Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 380: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảPhần kết

Độ dài 13,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 10:45:35

Arifureta chương 380: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảPhần kết

Cảm giác ngọn gió thoải mái vuốt ve trên da, và nhận thấy sự ấm áp cùng ánh sáng chói chang ở phía bên kia mi mắt, Hajime đã tỉnh giấc.

Ngay trước mắt cậu, là cơ thể khung của Mother.

Đôi mắt cơ khí giống như hai viên ngọc thủy tinh đang nhìn chòng chọc vào cậu. Có vẻ như cô ấy đang nhìn khi bò chống hai tay, và để thân mình che hết người cậu. Là horror.

Bởi vậy, cậu vô thức đảo ánh mắt đi. Và, ở phía trước đó, là cơ thể Nointo đang mở to đôi mắt quả nhiên vẫn như hai viên ngọc thủy tinh......

Nó đang nhìn. Một cách chằm chằm bằng đôi mắt của người chết mà chẳng có lấy một mảnh sinh khí nào. Vì đó là nhan sắc đã được thần dày công tạo hình, nên gương mặt người chết của nó có cảm giác hết sức ghê rợn. Và bởi tặng kèm thêm vào là việc nó đang ngủ cùng với cậu bằng cơ thể chằng chịt hư hại, nên sự rùng rợn lại càng gia tăng. Là horror.

Trong tình huống mà nếu là người thường thì chắc hẳn họ sẽ la làng lên, Hajime quay ánh mắt lạnh lẽo trở lại.

「......Thế, ngươi đang làm gì.」

I ~II !!」

「Nogari-san dõi theo chủ nhân từ lúc ngủ đến khi thức dậy ạ? Lộn xộn quá.」

Trong khi đổi thành ánh mắt chằm chằm, Hajime đẩy cái mặt Nogari đang ám vào cơ thể khung của Mother ra và ngồi dậy. Cảm giác vầng thái dương đã ở gần quá mức. Phải, từ khe hở giữa những chiếc lá cây lớn như sẽ ôm trọn lấy bất cứ ai, mặt trời đang hiện lên.

Khi đảo mắt nhìn xung quanh, và biết về vị trí của mình hiện giờ, cậu hơi co giật gò má.

「Trên thánh thụ sao......」

I ! I -~I ~」

「Aa, nhắc mới nhớ sau lúc đó, ta đã bất tỉnh đấy ha..... Và, ngươi ta giúp ta ngủ ở đây sao.」

Có vẻ như cô ấy đã xếp chồng lá cây lên nhau và chuẩn bị một chiếc giường đơn giản cho cậu ở gốc của một cành cây nằm tại đỉnh thánh thụ. Vì nó là đô thị cơ khí không có mấy thứ như con người tồn tại, nên chắc hẳn ngoại trừ chỗ này thì sẽ chẳng có nơi nào nghỉ ngơi được.

Tuy nhiên, vì cành của thánh thụ to đến mức sẽ dư chỗ ngay cả khi có 3~4 người đứng dàn hàng ngang, và những chiếc lá cây lớn cũng rất mềm mại nên sự thoải mái cho một giấc ngủ là rất cao. Thậm chí phía ngọn của cành cây, xung quanh cả trên lẫn dưới đều được vây quanh bởi cành lá, nên nó cũng giống như một phòng ngủ, và tia nắng chiếu qua tán lá tạo nên những cầu thang ánh sáng còn có cả sự ấm áp. Một chiếc giường tương đối xa hoa.

Nếu chỉ cần không bị bắt phải ngủ chung với tử thi Nointo và Termina〇r Nogari.

I ♡」

「Cái gì mà em đã lỡ ngủ cùng...... đỏ mặt-, hả. Ta sẽ biến người thành miếng giẻ rách như cơ thể tông đồ đó.」

I ~」

Khi tưởng chừng như đang đặt tay trên má và lắc lư thân người *moji moji*, thì Nogari-san lại vừa banzai rằng「Chủ nhân đã nổi giận rồi~」, vừa bay người xuống những cành cây to lớn như đang đi cầu thang.

「A, oi! Nhóm Endou thì――」

I !」

「A, vậy à. Nhờ ngươi đấy.」

Giả vờ bỏ chạy, nhưng có vẻ như cô ấy thực chất là đi báo tin với nhóm Kousuke về chuyện Hajime đã tỉnh giấc giúp cậu.

Không còn nhìn thấy bóng dáng của Nogari nữa, Hajime quay ánh mắt sang cơ thể Nointo, trong khi thở dài một tiếng.

「Có vẻ như là Nointo không lầm đi đâu được nhưng...... Quả nhiên chẳng phải là y như cũ ha. Trên cơ sở hiểu về quá trình ám vào, thì sẽ thích hợp khi nghĩ rằng cô ta đã biến chất ở đâu đó sao......」

Nghĩ ngợi như vậy, bởi sự kháng nghị của những cơn đau ở khắp nơi trên cơ thể đang tha thiết với mình, nên cậu trước hết là lờ đi. Khi thử phóng xuất ma lực để kiểm tra, thì đúng như dự đoán từ việc thánh thụ đang mọc um tùm một cách khỏe khắn, quả nhiên ma lực không phân tán.

「Với điều này thì sẽ có thể ha.」

Phát động “Rương đồ”, và bởi những cành cây to cùng lá cây lớn sẽ cản trở, nên cậu đã triệu hồi ra một vật thể khổng lồ trên bầu trời không có cành lá ở cách xa chút ít.

Thứ có vòng tròn lật hướng ngang đang bao quanh một hình bát diện đều với mỗi cạnh dài 3m đó, là tạo tác chiếu xạ Ma thuật tái tạo kiểu vệ tinh “Bel Agartha”.

Như thể thậm chí là đang tắm nắng, Hajime nheo mắt một cách dễ chịu khi cơ thể của cậu dần được chữa lành. Tiện thể thì phục hồi lại tổn lại cho cả cơ thể Nointo, cậu trước mắt là cất nó vào “Rương đồ”.

Cứ thế hít thở một cái, ký ức đã bị thổi bay bởi xung kích mang tính horror của Nogari-mother dõi theo cũng đang hồi sinh trở lại một cách sống động.

Là chuyện xảy ra sau khi G10 đã dứt điểm Mother.

Dù có xác nhận thật kỹ lưỡng bằng La bàn, thì cũng chẳng còn việc Mother giả dạng binh lính, lẫn chủng loại cơ binh, chiến đấu cơ, hay tàu chiến nào chuyển động độc lập cả, cảnh những thứ đã ngừng hoạt động đó đang rơi xuống đất như biểu thị cho ngày tàn của lạc viên.

Tận mắt xác nhận quang cảnh đó, Hajime cuối cùng cũng thả lõng được sự căng thẳng nhưng......

Tổn hại đã tích lũy khi bị ép phải liên tục chiến đấu suýt sao trong một trò chơi bó buộc tới cực độ, và trên cả điều đó, nếu lôi xềnh xệch năng lượng một cách cưỡng chế ra từ linh hồn để sử dụng những hai lần “Genkai Toppa・Hakai” trong một khoảng thời gian ngắn, thì quỷ vương danh bất hư truyền cũng sẽ trở nên muốn nghỉ ngơi.

Cơ mà, là bởi linh hồn và thể xác của cậu đã ra lệnh là, Đủ rồi, nghỉ ngơi đi.

Chẳng thể nghĩ ra thậm chí là việc trị liệu bằng Bel Agartha mà cậu đã hoãn lại để ưu tiên hủy diệt Mother với một cuộc tấn công chớp nhoáng, và phán đoán qua loa rằng nếu có Kousuke thì chuyện sẽ xong xuôi theo cách nào đó, phớt lờ cả vấn đề làm cách nào mà cậu ấy có thể quay lại từ phần sâu nhất khi mà cái hang của thánh thụ đã đóng lại, xoay sở để hạ cánh khẩn cấp lên một ngọn tháp gần đó, cậu buông tay khỏi ý thức một cách nhẹ nhàng.

Chỉ là...... Cái quang cảnh cậu đã nhìn thấy lúc cuối cùng.

Những Grim Reaper mà cậu đã không thu hồi như một lẽ đương nhiên, nhất tề vặn cổ lại *gurin-* và đổ ánh mắt vào Hajime, rồi ở đây lại là quang cảnh chúng đồng loạt bay đến chỗ cậu......

「Vãi chưởng ha, mình. Dù nói là đã có Endou ở gần nhưng, mình đã thả lõng cảnh giác hơi nhanh quá đúng chứ......」

Trước mắt là, trong quang cảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy, nếu đám người bên trong Grim Reaper có tỏa ra sát khí hay địch ý, thì cậu có tự tin rằng mình sẽ búng người dậy ngay tức thì dẫu cho ý thức đã rơi mất một lần.

Vì cảm giác mà cậu nhìn thấy, là cái bầu không khí như chúng đang nói『Bệ hạ!? Ngài vẫn vô sự chứ ạ!?』『Bệ hạ đã ngất đi đó!?』『Bây giờ, thần sẽ tới bên ngài ngay ạ-』『Tập trung tới chỗ của bệ hạ ngay---!!』nên ý thức nguy hiểm của Hajime chắc hắn cũng đã không phản ứng.

Nhưng mà, giả như nếu đó là『Tên hung ác tột bật đó...... đã xỉu sao?』『Không lẽ nào, đây là cơ hội để lật đổ bề trên?』『Ể? Có thể giết hắn luôn sao? Quỷ vương tiếp theo đã đến chứ?』『Một cơ hội sao?』, thì sẽ tương đối nguy hiểm.

「Việc có chúng bên trong sẽ thuận tiện cho nhiều thứ nên cũng tốt nhưng mà...... Mặc dù đáng lí là vũ khí của mình, vậy mà lại trót ý thức về tính nguy hiểm của việc phản nghịch thì sẽ thế nào đây ha......」

Tại vì, bên trong là ác ma chân chính minh bạch mà.

Người đã chấp nhận bằng việc nếu so sánh với một mình điều khiển, thì quy mô vận dụng của chúng sẽ khác biệt rõ ràng, và cả lực hành động tác chiến lẫn sức chiến đấu của từng con cũng chẳng cần phản bàn cãi, là đích thân Hajime. Bởi vậy, đã trễ thế này rồi thì quả nhiên cậu không thể nói rằng sẽ đuổi việc tất cả, song chắc hẳn sẽ tốt hơn nếu có một chút đối sách an toàn.

Khi cậu đang suy tính một cách kỹ càng như thế,

「Oo~o! Nagumo! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi à!」

「Un? Vừa rồi, hình như mình đã nghe thấy có giọng nói? Ảo giác sao......」

「Tớ sẽ cho cậu ngủ thêm phát nữa đó gora-!」

Kousuke đã bay lên chỗ cậu *hyupa-*, đang nổi gân xanh một cách nhanh chóng.

「Cậu, đã có thể thoát ra từ dưới lòng đất ha...... Cơ mà, tả tơi ha?」

「Có đó thì, vì sau khi update là lũ guardian đã ập đến tấn công ha. Tớ đã đưa thân mình ra để bảo vệ cho bảng điều khiển đó.」

Tuy Kousuke nhún vai tỏ vẻ chẳng có việc gì, nhưng tình trạng thương tích khắp người thì chẳng thua kém gì Hajime.

Đúng như những lời đó, có lẽ cậu ấy đã liều mạng bảo vệ để chìa khóa của kế hoạch tác chiến sẽ không bị phá hủy bằng cách vật lí giúp cậu.

「Mấy thứ vãi chưởng đã dồn dập kéo đến ha, sau đó nếu việc trở nên có thể sử dụng ma lực trễ hơn một chút thì sẽ nguy lắm. Maa, nhờ kẻ địch áp đến một cách bất chấp, nên vách ngăn dẫn đến trên mặt đất đã mở nguyên ở đó mà, tớ đã có thể ra ngoài cái một nhưng mà.」

「Ra là vậy ha. Cậu lại, liên tục gi――gohon-. Phân thân để vượt qua nguy khó sao.」

「Oi, vừa rồi cậu đã định nói gì? Bảo rằng vì tớ đen từ trên xuống dưới và gia tăng số lượng dồn dập, cậu, vừa rồi đã định nói gì!?」

「Gián.」

「......Ano saa, mấy thứ như trả lời một cách thành thật thì haa. Nagumo, cậu có biết oblate là gì không?」

「Đương nhiên đúng chứ. Một thứ tiện lợi có thể bọc được cả thuốc men lẫn lời nói.」

「Vậy thì bọc lại đi! Cái lời nói như Gáe Bolg ấy haa-!」

「Cậu khỏe khắn quá haa. Miệng vết thương, chẳng phải đang mở ra hay sao?」

「Là tại cậu đấy! Tớ đang đổ hết tâm tư để khẩn khoản tới thổ huyết theo đúng nghĩa đen đó!」

「Maa maa, đến đây ngồi đi.」

Với Kousuke trông như muốn nhào đến túm lấy cậu bất cứ lúc nào, cậu vẫy tay ra hiệu bảo cậu ấy vào trong phạm vi chiếu xạ của Bel Agartha. Kousuke ngay cả trong khi hướng tới Hajime ánh mắt chằm chằm, quả nhiên vẫn đang rất nhọc nhằn. Cậu ấy ngồi phịch xuống một cách nặng trịch và bắt chéo chân.

「Thiệt cái tình, mặc dù đã ngủ gần hai ngày, mà ngay khi thức vậy là cái này hả.」

「Cái gì? Hai ngày, hả?」

「Ou, hai ngày.」

Hajime, lần theo tia nắng xuyên qua kẽ lá và ngẩng lên nhìn mặt trời. Thứ tỏa sáng rực rỡ đó, đang hơi gần về phía tây một chút. Có lẽ đây là khung thời điểm mà còn vài giờ đồng hồ nữa là đến buổi trưa. Nói cách khác, cậu đã ngủ gần 40 tiếng.

「Thiệt hả trời.」

「Cái đó là lời của tớ đúng chứ. Đến cả quỷ vương danh bất hư truyền, lần này cũng có vẻ tương đối đuối ha.」

Mấy chuyện như mệt mỏi và ngủ li bì, lâu rồi mới được thấy cái chỗ ra dáng con người của cậu đấy! Kousuke cười nói.

「Dù cậu chắc chắn cũng đã khá là mệt mỏi rồi, xin lỗi ha. Đã bắt cậu thức canh cho tớ những hai ngày.」

「Ma, vì tớ là cánh tay phải của quỷ vương ha.」

「......Không lẽ, vừa rồi, là chúa tể à?」

「Ở chỗ nào chứ! Tớ đã trả lời một cách bình thường đúng chứ? ......Đúng đấy ha?」

Kousuke có hơi không tự tin.

Lúc đó, vừa vặn khi vết thương của hai người cũng đã lành lại như cũ. Tuy cảm giác mệt mỏi căn bản với nguyên nhân là sự kiệt quệ của linh hồn Hajime vẫn còn sốt lại, nhưng dẫu thế thì cậu đã hồi phục đủ để di chuyển.

「Thế thì, trong hai ngày này, đã có chuyện gì xảy ra? Đám Grim Reaper sao rồi? Có liên lạc từ Amanogawa không?」

「Aa~, đúng vậy ha. Nên giải thích từ cái gì đây ta......」

Kousuke thể hiện dáng vẻ có chút phiền não, vỗ tay nói Yoshi- và đứng dậy. Rồi, cậu ấy ngoắc Hajime *choi choi*, và bảo cậu tới chỗ ngọn của cành cây.

「Trước hết thì, không có liên lạc từ Coltran. Tớ đã nghĩ rằng, nếu là hai ngày thì, đến cả tàu vận chuyển ngoài loại cao tốc thì chẳng phải cũng sẽ có thể đến hay sao, nhưng mà, tới lúc này vẫn chẳng thấy điều đó.」

「Vì những gì liên quan tới điện ở bên đó đã ngừng hoạt động, nên không thể truyền tin bằng cách sử dụng cơ sở đấy ha. Nếu biết có chuyện này, thì tớ đã đưa cho cậu ta Gate Key rồi.」

「Chẳng thể tưởng tượng được có lẽ nào hiệu quả phân tán ma lực lại biến mất đúng chứ? Không thể trách được.」

Và, trong khi trò chuyện thì Hajime cùng Kousuke đã đến chỗ ngọn của cành cây. Những chiếc lá cây khổng lồ xếp chồng lên nhau như một bức tường, và Kousuke vạch chúng ta bằng tay như thậm chí đang vén “Noren”. (TN: のれん – Là bức rèm ngắn treo ở trước các quán ăn, cửa hàng của Nhật)

Khi cậu ấy làm thế......

「......Thiệt hả trời.」

「Thật đáng ngạc nhiên đấy ha. Thế này chỉ với hai ngày thôi.」

Dưới tầm mắt của họ là màu xanh, trùng trùng, lớp lớp đang trải rộng ra. Rễ cây uốn lượn đâm lên không biết bao nhiêu nhánh như những con rắn, và cỏ dại vươn ra từ các khe nứt trên mặt đất, tạo ra một tấm thảm màu xanh.

Dây thường xuân quấn vào những ngọn tháp, để cho muôn hoa đua nở trên đó, khiến người ta ảo giác rằng cứ như không biết bao nhiêu thân cây khổng lồ đang mọc lên vậy.

Cả chiến hạm, chiến đấu cơ và cơ binh đã dừng chức năng cũng đang bắt đầu được thực vật lấp kín, và thứ tráng lệ hơn tất thảy, là việc đại địa ở ngoài phạm vi của đô thị cơ giới đang trở thành một thảo nguyên.

Thứ vẫn nguyên trạng với trước khi Hajime bất tỉnh, chỉ có phần kim loại lỏng đã hóa thành dung nham và ứ đọng lại. Kim loại nguội đi và đông cứng, cứ thế trở thành những ngọn đồi.

「Hệt như, quang cảnh “1000 năm sau sự băng hoại của một nền văn minh” ha.」

「Cái thứ thỉnh thoảng vẫn thấy trên manga hay phim ảnh ha.」

Hajime ngẩn ngơ ngắm nhìn tự nhiên đã được hồi sinh trở lại như bị quyến rũ, chầm chậm lấy ra “Bảo châu của Lutria” từ túi áo.

Ngay lập tức, dù không đời nào cậu can thiệp vào, nhưng thánh thụ vẫn nhẹ tỏa sáng một cái.

「Có vẻ như, nó đang nói lời cảm ơn đấy ha.」

Với lời nói của Kousuke đang ngoảnh lại và mỉm cười nhẹ, Hajime khẳng định trong im lặng.

Và, ngay sau đó,

Trên mặt đất đã trở nên xôn xao. Không hiểu sao cảm giác như họ đang nghe thấy tiếng rên rỉ đáng sợ『A a A A A A A -』. Mặc dù ánh mặt trời ấm áp đang đổ xuống, vậy mà đến cả nhiệt độ cơ thể cảm thấy dường như cũng hạ xuống một chút......

「A, nhắc mới nhớ, nhóm Grim Reaper đang tìm kiếm trong thánh địa xem liệu có bộ phận nào trông hữu dụng để dâng lên cho cậu hay không đấy.」

Vừa đúng lúc Kousuke nói thế, thì những cái bóng đã bay lên từ khắp thánh địa. Là lũ Grim Reaper. Điều kỳ lạ là, bóng đen in trên mặt đất hay những ngọn tháp với hình dạng của cỗ máy lại không thống nhất với nhau. Những cái bóng đen...... có hình dạng giống gargoyle và thật sự khó diễn tả, hoặc là loại bất định hình......

「Thật đáng sợ.」

「Là thuộc hạ của cậu đúng chứ.」

Ngay sau khi tsukkomi lạnh lùng của Kosuke chọc vào lời thì thầm trong vô thức của Hajime, thì khoảng 4500 con Grim Reaper và cỡ 500 cơ binh đã xếp hạng ngay ngắn giữa không trung trước Hajime, và nhất tề cúi đầu thi lễ như những người tùy tùng. Thêm vào đó, 500 cơ binh, cũng đang vác theo những Grim Reaper đã bị hư hỏng. Có vẻ như chúng đã ám vào và hoán đổi với đám cơ binh.

「A~, nói sao đây. Tuy là trận chiến tổng lực đầu tiên nhưng các ngươi đã hành động rất tốt. ――Các ngươi, làm tốt lắm.」

Tức thì, những tiếng reo hò khủng khiếp như thể rền vang khắp thánh địa『A a A A A A  !!』đã bùng nổ vang dội. Chỉ với việc nghe thôi thì cảm giác như thần kinh cũng  đang bị cắt gọt *gari gari*. Thật sự không phải là công kích đâu đúng chứ?

「Nhiệm vụ hoàn thành! Toàn quân, quay lại!」

Dù nghĩ rằng, Không thể nghe thêm nữa!, nhưng trước mắt thì, trong khi giữ sự uy nghiêm cho đúng tư cách của một cấp trên, Hajime giơ Rương đồ lên. Ánh sáng đỏ thẫm lan tỏa ra theo hình phóng xạ, và những Grim Reaper dần biết mất với dáng vẻ phấn khởi.

Thế nào đó, là cái bầu không khí giống như những người tham gia quay về từ một sự kiện khi nói『Siêu~ vui luônn~~』. Chúng cũng đang ôm theo thật nhiều quà lưu niệm mà.

「Sau này phải làm một danh sách vật thu hồi haa.」

「Giống kiểu cứ ôm càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể ha. Thật sự, hệt như những khách du lịch gặp gì cũng mua.」

Hiện diện của ác ma, đang dần biến mất khỏi thái địa.

Thật sự là một điều tốt đúng không ta.

Cơn gió thanh mát thổi qua, và Hajime cùng Kousuke thở ra một tiếng.

「Nhắc mới nhớ, Nogari và G10 thì sao?」

Hajime, vừa cất “Bảo châu của Lutria” vào, vừa thay vào đó là lấy ra la bàn cùng Crystal Key.

「......Nogari-san hiện giờ, đang dẫn nó đến đó.」

「......Đã có gì xảy ra với G10 sao?」

Hajime nheo mắt trước Kousuke nói chuyện ngập ngừng một cách kỳ lạ. G10 cậu nhìn thấy ở lúc cuối, đã ở trước bờ vực ngừng chức năng bởi trận chiến điện tử mà nó đã liều chết để thực hiện theo đúng nghĩa đen. Suy nghĩ rằng không lẽ nào vụt qua.

「Có lẽ, là nó chưa chết. Theo như Nogari-san nói, thì nhờ vào việc duy trì trạng thái ở chỗ suýt soát mà chẳng phải là nó đang vào sleep mode sao.」

Theo lời Kousuke, lúc mà cậu ấy chạy đến, thì G10 đã lăn lốc ở sát bên Hajime, và không còn phản ứng gì cả. Có lẽ, nó đã vắt hết sức lực cuối cùng để lơ lửng, và bay tới chỗ của Hajime.

「Hiện giờ nó đang được đặt ở một cơ sở dưới lòng đất. Tạm thời thì, Nogari-san đã thử nhiều thứ, nào là tiếp tế điện năng, nào là kết nối với bảng điều khiển của cơ sở để xem liệu có thể thay thế CPU được hay không đấy.」

Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ tỉnh lại.

「Vậy sao......」

「Un. Nogari-san hiện giờ, đang mang nó đến giúp chúng ta đấy. Vì không biết là liệu nó có trầm trọng hơn bởi rui ro gì hay không, nên hãy cực kì thận trọng ha.」

「Ma, sẽ ổn thôi đúng chứ. Nếu sử dụng Bel Agartha thì mọi thứ đều sẽ trở về nguyên trạng. Quả nhiên việc quay trở lại thời kỳ sung sức nhất ở 200 năm trước thì có lẽ là không thể nhưng...... Iya, nếu là bây giờ thì sẽ làm được sao.」

「Grasp Gloria và hệ thống chuyển đổi vẫn ở đó đấy. Hệ thống chuyển đổi thì ha, vì trên cả việc nó đang gắn vào trong thánh thụ, thì độ khổng lồ tương đương với tháp năng lượng mà chúng ta đã thấy ở Coltran, nên mấy thứ như đem nó mang đi là không thể đấy ha.」

Nếu là Hajime đã nắm trong tay ma lực vô hạn hiện giờ, thì có lẽ việc tái sinh khi lội ngược lên 200 năm cũng sẽ khả thi. Cả thánh thụ lẫn hệ thống, nếu sử dụng bảo châu thì chắc hẳn sẽ có thể gỡ ra được. Tuy nói là vậy, nhưng những gì xung quanh chuyện đó thì cậu sẽ hoãn lại sau.

「Endou, tớ sẽ dẫn nhóm Amanogawa đến. Nếu nhóm Nogari đến thì cùng nhau chờ giùm tớ. Tớ sẽ quay lại ngay.」

「R~õ.」

Xác nhận bằng la bàn. Cậu dò tìm chính xác vị trí mà Kouki đang ở, và cũng xác nhận rằng liệu có ai ở xung quanh hay không, nếu có thì đó là nhóm Jasper, hay là người khác.

Kết quả là không có vấn đề gì.

Hajime mở Gate, và di chuyển 12000km trong khoảnh khắc.

「Kyaa-!?」

Khi ngoảnh đầu nhìn lại thì quỷ vương đang ở đó. Quang cảnh hệt như cuộc chạm trán với điều chưa biết là tấm màn ánh sáng và con người xuất hiện từ đó khiến Mindi ngã đập mông xuống đất. Và thậm chí như để diễn tả cho sự sửng sốt, miệng của cô ấy đang đóng mở không ngừng *paku paku*.

Bên hông cô ấy, một bóng hình nhỏ đã chạy ra *shutatatatata-*. Không hề có mấy thứ như dao động. Như chỉ muốn nói rằng, Điều nên làm chỉ có một! Là đột kích!

「Nn~~~~~-」

「Otto.」

Hajime ôm đỡ lấy đột kích ấu nữ――Risti đã bay người đến, một cách đàng hoàng. Khi cậu làm thế, Risti toàn lực cạ mặt vào ngực của Hajime, thể hiện sự vui mừng không thể diễn tả thành lời「N~-, nn~~-」.

Ngay khi tưởng chừng như vậy, cô bé ngước mặt lên, và nheo đôi mắt nhòe đi bởi những giọt lệ *nihe~*,

「Mừng cha đã về, Otou-san.」

「......Ou.」

Vô số lần cậu táo tợn không thèm đọc bầu không khí. Có vẻ như kể cả quỷ vương hoàn toàn được đánh giá là cục súc, quả nhiên lúc này cũng đã đọc bầu không khí. Cơ mà, phải chăng nên nói là cậu đã bị Risti-chan bắt phải đọc bầu không khí. Cậu đã không thể phủ định cái cách gọi Otou-san được nữa.

Thở dài một tiếng. Khi cậu ôm cô bé lại đàng hoàng và xoa đầu, Risti-chan chôn mặt vào ngực cậu lần nữa tỏ vẻ thỏa mãn, và hóa thành một hạt gai bám dính ngoan ngoãn.

「Ri, Risti...... đứa trẻ như em thì.」

Ngã mũ thán phục trước sự không do dự. Mindi cạn lời với cảm giác đó, cuối cùng đã đứng dậy.

「Xin lỗi vì đã làm cô bất ngờ ha.」

「K, không. Tôi cũng đã nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế...... Tôi sẽ cố gắng ạ. Hơn điều đó, cậu vẫn vô sự thì không còn gì bằng ạ. Chuyện đó, Mother thì......」

「Dĩ nhiên tôi đã tiêu diệt nó rồi. Đằng đó cũng vậy, có vẻ như cả nhà Jasper, toàn bộ đều sống sót trong vô sự, thật đáng khi chúng ta đã khẩn trương đó. Và thế thì......」

Mindi vuốt ngực một cách nhẹ nhõm. Hajime, nhìn sau lưng của cô ấy――Kouki đang được cho ngủ ở một chỗ trông như bàn phẫu thuật. Cậu ta đang được cho ngủ một cách đàng hoàng với những tấm mền thay cho đệm lót và chăn, cũng không có sự rối loạn nào trong hơi thở. Ở gần là thao đựng chứa nước và khăn, có thể thấy rằng Mindi và Risti đang chăm sóc cho cậu ta.

Tuy nhiên, chẳng có một mảnh hiện diện nào cho thấy cậu ta sẽ mở mắt kể cả với sự ồn ào hiện giờ.

「A, vâng. Kouki-san...... sau trận chiến thì đã ngủ suốt ạ. Cho đến lúc này thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại dù chỉ một lần.」

Có vẻ như, Kouki cũng đã bất tỉnh sau trận chiến. Và rằng Egari đã thu hồi, rồi cậu ta đang được để cho tịnh dưỡng kiêm cách li ở một nơi không nổi bật của vân thượng giới.

「Một quang cảnh cứ như truyện cổ tích ạ. Nếu cứ thế mà để Kouki-san xuất hiện trước mặt mọi người, thì chính điều đó dường như sẽ khơi dậy một lễ hội mất.」

Chuyện đó thì là vậy đúng chứ. Linh phong Coltran tỏa sáng, và kiếm sĩ thao túng con rồng ánh sáng cũng rực rỡ tương tự. Dù trước đó đã giải thích về binh khí bí mật dạng kiếm, nhưng dẫu như thế thì chỉ với việc đã được chọn làm người sử dụng của nó cũng khiến Kouki trở thành một tồn tại đặc biệt rồi. Nếu cậu ta đã cứu rỗi cho Coltran thì lại càng to tát hơn nữa.

「Nhưng mà, các người đã làm theo kịch bản đúng chứ?」

「Vâng. Ngay cả lúc này thì Nii-san vẫn đang chạy chạy qua chạy lại để tập hợp người dân ạ.」

Kịch bản――là thánh kiếm đang kết nối với Mother, và cái chết của Mother cũng đồng nghĩa với cái chết của thánh kiếm. Nói cách khác, là Mother đã đồng quy ư tận cùng kẻ địch để bảo vệ nhân loại. Và, người sử dụng là Kouki, cũng sẽ mất mạng trên danh nghĩa là cái giái phải trả để sử dụng thánh kiếm. Một câu chuyện kiểu vậy.

Trong lịch sử của nhân loại mới, thì cả Mother lẫn sức mạnh siêu nhiên đều không cần thiết. Chuyện là vậy.

「Jasper có vẻ như đang làm rất mát tay sao?」

「E~to......」

Mindi để ánh mắt bơi qua bơi lại một cách kỳ lạ. Hajime, đã nghĩ rằng, Quả nhiên với một người dân của tầng thấp nhất, và không được nhận sự giáo dục đầy đủ như Jasper thì rất nặng nề sao...... nhưng, có vẻ như là ngược lại.

「Ngược lại thì, lại mát tay quá mức, nên Nii-san, phải chăng là đang khá khổ sở, nhưng mà bởi vì bằng cách nào đó mà anh ấy đã làm được, nên từ góc nhìn của tôi thì có lẽ đang trót hoang mang rằng “Kia là có thật sự là Nii-san không ta?”......」

「Là chuyện thế nào vậy chứ.」

Nói cách khác, có vẻ như là chuyện Jasper diễn thuyết trước trận chiến, cỗ vũ trong trận chiến, đóng vai chỉ huy hiện trường, và tiếp tục chiến đấu, không ngừng đưa ra chỉ thị vì đồng đội cho đến phút cuối cùng, một cách tự nhiên, kể cả sau chiến tranh cũng đang được tin tưởng trên tư cách “Thủ lĩnh của nhân loại”.

「Chúng tôi đã và đang báo tin, về cách chết của Mother ạ. Tuy nói là chẳng còn kẻ địch nữa, nhưng đối với những con người đã mất đi chỗ dựa trong lòng, thì hiện giờ bản thân Nii-san có vẻ như là một tồn tại nên trông cậy.」

「Thiệt hả trời...... Từ đầu thì tôi đã nghĩ rằng ông ta có tư chất của lãnh đạo rồi nhưng mà......」

Dĩ nhiên, sự thiếu tri thức của Jasper thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ rất nan giải. Nhưng, dân thượng giới sở hữu những tri thức đó, và về cơ bản có lẽ sẽ sắp xếp trật tự cho Coltran, lại đang hỗ trợ khi tuân theo sự chỉ đạo của Jasper.

Jasper thì với việc chân thành nhờ cậy dân thượng giới cho những phần mà bản thân mình thiếu theo cách của anh ta, mà trong hai ngày này, dù có loan báo về cái chết của Mother thì cũng chẳng xảy ra hỗn loạn đáng kể nào, và họ đang có thể làm được những việc tối thiểu như chữa trị cho người bị thương, phân phát lương thực, chia sẻ chỗ ngủ.

Vì trong cả chuyện này lẫn chuyện nọ, từ thượng giới đến tầng thấp nhất, toàn bộ người dân đều nghe theo, hay có lẽ là hợp sức giúp anh ta với cảm giác rằng「Maa, nếu Jasper nói thì」.

「Ra là vậy. Trước đây tôi cũng đã nói rồi nhưng...... Thật không thẹn là người đàn ông duy nhất đã mơ tưởng tới tương lai và bắt tay vào hành động, trong cái lạc viên giải tạo đã bị chi phối này ha.」

「Đối với chúng tôi thì Nii-san vẫn là Nii-san nhưng...... Không hiểu sao cứ như kiểu anh ấy đã đi xa mất rồi, cảm giác cũng có chút cô đơn ạ.」

「Nhưng, cô tự hào đúng chứ? Trên mặt cô đang viết thế đấy.」

「Fufu-, phải. Không hổ danh, là Nii-san của chúng tôi! Tôi đã nghĩ vậy đó ạ.」

Khi cậu nói chuyện với Mindi như thế, với căn giờ có chút chuẩn xác, đương sự trong câu chuyện đã mở cửa phòng và bước vào.

「Oo!? Anh giai-, từ lúc nào mà anh đã quay lai――」

I i !!」

Dùng khuôn mặt của Jasper có vẻ như đã đến để thăm hỏi tình hình làm bệ đặt chân, Egari-san đã bay đến chỗ cậu. Nó thể hiện màn nhào lộn 7 vòng giữa không trung trong sự hân hoan, và hạ cánh trên đầu của Hajime *posu-*.

Ngay khi tưởng chừng như vậy, nó chọc vào đầu cậu bằng chân trước「I -ii -」.

Có vẻ như, nó đang nói mấy thứ kiểu「Chủ nhân, lần sau xin tuyệt đối hãy dẫn tôi theo nhé! Mấy thứ như Nogari là không được! Không được tin tưởng con bé ấy đâu ạ!」.

「Ngươi, đừng có bán rẻ em gái mình một cách bình thường chứ.」

I ~~~-」

Tuyệt đối không thể chấp nhận đứa em gái có thể vượt mặt chị mình! Nó đang nói mấy thứ kiểu vậy.

「Nếu thế thì, chiến đấu đi. Chính ở phía trước chiến thắng, sẽ có thứ mà mình muốn!」

I !!」

「Nhóc là một bá vương ở đâu đó hả. Cơ mà, chẳng phải nhóc đang trở nên thên thiết với Egari bằng cách nào đó sao?」

Khi Risti-chan ngẩng mặt lên từ hành động cạ cạ vào ngực cậu, và nói với Egari trên đỉnh đầu cậu bằng nét mặt cương nghị, thì Egari đã nghiêm chào đáp lại *bishi-*.

「E~to, chuyện đang thành ra thế nào thì tôi chẳng hiểu gì sất nhưng mà......」

Jasper vừa dán dính sự hoang mang lên biểu cảm, vừa bước đến.

「Không thể có chuyện ông chẳng hiểu đúng chứ? Mother đã nát vụn rồi. Dân của Coltran thì được giải phóng, và tôi đã quay về đây sau khi lấy lại sức mạnh. Chuyện là thế đấy.」

「.......Vậy sao. ......Mother, đã bị tiêu diệt rồi sao...... Vậy saoo.」

Đó là điều anh ta đã hiểu một cách chắc chắn.

Bằng không thì, Kouki đáng lí ra sẽ không thể sử dụng mấy thứ như là sức mạnh giống hệt truyện thần tiên kiểu thế, và Linh phong Coltran cũng sẽ chẳng phát sáng hay gì cả. Trận chiến, chắc chắn cũng sẽ không kết thúc.

Và vì hơn tất thảy, họ đúng ra sẽ không thể sống sót như hiện giờ.

Tuy nhiên, khi anh ta được nói thế lần nữa......

「-......」

「Nii-san......」

Jasper, bất giác lấy bàn tay che mắt. Từ khe hở đó, những giọt nước mắt đang lăn xuống. Mindi mỉm cười nhẹ nhàng, và chồng bàn tay của mình lên bàn tay của Jasper.

「Đã kết thúc rồi ha...... Thật sự.」

「Nhầm rồi đúng chứ.」

Hajime chém hạ một cách thằng thừng, tiếng thì thầm chất chứa hàng vạn cảm xúc cùng nỗi niềm của Jasper. Trước Jasper đã bất giác dời bàn tay đang che mặt ra và tỏ vẻ nghi ngờ, Hajime vừa bước gần tới chỗ của Kouki, vừa nói.

「Nó đã bắt đầu rồi đó? Từ lúc này trở đi mới là tiết mục chính.」

Vừa lấy Bel Agartha ra, và chiếu xạ ánh sáng đỏ thẫm lên Kouki, cậu vừa ngoảnh đầu nhìn lại.

「Đã giác ngộ xong chưa?」

Lạc viên giả tạo đã biến mất. Chim trong lồng, hiện giờ, đã thoát ra bên ngoài chiếc lồng cứng cáp. Theo một nghĩa, thì họ phải chiến đấu với một hiện thực còn khắc nghiệt hơn cả từ trước đến giờ. Phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Cả cuộc đấu đá giữa con người với nhau, chắn chắn cũng sẽ không ngừng xảy ra.

「Đừng có coi thường tôi đó, anh giai. Chuyện như thế thì tôi đã có thể làm từ lâu rồi.」

Quẹt vội đi những giọt nước mắt, Jasper, nở nụ cười gan góc mà ở đâu đó giống như Hajime với Kouki.

「Thế mới là con người đúng chứ?」

Ngay từ đầu thì, họ đã không phải là mấy thứ như chim trong lồng. Bị đánh ngã, lỡ làm ra những chuyện ngốc nghếch, dẫu như thế thì vẫn tiến từng bước một về phía trước, thế mới là con người đúng chứ?, Jasper để cảm xúc không cần nói ra đó cưỡi lên đôi đồng tử và nhìn ngược lại Hajime.

Hajime cũng,

「Đúng vậy ha. Đúng là như thế.」

Nói vậy, và cười nhẹ một cái.

「Hãy cố lên đó? Ngài lãnh đạo mới của Coltran.」

「Ugu...... Tôi hiểu rồi đó.」

Với bầu không khí giống như đang nhột nhạt, tuy nhiên, lại kết hợp cả giác ngộ lẫn bá khí, Jasper gật đầu một cách mạnh mẽ.

Hajime vẫn giữ nguyên nụ cười và hướng trở lại Kouki.

Dù đang chiếu xạ ánh sáng tái tạo đã hơn 10 giây, vậy mà cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy với mức độ chỉ cựa quậy có một chút. Thương tích bên ngoài đã được chữa lành hoàn toàn nhưng...... quả nhiên, chính vì việc kể cả ở thế giới sa mạc cũng đã mở ra những cuộc chiến tương đối khốc liệt trong nhiều ngày liên tiếp, mà có vẻ như tổn hại cậu ta đang gánh chịu còn sâu hơn cả Hajime.

Bởi vậy,

「Mau mau dậy đi.」

「Hoguu-!?」

Cậu thử thực hiện một đấm vào bụng.

Vì mấy chuyện như nhìn bộ mặt say ngủ của một tên khốn, chẳng những thể còn là dũng giả những nhiều phút, là không thể chịu đựng nổi với Hajime nên đành bó tay thôi! Ở sau lưng cậu nhóm Jasper đang làm ánh mắt như đã nhìn thấy một điều đáng sợ và nép sát người vào nhau.

「C, có chuyện gì!? Kẻ địch tấn công sao!?」

Kouki đã tỉnh giấc hoàn toàn, xuống bàn ngủ bằng cách ngã lăn khỏi nó, và lập tức vào tư thế chiến đấu.

Rồi, khi cậu ta thấy quỷ vương đang tạo ra một nắm đấm bằng cánh tay tạo tác,

「Ku-, quả nhiên là kẻ địch tấn công à!」

Tay phải giơ ra *ba-*. Thánh kiếm-chan đáp lời cậu ta, và bay đến bàn tay đó một cách thần tốc. Rút kiếm trong chớp mắt!

「! Thằng chó, còn đang mớ ngủ à!?」

「Iya, tôi đã tỉnh táo hẳn rồi đó, bởi cơn đau ở bụng!」

「Thế thì tại sao lại là “kẻ địch tấn công” vậy hả!」

「Vì cậu là quỷ vương đấy!」

「Chẳng ăn nhập gì với nhau cả ha! Tên dũng giả khốn kiếp này-」

「Tôi không muốn bị nói bởi tên quỷ vương khốn kiếp gọi mình dậy bằng cách đấm vào bụng đâu nhé-」

*kin- kin- dopan- dopan-* hai người đấu với nhau.

Thêm vào đó, tuy Risti-chan ngay cả trong khoảnh khắc này vẫn đang được bế trên một tay, song cô bé hoàn toàn chẳng có chút vẻ sợ hãi nào. Ngược lại, đôi mắt của cô bé còn đang lấp lánh kira kira.

Sau khi 5 phút trôi qua kể từ lúc đó.

Jasper đã xem vào giữa (giác ngộ bi tráng), và ngừng cuộc chiến lại bằng cách nào đó (cảm giác trải qua việc cữu tử nhất sinh).

Cứ thế, khi cậu dẫn Kouki về thánh địa, nhóm Jasper quyết định là sẽ tạm thời đi theo họ.

Cũng có việc họ muốn một lần xem thánh địa nhưng, còn cả chuyện muốn chào hỏi G10 nữa. Dù thế nào thì, cả đời này G10 sẽ không trở lại Coltran nữa. Với nhóm Jasper thì đó cũng là cuộc chia tay trọn đời.

Dĩ nhiên, nó vẫn sẽ tiếp tục mấy việc nào là gửi sự chỉ dẫn tới Jasper bằng thiết bị truyền tin khoảng cách xa từ thánh địa, nào là gửi vật tư hỗ trợ tới các vị trí thích hợp xung quanh Coltran, và giúp đỡ dưới vỏ bọc là những phát hiện ngẫu nhiên. Nhưng, việc không thể trực tiếp gặp mặt nó là một sự thật.

Bởi lẽ đó, mà Mindi đã đi gọi những đứa trẻ khác, còn Jasper thì đi để giải thích rằng anh ta sẽ chợp mắt một chút bởi việc đã hầu như không ngủ không nghỉ trong hai ngày này (thực tế thì, dù không ngủ không nghỉ, nhưng sự mệt mỏi đó đã được lấy đi bằng Bel Agartha), dành ra được thời gian, tất cả bước qua cổng và tới thánh địa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Và, tại sao các cậu, lại đang xích mích với nhau như thế vậy?」

Cả nhà Jasper ngắm quang cảnh của thánh địa từ trên thánh thụ với dáng vẻ không rõ là đang cảm động hay thán phục, ở phía sau họ, là Nogari-mother đang tạo dáng của một nữ đế hải tặc nhìn xuống người khác thái quá nào đó, và Egari-san đang không ngừng giậm giậm chân xuống đất tỏ vẻ ức chế với điều đó.

Liếc mấy chuyện đó, trên một cành cây khác Kousuke hướng đôi mắt chằm chằm.

Vào quỷ vương và dũng giả từ nãy đến giờ đã không chạm ánh nhìn với nhau.

「Là tên quỷ vương khốn kiếp này có lỗi.」

「Là tên dũng giả khốn kiếp này có lỗi.」

「Các cậu là lũ trẻ ranh khốn kiếp à」

Hào quang khó chịu của quỷ vương và dũng giả truyền tải sự gay gắt *bishi bishi-*, đang thực hiện những cuộc tấn công không dứt lên dạ dày của Kousuke.

「Nghe tớ giùm, Endou. Tên Nagumo, đã gọi tớ dậy bằng một đấm lên bụng đấy.」

「Ra là vậy. Tớ đã nắm bắt đại khái rồi. Thế thì là Nagumo có lỗi.」

Hajime quay mặt đi hướng khác. Kousuke trong khi nghĩ rằng「Tại sao mình phải làm chuyện thế này......」, hướng tới Hajime những lời để hòa giải.

「Nagumo, xin lỗi một tiếng, thì sao? Vì chuyện, sẽ không đi tới đâu mà.」

「Nghe đây, Endou.」

「O? Chuyện gì?」

Hajime, lúc đó nhìn Kousuke bằng biểu cảm cương nghị, và nói.

「Giả như 100% có là lỗi của tớ đi nữa――thì cái đầu không muốn cúi xuống, sẽ không thể cúi xuống!」

「Iya cúi xuống đi! Nếu cậu có tự giác về nó ha! Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ ăn vạ thôi à!」

Quỷ vương-sama tồi tệ nhất uy phong đường đường nói ra lời thoại nổi tiếng của một người dùng sử ma nào đó, bằng cách dùng tồi tệ nhất.

Dũng giả đã đặt tay lên cán của thánh kiếm.

Thấy điều đó, Kousuke hoảng hốt đưa phắt ra phía trước thứ mà cậu ấy đã ôm từ nãy đến giờ.

「Aa mou-, đừng có làm mấy thứ ngớ ngẩn nữa mà hãy nhanh để cho G10 phục hồi đi chứ! Tại sao lại các cậu lại bất hòa với nhau kiểu đó, cơ mà cứ hễ chút là lại ẩu đả với nhau......」

「Cậu, đã dần trở nên giống như Okan ha.」

「Endou, có hơi ra dáng Shizuku ha.」

「Nếu nghĩ tớ là một người lao khổ, thì có thể cân nhắc cho cái bao tử của tớ một chút được không ạạ!?」

Không chịu nữa đâu, quỷ vương với dũng giả này...... trong khi Kousuke đang than vãn một cách vô ích, thì ánh sáng của Bel Agartha đã bao lấy G10.

Với mức độ cỡ 10 giây, thì monoeye của G10 lại phát sáng một lần nữa.

「Tái khởi động hệ thống...... Xác nhận đã trải qua 40 giờ 32 phút 7 giây từ chế độ bảo vệ......」

Nhẹ nhàng bay lên bằng chức năng lơ lửng *fu-*, G10 để monoeye của nó nhấp nháy một cách nhạt nhòa, và nó đứng khựng lại *pitari-* khi nhìn thấy khung cảnh đầu tiên đập vào mắt mình――dáng vẻ của thánh địa.

「Aa......」

Đó, là những lời đã tràn ra từ cảm xúc như thế nào.

Chỉ đơn giản, là nhìn chăm chú.

Hệt như đang cố gắng để đốt cháy nó vào trong lãnh thổ của ký ức, G10 mãi nhìn ngắm thánh địa đang tràn ngập màu xanh.

Ở phía sau G10, là ba người Hajime, Kouki và Kousuke đứng yên trong thinh lặng. Thấy sự hồi phục của G10, nhưng, quả nhiên vẫn với dáng vẻ do dự về chuyện cất giọng gọi nó, cả nhóm Jasper và nhóm Egari từ trên cành cây bên cạnh cũng đang nhìn ngắm G10.

Họ đã làm thế trong bao lâu.

Cuối cùng, G10 nhẹ nhàng quay lại, và hướng monoeye tới nhóm Hajime.

「Coltran thì――」

「Đã có nhiều người sống sót đó, G10. Tuy, không phải là tất cả, nhưng đã có rất nhiều người sống sót.」

「Vậy, sao ạ. Tốt quá......」

Lời nói của nó thật ít ỏi.

Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng chính vì điều đó, mà trong từng câu từng chữ của G10 lại đang ẩn chứa cảm xúc không thể đo đếm.

Chẳng một ai cố hối thúc G10 đã trở nên im bặt thêm một chút nữa, như thể nó đang nghiến chặt cảm xúc đang dồn đến để ép lấy mình.

Mấy thứ như cảm xúc của một chiến sĩ đã không ngừng chiến đấu 200 năm. Chỉ với duy nhất một mình, chắc chắn sẽ chẳn thể lí giải một cách đơn giản đến thế. Những lời từ miệng của nhóm Hajime hiện giờ, chắn chắn sẽ chẳng là một thứ gì khác ngoài sự thiếu tế nhị.

G10, nhẹ nhàng ngẩng lên từ thánh địa, ngắm nhìn thảo nguyên lại tiếp nối đến tận chân trời, rồi nó nhìn nhóm Hajime.

「Chuyện không lẽ nào, một kế hoạch tác nhiến như thế lại diễn ra suôn sẻ...... Trên tư cách AI hỗ trợ chiến đấu thì đó là một kế hoạch tác chiến như băng qua kẽ lưới mà tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng ạ.」

「Gì chứ, cậu đã không tin tưởng hả.」

Chắc chắn, nó đang cố thay đổi bầu không khí của nơi này. Khi G10 nói thế bằng giọng trêu đùa ở đâu đó, như muốn nói rằng nó đã ổn rồi, Hajime cũng đoán ra ý đồ của nó, và nhún vai đáp lại cũng với vẻ cợt nhã tương tự.

Nhóm Kouki cũng nở nụ cười mỉm trên gương mặt.

「Maa, không thể nghĩ cậu tỉnh táo đấy ha. Quả không hổ danh, là Nagumo đó.」

「Như thế cậu muốn ngầm nói, là đầu óc của tôi có vấn đề à?」

「Ể? Cậu nghĩ rằng mình không có vấn đề sao!?」

「Yoshi, giết.」

「Đã nói là-, dừng cái việc cứ hễ chút là ẩu đả đi!」

Kousuke cản hai người đang định chém giết nhau (lol) một cách natural lại. G10 để thân người nó run lên tỏ vẻ thích thú, và không khí của nơi đó lại càng hòa hoãn thêm nữa.

「A~, là kế hoạch tác chiến thế nào vậy, tôi chẳng thể nắm được một xíu xiu nào nhưng mà......」

Với Jasper đã nuốt xuống những câu hỏi và lí giải chỉ chuyện mà bản thân cần làm, vì lúc đó cũng không có thời gian, G10 để ba người dị giới đang đấu đá với nhau ở một góc mắt và giải thích bằng giọng ôn tồn. Về nội dung đầy tính rủi ro nọ.

Theo lời nó, thì kế hoạch tác chiến được chia làm bốn giai đoạn lớn.

Giai đoạn thứ nhất, đột phá trường lực đang bao phủ chiến lực của Mother và thánh địa.

Giai đoạn thứ hai, giật tòa kiến trúc bằng kim loại lỏng vây quanh thánh thụ ra.

Giai đoạn thứ ba, tạo ra một con đường trực tiếp bên trong thánh thụ, và gửi Kousuke tới chỗ của thiết bị chuyển đổi.

Giai đoạn thứ tư, phản kích bằng vô hạn ma lực sử dụng thiết bị chuyển đổi và Grasp Gloria.

Sự thật thì, cuộc đánh bom liều chết ở cao độ siêu cao bằng tàu bay vận chuyển cao tốc vào lúc khai màn, ngoài là lớp bình phong để nhóm Hajime đột phá vào bên trong trường lực, còn có một mục đích nữa.

Điều đó, sẽ giúp cho Kousuke đã ở trên mặt đất, có thể xâm nhập vào bên trong trường lực mà không bị Mother dò ra.

「Thiệt cái tình, mấy thứ như nhảy xuống khỏi tàu bay rồi chạy marathon vài chục km, tôi, nghĩ rằng có khóc với đòi hỏi vô lí của cấp trên thì cũng được đấy nhỉ.」

Đứng giữa Hajime và Kouki có vẻ như đã dừng đấu đá, Kousuke khoanh tay và thở dài than vãn.

Đúng như những lời của cậu ấy, Kousuke đã bay xuống giữa chừng, và tự lực chạy đến phần ngoại biên của thánh địa. Bởi vì cường hóa thân thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả phân tán ma lực, giả như có chạy full marathon đi nữa thì cũng chẳng khó nhọc chút nào. Do vậy, mà mất khoảng 30 phút cho đến khi Kousuke đặt chân tới đích, còn nhóm Hajime thì vòng ra một vị trí ở xa thánh địa.

Cứ thế, lẫn vào những mảnh vỡ văng tứ tán đồng thời với khi rơi xuống, Hajime, đã thả ra một tạo tác (hòn đá cuội), thứ sẽ trở thành khởi điểm nhằm giúp Kousuke chuyển di không gian, vào phía bên trong thánh địa.

Dĩ nhiên, nó sẽ mang đi phần lớn ma lực song, vẫn còn đỡ hơn nhiều so với tiêu phí bằng việc mở cổng.

Kousuke đột nhập bằng cách đó, trong khi Hajime đang mở ra một trận kịch chiến trên danh nghĩa dương đông kích tây, đã vòng ra mặt sau của thánh thụ.

「Kousuke-sama có đúng thật là con người không vậy ạ?」

「Tớ hiểu điều mà G10 muốn nói. Tớ cũng thỉnh thoảng cảm thấy nghi ngờ mà.」

「Dù nói rằng có mặc thêm một lớp trang phục chiến đấu được đan bằng tơ của arachne, và thêm yếu tố đánh lừa mắt máy móc là tia hồng ngoại đi nữa, thì cái việc luồn lách qua bên trong đại quân như thế haa. Còn vong linh hơn cả vong linh đó.」

「OK. Tớ khóc ha? Vì tớ, sẽ khóc mà.」

Bị cả Kouki tiếp lời Hajime nói những điều như thế, Kousuke đã bắt đầu ngồi bó gối.

Phớt lờ điều đó một cách natural, Kouki vừa đặt tay lên cằm, vừa nói.

「Maa, việc chắc chắn sẽ không thể nhận ra Shin’en Kyou nếu đang trong một tình trạng xa hoa như quỷ vương thực hiện vai trò dương đông là một kế hoạch tác chiến có thể thấu hiểu nhưng...... Thành thật mà nói thì, thánh thụ có phản ứng giúp chúng ta hay không là chỗ bán tín bán nghi đấy.」

Chìa khóa của kế hoạch tác chiến. Việc xuyên qua hệ thống phòng vệ có lẽ sẽ được sắp đặt thành nhiều lớp ở phần sâu nhất, thì cũng là quá sức kể cả với Shin’en Kyou. Chỉ có một lớp vách ngăn, và tất cả những con đường còn lại đều sẽ bị ngăn chặn.

Chính vì lẽ đó, mà con bài tấy tối cao nhất để vượt qua tất cả――việc can thiệp trực tiếp vào thánh thụ, sẽ là mục tối quan trọng của kế hoạch tác chiến.

Hajime nhún vai.

「Maa. Nếu đã không thể xác nhận trước bằng đại thụ Ua Alto, thì quả nhiên đây là kế hoạch tác chiến đến cả tôi cũng không sử dụng. Tạm thời thì, tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai, thứ ba cho lúc không thể ha.」

Kế hoạch thứ hai, là để cho Nogari chiếm giữ cơ binh bằng năng lực nhập xác. Việc cô ấy đã bị bắn hạ và rơi xuống bằng cơ thể tông đồ, thực chất nửa phần chỉ là giả.

Ở cơ thể tông đồ trông cậy vào sự tiếp tế ma lực từ【Shin’iki】, không có năng lực tự thân sản sinh ra ma lực. Dẫu như thế, bản thân việc di chuyển cơ thể thì không thành vấn đề.

Vì năng lực nhập xác, là một con bài tẩy chưa biết đối với Mother, nên trong trường hợp thánh thụ không phản ứng, thì cậu đã nghĩ rằng phải chăng Nogari sẽ có thể mở đường tới dưới lòng đất bằng cơ binh đã được nhập vào.

Dĩ nhiên, trong trường hợp đó, cô ấy sẽ phải dò đường đến phần sâu nhất, và chắc chắn là mất thời gian. Tính mạng của Hajime giữ nhiệm vụ câu giờ có lẽ sẽ càng trở nên nguy ngập.

Và ở đó là lúc cho kế hoạch thứ ba. Thứ này, có thể gọi thay thế là kế hoạch ban đầu cũng được.

Nói cách khác, là tạm thời rút lui tới Tortus.

Nhằm đảm bảo ma lực cho điều đó, nên ngay lúc đầu cậu mới bắn Squirm Shell vào chiến hạm. Về cơ bản thì, điều đó không phải để chiếm đoạt chiến hạm, mà nhằm cướp lấy điện năng của chiến hạm bởi tay của các arachne cỡ nhỏ và tích trữ nó vào “Elemagia” đã được gắn vào cùng với Squirm Shell.

「Haa~, nghe thêm lần nữa thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả nhưng...... Chỉ chuyện này thôi thì tôi hiểu đấy. Sự bại trận của Mother, là bởi vì nó đã biến anh giai thành kẻ địch ha.」

「Risti? Tại sao em lại tỏ đắc ý vậy hả?」

Ở cạnh Jasper đang tỏ vẻ nửa phần cạn lời, nửa phần cảm phục, là Risit đang ưỡn ngực *funsu-*, và Mindi tsukkkomi với gương mặt khổ não. Những đứa trẻ khác cũng chẳng hiểu gì cả, song dường như chúng vẫn cảm thấy rằng, Nói tóm lại, hình như là rất đỉnh!. Là cái bầu không khí kira kira.

Tiện thể thì, Nogari cũng làm vẻ mặt đắc chí. Rằng「Mình, đã hoạt động cực kì tích cực ạ!」. Còn Egari thì đang gậm nhấm chiếc khăng tay mà nó đã đan bằng tơ nhện「Kii~~. ức chế quáá-」.

「Dù như thế đi nữa......」

G10, ngẩng nhìn lên thánh thụ một cách khoan thai và nói như đang thì thầm.

「Thánh thụ cũng tồn tại ở dị giới. Và thế giới, đang kết nối với nhau...... sao ạ?」

「Vẫn còn ở giai đoạn suy đoán thôi nhưng mà ha, khi có hệ thống chuyển đổi của Harden chứng thực rồi, thì ta đang nghĩ vậy.」

「Là tố tử, sao?」

Kousuke đã phục hồi vừa nghiêng đầu, vừa hỏi. Và Kouki tiếp lời bằng khuôn mặt nghĩ ngợi.

「Nhớ không nhầm, là chuyện cả ma lực, ân huệ lực, hay thứ tên là thiên long lực của Grasp Gloria, nếu truy ngược về gốc gác, thì sẽ kết thúc ở tố tử đấy ha?」

「Đúng vậy. Thánh thụ hay đại thụ――gọi chung là thế giới thụ nhưng mà, cái đám này có lẽ là hệ thống chuyển đổi của tự nhiên đấy.」

Các loại năng lượng tương ứng chảy trong từ thế giới, có vẻ như từng thứ một đều đang được cấu thành từ những hạt nhỏ hơn, giống như hạt cơ bản nếu nói theo cách vật lý.

Đó là “tố tử”. Vật chất nhỏ nhất mà dù là ở loại năng lượng nào đi nữa, thì vẫn sẽ có thể trở thành nguồn gốc của nó.

Và, có thể suy nghĩ rằng thế giới thụ tồn tại ở mỗi thế giới, hút tố tử đó từ đâu đó, chuyển hóa thành năng lượng thích hợp cho từng thế giới và phóng xuất ra bên ngoài.

「Ở thế giới của ta, có một thần thoại thế này. Thế giới có 9 cái, và tất cả chúng đều đang được bao bọc, nâng đỡ bên trong một thân cây khổng lồ.」

Giải thích đến chỗ đó, Hajime hướng ánh mắt vào G10.

「Chỉ là một thần thoại, hay là sự thật. Hiện giờ, số thế giới mà ta đã xác nhận được là 7. Hay có lẽ, phải chăng không phải 9, mà còn có nhiều thế giới hơn......」

「Hajime-sama?」

G10 hướng giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc, tới Hajime đang từ từ bước gần lại chỗ mình. Nó cũng chẳng hể tự giác rằng mình đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Hajime.

「Hoặc, có lẽ tồn tại một thế giới nền tảng sản sinh ra tố tử. Thân cây khổng lồ tồn tại ở từng thế giới này, có lẽ nào, không hơn gì những tán lá, của thế giới thụ thật sự đang vươn cao ở thế giới nền tảng đó.」

「T, thật là một câu chuyện hoành tráng nhỉ.」

Dừng lại ở cạnh G10, Hajime vừa ngắm nhìn thánh địa, vừa nói. Không chỉ G10, cả nhóm Kouki cũng đang nhìn Hajime với chút vẻ hoang mang.

Giữa lúc đó, Hajime đã hỏi.

「Chỉ nghĩ thôi, chẳng phải cũng đã thấy phấn khích sao?」

Những lời đó hướng đến ai, điều đó quá rõ ràng. Giả như, dù cho cậu có đang ngắm nhìn thánh địa bên dưới đi nữa, thì nơi mà ý thức đó đang hướng tới, là G10.

「......Phải, tôi nghĩ thế ạ. Biến chưa biết thành đã biết. Chính việc tìm tòi không biết chán, là điều rực rỡ của con người đúng không ạ.」

G10 đồng ý với giọng nói nghèo nàn về thanh điệu ở đâu đó, tuy nhiên, nhấn mạnh chỉ một phần trong đó.

Tới G10 như thế, Hajime nhìn ngược lại nó. Có vẻ đã đoán ra được cậu định nói gì, nhóm Kouki lẳng lặng dõi theo.

「G10. Cậu đã nói rằng từ bây giờ, sẽ trợ giúp cho dân của Coltran từ trong bóng tối, và sau khi tin chắc rằng họ đã có thể tiến tới tương lai bằng chính đôi chân của mình, cậu sẽ tự hủy.」

「Khẳng định ạ. Chính điều đó, là sứ mệnh cuối cùng của tôi.」

Khi nghe lại một lần nữa, cả Kouki lẫn Kousuke, và nhóm Jasper, đều không khỏi nhăn nhó khuôn mặt.

Tại vì, với điều đó thì không có sự cứu rỗi một cách quá sức.

Sẽ chẳng có một sự cứu rỗi nào, cho tồn tại đã toàn tâm toàn ý nghĩ về tương lai của nhân loại, liên tục chiến đấu và đã hoàn thành điều đó.

「Không nên được sinh ra, sao?」

「Khẳng định ạ. AI chúng tôi, không nên được sinh ra ạ. Chúng tôi là không cần thiết, trong thế giới này. Không, ngược lại chỉ là thứ tai hại.」

Mấy thứ như người dẫn lối siêu nhiên, người quản lí, đối với dân của Coltran chỉ là thứ tai hai. Vì tương lai của con người, phải do con người dựng xây.

「Vậy sao......」

Cậu hiểu. Về cảm xúc của G10.

Bởi vậy, Hajime mới không thử hồi sinh dân của Coltran, và cậu cũng chẳng có ý định làm điều đó.

Vì tương lai từ giờ trở đi mà con người phải tiến về phía trước từng bước một, thì sức mạnh siêu nhiên sẽ gọi dậy người chết một cách thuận tiện, là thứ tuyệt đối không được cho họ xem.

Vì điều đó, cũng đồng nghĩa với việc chà đạp lên cảm xúc 200 năm của G10.

「Thế thì, G10. Sau khi đã hoàn thành sứ mệnh, cậu hãy chết đi.」

「Oi-, Nagumo!」

「Aa mou-, đã nói vơi cậu cái thứ có tên là oblate haa-」

「Anh giai! Điều đó chẳng phải là quá mức hay sao-」

Nghe những lời của Hajime, Kouki, Kousuke và Jasper vô thức nói bằng giọng hết sức kịch liệt.

Nhưng, nhanh hơn câu trả lời, Đương nhiên, của G10, Hajime đã bện thành từng lời.

「Và, nếu toàn bộ đã kết thúc, thì hãy được sinh ra lần nữa.」

「Ể? Được sinh ra―― Ể?」

G10 hoang mang. Và trong khi cả nhóm Kouki cũng thể hiện sự bối rối, Hajime liền vươn tay ra như muốn chộp lấy bầu trời.

Ngay sau đó, ánh sáng khủng khiếp, được giải phóng ra từ “Rương đồ” đang được gắn chặn vào ngón tay đó. Dòng chảy xiết màu đỏ thẫm, lao vút lên bầu trời phía trên. Nhóm Kouki che mặt lại bằng cánh tay trước ánh sáng và áp lực gió mang tính áp đảo.

Cứ thế, thứ đó đã xuất hiện.

「Thứ này, ban đầu là chiến hạm mạnh nhất của một thế giới nọ.」

Tổng chiều dài của nó có lẽ là 400m. To bằng hai lần chu vi của không mẫu thuộc loại lớn nhất ở trái đất, và thêm vào đó, là sự khổng lồ đến mức cạn lời, như xếp hai chiếc không mẫu đó cạnh nhau.

「Trải qua môt vận mệnh gian truân, nó đã trở thành quốc gia trên hạm bảo vệ cho người dân.」

Là bằng chứng cho quyết ý buông bỏ nó của nữ vương, khi nghĩ rằng tương tự như thế giới này, sức mạnh cường đại đã là không cần thiết ở thế giới của thiên không nơi rồng và con người cộng sinh.

「Ta đã lập một lời hứa, với đám người đã ở cùng với con tàu này suốt một thời gian dài.」

「Lời, hứa?」

Thứ đó khổng lồ một cách quá đáng, đến mức che khuất luôn cả mặt trời. Vì cậu đang để nó lơ lửng bởi vô số trọng lực thạch gắn vào sau đó, chứ không phải bằng thiên long lực, nên hiện giờ, ngay khoảnh khắc này ma lực của Hajime đang bị tiêu hao như bơm nước, song không mảy may thể hiện ra điều đó, Hajime gật đầu.

「Biến thứ này thành một tàu khách hào hoa. Không phải một con tàu chiến đáng buồn. Mà là một chiếc du thuyền đỉnh nhất thế giới, sẽ khám phá những thế giới chưa biết cùng vô hạn vũ trụ (phương trời). Có thể chở theo bất cứ ai, bất cứ thứ gì, ha.」

「Du thuyền......」

Với G10 đang ngơ ngác ngẩng lên nhìn, những lời của Hajime vang đến nó như một giấc mộng.

「Cậu đã từng một lần, được sinh ra lại. Từ AI quản lí tàu thăm dò hỗ trợ cho những nhà lữ hành, trở thành AI hỗ trợ chiến thuật bảo vệ cho đồng đội khỏi chiến tranh.」

「C, chuyện đó......」

「Thế thì, chẳng phải cứ sinh ra lại một lần nữa là được sao?」

Hajime, nhanh nhẹn chìa bàn tay ra. Khi cậu nắm bàn tay này lại, như để mời gọi.

「Tàu khách hào hòa sẽ du hành xuyên thế giới――Avenst. Ta đang tìm kiếm một thuyền phó ưu tú mà mình sẽ có thể giao phó toàn bộ thứ này, không, sẽ trở thành chính nó giúp ta. Người thích hợp với trách nhiệm này nhất sẽ chẳng có ở đâu hết hay sao ta?」

「-...... Người như ngài thì......」

G10 lắc lư *yura yura*. Monoeye của nó chầm chậm nhấp nháy không biết bao nhiêu lần, điều đó, từ bất cứ ai cũng có thể trông thấy như nó đang khóc.

Sau một hồi, lúc đã trôi qua hàng đống thời gian, G10 nhỏ giọng thì thầm.

「......Liệu tôi sẽ được tha thứ chứ.」

Kể cả khi không có chủ ngữ thì họ vẫn hiểu. Liệu rằng nó sẽ được tha thứ cho mấy chuyện như mặc dù tất cả những người đồng đội trước đây đều đã chết, ấy vậy mà chỉ mình bản thân là có thể sống tiếp vì một điều khác ngoài sứ mệnh. Kết luận tự hủy, không nghi ngờ gì chắc chắn cũng có cảm xúc như thế.

「Cái loại đồng đội, không tha thứ cho sự sinh tồn của đồng đội mình, chẳng đời nào có đâu.」

Người trả lời, là Kouki. Bằng biểu cảm hiền từ, cậu ta đang nhìn G10.

「Việc được giao phó, và tiếp tục sống sót rất cay đắng đấy ha. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, chính vì thế, mà nên sống với tâm thế đến lúc chết mới chết đấy.」

Khoanh tay sau đầu, Kousuke vừa nở nụ cười nhẹ, vừa nói.

「Làm ơn đó, G10. Cậu đã cho tôi thấy giấc mơ. Cậu đã cứu rỗi cho bọn tôi! Đối với tôi thì cậu, là một ân nhân đó! Bởi vậy nàyy-, haa-, hãy để cả cậu cũng được cứu rỗi đàng hoàng giùm tôi đi!」

「Đúng vậy đấy ạ-. Giờ đây lại trở nên cô đơn, và sau khi toàn bộ đã kết thúc rồi thì biến mất mà chẳng có lấy một ai đưa tiễn, chúng tôi không mong muốn chuyện như thế đâu ạ-」

「Jiiten, hãy sống-」(TN: G10 đọc là Jiiten trong tiếng Nhật nha, ở đây vì Risti là con nít không hiểu G10 được viết thế nào nên trong câu thoại chữ G10 được viết bằng Jiiten)

Jasper, Mindi, Risti, và những đứa trẻ khác cũng đều mở miệng ra, hét lên muốn nó hãy sống.

「Mọi người......」

Giọng nói của G10 đang run lên.

「Ta sẽ hỏi, một lần nữa đó?」

Hajime lại chìa tay ra.

「Thuyền phó đỉnh nhất thế giới, sẽ đồng hành cùng bọn ta, không có ở đâu hết sao?」

G10 nhìn chăm chăm vào bàn tay đó.

Vô số cảm xúc biến đổi không ngừng có vẻ đang đến và đi trong G10. Nó để cho monoeye nhấp nháy một cách mờ nhạt, và――

「Ngoài tôi ra, thì chắc chắn sẽ không còn ai khác ạ. Chính tôi, mới có thể trở thành thuyền phó đỉnh nhất thế giới. Chính tôi, mới thích hợp với còn tàu của ngài, Hajime-sama.」

Ánh sáng của monoeye đã liền trở nên cố định.

「Vào một ngày nào đó, khi tôi đã hoàn thành sứ mệnh, thì lúc đó, xin hãy để tôi xưng tên ạ.」

Giọng nói đó vang lên một cách mạnh mẽ, và rõ ràng.

「Rằng tôi, chính tôi――là Avenst.」

Nhưng mà, quả nhiên nó vẫn run run ở đâu đó như thể đang chực khóc.

「Rất hân hạnh, Avenst của tương lai.」

「Vâng, rất hân hạnh và xin được giúp đỡ ạ. Hajime-sama――không, thuyền trưởng của tôi (My Captain).」

AI đã không ngừng bị dồn vào đường cùng và hướng tới sự kết thúc của chính mình, cuối cùng đã tìm ra được tương lai cho bản thân, và nó từ từ giao phó cơ thể đó, vào bàn tay của người đồng đội mới.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ sau lúc đó, thì Avenst đã rơi xuống.

Với cá nhân Hajime vẫn đang còn lại sự mệt mỏi, ấy vậy mà thậm chí còn không sử dụng vô hạn ma lực, thì việc liên tục để cho vật khổng lồ kia trôi nổi là rất đuối. Dù sao đi nữa, vì về mặt khối lượng thì nó bẳng cỡ 10 chiếc tàu bay Ferner mà.

Avenst đã đáp xuống đất với cảm giác của một cuộc hạ cánh khẩn cấp (?) đè bẹp hầu hết những ngọn tháp của thánh địa, đã được quyết định rằng nó sẽ cứ ở đó cho G10 sử dụng cơ năng của thánh địa để cải tạo.

Tuy nói là thánh địa đang được bao trùm trong tự nhiên, nhưng những cơ sở chủ yếu dưới đất vẫn chưa bị phá hủy là mấy. Đối với G10 đã một lần nữa lấy lại sức mạnh ở thời khì đỉnh cao nhất bằng Bel Agartha và vô hạn ma lực, thì việc nắm bắt, tái sử dụng các cơ sở sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Trong lúc đó, chắc hẳn nó sẽ có thể tạo ra một xưởng tàu cho Avenst, và kiến tạo ra một Avenst tân sinh mang tính hybrid đã được dung hợp với kỹ thuật của thế giới này, dựa trên “Tuyển tập yêu cầu・Tàu khách hào hoa đỉnh nhất mà Nagumo Family đã suy nghĩ” được Hajime đưa cho.

Và, Hajime theo cách của mình, đã tiến hành điều tra nhiều thứ xem liệu có thể thu nhỏ hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử được hay không.

Kết quả là, cậu chỉ hiểu được rằng việc sẽ rấy khó khăn nếu không thể nắm bắt hệ thống một cách chặt chẽ cho đến phần chi tiết, hiện tại thì, cậu đang bận bịu nghĩ ngợi phải làm thế nào trước hệ thống ở phần sâu nhất.

「O~i, Nagumo~」

「Amanogwa, có chuyện gì?」

Với Kouki cất tiếng gọi mình, Hajime đáp lời mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.

「Cậu có thể xoay sở để làm được không?」

「Nếu ở mức độ xoay sở thì, có thể...... nhưng, hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra phương pháp nhồi toàn bộ nó vào trong rương đồ, và lấy ra chỉ ma lực thôi ha.」

「Với trạng thái ở trong rương đồ, thì chẳng hạn như khởi động, dừng lại, hay điều chỉnh công suất, những thứ như vậy có thể sao?」

「......Ở thời điểm hiện tại thì không thể. Thế này, chỉ còn cách chế tạo một tạo tác đóng vai trò thiết bị đầu cuối riêng biệt có thể điều khiển nó mà không lấy tạo tác bên trong ra thôi ha.」

Vừa ngẩng nhìn lên tháp năng lượng, Hajime vừa nói thế với nét mặt khó khăn.

Tuy nhiên, thực tế thì, cậu không thấy khó khăn đến mức đó.

Thật sự thì, việc nghiên cứu phương pháp sử dụng theo kiểu ứng dụng rương đồ, đã và đang tiến triển được kha khá rồi. Ở điểm này, cũng liên quan tới chuyện Hajime đã giữ “Bảo châu của Lutria”.

Phải, về cơ bản thì “Bảo châu của Lutria” sẽ ở bên trong rương đồ được gắn ở Doryukken của Shia. Là rương đồ đó, nơi đang trở thành chỗ sinh sống dồi dào tự nhiên của các thần linh.

Thế thì, nếu hỏi rằng tại sao “Bảo châu của Lutria” đáng lí đang được Shia sở hữu, lại ở trong tay của Hajime......

Điều đó có nguyên nhân là phương pháp ứng dụng mới có tên chia sẻ không gian bên trong rương đồ.

Hajime, cũng đón nhận những tồn tại có ý chí là ác ma bên vào rương đồ, và dành sự quan tâm đến môi trường bên trong đó.

Kết quả là, cậu đã nghĩ rằng liệu có thể kết nối không gian bên trong các rương đồ với nhau được hay không. Khi cậu làm thế, tự nhiên tự động được sinh sôi bởi “Bảo châu của Lutria” và các thần linh, còn đối với ác ma thì cũng có thể sống mà chẳng thấy nhàm chán theo cách của mình trong không gian rộng rãi đã liên kết giữa nhiều rương đồ với nhau.

Hiện thực hóa ý tưởng đó một cách xuất sắc, hiện tại, rương đồ của nhóm Hajime đã ở trạng thái liên kết với nhau bên trong bằng Ma thuật không gian.

Và, lúc quyết định vùng trung tâm ở bên trong thế giới nội hàm là rương đồ, thì nơi đó quả nhiên là rương đồ của Hajime, và “Bảo châu của Lutria” cũng đã được di chuyển sang đấy.

Dĩ nhiên, chuyện tiếp tục giữ liên kết đến tận khe hở của thế giới là không thể.

Các thần linh ở rương đồ của Shia, phần lớn ác ma ở rương đồ của Hajime, người bên trong Taizai Ranger và những ác ma vãi chưởng bước ra từ sách vở ở rương đồ của Myuu, vì từng bên một đang phân chia sinh sống với cảm giác kiểu vạch ranh giới rõ ràng, nên ở thời điểm cậu băng qua thế giới, thì con đường qua lại giữa các rương đồ cũng bị cắt đứt.

Như thế, vì ứng dụng của rương đồ đã và đang tiến triển, nên chắn chẳn kể cả mấy thứ như điều khiển từ xa tạo tác bên trong, hay lấy ra chỉ mỗi ma lực thông qua thiết bị đầu cuối, cũng sẽ có thể làm được, Hajime nghĩ vậy.

Có điều,

「Nếu có thể bằng cách đó thì chẳng phải là được rồi sao. Cậu bất mãn chuyện gì vậy?」

「Nó không đẹp.」

Cậu đã phát ngôn gì đó.

「Trước đây, Oscar Orcus yêu cái đẹp của chức năng, còn Vandour Shunee thì yêu cái đẹp của nghệ thuật, bởi thế mà có vẻ như không ai chịu nhường ai, và thường xuyên ẩu đả vật lộn với nhau.」

※Theo nhật ký của Oscar-san

「Tuy nhiên, tôi sẽ thẳng thắn mà nói. Rằng tôi muốn truy cầu cả hai bên!」

「A, vậy à.」

「Cái đẹp mang tính nghệ thuật, và chức năng tuyệt vời. Tôi muốn chế tạo ra, một tạo tác như thế-」

「Nhóm Jasper có vẻ như sắp quay lại Coltran rồi ha, thì cũng đến giờ rồi mà, nên chúng tôi đã quyết định là sao không ăn trưa trước lúc đó.」

「Hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử dạng mặt dây chuyền cỡ siêu nhỏ. Nắm chặt nó trước ngực, hô vang ngôn linh, rồi ma lực vô hạn sẽ tuôn ra.」

「Tôi sẽ mang thực phẩm ra đó. Vì đã xong rồi, nên hãy đến nhanh đi.」

「Cậu không nghĩ như vậy là rất tuyệt vời sao?」

「Iya, tôi nghĩ rằng nó chỉ ở mức tạm thôi.」

Món ăn do đàn ông nấu mà. Kouki trả lời như vậy.

Ánh mắt của Hajime và Kouki giao nhau.

Tóm lại thì, cũng không cần phải nói về việc tiếng súng kích và tiếng trảm kích đã vang lên cho đến lúc Kousuke tới đón. Và, cả tiếng la hét của Kousuke nữa.

Với chuyện này chuyện nọ, bữa ăn trưa trên thánh thụ cũng kết thúc, và sau khi đã chuyện phím một chút.

Không chỉ nhóm Jasper, cả nhóm Hajime, cũng quyết định trước mắt là sẽ quay lại thế giới sa mạc,

「Iya-! Con sẽ đi cùng Otou-san! Ngoài điều đó ra, thì không còn con đường nào nữa-!」

「Tại sao nhóc lại cực đoan kiểu đó vậy.」

Khi Risti-chan ăn vạ, và nhóm Hajime thuyết phục cô bé thì――

Bất thình lình, Kouki lại bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh.

「Amanogawa? Sao vậy?」

「Ể? A, iya, không có gì...... tôi nghĩ vậy. Không hiểu sao bỗng dưng lại thấy ớn lạnh ha.」

「Cậu nói Shizuku thì sao?」(TN: 悪寒 - ớn lạnh đồng âm với Okan)

「Đó là Okan.」

Họ nói giỡn mấy câu mà cảm giác như Shizuku sẽ rút kiếm ra nếu nghe thấy như thế, và khoảnh khắc đó,

――Aa-, thật diệu kì ạ! Chuyện thế giới lại một lần nữa kết nối!

Giọng nói như thế, vang lên trực tiếp trong đầu.

Chuyển động của Hajime dừng hẳn lại. Chuyển động của Kouki cũng dừng hẳn lại. Kousuke thì dáo dác nhìn xung quanh bằng khuôn mặt hoang mang「Ể? Ể?」.

Ngay sau đó, thánh thụ đã phát ra ánh sáng.

Hajime và Kouki nhìn mặt nhau, và đã hiểu rõ ý định của nhau trong nháy mắt.

「Đừng hòng chạy thoátt-」

「Đừng có nhờn-. Tên dũng giả khốn kiếp! Aby Barrier!」

「Khoan-, cậu- gyaa-!?」

Kouki-kun dợm bước trong khoảnh khắc, là bộ dạng của sự trối chết. Trong khi chặn lại Kousuke vừa bị nói là barrier, vừa bị ném bay đi, bằng bao kiếm sau khi kiếm đã rút ra, cậu ta thậm chí phớt lờ cả Kousuke bẻ cong người thành hình chữ くrồi rên rỉ「Guhee!?」, và vươn dài thánh kiếm.

「Cậu-, thiệt sự là biết chừng mực đi! Mấy lần rồi đấy!」

「Không phải tại tôi!」

「Tôi muốn về lại chỗ của nhóm Yue! Không lí tới mấy thứ như cậu nữa!」

「Chúng ta, là bạn bè đúng chứ!?」

「Tên này! Chỉ những lúc thuận tiện cho mình-」

*gin gin gin-* tiếng kiếm thiểm cùng Donner & cánh tay tạo tác đánh bật thanh kiếm đó vang lên.

「H, hai người, rốt cục là có chuyện gì!?」

「O, oi! Không hiểu sao thánh thụ đang phát sáng ghê gớm nhưng mà, chuyện này có ổn không vậy!?」

Không chỉ có G10 với Jasper là chẳng thể lí giải nổi tình hình và hoảng hốt. Mà Mindi cũng đang đưa lũ trẻ ra xa nên chuyện trở nên rất náo loạn.

「Cái đó-, không biết lúc nào nên từ bỏ là xấu đó! Quỷ vương!」

「Im đi-, một lần nữa Aby Barrier!」

「Cái-, dù tớ đang ẩn hình vậy mà!? Nagumo, cậu trối chết quá――」

Ngay khi Hajime bắt lấy Kousuke định lén lút trốn ra ngoài bằng dây cáp có gắn móc câu, Kouki đã làm khuôn mặt như thể có được gợi ý từ điều đó thì,

「Hãy đáp lại ta! Thánh kiếm!」

Cậu ta truyền tải hình ảnh tới thánh kiếm, và thánh kiếm-chan hào hiệp đã đáp lại. Ngay sau đó, thánh kiếm vươn dài đã rẽ nhánh, và thêm vào đó ập đến tấn công như những con rắn.

Mềm dẻo hơn, phân ra nhiều nhánh hơn cả loại kiếm Urumi vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại, thay vì gọi là kiếm, thì nó đã trở thành hình dạng giống như vô số sợi roi.

「Gì chứ Aby・Bullet――」

「Fu-, hỡi bạn hữu. Đừng lo lắng.」

「Phân thân hả!?」

「Nếu là ba người chúng ta, thì có là thử thách gì đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề đâu! Ha-ha- ha- ha!!」

Có vẻ như đã nổi cáu, Kousuke-san trở thành chúa tể. Cậu ấy sinh ra phân thân và giữ chặt Hajime lại. Tới chỗ đó, thánh kiếm mode Urumi quấn vào――

Ngay sau đó.

Với Kouki đầu tiên, cơ thể của cậu ta từ từ trở nên trong suốt. Tự lúc nào chẳng hay ánh sáng của thánh thụ đã cuộn quanh cậu ta, và nó cũng truyền qua thánh kiếm tới Hajime cùng Kousuke.

「「I ―――-!! (Chủ nhân! Chúng em sẽ theo cùng ngài ạ!)」」

「Otou-san! Bây giờ, con sẽ đi!」

「Không cho em đi đâu hết-!!」

Ngay trước khi cơ thể của cậu trở nên trong suốt và biến mất, Egari cùng Nogari đã bám dính vảo Hajime. Egari còn cẩn thận quấn tơ nhện *guru guru* thành nhiều vòng. Hajime đã trở nên khó thoát ra quá mức cần thiết với điều đó, thở dài một tiếng.

Cậu truyền tải rằng「Chờ ở đó」bằng ánh mắt, với Risti đang vươn tay ra trong khi vẫn bị Mindi kẹp nách giữ lại ở phía sau, đồng thời, với G10 đang định chạy đến chỗ này,

「Ta sẽ về ngay!」

「-, đã rõ ạ――」

Dồn ý muốn giao chuyện sau đó cho nó, cậu chỉ truyền tải được như thế.

Cứ vậy, ngay sau khi tiếng trả lời của G10 lọt vào tai, tầm nhìn của nhóm Hajime đã tối sầm lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi nhận ra, thì họ đã ở một thế giới trắng tinh đầy ắp ánh sáng.

Từ bên trong không gian ánh sáng đó, một mỹ nữ với vầng hào quang trên lưng từ từ tiến đến gần.

Trang phục trắng không tì vết, mái tóc vàng bạch kim gợn sóng, và đôi đồng tử xanh lục đậm.

Một cô gái xinh đẹp mà dẫu có sử dụng cụm từ tuyệt thế cũng chẳng có gì là thiếu tương xứng. Dáng vẻ thần thánh, khiến người ta lí giải được rằng cô ấy là một tồn tại siêu nhiên chỉ bằng một cái nhìn.

「Tên của tôi là, Auralod Rhea Lefeet. Kẻ được gọi là hóa thân của thiên thụ, người điều đình, hay nữ thần. Tuy nhiên, sức mạnh của tôi đã không còn đủ nữa, thế giới đang ở trên bờ vực của nguy hiểm ạ......」

Cô gái xưng là nữ thần đó, với vẻ đau buồn, tha thiết, và dẫu thể vẫn trông như đã tìm thấy được hi vong, bằng biểu cảm kiểu vậy,

「Làm ơn, xin hãy cứu lấy thế giới này-. Dũng giả-sama!」

Vừa nhìn thẳng vào Kouki, cô ấy vừa nói vậy.

Kouki ngẩng mặt lên trời, ngay sau đó là cúi đầu, siết chặt nắm đấm *kyuu-*, rồi liền ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu,

「Tên khốn ngu ngốc-. Tại sao lại bỏ cuộc ở đó hả! Cố lên-, cố lên-! Cô là nữ thần-sama đúng chứ!? Nếu là cô thì sẽ có thể-, có thể tự làm được! Chắc chắn sẽ làm được! Tin tưởng vào tôi đã tin tưởng ở cô đi! Nếu từ bỏ, thì ở đó thế giới sẽ kết thúc đấy!」

Cậu ta nghe theo tiếng lòng của mình, mà gào mồm lên những lời như vậy.

Điều đó chính xác là, tiếng gào thét của dũng giả, của linh hồn bị cảm xúc ngầm nói rằng, Khi đã stress theo đúng nghĩa của nó, thì đã chẳng cần biết tới cả sự tình lẫn ý kiến của đối phương nữa! dồn ép.

Hãy có lẽ, nên nói rằng nó là tiếng gào thét của dũng giả (nô lệ của công việc tầm cỡ thế giới) kiểu, Làm ơn mà hãy để tôi nghỉ chút đi! Black quá rồi đó!

Dù thế nào đi nữa, nữ thần-sama bị phản hồi kiểu đó thì......

「Ể-!? Câu trả lời không thể ngờ tới!?」

Không hiểu sao đến cả sự thần thánh cũng bị thổi bay, và cô ấy thể hiện một phản ứng phảng phất cái mùi của sự đáng tiếc cùng hài hước.

※Giải thích neta

・Cái đầu không muốn cúi xuống sẽ không thể cúi xuống

Lời thoại của nhân vật chính Zeroma ạ. Tôi nghĩ rằng đây là một câu thoại nổi tiếng, cho thấy ý sẽ không thể bị lay chuyển, ra dáng nhân vật chính ạ. Xin lỗi vì quỷ vương dùng nó theo cách quỷ vương ạ. (TN: Zero no Tsukaima ấy)

・Bảo châu của Lutria

Sức mạnh can thiệp vào đại thụ nhưng mà, thật sự thì nó sở hữu một thứ tương tự như bảo hộ trượng của Ryuutiris-san ở quyển 4 phần tiểu thuyết ngoại truyện “Zero” ạ. Ở trường hợp này thì cảm giác như nó thậm chí có thể điều khiển màn sương mù dày đặc và tái sinh thụ hải ạ.

Bình luận (0)Facebook