắt.「Ông thì bây giờ, sẽ trở thành cơn gió!」ông ấy chạy khỏi đó với tốc độ khủng khiếp.

Sau đó, quả nhiên Shibiru cũng chạy với tốc độ khủng khiếp đuổi theo.

*pyuuo-* tiếng gió đuổi theo thổi qua,

「C, chuyện gì đã xảy ra?」

Sau đó thì, ở đó chỉ còn lại mỗi Yuuka bối rối tột độ.

「Thiệt tình, đánh ông của mình là loại hành động gì hả. Đồ Shibiru.」

Vừa tản bộ trong vườn của cung điện, Shimon vừa xoa đỉnh đầu. Sau khi bỏ chạy, như thường lệ ông ấy đã ăn đấm của cháu gái lúc bị tóm được, tiếp đến là bị lôi tới cung điện.

「Dù vậy...... mình đã nghe thấy một chuyện phi thường mất rồii.」

Sau khi đã đến cung điện, Shimon và Shibiru, đã yết kiến với hoàng hậu Luluria, Randel điện hạ và ba tể tướng.

Trong căn phòng đã gần như cho lui hết toàn bộ người, để hỗ trợ cho trái tim của người dân, họ khẩn cầu ông ấy làm giáo hoàng tạm thời, với điều đó Shimon đổi lại yêu cầu được kể rõ chân tướng của việc thánh điện bị hủy diệt. Bằng không, ông ấy sẽ không nhận vị trí tối cao nhất của nhà thờ thánh giáo.

Luluria đã được đề nghị trước rằng ông ấy là một người có thể tin cậy, cảnh báo rằng nếu ông ấy dám hé môi thì sẽ không toàn mạng, sau đó nói ra chân tướng.

Kết quả là, cháu gái non nớt của Shimon hiện giờ vẫn còn đang thiếp đi.

Có thể nói là nhờ vào tuổi tác, Shimon có thể bình tĩnh mà chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, quả là cần phải có thời gian để sắp xếp lại con tim. Thế nên, hiện giờ, ông ấy đang tản bộ như thế này.

Sau một hồi vu vơ vừa ngắm những thảm hoa tuyệt đẹp trong khu vườn của cung điện, vừa rảo bước, ông ấy nhìn thấy bóng một người.

「Oya, có ai đang ở đó sao?」

「Hểể? A, chào buổi chiều.」

Gương mặt đột nhiên ló ra từ giữa những thảm hoa là của một cô gái nhỏ người.

「Umu, chào buổi chiều Ojou-san. Có lẽ nào, ông đang làm phiền cháu sao?」

「Không không-, không có chuyện đó đâu ạ! Cháu chỉ đang ngồi ngẩn ngơ thôi mà.」

Cô gái đó nở một nụ cười gượng. Hình như cô cũng đang có vấn đề gì đó, ngồi nghĩ ngợi ở một nơi yên tĩnh thế này.

「Fuumu, vậy sao. Thật ra thì, ông cũng đang muốn ngồi ngẩn ngơ nàyy. Ông đang tìm một nơi vừa yên tỉnh, vừa thư giản nhưng, nếu được thì Ojou-san. Ông có thể ngồi cùng được không?」

「A, vâng. Xin mời, xin mời.」

Vòng qua thì, ông ấy hiểu có vẻ cô gái cũng ngắm vườn hoa giống mình đã ngồi trên một bằng ghế từ trước.

Shimon vừa cười vừa nói lời cảm ơn, rồi ngồi xuống. Cô gái đó, thế nào đó lại có bầu không khí bối rối, rồi cũng ngồi xuống.

「Etto.......」

「Oo, vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Ông tên là Shimon. Maa, chỉ là một lão già thôi.」

「V, vậy ạ. Cháu gọi là Hatayama Aiko ạ. Aiko là tên ạ. Còn nữa, cháu 26 tuổi ạ.」

「Cháu nói gì!?」

Một chấn động nối tiếp chân tướng của thần. Mắt Shimon mở to. Sốc tới mức gần như thiên đường đang mời gọi ông ấy.

Aiko cười giả lả. Nghĩ rằng, quả nhiên cô trông khá là trẻ trong mắt người khác. Cô không thể phủ nhận là mình đã quen với việc bị đối xử như trẻ con.

Shimon tằng hắng để xua đi bầu không khí gượng gạo, rồi lần nữa ông ấy tựa sát vào băng ghế, thở ra một tiếng thật lớn. Và, cứ thể, cũng để tĩnh tâm, ông ấy nhắm mắt lại.

Chỉ có tiếng gió thổi qua những bông hoa bên tai. Một quãng thời gian yên tĩnh và bình lặng.

Như vậy được một lúc, bất lình, vẫn đang khép mắt, Shimon mở miệng.

「Cháu, đang có chuyện gì muốn kể nhỉ? Aiko-dono.」

「Ể!?」

「Từ nãy giờ, cháu khi thì thở dài, khi thì liếc sang chỗ ông, có vẻ chẳng bình tĩnh được chút nào. Quả nhiên nếu ông làm phiền cháu, thì ông sẽ đi chỗ khác mà.....」

「C, cháu xin lỗi. Hoàn toàn không phiền hà gì đâu........ Vì cháu thấy được, Shimon-san đang có gì đó lo lắng, cái đó......」

「Cháu nghĩ rằng cũng giống với chính mình nhỉ?」

「Không, cái đó, ahaha..... vâng.」

Shimon từ từ mở mắt ra, quay về phía Aiko bất ngờ với nét mặt hiền hậu rồi nói.

「Ông thì, không có chuyện gì lo lắng đâu. Chỉ là, ông cần phải sắp xếp lại con tim một chút thôi.」

「........Sắp xếp lại con tim.」

「Umu. Aiko-dono. Nếu cần thiết thì, ông sẽ giúp sắp xếp lại con tim của Aiko-dono được không?」

「Ể.....」

Thấy Shimon nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, Aiko nhớ lại người thầy cũ mà cô đã từng học, và「........Sensei」cô lỡ phát ra một tiếng thì thầm. Rồi, *ha-* nhận ra mình đã thì thầm như vậy, mặt cô đỏ hết lên.

「Nếu cháu thấy vui lòng. Sao Aiko-dono không cho Sensei nghe chuyện của cháu nào.」

「Ưư.」

Cứ như là, xấu hổ cứ như là một đứa trẻ lớn tiếng gọi một người phụ nữ khác là “Okaa-san” do nhầm lần. Dù Aiko xấu hổ tới run rẫy, cảm giác được bầu không khí ôn hòa của Shimon, cô cất lời.

「Chuyện đó....... cháu có một người mình để mắt tới.」

「Được quá chứứ. Ông thích nhất là nói về chuyện như vậy. .......Tuy nhiên, gương mặt của cháu lại cực kì buồn bã nhỉ.」

Với Shimon lấy làm kì lạ, Aiko thì thầm「Có nhiều vấn đề ạ.....」, rồi như đã quyết định nên nói gì, cô cất lời.

「C, cháu nghĩ rằng tình cảm giữa học sinh và giáo viên là không được ạ! Đã vậy, cậu ấy còn có người trong lòng rồi!」

「Ra vậy. Cậu ấy là một giáo viên đã có vợ sao......」

「Cháu là giáo viên!」

Shimon thì「Ờ há. Cháu 26 tuổi mà. Thần bí thật.......」lẩm bẩm. Rồi, đoán ra được đại thể sự tình,「U~mu」ông ấy vuốt cằm.

「Chuyện đó là vấn đề saoo? Không phải vẫn có đường sao? Giả dụ như, chờ tới khi cậu ấy không còn là học sinh nữa chẳng hạn.」

「Dẫu có từng là học sinh, học sinh vẫn là học sinh ạ!」

「Fumu. Vậy thì, Aiko-dono thôi làm giáo viên là được.」

「Chỉ có chuyện đó là cháu tuyệt đối không thể ạ.」

Không hề có một chút lúng túng trong dáng vẻ của cô, sự cương quyết hiện ra ở đó.

Shimon hơi mở to mắt, hỏi lại lần nữa.

「.......Cháu khá là, tận tụy với công việc giáo viên nhỉ. Ra vậy, vì thế mà cháu mới ưu phiền sao..... Với Aiko-dono thì giáo viên là như thế nào? Vui lòng, kể cho ông nghe được không?」

Với câu hỏi mà Shimon có ánh mắt nghiêm túc đưa ra, Aiko theo phản xạ nín thở. Trên cả đơn thuần là thích thú, cô cảm giác được một cảm xúc mạnh mẽ.

Sau khi do dự một chút, Aiko ngồi thẳng lại, để lựa lời, cô bắt đầu kể chuyện từ từ.

「Thời còn là học sinh, cháu đã có một người thầy mà mình chịu ơn rất nhiều. Ông ấy là một người nghiêm khắc, ngay cả nụ cười hiếm hoi cháu cũng chưa từng thấy, nói chung là..... một giáo viên tính khí nóng nảy như lão già.」

Ông ấy bị nói là, đa phần học sinh ghét đúng không. Hay đã già lắm rồi, ông có nghỉ hưu quách đi cũng chẳng sao cả. Aiko cũng vậy, cũng không ưa thích gì giáo viên đó.

「Quê của cháu là một vùng nông thôn đích thực, nơi mà những danh tộc cổ xưa, những người có tiếng địa phương sở hữu sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ ạ. ......Vào lúc đó, có một đứa trẻ trong những gia đình đó thích làm những chuyện trái luật pháp.」

Những đứa trẻ hư hỏng và phá phách nổi tiếng cũng có. Là loại con ông cháu cha thích cậy quyền cậy thế gia đình. Tên đó, vào một này nọ, đã ăn cắp. Chắc chắn đó là một động cơ được sắp đặt ở mức độ quỷ dữ. Thứ bị đánh cắp là một chiếc xe đạp leo núi đời mới. Đạp xe quanh quẩn, rồi, tên đó tình cờ, nhìn thấy Aiko và nảy ra một ý nghĩ.

「Tên đó, dựng chiếc xe đạp lại, ở trong kho nhà cháu. Cháu nghĩ rằng đó là do ý định nghịch ngợm ạ.」

「Tại sao, lại là ở nhà của Aiko-dono?」

Aiko nở nụ cười cay đắng.

「Cháu vào lúc đó là, nói thế nào nhỉ, kiểu con gái mà chuyện sai là tuyệt đối không thể tha thứ? Cảm giác như vậy ạ.」

Nên nói là kiểu người ủy viên trưởng. Cô là kiểu con gái luôn mắng những đứa con trai lêu lổng, khi bị cãi thì,「Điều mà tôi nói có gì sai sao?」hỏi lại như thế. Với những đứa con trai tuổi vị thành niên thì, chẳng phải là một tồn tại thích xía mũi vào chuyện người khác sao.

「Dẫu có là ý nghĩ nghịch ngợm của đứa trẻ đó, ăn cắp vẫn là ăn cắp. Người chủ cửa hàng bị lấy cắp đã trình báo, và cảnh sát vào cuộc.」

「Sau đó, khi soát tới nhà của Aiko-dono, hiển nhiên Aiko-dono sẽ bị tình nghi nhỉ?」

「Vâng. Dù là không có động cơ gì, hay cả chuyện chẳng đủ cao mà leo lên nhỉ. Cảnh sát thì, đã xem cháu là nghi phạm và đưa về đồn ạ.」

「Ông có thể đoán tiếp. Cha mẹ của đứa trẻ đó đã lên tiếng nhỉ? Dựa vào sức ảnh hưởng đúng không?」

Aiko cười cay đắng lần nữa và gật đầu.

「Dù cho có khăng khăng là mình trong sạch bao nhiêu, cũng chẳng được người nào tin tưởng ạ. Dĩ nhiên, ngoài gia đình và những người thân thiết ra...... vì là thôn quê nên tin đồn lan đi rất nhanh ạ. Ngày tiếp theo sau đó, mắt những người khác nhìn cháu đã thay đổi ạ.」

Có lẽ là trong lòng họ không thật sự hiểu lầm. Đặc biệt là, có thể đoán được qua bầu không khí cảm giác như dằn vặt của các giáo viên khi la mắng cô. Nếu làm ngược lại, có thể sẽ chẳng còn ở lại địa phương được nữa. Sợ hãi điều đó, họ nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả những giáo viên được mọi người yêu thích, lúc nào cũng đối xử tử tế với người khác, cũng tránh tiếp xúc bằng mắt với Aiko.

「Giữa lúc đó, chỉ người thầy mà cháu chịu ơn là khác. Nghe chuyện của cháu, ông ấy đã giận dữ tới mức từ xưa tới giờ chưa từng thấy. Không phải với cháu. Mà là với cảnh sát, ạ.」

Trong khi cả bạn học, giáo viên, những người khác đều không tin cô, người thầy mà ai cũng ghét lại tin cô.

「Nhờ Sensei hết sức nổ lực...... nghi ngờ đặt lên cháu đã được rửa sạch. Thế nhưng đổi lại........」

Ân sư đó đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của những kẻ danh tiếng, và bị trục xuất khỏi địa phương.

「.......Đánh đổi của sinh mệnh người thầy để bảo vệ học trò nhỉ. Một nhân cách đẹp đẽ tựa thiên thanh nhỉ.」

「Vâng. Đó là người cháu ngưỡng mộ ạ.」

Aiko cười tự hào. Bởi vì, ông ấy giống như, một người thầy mà dù có gì xảy ra cũng luôn đứng về phía học trò. Phải, làm theo lời hứa với ân sư, cô mới đứng đây.

「Vì vậy, cháu không thể từ bỏ việc làm giáo viên, cũng không có ý định ạ.」

Shimon, người nghe lí do cho quyết tâm của Aiko,「Ra vậy」gật đầu ra chiều thấu hiểu. Nghĩ rằng chẳng phải Aiko chỉ là muốn thành thật với ý chí mà cô đã mang theo sao.

Tuy nhiên, đời người là một chuỗi thăng trầm. Luôn thử thách ý chí của con người. Cô lại ấp ủ một tình cảm vốn không được ấp ủ, bị thúc tới những điều mà bản thân cô tin là sai lầm.

Thường thì lí tưởng là thứ thấm nhuần vào bản thân, nhưng nó không phải như vậy. Thông thường người ta hoặc là thỏa hiệp, hoặc là từ bỏ.

Nhưng, Aiko thì có lẽ không thể làm vậy. Vì lòng tự của người thầy. Vì muốn làm hình mẫu cho học sinh.

Kết quả là, vì lí do giáo viên mà đi vào ngõ cụt, ôm lấy những mâu thuẫn, cũng không thể chấp nhận cảm xúc cấm đoán.

「Ông đã được nghe một câu chuyện hay. Tuy nhiên, Aiko-dono có một tính cách khá là khó ở đó.」

「K, khó ở gì chứ, ác mồm quá! Không, cháu cũng tự nhận thấy được điều này nhưng-」

Trái ngược với lời nói, nét mặt của Shimon lại rất trìu mến. Dáng vẻ ưu phiền hay cả cách phản ứng của Aiko, đều giúp trái tim ông ấy bình tĩnh lại.

Với Aiko mắt ngấn lệ vì bị nói trúng chỗ đau, Shimon nhìn cô cảm tạ trong khi mở miệng.

「Nếu đã tuyệt đối không từ bỏ việc làm giáo viên, thì hết cách rồi. Ông muốn ngỏ ý khuyên cháu từ bỏ nhưng...... Maa, nếu có thể, thì ngay từ đầu cháu đã chẳng ưu phiền rồi nhỉỉ.」

「.........Maa, đúng vậy ạ.」

Dù mình là giáo viênn! Dù mình là giáo viênn! Cô tự dằn vặt bản thân như thế trong khi trở nên nhỏ hơn vì ưu phiền giữa những thảm hoa vây quanh. Với Aiko đó, Shimon nói.

「Con đường để đi lúc nào cũng chỉ có hai mà thôi. Là quay trở lại, hay tiếp tục tiến về phía trước, đó.」

Giọng nói của ông ấy đã thay đổi. Bầu không khí ông ấy toát ra đã thay đổi. Aiko choàng tỉnh và nhìn Shimon. Đồng tử màu ngọc phỉ thúy của ông ấy đang nhìn chẳng vào Aiko. Ở đó không còn là một ông lão phiêu diêu nữa, cứ như là một hiền giả trong truyện cổ tích vậy.

「Nếu quay trở lại, Aiko-dono về sau sẽ ân hận. Tuy nhiên, cháu sẽ không đánh mất những thứ mà mình đã vung đắp tến tận lúc này. Nếu tiến về phía trước, có thể sẽ thực hiện được mong muốn nhưng, đổi lại, hình ảnh người giáo viên đáng ngưỡng mộ, quyết ý, và nổ lực đã nắm trong tay mà cháu tự hào, sẽ bị chính tay cháu vấy bẩn cũng không chừng. Cũng có khả năng, đối phương mà cháu phải lòng, ngược lại sẽ rời xa cháu hay xem cháu là một mối phiền phức.」

Thấy Aiko im lặng lắng nghe, Shimon trở lại bầu không khí hiền từ một chút, nói tiếp.

「Hoài bão và mong muốn. Chuyện cân bằng hai thứ rất khó khăn. Ông, không thể bảo cháu nên chọn gì, nhưng........ cuối cùng điều cháu mong muốn sẽ không chớm nở sao? Ông nghĩ rằng Aiko-dono thì, không nên vứt bỏ mong muốn mới chớm nở đó, mà hãy dành cho nó sự nâng niu.」

「Nâng niu, mong muốn chớm nở.......」

Aiko trầm ngâm, cúi đầu suy tư. Lần nữa thời gian tĩnh lặng lại trôi.

Cô đã như vậy trong bao lâu? Sau một hồi, Aiko thể hiện nét mặt mà sự ưu phiền đã tan biến.

「Fufu, thế nào đó, là một cách nói mơ mộng nhỉ. Mặc dù vậy, hoặc là chông gai, hoặc là gì đi nữa, có vẻ cũng trở thành một con đường mà nếu đi tiếp sẽ thật vất vả nhưng.....」

「Có con đường nào mà không đầy chông gai không nhỉ? Nếu có đi chăng nữa, thứ đạt được ở trước nó liệu có còn giá trị không nhỉ?」

「......Đúng vậy nhỉ. .......Dù chỉ một chút nhưng, vì là cảm xúc cuối cùng mới chớm nở, có vứt bỏ nó hay không, cháu sẽ thử nghĩ về nó tích cực hơn chút ạ.」

「Umu umu. Một cảm xúc không có tốt hay xấu. Ông cầu chúc cho cháu sẽ có được những ý định tự do, nắm bắt trong tay tương lai mình mong muốn.」

Với những lời của Shimon, người đã quay trở lại bầu không khí của một ông lão tốt ôn hòa nói, Aiko mỉm cười「Xin cảm ơn ông ạ」đáp lại bằng lời cảm tạ của cô.

Sau đó, Shimon dành chút thời gian chuyện phím với Aiko, rồi ông ấy chia tay với cô, lần nữa, yết kiến với nhóm hoàng hậu. Là để hồi đáp về đề bạt cho vị trí giáo hoàng.

Nhóm hoàng hậu thi lễ bày tỏ sự biết ơn cho quyết định của Shimon, sau khi đã hội đàm một chút về phương sách, Shimon rời khỏi phòng mật đàm, lúc đó tiếng cháu gái của ông ấy vọng tới.

「Ojii-sama...... điệu bộ đó, ông đã chấp nhận sao? Tại sao vậy ạ?」

Dường như là, cô ấy đã đợi sẵn ở trước phòng. Cô gái đã ngất xỉu sau khi biết được sự thật nhưng, có vẻ cô ấy đã hồi tỉnh. Như thường lệ, cô ấy vẫn đối diện với Shimon bằng đôi mắt có ý chí mạnh mẽ.

「Gác chuyện của thần qua một bên, ông nghĩ đây là điều cần thiết nhé. Hơn nữa, tông đồ-sama, iya, những đứa trẻ bị triệu hồi tới đây, ông muốn trở thành sức mạnh cho chúng nhé.」

*furari furari* tiếng bước chân nhẹ nhàng của Shimon đang đi tới vang lên, nhưng không hề có một chút đùa cợt nào trong đó.

Ông ấy đã thu thập được thông tin, trên hết là suy nghĩ kĩ càng về nó, vì quyết tâm mà làm như vậy.

Hiểu về điều đó, chân mày của Shibiru trĩu xuống có phần khổ sở.

Với cháu gái như thế, “Là người trong gia đình Levellair, đảm nhận thêm một lí do nữa” Shimon mở miệng.

「Shibiru. Cháu còn nhớ lời truyền miệng ông đã nói tới lúc đang ở trên xe ngựa không?」

「Vâng. Dĩ nhiên là nhớ ạ. Ông lúc nào cũng nói với cháu, rằng đó là một phần của lời truyền miệng nhỉ.」

「Umu. Là chuyện chỉ nói cho con cháu của gia tộc ta, khi đã đến lúc, bây giờ, ta sẽ cho cháu biết.」

Tại sao, lại là bây giờ? với Shibiru bối rối, Shimon sử dụng ma thuật cách âm trong khi ngâm nga như một bài ca đã chìm vào quên lãng.

「Hỡi con cháu của người phản kháng. Nhìn lên bầu trời mà sống.

Ý chí của thần, sẽ giáng xuống bằng những đôi cánh bạc. Thần uy thì chạy khắp thế giới đúng không.

Tuyệt đối không được dựa vào chúng. Giữ im lặng, cúi đầu, ẩn nấp trong bóng tối, nghĩ về tương lai.

Rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ phản nghịch sẽ cất tiếng khóc chào đời.

Tai nghe cẩn thận, mắt mở cho to, và con tim đi đến quyết định.

Hỡi con cháu của người phản kháng. Cầu chúc cho tương lai của các ngươi, luôn ở dưới ý chí tự do.」

Những âm hưởng đó chạy khắp tâm can của Shibiru một cách kì ảo. Với cháu gái không thốt nên lời, Shimon nói.

「Đó là lời truyền miệng của tiên tổ từ xa xưa tới mức không thể truy tích được nữa để lại, iya, giống như là lời sấm hơn. Kì diệu là, nếu chỉ cần nghe một lần, con cháu của nhà Levellair đều tuyệt đối không thể quên những lời này.」

「.........Cứ như ai đó, đã khắc nó vào đầu cháu vậy. Nó, nó có ý gì nghĩ gì vậy ạ?」

Thế nào đó, cảm giác như là nó đầy ắp một cảm xúc thiết thực, Shibiru lấy can đảm hỏi.

「Thật ra thì ông cũng không biết đâu. Cho đến khi nghe được sự thật từ hoàng hậu.」

Shibiru ngạc nhiên thành tiếng. Đồng thời, cảm giác như có một khối băng đang trượt xuống sống lưng cô ấy.

Là do ai, là do ai, thứ này tựa như, một lời sấm truyền không phải hay sao?

Thế có nghĩa là những tiên tổ vốn không còn có thể truy cứu trên phả hệ của nhà Levellair, từ xa xưa đã có thể nhìn thấu tương lai sao.......

「Con cháu của nhà Levellair thì, đã luôn luôn không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của lời truyền miệng này. Lần này, chuyện ông đáp lại lệnh triệu tập, cũng vì ôm ấp hi vọng, có lẽ nào ở thế hệ của ông, sẽ hiểu được ý nghĩa chăng? Vì vậy, ông đã tai nghe cẩn thận, mắt mở cho to, và con tim đi đến quyết định.」

「Ojii, sama........ chuyện đó thì.......」

Thấy cháu gái run rẫy trước một tồn tại to lớn gì đó, hay có lẽ nào là vực sâu lịch sử tiếp diễn từ xưa tới giờ, Shimon nói.

「Để tương lai của con người, được ở dưới suy nghĩ tự do, ông sẽ――trở thành giáo hoàng.」

Người ở trước mắt lúc này, thật sự là ông của mình đúng không? Shibiru nghĩ thế khi nhìn người ông trùm lên ý chí kiên định và bá khí. Tuy nhiên, ngay lập tức, thật tự nhiên, cô ấy cúi đầu.

Giúp ông một tay nào, nói thế, Shimon tiếp tục rao bước, thật trang trọng, với Shibiru theo sau dường như đã quyết tâm, giống như hoài niệm ông ấy nói.

「Phải rồi, còn một chuyện nữa. Có một điều mà con cháu thực hiện việc truyền miệng cần truyền lại nữa.」

「Mou, đầu cháu bão hòa rồi mà......」

「Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu. Trong nhà Levellair thì, đáng lí được truyền thừa hai cái tên đó.」

「Hai cái tên, sao ạ? Có vẻ là second name nhỉ?」

「Umu. Nếu là tên thật thì, ông sẽ trở thành, Shimon・L・G・Levellair.」

「L........ G........ đó là?」

Với Shibiru đang nghiêng đầu, vậy thì, cháu là “Shibiru・L・G・Levellair” đúng không ạ........ Shimon giải thích về nguồn gốc của cái tên.

「L là Liv. G là......... Guryuuen đó.」(TN: Chỉnh lí một chút. Không phải là Libe mà là Ribu - Liv, xin lỗi mình dịch sai do chưa tìm hiểu kĩ. Nó là tên một ngôi làng, các cậu đọc Ari Zero sẽ thấy một ngôi làng tên là Liv. Guryuuen là họ của Naizu Guryuuen, người trông coi Ma thuật không gian. Bật mí nhỏ Liv là họ vợ của Naizu nhé, phỏng đoán thôi)

*Ho- ho- ho* vừa cười như thế, Shimon vừa nói「Tại sao, lại được gắn một cái tên như thế cho đến giờ vẫn chưa được truyền lại nhưng, từ xa xưa, có lẽ tồn tại một địa danh gọi là Liv chăng.」

Một nhịp.

Tại sao tên Đại hoang mạc lại nằm trong tên của gia đình chúng ta chứ!? Tiếng la của Shibiru vọng lại.

default.png

Bình luận (0)Facebook