Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 383: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sau③Cậu cũng sẽ trở thành chuuni & nô lệ của công việc đó!

Độ dài 6,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 13:15:44

Arifureta chương 383: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảChuyện ngày sauCậu cũng sẽ trở thành chuuni & nô lệ của công việc đó!

「Nữ thần-sama. Có dư đất để nói chuyện với họ không? Lí do mà họ tấn công thiên thụ là gì?」

Với nữ thần đã đang chấp nhận trong thổ huyết *popyu-* trước đề nghị ác ma của Hajime, Kouki từ tốn truyền đạt câu hỏi của mình.

Khi Auralod chuyển ánh mắt về phía cậu ta, thì ở đó, là dáng vẻ của dũng giả đang khắc lên nếp nhăn sâu hoắm giữa chân mày của mình. Có thể thấy hai má căng lên mà phải chăng là đang nghiến phần răng phía sau, và đôi đồng tử lập lòe sự đau khổ của cậu ta.

「K, không có dư đất đâu ạ. Họ là những yêu ma phát cuồng. Là những tồn tại mất đi lí tính bởi sự đoạn tuyệt của thế giới, bị cám dỗ bởi bản năng mang tên truyền thuyết, và chỉ đơn thuần thèm khát thiên thụ vốn là đầu nguồn của tưởng niệm ạ.」

Điều mà họ hiểu ngay lập tức, là trong nháy mắt đã có quá nhiều từ khóa nằm ngoài khả năng lí giải.

Có điều, họ đã hiểu là cô ấy đang nhấn mạnh rằng việc thấu hiểu suy nghĩ lẫn nhau với chúng là điều bất khả thi.

Ánh mắt của Kouki, nhìn tuyến đầu của đại quân dẫu cho bị kết giới đoạn tuyệt không gian của Cross Velt ngăn lại, vẫn không ngừng húc người vào đó một cách điên cuồng. Đúng thật, không thể thấy một chút màu sắc lí tính nào từ chúng.

Tuy nói là thế, nhưng thông tin lại quá ít ỏi, và thật giả của chúng lại nhập nhằng, mờ mịt.

Trong tình trạng như thế, cậu ta sẽ làm hàng vạn, hàng chục vạn sinh mệnh tiêu tán sao......

Trên nắm tay siết chặt, máu đang rỉ ra.

Thấy Kouki đó, Auralod――chợt giãn nét mặt ra. Một biểu cảm thấm dẫm từ bi thật sự thích hợp với một nữ thần, mà chẳng thể tưởng tượng nỗi mới lúc nãy cô ấy còn thổ huyết liên tục.

「Xin hãy an tâm, dũng giả-sama.」

「......?」

「Diệt trừ họ sẽ không kết nối với “Cái chết” ạ. Cái chết của yêu ma, chỉ có một. Là “Sự lãng quên khỏi thế giới” thôi ạ. Dù có thảo phạt họ ở đây đi nữa, thì họ vẫn sẽ phục sinh bất cứ lúc nào ạ.」

「Phục sinh? Là sống trở lại sao ạ?」

「Vì họ sẽ không chết nên diễn đạt là “Tái sinh” thì chính xác hơn nhưng...... Ngài hiểu như thế giúp tôi cũng được ạ. Ngược lại, việc thảo phạt họ, phải chăng có thể nói là giải phóng họ khỏi thể tưởng niệm phát cuồng dù chỉ là tạm thời.」

「......」

Dường như, việc bị tiêu diệt một cách kỳ lạ mà thậm chí nên nói là “sụp đổ” của con Cữu vĩ và Karasu Tengu nọ, có nguyên nhân là những chuyện xung quanh điều đó.

Không phải là giết. Bởi vậy, không cần thấy lo lắng khổ sở làm gì.

Được nói như thế, tuy nhiên, Kouki vẫn giữ nguyên nét mặt khó khăn.

「A~, Amanogawa? Thật sự thì chỉ với tớ và Nagumo thôi cũng――」

Kousuke vừa gãi má *pori pori*, vừa nở nụ cười khổ.

Kousuke biết rõ, về tính chất của con người có cái tên Amanogawa Kouki . Cả chuyện từ sau trận quyết chiến ở Tortus, thì cậu ta đã trở nên nghi ngờ về “ sự đúng đắn” đến cùng cực.

Bởi vậy, hiên giờ, cậu ấy có thể dự đoán được rằng chắc hẳn Kouki đang mang sự hoài nghi thậm chí là với tính thật giả trong lời nói của Auralod. Rằng, có lẽ nào, cả con Cữu vĩ lẫn Karasu Tengu đều có lí do thích đáng, nên mới khát cầu thiên thụ một cách trối chết.

Kousuke chỉ mới nghe một cách qua loa quá trình cho đến trận chiến với Mother và cuộc chiến phòng vệ cho Coltran. Hơn thế nữa, cậu ấy cũng chẳng có cách nào mà biết về mấy thứ như chuyện đã xảy ra ở thế giới sa mạc.

Do đó, dẫu có để ý tới sự biến hóa trong mối quan hệ của cậu ta với Hajime, thì quả nhiên cậu ấy cũng không biết về cả con tim đã quyết rằng “Sẽ tiếp tục vùng vẫy ở khe hẹp giữa lựa chọn và khổ não” của Kouki.

Bởi vậy, chắc chắn Kouki sẽ không thể rút kiếm ra. Và chắc hẳn sẽ mất thời gian dù ít dù nhiều đi nữa.

Cậu ấy đã sắp sửa nghĩ như thế song......

「Không cần phải quan tâm đến tớ đâu, Endou.」

*shakin-* làm vang lên một thanh âm trong trẻo, Kouki đã rút thánh kiếm ra.

「Tớ sẽ chiến đấu mà. Tớ sẽ không để họ chạm vào thiên thụ đâu.」

Một ánh mắt đau đớn, Kousuke nghĩ vậy. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng nghĩ rằng, Đó là một ánh mắt mạnh mẽ và bền bỉ đến nín thở.

Vì đã nghĩ rằng trong trận chiến với Mother và cuộc chiến phòng vệ Coltran, chắc hẳn cậu ta đã có quyết ý sau khi mất thời nhằm lí giải một cách cặn kẽ sự tình, nên cậu ấy không kiềm được mà tròn mắt trước Kouki đã vượt qua “sự đúng đắng” và chần chừ với hiện trạng là không thể xác định về tính chân thực, một cách không hề nề hà.

Bất giác, cậu ấy nhìn Hajime khi vẫn chỉ tay về phía Kouki.

「Ai đây, tên này.」

「Một tên dũng giả biến thái đã bứt phá về phương hướng M.」

「Ai là Tio-san hả-. Thất lễ thì cũng có mức độ thôi đó!」

Hajime nhún vai, và để Kousuke thì trưng ra nét mặt khó hiểu khi nói「Iya, cậu mới là người thất lễ...... cơ mà không phải à......」ở một góc mắt, cậu hỏi như định trêu chọc Kouki.

「Lời nói của nữ thần black đó cũng chưa chắc là chân thật đâu đấy? Biết đâu chừng bụng dạ của cô ta cũng black thì sao.」

「Có lẽ vậy ha.」

Auralod hướng đôi mắt ngấn lệ tới Kouki với biểu cảm đã nhận phải một cú sốc. Như chỉ muốn nói rằng「Nữ thần sẽ không nói dối! Thật đó ạ!」.

「Nhưng mà, tôi sẽ tin câu chuyện của nữ thần-sama đó. Vì tôi muốn tin, nên sẽ tin. Và...... nếu tất cả chỉ là bịa đặt, và chính họ mới là những người có lí lẽ thì......」

「Thì?」

「Tôi sẽ tiêu diệt cô ấy. Sau đó thì, nếu còn những người mà họ xem là quan trọng hay người sống sót, thì tôi sẽ chìa cổ ra với họ. Dù tôi nghĩ rằng cái mạng của một thứ như tôi thì cũng sẽ chẳng thể bồi thường được dù chỉ một chút nhưng.」

Nếu cướp đi sinh mạng, thì sẽ đánh cược cả mạng sống của mình. Trong cặp mắt của Kouki nói thế, có màu sắc của sự khủng hoảng không nhầm đi đâu được, nhưng, quả nhiên, thứ đang bọc lên người cậu ta là ý chí sẽ không thoái lui.

「Amanogawa...... Cậu......」

「Dũng giả-sama.......」

Kousuke lần này thật sự trố mắt tỏ vẻ ngơ ngác, còn Auralod thì nín thở. Họ không thể nói thêm lời thứ hai trước giác ngộ sâu sắc và nặng nề của Kouki.

Không nói gì với hai người đó, Kouki, bằng giọng điệu trêu chọc như muốn trả đũa, tuy nhiên vẫn trả lời Hajime với nét mặt khó xử ở đâu đó.

「Nếu không thì, Nagumo. Cậu sẽ có thể giăng kết giới giùm cho đến khi tôi đã lĩnh hội từ đầu đến cuối không?」

「Đừng có nói mấy điều đần độn. Là kết giới với độ cao 3km đấy. Dù nói qua trung gian là tạo tác đi nữa, thì kể cả ở khoảnh khắc này tôi cũng đang tiêu hao một lượng ma lực không thể xem nhẹ.  Không đời nào tôi sẽ làm thế đúng chứ.」

「Đúng vậy ha. Nếu triển khai “Seizetsu” của tôi ở quy mô tương tự, thì có lẽ tôi cũng sẽ hao mòn đến mức không thể chiến đấu như ban đầu khi đã lĩnh hội xong mọi thứ.」

Bởi vậy,

「Hiện giờ, chỉ có thể lựa chọn thôi. Và nếu chỉ có thể lựa chọn, thì tôi sẽ chọn con đường này.」

Nếu nhìn ra bên ngoài, thì cuối cùng đàn khổng lồ đã bắt đầu bước chân vào vùng đồng cỏ của thiên thụ. Những cuộc công kích muôn hình vạn trạng tấn công vào kết giới của Cross Velt cũng dần trở nên gay gắt hơn.

Liếc thoáng qua điều đó, Kouki cưỡng ép thay đổi khuôn mặt ra vẻ đau khổ sang kiểu trông như đang đùa giỡn và nhìn Kousuke.

「Bởi vậy, đừng có lo lắng giùm tớ, Endou. Vì tớ sẽ không vung kiếm một cách vụng về. Và cản tay cản chân của các cậu đâu mà.」

「O, ou. ......Amanogawa.」

「Un?」

「Nếu có thời gian thì hãy kể cho tớ nghe đó. Câu chuyện về chuyến đi mà cậu đã bắt đầu khi thậm chí là bỏ học cao trung giữa chừng. Cùng với cả nhóm Sakagami ha.」

「......Aa, đúng vậy ha. Tớ cũng muốn kể. Với mọi người, đã một thời gian không gặp.」

Kousuke nhanh nhẹn giơ nắm đấm ra *su-*, Kouki cũng cười nhẹ và cụng nắm đấm với cậu ấy.

「Trước hết thì, tôi muốn quan sát tổng thể chiến trường. Chúng ta sẽ lên trên ngọn cây đấy.」

「Ou.」

「Hiểu rồi. ......Nữ thần-sama, ngài có thể đứng dậy không ạ?」

Đáp lại hiệu lệnh của Hajime, Kouki chìa tay ra với Auralod. Vẫn đang ở trong trạng thái bò chống tay ra đất, Auralod nắm lấy bàn tay đó và xoay sở để đúng lên song, quả nhiên có vẻ như sự kiệt sức vẫn rất khắc nghiệt.

「A――」

Cô ấy bật ra một tiếng như thế và sắp sửa ngã quỵ. Kouki ngay lập tức đỡ lấy. Rồi,

「Xin lỗi ạ, tôi sẽ thất lễ một chút nhé.」

「Hyaa-!? A, ano dũng giả-sama, chuyện như thế......」

Nói cách khác, là bế kiểu công chúa. Mặt của Auralod thoáng chốc sôi lên. Vừa bồn chồn *moji moji*, cô ấy vừa thốt ra những lời dường như có sức nặng hơn cả vì sao đại loại như「Được ngài đây ôm trong lòng...... Giấc mơ hơn 5000 năm của tôi đã thành hiện thực rồi ạ」.

Trong nháy mắt, Kouki trối chết ngăn bản thân đã trở nên muốn ném cô ấy đi. Và cậu ta cũng đè xuống *gu-* ý muốn nói đôi lời với bầu không khí kiểu「Thế này bởi vậy cái lũ khốn đẹp mã thì......」của Hajime, Kousuke cùng Egari & Nogari.

Cứ thế, nhóm Hajime đã leo lên điểm đặt chân hình tròn với đường kính cỡ 10m ở ngọn của thiên thụ, tại đó một lần nữa, nhìn thấy toàn cảnh trên mặt đất.

360 độ xung quanh là đại quân dị hình khiến người ta ảo giác rằng đại địa đang dợn sóng. Trên bầu trời cũng có vô số dị hình chao liệng, và đang bắt đầu bao bọc trên đỉnh đầu họ đến nỗi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.

Đến mức họ nhìn lầm rằng, Phải chăng có lẽ mây đen đang giăng kín?, từ cái mật độ khủng khiếp đó

Và, vào lúc đó, tiếng hống tự như sấm rền vang vọng.

「Aa, thứ như thế cũng có sao.」

Hajime vừa ngẩng nhìn lên trên đầu mình, vừa thì thầm.

Trong khi rào chắn đoạn tuyệt không gian đang kêu lên ken két trước tiếng hống dường như thậm chí có sóng xung kích vật lí đi kèm theo, từ mây đen đã được tạo nên do sự tụ tập của các loại dị hình, bóng dáng của một tồn tại khổng lồ hiện ra.

「Oo, có cả rồng hả trời.」

「Endou, không phải lúc để cảm phục đâu đấy. Có gì đó nguy hiểm!」

「Mọi người-, hãy nằm xuống-! “Kaminari” sẽ đến đấy ạ-」

Tồn tại như con rắn uốn lượn thành từng vòng được bọc trong lớp vảy màu đen ánh lên sắc xanh――Rồng. Không phải cơ thể khổng lồ cỡ Tio đã thần long hóa nhưng, phẩm cách đó là quá đủ, và Auralod vốn là nữ thần lại đang thể hiện sự nôn nóng.

Ngay sau đó, lạc lôi cực đại tràn ra từ con rồng đã khoác lên mình những tia chớp. Thế giới đang mờ tối khi ánh sáng mặt trời bị ngăn cản, được nhuộm đầy màu trắng tinh của thiểm quang.

「Oi oi, uy lực đến mức chọc thủng đoạn tuyệt không gian hả trời.」

Hajime giần giật hai má. Đúng như những lời đó, kết giới đoạn tuyệt không gian kêu lên những âm thanh ken két như thể nó đang cất tiếng gào thét, và Cross Velt đã bắt đầu phun ra khói trắng khi đã khó lòng chống đỡ nổi gánh nặng.

Kousuke cũng vừa co giật khuôn mặt khi thấy kết giới đoạn tuyệt không gian đang dần xuất hiện những vết nứt, vừa lẩm bẩm.

「Tớ đã có ấn tượng rằng Cữu vĩ là đại yêu ở đẳng cấp cao nhất nhưng, thật sự thì nó chẳng có gì ghê gớm sao? Uy lực trong lôi kích của thứ này hoàn toàn khác biệt nhưng mà.」

「Không-, sức mạnh thật sự của cô ấy không phải như thế đâu ạ! Vì đã bị thảo phạt bốn lần, và vẫn chưa lâu kể từ lần biến mất trước đó, nên cô ấy chỉ ở mức độ đó thôi ạ!」

Nói cách khác, Cữu vĩ cũng có sức mạnh đến mức phá vỡ được kết giới đoạn tuyệt không gian sao...... vì chẳng có rảnh rỗi đâu mà mở miệng nói nghi vấn đó, để Auralod đã đứng dậy với biểu cảm quyết tử ở một góc mắt, Hajime lấy ra chakram khả biến “Orestes” từ hư không.

Đồng thời, cậu giải phóng một phần của kết giới. Lạc lôi đã bay vào bị nuốt chửng vào bên trong của Orestes đã khả biến và khuếch đại, rồi bằng chuyển di không gian, nó được nhổ ra từ một chiếc Orestes khác.

Từ điểm nhìn của con rồng, thì đó là chuyện giống như lôi kích nó giải phóng được trả lại mình nguyên vẹn. Nhận một đòn trực diện vào khớp nối bên dưới của cái đầu, nó bị thổi bay khi uốn éo thân mình.

Trong khi Auralod nhìn Hajime với gương mặt kiểu「Ể, đùa thôi đúng chứ?」, thì lần này con rồng giải phóng ra vô số tia sét như nó thậm chí đã nổi điên.

Những tia sét tán tán loạn bốn phương tám hướng, đương nhiên, cũng làm liên lụy tới những yêu ma xung quanh, và tạo ra một cơn mưa bởi sự lộn vòng rơi xuống của chúng.

「Ra là vậy. Thật sự chẳng có một mẫu lí tính nào ha.」

Kết giới đoạn tuyệt không gian đã đóng lại, và đang tiếp nhận một cách đàng hoàng lôi kích đã phân tán uy lực.

「“Kaminari” của long thần mà lại dễ dàng như thế...... Dù tùy theo thế giới thì nó chính là bản thân của thần uy vậy mà......」

Từ góc nhìn của Auralod, thì cô ấy nghĩ rằng Hajime là con người không hiểu vì sao đã lỡ bị vướng vào cuộc triệu hồi dũng giả, và chắc chắn là những tồn tại kiểu tùy tùng của dũng giả nhưng...... khi thử mở cái nắp ra thì nó lại trông như thế này.

Dù là kết giới tuyệt đại bao bọc thiên thụ, hay việc chẳng xem đòn tấn công của long thần ra gì, lẫn gương mặt hung ác lúc hăm dọa cô ấy ban nãy, không lẽ nào mình đã lỡ kéo một tồn tại nguy hiểm về phía mình sao? cô ấy bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

Thêm nữa vào lúc đó,

「-, hiện diện này là...... không xong rồi-, “Juso” đang đến ạ! Kết giới vật lí sẽ không có nghĩa lí gì hết ạ! Làm ơn hãy chống chịu, cho đến khi tôi tịnh hóa――」(TN:呪詛 – Chú trở, nguyền rủa)

「Hệ trạng thái dị thường à? Oi, Endou, Amanogawa, mang thứ này lên người đi.」

Những chiếc vòng cổ lấp lánh kira- với khoáng thạch như viên ngọc trai màu trắng được ném cho họ *popoi-*. Ngay sau khi hai người lẹ làng đeo vào mà chẳng hề mở miệng nghi vấn,

「Bopyu-!?」

Auralod-san thổ huyết cả đống. Còn nhóm Hajime vẫn đang thản khiên khi được bao bọc trong ánh sáng đỏ nhạt.

「Khoan, Nagumo! Nữ thần-sama cũng nhờ cậu đó!」

「Ừ, ừ ha. Tôi đã nghĩ rằng nếu là nữ thần thì sẽ ổn thôi nhưng...... vãi chưởng, chẳng phải cô ta đang trợn mắt trắng dã à.」

Auralod thổ huyết cả đống với xung lượng không phải *popyu* mà là *bopyu*, đang hơi làm một gương mặt mà nữ thần không được phép làm. Nếu nói ra thì, giống như thiếu nữ đã bị ám bởi ác ma trong một bộ phim trừ tà nào đó. Tương tự như thiếu nữ di chuyển trong khi uốn người thành hình chiếc cầu, phải chăng vì đau đớn, mà Auralod-san cũng đang uốn người thành hình chiếc cầu và trợn trắng mắt. Không xong rồi, đáng sợ. Thiệt sự là nguy hiểm.

Cậu khẩn trương đưa cho cô ấy chiếc vòng cổ có đính viên ngọc trai màu trắng――tạo tác sẽ “Vô hiệu hóa trạng thái dị thường hệ tác dụng lên tinh thần” mà cậu đã chế ra khi cải thiện tạo tác do giải phóng quân lên ý tưởng để ngăn chặn “Kamugoto” của Ehito, “Konkaku”.

「Na, naa, Nagumo....... Egari-san và Nogari-san chẳng phải cũng rất tệ sao?」

「A? C, cũng có tác dụng với cả các ngươi hả trời......」

Khi cậu ngoảnh lại nhìn với những lời của Kousuke, thì ở đó là quang cảnh Egari-san đang nằm phơi bụng và để mấy cái chân của mình giần giật *piku piku*, còn Nogari-mothersan đã ngã quỵ và bò trên đất thì đang với bàn tay run rẫy *puru puru* tới Hajime như muốn nói rằng『X, xin hãy cứu em vớii~, chủ nhânn~』.

Dường như, “Juso” đã bay đến chỗ họ tương đối mạnh mẽ. Có vẻ nó mang hiệu quả ở mức độ linh hồn.

「Maa, cũng đã chứng minh chuyện các ngươi có linh hồn rồi nhưng mà......」

「「I, i ~~~」」

「Cơ mà, các ngươi, cái sự cao hứng lúc bình thường đâu rồi? Vì im lặng quá mức, nên chẳng phải các ngươi đang trở nên giống Endou hay sao.」

「Ai là “cái tên nếu im lặng thì cảm giác như sẽ cứ thế mà tan vào không khí rồi biến mất” hả. Bất lịch sự ha.」

「Iya, tớ không có nói đến đó nhưng......」

Cậu cũng đưa “Konkaku” cho Egari & Nogari-mother. Dẫu có hơi quan tâm tới hai người...... hai con đang tỏ ra ngoan hiền một cách kỳ lạ nhưng, vì đàn lớn càng tới gần thì mật độ của những cuộc công kích lẫn số lượng cũng lại càng gia tăng nên cậu để chuyện này lại sau.

「Amanogawa, tôi cũng sẽ đưa cho cậu cái này. Tôi không biết là cậu giản dị hay tự xem xét mình nhưng, đã đến giờ này rồi thì đừng có phun ra mấy câu phàn nàn là đang trả lại trang bị đó.」

「Iya, không phải lúc cho chuyện đó mà, tôi sẽ nhận lấy trong cảm kích đó.」

Thứ cậu ta được ném cho là “Đôi ủng không lực” và chiếc vòng tay có thể triển khai “Kongou”. Rồi còn......

「......Nagumo, bây giờ không phải lúc để giỡn mặt đâu.」

「......Thật sự thì tôi không có giỡn mặt nhưng mà?」

Mặt nạ đỏ. Minh chứng của leader mặt nạ chiến đội đã từng khiến đế đô rung chuyển (?), đã ở đó. Tiện thể thì, nó đang được cải tiến rất nhiều.

Tuy nhiên, vì Kouki thể hiện vẻ kiên quyết cự tuyệt, nên Hajime đã miễn cưỡng lấy ra một chiếc kính mát hợp thời trang. Là mẫu high-end với siêu đa chức năng, và siêu cao cấp. Đổi nó với chiếc kính mát có chức năng viễn vọng đã đưa cho cậu ta lúc đầu.

Kousuke nhìn một cách ghen tị nhưng mà, vì kính mát của cậu ấy là sản phẩm đặt hàng riêng, nên thậm chí còn ưu việt hơn cả mẫu high-end này.

「D, dũng giả-sama......Tôi cũng, có thứ đưa cho ngài ạ-」

Auralod-san đã hồi phục từ trạng thái trợn mắt trắng dã bằng cách nào đó, vừa đứng dậy một cách lảo đảo *fura fura*, vừa thể hiện nét mặt cương quyết.

Rồi, không hiểu sao ánh mắt đó lại hướng những cái liếc *chirari-* vào thánh kiếm......

「Dũng giả-sama dường như đã có, thánh kiếm Ua Alto rồi nhưng mà.」

「Ể, xin hãy chờ một chút. Sao tên của thánh kiếm――」

「Xin mời-, xin hãy nhận cả tôi-」

「Cái đó thì tôi muốn từ chối nhận ạ-」

「Xin đừng khách sáo! Tất cả là vì dũng giả-sama! Tôi sẽ dâng hiến mọi thứ của mình ạạ-」

「Làm ơn mà xin hãy nghe tôi nói――」

Lời nói của dũng giả-sama đã bị cắt ngang. Vì ngay sau khi nữ thần Auralod-san chắp tay như cầu nguyện,

「Angyaa~~~~~~~~-!!」

「Nữ thần-samaa-!?」

Cô ấy đã cất lên tiếng gào thét không thể nghe nổi mà. Nhóm Hajime cũng khiếp đảm. Thật sự, nữ thần này đáng sợ theo đủ thứ ý nghĩa.

Và, sự khủng khiếp đó lại càng trương nở. Nếu hỏi vì sao, là bởi vừa cất lên giọng nói nghe như tiếng gào la trong cái chết thống khổ, Auralod vừa bị cành cây nuốt chửng khi thậm chí là phát ra những âm thanh sống động *biki biki biki-* mà. Kể cả thứ đó, cũng là cành cây đã mọc lên bằng cách đâm ra từ chính cơ thể của cô ấy.

Hệt như một cách tự sát không đẹp mắt, hay có lẽ là một cơn ác mộng.

Cành cây, cứ thế bao bọc lấy Auralod như một chiếc kén, và giải phóng ra ánh sáng trắng tinh trong khi dần co vào......

「Cái-, thánh kiếm!?」

Sau khi nó mở ra như một nụ hoa bung nở, một thanh kiếm bằng gỗ với tạo hình y hệt thánh kiếm, tuy nhiên, lại có màu đen, vân gỗ đã được dựng đứng ở đó. Có điều, dù nói là được làm bằng gỗ, nhưng lưỡi kiếm đó lại sắc bén đến mức khiến người nhìn phải phải nổi da gà, và dáng vẻ giải phóng ra những tia sáng nhạt thật sự rất thần thánh.

『Zee zee-, higgu-......』

Có thứ gì đó nghe như tiếng thở hổn hển và khóc nấc vang đến chỗ họ. Từ thánh kiếm bằng gỗ màu đen. Đáng sợ.

『Nữ thần Auralod cải tạo, thánh kiếm――không, thiên kiếm Auralod. Saa, xin hãy cầm lấy tôi bằng bàn tay đó, dũng giả-samaa-』

「Ể, iya, khoan đã...... chuyện đó......」

Dũng giả-sama, quả nhiên muốn từ chối. Cậu ta đang sợ hãi. Phải chăng là nó, cái trạng thái tâm lí khi được một cô gái đưa cho một bó tóc và nói「Xin hãy giữ và xem nó như em!」, cơ mà là phiên bản còn nguy hiểm hơn thứ đó nhiều.

『Xin hãy an tâm! Tôi sẽ có ích đó ạ! Dù sao đi nữa, nếu là trong lúc cầm theo tôi, chừng nào cò ở gần đại thụ thì sẽ tuyệt đối không chết ạ! Sẽ không chết cho đến khi thắng ạ! Có thể tái sinh bất kể bao nhiêu lần và liên tục chiến đấu ạ!』

「Đó là thanh kiếm bị nguyền rủa đấy nhỉ!?」

『Vì có thể điều khiển thực vật nên cũng làm được chuyện tạo ra biển rừng và sống kép mình trong đó-, rồi vì còn có thể trò chuyện được với động vật và thực vật nên dù không có bạn bè đồng tộc thì cũng chẳng có vấn đề gì ạ-』

「Ngược lại chỉ toàn là vấn đề thôi-!?」

Hajime và Kousuke nhìn mặt nhau. Và, họ gật đầu một cách đồng thời.

「Cậu sẽ có thể bước trên con đường của một nô lệ công ty chính cống ha!」

「Trở thành như vậy đi, Amanogawa. Dũng giả black...... trong truyền thuyết ha!」

「Các cậu, đang thích thú với chuyện này đúng chứ!?」

Nếu nói trước thì, quân thế trên mặt đất đã đến chỗ đường biên của kết giới đoạn tuyệt không gian. Cuộc tấn công đang lớn mạnh một cách gia tốc, và vì “Konkaku” nhấp nháy càng thêm dữ dội nên sự khốc liệc trong đòn công kích hệ “Juso” cũng đang gia tăng. Thật sự chuyện trở tệ rồi.

『Saa-, dũng giả-sama! Hãy nắm lấy tôi! Hãy vung vẩy tôi! Hãy sử dụng tôi thoải mái, theo ý của ngài!』

「Là ý nghĩa trên tư cách của một thanh kiếm đó nhỉ!? Không hiểu sao sắc thái lại đáng sợ nhưng mà!?」

Ngay sau đó, thánh kiếm-chan tỏa sáng mãnh liệt *peka--“.

「Tên phản bội này! Nó nói vậy đó.」

「Iya, chắc chắn là『Dù cậu đã có thanh kiếm là tôi rồi vậy mà-, quá đáng!』đấy ha.」

「Các cậu im lặng chút đi!」

Nếu nói thêm thì, Cross Velt đang nối tiếp nhau xịt khói khi không thể chịu nổi gánh nặng, và phạm vi của kết giới đang thu hẹp dần ở thì hiện tại tiếp diễn. Vì ma lực không đổ thêm vào, và hiện giờ, chúng đang ở trong trạng thái duy trì kết giới bằng chỉ bằng ma lực bên trong, nên quả nhiên trông như chúng đang bị đẩy lui bởi cơn bão công kích có đơn vị hàng chục vạn.

『Dũng giả-sama! Nếu là tôi thì sẽ có thể đánh bóng năng lực tiềm tàng của ngài thêm nữa ạ! Khác với thánh kiếm! Khác với thánh kiếm!』

「Ngài có thể dừng ganh đua giùm tôi được không ạạ!?」

――peka--, ka----pe-

「Are!? Là tưởng tượng thôi đúng không ta!? Vừa rồi, chẳng phải cảm giác như nó đã nhổ nước bọt à!?」

Vì nó chỉ đang nhấp nháy thôi, nên chắc chắn không nghi ngờ gì chỉ là tưởng tượng. Thánh kiếm-chan toàn tâm toàn ý và hào hiệp, sẽ không thể làm mấy chuyện như nhổ nước bọt được. Dù cho giả như, nó đang phóng ánh sáng vào thiên kiếm Auralod với cảm giác *pe-, pe-* đi nữa.

「Ora, mau lên đi, Amanogawa!」

「Bắt cá hai tay! Bắt cá hai tay!」

I ~i ! (Ngoại・tình! Ngoại・tình!)」

I ~i ! (Đánh- ghen! Đánh- ghen!)」

「Aa mou-, mấy tên này thật sự-. Eei-, cứ cầm lên là được đúng chứ! Cứ cầm lên thôi!」

Với nửa phần liều mạng, Kouki nắm lấy thiên kiếm Auralod. Chẳng phải là cậu ta không cảm giác như mình nghe thấy giọng nói giống đang thở hổn hển『N a-』bằng cách nào đó, song cậu ta dốc toàn lực để xem như không nghe thấy.

Cơ mà, hiện tượng khiến bây giờ không phải lúc cho chuyện đó đã phát sinh. Khi tưởng như ánh sáng đen giống chướng khí bao bọc lấy Kouki, thì ngay sau đó, thân thể của Kouki đã xảy ra biến hóa.

Mái tóc màu nâu xuất hiện những đường vân màu trắng chỉ ở một phần, đồng tử của cậu ta trở thành odd-eye với bên trái là màu đỏ sậm, và bên phải là màu ngọc lục bảo, thêm vào đó từ trán tới mắt, và từ gò má tới sau gáy bên phải hiện lên những hoa văn trông như cành cây cùng dây thường xuân đã quấn lên đó.

Kết hợp với dáng vẻ cầm song kiếm đen và trắng, điều đó hệt như!

「S, sức mạnh chuuni ghê gớm làm sao! Được quá ha-, Amanogawaa!」

「Fuhi-, vãi chưởng! Chẳng phải là bệnh nhân chuuni nặng à!」

I ~~! (Saa nói đi! Nói mau lên! Rằng sức mạnh chuuni của tôi là 35 vạn ạ!)」

I -!! (Ghi hình đang được làm chuẩn chỉ đó ạ! Saa, kế đến là tạo dáng ạ!)」

Trước dáng vẻ của chính mà mình mà cậu ta đã thấy qua phản xạ trên thân của thánh kiếm, cùng quang cảnh nhóm Hajime đang cùng nhau vừa chỉ ngón tay bằng cả hai bàn tay, vừa kích động cậu ta, Hyu~-! Dũng giả khá lắmm~!, Kouki run rẫy trong sự xấu hổ *puru puru*.

「Tôi sẽ nói trước nhưng mà ha...... Nagumo, Endou. Dù cho bộ dạng của tôi có là thứ của một người mang trọng bệnh đi nữa...... thì cũng chỉ ngang ngửa với các cậu thôi ha?」

Hajime và Kousuke nhìn mặt nhau.

Trong mắt của Hajime, chiếu lên một nam nhân sống tại vực thẫm chuuni.

Còn trong mắt của Kousuke, chiếu lên một nam nhân phong cách với tóc trắng, bịt mắt, cánh tay tạo tác cùng áo choàng đen.

Đồng thời, thông qua đồng tử của đối phương, họ cũng thấy dáng vẻ của chính mình. Cùng với cảm xúc của bên còn lại đối với mình.

Một nhịp sau.

Hai người ngã quỵ trên gối của mình. Có vẻ boomerang đã đâm vào họ một cách xuất sắc.

『Là trạng thái đánh bóng năng lực tiềm tàng ạ! Ngài thấy thế nào ạ? Sức mạnh có đang sục sôi không?』

「Đúng vậy nhỉ......」

Chuyện đó thì, sức mạnh đã và đang cuộn trào còn hơn cả lúc tôi dung hợp với ảnh ảo bản thân ở thử thách của【Hang động băng tuyết】trước đây đó ạ, dù sự xấu hổ và phẫn nộ cũng đang cuộn trào nhưng mà nhé! Khốn kiếp-! dũng giả-sama muốn gào lên như thế, song cậu ta nhẫn nhịn *gu-*.

Tại vì, cuối cùng thì kết giới đã rất không ổn, còn “Konkaku” đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt dẫu là rất nhỏ mà.

「Nagumo, Endou.」

「Aa, làm thôi. Egari và Nogari ở lại đó đi.」

「「I !」」

「Fu-, ta sẽ không hừng hực khí thế nhưng, đây cũng là phép tắc của vực thẫm. Hỡi chiến hữu (bạn hảo), chẳng phải nên thể hiện cho chúng thấy, sức mạnh của chúng ta à!」

Đeo kính mát vào & xoay vòng một cách sắc bén *kire- kire*. Vừa quyết không nhìn về phía Abyssgate đã phát cuồng――mà không phải, đã phát động mode Shin’en Kyou, Hajime và Kouki cũng vừa phân chia vị trí. Trong khi nghĩ rằng, Tên này, vì lí do gì đó chẳng hề do dự trong việc Aby hóa ha......

Và họ đâu lưng với nhau từ ba phương hướng trên ngọn của thiên thụ.

『Dũng giả-sama, tôi hiểu rằng hai người đồng bào của ngài là những vị không hề bình thường nhưng...... Liệu họ có ổn khi đối đầu với một đàn lớn thế này không?』

「Ngược lại, kẻ cần lo lắng là tôi nhưng mà nhé. Về ý nghĩa của sự bền bỉ.」

『Ể?』

Tới thiên kiếm Auralod đang truyền đến cậu ta sự bối rối, Kouki nhún vai với cả cảm giác của một nụ cười khổ.

「Không cần lo lắng đâu. Vì dù sao đi nữa, thì hai người kia vẫn là――quỷ vương sát thần và nhân loại mạnh nhất mà nhé.」

『Chuyện đó là――』

Không cần thiết phải hỏi lại.

「Bè lũ ác ma, dù hơi sớm nhưng đến giờ cho công việc lần hai rồi! Yêu cầu chỉ có một. ―― “Giày xéo đi”!!」

『『『『『a A A A A A A A A AA 』』』』』

「Fu-, sự ngu xuẩn khi thách thức bằng số lượng trước vực thẫm của ta, cứ cảm nhận nó trong đau đớn bằng thân xác đó đi!! Nhìn cho kỹ đây! Độ sâu cuối cùng―― “Eigou Mukyuu no Shin’en (Wa, Nayuta no Kuroki Yaiba Nari te!)!”」(TN: 永劫無窮之深淵 – Thâm uyên vĩnh kiếp vô cùng, 我、那由多の黒き刃なりて -  Ta, sẽ trở thành hàng trăm tỉ thanh đao màu đen)

『『『『『Fu-, ta sẽ không truy đuổi kẻ bỏ chạy-. Chỉ những kẻ không tiếc mạng mình thì hãy bước ra phía trước đi!!』』』』』

Đám thần chết cơ khí đang cất lên những tiếng gào thét khủng khiếp, lấp đầy một vòng phía bắc của thiên thụ, và một vòng từ phía đông tới phía nam thì tràn ngập những người phong cách.

Là sự phát cuồng.

『Hi, hii-, dũng giả-sama! K, kia là!?』

「Quỷ vương và quân thế ác ma――quỷ vương quân, cùng Shin’en Kyou sinh sôi đó ạ.」

『Q, quỷ vương và quân thế ác ma...... N, ngài Shin’en, tại sao lại đồng loạt xoay người!? Tại sao lại nhấc kính mát lên vậy ạ!?』

「Vì đó là Shin’en Kyou ạ.」

『Tôi chẳng hiểu gì hết ạ!』

「Xin hãy an tâm, tôi cũng không hiểu đâu ạ.」

Nhưng mà cậu ấy sẽ xoay vòng một cách ngoan cố mà. Và “fu-“ cùng “nâng kính mát” là tuyệt đối mà. Vừa nghĩ vậy trong lòng, Kouki vừa dồn khí thế vào.

「Giờ thì, mình cũng không thể chịu thua ha. ―― “Kamui・Kyokudai Kouryuu”!!」

Cậu ta giơ thánh kiếm lên trên đỉnh đầu. Thánh kiếm tỏa sáng rực rỡ hơn mọi thường, như thể nó đang tỏ ra đắc chí.

Khi cậu ta làm thế, con rồng ánh sáng với thân hình khổng lồ hơn hẳn từ trước đến giờ đã xuất hiện.

Và, vào lúc đó, thiên kiếm Auralod tỏa sáng như thậm chí là đang đối kháng với thánh kiếm, đáp lại, thiên thụ cũng phát sáng. Ngay lập tức, sức mạnh lại cuộn trào thêm bên trong Kouki.

「Thật đáng ngạc nhiên ha...... Nếu là thứ này thì cảm giác như mình sẽ có thể―― “Sousei・Kyokkou Ryuugun”!」(TN: 創生・極光竜軍 – Sáng tạo・Đội quân rồng cực quang)

Một chiếc nanh mà cậu ta đã từng hướng vào những người bạn thuở nhỏ của mình ở【Shin’iki】. Sức mạnh mà cậu ta đã không thể tự lực sử dụng kể từ lúc đó trở đi――tạo ra đàn tiểu quang long. Thêm vào đó, xung quanh cực đại quang long, những viên quang đạn nhiều đến nỗi nhìn lầm với một bầu trời đầy sao đang lơ lửng lên.

Ánh sáng đỏ thẫm, đám khỏi đen nhánh, và cực quang đang nhuộm lên ba phương hướng với thiên thụ làm trung tâm.

5000 binh khí giết chóc với ác ma trú ngụ, do quỷ vương xuất lĩnh.

Đội ám sát giả đang liên tục sinh sôi một cách vô tận, do nhân loại mạnh nhất xuất lĩnh.

Quân đoàn rồng ánh sáng là hiện thân của sự hủy diệt, do dũng giả xuất lĩnh.

Nhìn cảnh họ vây quanh thiên thụ để bảo vệ nó, và đối mặt với đoàn yêu quái khổng lồ,

『Chuyện thế này...... dù có là truyền thuyết nào đi nữa, một thứ đến mức độ này...... thật không biết nói sao......』

Giọng nói như đang há hốc mồm trong sửng sốt của Auralod vang vọng.

「Các cậu, đừng có để cho chúng động tay vào thiên thụ thêm nữa đó? Vì nó là mẫu vật quý giá ha.」

「Fu-, chiến hữu (bạn hảo) này, nếu là ta――」

「Tôi hiểu mà. Tôi cũng không muốn thấy dáng vẻ ho ra máu của nữ thần-sama nhiều hơn nữa đâu nhé.」

「Fu-, việc ngắt lời của ta. Giờ thì――」

「「Fu- fu fu- fu ồn ào quá!」」

「Fu-!!」

Sau khi buông ra mấy câu đùa (?) như thế, ba người bay ra từ thiên thụ.

Mấy thứ như kết quả của trận chiến của quỷ vương, Shin’en Kyou, và dũng giả, dưới trạng thái mà họ có thể chiến đấu mà chẳng gặp hạn chế nào――

Là chuyện quá hiển nhiên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, nhóm Hajime đã bảo vệ xong xuôi thiên thụ khỏi đàn yêu ma khổng lồ một cách vô sự, trở vào bên trong thiên thụ lần nữa cùng với Auralod đã quay lại nhân hình.

Trong khi thong thả nghe giải thích sự tình, được nói rằng bên trong thiên thụ, là thành phố mà những người còn sống sót trong thế giới này đang sinh sống, Hajime biết điều đó thì đã hăm dọa――thỉnh cầu một cách lịch sự để Auralod đang tỏ ra lưỡng lự dẫn họ đi.

Nếu hỏi rằng có thứ gì đã câu dẫn sự hứng thú của cậu đến thế, thì đó là “yêu tinh”.

Auralod đang bảo vệ cho các yêu tinh, bên trong thiên thụ này. Dĩ nhiên, họ là những cư dân của thế giới này có cả lí tính lẫn khả năng tư duy.

Nói rằng chuyện chi tiết thì, cứ nghe ở thành phố của yêu tinh đó cũng được, cậu đã tiến lên khi lôi theo Auralod đang từ chối đi cùng từ một sự tình đáng tiếc cực kỳ nào đó......

Cứ thế, họ đặt chân đến trước cánh cửa thông tới thành phố đã được đan bằng những cành cây ở tầng giữa của thiên thụ.

Phải chăng họ sẽ nhận được sự đón tiếp của “Yêu tinh trong truyện cổ tích”. Quả nhiên chúng sẽ có kích cỡ bằng nắm tay sao. Chúng có thích những trò nghịch ngợm không.

Họ đã đến đây sau khi nhìn thấy yêu ma trong truyền thuyết của trái đất. Trong khi bị kích thích bởi lòng hiếu kỳ không có điểm dừng, vu nữ của Auralod――về cơ bản là một người trong tộc yêu tinh đang được trao cho địa vị người phát ngôn, giữ nhiệm vụ trực cổng, xuất hiện trước nhóm Hajime......

「N maa-, iem lại được gặp Auralod-sama! Chẳng những thế ngài lại còn dẫn theo những ba người đàn ông tốt-, iem, sẽ ướt mất thôi wan!!」

Nhóm Hajime đã đông cứng. Dù họ đã có thái độ thảnh thơi ngay cả trước một đàn lớn, ấy vậy mà lại đang hoàn toàn bủn rủn chân tay.

Chuyện đó cũng chẳng có gì là vô lí.

Tại vì, “yêu tinh” đó――là hóa thân của cơ bắp mà. Giống y hệt một Crystabel-san nào đó mà. Thứ khác biệt là, sau lưng chụy ta mọc ra đôi cánh nhỏ trong suốt, cùng trang phục lại càng trở nên hung ác khi nó trông như một bộ đồ bơi hai mảnh, và trạng thái truyện cổ tích khiến nó thành điểm còn quá quắt hơn. Sức phá hủy về mặt thần kinh là vượt trội hơn hẳn.

Trước tồn tại đang uốn éo *kune kure, u- fun* và thở ra những hơi từ mũi *bashuu-*, một con quái vật báng bổ, nhóm Hajime nhìn sang Auralod với chuyển động hệt như những hình nhân bằng thiếc đã rỉ sét,

「Bọn tôi, đã đến đây để gặp yêu tinh nhưng mà?」

「P, phải, cô ấy là vu nữ của yêu tinh nhưng mà......」

Trước dáng vẻ bối rối của Auralod, họ hít một hơi thật sâu.

「「「Đừng có nhờnn-----!!!」」」

Tại sao, cái lũ này――lưỡng tính nhân sẽ tồn tại ở bất cứ thế giới nào vậy.

Tiếng gào thét từ linh hồn, của nhóm Hajime đã bị đập nát tất cả kỳ vọng, mộng mơ và lòng hiếu kì, vang vọng.

Bình luận (0)Facebook