Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 375: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảVS MotherPhần đầu

Độ dài 8,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 23:46:19

Arifureta chương 375: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảVS MotherPhần đầu

Vân thượng giới, phần cao nhất.

Trước những tia nhiệt độ cao đan thành dạng lưới chắn đường tiến lên, Hajime và Kouki đang liên tục hô hấp một cách vất vả.

「Gì vậy, đuối rồi à?」

「Đằng ấy cũng vậy, chẳng phải đang thở đến nhấp nhô hai vai hay sao.」

Dù lời qua tiếng lại một cách bỡn cợt, nhưng sự mệt mỏi của họ là thật.

Sau khi chia tay với Kousuke, Hajime và Kouki vừa guồng chân trực tiếp chạy lên bên trong đường thang máy, vừa tiêu diệt vô số thiên cơ binh và đội cơ binh thượng giới.

Không chỉ như thế, tại tầng cao của vân thượng giới, họ còn đón nhận cả những đợt tấn công kịch liệt của mấy kiểu cơ binh trông như đã được kết hợp từ các loại cơ binh thượng giới――không đến mức như kẻ địch mà Kousuke đã chiến đấu nhưng, cũng là cơ binh được kết hợp từ ít nhất hai chủng――, hơn nữa còn đột phá đến được đây thậm chí trong khi những cái bẫy của cơ sở phát động hết lớp này đến lớp khác.

Trong khi bảo vệ cho G10 đã không còn có thể hỗ trợ chiến thuật một cách đầy đủ được nữa.

Họ đã dùng hết sạch súng ống đạn dược mang theo ở nơi trú ẩn từ lâu, đến mức mà Hajime muốn khởi động Rương đồ một cái để tiếp tế đạn dược.

Những cuộc tấn công với số lượng áp đảo ở một không gian bị hạn chế.

Ra là vậy, đúng như G10 đã nói. Mother sẽ đề ra kế hoạch tác chiến để bào mòn họ nhiều nhất có thể, và chắn hẳn có thể nói rằng nó đã xuất sắc hoàn thành điều đó. Không cần biết mức độ mệt mỏi của họ có đúng theo dự tính của Mother hay không.

「Nagumo, cậu đã xử bao nhiêu con?」

「Từ 300 thì tôi chẳng nhớ nổi đâu.」

「Tôi cũng cỡ đó. Số lượng mà tôi đã đếm.」

「Hai người cộng lại, là vừa đủ 1000 con ạ.」

G10 đang được Hajime đỡ trên một tay, vừa bắt tay vào thực hiện hacking để giải trừ lưới nhiệt độ cao, vừa trả lời giúp họ.

「Hai người hả trời. Việc thậm chí chẳng thể đạt được thế cục một chọi một nghìn thì thật mất mặt ha?」

「Vì bản lĩnh của Nagumo là chiến tranh bằng khí tài haa. Cái đó, là lời thoại của một kẻ đắc ý trong việc kiếm số mạng đã tiêu diệt đấy.」

「......Dù như thế đi nữa thì đó cũng là một thành quả chiến đấu đến mức khó tin ạ. Nếu là những chiến sĩ ở thời đại của tôi, thì rốt cục họ phải giác ngộ sẽ chịu tổn hại đến đến đâu mới có thể làm được đây......」

Một màn kịch đột phá sẽ lãng phí mạng người không giới hạn. Monoeye của G10 nhấp nháy như muốn nói, Chỉ tưởng tượng thôi thì nó cũng xin kiếu.

「Hajime-sama, Kouki-sama. Chuyện hai ngài đã dẫn tôi đến tận nơi này. Tôi xin cảm tạ từ tận đáy lòng ạ.」

Giọng nói lặng lẽ thể hiện sự giác ngộ của nó.

「Ở cái nơi thế này mà cảm tạ thì ngươi tính làm gì.」

「Vẫn còn chưa bắt đầu đó? Là từ nơi này đấy, G10.」

Với lời nói nhẹ hẫng của Hajime và Kouki đã điều hòa hơi thở xong, G10 để monoeye của nó lóe sáng *pika pika*. Như thể nó đã bật cười.

「Bám đuôi không đến ha...... Hết hàng rồi sao?」

「Sẽ rất khó chịu nếu chúng chen ngang vào giữa trận chiến với Mother haa. Maa, dù có nói thế thì cũng đành chịu thôi.」

「Tôi không thể quả quyết về số lượng phục binh, hay việc chúng sẽ không ẩn nấp ạ. Tuy nhiên, có lẽ vẫn ổn nếu nghĩ rằng hầu hết đã được dọn dẹp. Vì ngay từ đầu thì, người có thể xông vào đến tận nơi này, không hề tồn tại ở thời đại hiện giờ mà.」

Cơ binh thượng giới, và “Thiên môn” rắn chắc bảo vệ bản thân. Phần bên ngoài thì đang được biến thành pháo đài bằng vũ khí hạng nặng như một con nhím. Thông thường thì, sẽ là chiếu bí ở thời điểm này.

Đối với kẻ dẫu như thế vẫn có thể xâm nhập được, thì cơ binh thượng giới bảo vệ tầng dưới của vân thượng giới, và thiên cơ binh đó sẽ đến để chiếu tướng. Rồi dù có thể đột phá những thứ đó một cách kì diệu đi nữa, thì từ tầng giữa đến tầng trên sẽ tồn tại vô số bẫy, thêm vào đó là 1000 con thuộc nhiều chủng cơ binh dạng hỗn hợp đã được nâng cấp――tên tạm thời là đội cơ binh cận vệ.

Ra là vậy, trong một thế giới không tồn tại kẻ đối địch, nói một cách rõ ràng thì đó là chiến lực phòng vệ đến mức quá dư thừa.

Có lẽ, nó đã dự liệu cho trường hợp mà người dân của Coltran đồng loạt nổi dậy nhưng...... Dẫu là vậy đi nữa, vẫn là cái lối thực hiện triệt để khi cắt đứt họ khỏi văn minh và kỹ thuật một cách hoàn toàn.

「Một kẻ hèn nhát ha.」

「Dừng lại đi, Nagumo. Có thể là nó đang nghe đúng chứ? Ít nhất thì, hãy nói rằng đó là tính hay lo lắng đi chứ.」

Hajime để cổ của mình kêu lên tiếng *koki koki*, xác nhận tình trạng của bản thân. Ma lực của cậu đang hao mòn nhưng, thể lực thì vẫn có thể tiếp tục được. Trên tư cách trước trận chiến với last boss thì, maa, không đến nỗi tệ.

Kouki vừa xoay cổ tay và cổ chân *guri guri*, vừa đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt. Xét tới việc đó là những lời trên cơ sở tin chắc rằng Mother tuyệt đối đang nghe cuộc trò chuyện ở đây thì, phải chăng nên xem như cậu ta đã có thể cà khịa được kha khá. Hay phải chăng, là kết quả của sự phẫn nộ đang sôi sục trong lòng cậu ta, trên tư cách dũng giả trước những hành động của Mother.

Dù sao đi nữa, cũng chính nhờ bầu không khí của hai người như thế, mà con tim G10 đã trở nên bình tĩnh.

Trong nó có sự căng thẳng. Cũng nỗi sợ hãi thất bại, lẫn cảm giác như thể sự căm hận trong biết bao nhiêu năm tháng đang bùng cháy mãnh liệt. Tuy nhiên, nó lại đang bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy sửng sốt, và không hề có dẫu chỉ một chút sự sốt ruột trước trận quyết chiến mà nó đã vượt qua 200 năm để đến được.

(Chắc chắn, đây là trạng thái tâm lí khi người ta đã quyết giác ngộ)

Trước Mother, thứ mà G10 đã thương tích đầy mình có thể làm, chỉ duy nhất một việc. Chỉ vai trò đó, thì nó nhất định sẽ hoàn thành. Thật sự, là cái cảm giác dốc hết sức hết lòng để làm việc trong khả năng có thể trên tư cách một con người.

「Mở khóa thành công. Hai người, đã giác ngộ xong chưa ạ?」

「Đã làm từ rất lâu về trước rồi đó.」

「Cả ngươi cũng ổn đúng chứ ha? Tha giùm ta mấy chuyện như giữa chừng thì ngươi sức cùng lực kiệt đó?」

Nắm bắt một cách rõ ràng ngụ ý của Hajime, G10 mạnh mẽ trả lời「Dĩ nhiên rồi ạ」.

Ngay sau đó, lưới tia nhiệt độ cao vụt tắt. Con đường đã được mở ra. Con đường dẫn tới nơi mà Mother đang ở, thiên thượng giới của thế giới này.

Hajime luồn G10 qua bên hông và sửa lại thế ôm nó. Rồi họ quét mắt nhìn lẫn nhau, và gật đầu một cái.

Ba người bắt đầu guồng chân chạy đến đích của hành lang.

Họ có thể nhìn thấy thứ ở đích đến. Có gì đó đang phát ra ánh sáng mãnh liệt.

Chính thể của thứ đó là......

「Oo, tôi đã từng thấy trong phim haa, thứ như thế này. Phim thuộc hệ SF nhé.」

「Tháp năng lượng, gọi vậy cũng được sao?」

Thật sự, nó là một cột trụ ánh sáng chỉ có thể gọi như thế.

Một trụ tròn có đường kính 10m. Phải chăng nên diễn đạt nó là một cây đèn pha hình ống (base light) khổng lồ được lắp đặt theo chiều dọc. Từ trên xuống dưới của nó được gắn những loại máy móc to tướng, màu ánh sáng phát ra là xanh nhạt, và nó đang giải phóng vô số tia điện. Rõ ràng rằng nó là một thiết bị đang chứa bên trong một nguồn năng lượng khổng lồ.

Một không gian hình trụ tròn rộng lớn trải ra với tháp năng lượng đó làm trung tâm. Bề rộng thì có lẽ khoảng bán kính 100m tính từ tòa tháp ở trung tâm. Nơi mà nhóm Hajime bước ra là một khu vực gần với phần đỉnh, và ở đó cây cầu thép không có tay vịn đang nối thẳng tới trung tâm.

Có một hành lang giữa không trung bao quanh tháp năng lượng, và nếu nhìn từ trên cao thì cây cầu thép đang nối dài tới thêm ba hướng nữa, vừa vặn vẽ ra một hình chữ thập. Ở phần chính diện của hành lang, họ có thể nhìn thấy một cái bệ trông như bảng điều khiển.

「Có cả đường nối ở bên dưới nữa ha......」

Khi ghé mắt nhìn xuống ở mép cầu thép, Hajime đã thấy những cây cầu hình chữ thập tương tự được xây dựng lớp trên nối tiếp lớp dưới với khoảng cách chừng 10m đều nhau, theo kiểu vị trí của các lớp lệch nhau một chút. Nếu nhìn từ phía trên thì chúng hệt như những bậc thang hình xoắn ốc.

Độ sâu của mặt đất mà cậu có thể nhìn thấy từ khoảng hở giữa những cây cầu phía dưới đó, vào cỡ 500m. Có vẻ như, thần vực mà Mother đang cư ngụ, là một cái hố dọc xuyên thẳng xuống từ đỉnh của Linh phong Coltran.

「Nagumo.」

「Biết rồi.」

Kouki thúc giục cậu chú ý. Ở phần trên của tháp năng lượng có độ cao khoảng 3m từ hành lang, một khu vực được bao quanh bởi nhiều cột trụ trông như tế đàn đã bắt đầu tỏa sáng.

Độ rộng của cây cầu vào khoảng 5m. Đủ dư giả dù có dàn hàng ngang bước đi. Bởi vậy, để có thể đối phó dẫu chuyện gì xảy ra đi nữa, hai người tiến lên khi để cự li giữa họ ở một mức độ nào đó.

*bachi bachi*, *jijiji-* âm thanh do những dòng điện tấu lên, và tiếng bước chân *kan kan-* mà cây cầu chữ thập làm bằng kim loại đang kêu lên vang vọng một cách quá mức.

Cứ thế, lúc Hajime và Kouki vừa giậm chân vào hành lang, cuối cùng một giọng nói đã vang lên.

「Có lẽ nào, việc các ngươi thật sự đến tận đây...... Con người của dị giới, ai nấy đến là những thứ đang sợ đến mức đó sao?」

Giọng nói cảm giác như nó chẳng hề thấy sợ hãi chút nào, vang lên từ tế đàn. Kim loại lỏng rỉ ra từ các cột trụ, và thật ngạc nhiên thay, chúng bắt đầu trôi giữa không trung. Như đang cuộn xoáy, như đang dập dềnh, hay có lẽ giống như một mảnh vải đang phấp phới trong gió.

Nói tóm lại,

「Đáng sợ lắm đấy. Vì mấy thứ như một tộc thỏ săn đầu người, sẽ phá hủy thậm chí là thần kinh của ngươi ha.」

Ngay cả trong khi trả lời như thế một cách tự nhiên, Hajime vẫn rút súng bắn một phát cực kì tự nhiên. Đồng thời với tiếng súng, pháo hoa tung tóe ra từ một trong số các cột trụ và phá mất một phần của nó.「Quả nhiên không phải railgun thì một phát không thề nghiền nát nổi sao......」cậu thấp giọng thì thầm như thế.

Kouki bên cạnh cậu, đang thể hiện biểu cảm rùng mình rằng「Tên này...... vừa tán dóc vừa kéo cò......」. Song, Maa hắn là một kẻ như thế này đó, cậu ta đã lập tức lĩnh hội,

「Sao các ngươi không thử nghĩ về đề xuất của ta một lần nữa? Dù có che giấu cũng vô ích thôi. Cả hai người các ngươi đều đã tương đối mệt mỏi――」

「Uwa, thật sự cứng ha. Nó được làm bằng thứ kim loại gì vậy.」

Nhất thiểm rút kiếm. cậu ta thứ chém vào cột trụ bằng thánh kiếm đã kéo dài. Dù đang than vãn nhưng lưỡi kiếm đã cắm ngập vào đến một nửa. Nên thấy tiếc về chuyện cậu ta đã không thể chém đôi nó, hay nên tán tụng về chuyện cậu ta thậm chí đã cắt được một nửa của nó.

Ít nhất thì Mother,

「......Lũ ngu xuẩn.」

Có lẽ nên nổi giận. Thực tế thì, dường như nó đã khá là sôi máu rồi. Nghe người khác nói đi, không nghi ngờ gì nó đang muốn nói thế.

「Là cực điểm của sự ngu xuẩn khi nghĩ rằng có thể đánh bại ta chỉ bằng việc đã hạ gục cái loại như cơ binh. Lũ các ngươi, tuyệt đối sẽ không thể thắng ta.」

Cái kiểu nói chuyên như nó đang có một sự tin tưởng chắc chắn nào đó. Hajime nheo mắt lại, còn Kouki thì cảnh giác.

「Ra thêm điều kiện thôi nào. Nếu các ngươi hợp sức với nghiên cứu dị giới của ta, thì ta sẽ cho phép các ngươi nhận vinh hoa của vùng đất này. Nếu muốn, ta cũng sẽ phân chia lãnh địa và con người cho các ngươi. Và các ngươi sẽ có thể trở thành tồn tại tương đương với thần linh trong số các sinh mạng được quản lí.」

Trong giá trị quan của mình, thì dường như nó đã đưa ra một sự nhượng bộ không thể nhiều hơn được nữa. Quả nhiên, phải chăng nên nói là trí thông minh nhân tạo không hề biết về cảm xúc, sở hữu một đấng sinh thành nên gọi là hóa thân của sự ngạo mạn.

Có lẽ khoảng cách tuyệt đối về sức mạnh mà nhóm Hajime thể hiện trước đối phương là con cơ binh hợp thể, đã khiến Mother ôm ấp sự hứng thú mạnh mẽ cùng cảm giác của một mối đe dọa, và nhất định muốn có được họ trong phạm vi khả năng chiếm đoạt của nó song......

Hajime và Kouki đã nghe đề nghị của Mother thì, bất giác tròn mắt và nhìn mặt nhau.

「Cái này là thứ đó sao? Là cái “ta sẽ cho ngươi một nửa thế giới” trong truyền thuyết sao?」

「Có lẽ, chẳng phải là vậy sao? Ghê thật ha, tôi chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ có thể nghe nó ngoài thực tế đâu.」

「Yoshi, Amanogawa. Trả lời một cái xem nào. Tại đây là cảnh trả lời của dũng giả đó.」

「Ngược lại là Nagumo đúng chứ. Tại đây hãy lãm mẫu cho tôi xem, trên tư cách của quỷ vương đi.」

「A, ano...... hai người. Giỡn mặt thì ở mức đó thôi.」

G10 chầm chậm cảnh báo cho họ. Tại vì, sự tỏa sáng của tế đàn cảm giác như nó đang trở nên nguy hiểm mà. Vì nó thậm chí phát sinh những tia điện, và chỗ kim loại lỏng bơi giữa không trung đang chuyển động loạn lên mà. Rõ ràng rằng Mother đang cực kì giận dữ.

Như là bằng chứng cho điều đó,

「......Được thôi. Thế thì đúng như dự định, hãy quyết định chuyện nuôi các ngươi như vật thí nghiệm thôi nào. Nếu bộ não vô sự là được rồi. Đừng nghĩ rằng sẽ còn giữ được cơ thể đấy. Hối hận về hành động ngu xuẩn của chính mình đi.」

Đồng thời với khi giọng nói đã trở nên trầm thấp hơn gấp nhiều lần, tế đàn đã chuyển động. Có vẻ như phần sàn đã trượt ra. Và thứ gì đó đang đi lên.

Tuy khó nhận dạng bởi những tia điện, ánh sáng và bức màn kim loại lỏng nhưng, đó là một nhân hình bằng sắt thép. Nó có thể hình thon thả, và một thân thể mượt mà theo kiểu con người mà chỉ cần nhìn qua sẽ biết đó là dáng của phụ nữ.

Ngay sau đó, kim loại lỏng bao lấy cơ thể đó như trang phục.

「Ta không phải một kẻ đáng ngưỡng mộ đến mức đứng chờ cảnh biến hình đâu.」

「Đồng tình.」

Súng kích và kiếm kích đồng thời ập đến tấn công. Tuy nhiên, kim loại lỏng và trường lực vô hình đã trở thành hai lớp tường chắn và chặn đứng chúng.

Và vào khoảnh khắc kế tiếp, đám kim loại lỏng đó trở thành những mũi thương và tấn công hai người.

Dù họ lập tức nhảy lui về nhưng, lần này tường và trần nhà sau lưng họ trượt đi và những vũ khí nặng bay ra.

Kouki chém hạ những viên đạn đang bay đến, tận dụng sơ hở đó, Hajime vắt ma lực ra và giải phóng một phát railgun song......

「Một việc vô ích. Vì ta đã phân tích xong tất cả, những con bài của các ngươi rồi.」

Hệt như đang có vầng hào quang sau lưng, bên trong ánh sáng mà tế đàn phát ra, một người xuất hiện.

Tứ chi duỗi dài mảnh khảnh, những đường cong cơ thể nữ tính và một dáng người thon thả đẹp đẽ. Thứ đang bao bọc lấy cơ thể đó, là một bộ trang phục trắng tinh sáng chói ôm sát lấy nó như đang dính chặt vào cơ thể. Thứ đó khiến người ta liên tưởng rằng nó hệt như bộ đồ phi hành gia bước ra từ SF.

Tuy ở trong trạng thái bao đến cổ và tay chân một cách hoàn toàn nhưng, chỉ có phần mặt là đang lộ ra, mái tóc màu bạch ngân gợn sóng cùng cặp đồng tử vàng kim gây ấn tượng――nếu nói một cách thẳng thắn thì một mỹ nữ tuyệt thế, đang ở đó.

Ở trước bàn tay đã được nó đưa ra một cách nhẹ nhàng, là viên đạn đứng yên giữa không trung trong trái thái đã bị ép bẹp dí.

「Chặn railgun như không hả trời.」

Dù kẻ như vậy chỉ cần mỗi con thỏ bug nào đó là đủ rồi vậy mà...... Hajime phun ra tiếng chửi trong lòng. Kouki cũng dồn lực vào tay cầm thánh kiếm với khuôn mặt cảm giác có chút co giật.

Ngay sau đó, tên thần giả mạo đã khoác bộ da bằng kim loại lỏng lên cơ thể kim loại――Mother, lơ lửng bay lên.

Những tia điện xanh nhạt phóng ra từ dưới chân nó *jiji-*, chúng tiếp xúc với tháp năng lượng cùng hành lang giữa không trung và khiến những tia lửa văng tung tóe. Ngay khi tưởng chừng như vậy, hiện tượng phóng điện xuất hiện trên toàn thân, và nó bắt đầu tỏa sáng như thể thật sự đang được một vầng hào quang chiếu rọi ở sau lưng.

Thêm vào đó, những cột trụ của tế đang biến thành hình kim cương và bay lên không trung, rồi chúng triển khai hệt như ba đôi sáu chiếc cánh. Thêm vào đó, quang cảnh nhiều vòng kim loại lỏng tích điện bay ra từ tế đàn và chờ sẵn xung quanh, hệt như những con “rồng” màu thép đang phục tùng nó vậy.

Trừng mắt với họ hệt như thể một vị thần đang nhìn xuống lũ sâu bọ từ trên trời cao, Mother từ từ giơ một ngón tay ra,

「Nơi đây là lạc viên của ta. Hỡi những kẻ xâm lược, hãy dâng cho ta tất cả.」

Phải, nó đã tuyên bố.

Với Hajime và Kouki,

「Chúng ta sẽ cho nó rớt xuống đấy đó――」

「Tôi cuối cùng cũng sát thần à. Thích thì nhích. Chúng ta sẽ đi đó――」

Hai người đồng thời

「Genkai Toppa-」

「Genkai Toppa!!」

Bọc trong ánh sáng đỏ thẫm và trắng tinh, họ đã đáp lại bằng một lời tuyên chiến.

Ngay lập tức, điện kích bay ra từng ngón tay mà Mother đã đưa tới phía trước. Nó không phải là mũi thương hay quả cầu giống như ma pháp, hay có lẽ là thứ đã được thành hình giống như pháo kích. Chỉ là phóng điện một cách không phân biệt, đòn công kích vẽ ra những quỹ đạo bất quy tắt hệt như vô số con rắn đang lao đến tấn công.

Hajime và Kouki đã đoán trước một bước và nhảy lùi về sau nhưng, trong thiểm qua đang lấp kín tầm nhìn, họ giần giật gò má khi nhận ra hai trong số sáu chiếc cánh của Mother, đã mở cái miệng tối tăm của chúng ra và hướng về phía mình.

Hệt như, không, nhìn thế nào thì đó cũng là binh khí mọi tầm đánh (Cross Velt) mà Hajime sử dụng......

Ngay khi Hajime vừa nhìn họng súng đang tích điện của đám cánh cơ khí, vừa nheo mắt lại, thiểm quang màu xanh nhạt được giải phóng trong khi đốt cháy không khí.

Hai phát railgun, trúng vào dưới chân của hai người đang nhảy lui về mép của cây cầu thép. Lôi thanh rền vang, và xung kích đập vào cơ thể họ một cách ác liệt.

「Nagumo!」

「Gu-――」

Kouki đã xoay sở để né tránh thành công mà không làm mất thăng bằng cơ thể. Thật may mắn khi cậu ta đã di chuyển trước khi nó được phóng vào người mình bằng kỹ năng “Sendoku” và vì biết về Cross Velt của Hajime.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là, Hajime dường như đã né tránh chậm hơn một chút. Dù tránh được việc trúng trực diện nhưng cậu vẫn bị xung kích thổi bay, đập lưng vào cây cầu thép và nảy lên, rồi cậu cứ thế trượt đi và suýt nữa là rơi xuống.

Tuy cậu đã lập tức chộp lấy mép cầu song,

「Thôi chết-――」

「Hajime-sama......」

G10 đang được cậu ôm, đã trượt khỏi cánh tay của cậu. G10 theo đà rơi xuống, đập vào cây cầu hình chữ thập một tầng bên dưới, khiến âm thanh kim loại cứng rắn phát ra và nảy lên. Nó cứ thế rơi xuống dưới một cách bất lực hệt như quả bóng.

「Quả nhiên, đã trở nên không thể sử dụng trung hòa trọng lực rồi nhỉ. Giá trị chịu đựng của nó dường như cũng đã ở giới hạn rồi mà...... thật đáng tiếc. Ta đã muốn cho nó thấy khoảnh khắc hi vọng vụt tắt ngay trước mắt mình nhưng mà.」

「Loại phụ huynh có sở thích xấu xa ha. Từ lần sau thì ngươi thậm chí có thể xưng tên là Mother (lol) đấy.」

「Nagumo. Vì chúng ta sẽ đánh bại nó ở đây nên nó sẽ không thể xưng tên nữa đâu đấy. Lát nữa hãy khắc lên bia một cho nó nào.」

Khi Hajime đã trở lại bên trên cây cầu với nguyên tắc như hít xà đơn bằng một tay, và giễu cợt cùng với tiếng cười như vuốt ngược thần kinh của người khác, đến cả Kouki cũng nhân cơ hội cà khịa.

Mi mắt của Mother nhích nhích một cái *pikuri*.

「Các ngươi khá là thảnh thơi trong cái trạng thái mệt mỏi đó, khi mà cả hỗ trợ chiến thuật cũng không có nhỉ. Ta chắc chắn đã nói rồi đó, rằng ta đã phân tích xong các ngươi rồi. Cái thứ “Genkai Toppa” hay gì đó, thay cho việc nâng cao năng lực thân thể, theo nghĩa đen, là đang khiến cho năng lượng chưa biết tuôn trào đúng chứ? Bại trận chỉ là vấn đề thời gian thôi đó.」

「Ta không có ý định chiến đấu theo kiểu black đâu. Ta sẽ hoàn thành công việc một cách đúng giờ nhé.」

「Là cái cải cách phương pháp chiến đấu sao. Hãy để cả tôi học hỏi và làm theo nào. Tôi xin kiếu cái chuyện tăng ca đấy.」

Đến cuối cùng thì thái độ giỡn mặt của họ vẫn không hề sụp đổ. Cũng chẳng hề có cả sự nghiêm trọng, nôn nóng, lẫn bất an. Đến cuối cùng thì ở bản thân vẫn là một khí chất mạnh mẽ. Gan góc đến cực hạn.

Không thể nuốt nổi. Mother, chẳng kiên nhẫn nỗi với điều đó.

「Cái giọng điệu bỡn cợt đó, hãy biến nó thành tiếng la hét và van xin cho mạng sống của mình thôi nào.」

Không có phản hồi. Tuy nhiên, hai đôi mắt gan góc ở đó đang nói lên hùng hồn hơn tất thảy. Nói tóm lại, rằng「Nếu có thể thì cứ làm thử xem」.

Hajime với Donner & Schlag trên tay, kéo nửa người về sau và thủ thế gun gata. Kouki hạ hông xuống sâu và chuyển thành tư thế của kỹ thuật rút kiếm――ngay lập tức,

「Ga-!?」

Đồng thời với lôi thanh, Kouki đã bị thổi bay. Hệt như cậu ta thậm chí đã bị đâm bởi một chiếc xe tải chở hàng đang lao đến với tốc độ cao.

Cậu ta bay ngang như một viên đạn pháo và đập vào bức tường.

「Tch-. Gia tốc bằng điện trường sao.」

Tặc lưỡi một cái. Tới Mother đang thúc một đấm ra đổi chỗ với Kouki, Hajime kéo cò.

Cậu đã phát động “Quang tốc”. Trong năng lực tri giác đã được khuếch đại đó, cậu đã nhìn một cách chắc chắn nguyên tắc di động tốc độ cao mà Mother luôn ở trong trang thái nhiễm điện thực hiện, và cảnh Kouki đã suýt soát chèn thánh kiếm vào để tránh được một đòn trực tiếp.

Mother, dùng con rồng kim loại lỏng làm khiên và chặn lại tổng cộng sáu phát đạn mà Hajime đã giải phóng. Phòng thủ hoàn toàn bằng việc hóa cứng một cách chính xác chỉ bộ phận trúng đạn, nó để con rồng đó lại và áp sát Hajime.

Trong khi để những âm thanh đặc hữu của việc phóng điện *jijiji-* phát ra một cách mơ hồ, nó rút ngắn cự li trong khoảnh khắc.

「Nhưng mà, ta có thể thấy đó.」

「Thế thì sao?」

Hai cánh tay của nó biến hình. Thành những lưỡi đao nhiệt độ cao trong nháy mắt. Cúi người xuống như thể bò trên đất và tránh thứ đang ập đến tấn công từ hai bên trái phải đó, Hajime hướng họng súng để khoét vào nó từ bên dưới, song,

「――-」

Với cơn ớn lạnh mãnh liệt được truyền tới từ bản năng và kinh nghiệm, cậu toàn lực hủy ý chí tấn công. Và khi cậu lăn trên đất để di chuyển sang bên cạnh, mũi thương kim loại lỏng đã đâm lên chỉ chậm hơn một khắc.

Biến tấn công và tránh né làm một là cốt lõi của Hajime. Lúc bật dậy và khuỵu gối như một dòng chảy, cậu đã nhắn bắn và nổ súng.

Nhưng, chuyển động của Mother không hề rối loạn. Nó thậm chí còn chẳng tránh né. Trường lực vô hình đã phát sinh và chặn đứng viên đạn. Đồng thời, họng súng của hai chiếc cánh cơ khí bắt lấy Hajime, và chúng giải phóng những tia laser màu xanh nhạt.

Cậu xoay vòng với đầu gối làm điểm tựa, tránh đòn và nổ súng lần nữa――nhanh hơn trước khi cậu kịp làm thế, những lưỡi đao nhiệt độ cao đã áp tới để quyết khiến đầu cậu rơi xuống. Không còn cách nào khác, cậu đành đỡ chúng bằng thân súng của Donner & Schlag.

Không để cậu có thời gian mà hít thở, một cú đá tống của Mother đã bay đến. Hajime cũng ứng chiến bằng một cú đá tống. *GAN-* tiếng xung kích như kim loại va đập vào nhau vang lên.

「Thật sự không thể tưởng tượng nổi ngươi là con người nhỉ.」

「Gaha-!?」

Từ phần bụng của Mother, một nắm đấm thọc ra. Lớp da ngoài bằng kim loại lỏng dường như không chỉ bắt chước con người, mà nó còn có khả năng tấn công phòng thủ mà theo cách mà con người không thể.

Vừa nhận một xung kích giống như búa công thành vào phần bụng và bị thổi bay, Hajime vừa nhổ ra tiếng chửi trong lòng.

(Dao động nghiền nát, hả!)

Có vẻ như nó còn cẩn thận gắn thêm đến cả chức năng đó vào. Phần bụng của bộ tactical vest được dệt bằng sợi kim loại bị phá hủy một cách xuất sắc, và cơ bụng của cậu co giật như thể chúng đang cất lên tiếng gào thét.

Cậu lật người giữa không trung, và đáp chân lên bức tường. Và, vào lúc đó, toàn bộ cánh cơ khí đã tích điện――

「Khốn kiếp-」

Đồng thời với khi cậu đạp vào tường và bay người sang bên cạnh, railgun đã bắn vào đó. Trong khi bị thổi bay thay vì nảy người đi bởi xung kích, cậu phóng dây cáp có gắn mỏ neo ra từ cánh tay tạo tác.

Dù có di động giữa không trung với thêm lực li tâm, thì quỹ đạo của con lắc vẫn thật sự rất dễ đoán.

Ba phát đạn pháo đã được gia tốc trong điện trường đang tiến gần tới vị trí tương lai của cậu. Trong thế giới của khoảnh khắc, cậu đã hoàn tất nạp đạn cho Donner bằng ổ đạn thay thế. Không chậm trễ một giây nào, cậu nổ súng hai phát vào từng viên đạn pháo một.

Trước mối đe dọa mà có lẽ nếu căn giờ・vị trí của cậu lệch đi dù chỉ một chút thì chắc chắn sẽ trọng thương, ma kỹ của Hajime đã để cho bản thân mình sống sót một cách xuất sắc.

Chúng đập vào từng viên đạn pháo khi cứa vào bên hông của nó. Quỹ đạo của những viên đạn pháo chệch đi, và chúng bay qua Hajime rồi yên vị khi nghiền nát bức tường.

Thả dây cáp ra, Hajime lật ngược người giữa không trung và nạp đạn tốc độ cao cho cả Schlag bằng cách để nó vuốt vào đai giắt đạn trên hông.

「Nơi ở của ngươi đúng chứ. Nhẹ tay một chút đi!」

Sáu phát rút súng nhanh & bắn chính xác vào một điểm liên tục. Những viên đạn cắt qua không khí để găm vào trán của Mother, nhưng, phải chăng nên nói là quả nhiên. Chúng đã bị chặn lại bởi những con rồng kim loại lỏng triển khai bằng cách chồng lên nhau, và hóa cứng.

Và,

「――-」

Cậu đã chú tâm quá mức đến Mother. Dẫu cho nơi đây là lãnh địa của nó.

Khi nhận ra thì, cậu đã bị một khẩu sentry gun xuất hiện với không chút tiếng động từ bức tường phía sau nhắm vào. Ánh chớp từ nòng súng nháy lên.

Không có thảnh thơi để thay đổi hướng người, nạp lại đạn cũng chẳng kịp.

Giác ngộ sẽ trúng đạn. Cậu định chống đỡ bằng “Kongou” và cường hóa thân thể trong khoảnh khắc khi biết rằng tiêu hao ma lực sẽ không có điểm dừng――ngay trước lúc đó. (TN: 金剛 – Kim cang – Vajra)

「Shi-」

Vô số kiếm thiểm đã làm chệch, chém hạ, và đánh bật toàn bộ đạn. Bật người đến giữa không trung, Kouki đã đâu lưng với cậu.

「Chậm quá.」

「Xin lỗi-. Tôi đã bị tê liệt một chút!」

Thật sự thì, một đấm mà Kouki đã nhận vào cũng có kèm theo dao động nghiền nát. Xung kích đó, còn được thêm vào cả điện kích, đã hạn chế chuyển động của cậu ta bởi nhiễm điện và chấn động. Thêm vào đó, trong trạng thái đó, cậu ta đã vẫn phải gánh chịu hỏa lực tập trung của đám sentry gun. Chém hạ toàn bộ, cậu ta cuối cùng đã trở lại chiến tuyến.

Hai người cùng đáp xuống cây cầu hình chữ thập. Tới chỗ họ, là những viên đạn railgun không hề khoan dung.

「Đi đi-, Amanogawa!」

「Aa!」

Donner & Schlag đã hoàn tất việc nạp đạn, cậu đã làm chệch những viên đạn railgun, chớp lấy sơ hở thoáng chốc bằng ma kỹ đó, Kouki dợm bước vào bằng tư thế như thể đang bò trên đất.

Đồng thời, *rin-* âm sắc của tiếng chuông ngân vang. Kiếm kích kéo dài bởi kỹ thuật rút kiếm nhanh được quét qua để quyết cắt đôi Mother.

Nhất kích của mode thánh kiếm đã phân đôi tất cả mọi thứ cho đến lúc này.

Điều đó, bằng một cách không thể tưởng tượng nổi,

「Cái-!?」

Mother đã giữ chặt nó trong thể khóa chéo kiếm giữa khuỷu tay và đầu gối của mình.

「Ta đã phân tích xong chuyển động của các ngươi. Dù có nhanh đến đâu đi nữa, nếu biết vị trí và căn giờ mà đòn tấn công đến, thì việc đối phó chỉ là lẽ đương nhiên.」

Kouki kéo thánh kiếm trở lại độ dài ban đầu trong hoảng hốt song, Mother đã dợm bước với tốc độ tương đương độ nhanh trong việc quay trở lại của thánh kiếm đó.

Không cho kiếm vào bao, cậu ta cứ thế đối ứng bằng cách chém chặn lại lưỡi đao nhiệt độ cao. Nhưng,

(-, chuyển động của mình, đang bị nhìn thấu!?)

Cặp mắt màu vàng kim của Mother nhấp nháy với tốc độ cao. Điều mà cậu ta đã hiểu chính bởi vì đang ở cự li cực gần, là việc trong cặp đồng tử đó đang hiển thị vô số thông tin, và biến hóa đến chóng mặt. Bằng chuyển động tối thiểu liên kết với nhau, Mother tránh né mũi của thánh kiếm với đơn vị một mili, và phản kích.

「Ra dáng con người, kỹ thuật và nguyên lí của ngươi đều mang tính hợp lí.」

Chính vì vậy mà, nó mới có thể đọc được.

Lượng dữ liệu khổng lồ mà nó đã thu thập trong cuộc chiến tranh cuối cùng nhằm ứng dụng vào cơ binh. Dữ liệu chiến đấu của Kouki cho đến tận lúc này. Ánh nhìn, chuyển động của cơ bắp, tín hiệu mơ hồ do thần kinh phát ra, nó đã tổng hợp tất cả những thứ đó, đưa vào hệ thống hỗ trợ chiến thuật và chiếu lên.

Nó không phải là mẹ của mọi trí tuệ nhân tạo, đơn độc đối đầu với cả thế giới và đoạt lấy chiến thắng chỉ để phô trương cho có.

Năng lực phân tích máy móc siêu tốc độ, mà trước đây, dù có cả bó AI hỗ trợ chiến thuật như G10 cũng chẳng địch nổi, đọc trước chuyển động của Kouki trên mỗi phẩy giây, cơ thể chuyên dụng cho chiến đấu của Mother thực hiện những chuyển động chính xác vô bì mà thậm chí không có sai số ở đơn vị mili, sở hữu chỉ số xứng đáng để gọi là một vị thần được hoàn thiện bởi máy móc.

Chẳng những thế, chuyển động đó không phải là thứ của một tay mơ. Chẳng phải đó là những chuyển động được hoàn thiện, toát ra cái cảm giác của “võ”, cực kì hợp lí, hay có lẽ là kỹ thuật giác đấu của quân đội hay sao. Và điều đó cũng ở cấp độ bậc thầy.

Tuy nhiên, vì dẫu như thế thì cũng không đời nào cậu ta thua được, Kouki nhanh chóng nheo mắt lại và hét lên.

「Đừng có...... coi thường con người giùm ta!」

「Không, chung quy thì vẫn là con người thôi.」

“Munen Usou” ――phát động. Ánh sáng của ý chí biến mất khỏi đồng tử của Kouki. Sự tĩnh lặng như thể mặt hồ êm đềm bao lấy thân người cậu ta. Dáng vẻ không có chút ý khí nào đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi cậu ta đang ở giữa một trận chiến, cho khả năng chuyển động “khó để nhận thức một cách khủng khiếp” đến mức tương tự như Shin’en Kyou đó, trảm kích đó đạt tới cực hạn như thể nó đã khiến cho thời gian của tất cả mọi thứ ngoại trừ cậu ta dừng lại.

Tuy nhiên, với kiếm kích cực điểm đó,

「Ngươi cũng quả nhiên, đang vượt xa khỏi con người nhỉ.」

Mother đã đối ứng được. Tuy quả nhiên là không thể làm được một cách hoàn toàn, song nó đã bù đắp cho những phần không đủ bằng rồng kim loại lỏng, trường lực vô hình và lớp da ngoài biến hóa tự tại.

「Dù là một tên thần tự xưng, thì cũng đừng có dùng cái lối chiến đấu thô kệch đó.」

Tiếng nổ rền vang. Khi nhìn qua, thì hai trong số sáu chiếc cánh cơ khí đang vừa gieo rắc khói trắng và những tia điện, vừa rơi xuống.

Vượt qua cuộc công kích khốc liệt của railgun, cậu đã đánh hạ chúng bằng đòn tấn công phạm vi của lựu đạn.

Dẫu như thế, việc cậu không thể khiến toàn bộ chúng rơi xuống, là bởi vì Mother đã chiến đấu có chiến thuật bằng cánh cơ khí và những vũ khí trên mặt tường xung quanh.

Phải chăng nên nói rằng nó ra dáng một AI. Dường như ngay cả trong khi đang mở ra một trận cận chiến tốc độ cao với Kouki, thì nó vẫn đối phó với Hajime một cách đàng hoàng bằng sắp xếp suy nghĩ hay phân chia suy nghĩ.

Hajime đã xoay sở đập nát vũ khí trên tường, áp sát tới Mother từ hướng đối diện với Kouki.

Giắt lại Schlag vào bao đựng súng, và phát động “Dao động nghiền nát” trên cánh tay tạo tác đã rảnh rang để làm quà đáp lễ.

Thứ đó bị một cánh tay mới mọc ra từ lưng của Mother chặn lại. Dù với sức mạnh cơ bắp của Hajime vượt xa con người thì vẫn không thể đẩy lùi được hoàn toàn, và cố lắm thì cậu chỉ làm cho một phần da ngoài của nó văng ra.

Giữa lúc đó, lưỡi đao nhiệt độ cao trên tay phải của nó quét ngang hướng tới Hajime, đồng thời lưỡi đao nhiệt độ cao trên tay trái đọ sức và giằng co cùng thánh kiếm của Kouki.

Đám rồng kim loại lỏng áp sát từ sau lưng hai người, những chiếc cánh cơ khí đã vòng ra ngay bên cạnh nhả đạn, và các khẩu rifle trên trần nhà đang xạ kích đến họ một cách chính xác.

「Phiền nhiễu quá-」

Né tránh, né tránh. Cậu nhắm và bắn vào chân của Mother bằng Donner, còn Kouki không nói gì mà kết hợp với điều đó để nhắm vào cổ.

Để lực từ dậy sóng, và tránh đòn bằng cách ngã người sang bên hông giữa không trung rồi cứ thế lơ lửng, Mother phóng điện với bản thân nó làm trung tâm. Điện kích bùng nổ ở cự li cực gần, khiến chuyển động của hai người dừng lại trong khoảnh khắc.

Đột phá sở hở chí mạng đó, vẫn lơ lửng bằng lực từ, Mother xoay vòng như một con quay bằng chuyển động thậm chí có thể nói là tao nhã. Những lưỡi đao nhiệt độ cao ở hai bên trái phải, vươn dài như thể chúng đã bắt chước thánh kiếm và nhắm vào cổ hai người.

「Nguy hiểm!」

「Ku-」

Tuy cơ thể bị đông cứng, nhưng họ không ngây thơ đến mức dừng luôn cả suy nghĩ. Kouki dùng thánh kiếm sang mode đại kiếm, còn Hajime sử dụng tấm khiên khả biến gắn ngoài của cánh tay tạo tác, từng người tránh khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc.

Song, vào khoảnh khắc kế tiếp, những lưỡi đao nhiệt độ cao đó uốn cong như một sơi roi trong khi vẫn giữ nguyên nhiệt độ. Dù nó sắp sửa quấn lấy cánh tay tạo tác, nhưng cậu đã lập tức thoát được bằng cách thả chiếc khiên gắn ngoài ra. Kouki cũng rút lui được khi buông tay khỏi đại kiếm ngay giây phút mà nó bị quấn lấy và kéo đi.

Nếu bị nó kéo đi, họ sẽ như thế nào...... nhìn viên đạn rifle đã cắm lên cây cầu thép theo phương thẳng đứng từ trần nhà, thì có lẽ kết quả quá rõ ràng.

Không hề nhìn thánh kiếm đã bị ném đi lấy một cái, Kouki giậm chân bước vào bằng “Shukuchi”. Lúc mới đầu, Mother nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

「Nếu thế này thì khỏi chạy đúng chứ.」

Trong khi khống chế cánh cơ khí và rồng kim loại lỏng bằng Donner, cậu đổi dạng cho cánh tay khả biến. Năm ngón tay vươn dài, trở thành những chiếc vuốt sắt nhọn, túm trọn lấy cơ thể của Mother, và viên đạn slug khai hỏa từ lòng bàn tay đó.

Nó đã trở thành một đòn hiệu quả. Mother run rẫy như thể nó đang co giật bởi xung kích, và dừng cử động chỉ trong một khoảnh khắc.

Và, nó mở to mắt. Khi thấy Kouki đưa một tay ra không gian trống, và thánh kiếm đã quay đầu giữa không trung rồi trở về trong bàn tay đó.

「Ta đã nhận.」

Giọng nói không có thanh điệu của Kouki, tuy nhiên, lại tràn đầy sự tin tưởng chắc chắn――

「Không. Vô ích.」

Ngay sau đó, Mother phát nổ. Đồng thời với khi thiểm quang được giải phóng *KA-*, xung kích khủng khiếp tràn ra. Có vẻ như lượng kim loại lỏng đang trùm lên nó với vai trò của lớp da ngoài đã phát nổ.

Kouki đã ngay lập tức dùng bụng của đại kiếm làm khiên, nhưng dẫu như thế cậu ta vẫn không thể tránh được chuyện thổi bay về phía sau và đập lưng vào cây cầu thép.

Nếu vậy thì, Hajime đang trói buộc Mother ở cự li cực gần thì......

「Gu-」

Cậu kêu lên một tiếng rên rỉ nhỏ, trong khi quả nhiên đã ngã về phía sau. Vì cảm thấy điềm xấu dựa mang tính bản năng, cậu đã lập tức sử dụng “Kongou” trong một khắc với giác ngộ về lượng ma lực tiêu hao nên không có ngoại thương nào nghiêm trọng.

Tuy nhiên, năm ngón tay của cánh tay tạo tác đã bị hư hại, và không ít xung kích đã truyền vào bên trong cơ thể của cậu. Cậu vô thức ho dữ dội và những giọt máu bay ra từ miệng cậu *pishari*.

Và, dù cậu có nhanh chóng đứng dậy đi nữa thì sơ hở vẫn là sơ hở......

「Gua-!?」

Ăn viên đạn railgun được giải phóng từ trong bộc viêm, cậu đã bị thổi bay khi vẽ ra một đường vòng cung.

Dù đã dùng Donner làm khiên chắn một cách suýt sao, nhưng cậu vẫn đã nhận phải một viên đạn pháo được gia tốc điện trường. Dù Hajime có sở hữu một cơ thể rắn chắc và dẻo dai đến mức nào đi nữa, thì vẫn không thể tránh khỏi việc ý thức chìm vào bóng tối.

Lúc Hajime lấy lại ý thức, là vào khoảnh khắc cảm thấy xung kích mãnh liệt trên lưng.

「Gafu-! Khốn nạn-, ý thức của mình đã bay mất sao!」

Tầm nhìn lập lòe, sự buồn nôn ghê gớm và cơn đau kịch liệt mà cậu cảm thấy ở phần bụng.

Dẫu như thế thì cậu nắm bắt tình hình chỉ trong một khắc. Có vẻ như, cậu đã rơi xuống đến tận ba cây cầu thép bên dưới, và đập lưng rất mạnh lên nó. Việc ý thức của cậu bay mất, cũng chỉ là điều đã diễn ra trong vài giây.

Việc không chết khi đã ngã xuống với độ cao thậm chí là khoảng 30m, cho thấy cậu thật sự rắn chắc. Tiện thể thì, người cộng sự vẫn không bị phá hỏng dẫu cho đã nhận vào một viên đạn railgun cũng tương tự.

「Haha-, thật sự là trận tử chiến đã lâu lắm rồi mới trải qua. Thật khiến người ta bùng cháy lên đấy.」

Nhổ ra nước bọt trộn với máu, cậu lau miệng một cách thô bạo.

Đến đây, dẫu chỉ mới trải qua quãng thời gian còn chưa đủ cho thậm chí là một vòng đấu, ấy vậy mà cậu đã nhận vào thương tổn lớn chưa từng gặp phải từ sau trận quyết chiến ở Tortus.

Dẫu phun ra những lời đùa cợt, nhưng thực tế thì tình hình của họ đang tương đối khắc nghiệt.

Dù sao đi nữa, giới hạn trong những gì cậu đã phân tích lúc này, thì chỉ số của Mother không có quá nhiều chênh lệch với “Tông đồ của thần” ở trạng thái “Mô phỏng Genkai Toppa”.

Tuy tốc độ của nó không bằng, và cũng chẳng có năng lực phân rã, song nếu nghĩ về trạng trạng bị hạn chế quá nhiều của nhóm Hajime thì điều đó cũng chẳng phải một sự hỗ trợ lớn lao gì. Khấu trừ bằng 0......

Không, nếu nhìn vào năng lực phân tích vượt ngoài lẽ thường cùng năng lực tính toán siêu tốc độ, và năng lực chiến đấu được hỗ trợ bởi nhiều chiến thuật có thể được đưa ra trong nháy mắt đó, thì ngược lại có lẽ họ còn gặp nhiều bất lợi hơn.

Dù sao đi nữa, vì chuyển động của Mother là thứ đã được tối ưu hóa để chống lại Hajime & Kouki. Thật sự, phải chăng thậm chí nên gọi nó là binh khí quyết chiến dùng để chống lại quỷ vương & dũng giả.

「......Thật sự, nhờ ngươi đó.」

Lẩm bẩm một cách vu vơ mà chẳng hướng đến ai, cậu hướng ánh mắt xuống bên dưới trong giây lát *chirari*. Nhưng, lập tức quay ánh mắt trở lại bên trên, cậu phớt lờ cơn đau và dồn lực vào chân. Quyết trở lại chiến trường nơi mà hiện giờ, ngay khoảnh khắc này cũng đang vang lên lôi thanh, cậu bật người một cái tới cây cầu chữ thập bên trên.

Và, vào lúc đó,

「――--!!」

Cất lên tiếng hét không thành lời, Kouki đang rơi đến chỗ cậu. Từ cây cầu chữ thập bên trên.

Nhìn cậu ta đang nảy lên một cái và cứ thế trượt đi *zururi-*, sắp sửa chúi đầu rơi xuống, Hajime nhảy vọt về phía đó, kéo chân của Kouki lại, ngăn không cho cậu ta rơi xuống.

「Uwaa...... Cậu, có ổn không đấy.」

「Không, ổn――gofu-」

Vô thức, Hajime buông chân của Kouki ra. Cái chân đang lệch ra khỏi khớp nối với đầu gối vặn theo một phương hướng bất khả thi. Thêm vào đó dường như cánh tay của cậu ta cũng đang gãy. Phải chăng đã bị lưỡi đao nhiệt độ cao cứa vào bên sườn, mà cậu ta cũng có vết thương dù không chảy máu nhưng đã bị cắt mất thịt.

「Càng kéo dài thì lại càng bị phân tích à.」

「Thiệt cái tình, nó đang trở nên khó chịu nhỉ.」

Vừa nói thế, họ vừa nhìn chọc chọc Mother đang phóng điện từ toàn thân, trong khi lơ lửng trên không trung và nhìn xuống mình. Nó đã trở về hình dạng mỹ nữ ban đầu khi bọc lại cơ lớp da ngoài bằng kim loại lỏng.

Mother đó, nheo mắt lại một lần nữa.

「......Tại sao ngươi có thể đứng dậy?」

「Khí thế, phải không ta?」

「Shia à.」

Trước tia nhìn của Mother, là Kouki. Phải, dẫu cho cái chân đang bị đánh vỡ, thì Kouki vẫn đã đứng dậy một cách bình thường.

――Đặc thù phái sinh của Genkai ToppaIkusa Oni

Sức mạnh giúp cậu ta có thể liên tục chiến đấu cho đến khi cơ thể vụn vỡ tứ tán với việc thay thế khung thạch cao bằng ma lực bên trong cơ thể. Bởi vậy, vẻ ngoài của cánh tay cậu ta cũng trông như ban đầu.

Tuy nhiên, thời gian giới hạn đang tới gần. Cả hai người, đều đang bắt đầu đếm ngược cho đến trạng thái cạn nhiên liệu.

Dẫu như thế đi nữa, họ tuyệt đối không để lộ ra sự thật nguy cấp đó dù chỉ một chút, và thái độ trông như còn thảnh thơi chán vẫn không hề sụp đổ.

Điều đó, quả nhiên khiến Mother,

「Khó chịu. Khó chịu cực kì.」

Điên tiết một cách bất lực.

Bởi vậy,

「Ta đã nghĩ rằng sẽ cố để không phá hủy não của các ngươi nhưng...... Vẫn còn một kẻ nữa để làm vật thí nghiệm.」

Với những “con người” mà cho dù có cho họ thấy cách biệt đế mức nào, có gây đau đớn cho họ đến mức nào, thì họ vẫn hoàn toàn không đoái hoài tới, ánh sáng gan góc vẫn không hề vụt tắt khỏi đồng tử của họ ở trước mắt đó,

「Đủ rồi. Ta sẽ...... loại trừ các ngươi.」

Nó đã quyết định rằng sẽ loại trừ họ. Giống những gì mà nó từng làm với nhân loại đã phát triển phồn thịnh trong thế giới này.

Cặp đồng tử vàng kim chớp sáng lên. Ngay sau đó, âm thanh như thể nó đang vọng lên từ đáy bụng *GOUN-* rơi xuống từ bầu trời.

Nó đang xẻ ra theo chiều dọc. Vừa để tiếng máy móc vang vọng, trần nhà vừa mở ra hai bên trái phải.

Khi nó làm thế thì đương nhiên, thứ đập vào mắt họ là mây tích điện với vô số tia chớp đang chạy qua.

「-, n, nguy rồi......」

「Trong phạm vi dự đoán đúng chứ.」

Ngay cả trong khi nói thế, má của Hajime cũng hơi co giật.

Khoảnh khắc cảm giác như có một khối băng vuốt trên sống lưng của mình, hai người toàn lực né tránh sang hai bên trái phải. Đúng như cảm quan đó, thiểm quang đã rơi xuống từ bầu trời. Chậm hơn một khắc, lôi thanh xé toạc màng nhĩ vang vọng.

Là sét đánh.

Tia sét đã rơi xuống từ mây tích điện một cách chính xác tại vị trí mà Hajime và Kouki còn đứng một khắc ban nãy, hệt như thần phạt đã tấn công hai người.

Họ đã nghe về kỹ thuật chế ngự khí hậu, những vẫn không khỏi túa mồ hôi lạnh trước sự thật rằng nó có thể cho sét đánh xuống vị trí theo đúng như ý đồ mà mình đã nhắm tới.

Tuy cậu muốn tsukkomi rằng liệu có ổn không khi thả chúng xuống tại một nơi có tháp năng lượng như thế này, song nếu nghĩ về cuộc tấn công không hề kiêng nể cho đến tận ban nãy, thì chắn hắn đó là thứ cứng cáp đến mức sẽ chẳng có vấn đề cho những phần trọng yếu.

Hơn thế nữa, là. Sự dốc sức để áp đảo......

「Phục binh...... quả nhiên là có haa.」

「Nói là phục binh được không ta, thứ kia. Chẳng phải nên gọi là bộ phận cường hóa hay sao?」

Nếu có thể điều khiển trời, thì cũng kiểm soát biển được, phải chăng nên nói vậy. Từ bức tường này đến bức tường kia, một lượng lớn kim loại lỏng phun ra như đập xả nước.

Chúng không tuân theo trọng lực và rơi xuống, mà vừa nhiễm vào dòng điện xanh nhạt, vừa trôi giữa không trung. Tập trung về chỗ Mother. Điều đó thật sự, là khung cảnh trông như nó đang điều khiển mặt biển màu thép.

Khoa học đã phát triển sẽ xóa nhòa ranh giới với ma pháp, những lời như thế là một câu danh ngôn nhưng, thật sự đúng là vậy.

「Hãy kết thúc thôi.」

Giọng nói không có cảm xúc, tuy nhiên, dường như ẩn chưa đâu đó sự căm ghét vang vọng.

Bình luận (0)Facebook