Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 345: Arifureta After IIIThỉnh cầu của Shizuku

Độ dài 7,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:38:26

Arifureta chương 345: Arifureta After IIIThỉnh cầu của Shizuku

Tầm khoảng buổi trưa của một ngày nghỉ.

Đôi nam nữ dường như vừa dùng bữa trưa xong, bước ra từ một nhà hàng nọ.

「Tuy tên của nhà hàng là thế nhưng, nó ngon miệng một cách bình thường nhỉ.」

「Thật sự là món gì cũng có ha......」

Người đang nở nụ cười thỏa mãn hafuu, là mỹ thiếu nữ với vẻ ngoài nghiêm túc cùng mái tóc đuôi ngựa màu đen――Yaegashi Shizuku. Ở bên cạnh cô, người đang ngoái đầu lại và nhìn lên biển hiệu của nhà hàng là Nagumo Hajime.

Hơn nữa, trước ánh mắt của Hajime đó, là một tấm biển hiệu hình vòm được làm bằng gỗ để trang trí ở phần bên trên của lối vào, tên của nhà hàng đã được khắc trên đó.

Rằng “Nhà hàngMón nào cũng có đấy”.

Thật ra thì, có vẻ như đây là nhà hàng mà trụ cột của nhà Sonobe, cũng là chủ nhà hàng món tây Wisteria hiện giờ――Sonobe Hiroshi đã từng học việc lúc còn trẻ, nên chuyện là họ đã thử đến đây với sự hiếu kì làm cơ bản.

Đúng như tên của nhà hàng, món gì họ cũng có. Chủ nhà hàng thì, giống như một master của quầy bar chuyên phục vụ cho những công tố viên nào đó, dù có gọi món nào đi nữa thì ông ấy cũng sẽ nói là「Có đấy」.

Tiện thể thì, Hajime ngay cả trong khi ngoan ngoãn nhận lấy gương mặt cạn lời của Shizuku, vẫn thử nói「Thịt hầm khoai tây của Baa-chan」để khiến cho chủ nhà hàng phải nói「Không có đâu」nhưng......

Kết quả là, có thể dễ dàng tưởng tượng ra thái độ trợn mắt của Hajime khi nói「V, vô lí!? Hương vị này chắc chắn là!」. Sư phụ của Sonobe Hiroshi rốt cục là ai, về phía Hajime mà nói, cậu vô cùng tò mò.

Chuyện đó thì để sau hẵng nói, nếu hỏi tại sao mà Hajime và Shizuku, lại đang trải qua ngày nghỉ chỉ có hai người cùng nhau......

「Chúng ta sẽ sớm đến hội trường thôi. Tuy vẫn còn một lúc mới tới thời gian dự định, nhưng đây là lần đầu mà, em muốn hành động với thời gian dư dả.」

「Dù em có nói thế đi nữa thì chỉ chụp hình thôi đúng chứ?」

Chụp hình.

Phải, đó chính là lí do mà hai người đang dành ngày nghỉ ở cùng nhau. Shizuku hôm nay, được quyết định là sẽ làm người mẫu cho một tạp chí thời trang nào đó.

Có vẻ như đó là buổi chụp ảnh với một đôi nam nữ làm người mẫu, nên Hajime đã được chọn để vào vị trí của người nam...... đúng ra thì, trước Shizuku đã kiên quyết cự tuyệt với lí do rằng mấy chuyện như tựa sát vào một gã đàn ông khác để chụp ảnh, hay cô không phải là một người chuyên nghiệp, và vì ngược lại thì sẽ có thể chụp được một nụ cười thật đẹp của cô, nên từ phía người ra yêu cầu đã nhờ cô nói chuyện với Hajime để được cả sự cho phép từ cậu.

「Dù có nói thế đi nữa, thì chẳng phải sẽ rất căng thẳng hay sao. Em muốn nhanh chân tới nơi và chuẩn bị tinh thần thôi mà.」

「Maa, nếu Shizuku muốn thế thì cũng được nhưng mà ha.」

Với Hajime đang bước đi với chẳng có chút dáng vẻ căng thẳng nào, Shizuku, trong khi muốn cậu chia cho cô một chút sự mặt dày trong thần kinh đó, nhớ lại chuyện đã xảy ra vài ngày trước.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~

.

.

.

「Đằng đó-! Cái gì mà thở dốc vậy hả! Kẻ địch sẽ không quan tâm tới sự mệt mỏi của tên khốn ngươi đâu đấy! Muốn bị chém chết hả!」

Trong đạo trường của phái Yaegashi, âm thanh chát chúa nghe như tiếng điện kích *bara bari* rền vang. Chủ nhân của giọng nói đó là sư phụ phái Yaegashi――Yaegashi Shuuzou.

Shuuzou, vừa gầm lên một tiếng quyết liệt「ZEeA-」, vừa phóng sợi xích có gắn lưỡi liềm vào môn sinh số 1 vừa mới khuỵu gối xuống tức thì.

「――-, Em thành thật xin lỗi ạ, Sensei!」

Môn sinh số 1 suýt soát bay qua bên hông và tránh được, vừa nói thế, vừa ném một thanh shuriken tới Shuuzou để phản kích. Đồng thời, vẫn trong tư thế khuỵu gối, bằng thanh kiếm gỗ với lõi sắt, anh ta đón nhận một nhát chém bổ thẳng xuống đến mức khiến anh ta muốn nói rằng「Cái đó, tuyệt đối là có ý muốn giết tôi đấy nhỉ?」từ môn sinh số 2 đang làm đối thủ đối luyện của anh ta.

Tới môn sinh số 1 đó, môn sinh số 2 đang dồn lực vào *giri giri* thì,

「Cậu cứ chết đi cũng được! Yamazaki-kun-」

Vừa hét lên như thế, vừa tung một cước về phía trước. Và từ lúc nào chẳng hay, giữa những ngón chân trên bàn chân trần đó, đang kẹp lấy mấy lưỡi dao nhỏ. Quả nhiên chỉ có thể nghĩ rằng đây là ý định giết người.

「Kẻ chết là ngài đấy-, sở trưởng Tsuchiii-!!」

Môn sinh số 1, dùng giáp tay để đỡ một cước của cái chết đang áp sát, và lợi dụng xung kích đó, anh ta khiến một con dao ám sát bật ra *shakin-*, rồi nhắm vào phần giữa hai chân của môn sinh số 2 và đâm tới. Có vẻ như anh ta định giết chết sinh mạng của danh dự đàn ông.

Môn sinh số 2, vừa rú lên「Nuu-」, vừa bảo vệ tính mạng của thằng nhỏ bằng cách bật lui với tốc độ cao.

「......Fu-, cậu đã thành thạo kha khá rồi ha. Yamazaki-kun!」

「Zee zee-, xin cảm ơn rất nhiều ạ, sở trưởng Tsuchii! Haa haa, nhưng mà, xin hãy cho tôi nói một lời-. Mặc dù ngài đã qua nửa độ tuổi 50 rồi, vậy mà thể lực vẫn hơn người đi thực chiến là tôi, ngài là quái vật hay sao ạ!」

「Đã mang danh môn sinh của Yaegashi, dù có đảm nhận công việc bàn giấy, mà cỡ việc chạy marathon cự li tối đa trong khi ngâm nga mà cũng không thực hiện được thì phải làm sao đây!」

「Ku-, con đường để trường thành, xa xôi không có điểm kết thúc ha-」

Môn sinh số 1 và môn sinh số 2 đang thực hiện cuộc đối đáp như thế, thực chất là một sĩ quan trẻ và sở trưởng của sở cảnh sát đang quản lí trật tự trị an của thị trấn này. Hai người thuộc tổ chức giám sát tội phạm đang la hét「Chết đi!」với nhau nhưng mà......

Không may thay, trong đạo trường này chẳng có ai tsukkomi về chuyện đó cả.

Đạo trường Yaegashi――bao gồm hai chỗ là lớp dạy Kendo ở bề nổi, và đạo trường để học kiếm thuật phái Yaegashi. Ở phía đạo trường kiếm thuật này cũng đang chỉ đạo võ thuật cho những người liên quan tới cảnh sát hay các công ty cảnh bị, và có kha khá tiếng tăm trong ngành.

Không nhiều người có thể trở thành môn sinh chính thức trong phái Yaegashi đó, song những người một khi đã trở thành môn sinh thì, bất kể chức nghiệp, đại khái là sự trui rèn liên quan tới việc chém giết sẽ trở thành cuộc sống thường nhật.

Bởi vậy, giả như sở trưởng-san của sở cảnh sát có ra tay chém giết một sĩ quan trẻ đi nữa, và ngược lại sĩ quan trẻ có ra tay chém giết sở trưởng ở chỗ mình đi nữa, thì hoàn toàn chẳng có gì lạ lùng cả!

「Không thể xem nơi này là thứ gì khác ngoài một không gian quái đản nhỉ.」

Ánh mắt chằm chằm, đâm vào bộ đôi cảnh sát đang cười với nhau「Ha- ha- ha- ha-」.

Ngươi đang đứng chống tay lên hông một cách nghiêm túc, với mái tóc đuôi ngựa đung đưa *furin-* là,

「Oya, Shizuku-chan.」

「Việc phục vụ, cô đã vất vả rồi, Ojou.」

「Xin đừng có gọi nó là phục vụ.」

“Idol của trái tim” đối với những môn sinh trẻ, và “Cô con gái yêu của mọi người” đối với những môn sinh có tuổi――người đó là Yaegashi Shizuku Ojou-sama.

「Haa. Cháu tưởng là hồi xưa mọi người đã không khát máu như thế này nhé......」

「Chuyện đó thì, bởi vì ông đã không dạy cho cháu về mặt trong của phái Yaegashi đấy.」

Tới Shizuku đang cảm thấy chán nản vì được nói chuyện bằng cái cách như thể họ là những con người đang đền tội bên kia hàng rào, mặc dù cô chỉ hướng dẫn họ với tư cách một trợ lý huấn luyện viên, ông nội cô là Shuuzou vừa nói thế, vừa bước tới gần. Tiện thể thì ông cũng đang ra hiệu lệnh「Giải lao!」.

Liếc những môn sinh đã ngồi xuống ngay tại chỗ, và bắt đầu giải lao giống như đang ngồi thiền, Shizuku hỏi Shuuzou.

「Ông nói mặt trong...... là về chuyện nhẫn giả đấy nhỉ?」

「Không phải là nhẫn giả.」

Chẳng hiểu vì lí do gì, mà mọi người trong gia đình Yaegashi đều bướng bỉnh không chịu nhận mình là “nhẫn giả”. Về phía Shizuku thì dù nghĩ thế nào đi nữa họ cũng là “Một nhóm nhẫn giả” nhưng...... theo Shuuzou nói, thì có vẻ vẻ như đến cuối cùng “đó chỉ là kỹ thuật nhào lộn trên không đi kèm với kiếm thuật, và họ chỉ đang làm công việc với tính chất hơi giống những người chạy vặt khi vận dụng những kỹ thuật nhào lộn trên không đó”.

「Ojii-chan. Ở cái chỗ mà cháu được dẫn đến gần đây, đã có rất nhiều người từ các dòng họ với những cái tên quen thuộc đến khủng khiếp như I〇 hay Ko〇 nhưng mà.」

「Ông đã nói rằng đó chỉ là cuộc họp mặt của tổ hợp đạo trường kiếm thuật rồi đúng chứ. Không hề có dòng họ nào hiếm hoi cả.」

「......Mọi người đều vận đồ đen nhưng mà.」

「Vì nơi diễn ra họp mặt là ở sâu trong núi ha. Bởi màu đen thì có lấm bẩn cũng sẽ không nổi bật, nên nó là lựa chọn đương nhiên rồi.」

「............Giữa chừng thì nó trở nên giống với một cuộc chém giết lẫn nhau nhưng mà!」

「Vì những gia đình được kế thừa võ thuật cổ đã hội họp. Nên mọi người muốn thử nghề với nhau cũng là lẽ thường tình đúng chứ?」

「Xạo sự! Chẳng phải cái người đó đã nói rõ ràng hay sao! Nói là đừng có tưởng Yaegashi sẽ là lãnh đạo của cả tộc Shinobi mãi mãi.」

「......Bọn họ có khiếu hài hước đúng chứ?」

「Tính mạng của cháu, đã bị nhắm đến như đúng rồi nhưng mà!? Cái người đó đã nói『Công chúa của Yaegashi! Giác ngộ đi!』, với sát ý cao khủng khiếp nhưng mà! Nếu đó cũng là sự hài hước, thì toàn bộ tội ác trên thế giới đều có thể được xem là sự hài hước đó!?」

「......Fumu.」

Sao nào-, đã hết đường biện hộ rồi đúng chứ!, Shizuku-ojousama kể ra toàn bộ những gì điều mà cô không ngừng lo lắng trong lòng từ sự kiện ở sâu trong ngọn núi mà cô đã được dẫn tới hôm trước.

Đặt tay lên cằm, Shuuzou thể hiện gương mặt nghĩ ngợi......

「Những kẻ có sát ý cao đó, kết cục, hầu hết đều đã được một mình cháu dọn dẹp nhưng mà......」

「G, gì chứ. Chẳng phải là cháu đã giết họ hay gì đâu đó...... Chỉ là tự vệ chính đáng thôi.」

「Iya, đó còn chẳng phải là sự kháng nghị hay gì hết ha? Ngược lại thì, mọi người đã cảm phục trước sự mạnh mẽ của cháu đó. Mấy chuyện dạm hỏi như nhất định hãy để cháu làm con dâu của tộc này, hay hãy để con trai tộc kia sang đây làm rễ đang ập đến như nước lũ......」

「Quả nhiên, có lẽ cháu nên chém luôn linh hồn của tất cả bọn họ nhỉ.」

Cơ mà, không phải vậy! Nhận ra mình sắp sửa chệch khỏi câu chuyện, Shizuku trừng mắt với Shuuzou-ojiichan *ki-*.

Trong khi các môn sinh của đạo trường, vừa giả bộ đang hồi phục bằng cách ngồi thiền, vừa mở hé mắt để dõi theo sự tiến triển của câu chuyện, Shuuzou thở dài một tiếng.

Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi sao, nghĩ thế Shizuku lắng tay lên để nghe cho rõ sự thật về gia đình của cô. Song,

「Shizuku, không đời nào có nhẫn giả trong thời hiện đại đúng chứ. Trưởng thành lên, và nhìn vào hiện thực đi.」

「OK, Ojii-chan. Ông muốn chiến tranh nhỉ?」

*kamon-* khi cô giơ ta ra, thanh katana đen vừa phá thủng tường của đạo trường, vừa bay đến. Sĩ quan trẻ Yamazaki-san bị thổi bay bởi xung kích và trợn mắt trắng dã.

Tiện thể thì, vì các môn sinh của phái Yaegashi, được đối xử cũng tương tự như người thân của nhà Yaegashi, nên đương nhiên, họ biết về sự tình fantastic của Shizuku. Dù thanh katana đen có bay đến đi nữa, thì vì ý thức đã bị chém đứt khỏi sự bình thường, nên họ cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Cặp đôi cảnh sát, cũng ưu tiên cho những đồng đội ở phái Yaegashi hơn là quy tắc của cảnh sát, nên chẳng có vấn đề gì mấy. Ngược lại thì, họ đang chuyên tâm trong việc giáng nhân tru lên Hajime, người đã cướp đi “Ojou” mà họ kính yêu, và ngày đêm luyện tập.

Sau chuyện này chuyện nọ, cuối cùng chiến trang giữa Ojii-chan và Mago Musume đã bắt đầu―― (TN: 孫娘 – Cháu gái)

.

.

.

.

.

「Oi, Shizuku. Có chuyện gì mà lại thơ thẩn thế kia. Em muốn đập người vào cột điện hả?」

「Ha-!?」

Cánh tay bị kéo lại, và khi nhận ra thì cô đã được Hajime ôm vào lòng, Shizuku lấy lại tỉnh táo với điều đó. Chỗ này không phải là nơi để hồi tưởng!, cô lắc đầu khi nghĩ thế...... và kêu lên「Kya-」.

Ngay sát bên cô là một cây cột điện. Nếu Hajime không kéo tay cô lại thì chắc chắn cô sẽ đập người vào đó.

「E, em xin lỗi. Khi nhớ lại lúc em nhận lời chuyện lần này, thì em lại trở nên đầy sát khí hướng tới Ojii-chan, hay những ngày thường nhật lệch khỏi đạo lí của các môn sinh.」

「Nhà Yaegashii~」

Nhớ lại mọi người trong nhà Yaegashi sẽ nhào đến tấn công cậu theo cái cách tự nhiên như đó là chuyện hít thở, mỗi lần cậu tới thăm nhà cô, nét mặt của Hajime trông như cậu đang đau đầu.

Nói chung là, cậu nghĩ rằng đám người dẫu cho đang lấy chuyện bảo vệ làm kế sinh nhai như cảnh sát đương chức, hay luật sự, hay sĩ quan tự vệ, lại nói「Nagumo Hajime! Nhân tru!」và lao đến để giết cậu, nên thay đổi nghề nghiệp.

Cơ mà, còn công việc của các người thì sao!?, về phía Hajime mà nói thì đây là điểm cậu muốn tsukkomi.

Hắng giọng một tiếng gohon-. Vừa hướng tới hội trường chụp ảnh, Hajime vừa hỏi để thay đổi bầu không khí.

「Nhớ không nhầm thì, chuyện lần này, là do mẹ của Amanogawa gợi ra hả?」

「Phải, đúng vậy đó. Vừa hay, đúng lúc em đang định quyết chiến với Ojii-chan, thì Okaa-san của Kouki――Miya-san đã đến để nhân tiện biếu quá cho nhà em, và em đã bị cô ấy thỉnh cầu đó.」

Amanogawa Miya――mẹ của Kouki, từng là nữ đế của các yankee, và hiện tại đang làm tổng biên tập của một tạp chí thời trang danh tiếng.

「Mang quà bánh...... A, phải rồi. Amanogawa, anh đã thắc mắc tại sao cậu ta lại nhập môn vào phái Yaegashi với bề chìm là một nhóm nhẫn giả như thế nhưng, mẹ cậu ta là người có liên quan sao.」

「A, nhắc mới nhớ em chưa từng nói cho anh biết nhỉ. Đúng đó, hồi trước, Miya-obasan đã từng là môn sinh của phái Yaegashi đấy.」

「Đã từng?」Hajime nghiêng đầu. Đúng thật, trong những kẻ tấn công lúc cậu tới thăm nhà Yaegashi, thì không có Miya. Bà ấy là người đang làm việc nghiêm túc. Không như sở trưởng sở cảnh sát và sĩ quan trẻ tuổi nào đó.

Shizuku nói tiếp với cảm giác như đang cười khổ.

「Dù nói là thế, nhưng chuyện cô ấy là môn hạ chỉ có lúc Miya-obasan học cao trung thôi, em chưa từng thấy Oba-san luyện tập ở nhà em bao giờ. Dù cô ấy vẫn thường đến để biếu quà nhé.」

「Phái Yaegashi là một nhóm nhẫn giả đúng chứ. Mẹ của Amanogawa, là người như thế nào chứ.」

「Eetto, nói chung thì, Oba-san không phải nhẫn giả đâu đó.」

Theo như cô kể thì, có vẻ như phái Yaegashi được chia làm hai đường. Một là phái Yaegashi ở mặt ngoài. Đang làm những chuyện như chỉ đạo võ thuật cảnh sát, những công ty cảnh bị, hay quân đội của nước ngoài, nơi đang vang danh trong giới chính là phía này.

Và, còn một phái Yaegashi ở mặt trong. Theo Shuuzou kể, thì nơi đang thực hiện một cách dễ dàng công việc hơi mang tính chất của những người chạy vặt khi vận dụng kỹ nhào lộn chính là phía này. Trong số các môn sinh, cũng được cấu thành với môt số là những nhân viên-san đã được nhận vào làm cho công việc “người chạy vặt” mà nhà Yaegashi đang kinh doanh.

Về cơ bản thì, những người liên quan tới bề nổi sẽ không được biết nội dụng cụ thể của bề chìm. Về ngoại lệ thì, những môn sinh có địa vị đến chừng đó kể cả trong những người đang mang công việc ở bề nổi giống như sở trưởng-san nọ, hay những môn sinh với “con tim là người chạy vặt” đang trà trộn vào xã hội là biết chuyện, nhưng họ ngược lại có vẻ như còn lợi dụng vị thế của mình để giúp sức trong nhiều chuyện nhưng......

Dù sao đi nữa, tuy là môn sinh của phái Yaegashi, và Shizuku với Kouki thì đương nhiên, nhưng cả Miya cũng đều là những môn sinh của mặt ngoài.

「Miya-obasan, có vẻ ngày xưa thì tương đối nổi loạn nhưng mà...... Nói sao đây, kiểu cô ấy thừa hưởng dòng máu của nhà Amanogawa, và có vẻ ngay từ đầu đã mang đặc tính liên tục lôi kéo rắc rối về phía mình rồi nhé. Cũng bởi chuyện đó mà, hình như lúc cô ấy đi lang thang khắp Nhật Bản, đã đưa đầu vào một sự kiện khá là căng đó.」

「Tên khốn Amanogawa, giống mẹ cậu ta sao.」

Musuko-san (TN: 息子 – Con trai), trong thời điểm hiện tại đang đi lang thang ở dị giới. Chẳng những liên tiếp lôi kéo rắc rối về phía mình, mà thậm chí còn có đặc tính liên tiếp lôi kéo mấy cuộc triệu hồi về phía mình. Chẳng những thừa hưởng, mà thậm chí còn đang version up nó.

「Bởi vậy, chuyện Okaa-san đã nhờ Ojii-chan giúp đỡ khi mà ở thời điểm đó bà đã là môn sinh rồi, và cũng là bạn của Miya-obasan, có vẻ như là sự thúc đẩy.」

Nói cách khác, đứa trẻ không thể tin tưởng vào người lớn là Miya, đã được tình bạn của Kirino và sự độ lượng của Shuuzou cứu, với điều đó làm sự thúc đẩy đã gia nhập vào phái Yaegashi.

「Nhưng mà, người đó, mạnh mẽ từ bản chất rồi nhé....... Kết cục thì, có vẻ cô ấy giỏi sử dụng chày sắt hơn kiếm và không thể học được phái Yaegashi. Em đã nhìn thấy một lần rồi nhưng...... cô ấy đã đánh ngang ngửa với một người ở vị trí cao nhất ngay cả trong các môn sinh của nhà em bằng chày sắt nhé.」

「Thật sự nhà Amanogawa là những người thế nào vậy chứ. Nếu thử truy ngược phả hệ, thì biết đâu chừng sẽ lộ ra được một sự thật bá đạo ha.」

Kết cục thì, kể cả sau khi tốt nghiệp cao trung thì bà ấy cũng nào là đi lang thang để tìm kiếm bản thân, nào là lôi kéo cả đống rắc rối về phía mình, nào là vừa tưởng đã trở về thì đang túm cổ và lôi xềnh xệch theo một Danna-san khi nói「Sensei! Bọn em, sẽ kết hôn!」, nào là có việc làm tự bao giờ chẳng rõ và đang phát huy sức hút của một nhà lãnh đạo......

Có vẻ như cả chuyện Kouki gia nhập phái Yaegashi, cũng là do bà ấy lo lắng về tính chất đó của nhà Amanogawa, và “Sự mê muội dành cho chính nghĩa” từ chính bản thân Kouki. Quả nhiên, trước một Miya, người vốn sống đúng theo cái câu nói Tự do hoang đại và không để mình bị nhuộm bất cứ màu nào!, trối chết cúi đầu không biết bao nhiêu lần, thì ngay cả Shuuzou cũng khó lòng mà từ chối.

「Cơ mà, chúng ta đã lạc khỏi câu chuyện rồi nhỉ. Miya-obasan đó nhé, đã đến để thỉnh cầu em đó. Cô ấy đã nói là một trong số những người mẫu-san đã hẹn chụp ảnh hôm nay phải nhập viện đột xuất vì bệnh và rằng em có thể thay thế được không.」

「Tại sao lại là Shizuku?」

「Vì chuyện xảy ra còn chưa đến một ngày, nên chắc là không có thời gian. Và, cô ấy nói rằng về mặt hình ảnh, thì em phù hợp.」

Nói thế, Shizuku hơi ửng đỏ hai má và đảo ánh mắt đi chỗ khác.

Điều mà cô cảm thấy ngượng ngùng, không chỉ bởi chuyện bản thân mình sẽ làm người mẫu cho một cái gì đó, mà có lẽ còn vì nội dung của buổi chụp ảnh đó.

「Chuyện đó...... em xin lỗi nhé. Đột nhiên lại nhờ vả anh.」

Với Shizuku nhỏ giọng nói thế trong khi đang bồn chồn, Hajime nhún vai.

「Là người mẫu váy cưới đúng chứ? Anh cũng muốn thấy bằng mọi giá mà nên không thành vấn đề. Hơn hết, dù có nói là người mẫu đi nữa, thì anh vẫn sẽ nổi giận với chuyện một gã đàn ông khác đứng cạnh Shizuku mặc váy cưới ha. Thật tốt khi em đã nhờ anh đó.」

「......Ưm.」

Phải, buổi chụp ảnh lần này là như thế. Shizuku cũng vậy, lúc ban đầu thì kể cả có là sự nhờ vả từ Miya, thì cô vẫn từ chối vì tuyệt đối không muốn phải mặc bộ váy mình hằng ao ước và chụp ảnh khi đứng sát bên một gã đàn ông khác, song có vẻ như Miya cũng đọc được điều đó, và chuyện đã trở thành, Cùng Hajime thì OK, ngược lại, như thế thì chắc chắn sẽ có thể nhận được gương mặt e thẹn của Shizuku! Bằng mọi giá, hãy nhờ vả cậu ấy giùm cô!.

Bởi thế mà, Shizuku với phần bên trong là thiếu nữ. Ngay cả trong khi nói vòng vo hệt như người bạn thân của cô, Chụp ảnh cưới cùng với Hajime...... M, mình nên nhận lời nhỉ! Nhỉ!, cô cũng đã nhận lời.

「Nhưng, em thấy hơi có lỗi với nhóm Yue nhỉ.」

「Hôm nay em sẽ ăn tối tại nhà anh. Nên hãy giác ngộ giùm anh là em sẽ bị hỏi tường tận từ đầu tới đuôi đi.」

「Hajime, cũng hãy giác ngộ với sự hối thúc Em nữa, em nữa của nhóm Kaori đi nhé.」

Hajime và Shizuku cười khúc khích với nhau. Với nhóm Yue đoán được nội tâm của Shizuku và tiễn cô đi trong sự thoải mái, Shizuku nghĩ rằng lúc về thì nên mua quà bánh gì đó cho họ.

Trong lúc chuyện này chuyện nọ đang diễn ra, hội trường đã xuất hiện trước tầm mắt của họ.

Một tòa kiến trúc lớn sẽ trở thành lễ đường của không chỉ lễ cưới, mà còn nhiều sự kiện khác. Cũng có nhà thờ ở bên trong nó.

Hai người tiến bước khi hướng đến lối vào của tòa kiến trúc có vẻ ngoài hệt như một viện mỹ thuật với những hàng cột đá to lớn và đẹp mắt.

Dáng vẻ dần dần trở nên căng thẳng của Shizuku, khiến Hajime không kiềm được mà nhẹ mỉm cười.....

Cậu đột ngột dừng bước. Vừa vặn, ở giữa cầu thang dẫn tới lối vào của cổng chính. Là vị trí có những cây cột đá đang xếp thành hàng ở hai bên.

「Sao vậy Hajime―― cơ mà......」

Shizuku hướng tới cậu gương mặt ngờ vực, nhưng cô ngay lập tức nhận ra nguyên nhân. Và gương mặt của cô trông như đang phải chịu một cơn đau đầu khùng khiếp. Hajime cũng mang gương mặt ra vẻ đau đớn tương tự.

「Oi, mau mau ra đây coi.」

Cứ như cảnh quay trong một bộ phim. Khi nhân vật chính nói「Sao ngươi không mau xuất hiện đi?」, thì kẻ địch sẽ vừa thậm chí là vỗ tay *pachi pachi*, vừa bước ra khi nói「Ngươi đã nhận ra ta nhỉ」với nụ cười mờ ám.

Pachi pachi pachi.

「Anh đã nhận ra em nhỉ, Senpai.」

Chuyện thật sự diễn biến theo đúng mô típ.

Có điều, kẻ xuất hiện không phải là điệp viên hay ám sát giả của một quốc gia nào đó, mà là Kouhai-chan của tổ chức Soul Sisters.

「Shizuku, đi thôi.」

「Ừ, chúng ta đi thôi.」

Sau khi hướng ánh mắt chằm chằm tới Kouhai-chan twintail đang làm bộ mặt tà ác vì lí do gì đó, Hajime với Shizuku cùng thở dài một tiếng, rồi họ cứ thế bơ đi cô ta và tiếp tục tiến về phía trước.

「A-, khoan đã Senpai! Xin đừng có phớt lờ em rồi bỏ đi! Cơ mà, em sẽ không để anh dẫn Onee-sama đi đâu ạ!」

Kouchai dang rộng hai tay với tư thế như chỉ muốn nói Kabaddi Kabaddi!

Dẫu như thế Hajime vẫn phát lờ với ý nói cậu không thể tung hứng với cô ta, song Kouhai-chan lại phì cười「Fu-」, và cô ta dùng ngón cái và ngỏ trỏ để tạo thành một vòng tròn, ngậm nó trong miệng rồi huýt sao một tiếng.

*Piii-* ngay khi âm thanh điếc tai vang lên, vài chục Soul Sisters lúc nhúc bước ra từ góc khuất của hàng cột trụ.

「Mấy đứa bây, thật sự là lũ ngốc à.」

「L, lấy cớ là ngày nghỉ...... Rồi mấy đứa, định tụ tập đến bao nhiêu nữa mới được đây.」

Sự cạn lời đã lên tới cùng cực ở đây...... Tới chỗ hai người đó,

――Tôi sẽ không giao cho kẻ như Nagumo-senpai, dáng vẻ rạng rỡ ngày cưới của Onee-sama

Giọng nói như vang vọng trong không gian truyền đến. Đó không phải là giọng nói của Kouhai-chan.

Từ sâu trong hàng cột trụ, người đã xuất hiện khi phát ra những bước chân *ko- ko-* với bầu không khí rất gì và này nọ――

「Mitsuki-chan...... Đến cả em cũng đang làm gì vậy chứ.」

「Cơ mà, chẳng phải đến cả em gái của Endou cũng có mặt hay sao.」

Các Soul Sisters kính cẩn cúi đầu, lãnh đạo của tổ chức――Amanogawa Mitsuki, em gái của Kouki đã ra mặt. Thậm chí em gái của Kousuke với bầu không khí như thật sự muốn nói, Tôi là tham mưu ạ, đang nâng kính mắt lên *kui-*――Endou Manami cũng có mặt và đi bên cạnh cô ta.

「Onee-sama! Xin làm ơn hãy bỏ suy nghĩ đó đi! Tiến hành hôn lễ cũng với con dã thú đó...... Chị sẽ có thai mất thôi ạ!」

「Em đang la hét cái gì ngay tại đường chính vậy hả!?」

Chỉ tay vào Hajime *bishi-*, với bầu không khí như muốn nói, Sự thật chỉ có một, Mitsuki-chan thực hiện hành vi gây phiền hà trên danh nghĩ cảnh cáo. Các Soul Sisters cũng hô ứng một cách xuất sắc「Đúng đó đúng đó! Đúng như Kaichou nói!」và kịch liệt lên tiếng. (TN: 会長 – Hội trưởng)

Tất cả những người qua đườnng đang nhìn nhóm Hajime với vẻ sửng sốt.

「Haa, Mitsuki-chan. Em đa nghe từ Miya-obasan nhỉ?」

「Không, Onee-sama. Vì Okaa-san không hiểu sao lại rất đáng ngờ, nên em đã mượn smartphone của bà và điều tra ạ!」

「Nhà Amanogawa quả nhiên là có nhiều chuyện kì lạ ha.」

Shizuku không thể phủ định cảm tưởng của Hajime. Trước Mitsuki-chan phát huy khứu giác kinh dị chỉ giới hạn với Shizuku khi nói「Em ngửi được Okaa-san đã giấu giếm gì đó về chuyện của Onee-sama......」, cô đã chỉ còn biết cười khô khốc.

「Nói tóm lại! Onee-sama, em sẽ không để chị bước qua đây đâu ạ! Soul Sisters chúng em, tuyệt đối sẽ không công nhận chuyện chị kết hôn cùng với Nagumo-senpai đâu ạ! Chúng em sẽ thổ huyết đấy ạ!」

「Đây không phải lễ cưới, chị chỉ làm người mẫu thôi nên hãy bình tĩnh đi. Dẫu không có Hajime đi nữa, thì dù thế nào chị cũng phải chụp ảnh cùng một người mẫu nam-san mà mình không quen biết đó?」

「Nếu em mặt nam phục thì sẽ chẳng có vấn đề――」

「Khoan đã Kaichou, cái chuyện phổng tay trên đó sẽ vi phạm vào điều thứ ba trong thiết luật của Soul Sister nhưng mà?」

「Mitsuki-chan, cậu muốn khơi màu cho một cuộc mưu phản hả?」

Ánh mắt như dã thú của Kouhai-chan chọc vào Mitsuki-kaichou. Tiện thể thì, ánh mắt lạnh lẽo khủng khiếp của Manami-chan cũng lặng lẽ hướng tới cô ta.

Các Soul Sisters――một tập đoàn mà dù cho có khác nhau về trường học, về năm học, hay chẳng những là về tỉnh mà mình đang sinh sống đi nữa, nếu là vì Onee-sama thì sẽ thể hiện sức mạnh đoàn kết sắt thép của mình. Tuy nhiên đồng thời thì, cũng là một tập đoàn điên cuồng sẽ không ngần ngại phản bội hay thanh trừng lẫn nhau...... nếu là vì Onee-sama.

「N, nói chung là! Em sẽ không công nhận một kẻ như Nagumo-senpai! ......Dù nếu là Onii-chan thì, chị cứ thể mà thật sự thở thành chị dâu của em là sẽ chẳng có vấn đề gì rồi vậy mà...... Tại sao lại để Onee-sama bị cướp mất chứ. Cái đồ Baka Onii-chan này-」

Tại vùng đất của dị giới, chắc chắn Kouki đang hắt hơi. Vì nhận phải lời chửi rủa đầy vô lí từ em gái.

「Saa, hỡi đồng chí chư quân! Chúng ta sẽ cướp lại Onee-sama yêu quý từ ác ma Senpai đó!」

Aye aye Ma’am! Các Soul Sisters nhảy xổ vào. Một chuyện cực kì phiền phức.

Bởi vậy, Hajime-san quyết định chuẩn bị một kẻ làm gương.

「A-!? Xin hãy thả em ra-, Senpai!」

Kẻ bị bắt lại là Kouhai-chan. Cô ta bị cặp hai bên nách, giữ chặt từ phía sau và đang vùng vẫy *jita jita*, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của Hajime-senpai.

「Mấy đứa bây, cứ thế này mà ngoan ngoãn quay về nhà đi nhé. Bằng không thì......」

Nhãn quang sắc lẹm của Hajime, khiến các Soul Sisters dưới trướng Mitsuki nuốt nước bọt một tiếng *gokuri-*.

「A, anh nói bằng không thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy ạ? Các Soul Sisters, nếu là vì Onee-sama thì sẽ không nề hà ngay cả cái chết――」

「Thành ra thế này.」

Từ Kouhai-chan, phát ra tiếng rên rỉ「Muguu!?」. Nhìn sang thì, một ống thuốc đã chọc vào miệng của Kouhai-chan. Thứ chất lỏng gì đó đang được đổ vào, một cách cưỡng ép!

「D, dừng lại đii~, đừng có bắt em uống mấy thứ kì lạạ~」

「Ora, ai cho cô nhổ ra hả. Cô muốn tôi nhét sâu đến tận cổ họng luôn hả.」(TN: Vì lí do gì đó mấy phân cảnh Hajime trừng phạt Kouhai-chan đều mang lại cảm giác biến thái quá nhỉ)

Là một khung cảnh nguy hiểm đến phi thường. Một tình huống khi nếu Hajime không lén điều động các Arachne-san ra xung quanh và dựng kết giới cản trở nhận thức thì, chắc chắn Omawari-san sẽ ập tới trấn áp trong nháy mắt.

Kết cục thì, không thể thắng nổi ác ma Senpai, Kouhai-chan bị ép uống một thứ gì đó, cố cất giọng kháng nghị vẫn với đôi mắt rơm rớm......

「Se, Senpai là đồ cục súc-! Rốt cục anh đã bắt em uống...... Hau!? B, bụng mình đang......」

「Đang phát tác đúng chứ? Có gì đâu, nó sẽ chẳng gây hại cho cơ thể của cô. Ngược lại, nó là thứ thuốc tuyệt vời sẽ khiến cho bụng của cô trở nên khỏe mạnh như thể nó vừa được sinh ra khi đã thải ra những gì mà cô nên thải ra.」

「Ác maa-, Senpai là đồ ác maaaaa-!! Hahi-, ra, ra mất thôi!」

Khép hai đùi lại, Kouhai-chan đang trối chết chịu đựng thứ gì đó.

Nhìn thế nào đi nữa, cũng trông giống một người đã bị bắt uống thuốc nhuận tràng. Nhân tiện thì, đây cũng là 1 trong 108 kiểu tra tấn trường phái quỷ vương “Nếu thả lõng, thì đến đó là chấm hết”――còn cái gì chấm hết thì cứ tưởng tượng là biết ngay.

Cơn rùng mình chạy khắp nơi đó. Gã đàn ông bắt cô bé Kouhai uống thuốc nhuận tràng một cách ép buộc――Nagumo Hajime.

Khi ánh mắt vô cảm của cậu quét qua, các Soul Sister đều nhất tề lùi về sau một bước. Tên này, không hề tỉnh táo...... là những cặp mắt kiểu đó.

Hajime, chọc chọc *tsun tsun* vào bụng của Kouhai-chan đang run rẫy *puru puru* và rơm rớm nước mắt. Tiếng la hét「Dừng lại đii~, Senpai là đồ ngốcc~-, bakaa~-, lần tới em sẽ bỏ rác nhà bếp vào tủ đựng giày của anhh!」từ Kouhai-chan.

「Ora ora, có chuyện gì vậy. Để cho sự việc đáng buồn xảy ra tại một nơi thế này cũng được à? Đồng chí hay cái gì đó đại loại vậy của mấy đứa bây sẽ trở nên rất khó coi đó? O?」

「T, tên ác ma này-! Không phải người! Biến thái!」

「Amanogawa-imouto. Cô cũng muốn trở nên khỏe mạnh đến thế sao?」

Mitsuki-chan, chết cứng trước sự vô nhân đạo một cách quá mức đó. Manami ở cạnh thì kiên quyết nài nỉ「Hội trưởng! Chúng ta nên rút lui tại đây ạ! Không thì sẽ chẳng thể lấy lại được sự tôn nghiêm của trưởng đội đột kích nữa mất!」.

Kouhai-chan, là trưởng đội đột kích khiêm trưởng đội tình báo của Soul Sisters, là chiến lực chủ chốt ở ngôi trường mà ác ma Senpai đang theo học, nơi có thể trở thành chiến trường bất cứ lúc nào, là một cán bộ hiếm có, người dẫu có bị đẩy lùi bao nhiêu lần vẫn sẽ hồi sinh như loài chim bất tử, và đối mặt kẻ địch với ý chí chiến đấu ngoan cường. Sẽ thật tiếc nếu để mất cô ta.

Không còn cách nào khác, Mitsuki-chan hướng tới Onee-sama ánh mắt yêu cầu sự hỗ trợ.

Thành thật mà nói, cô nghĩ rằng cậu đã quá tay nhưng, nếu bị Soul Sisters bám dính ở chỗ này cũng vô cùng phiền não, nên Shizuku cố gắng đảo ánh mắt đi chỗ khác. Mitsuki phát ra một tiếng uất ức「Ku-」và khuỵu gối xuống.

Nhận thấy được sự thất bại của Soul Sisters, Hajime vuốt bụng của Kouhai-chan đang run rẫy *puru puru* với biểu cảm trống rỗng như muốn nói「Mo, mou, không xong rồi...... Senpai, anh sẽ chịu tránh nhiệm với em mà, nhỉ......」. Nhưng thể cậu đang làm hành động Đau ơi đau ơi biến đi~.

「......A, are? Bụng mình không còn đau nữa?」

「Tốt rồi ha. Hãy khóc nức nở bởi sự hiền từ của tôi đi, Kouhai.」

Cơn đau bụng biến mất như một lời nói dối. Và, sự tan biến của thứ âm thanh mang đến vận xui *goro goro* đã liên tục kêu réo. Kouhai-chan, làm biểu khoan khoái như thể đang được tắm mình trong ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường.

Hơi nữa, việc xoa bụng, chỉ đơn giản là đánh lạc hướng. Nguyên nhân thật sự cho việc cơn đau bụng đã biến mất, là bởi một Arachne-san đã bất thình lình thò mặt ra từ ống tay áo của Hajime và tiêm vào cô ta thuốc vô hiệu hóa.

「Ora, nếu không muốn trở thành người liên quan trong sự kiện bi thảm không thể bước ra bên ngoài một lần nào nữa, thì tất cả mau chóng cút về đi.」

*poi-* Kouhai-chan bị quăng đi. Nhóm Mitsuki ngay cả trong khi nhìn Hajime như muốn nguyền rủa, tuy nhiên, vẫn lặng lẽ biến mất vào góc khuất của những cột trụ vì sợ hãi với việc làm ác ma của Hajime.

「Ít nhất cũng phải trả đũa một chút-」

「Có thôi đi không.」

Kouhai-chan, ngay khi thể hiện rằng cô ta đang trở về, vẫn dùng súng nước tấn công từ chuyển động xoay người tốc độ cao. Điểm mà cô ta nhắm vào là giữa hai chân của Senpai đáng hận! Cứ run rẫy trong xấu hổ vì bị nghĩ rằng mình đã són ra quần đi! có lẽ cô ta định làm vậy, nhưng nó đã được tránh né một cách dễ dàng, thêm vào đó cô ta bị ăn vuốt sắt và vùng vẫy *jita jita*.

Tiện thể thì, twintail của cô ta bị buộc gút lại, thêm vào đó là bị vẽ lên giữa mặt một câu dài「Tôi là trẻ hư ạ. Xin hãy thoải mái trừng phạt tôi, bất cứ ai cũng được」bằng bút đánh dấu không thể xóa.

「N, nhớ mặt em đó-! Senpai no baa~ka- baa~ka-」

Kouhai-chan cuối cùng cũng bỏ chạy khỏi đó *pata pata*. Mitsuki và Manami ra đón cô ta nhưng......

「Dạo gần đây, em đã nghĩ nhiều rồi nhưng...... chị, chẳng phải là hơi vui vẻ khi bị Nagumo-senpai bắt nạt hay sao?」

「Ka, Kaichou! Sao em lại nói ra một chuyện khủng khiếp như thế!?」

「A, chuyện đó thì em cũng đã có nghĩ tới đấy. Rằng có vẻ chị hơi thích thú khi được Senpai để tâm tới ha.」

「S, sai rồi! Manami-chan, đừng có nói mấy chuyện đáng sợ!」

Cô ta bị chỉ ra một chuyện trời ơi đất hỡi bằng ánh mắt chòng chọc. Những ánh mắt ngờ vực của Soul Sisters đâm vào Kouhai-chan. Dù có chạy thoát khỏi quỷ vương Hajime đi nữa, thì lần này có vẻ như buổi xét sử dị giáo từ các đồng chí vẫn đang chờ đợi cô ta.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của họ nữa, Hajime thu hồi Arachne và giải trừ kết giới cản trở nhận thức.

「Có tin được không cơ chứ? Con bé đó, nhìn vậy mà lớn tuổi hơn Amanogawa-imouto và Endou-imouto luôn đấy?」

Cậu nói ra một chuyện không thể tin được với vẻ thích thú.

「Ha, Hajime. Anh cũng thật sự tận hưởng chuyện để tâm tới con bé đó đúng chứ? Anh đã nói rằng con bé giống với Shia hồi xưa rồi nhỉ.」

Cô đáp lại như thế với vẻ cạn lời.

Sau chuyện này chuyện nọ thì họ đã vào hội trường, và cuối cùng cũng tời thời gian làm việc.

Thay đồ xong trước, Hajime quan sát và học hỏi một tổ người mẫu đang chụp ảnh. Vì ngoài đôi Hajime và Shizuku, còn những đôi khác với nhiều chủng loại trang phục riêng biệt cho từng nhóm, và gần chỗ Hajime cũng có một đôi đang ngồi.

Kì lạ thay, từ những cô gái bên bộ phận hỗ trợ giúp lựa chọn trang phục phù hợp, và những nữ người mẫu khác, các ánh mắt đang hướng vào Hajime.

Có lẽ tại vì bầu không khí đặc thù của cậu, khác với những nam người mẫu còn lại. Là dáng vẻ đang nửa phần bị nuốt chửng bởi bầu không khí đã vượt qua việc đang hành xử một cách bình tĩnh và nên biểu hiện bằng cụm từ “tỏ ra khoan thai và trầm ổn”. Và má họ hơi ửng đó.

Rồi, vào lúc đó,

「A, Hajime.」

Một giọng nói thỏ thẻ và tỏ vẻ vô cùng xấu hổ truyền đến. Khi Hajime hướng mắt về phía đó, ở đó là,

「Q, quả nhiên, xấu hổi quá nhỉ. Không hiểu sao cảm giác giống câu người ta hay nói là được bộ váy mặc lên vậy......」

Một Shizuku trắng tinh.

Bộ váy với thiết kế thậm chí trông như được làm ra từ vô số cánh hoa nhảy múa trong gió xếp chồng lên nhau, đang xòe rộng ra như một giấc mộng *funwari*. Ở phần eo đang được quấn một dảy ruy băng nhưng, thứ đó chỉ càn nhấn mạnh thêm vòng eo ngay cả lúc bình thường cũng đã vô cùng thon thả của Shizuku.

Dáng vẻ bồn chồn *moji moji* đan hai bàn tay được bọc trong đôi găng tay dài màu trắng ở trước người của cô, ngây thơ và khả ái đến mức khiến cậu bất giác muốn ôm cô thật chặt.

Thực tế thì, Hajime bước tới gần Shizuku mà không nói lời nào, rồi trong khi chú ý để không làm hỏng chiếc váy, cậu ôm Shizuku vào lòng.

「Khoan, khoan đã Hajime!」

Nơi họ đang đứng thì đương nhiên rồi. Cũng có chuyện những ánh mắt đã đổ dồn vào sự xuất hiện của Shizuku, rồi hành động của Hajime khiến ngay cả những cameraman cũng dừng chụp ảnh và phát ra những giọng nói ngưỡng mộ「Oo」, còn Shizuku thì, mặt cô đang được nhuộm đỏ tới mức khiến người ta nghĩ chẳng phải là cô sẽ sắp sửa phát nổ hay sao.

「Xin lỗi. Anh không chịu nổi, lí trí của anh đã bay mất một chút.」

「-, mo, mou-」

Một cảm tưởng hùng hồn hơn tất thảy mọi thứ. Shizuku, với ánh mắt ngọt ngào đến mức muốn tang chảy của Hajime trước mắt mình, chẳng thể nói gì nữa, nhưng cũng không thể thể giấu nỗi niềm hân hoan, cô trót để môi mình hơi nhoẻn lên. Và do quá ngượng ngùng mà cô cũng không thể chạm mắt với cậu.

Hãnh diện về lượng đường ở cấp độ hủy hoại vị giác, một vị ngọt nên diễn đạt theo cách đó đã lan ra khắp xưởng chụp hình. Bị trúng phải bầu không khí đó, phía nữ giới ửng đỏ hai má, và hướng tới họ những ánh mắt ghen tị ở đâu đó.

「Etto, không lẽ nào, hai người đang hẹn hò sao?」

Một nam người mẫu đã ngồi chờ ở gần Hajime, đang vừa liếc lấy liếc để Shizuku, vừa hỏi với với nét mặt như thể đang đánh cược nguyện vọng của mình ở đâu đó.

「Ể? A, vâng, đúng vậy nhưng mà.」

「R, ra là vậy...... Un, maa, đúng vậy đấy nhỉ.」

Câu trả lời của Shizuku khiến nam người mẫu vừa cười khổ, vừa gật đầu.

Hajime nhún vai nói.

「Xin lỗi nhưng, tôi không thể nhường lại vai trò người chụp ảnh cùng đâu đó? Nếu có ai khác ngoài tôi đứng cạnh Shizuku, thì tôi buộc sẽ phải tái hiện lại một cảnh trong phim đấy.」

「Tái hiện cảnh phim?」

Nam người mẫu nghiêng đầu. Trong khi những người khác cũng ngạc nhiên đến không thốt nên lời, vì phải chẳng đang dồn sự chú ý vào họ, Hajime nhún vai và nói.

「Bắt cóc cô dâu và bỏ trốn.」

「Ahaha...... ra là vậy.」

Nụ cười khổ cùng với nét mặt thấu hiểu của nam người mẫu càng trở nên sâu hơn.

Và, trước dáng vẻ vừa nhỏ giọng「Đừng có nói mấy chuyện xấu hổ mà!」, vừa đánh *pechi pechi* vào ngực Hajime của Shizuku, nét mặt của những người tại khu xưởng cũng đều trở thành nụ cười nhẹ.

Sau đó thì, ngay cả trong khi nào là nơi đó trở nên huyên náo vì họ phát giác ra tồn tại của nhóm Yue thực chất đã trà trộn vào những nhân viên hỗ trợ, nào là Myuu la lên「Papa! Shizuku-oneechan! Rất tuyệt vời nano!」và khiến khu xưởng bị nuốt chửng bởi cơn lốc hỗn loạn với suy nghĩ rằng「Họ có con rồi hả!?」, thì bằng cách nào đó buổi chụp hình vẫn hoàn tất.

Có vẻ như quyển tạp chí đã được đánh giá cao ngất ngưỡng, và những yêu cầu để cho Shizuku cùng Hajime làm người mẫu lũ lượt tràn đến. Dĩ nhiên, tất cả đều đã được từ chối thông qua Miya.

Một thời gian khá dài từ lúc đó.

「......Fufu.」

Việc ngắm nhìn bó hoa giả mà những nữ nhân viên hỗ trợ của xưởng chụp hình đã lén gửi cho cô kèm lời nhắn「Tuy có nhiều đối thủ nhưng, hãy cố lên」, và tấm hình chỉ có hai người chụp chung mà cô nhận được, đã trở thành thói quen thường nhật của Shizuku.

Cũng không cần nói đến chuyện biểu cảm mỉm cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của Shizuku, đã khiến cho mật độ rèn luyện của các môn sinh càng tăng lên.

Bình luận (0)Facebook