Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 222: Kết thúc Phần cuối

Độ dài 5,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:28:31

Arifureta chương 222: Kết thúc Phần cuối

「Nee, Kousuke. Nơi mà anh muốn dẫn tôi đến, là chỗ này sao?」

「Aa, chỗ này.」

Ánh mắt của Emily không thể giấu nỗi sự bối rối và bồn chồn đảo quanh. Điều đó cũng hợp lí. Nơi mà Kousuke hối hả dẫn cô tới sau khi nhận cuộc gọi từ Vanessa――là một bệnh viện.

Câu hỏi「Tại sao?」đang cuộn tròn trong đầu Emily.

Kousuke, người nắm tay cô gái đó, khẩn trương bước tới phòng bệnh sau khi nghe vị trí từ Vanessa, nhỏ giọng trong khi giải thích.

「Nơi này nhé, là bệnh viện dưới quản lí của cục bảo an. Họ tận dụng nó cho tội phạm và nạn nhân của các vụ việc, hay những người trong cuộc.」

「Của cục bảo an….. ể, đợi đã, chuyện đó.」

「Aa, đây là chỗ những người liên quan tới sự kiện Berserk nằm viện.」

Emily nuốt nước bọt. Những người bị lưu trữ Berserk trong dạ dày nhưng nó vẫn chưa phát nổ, những người bị nhốt để thí nghiệm nhưng may mắn được giải cứu kịp thời, và những kẻ thuộc cơ sở nghiên cứu bị thương trong đợt trấn áp, tất cả đều ở đây.

Emily nhìn quanh với nét mặt bi đát, nhưng cô đột nhiên chú ý gì đó. Ngay cả khi tất cả những người đó đang ở đây, cũng chẳng có lí do gì để đưa cô đến. Nếu ai đó biến thành berserk, thì đã quá trễ với họ, và trong trường hợp họ vẫn chưa biến thành berserk, thì sẽ hoàn toàn là lĩnh vực của bác sĩ. Không có bất cứ lí do gì để mang Emily, một nhà nghiên cứu tới đây cả.

Phải, nếu có lí do mang cô tới đây, thì cũng sẽ giống như việc người nhà của các bệnh nhân đang tập trung trong phòng bệnh hay trên hành lang ngay cả lúc này――

Với một cái rùng mình, một cảm xúc không sao miêu tả khác với cơn ớn lạnh dâng lên trong Emily.

「Đ, đợi đã, đợi đã Kousuke! C, có lẽ nào, ở, ở đây….. nhưng, tôi, đáng lí mọi người đã-」

「Tôi đã luôn suy nghĩ về nó. Câu chuyện của Emily, chỉ có lần chia li giữa em vào cô ấy vào lúc đó là khác. Tôi đã không nói gì vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cơ hội mong manh, nhưng tôi tin rằng khả năng không phải con số không.」

“Cô ấy”――Emily hiểu những từ đó nói tới ai.

Đúng vậy. Thật sự đúng là thế. Chỉ có cô ấy, là người Emily không trực tiếp thấy. Khi họ chia tay ở phút cuối, cô ấy đã dẫn dụ con Berserk lập tức ập tới và biến mất. Nhưng Emily không hề xác nhận được giờ phút lâm chung của cô ấy.

Những cái chết liên tiếp, hiện diện cái chết áp đảo của Berserk, nỗi kinh hoàng nặng nề truy đuổi cô, những điều đó ném Emily vào trong tuyệt vọng. Đó là lí do cô đã nghĩ chắc hắn đó là giây phút cuối cùng của người đó, ấy vậy mà….

「Tôi đang nghĩ về chuyện tự mình xác minh, nhưng ngay trước khi tôi có thể, cục trưởng-san đã tìm thấy cô ấy và liên lạc với tôi. Không có vẻ gì là cô ấy đã hồi tỉnh, nhưng để phòng hờ, để xác nhận nó trực tiếp và biết chi tiết về tình trạng của cô ấy, tôi đã yêu cầu Vanessa đi trước……」

Đã chẳng còn lời nào nữa. Hi vọng dâng lên trong cô khiến con tim Emily run lên.

「Cuộc gọi từ Vanessa mới nãy. ――Nói rằng cô ấy đã tỉnh. Cô ấy bị thương nặng và cần nghỉ ngơi hoàn toàn trên giưởng bệnh, nhưng không có gì đe dọa tính mạng của cô ấy.」

「a, a……」

Emily dùng bàn tay không được Kousuke kéo che miệng lại, và ánh mắt mờ đục của cô thấy hình bóng Vanessa đang nói chuyện với một người trông như bác sĩ.

Vanessa, để ý tới Kousuke và Emily, cúi đầu với bác sĩ rồi nhìn sang hai người họ. Nét mặt dịu dàng và thư thái của cô ấy là thứ họ chưa từng thấy tới tận lúc này. Chỉ từ nét mặt đó, Emily đã nhận thức rằng chẳng có gì tệ hại cả. Cô hiểu được hi vọng của cô không phải là dối trá.

「Cô ấy không sao, Bác sĩ Grant. Cô ấy cũng còn tỉnh táo, và bác sĩ cũng nói rằng không có vấn đề gì nếu cô ấy được điều trị. Bây giờ, cô ấy đang đợi. Xin hãy gặp mặt cô ấy.」

「Vanessa….. ưm, ưm-」

Kousuke thả bàn tay mà cậu đang nắm ra và dịu dàng đẩy lưng Emily. Vanessa tiễn cô bằng ánh mắt trìu mến. Emily không thể chịu nổi và nước mắt lăn xuống trên gương mặt cô trong khi cô mở cánh cửa phòng bệnh và bước vào trong.

*pi- pi- pi-* ngoài âm thanh của thiết bị y tế ra, căn phòng bệnh trùm trong tĩnh lặng. Ánh mặt trời đổ vào qua cửa sổ đang vén rèm lên, rạng rỡ soi sáng căn phòng bệnh.

Với những bước chân xiêu vẹo, Emily từ từ tới gần giường bệnh. Ở đó, cô thấy một nữ nhân với cả hai chân được giữ cố định, đầu băng bó, và tay cô ấy đang được truyền nước biển.

Có lẽ nữ nhân nhận ra hiện diện của Emily vì cô ấy từ từ mở mắt.

Rồi,

「…..Emily. Aa, tốt quá. Em vẫn vô sự.」

Trong khi nằm trên giường với thương tích khắp người, những lời đầu tiên phát ra từ miệng cô ấy là niềm hoan hỉ khi em gái mình vẫn an toàn――

「Lizzie-nee-!!」

Tâm trí vẫn còn trắng tinh, cơ thể Emily khuất phục trước niềm vui to lớn và cô sà vào lòng người chị của mình――Lizzie Ashton. Lizzie, người nhận được cái ôm từ cô em gái yêu dấu của mình, hiển nhiên là,

「Đauu đauuuuuu-. Đợi chút-, đau, đau mà Emily! Onee-chan chết mất! Lần này là chết thiệt đó!」

「Fuea-!? X, xin lỗi-, Lizzie-nee-!」

Cô ấy ngất xỉu trong đau đớn. Tuyệt đối không được nhảy vào một người đang nghỉ ngơi hoàn toàn trên giường bệnh. Điều này là quan trọng. Emily bối rối và cuốn hết cả lên trong khi Lizzie cười giả lả「Hết cách nhỉỉ」với đôi mắt rơm rơm vì chịu đựng cơn đau.

「Nếu em từ từ thì không sao đâu. Hora, lại đây, Emily.」

「Lizzie-neee」

Nhẹ nhàng, như thể cô đang chạm vào một tác phẩm tinh tế, Emily rụt rè ôm Lizzie, và cô bắt đầu phát ra tiếng nức nở *eggu eggu*. Lizzie nhắm mắt một chút với cô em gái đang như thế trong khi xoa đầu Emily bằng cử chỉ bàn tay dịu dàng.

「Fufu, em thật sự trở thành một đứa mít ướt khi chị mới bất tỉnh có chút xíu, đúng không? Rốt cục con người bướng bỉnh thường ngày của em đi đâu rồi nhỉ.」

「H, hông biết…… higgu, gusu-」

Emily càu nhàu trong khi ôm thật chặt, không hề có chút ý định thả ra. Nụ cười của Lizzie càng trở nên tươi tắn hơn.

「Chỉ một chút thôi nhưng, chị đã nghe về chuyện lần này. Từ nữ đặc vụ lạnh lùng đó. Có vẻ như em đã trải qua một cuộc mạo hiểm lớn nhỉ.」

「Sai, rồi. Không phải là, mạo hiểm….. Chỉ là, em, có những chuyện, phải làm….. nhưng, em đã không thể, làm gì cả…… em chỉ, liên tục, được giúp đỡ……」

「Ưm. Paradis-san đó cũng, nói rằng cô ấy muốn bảo vệ cho Emily vì em đã nổ lực rất nhiều. Và, còn có một hero-san nữa sao? Chị nghe kể rằng cậu ta đã giúp sức vì Emily đã nổ lực hết mình.」

Emily cựa quậy không thôi và ngẩng mặt lên từ ngực Lizzie, rồi mặt cô đã trở nên lấm lem hết cả vì nước mắt và nước mũi, nhăn lại.

Lizzie lau gương mặt của Emily trong khi cô ấy tự hào tặng cho Emily những lời nói cùng với nụ cười dịu dàng mà Emily thần tượng.

「Em đã cố gắng đúng không, Emily? Quả nhiên là em gái của bọn chị. Chắc chắn những tên đó, và Rick, cả sensei nữa, họ ắt hẳn tự hào về em.」

「Lizzie-ne e-」

「Aa, aa, mou. Dù em là một mĩ thiếu nữ, nó lại bị lãng phí thế này....... hora, hỉ mũi, hỉ.」

Emily hỉ mũi như cô được bảo. Rồi, cô bồn chồn ấn mặt vào ngực Lizzie lần nữa. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn hết mình cảm nhận người chị yêu dấu của cô.

Rồi, Lizzie cũng ôm chặt Emily đó. Cô ấy chỉ biểu lộ tình yêu với người em gái yêu dấu đã sống sót và nghiến răng bởi nỗi cô đơn dành cho người cô ấy yêu cùng những đồng đội đã bảo vệ họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hành lang sân bay thật sự đầy ắp người đang chờ giờ bay của họ hay chờ các hành khách từ những chuyến bay sắp đến. Ở một chỗ chờ đợi mà nhiều băng ghế được xếp thành các hàng, Emily, với đôi mắt vẫn còn đỏ, đang nhìn chằm chằm Kousuke một cách xin lỗi.

「Xin lỗi, Kousuke. Vì tôi, mà chỉ còn chút thời gian thôi. Cuối cùng thì, anh không thể đi mua quà lưu niệm hay gì cả.」

「Iya, được mà. Cuộc tái hợp hiếm có của em mà. Tôi không thô lỗ tới mức cản trở điều đó đâu.」

Cuối cùng, sau khi Emily, người đã biến thành một con bọ dính vào Lizzie, bị lôi ra sau khi y tá phát hiện ra Lizzie gần như bất tỉnh với đôi mắt cô ấy nửa trắng dã.

Tuy nhiên, ngay cả như thế, có vẻ như Emily không muốn rời khỏi căn phòng, và khi cô bị y tá mắng rồi lôi ra ngoài, Emily đồng thời hét lên「ONEE-CHAAN!」và với tay ra. Lizzie, người lập tức mở mắt khi nghe tiếng la của em gái mình, cũng với tay ra「EMILYY---」, khiến dây truyền nước biển bị sứt ra khỏi tay cô ấy làm chuyện trở nên ồn ào hơn nữa. Hai người họ thật sự là hai chị em tương đồng với nhau.

Y tá, người bị đối xử như một thành viên mafia cố chia lìa cặp chị em yêu thương nhau vì một món nợ không thể trả, sau đó nổi gân xanh trên trán. Ngay cả thế, y ta vẫn tiếp tục đối phó với tình hình. Không cần nói cũng biết Kousuke và Vanessa sau đó đã rối rít xin lỗi y tá.

Vì chuyện này chuyện nọ, cuối cùng, họ đến sân bay gần sát giờ cất cánh, khiến Emily cảm thấy có lỗi.

「Maa, dù sao thì, thật mừng khi cô ấy còn sống nhỉ. Lizzie-san ấy.」

「Ưm-」

Đó là cách thay đổi chủ đề cộc lốc, song Emily đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Những thứ đã mất đi sẽ không quay lại, và vết thương từ lần đó sẽ không bao giờ tan biến trong cả cuộc đời cô. Nhưng, dù vậy, vẫn có sự cứu rỗi, ngay cả nếu chỉ một. Thật sự như thể thế giới trả công một chút cho ai đó đã nổ lực hết mình.

Và, vào lúc đó, Vanessa, người rời khỏi họ một chút vì cô có cuộc gọi, trở lại.

「Kousuke-san. Bernard đến để tiễn ngài đi đó.」

「Yoo, Aby. Tôi đến thay mặt cho các binh sĩ này.」

Có vẻ như Vanessa đã đi tới lối vào nhằm đón Bernard đến sân bay để tiễn Kousuke.

「Cất công đến đây vì tôi. Công việc của anh không sao chứ?」

「Iya, chẳng phải không ổn sao. Vì vậy tôi cần phải trở lại ngay, nhưng sẽ không hay ho gì nếu chúng tôi chẳng tặng cậu bất cứ thứ gì ngay cả một lời chào chia tay khi cậu trở về nước thế này đúng không. Bên cạnh đó, hora, đây là quà lưu niệm từ các binh sĩ.」

「Ể, xin lỗi nha, lại làm phiền anh kiểu này. Nhưng, nếu đã vậy, thì tôi sẽ thành tâm――」

Kousuke có chút ngượng ngùng trong khi cậu ghé mắt vào chiếc túi rồi má cậu co giật. Bên trong đó là nhiều loại dao cận chiến và đạn dược được khắc vào các kí tự lạ. Cũng có lựu đạn viết mấy trò đùa tục, hột quẹt Zippo, và điếu xì gà cao cấp nhồi bên trong.

「Anh bị ngu à!? Không đời nào tôi có thể mang thứ này về!」

Kousuke theo phản xạ tsukkomi, song Bernard đáp lại với nét mặt bối rối.

「Ể, nhưng, cậu. Cậu mang những thứ như này rất thản nhiên mà, đúng không? Hora, thanh kiếm Nhật Bản nhỏ đó, hay mấy con dao.」

「A....... un, vậy nhỉ. Thế nào đó xin lỗi. Và cảm ơn.」

Cậu không còn lời nào để tsukkomi chuyện đó. Cứ thế, Kousuke cất quà lưu niệm vào ba lô của cậu. Cậu định sẽ ném chúng vào trong Rương đồ lát nữa.

Bernard, người đã gửi quà lưu niệm xong, gật đầu hài lòng rồi anh ấy nhanh chóng quay người. Có vẻ như thật sự bận rộn.

「Vậy nhé, Aby. Lần tới cậu đến đây, hãy gặp mặt bằng mọi giá. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một nhà hàng ngon.」

「Aa, cảm ơn. Bernard thì, đừng quá liều lĩnh đó.」

Kousuke cười giả lả trong khi nói lời cảm ơn với Bernard, người mà cậu không thể nghĩ gì khác ngoài ai đó được đồng thời cả thần chết và nữ thần may mắn yêu. Rồi,

「Cậu đang nói gì thế? Tôi có một người vợ và một cô con gái đáng yêu đang ở nhà chờ tôi về. Bất luận chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ trở về nhà.」

「Bởi vậy-, đừng có nói những câu kiểu đó dễ dàng như thế!」

「Đợi bố nhé, Anne (Musume-san sáu tuổi). Otou-san, sẽ trở về sớm thôi mà nhé......」(TN: 娘さん cách gọi con gái của người nghe)

「Đợi-, Bernard! Anh, thật sự cẩn thận đó! Tuyệt đối, có một tên thần chết ngay phía sau anh đó!」

Bernard dễ dàng dựng một flag nguy hiểm tự nhiên cứ như hít thở. Rồi bóng dáng anh ấy biến mất vào trong đám đông.

「Nói sao đây, theo một nghĩa, cảm giác như anh ta là người gần với đẳng cấp của Kousuke-san nhất. Tôi không thể kiềm được mà cảm thấy kinh ngạc khi anh ta không chết bởi điều đó.」

「Tôi cũng đồng tình với điều đó.」

Vanessa, vì lí do gì đó, đang nhìn đăm đăm Bernad biến mất vào đám đông với ánh mắt có vẻ như cô đang trông thấy một địch thủ đồng thời nói điều đó.

「Kousuke, sắp tới giờ rồi đó.」

「O, vậy sao. Thế thì, có lẽ tôi nên đi sớm.」

Kousuke đứng dậy và khoác ba lô lên. Rồi, cậu định bước tới trước cổng thông hành. Nhưng vạt áo cậu bị kéo lại.

「Un? Emily, sao vậy?」

「......」

Trong khi nhìn xuống đất, Emily bấu lấy vạt áo của Kousuke thật chặt mà không có dấu hiệu muốn bỏ ra. Kousuke theo phản xạ nhìn Vanessa cầu cứu, song Vanessa chỉ nhún vai và chẳng nói gì cả.

「Eeto, Emiy. Tôi sẽ để phân thân ở lại, và tôi cũng cho em số điện thoại rồi, đúng không? Chúng ta sẽ có thể gặp lại sớm, nên đừng ủy mị như thế, cứ xấu hổ kiểu nào ấy.」

「......」

Kousuke nói điều như vậy với dáng vẻ bực tực có chút đù cợt, song thái độ của Emily không thay đổi. Không, có thể thấy phần tai của cô giữa mái tóc vàng đang thay đổi. Chúng dần đỏ hơn. Nhìn gần thì, cổ và má của cô cũng đỏ lựng.

Rồi Kousuke đã nắm được tình hình「Nhắc mới nhớ, sau cùng thì, mình đã không thể nói được gì về nó! Chết dở!」, và cậu cất lời để nói gì đó. Song, trước khi cậu có thể,

「A, anone-. Anone-, Kousuke! Em, em nhé-, cái đó, với Kousuke thì-――」

Emily ngẩng mặt lên trong chớp mắt và thật sự gương mặt cô đang đỏ như táo chín mọng. Mắt cô ướt át, và bên trong chúng, là một nhiệt độ không thể do đếm. Liếc qua thì, rõ ràng cô đang định giải phóng ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong ngực mình hiện giờ thành câu từ.

Giọng của Emily không ngờ lại vang lên thật lớn và ngừng hoạt động của những người xung cùng những người đang đi ngang qua lại. Chú ý của họ dồn vào hai người. Những người quan sát đoán được bầu không khí giữa hai người「Oya? Cái này không lẽ......」và mắt họ sáng lên với niềm thích thú sâu sắc.

Rồi, Emily-chan, đã không còn suy nghĩ thông suốt được nữa, đang chuẩn bị thực hiện lần tỏ tình đầu đời, và miệng cô thành hình để nói chữ「su」, vào tức khắc đó, (TN: Suki ấy)

「A-, đây rồi! Kou-ku~~~n-♡」

Một giọng nói đường hoàng và trong trẻo vang lên khắp sảnh. Giọng nói đó quá tươi trẻ, và cũng chứa xúc cảm ngọt ngào mơ hồ, khiến mọi người đồng loạt tìm kiếm chủ nhân của nó.

Hiển nhiên, Kousuke, người quen thuộc với giọng nói đó, nghĩ「Không lẽ-」trong khi cậu theo phản xạ rời mắt khỏi Emily và quay về phía phát ra giọng nói.

Đó là giữa lần tỏ tình đầu đời của cô, ấy vậy mà Kousuke lại quay mắt đi chỗ khác. Điều đó khiến biểu cảm của Emily trở nên đáng thương với tiếng funya. Nhưng, như vậy thì không được. Emily phải thủ thế chiến đấu ngay trước khi nó trở thành một nỗi buồn cho cô.

Sau cùng, ngay ở đó, người sẽ trở thành kẻ thù định mệnh của Emily đang tới gần.

「Kou-kun!」

「Rana!?」

Emily và Vanessa cũng quay ánh mắt tới nơi mà Kousuke gọi tên. Ở đó, họ có thể thấy một Onee-san siêu mĩ nhân đang chạy tới chỗ họ từ bên kia đám đông.

Hai quả đồi bồng bềnh lên xuống theo từng bước chạy. Mái tóc xanh đen đẹp đẽ. Vòng eo thon và đôi chân mĩ miều trông thật siêu thực. Với cơ thể theo chuẩn hattoushin, một vẻ đẹp được công nhận trong thực tế. Và nhan sắc với đồng thời cả đáng yêu và xinh đẹp kết hợp hoàn hảo.

Onee-san mĩ nhân đó lao tới chỗ họ bằng chuyển động có sức hút như một cô thỏ đang nhảy tới *pyon pyon*. Cô xem đám đông là một sự cản trở và thay đổi đường đi một chút.

Rồi, trong khi người ta đang tập trung vào cô theo nhiều nghĩa, cô phóng lên và sử dụng cái cột gần đó làm điểm đặt chân để dễ dàng bay qua đám đông với một cú lộn vòng đẹp mắt giữa không trung. Những người chứng kiến bất giác kêu lên những tiếng trầm trồ「Oo-」khi thấy pha nhào lộn đó, nhưng Onee-san mĩ nhân Rana Hauria phớt lờ họ và *pyon*, cô lao tới Kousuke.

「Kou-kun, lâu rồi không gặp. Em muốn gặp anh.」

「Ể, a, un. Anh cũng muốn gặp em nhưng mà, iya, trước hết, tại sao lại là ở đây!?」

Kousuke hỏi với đôi mắt trợn lên vì kinh ngạc. Rana cười khúc khích khi thấy vậy.

「Boss nhé, đã mở cổng cho em. Ngài nói là để thí nghiệm. Rồi Boss nói rằng có vẻ như Kou-kun đang gặp rắc rối, nên ngài hỏi liệu em có muốn gặp anh một chút không và giúp gửi em tới đây.」

「L, là việc làm của Nagumo sao......」

「Phải, em rất cảm tạ sự chu đáo của Boss nhé. Nhưng, thật lạ đó nhỉ. Boss thật là, không hiểu sao lại nôn nóng khi đưa em đến đây đó.『Đợi tới khi cậu ta về thì không được. Đi ngay bây giờ. Ngay bây giờ! Sẽ tốt hơn nếu cô phục kích cậu ta ở sân bay nhỉ. Có lẽ sẽ có ai đó ở gần cậu ta, nhưng đừng lo về điều đó và cứ nhảy vào cậu ta!』là vậy.」

「T, t, tên khốn đóó-. Biết ngay là chuyện tốt của hắn mà!」

Kousuke đoán ra lí do vì sao quỷ vương lại gửi Rana tới đây. Nó hoàn toàn là quấy rối. Hay có lẽ, cậu làm điều này vì tâm tình「Đồng chí♪ Đồng chí♪」.

Dù thế nào đi nữa, Kousuke đang nguyền rủa trong lòng khi trước hết cố tách cậu khỏi Rana đang ôm ấp cậu bởi sự chú ý mà cậu đang tắm mình――

Kousuke, ai vậy? Ả đó.

「Hi-」

Cậu có thể nghe thấy katakoto. Đó là giọng nói không có chút cảm xúc nào trong nó, một giọng nói nghe thật máy móc. Kousuke di chuyển ánh mắt cậu với chuyển động cứng đờ như cái máy quên tra dầu. Tới thiếu nữ đang chuẩn bị tỏ tình với cậu. (TN: カタコト – là kiểu viết thoại bằng Katakana, diễn tả trạng thái câu rời rạc, không biểu lộ cảm xúc, nghe như tiếng nguyền rủa..... Ngữ cảnh thường sử dụng nhất là khi mấy em hóa yan)

「Hi-」

Rồi, cậu rít lên lần thứ hai. Vì mắt của Emily-chan, chúng hoàn toàn chỉ còn mỗi một màu. Cô đang cười mơ hồ, nhưng đồng tử của cô mở thật to. Đó là bộ mặt mà một mĩ thiếu nữ không nên trưng ra.

Kousuke? Ai vậy hả. Ả đó?

「Nn? Ara, lần đầu gặp mặt Ojou-san.」

Người phản ứng đầu tiên với câu hỏi lặp lại đó là Rana. Có vẻ như Rana lần đầu để ý tới tồn tại của Emily khi cô tách khỏi Kousuke. Rồi cô cười ngọt ngào. Và, cô đoán được từ cách Emily gọi tên riêng của Kousuke, hẳn cô ấy là người quen của cậu, nên cô giới thiệu bản thân.

Với phương pháp lễ nghi chân chính, trường phái Hauria.

Trước hết, kính mát là cần phải~có!

「Tên của ta là Ranainferna Hauria! Phong ảnh của tộc săn đầu người, và người yêu của cánh tay phải quỷ vương, chúa tể Abyssgate! Nếu cô là bạn của chúa tể, thì ta sẽ hết lòng chào mừng cô. Tuy nhiên, xin dừng quên rằng ta là nữ nhân thuộc về bóng tối. Cô đừng mong có thể thoát khỏi chỉ với một vết bỏng nhỏ nếu ở gần ta.」

Ở đó là một vòng xoay người. Ở đó là một dáng ngầu! Từ kính mát hơi hạ xuống, ở đó là một cú nháy mắt *pachin-*.

Đã quyết định. Màn chào hỏi được thực hiện dành cho bằng hữu của người yêu dấu của cô. Ranainfe――Rana「fu-」và mặt cô trở nên đắc ý.

Kousuke quỵ xuống, Những người chứng kiến không thể theo kịp tiến triển! Vanessa gật đầu「Hohou, vậy là đã có người yêu rồi sao」với nét mặt ngưỡng mộ sao đó.

Rồi, với Emily,

Người yêu? Người yêu…… người yêu……. người yêu!?」

Cô lấy lại tỉnh táo. Rồi, cô quay mặt về phía Kousuke với chuyển động giống hệt Kousuke mới nãy, cảm giác như tiếng *gigigi* đang phát ra từ cổ của cô để thấy được chuyển động đó cứng nhắc thế nào. Rồi, với biểu cảm trông như nửa cười, hay có lẽ là nửa khóc, trên gương mặt cô, Emily hỏi.

「Kousuke……. anh đã có, người yêu sao?」

「…….Etto……………. vâng.」

Tàn sát kìa, tàn sát kìa, những người chứng kiến bắt đầu ồn ào lên. Kousuke liếc đám đông với mồ hôi lạnh túa ra trong khi lựa lời. Rana đang hết nhìn Kousuke tới nhìn Emily với ánh mắt bối rối trong khi Vanessa nhìn chăm chăm vào tiến triển của tình hình.

Sau khi biết sự thật rằng Kousuke đã có người yêu, cơ thể Emily run hết lên trong khi cô cúi xuống.

「A, anoo, Emily? Tôi đã nhiều lần nghĩ là sẽ nói cho em biết――」

「TẠI SAOO! TẠI SAO ANH LẠI CÓ NGƯỜI YÊU CHỨ! TẠI SAOOOOO-!!」

「Oou!? B, bình tĩnh lại Emily!」

「Uwaaaaaaaaan-, thế này lạ quá rồi đóó-. Tại sao anh không nói cho em biếtt! Nhưng dù có như vậy tuyệt đối em vẫn thích anhh-, cơ mà chuyện quá mức thế nàyy-. Uwaaaaaaaaaan-」

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang sân bay. Ngay cả các nhân viên của sân bay cũng tới gần khi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Kousuke, người bị túm cổ và lắc trước lắc sau, cố cản Emily lại, song Emily, trong trạng thái loạn trí, là bất khả ngăn cản.

Trong cảnh hỗn loạn đó, Rana đặt bàn tay lên cằm trong khi nghĩ ngợi gì đó「Ư~m」, rồi cô vỗ tay *pon-* và nhanh nhẹn bước gần tới chỗ hai người. (TN: Tiếng *pon* này không phải là vỗ hai lòng bàn tay với nhau mà là tiếng cạnh bàn tay đang tạo thành nắm đấm đánh lên lòng bàn tay kia)

「Vâng vâng, Emily-chan, gọi vậy được không nhỉ? Như thể đủ rồi, có thể nói chuyện với chị một chút được không?」

Rana, tắt trạng thái Hauria mode của cô, nói với Emily bằng giọng ngọt ngào.

Nhân tiện, Hauria mode cũng giống với Chuuni mode hết công suất. Nó lúc nào cũng bật 24 giờ khi cô ở cùng tộc Hauria. Song, vào lúc mà chỉ có cô với Kousuke, và lúc không có Hauria nào xung quanh, Rana có thể nói chuyện bình thường ở trạng thái Normal mode!

Rana đã được Shia dạy rằng đây là phép lịch sự ở trái đất. Đó là nghệ thuật bí mật mà cô cố hết sức học dể chào hỏi phụ huynh của Kousuke!

「Ưư, gì hảả? Chị muốn nói là, cấm tới gần nam nhân của tôi sao-.」

「Không? Chị chỉ muốn xác nhận thôi. Emily-chan.」

「Gì hảả?」

「Em thích Kousuke sao? Không phải như một người bạn, mà như một người đàn ông?」

「Ư-....... đúng vậy đó-, tôi thích đó! Tôi yêu đó! Xin lỗi! Fueeeeeeeeen-」

Emily bày tỏ rằng cô yêu cậu bằng cách ném mọi dè dặt vào trong gió, rồi ngay sau đó, cô nghĩ rằng cô đã làm sai với Rana và xin lỗi, rồi cô lại khóc rống lên lần nữa. Thấy thế, Rana đoán rằng cảm xúc của Emily là thật――

Vì lí do gì đó, mắt cô sáng lên rạng rỡ. Rồi, cô ôm chặt Emily đang gào khóc *mugyu-*.

「Làm được rồi nhỉ, Kou-kun! Số lượng cô dâu đã tăng lên đó!」

Cô ấy đã nói ra điều như thế.

「Eeto, Rana-san! Em đang nói cái gì vậy ạ?」

Vì lí do gì đó, Kousuke sử dụng kính ngữ, trong khi cậu hỏi với đôi má co giật. Đáp lại điều đó,

「Ể? Thì, cuối cùng Oyome-san thứ hai GET nhỉ! Ý em là thế đó.」(TN: お嫁さん – cô dâu)

Rana đáp lại với vẻ mặt bối rối.

Những người xung quanh im lặng. Kousuke cũng lặng im. Tiếng khóc của Emily cũng im bặt.

Nét mặt của Kousuke trông như cậu đang chịu đựng một cơ đau đầu, và cậu hỏi trong khi xoa bóp thái dương của mình.

「T, tại sao lại nhiều cô dâu? Không phải tiền đề này hơi lạ sao? Anh thì, đã có ý định kết hôn với Rana rồi mà?」

「Ể? Có gì lạ đâu đúng không? Em muốn anh kết hôn với em, rồi kết hôn với Emily-chan, sau đó thêm ít nhất tầm năm người nữa nhé」

「Tại sao!? Tại sao lại là bảy cô dâu!? Đa thê bị cấm đúng không? Thế nào đi nữa, cô dâu thì, chỉ có một người thôi đúng không!」

Kousuke hét lên. Với điều đó, quả nhiên Rana nghiêng đầu cùng biểu cảm bối rối,

「Điều đó chỉ ở Nhật Bản thôi mà? Kou-kun sẽ tới chỗ em đúng chứ? Bên cạnh đó, rồi một ngày anh sẽ trở thành tộc trưởng, nên chỉ có một người vợ――là không tốt, đúng chứ?」

「Ka, Kam-san chỉ có một người vợ, đúng không!?」

「Đúng vậy nhưng mà, đa số trưởng lão thông thường đều có nhiều vợ đó? Anh biết mà đúng không? Và――」

「Và?」

Trong khi nghe thấy tiếng thường thức của cậu đang sụp đổ, Kousuke rụt rè hỏi Rana. Rana nở một nụ cười tươi rói và giơ ngón cái trong khi đáp.

「Ngay cả Boss của chúng ta cũng tạo một harem, nếu Kou-kun, thân là cánh tay phải của ngài, chỉ có một người vợ thì anh sẽ bị người đời xem thường! Anh không cần phải lo lắng vì em đã sắp xếp nên em có thể kết thân với những người vợ khác!」

「Cái đó không phải vấn đ--ề-」

Kousuke dùng hai bàn tay bới đầu cậu. Trong tâm trí Kousuke, cậu đã hình dung một tương lai mà cậu và Rana sẽ là vợ chồng như một đôi uyên ương đồng thời đứng đầu tộc, ấy vậy mà Rana ở đây lại thật sự có những mưu cầu như, chẳng phải người vợ tiếp theo nên được phát hiện sớm sao. Thế nào đó, Kousuke cảm thấy nhiều thứ bên trong cậu đã bị đập bẹp.

Cậu ấy cảm thấy như cậu ấy có thể mơ hồ nghe tiếng quỷ vương「Cậu cũng, nếm thử cảm giác của tớ đi. Người bạn tâm giao」. Cậu ấy có tâm trạng rất muốn đấm bay cậu.

「Đợi-, đợi một chút. Chị, tôi thì cũng được sao?」

Emily thế nào đó xoay sở kéo người ra khỏi ngực của Rana và hỏi trong kích động.

「Dĩ nhiên. Hãy cùng giúp đỡ Kou-kun, nhé?」

「Iya iya iya, không được đúng chứ! Chuyện đó thì! Chuyện như vậy, k, không thuần khiết! Quả nhiên, một cặp vợ chồng phải là hai người bạn đời phù hợp nhất với nhau......」

Emily, với cả đầu óc cô đã loạn hết lên, nói về chuẩn mực của một cặp vợ chồng. Song, Rana lại đang hướng một biểu cảm khích bác「Fu~n」tới Emily đó. Thấy thế, Emily phồng má「G, gì hảả」, Rana cười tự mãn và nói.

「Thế thì Emily-chan có thể từ bỏ Kou-kun. Nếu em nói rằng điều đó là không được trừ phi chỉ có một người vợ, thì vị trí đó là của chị. Cơ hội để em thay thế chị tuyệt đối là con số không.」

「-. Đ, điều đó.....」

Fufun-, Rana cười gan góc. Emily lúng túng ra mặt bởi điều đó. Rana đeo kính mát lên lần nữa và xoay một vòng.

「Fun, thật lố bịch khi tìn rằng em có thể thắng chị đây. Trái tim của Abyssgate đã là tù nhân trong lòng bàn tay hắc ám của chị. Đừng ai hi vọng giải thoát nó khỏi chị. Fufufu-」

Maa, nói cách khác, có~vẻ như Rana đang nói rằng, Kousuke yêu chị sâu sắc, và chị cũng không có ý định để anh ấy rời khỏi.

Emily thấy Rana sắc bén chỉ ngón tay vào cô, và cô hiểu ra một điều.

「......Tôi đã hiểu rồi. Vậy ra chị là nguyên nhân nhỉ.」

「Ưm? Em mới nói gì vậy nhỉ? Koneko-chan đáng yêu?」(TN: 子猫ちゃん – mèo con)

「Thì-, tôi đã nói rằng chị là nguyên nhân ấy nhỉ đó! Cho hành động và phát ngôn đau đớn đó của Kousuke, nhỉ!」

「Gafu-!?」

Kousuke đã bị bắn. Một thiếu nữ bảo cô yêu cậu, nhưng có vẻ như thực chất, cô nghĩ rằng cậu quá đau đớn đển nhìn. Những vết nứt hiện ra trên tim cậu.

「Thật sự, anh ấy là người rất ngầu và tuyệt vời! Ấy vậy mà lúc bắt đầu chiến đấu, anh ấy lại trở nên lạ! Là chị đã khiến Kousuke thành ra như thế, đúng không!?」

「Goggu-!?」

「Fu-. Thật sự, không khoa trương khi nói rằng là chị đã thức tỉnh chúa tể Abyssgate. Và? Nếu đã vậy, thì em định sẽ làm gì? Em nghĩ rằng một cô mèo con như em có thể làm gì sao?」

Rana cười khúc khích ku- ku- ku- trông thật sự gian ác. Cô đang cao hứng. Cô đang cực kì cao hứng.

Không chú ý tới tâm trạng đang vô lí tận hưởng điều này, Emily-chan, người đã quyết định giải cứu người cô yêu, tuyên chiến.

「Tôi sẽ, tôi sẽ làm cho Kousuke trở thành một người đứng đắn cho chị xem!」

「Gaha-!?」

「Em có thể làm được chuyện đó sao?」

「Không phải có làm được hay không. Là làm hay là không đó! Và, tôi sẽ không để chị chạy thoát đâu.」

「Chị?」

「Đúng đó. Một mĩ nhân thế này, lại có hành động và lời nói đáng xấu hổ như vậy! Cùng là phụ nữ với nhau tôi không cho phép điều đó! Tôi thì, cũng sẽ làm chị trở thành một người đứng đắn cho xem!」

「Ku- ku- ku-, em có thể lớn tiếng nhỉ, dũng giả nhỏ nhắn! Thế thì cứ thử đi! Chị sẽ không chạy đi đâu cả! Tuy nhiên, đừng bao giờ quên. Nếu em nhìn vào vực thẫm, vực thẫm cũng sẽ nhìn lại em!」

「Tôi sẽ không thua! Tôi sẽ không thua đâu! Chống mắt lên mà xem Kousuke! Vì tôi sẽ không để anh, trở thành một người đáng tiếc như thế đâu!」

「.......」

Tiếng cười không giấu nổi cảm xúc, chuyện này siêu vui! của Rana đang vang lên, và hào khí của Emily, người đang đe dọa như một cô mèo *fushaa-* vang lên khiến Kousuke cảm giác như trái tim cậu đã chết.

Sân bay được hỗn loạn bao trùm.

Giữa chừng, Vanessa khẩn cầu「Lòng trung thành này, cao hơn cả núi. Tình yêu này, sâu hơn cả biển」trong khi giới thiệu cô là ứng cử viên cho chức vợ ba. Nghe thấy thế, Rana nói「Cô-, rất được đó! Nhiệt liệt hoan nghênh!」, với điều đó Vanessa nói「Vô vùng cảm tạ」và quỳ gối đậm chất kịch. Vào lúc đó bảo vệ của sân bay cuối cùng cũng đến.

Khi mọi người được mời vào phòng bảo vệ uống trà, Kousuke uể oải lấy smartphone ra và gọi.

『Ou, Endou. Chuyện――』

「Cứ chờ đó, Nagumo.」

『Hả? A, cậu đã gặp Rana rồi nhỉ? Từ giọng điệu của cậu, có vẻ như nó đã trở thành gì đó thú vị nhỉ?』

Tiếng Hajime cười ầm lên có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia.

Kousuke nói với sự phẫn uất sâu sắc.

「Lần này tớ tuyệt đối sẽ đấm vào mặt cậu! Cứ hối hận, vì đã cho tớ Last Zell đi!」

『Ể, chờ-, cậ-――』

Kousuke cúp máy.

Trước mắt cậu, là Emily và Rana đang vẫn tiếp tục cuộc cãi vả với nhau ngay cả trong khi bị ánh mắt bực dọc của các bảo vệ soi vào. Đủ để chắc chắn, một mục tiêu mới đã được thêm vào công việc cuộc đời của Emily――mục tiêu vĩ đại là ngăn chặn sự chuuni của Rana, và cả tộc Hauria. Liệu ngày mà nó được hiện thực hóa có tới trong tương lai?

「Kousuke-san. Còn bốn người vợ nữa. Họ chắc chắn sẽ ở đâu đó trong thế giới này. Từ giờ trở đi hãy cố hết sức nhé. Tôi, cảm thấy phấn khởi vì lí do gì đó.」

「Cái RPG nào vậy. Im mồm chút giùm tôi, Danessa.」

Kousuke đảo mắt khỏi Danessa, đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt phấn khích đúng như cô đã nói và thở dài thườn thượt.

「Nhắc mới nhớ, trong suốt kì nghỉ này mình chẳng học hành gì cả.」

Có vẻ như giấc mơ của Kousuke vẫn còn rất xa phía trước.

Ám sát giả mạnh nhất đã thờ ơ cứu một quốc gia, hay có lẽ thậm chí là cả thế giới, đang lo lắng về kì thi toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên sau kì nghỉ, và cậu thở ra một hơi thật dài lần nữa.

______________________

Tổng hợp từ các bình luận của các cậu, mình có hai thông báo, một tốt, một xấu.

Thông báo tốt là arc đầu tiên của chúa tể Abyssgate đã chính thức khép lại, và các cậu sẽ sớm được nhìn thấy lại gia đình quỷ vương ở After II.

Thông báo xấu là vì arc đầu tiên của After II có một đoạn rất cần được giải thích, nên mình sẽ dịch phụ truyện của LN vol 7 trước để giải thích về đoạn đó, có lẽ sẽ mất một tuần nữa mới sang After II được.

Còn về tiến độ dịch, mình vô năm học rồi nên có lẽ sẽ chậm đi khá nhiều so với lúc nghỉ hè, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chương.

Thân.

Bình luận (0)Facebook