Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 374: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảNogari-cha--n-!!

Độ dài 10,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 20:00:55

Arifureta chương 374: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảNogari-cha--n-!!

Kousuke đang cất lên giọng nói đau buồn *shiku shiku*, đã bắt đầu ngồi bó gối. Cậu ấy ôm đùi, và đang run rẫy bởi cơn đau của con tim cùng cơ thể. Có vẻ như tổn hại của cậu ấy rất sâu theo đủ thứ ý nghĩa.

Nhân tiện thì, cậu ấy đang bị túm cổ áo và lôi đi xềnh xệch ở thì hiện tại tiếp diễn.

「Oi, Endou. Cậu định khóc lóc ăn vạ đến lúc nào nữa đây. Xốc lại tư thế đi.」

「Đang trực thuộc cho Nagumo Family nhưng mà, có lẽ như mình cũng đã ở giới hạn rồi.」

「Đừng có nói như thể nhà của người ta là công ty black chứ.」

Kouki vừa cười khổ, vừa nhẹ nhàng bế Kousuke lên. Không hổ danh, dũng giả với tấm lòng tử tế――

「Ngốc-, cậu-, thả tớ ra coi Amanogawa! Cậu có thù hận gì với tớ hả-」

「Không, vì trông có vẻ như việc hồi phục sẽ mất thêm chút thời gian nữa, nên tớ định sẽ mang cậu đi.」

「Cảm ơn! Nhưng mà, cách mang đi! Cách mang đi!」

「Etto, có gì lạ sao?」

「Bế một thằng đàn ông theo kiểu công chúa! Là không được! Tuyệt đối!」

「......Đòi hỏi nhiều quá haa. Endou, cậu của dạo ấy đã không còn nữa rồi ha......」

「Im đê!」

Quả không hổ danh, là dũng giả dựng cờ thuộc hàng nhất lưu. Quá trình cho đến bế kiểu công chúa, trôi chảy ngang ngửa với kiếm kích tất sát.

Kouki chuyền Kousuke đang giãy giụa tỏ vẻ khó chịu *jita jita* ra sau theo một cách thậm chí là kéo léo và sửa lại thành cõng trên lưng. Về phía Kousuke mà nói, nếu thế thì dường như không có vấn đề, nên cậu ấy giao trọng lượng cơ thể cho cậu ta *gudee~* và bắt đầu tập trung vào hồi phục.

Về cơ bản, mode Shin’en Kyou của Kousuke, để bù đắp cho điểm bất lợi là cần thời gian để gia tăng năng lực, sở hữu đặc tính là dù có vào trạng thái Genkai Toppa thì sau khi giải trừ vẫn hầu như chẳng mệt mỏi gì.

Tuy nhiên, lần này vì sử dụng kết hợp bí kỹ sẽ giúp cậu ấy đạt đến độ sâu tối cao――Last Zell cùng với việc bỏ qua sự gia tăng năng lực theo giai đoạn đó, thậm chí còn dùng nó nhiều lần, nên cậu ấy đang ở trạng thái kiệt sức đúng với điều đó.

Hiện tại, bên trên khu vực mà họ đã đánh bại con thiên cơ binh hợp thể đó, họ đã đi qua cái lỗ thang máy, và đang tiến lên trong hành lang mà Kousuke đã bị đưa đến.

「G10, sao rồi?」

「Không có phản ứng hành động của kẻ địch ạ.」

「Tên Mother đó, định kết thúc chuyện này với chỉ một mình nó à?」

「Không, có lẽ khả năng đó sẽ rất thấp. Tôi đã scan rồi nhưng mà, cảm nhận được nhiều nguồn nhiệt cỡ lớn ở gần nơi này ạ. Dường như, có nhiều cơ sở mà nó rất không muốn bị phá hủy.」

「Ra là vậy. Nếu thế thì, có khả năng từ lúc này trở đi chúng ta sẽ bị tấn công theo những đợt sóng ha.」

「Tám chín phần mười, dường như nó định sẽ làm hao mòn chúng ta nhiều nhất có thể cho tới khi đến được chỗ của nó.」

「Dù nó đã nói rằng sẽ đích thân làm đối thủ của chúng ta haa.」

Vừa trò chuyện với G10 như thế, đồng thời, Hajime vừa gửi đi “Niệm ngôn”. Egari đã cưỡi trên vai cậu, đang bám những sợi tơ mảnh vào nhóm Kouki, để họ có thể nói chuyện bí mật với nhau theo nguyên tắc của điện thoại ống bơ.

『Amanogwa, Endou. Hãy giả vờ như đang nói mấy chuyện bâng quơ đi. Vì có lẽ là Mother đang theo dõi chúng ta ha.』

『O, ou? Cái này, là niệm ngôn truyền đến trực tiếp sao.』

『Sao vậy, Nagumo.』

Trước việc nhìn từ bên ngoài thì trông như cậu đang trò chuyện với G10, nhưng thực tế lại có thể bắt chuyện với họ bằng giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu, nhóm Kouki bất giác trở nên sửng sốt, và họ xoay sở để điều chỉnh biểu cảm.

『Endou, tớ sẽ xác nhận đây. Cậu, vẫn nhớ vị trí của căn phòng có thiết bị triệu hồi chứ?』

『Đương nhiên đúng chứ. Trinh sát là lãnh địa của tớ đấy? Dù có không ngừng bỏ chạy bán sống bán chết đi nữa, thì tớ vẫn nhớ con đường mà mình đã đi qua đấy.』

Quả không hổ danh, nam nhân ở tầm vóc mạnh nhất một cách không hề khách sáo. Cậu ấy thật sự có năng lực kể cả ở ngoài lĩnh vực chiến đấu.

『Nếu thế thì, cậu hãy đến nơi có thiết bị triệu hồi đi. Và...... hãy phá hủy nó.』

『Cái-, Nagumo! Chuyện đó thì――』

Việc Kouki rúng động cũng không thể trách được. Kousuke cũng đang kinh ngạc một cách tương tự. Là nói rằng hãy tự tay phá hủy cách thức để trở về. Cho dù có sở hữu phương pháp khác đi nữa, thì tại sao thậm chí phải phân tán chiến lực...... họ không khỏi nghĩ thế.

『Nghe đây. Qua lời nói và hành động của nó đối với Endou, thì Mother có lẽ đã quyết định rằng con tin không phải một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, điều đó không phải là tuyệt đối.』

『Chuyện đó thì...... đúng vậy ha. Vì người bị triệu hồi là tớ nên vẫn còn may chán nhưng mà, chừng nào không phải là nhóm Yue-san, nếu là mấy đứa giữ vai trò hàng sau, thì sẽ là chiếu bí ở thời điểm họ bị triệu hồi.』

『Vậy à...... chuyện phương pháp giải cứu Endou nó có cảm giác gì và này nọ, cũng là dẫn dụ ý thức của nó nhằm không để cho cuộc triệu hồi thứ hai được thực hiện sao.』

Nhóm Kouki thể hiện khuôn mặt vỡ lẽ. Ở mặt ngoài thì cậu đang chuyện phiếm một cách vui vẻ chẳng hạn như「Nhắc mới nhớ, Endou. Cậu, rốt cục đã làm gì trước khi bị triệu hồi vậy?」.

『Việc cậu tình cờ trang bị tận răng là cái may trong cái rủi đấy. Nếu không thì, sẽ thành ra chuyện Kaa-san với Tou-san đang sở hữu nhiều tạo tác dành cho cuộc sống thường nhật của tớ nhất, và Myuu nếu nói về trạng thái trang bị tận răng tạm thời thì không lầm đi đâu được sẽ bị triệu hồi.』

Triệu hồi phụ huynh và đứa con gái yêu của cậu. Ra là vậy, tình huống tồi tệ nhất.

Dĩ nhiên, nếu cần thiết thì có lẽ Hajime vẫn sẽ làm chuyện tương tự. Nếu đã phán xét rằng đó là cách tối ưu nhất để giải cứu, thì cậu vẫn sẽ bắn mà không khoan nhượng. Tuy nhiên, họ khác với Kousuke. Dẫu cho có sức chịu đựng cao với cơn đau đi nữa, thì không đời nào họ có giác ngộ vững chắc đối với việc chiến đấu......

『Maa, nếu là Myuu-chan thì, ngược lại cảm giác như cô bé sẽ đứng bệ vệ và nói mấy thứ như『Papa bắn đi! Lúc nào cũng được nano!』nhưng......』

『Cậu, nghĩ Myuu là cái gì...... Iya, có thể ha.』

『Có thể sao!?』

『Tại vì Myuu, từ khi nhận được sự giáo dục anh tài chiến đấu, thì có cảm giác của một bé gái hệ quyết giác ngộ một cách dứt khoát mà. ......Đến cả tớ, cũng đã bị con bé gọi trổng tên suốt mà......』

Trong tâm trí của Kouki, hiện lên hình ảnh của một bé gái hệ quyết giác ngộ một cách dứt khoát mà cậu ta quen biết「Kuune deesu!」. Tại sao mấy cô bé ở xung quanh họ, ai nấy cũng đều quyết giác ngộ kiểu này vậy.

Hajime vừa thở dài một tiếng, vừa nói.

『Nếu đối tượng triệu hồi là Shia, thì thởi điểm đó đã xác định chiến thắng rồi nhưng mà ha.』

『Aa, un. Nói sao đây, xin lỗi vì đó là tớ nhé.』

『Ma, maa, vì Shintai Kyouka của Shia-san dị thường mà haa......』

『Không chỉ có chuyện đó đâu đấy, Amanogawa. Vì lúc này thì con thỏ bug đó, đã sai khiến đến cả bảy trụ cột thần linh của dị giới, và thậm chí đã có thể hủy diệt diện rộng tương tự như Yue ha.』

『Đùa thôi đúng chứ!? Dù đã có đủ sức mạnh không thể lí giải rồi, vậy mà vẫn còn trở nên mạnh hơn, Shia-san đang nhắm đến đâu vậy!?』

『Cả tôi cũng không biết đâu đấy. Chỉ còn biết nói rằng cô ấy là một sinh vật kì diệu có thể đột phá giới hạn một cách natural thôi.』

Cô vợ vũ khí cuối cùng của Nagumo Family “Shia”. Trong thế giới không thể phóng xuất ma pháp này, ra là vậy. Một con thỏ vô địch.

Vừa lắng tai nghe Kousuke đang nói rằng「Thật ra thì sau khi nhóm Nagumo chuyển di, tớ đang bị bắt tham gia cuộc chinh phạt ma thú của Shin’iki mà Amanogawa đã dự định là sẽ đánh bại màà」, Hajime vừa tiếp tục.

『Tóm lại thì, tớ muốn nghiền nát khả năng sẽ vào thế bị động khi đối đầu với Mother. Tuy nhiên, tớ cũng muốn tránh việc để yên cho Mother thích làm gì thì làm. Endou, hãy phá hủy thiết bị đi.』

『Ra là vậy ha. Đúng là một phân chia vai trò quan trọng đấy.』

『Không thể tưởng tượng được việc ở gần thiết bị lại không có kẻ địch nào. Tuy nhiên, không có dư thời gian để chờ cậu hồi phục hoàn toàn. Thay vào đó thì, tớ sẽ cho cậu mượn Egari và Nogari. Nhờ cậu đấy.』

『Rõ, Boss. Tớ sẽ khẩn trương hội quân sớm hết sức có thể đó.』

Kousuke nhận nhiệm vụ nan giải một cách nhẹ nhàng. Những lời đó là sự cam đoan rằng cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và tràn đầy quyết ý cùng tự tin tuyệt đối.

Kouki ngay cả trong khi đáp lại rằng「Vậy à. Lily đã nhờ cậu làm thay tớ đấy ha」, thì cậu ta vẫn cảm thấy có chút sửng sốt trong nội tâm.

Ngay từ đầu thì, hai người đã có vẻ ăn ý với nhau như một điều tự nhiên rồi, nhưng trong khi bản thân đang rời xa khỏi trái đất, thì cảm giác như quan hệ tin tưởng của họ lại càng trở nên vững chắc hơn.

Tuy Kouki đã tự mình quyết định và sang Tortus, song khi nhìn Hajime và Kousuke như thế, thì không phải là cậu ta chẳng hề cảm thấy cô đơn thế nào đó.

Phủi đi cảm giác đó bằng nụ cười khổ, Kouki mở miệng hỏi.

『Nếu cho Endou mượn nhóm Egari, thì có thể cướp điện từ cơ sở phát điện không?』

『G10, nếu là ngươi thì có khả năng đúng chứ?』

Với câu hỏi của Hajime, G10 trả lời YES bằng cách nhấp nháy monoeye.

G10 rất nổi bật. Bởi điều đó, mà họ đã nghĩ rằng nhóm Egari sẽ thích hợp cho việc lén lút ăn cắp nguồn điện hơn, nhưng cậu muốn phá hủy thiết bị triệu hồi bằng bất cứ giá nào. Thêm vào đó,

『G10 lúc này đã tiệm cận giới hạn. Đến mức chỉ cần nhìn là biết ngay ha. Mother có lẽ sẽ không xem nó là một mối đe dọa lớn đúng chứ. Nếu là lúc này, thì chắc chắn nó sẽ không bị ý thức bằng nhóm Egari đã bộc lộ năng lực của chúng.』

Vừa gật đầu ý nói, Ra là vậy, lần này đến lượt Kousuke hỏi.

『Nhắc mới nhớ, cướp lấy nguồn điện từ cơ sở phát điện đó, và dùng nó để trở về bằng Gate là được rồi đấy ha?』

Bởi tiến triển như những cơn sóng dữ, mà Kousuke hầu như không hề biết gì về sự tình của G10 hay tình thế thật sự của thế giới này. Nhận ra điều đó, Kouki đã giải thích một cách khái quát.

Đúng như dự đoán, Kousuke cau mặt「Chẳng phải là rác rưởi à」trước một thế giới của một màn kịch tự biên tự diễn hoành tráng mà chẳng có sự cứu rỗi. Bất giác, cậu ấy nhổ ra tiếng chửi khi lấn luôn sang cuộc hội thoại mặt ngoài, và bị Hajime trừng mắt từ bên cạnh. Hắng giọng một cái, Kousuke nói ra nghi vấn mà cậu chợt nảy lên.

『Are? Nếu muốn nguồn điện, thì không thể cướp nó từ đống phế liệu của lũ cơ binh sao? Thiên cơ binh cũng phóng điện đó?』

『Elemagia, không tiện lợi đến mức có thể tập trung dòng điện đang được phóng xuất và tích trữ chúng đâu. Tớ chỉ vừa mới tạo ra nó thôi đó.』

Thêm vào đó, việc tích điện cũng cần một khoảng thời gian tương đối. Cậu biết mấy thứ như nguồn điện có thể cướp từ phế liệu của lũ cơ binh chẳng đáng bao nhiêu, và cũng sẽ lãng phí thời gian trước nguy cơ của cuộc triệu hồi lần thứ hai. Hơn tất thảy,

『Vì nếu cướp nguồn điện tại một nơi như thế, thì sẽ bị cảnh giác lúc cướp nguồn điện tại cơ sở phát điện ha. Giả vờ không có hứng thú sẽ tốt hơn.』

『Aa, đúng là vậy.』

Gật đầu tỏ vẻ lĩnh hội, và ngay cả trong khi đang tiện thể kể khổ rằng「Ma thú của Shin’iki nhéé, ngoài bọn có trong báo cáo thì cũng còn một số lượng lớn đấy. Chẳng những thế, có thể tin nổi không cơ chứ? Tớ, đã một đấu một với Kin〇 Kong hàng real đó. Chẳng những thế còn là một con Ko〇g sử dụng ma pháp nữa!」, cậu ấy vẫn vẫn hỏi về hành động mà mình cần thực hiện.

『Etto, vậy thì, tớ sẽ về phía nào đây? Ở lại? Hay là tạm thời, trở về cùng với Nagumo? Nếu là đánh du kích, thì tớ nghĩ mình ở lại sẽ tốt hơn nhưng mà.』

『Iya, không cần.』

Kousuke hoang mang. Kouki cũng thế. Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì Kousuke có thể đánh lừa thậm chí là mắt của máy móc sẽ là chiến lực tối quan trọng nhằm câu giờ cho tới khi Hajime đã chuần bị vẹn toàn và quay trở lại.

Tại sao, cậu lại đi đến một kết luận không hợp lí chẳng hề ra dáng Hajime như thế.

Hồi đáp cho điều đó, được nói ra qua những lời đơn giản, liên kết một cách khéo léo tới cuộc nói chuyện ở mặt ngoài.

「Tớ sẽ giết nó. Chắc chắn.」

Đoán ra ý nghĩa khi cậu thay đổi phương châm của mình, Kouki mở to mắt. G10 cũng khiến monoeye của nó nhấp nháy dữ dội.

「Hajime-sama? Chuyện đó thì――」

「Ngay hôm nay, tại đây, ta sẽ thật sự đặt dấu chấm hết cho nó. Ta sẽ không để nó chạy thoát đâu.」

Sát khí rõ ràng đang cuộn xoáy. Với nhóm Kouki đang nín thở, Hajime nói như thể độc thoại. Không, có lẽ, cậu hướng những lời đó đến Mother đang quan sát họ.

「Con tin không có tác dụng với ta. Tuy nhiên, nó đã nhắm vào người thân của ta. Ta sẽ bắt nó trả giá. Ở thời điểm mà nó kéo Endou vào, thì điều đó đã là lời tuyên chiến đối với ta rồi.」

Không chỉ là “vì con người của thế giới này” như cậu đã nói một cách công khai. Đây đã là một cuộc chiến được thực hiện nhắm đến Nagumo Hajime. Nếu thế thì, không có lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt nó.

Hơn nữa, trong lúc cậu đang tạm thời trở về và chuẩn bị, thì tính sao nếu nó tạo ra một thiết bị triệu hồi mới và ai sẽ bị triệu hồi đây.

Nếu không phải làm con tin, mà để phục thù vì đã bị chơi cho một vố, hay có lẽ với mục đích sát hại nhằm khiến cậu dao động về mặt tinh thần thì sao?

「Ở cái thời điểm nó có thể triệu hồi ngay chóc người thân của ta, ở cái thời điểm mà nó có tri thức về chuyện đó, thì không thể để cho Mother sống. Ta nhất định sẽ giết nó. Đây là chuyện cần được ưu tiên hàng đầu.」

Không có mấy thứ như sự trì hoãn để chọn kế sách an toàn và tạm thời quay trở về. Băng qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Và giết Mother bằng giác ngộ không thể chuyển dời như những gì cậu đã làm với đối thủ là tên thần của dị giới.

Phương sách tạm thời quay trở về, trên khả năng người thân của cậu sẽ bị triệu hồi và làm hại, đã là kế hoạch số hai trong Hajime.

Lời tuyên thệ tới Mother, chính là thực tâm của cậu, không lẫn đi đâu được.

「Vậy sao. Từ lúc nào chẳng hay, nó cũng đã trở thành trận chiến của chúng ta ha.」

「......Tôi xin lỗi ạ. Hajime-sama, Kouki-sama, Shin’en Kyou-sama.」

「Kousuke là được rồi đó.」

「Đừng có xin lỗi. Sau khi đã sút bay nó, thì ta sẽ nhận trả lễ đấy. Ta đã nói rồi đúng chứ.」

「Đúng vậy nhỉ. Vâng, nếu là việc tôi có thể thì gì cũng được. Dĩ nhiên, cả Kouki-sama với Kousuke-sama nữa.」

「Iya, đã nói là Shin’en Kyou...... cơ mà sai rồi! Iya, không sai! Thế là được rồi đấy! Cảm ơn ha! Đã đính chính một cách đang hoàng giùm ta! Cứ hễ là mấy tên ở xung quanh ta thì, họ chẳng bao giờ chịu đính chính cách gọi giúp ta đến mức ta tự hỏi liệu họ có đang bị dính lời nguyền――」

「Hajime-sama. Tôi đã cảm tri được một cái hố theo chiều dọc ạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ, là cơ cấu nâng hạ thông lên tầng bên trên」

「Endou, vị trí của thiết bị ở đâu? Phía trên à?」

「......Iya, ở hành lang đằng này, nên chúng ta sẽ chia tay ở đây.」

Bị G10 với vẻ thành thật cắt ngang lời nói một cách natural, Kousuke chôn mặt vào vai của Kouki và thì thầm. Dù ghét bị bế kiểu công chúa, ấy vậy mà dáng vẻ đó của cậu ấy cứ như một thiếu nữ......

Kouki vừa cười khổ, vừa đẩy cậu ấy ra *pei-*.

「Endou, mang theo thứ này và đi đi.」

Dù ngay lập tức tỏ ra chán nản, nhưng Kousuke sở hữu sức mạnh thần kinh thép bằng cách nào đó đã liền làm mới cảm xúc. Và trong khi xác nhận rằng Egari cùng Nogari đã cưỡi trên hai vai mình, cậu ấy nhận lấy thứ giống như chiếc máy tính bảng đã được đưa ra cho mình.

「Nó là bom bóp méo không gian. Cách sử dụng thì Egari và Nogari biết, nên giữa đường cứ nghe chúng nói.」

「Đã rõ. ......Nagumo, Amanogawa, hãy cẩn thận đó.」

Thứ được giơ thẳng ra là một nắm đấm.

Hajime và Kouki nhìn mặt nhau. Và ngay khi mắt của đôi bên chạm nhau. Tuy mặt họ đã trở nên có chút không thoải mái nhưng...... hai người đều nhún vai, và cụng nắm đấm với cái của Kousuke *kotsu-*.

「Sao vậy hả, hai người. Làm mấy cái hành động y hệt nhau. Quả nhiên các cậu đã trở nên hơi thân thiết hơn――」

「Tớ bắn đó?」

「Tớ chém đó?」

「Tại sao vậy chứ!?」

Cậu ấy quay gót với khuôn mặt kiểu, mấy tên này đúng là hung bạo!

「Cả G10 nữa, hãy cẩn thận ha. Đặc biệt, là trong việc phối hợp ăn ý với hai người này.」

「Cảm ơn ạ. Aby-sama.」

「Là Kousuke đó!?」

Thêm vào một tsukkomi đang dần trở thành biệt tài của cậu ấy, Kousuke chạy lao vào một phía của hành lang đã rẻ nhánh.

Đến quỷ vương vả dũng giả, trong nháy mắt cũng cảm thấy mơ hồ với chính tồn tại của cậu ấy một cách vi diệu.

「Giờ thì, trước khi tên đó quay lại――chúng ta sẽ giết nó đó.」

「Aa. Vì nếu cả chuyện đó lẫn chuyện này đều được giúp đỡ thì thật xấu hổ ha.」

Hajime và Kouki cũng tiến về phía trước.

「Xin hãy chú ý. Tầng trên có phản ứng của vô số kẻ địch. Chúng ta đang bị mai phục ạ.」

Trong khi để sát ý và chiến ý cuộn lên như muốn nói, Thích thì nhích.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi chia tay với nhóm Hajime, Kousuke chạy thẳng tới căn phòng của thiết bị triệu hồi khi lần theo ký ức của mình.

Dù cậu ấy đã hồi phục đến một mức độ nào đó trong cuộc trò chuyện ban nãy, song lượng ma lực còn lại của cậu ấy cũng chỉ khoảng 3 phần. Một tình huống tương đối khắc nghiệt.

Tuy nhiên, bước chân của cậu ấy chẳng hề thiếu ổn định, và con tim của cậu ấy cũng không bất an.

「Quỷ vương, đã giác ngộ thậm chí là sẽ tử chiến vì bọn mình. Nếu thế thì, nhiệm vụ ở mức độ “khó khăn” này, mình phải hoàn thành trọn vẹn mới được ha.」

「「I i!!」」

Những lời động viên (?) nghe như chúng thật sự đang nói「Đúng vậy đó!」「Hãy cố lên đi!」bay đến từ hai vai khiến Kousuke nở nụ cười khổ.

Đánh cược danh dự cánh tay phải của quỷ vương, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để cho nạn nhân của cuộc triệu hồi thứ hai xuất hiện. Trước khi ai đó bị triệu hồi, cậu ấy sẽ phá hủy nó bằng bất cứ giá nào.

Bằng ý chí mạnh mẽ đó, cậu ấy thổi bay sự kiệt sức ra bên ngoài ý thức của mình, và dồn thêm sức vào chân. Cậu ấy toàn tâm toàn ý gia tăng tốc độ, còn Egari & Nogari trên hai vai thì hăng hái nô đùa *kya- kya-*.

Và, bất giác hồi chuông cảnh cáo vuốt lên bản năng của cậu ấy.

「Không có rảnh rỗi để mà thủ thế ha-」

Hành lang chữ T ở trước ánh mắt của cậu ấy. Đường đi tiếp là bên phải. Trước hiện diện cảm giác được ở sâu bên trong nó, Kousuke vừa toàn lực dùng ẩn hình, vừa bật người nhảy đi. Chạm chân vào tường, cậu ấy dợm bước một cách nhẹ nhàng *ton-*, rồi cứ thế uốn người và bay lên trần nhà.

Dẫu không sử dụng Ma thuật trọng lực, thì mấy thứ như kỹ thuật nhào lộn ở mức độ guồng chân chạy trên trần nhà vài bước chỉ như cơm bữa với cậu ấy.

Trong tầm mắt đã lộn ngược trên dưới, một tiểu đội cơ binh thượng giới đang sắp sửa rẽ vào hành lang bất cứ lúc nào. Dù cậu ấy có đáp xuống đằng sau với không một tiếng bước chân nào, thì chúng cũng chẳng hề quay lại. Nếu về cơ bản thì, đây là điều không thể.

Cậu ấy chạy và chạy. Gia tăng tốc độ như chỉ muốn nói là sẽ không chậm trễ dẫu chỉ một khắc.

「......Thưa thớt ha.」

Trong khi len lỏi qua không biết bao nhiêu nhóm hệt như một bóng ma, Kousuke thì thầm.

Nếu trong tình hình hiện tại, Mother đang nhận thức về việc con tin chẳng có hiệu quả gì đáng kể, và việc sẽ có thêm vấn đề nếu lại triệu hồi trúng một Shin’en Kyou đệ nhị, thì chẳc hắn sẽ không cần thiết để chia chiến lực tới chỗ của thiết bị triệu hồi.

Tuy nhiên, nó cũng chẳng ngây thơ đến mức cậu ấy có thể thành công vượt qua mà hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào.

「Tch-. Cửa đang bị đóng rồi.」

Trên tay cậu còn sót lại một số hỏa được. Nếu tiêu hao chúng và có thể thổi bay nó thì tốt nhưng, nếu điều đó vô ích thì quả là tội tệ nhất, chỉ còn nước dùng năng lực cắt chảy bằng kodachi “Kakushaku taru Raien no Mettentou”. (TN: 赫灼たる雷炎の滅天刀 – Lưỡi đao diệt thiên của lôi viêm tỏa sáng rực rỡ)

Dù sẽ phải tiêu hao một lượng ma lực mà thậm chí kể cả từ ngu ngốc cũng chẳng thể diễn tả được nhưng...... ở khoảnh khắc mà cậu ấy vươn tay tới túi áo,

Ii!!」

Egari-san đã cất cánh. Nó bay vut đi bằng cách đẩy phản lực từ chân, rồi ngay sau khi bám dính *peto-* vào bảng điều khiển bên cạnh cánh cửa, nó để phần miệng trượt đi *gashun*, lấy ra một vật trông như con chip, và ghim thứ đó vào bảng điều khiển.

Khi nó làm thế, từ cánh cửa vang lên âm thanh báo hiệu rằng khóa đã được mở *pi-*.

I!! (doyaa!!)」

「Oo! Vậy sao, không đời nào Nagumo lại chẳng hề dự trù tới tình huống này đấy ha. Iya, là phía của G10 à?」

Đúng như Kousuke dự đoán, để chuẩn bị cho trường hợp G10 rơi vào tình trạng cơ năng gặp vấn đề, Hajime đã suy nghĩ đối sách ở nơi trú ẩn.

G10 từ sau khi tự thực hiện hacking vào cánh cửa đầu tiên, đã thu thập dữ liệu đó, back-up và tạo ra hệ thống mở khóa. Trước khi chia tay với nhóm Kousuke, trong lúc nhóm Hajime đang làm mấy thứ mang hơi hướm tấu hài, G10 đã giao lại con chip đó cho Egari.

Nghĩ rằng sẽ có thể truy ngược lại con đường theo dấu ký ức của mình mà không gặp trở ngại nào với thứ này, Kousuke hiện lên sắc mặt vui vẻ......

「Gee-!?」

Thấy một đội công cơ binh đang mai phục với rifle sẵn sàng ở phía bên kia cánh cửa đã mở ra, biểu cảm của cậu ấy co giật.

Chúng thực hiện một đợt quét đạn mà không thèm nói lời nào ở cái khoảnh khắc mà cánh cửa đáng lí sẽ không mở đã mở ra. Chẳng cần biết đối phương là Kousuke có ở đấy hay không, một chiến thuật mang tính hợp lí đặt sự tất sát lên hàng đầu.

Hành lang là một đường thẳng. Không hề có chỗ che chắn. Con đường rẽ nhánh ở trên 20m phía sau. Cơn bão đạn rifle được giải phóng, chắc chắn hệt như một bức tường.

Và, khoảnh khắc đó, phát ra một tiếng *pushuu-*, một vệt lửa đã lao vào đội hình kẻ địch. Ngay sau đó, bộc viên khủng khiếp bùng lên.

「Nice-, Nogari-san!」

I -!」

Nhất kích phủ đầu, là một quả missile đặc biệt được lắp đặt vào hai bên do Nogari đã phóng ra. Một phát trong hai phát quý báu.

Đội hình xạ kích 5 hàng 2 tầng đã sụp đổ. Họ đã tránh được tình huống tuyệt vọng. Trong khi Egari phun tơ nhện vào lũ công cơ binh đã đổ gục và trói chúng lại một cách dễ dàng, Kousuke đã đột phá bằng cách phóng người vượt qua chúng.

Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi, quả nhiên đã lôi kéo sự chú ý của kẻ địch quá mức.

(Bỏ bu!?)

Hơn 10 cỗ máy trông như sentry gun xuất hiện từ trần, tường và sàn của hành lang. Đám họng súng đó, một lần nữa thành hình những mũi thương chờ sẵn bằng đạn.

「Đừng dùng!」

「「I !?」

Egari cộng với Nogari thì còn 3 phát missile. Chúng sẽ có hiệu quả rất kém với những khẩu sentry gun đã xuất hiện cách quãng nhau. Nghĩ rằng muốn để dành lại sức phá hủy cao quý báu, Kousuke lập tức ra lệnh.

Và, mắt của cậu ấy nhanh chóng nheo lại *su-*. Phía sau cặp kính mát mà cậu ấy vẫn gắn nguyên trên mặt. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không trở thành chúa tể vốn là con bài tẩy ở một nơi thế này.

(Mình sẽ tránh chỉ nhất kích chí mạng critical)

Phát động kính mát――về cơ bản, là năng lực “Tengan (Chúa tể đặt tên)”, kết hợp giữa “Sendoku” và “Shunkou”. Ngay lập tức, ánh lửa nòng súng chớp nháy vô số. (TN: 天眼 – Thiên nhãn, 先読 – Đọc trược, 瞬光 – Quang tốc)

Trong tri giác đã được khuếch đại, “Sendoku” khiến cậu ấy ảo giác ra đường đạn từ góc độ của họng súng.

Ở Kousuke, không hề có cả năng lực xạ kích mang tính ma kỹ như Hajime, lẫn năng lực kiếm kích mang tính thần kỹ như Kousuke. Cậu ấy chỉ ở cấp độ sử dụng Ma thuật trọng lực và dần dần có thể bắt chước những điều đó.

Ngoài cảm giác tồn tại nhạt nhòa, thì năng lực cơ bản của cậu ấy tuyệt đối không mang tính phạm luật (cheat) giống như quỷ vương và dũng giả. Bởi vậy, trước tình huống mà cái đặc tính đó không có mấy ý nghĩa, thì về cơ bản, cậu ấy thật sự chỉ là một tồn tại bình thường......

Tuy nhiên, chính vì lẽ đó mà, qua việc dẫu thế vẫn đang vùng vẫy đến tận đây――mà Kousuke, rất gan lì, và mạnh mẽ.

Những kinh nghiệm mà cậu ấy đã chồng chất, khiến cậu ấy rút kodachi trong vô thức, và khiến cậu ấy bảo vệ những nơi trọng yếu cũng trong vô thức. Cúi người xuống, chuyển thành nửa thân, và giảm diện tính trúng đạn.

「Ga-, gu-, a-!!」

Tấn công và phòng thủ trong thoáng chốc. Những viên đạn cắt xén vai, cánh tay và bên sườn với không chút từ bi, và cơn đau thấu xương khiến bản năng thôi thúc cậu ấy khuất phục. Đập nát điều đó bằng sự gan lì「Chỉ là mấy vết thương thoáng qua-」, cậu ấy vừa vặn người, vứa ném kodachi trên cả hai tay đi.

Hai họng súng bị trúng trực diện, quay sang những hướng sai lệch. Và đã mở ra đường sống cho cậu ấy. Ngay cả trong khi đang nở nụ cười co giật vì cảm giác một viên đạn cứa vào tai của mình, cậu ấy vẫn gia tốc thêm và bay người về phía trước.

Đã vượt qua đợt sóng thứ nhất.

Trong khi vừa ý thức tới công tắc của ẩn hình và chuyển đổi qua lại một cách bất quy tắc, vừa đánh lừa mắt của máy móc,

「 Thu hồi!」

「「I !!」」

Cậu ấy vừa bắt lại hai thanh kodachi đã nhờ chúng thu hồi giúp bằng tơ nhện mà không cần nhìn lấy một cái. Thậm chí trong khi kéo ra một vệt máu phía sau, thì chuyển động của cậu ấy lại càng gia tăng sự sắc bén, vừa vòng qua vòng lại từ sàn đến tường, trần nhà hệt như một chiếc tàu lượn siêu tốc, vừa guồng chân chạy, khiến cho đường đạn trở nên rối loạn.

Đám sentry gun bắt đầu bắn vào những phương hướng sai lệch như thể chúng đã trở nên hỗn loạn. Khi chúng làm thế, thì thế trận đã nghiêng về phía cậu ấy. Cất hai thanh kodachi trở lại bao, thay vào đó, cậu ấy quăng đi hai chiếc kunai. Làm họng súng quay đi lần nữa, cậu ấy đột phá bằng cách trượt qua cái lỗ đã được mở ra một cách cưỡng chế trên những đường đạn.

Khi đã đến được chỗ đó, cậu đặt chân tới góc của ngã rẽ theo ký ức của mình. Tránh né cơ bão đạn đã được giải phóng từ sau lưng một cách suýt sao bằng cú xoay người bẻ cua gấp, cậu ấy đã có thể thoát khỏi tầm bắn.

「Haha-, đã đến thứ mà người ta hay gọi là chốn tàn sát ha-」

Tránh vỏ dưa lại tiếp tục gặp vỏ dừa. Một nhóm kiếm cơ binh đang tràn tới từ phía trước của hành lang.

「Chúng ta sẽ đột phá đó!」

「「I i I I I I I I -」」

Cậu ấy lại tăng tốc khi nghĩ rằng không có thì giờ đâu mà thủ thế. Egari-san và Nogari-san không hiểu sao cũng có dáng vẻ đang càng lúc càng gia tăng độ phấn khích!

Đối với con công cơ binh đã lao vào chắn ngang, Kousuke bật nhảy sang bên phải. Đương nhiên, có một con kiếm cơ binh thể hiện thái độ rằng sẽ chuyển động sang đó nhưng......

Đồng thời với khi Kousuke bật người, Egari nhảy sang bên trái đã phun tơ giữa không trung. Chuyển động của con kiếm cơ binh đã dính phải loại tơ bền chắc từ ngay bên canh bị cản trở, giúp Kousuke đột phá một cách dễ dàng.

Con kiếm cơ binh đã lao đến tấn công ngay sau đó, lần này vướng lại bởi tơ nhện từ ngay bên dưới của Nogari lướt trên sàn nhà. Với sự nhịp nhàng như hòa chung hơi thở, thì lưỡi đao cắt chảy của nó cũng không đời nào có thể với tới Kousuke đã chạy trên trần nhà.

Khi Kousuke chuyển động sang trái, thì Egari sang phải. Khí Kousuke trượt đi, thì Nogari lên trần nhà.

Hai cỗ máy và một con người, đang chơi đùa・đột phá một nhóm cơ binh bằng chuyển động hoàn hảo, không thể tưởng tượng nổi rằng đây là lần đầu tiên họ phối hợp tác chiến.

Dẫu con thuẫn cơ binh có húc người tới để bít kín hành lang đi nữa,

I i (Ăn đi nàyy! Tất sát――)!!」

Từ một cái chân của Egari, thứ gì đó đặc quánh màu trắng sữa bay ra và làm bẩn mặt sàn. Khi nó làm thế, con thuẫn cơ binh trượt chân và ngã nhào một cách thậm chí có thể nói là đần độn.

Thứ gì đó không rõ danh tính đấy dính *pichori* vào má của Kousuke vừa nhào lộn bên trên nó, vừa bay người vượt qua, và khi hoảng hốt lau đi, cậu ấy đã nhận ra.

「Mayonnaise!? Tại sao lại là mayonnaise!?」

Một trong những chức năng tiện lợi mà từng con trong arachne series đều đang mang theo ít nhất là một.

Nogari cũng *pyu pyu-* như đang nói rằng, Không thể chịu thua được. Dịch thể màu đen làm bẩn monoeye của công cơ binh! Nó chẳng có hiệu quả đặc biệt gì! Mùi hương phảng phất là――

「Đến cả shouyu cũng chuẩn bị đầy đủ!? Lúc này mình cảm thấy thật căm phẫn cái tính nghịch ngợm của Nagumo!」

Đúng theo nghĩa đen, cậu ấy muốn phàn nàn rằng, Cậu đã bắt chúng trang bị cái gì vậy chứ. Rằng, vì không có hiệu quả gì nên cậu ấy đã bị bắn một cách bình thường. Dĩ nhiên, cậu ấy đã suýt soát tránh được nhưng, lạnh hết tim gan.

Vì Nogari đang gãi đầu「Tehe☆」trên vai phải thật khiến người ta sôi máu nên cậu ấy đã đấm nó một cú. Cứ thế ở giữa không trung, nó đã *pyu pyu-* phát thứ hai.

Lần này thì, con đột cơ binh giẫm phải thứ đó đã bị tan chảy hai chân và quỵ xuống. Có vẻ như là dung dịch ăn mòn.

「Sự khác biệt trong hiệu quả thật quá quắt!」

Trong khi đáp một cú bay người lên gối vào giữa mặt con đột cơ binh đã chỉ còn biết đứng im như phỗng và thổi bay nó đi, cậu ấy vừa tsukkomi chắc nịch.

Cứ thế,

「Đã thấy rồi-, bên kia cánh cửa đó! Egari-san, làm ơn!」

I -!!」

Nó bay dính vào bảng điều khiển bằng bộ đẩy phản lực và tiến hành hacking. Kousuke lao người bay vào bên trong cánh cửa đã mở ra khi chẳng hề giảm bớt gia tốc.

Egari phóng tơ lên trần nhà, và lao vào cánh cửa đã bắt đầu đóng lại bằng lực li tâm. Tiện thể thì, nó cũng hướng mayonnaise vào monoeye của con công cơ binh đã nhắm họng súng vào họ với ý nói, Đừng hòng.

Con công cơ binh dùng tay để lau monoeye song...... Mayonnaise đang trượt dài ra! Và lan rộng!

「Iya, chẳng phải ngươi chỉ cần thay đổi sang mấy loại cảm biến là được rồi à......」

Tsukkomi trung thực như thế của Kousuke, bị ngăn cách bởi cánh cửa đã đóng lại và không thể chạm tới nó. Vừa thực hiện một cú lộn ngược giữa không trung hoa lệ *kururi-*, Egari vừa hạ cánh xuống vai trái của cậu ấy. Nó vươn hai chân trước lên và tạo dáng *bishi-*.

Nogari đã gửi tặng cho nó một tràng pháo tay *pechi pechi pechi-*.

「Maa thôi kệ nhưng mà..... ui da.」

Trong khi cau mặt trước những vết thương khắp nơi, Kousuke đứng dậy. Khi ngoảnh lại nhìn, cậu ấy thấy thứ đó, tọa lạc ở trung tâm của không gian rộng lớn giống hệt như vị trí mà họ đã chiến đấu với con thiên cơ binh hợp thể.

Nhiều cung tròn bằng kim loại bao vây xung quanh một cái bệ, ở 4 góc của nó là những cột trụ được gắn vào không biết bao nhiêu thấu kính phát ra ánh sáng xanh, và một cái nón theo dạng cuộn xoắn từ trần nhà đang được hướng vào trung tâm của cái bệ.

Là thiết bị triệu hồi.

Sau đó thì, nếu phả hủy thứ kia là nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần hướng tới hỗ trợ của Hajime và Kouki là được.

Nhưng mà......

「Un, maa, không đời nào lạ chẳng có phòng bị gì đấy haa.」

Âm thanh máy móc nặng. Là tiếng bước chân.

Thứ đó――đang phát ra từ bên trên.

Khi cậu ấy ngước lên với khuôn mặt co giật, ở đó là một con cơ binh đang bám dính vào trần nhà. Trái ngược với dự đoán, nó không phải là thiên cơ binh.

「Kẻ địch mới hả trời. Một kẻ khác ngoài cái thứ trông giống slime, lần đầu tiên mình thấy ha. ......Một cơ binh không phải nhân hình.」

Sáu cái chân đang nắm vào trần nhà, từ từ thả ra. Đồng thời với khi nó hạ cánh, tiếng mặt đất rung chuyển bùng lên. Từ lớp giáp dày và nặng giống như thuẫn cơ binh ở phần bên trên của nó, thêm bốn cánh tay nữa vươn ra.

Tuy có số lượng chênh lệch về phần chân nhưng, nhìn vẻ ngoài thì cứ hệt như――arachne.

I !? I i-----!!」

I, i -, i I I I !!」

「A~, etto, là cái đó sao? Cảm giác như các ngươi muốn nói là, Dám đạo nhái nhân vật à! sao?」

Có vẻ như cậu ấy đã chính xác. Vì lí do gì đó Egari & Nogari với dáng vẻ phẫn nộ ghê gớm, đang để những con mắt đỏ thẫm của chúng phát sáng một cách sắc lẹm. Đầy ắp ý định giết chóc. Chúng đang gia tăng khí thế ý nói rằng, Đâu mới là arachne ưu tú, bọn ta sẽ chứng minh cho ngươi xem đóó!!

Như để đáp lại điều đó, hai cánh tay ở phần trên của nó đưa ra. Ngay lập tức, hai khẩu pháo gatling xuất đầu lộ diện từ trong những cái tay đang biến hình  *gashun*.

「Đừng có quên nhiệm vụ đó!」

Mục đích của họ không phải đánh bại kẻ canh gác, mà là phá hủy thiết bị triệu hồi. Phải như vậy, thông báo điều đó với Egari & Nogari có vẻ như đã bị kích thích lòng tự tôn vì lí do gì đó, Kousuke guồng chân chạy sang bên hông.

Egari & Nogari, từng con cũng phóng tơ nhện và bay về những phương hướng khác nhau.

Ngay sau đó, âm thanh nghe như không khí phá nổ vang lên *WOo-*, và sự bạo ngược của những viên đạn đã cày xới theo phương ngang.

Thấy bức màn đạn đang ập đến để chém hạ mình, Kousuke thì――

「Fu-, nếu đã đến tận đây rồi thì chẳng có gì mà phải tiếc rẻ nữa. Saa-, hãy tiến hành party time thôi!」

 Trở thành Shin’en Kyou!

Phớt lờ cuộc xả đạn càn quét của galting, cậu ấy ném kunai vào thiết bị triệu hồi. Đúng như cậu ấy đã tin tưởng, khẩu galting đang còn chút nữa là biến chúa tể thành cái tổ ong, đột ngột đảo đi và hướng lên trên.

Nhìn qua thì, Nogari đã quấn tơ nhện vào khẩu gatling bên trái và kéo nó lên trên.

Thêm vào đó, Egari đã bám vào từ bên hông, chọc một cái chân vô gốc của khẩu gatling bên phải, ngay sau đó, nó làm phát sinh một âm thanh sắc bén, đinh tai nhức óc  *KIiNN-*. Khi tưởng chừng như thế, bộ phận đó đã bị phá hủy và cả khẩu gatling cũng rơi xuống đất.

Là “Dao động nghiền nát” mà Egari đã được trang bị. Vì cơ thể nhỏ gọn cô đúc, nên sức chịu đựng tương ứng với điều đó cũng kém, nếu sử dụng dù chỉ thêm một lần nữa, thì có lẽ đến cả cái chân của chính nó cũng sẽ bị phá hủy nhưng, nếu có thể đổi được một khẩu gatling thì không tệ chút nào.

Cứ thế, kunai được gắn hỏa dược của chúa tể, với sự hỗ trợ xuất sắc đã chạm tới thiết bị triệu hồi――ngay trước lúc đó,

「Ku-, quả nhiên chuyện sẽ không diễn ra như ý sao!」

Vừa xoay vòng, cậu ấy vừa cười khổ. Phần đầu của con cơ binh arachne quay vòng *gururi*, và viên đạn của khẩu rifle đã được trong bị bên trong miệng của nó bắn tung chiếc kunai giữa không trung.

Chiếc kunai bị thổi bay tới một góc phòng làm tung tóe bộc viêm và sóng xung kích vang dội.

Đồng thời, từ toàn thân của con cơ binh arachne trong nháy mắt phát sinh một thứ như trường lực và thổi bay Egari & Nogari. Rồi,

「Cái-!?」

Nó áp sát cậu ấy với tốc độ khủng khiếp, đến mức chúa tể vô thức bật ra giọng nói sửng sốt. Nó vung đến cậu ấy những lười đao nhiệt độ cao cỡ lớn được cầm trên cánh tay thứ ba và thứ tư với sự sắc bén của kẻ thông thạo.

Né tránh bằng cách lộn ngược người giữa không trung. Và phóng người sang ngang đồng thời với khi tiếp đất. Rồi vòng ra sau lưng nó...... dù cậu ấy có nghĩ thế đi nữa,

「Quả là nhanh nhẹn với cái cơ thể khổng lồ đó-」

Có lẽ nên nói là sự phát huy bản lĩnh của việc có nhiều chân. Bằng di chuyển trọng tâm và những bước chân kì quái, mà nó đang chạy đuổi theo chúa tể với tốc độ ý hệt cậu ấy. Xoay vòng cả lưỡi đao nhiệt độ cao cỡ lớn lẫn cổ tay, chúng trở thành những tấm khiên tròn nhiệt độ cao và ép góc chúa tể.

Đương nhiên, giữa lúc đó thì Egari cũng thử phá hủy thiết bị triệu hồi với sự hỗ trợ của Nogari.

「「I i (Bay cho hoành tráng vào)!」」

Chúng giải phóng pen-missile với Nogari là một phát còn lại và Egari thì đồng thời cả hai phát.

Tuy nhiên kể cả điều đó, cũng bị tính năng áp đảo không hề thẹn với vai trò kẻ canh gác đập nát. Thật không ngờ, con cơ binh arachne đã kích hoạt phun phản lực dữ dội từ mặt dưới của nó và bay vụt đi.

Hơn cả điều đó, khi đã chen ngang vào giữa missile và thiết bị triệu hồi trong nháy mắt, nó dùng lưỡi đao nhiệt độ cao dạng đại kiếm làm tấm khiên và chặn lại hết. Dù lưỡi đao cũng không thể qua chuyện một cách êm xuôi nhưng, khẩu gatling bên trái của nó bùng lửa lên như muốn nói rằng đổi lại với điều đó.

Thêm nữa, lớp giáp sau lưng của nó hoạt động và hai thân pháo từ đó đã được lắp đặt lên vai của nó. Ngay sau đó chúng phát sinh những tia điện.

「Tch-!!」

「「I !?」」

Railgun ập đến để giày xéo nhóm chúa tể. Dù tránh việc trúng đòn trực diện, thì chỉ với dư chấn của nó cũng thổi bay cả chúa tể lẫn Egari & Nogari.

Có vẻ như con cơ binh arachne, đang được kết hợp toàn bộ đặc tính của cơ binh thượng giới.

「Hoàn toàn không thể đùa được ha! Fu-ha-ha-」

Cơ thể tả tơi. Ma lực cũng còn rất ít. Tặng thêm, là cửa vào đang xôn xao thế nào đó. Có vẻ như đội cơ binh mà họ đã vượt qua đang cố gắng để mở cửa.

Đây thật sự, là một tình huống nguy hiểm.

Nhưng mà tuy nhiên,

「Sẽ chẳng thể trở thành lí đo để mà khuỵu gối ha! Nếu hỏi tại sao, thì bởi vực thẫm là――」

I i !!」

Cậu ấy không được để cho nói hết câu.

Ngay sau khi Egari-san bám vào vai của cậu ấy *pito-*, thì nó đã ép buộc việc làm quá sức tới chúa tể như chỉ muốn nói「Tôi sẽ lo hậu sự cho cậu đó ạ!」.

Mũi kim trồi ra từ đầu một cái chân của nó *shakin*, và nó đâm thứ đó vào cổ của chúa tể *pusu-*. Bên trong nó là “Cheatmate Dr (Doctor)”. Nếu có thể thì cậu ấy muốn nạp nó qua đường miệng.

「Fu-. Được lắm, hỡi bạn hữu của ta. Không có gì để mà tiếc rẻ cả! Nếu hỏi vì sao, thì bởi chính ta――A-, đau-, đã nói là đau mà!」

I i !!」

Pusu- pusu- bằng cái ống tiêm đang lí đã trống trơn!! Nó đang muốn nói gì, có thể hiểu được bằng cách nào đó. Có lẽ không nghi ngờ gì là cái cảm giác kiểu「Nogari-chan đang một mình câu giờ nhưng mà! Đừng phóng uế vô độ mấy cái lời thoại thối tha nữa, và có mau mau làm mấy chuyện cần làm hay không!」.

Thực tế thì, Nogari-san đang thách thức con cơ binh arachne bằng những cái chân đã biến hình thành mũi khoan nhỏ, ngay cả trong khi bị đánh văng ngược lại, vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của nó bằng súng phun lửa, trông đã tương đối đến giới hạn.

Chúa tể vừa xoay vòng vừa tạ tội「X, xin lỗi」, và cuối cùng ngay cả trong khi bị pusu- thêm một lần cuối, cậu ấy đã khởi động “Last Zell”.

Cậu ấy hiểu rằng cơ thể của mình đang cất lên tiếng gào thét, bởi việc liên tục và hạ xuống liền một mạch tới độ sâu lớn nhất.

「Như thế thì đã làm sao chứ-, tất cả là vì bạn hữu của ta! Hỡi Egari! Hãy phối hợp giúp ta!」

I !」

Cảnh Nogari bị thổi bay bởi dư chấn của railgun, đập mạnh vào tường và chịu tổn hại nghiêm trọng đã hiện lên ở một góc tầm nhìn của cậu ấy.

Tại đây cậu ấy sẽ kết thúc nó trong một hơi. Bứt lui sự quá sức. Đáp lại việc hiến thân của Nogari, bằng cách tử chiến.

「OoOOO-!! ―― “Kokka”a-!!」

Không hề ra dáng Shin’en Kyou. Cũng chẳng hề có cái đặt tên original phong cách nào, cậu ấy vắt sức ra và phát động Ma thuật trọng lực. Bức màn đạn và railgun được giải phóng, bởi thân pháo đã bị hạ xuống một cách cưỡng chế, nghiền nát mặt đất ở trước mắt con cơ binh arachne.

Bật người nhào lộn vượt qua con cơ binh arachne đã mất thăng bằng bởi xung kích đó, cậu ấy lấy ra chiếc máy tính bản từ túi áo giữa không trung và ném nó về hướng của thiết bị triệu hồi. Đồng thời, Egari đã đuổi theo nó bằng bộ đẩy phản lực.

「Đi đi-, hỡi bạn hữu của ta! Ta sẽ không để nó cản đường-」

I ---!!」

Giao việc khởi động bom bóp méo không gian cho Egari, chúa tể đã đáp xuống sau lưng con cơ binh arachne và rút hai chiếc kunai ra.

Và, câu ấy thực hiện những đòn cận chiến liên miên như sóng triều vào con cơ binh arachne đã chỉnh lại tư thế và quay ngược lại bằng cách xoay phần hông của nó.

「Dù có cứng chắc đến mức nào thì chung quy lại vẫn là máy móc thôi-. Dị vật mắc vào phần chuyển động sẽ là chí mạng đúng chứ!」

Với sức mạnh toàn thân, cậu ấy đâm kunai vào phần khớp nối của hai cánh tay. Dù đã bị thổi bay bởi trường lực được tạo ra trong nháy mắt nhưng,

「Ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu đấy! Hãy ngoan ngoãn đón nhận cái ôm của bóng tối đi!」

Cậu ấy phóng ra một sơi tơ thép từ găng tay sashinuki mang tính romance, quấn vào phần đầu của con cơ binh arachne, và dừng lại giữa không trung. Vừa táo bạo nở nụ cười gan góc trước xung kích và cơn đau đang chạy khắp cơ thể, cậu ấy vừa ném kunai đi. Và xuất sắc thành công trong việc khiến cho cánh tay cuối cùng cũng tấu lên những hòa âm không thoải mái *gigigi-*.

Con cơ binh arachne, phun ra ánh sáng xanh nhạt từ mặt đáy của nó với ý nói, Nếu thế thì. Phải chăng nó định thậm chí là húc người và cả chúa tể lẫn Egari.

「Ta nói là đừng hòng!」

Chân chính quang minh, một phát cuối cùng.

「Ku-, haa-―― “Kokka”!!」

Sâu trong ý thức của cậu ấy đang réo lên hồi chuông cảnh báo. Trong óc của cậu ấy phát ra cơn đau như búa bổ, van nài rằng nó đã ở giới hạn.

「ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG TAaAAAAAA-」

Ngay cả trong khi ma lực tuôn ra như một con thác đang ở trước bờ vực cạn kiệt, cậu ấy vẫn duy trì được ma pháp chỉ bằng ý chí mạnh mẽ.

Chính vì lớp giáp đó, mà trường trọng lực đã đóng đinh con cơ binh arachne tại chỗ một cách chắc chắn. Nó chẳng thể điều chỉnh thân pháo, lẫn canh đường đạn của khẩu rifle trong miệng mình.

Và,

「Là chiến thắng của chúng ta.」

Bom bóp méo không gian, hoàn tất khởi động.

Và――

I !?」

Ngay trước khi cố định nó bằng tơ, đạn rifle đã hất văng chiếc máy tính bảng, và thổi bay một lượt ba cái chân của Egari.

Khi cậu ấy bừng tỉnh và hướng ánh mắt sang đó, cửa vào đã bị mở ra. Và ở đó đó là công cơ binh đã sẵn sàng rifle.....

「Kua-」

Mode Shin’en Kyou đã chạm tới giới hạn và bị cưỡng chế giải trừ.

Về cơ bản thì nó không đến mức như Genkai Toppa nhưng, bị cảm giác kiệt quệ khủng khiếp tấn công, sức mạnh nhanh chóng rời khỏi hai gối của Kousuke *gakun-*.

Con cơ binh arcahne đã thoát khỏi sợi xích trọng lực, chắn chắn sẽ không bỏ qua sở hở đó.

「Gaha-!?」

Bị một trong những cái chân to lớn của nó quét qua như muốn xả giận, cơ thể của Kousuke bay ngang đi. Cậu ấy nảy nhiều lần trên sàn, và đập mạnh lưng vào bức tường.

Rồi, trong ý thức đang lập lòe, Kousuke đã thấy.

Việc railgun của con cơ binh arachne, đang hướng về phía mình.

Việc đội cơ binh đã tràn vào như tuyết lở, xếp thành đội hình xung quanh con cơ binh arachne đó, và hướng vào Egari đang trối chết gắng gượng đứng lên ở một vị trí không xa cách đó.

Và việc phải chăng đang định triệu hồi thêm ai đó nữa. Thiết bị triệu hồi bất thình lình hoạt động, và nó bắt đầu giải phóng ra những tia điện.

Tệ rồi-, nghĩ thế, sự sốt ruột sôi sục lên, Kousuke liều mạng cử động cơ thể để thực hiện hành động kế tiếp――

「Ngươi, đang làm cái――」

I i !!」

Cậu ấy đã nhận ra.

Việc Nogari chỉ còn có một chân, một phần của cơ thể đã bị phá hoại và trờ nên chằng chịt những vết nứt, đang lê lết để chỗ của thiết bị triệu hồi tự lúc nào chẳng hay.

Có lẽ nó đã vừa phóng tơ nhện và quấn vào đó, vừa lén lút tiến đến gần bằng cách bò lết thân mình.

Tuy nhiên, với Nogari hầu như đã sử dụng hết sạch trang bị, thì rốt cục nó có thể làm gì đây.

Egari đang cất lên tiếng kêu như thể nó đã điên loạn, biết câu trả lời đó.

*pi- pi- pi-* một âm thanh trong trẻo vang lên.

Đó là tiếng đếm ngược.

Người bừng tỉnh, không chỉ có Kousuke. Cả con cơ binh arachne và lũ cơ binh thượng giới cũng vậy.

Chúng hoảng hốt hướng họng súng tới chỗ nó song――đã quá trễ rồi.

I i -----!! (Nogari-cha----n-!!)」

Với giọng của Egari như thể nó đang khóc lóc gào lên rằng, Dừng lại đi, Nogari, một cách nhẹ nhàng, giơ cái chân duy nhất còn lại của nó lên.

「I’ll be back!」

Nó đã trở thành ánh sáng.

Thiểm quang lấp kín toàn bộ tầm nhìn bừng lên, và kế đó, sóng xung kích mãnh liệt giày xéo không gian.

Bị bọc phong thổi đi, Kousuke một lần nữa đập lưng vào tường. Trong trạng thái như thể ý thức của mình đang bị khuấy tung, tuy nhiên, Kousuke đã gào lên. Chẳng rõ là giọng nói có phát ra hay không, nhưng cậu ấy không thể ngăn bản thân gào lên.

(Tên khốn ngu ngốc-, có ai nhờ không hả, mấy thứ như tự hủy, mấy thứ như tự hủy...... Dù vẫn còn kế sách vậy mà! Tên khốn đại ngốc-)

Đây là một trận tử chiến.

Phá hủy thiết bị triệu hồi, là nhiệm vụ phải đặt cược mạng sống để hoàn thành.

Bởi vậy, cơn giận đang sôi sục lên, không phải là thứ dành cho Nogari đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mà là chính bản thân cậu ấy đã buộc nó phải chọn lấy lựa chọn đó.

Nhờ kính mát, mà thiểm quang không làm chói mắt cậu ấy.

Kousuke, dập tiếng quát giận dữ vào cơ thể đang cất lên tiếng gào thét của chính mình và xốc lại tinh thần, cậu ấy chộp lấy chiếc máy tính bảng đã bay đến một nơi không xa cách đó.

Khi cậu ấy nhanh chóng nhìn một lượt, thì quả nhiên cấu trúc của nó có vẻ bền chắc xứng đáng cho một quả bom nguy hiểm. Phải chăng nhờ vị trí trúng đạn cũng chỉ là một cạnh của nó, mà việc đếm ngược vẫn đang diễn ra chính xác.

Thời gian còn lại của nó là――3 giây.

「Bay hết cả đám đi!」

Cậu ấy ném nó đi bằng một cú side-throw. Đích đến ở phía bên kia là bè lũ của con cơ binh arachne đã bị thổi bay đến gần bức tường.

Chiếc máy tính bảng nảy lên một lần trên sàn *gatsun-*, và đồng thời với lúc thiểm quang biến mất, nó đã phát nổ ngay trước mắt của con cơ binh arachne.

Không gian kêu lên ken két, vặn xoắn, nén ép, mở toang ra, và quay trở lại.

Con cơ binh arachne và hầu hết lũ cơ binh thượng giới, bị bắt lại trong xoắn ốc của sức nổ mang tính tuyệt đối đó và bị nghiền nát.

Kousuke không chậm trễ lấy một giây nào, trách mắng đôi chân đang run rẫy của mình và lao người đi.

Rút kodachi, cậu ấy bay vào lũ cơ binh thượng giới đang còn sót lại tầm chục con. Điều đó, bằng chuyển động thật sự khủng khiếp và ghê rợn, như thể phớt lờ hết những sự tình như, cậu ấy đang ở mode bình thường, hay trạng thái kiệt sức của mình......

Tàn dư của cơ binh thượng giới, cứ thế đã bị toàn diệt trong khi thậm chí chẳng thể chống cự một cách thỏa đáng.

「Chó má......」

Đó là những lời dành cho ai.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy nhiên, cậu ấy chắc chắn không thể vui vẻ.

Kousuke, quay gót với dáng vẻ không thể chịu đựng nổi, và hướng tới chỗ của Egari.

Tiếng gào thét cuối cùng đó.

Egari, đánh mất Nogari nên gọi là cộng sự của mình, liệu nó đang đau buồn và tiếc thương đến mức nào đây.

「Egari-san......」

Không có phản ứng. Nó vẫn đông cứng ở nguyên đó, không hề nhúc nhích dù chỉ một cái.

「Egari-san-」

Cậu ấy gọi tên nó mạnh hơn.

Egari, đã phản ứng. Nó từ từ giơ một trong những cái chân còn lại lên...... và,

I !」

I !?」

Không hiểu tại sao, nó lại tự đấm chính mình. Mắt của Kousuke, trở thành dấu chấm「Ể?」.

I ! I !!」

I ~I ! I -!」

Tại sao vậy cà. Cứ như cậu ấy thậm chí đang xem vở kịch một người hai vai vậy.

「Ể, ano, are? Egari-san?」

Không có phản ứng, Kousuke vừa nghĩ rằng「Có lẽ nào......」với biểu cảm co giật, vừa thử gọi.

「......Nogari-san?」

I !」

Có vẻ đó là Nogari-san.

「Còn Egari-san thì?」

I !!」

Có vẻ như Egari-san cũng ở đây.

「Ể? Cái gì!? Là chuyện thế nào vậy!? Ta đã hiểu rằng người bên trong là một bí ẩn nhưng, thật sự quá bí ẩn! Chẳng phải Nogari-san đã tự hủy và chết rồi sao!?」

I ~~? I ~I ?」

II !」

Trước Kousuke hỗn loạn, cơ thể Egari bắt đầu thấp giọng nói gì đó với lối diễn một người hai vai thậm chí có thể gọi là khéo léo.

Đáng tiếc thay, Kousuke không hiểu nó đang nói cái gì song......

Giả sử như nếu cậu ấy hiểu thì, nhóm Egari-san đang nói mấy thứ thế này.

――Haa? Mấy chuyện như em đã chết, cái người này đang nói gì vậy ạ?

――Cậu ta không biết về chuyện nếu không có cơ thể, thì chỉ cần ám vào thứ khác là được đấy

――Việc ở mức độ đó không phải có thể suy luận ra một cách bình thường sao? Nếu là chủ nhân thì ngài sẽ làm vậy đó ạ

――Maa, chuyện đó thì hora, là cái người này mà

――Thật thảm hại nhỉ

――Phải, thật thảm hại

「Không hiểu gì cả nhưng, nói tóm lại là ta có thể hiểu rằng Nogari-san vẫn bình an vô sự, đang ở cùng với Egari-san và nói xấu ta đó.」

Cảm giác bi tráng đã tan biến sạch sẽ không tì vết từ bên trong Kousuke.

Nhắc mới nhớ, cái「I’ll be back!」, là cố ý phát lại giọng nói của một đương sự nào đó nhỉ, đến cả cái chức năng đó cũng có nhỉ, cậu ấy nửa phần thấu hiểu, nữa phần phẫn nộ như thế.

Và, việc mà cậu cố tình cài đặt tùy chọn như thế, là bởi ngay từ đầu đã dự tính được rằng đòn công kích romance là tự hủy, chỉ cần thay đổi cơ thể thì có thể thực hiện bao nhiêu lần cũng được, cậu ấy cũng nhận ra chuyện đó.

Rằng nói tóm lại, đối với nhóm Egari-san, như một sự thật hiển nhiên, đó là đòn tấn công thông thường. Cậu ấy không kiềm được mà ôm đầu nghĩ rằng「Nếu thế thì, giá như chúng nói cho mình biết trước......」.

Chuyện đó thì cứ gác sang một bên, nếu hỏi tại sao Egari-san lại đã gào la như thế......

――Hơn cả điều đó Nogari-chan! Em, đã cố tình tự hủy đấy nhỉ!

――Vâng? Là chuyện gì vậy ạ?

――Lại còn giả nai thánh thiện! Em chắc chắn đã hiểu rõ chuyện bom bóp méo không gian sẽ không thể bị hỏng ở mức độ đó!

――Bởi vậy thì sao ạ?

――Em đã muốn có một cơ thể mới đúng chứ!

――Dạo gần đây, em có nghe rằng chủ nhân đang dồn sức vào phát triển một hầu gái robo

――Quả nhiên! Em định dùng thành tích đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tự hủy để đòi hỏi ngài nhỉ!

――Đúng thế nhưng mà! Có vấn đề gì sao!?

――Maa-, trở mặt trơ trẽn làm sao! Cơ thể hầu gái, chị sẽ nhận nó!

――Không! Nhân hình đáng yêu đã hằng khao khát sẽ là của em ạ!

――Đồ mới là của chị gái! Đó là thường thức đấy!

――Haa--, bởi chuyện này mà mấy đứa tự xưng chị gái! Kẻ như chị là chị gái (lol) đấy ạạ!

――Em nói cái gìì! Eei-, cút ra ngoài ngay! Cút ra khỏi cơ thể của chị ngay!

――Không chịu-, tuyệt đối không chịu!

――Hãy nhập vào cái đống phế liệu đó đi!

――Cơ thể do chủ nhân làm ra là được ạạ!

――Dù mới vừa để nó tự hủy vậy mà còn dám mở miệng nói àà!

Cuộc hội thoại như thế, dĩ nhiên là Kousuke không thể nghe thấy. Song, từ dáng vẻ cơ thể của Egari đang nào là từ đấm mình, nào là lăn tròn, nào là quay vòng, thì có vẻ cậu ấy vẫn đoán được hai người bên trong đang ẩu đả với nhau.

Kousuke bất giác cảm thấy như sức lực đã bị rút kiệt, và cậu ấy thở ra một hơi dài thườn thượt「Haa~~~~~~-」.

Và, ngay sau đó, chấn động mãnh liệt khủng khiếp khiến toàn nhà rung chuyển. Dao động truyền xuống từ bên trên và thứ đó như thể nó đang vọng lên từ đáy bụng là......

「Sét đánh sao?」

Biểu cảm của Kousuke đanh lại. Cậu ấy nhẹ nhàng cầm cơ thể của Egari lên *hyoi-*, và để nó cưỡi trên vai mình.

「Nói tóm lại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù đôi ta đều tả tơi nhưng, hãy cố gắng thêm chút nữa thôi.」

I !!」

Với dao động và sét đánh truyền tới không dứt, tưởng tượng ra trận kích chiến tại đỉnh núi, Kousuke quất roi vào cơ thể đã mệt nhoài của mình và bỏ lại nơi đó phía sau.

Bình luận (0)Facebook