Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 308: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngSharon-obaachan

Độ dài 6,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:36:44

Arifureta chương 308:  Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngSharon-obaachan

Tại phòng khách nhà Nagumo, một tình trạng căng thẳng kì lạ đang diễn ra.

Một trong số những người đang tạo ra cảm giác áp lực đó, là cục trưởng cục bảo an Anh Quốc Sharon Magdanese đang ngồi trên chiếc ghế sofa cực kỳ mềm mại của nhà Nagumo.

Nếu đảo mắt đi thì mình sẽ chết.......

Bằng biểu cảm nghiêm nghị như chỉ muốn nói vậy, bà ta đang nhìn xuống cạnh mình.

Ở cuối ánh nhìn đó, một người nữa đang góp phần tạo ra cảm giác áp lực này là......

*ji-*, *jii~~~* cô con gái――của quỷ vương đang nhìn chằm chằm cục trưởng Magdanese.

Myuu.

「......」

「......」

Vẫn chẳng nói một lời, không hiểu sao hai người cũng không nhúc nhích. Tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi với cách cư xử đúng mực, chỉ có gương mặt là quay lại và nhìn về phía nhau.

Dáng vẻ đó của hai người, khiến nhóm đến từ Anh Quốc là Allen và Vanessa dõi theo họ, và gia đình Grant, rồi cả nhóm Yue đại diện cho nhà Nagumo đều nuốt nước bọt *gokuri-*.

*chira chira* Họ hết liếc tới Myuu rồi lại liếc sang cục trưởng Magdanesse.

Mọi người đều nghĩ.

Rằng...... gì đây, cái không khí này.

Sẵn tiện nói luôn, cuộc trao đổi giữa cục trưởng Magdanese và Yue là đại diện của nhà Nagumo, đã kết thúc mà không có vấn dề gì to tát.

Nhóm Emily đã từ Anh Quốc đến nhà Nagumo ở Nhật Bản trong nháy mắt, bằng chuyển di của Yue. Không có “Mê cung hiện ra khi mở cổng chính” như kì vọng của Vanessa, cũng chẳng có Shuu và Sumire chào sân theo kiểu thưởng thức phản ứng của người khác về tội ác của mình.

Thêm vào đó, những người phía nhà Nagumo tham gia vào cuộc hội đàm, ngoài Yue, chỉ có Tio, Kaori, Shizuku, Remia và Myuu. Không cần nói tới Hajime và Shia. Dường như Sumire và Shuu bận bịu với công việc, nên đêm nay họ sẽ không ngủ ở nhà. Aiko cũng không đến đây đêm nay.

Và, các nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ của cục, hiện giờ cũng đang cảnh giới xung quanh nhà Nagumo. Tạm thời thì, có vẻ họ đang đóng quân trong một loại xe dùng để vận chuyển của Nhật Bản, nhưng trên thực tế, là cân nhắc (?) của cục trưởng Magdanese khi bà ta không mong muốn tại nơi diễn ra cuộc hội đàm yêu cầu mối quan hệ bằng hữu lại có một phe được bố trí nhiều người bảo vệ, hay vả lại, thẳng thẳng mà nói, chẳng có nghĩa lí gì khi làm vậy.

Nội dung cuộc hội đàm cũng vậy, cục trưởng Magdanese không yêu cầu điều gì, cũng không nói về mấy chuyện như thiết lập hạn chế, cuối cùng thì, nội dung là đôi bên gặp mặt nhau, và đi đến một thỏa thuận không có thay đổi đáng kể nào với điều mà bà ta đã từng trao đổi với Kousuke ở sự cố Berserk lần trước, rằng nếu họ thông báo trước khi có hành động tại Anh Quốc thì bà ta cũng sẽ hỗ trợ, nên Yue cũng không có phản đối gì.

Bởi vì nếu làm chuyện như kia, thì Yue định sẽ trở thành Yue-sama, nên chuyện bà ta cân nhắc tới vấn đề đó, quả thực, đáng để gọi là sự gạo gội của những người gánh trên vai bảo an của quốc gia.

Vì đã truyền tải một cách chính xác suy nghĩ muốn xây dựng một mối quan hệ bằng hữu cho phía nhà Nagumo, và Yue cũng đã hứa rằng sau này sẽ cố gắng chú ý đến hoàn cảnh gặp mặt, nên đối với cục trưởng Magdanese mà nói, đây là một cuộc hội đàm mỹ mãn.

Cứ thế, lúc cuộc hội đàm cũng đã kết thúc, và họ nói về chuyện nhóm Emily sẽ tới nhà Endou, còn nhóm cục trưởng Magdanese sẽ tới khách sạn đã đặt trước.

Myuu đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, đột nhiên, chạy từng bước nhỏ *tote tote* đến ngồi bên cạnh cục trưởng Magdanese, và bắt đầu nhìn bà ta chằm chằm.

Dù cục trưởng Magdanese có hỏi lại「Chuyện gì vậy cháu?」, thì dường như để tâm đến điều gì đó, Myuu chỉ nhìn lại cục trưởng Magdanese một cách sốt sắng. Chẳng mấy chốc, không hiểu sao, đến cả cục trưởng Magdanese cũng không nói gì mà nhìn ngược lại cô bé......

Cuối cùng, dường như đã hết chịu đựng nổi sự im lặng, Vanessa,

「Allen, anh là trợ lý của cục trưởng đúng chứ. Làm gì với nó đi, cái bầu không khí này.」

「!?」

Ghé tai Allen như thế. Allen, hướng tới Vanessa ánh mắt như thể đang hướng tới một cấp trên định đẩy anh ta vào chốn tử địa.

「Y, yêu cầu vô lí quá mức đó ạ! Dù là một cô bé, nhưng đối phương là vị con gái của quỷ vương đó ạ!? Nếu làm tổn thương đến tâm trạng tốt của ngài ấy thì...... cô bảo tôi đi chết sao!?」

「Ngay từ đầu, cái thân anh đã dâng hiến sinh mạng cho quốc gia rồi đúng chứ. Được rồi, đi đi.」

「Cực kì quá quắt! Cơ mà, nếu nói về việc dâng hiến sinh mạng cho quốc gia, thì cô cũng thế đúng chứ!」

「Sinh mạng của tôi, đã thuộc về Kousuke-san rồi mà. Tôi sẽ không chết vì quốc gia đâu ạ.」

「Cho dù cô là đặc vụ của cục bảo an sao!?」

Dù Allen và Vanessa đang to nhỏ thì thầm với nhau như một cặp manzai, nhưng ánh mắt đang nhìn nhau của Myuu và cục trưởng Magdanese không hề dao động.

「......Re, Remia? Myuu bị gì vậy?」

Thật hiếm hoi, Yue cũng vừa khó xử, vừa cầu cứu Jitsubo-sama (TN: 実母 – Thực mẫu -  Mẹ ruột). Remia mỉm cười「Ara ara, ufufu」và......「Em sẽ đi pha thêm trà nhé」, nói thế, cô vừa ara ara ufufu, vừa mau mắn biến mất vào trong nhà bếp.

「C, chạy mất rồi ha. Bỏ chúng ta lại.」(TN: Câu này Tio nói)

「......Nguyền rủa cô, Remia-. Quả là một cuộc đào tẩu huy hoàng.」

Kaori nói「E, em sẽ giúp m――」và nhấc hông lên, song *GA-* Shizuku đánh chặn.「Đúng hơn, là tớ sẽ giúp――」nói thế, Shizuku cũng bị Koari chộp lấy vai *GA-*.

Bầu không khí phát sinh từ Myuu và cục trưởng, mang lại cảm giác căng thẳng một cách kì lạ, đến mức các~cô vợ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cũng khó lòng chịu nổi.

Không biết họ có nghe thấy sự huyên náo đó ở xung quanh hay không, cuối cùng, Myuu đột phá thế bí.

「Cục trưởng-san.」

「Chuyện gì vậy cháu?」

「Papa đáng sợ lắm sao? Các Onee-chan cũng vậy sao?」

「......」

Trong khoảnh khắc,「Myuu thiệt là, kích động người khác vào căn giờ thế này!?」nhóm Yue hướng tới cô bé ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ khủng khiếp. Nhưng, biểu cảm không chút cảm xúc mua vui nào của cô bé, khiến họ lập tức nghiêng đầu.

Phía bên kia, cục trưởng Magdanese, nghẹn lời. Ngay trước mặt “Các Onee-chan” đó. Bà ta nên trả lời thế nào nào mới chính xác đây. Một câu trả lời thích hợp, là điều mà bà ta không thể sử dụng với cô con gái yêu của quỷ vương, dù đối phương chỉ la một cô bé non nớt.

Song, trong lúc bà ta đang cật lực tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất, Myuu đã hành động. Nhẹ nhàng, cô bé đặt những đầu ngón tay nhỏ nhắn đó, lên bàn tay của cục trưởng Magdanese.

「Bà không run sợ, nhưng bà lại run sợ.」

Những lời mâu thuẫn. Tuy nhiên, cục trưởng Magdanese không thể mở miệng để phủ định. Bởi vì, mình đã bị nhìn thấu, bà ta nghĩ thế.

Dù cục trưởng Magdanese tự tin rằng bà ta không thể bị nhìn thấu nội tâm, kể cả khi đối phương là lãnh tụ của đất nước khác hay khủng bố, nhưng không hiểu sao con gái của quỷ vương, dường như lại có đôi mắt tinh tường hơn những kẻ đó.

Quả nhiên, người được gọi là con gái của quỷ vương, có chút dị thường quá mức. Phải chăng cô bé có cả năng lực như thế. Hay có lẽ, cô bé đã nhận được những dụng cụ đặc dị giống như chúa tể sở hữu, từ cha của mình.

Nếu là như vậy, mở lời vào cái thời điểm này, rốt cục cô bé đang nhắm tới điều gì......

Khi cục trưởng Magdanese, tăng sự cảnh giác của mình ngang ngửa lúc đối mặt với Yue, Myuu lại vừa nhìn chằm chằm vào cục trưởng Magdanese lần nữa, vừa hỏi.

「Cục trưởng-san, đang bảo vệ cho rất nhiều người sao?」

「......Phải. Đúng thế đó.」

「Bà có một sức mạnh tuyệt vời, đến mức bảo vệ được rất nhiều người sao?」

「Không. Tôi, không có sức mạnh tuyệt vời, giống với cháu và những người khác đâu.」

「Dù run sợ, dù không có sức mạnh, bà vẫn sẽ bảo vệ sao?」

「Đó là, công việc của tôi đấy. Tuy nhiên, phải nhỉ. Chuyện không có sức mạnh, thì phải xem xét lại một chút đây.」

Với một cô bé, chẳng hề qua loa trong cách ăn nói, không một chút kinh thường, cục trưởng Magdanese trả lời bằng sự nghiêm túc. Ánh mắt đó, quét tới Allen và Vanessa.

「Họ, những nhân viên của cục đã tín nhiệm nơi tôi, là sức mạnh của tôi đó. Và, tôi tin tưởng ở họ. Rằng họ, mới chính là “sức mạnh tuyệt vời” đáng để run sợ của cục trưởng cục bảo an quốc gia.」

「Cục trưởngg!」 Allen trào lệ như thác, còn Vanessa thì đang tạo dáng ngầu. Phải chăng là dáng của một con đại bàng hoang dã.

Cục trưởng xem như bà ta không nhìn thấy.

*ji-*, Myuu đang tiếp tục nhìn cục trưởng Magdanese, nghe thấy thấy những lời đó, một nhịp sau. Cô bé vì lí do gì đó lại nở một nụ cười tươi tắn ra vẻ thấu hiểu. Một nụ cười ấm áp đến độ, bất cứ ai ở đó cũng vô thức nghĩ, cứ như gương mặt nghiêm nghị đến mức tạo ra cảm giác áp lực từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa.

Cục trường Magdanese cũng không ngoại lệ, bà ta làm biểu cảm hơi sửng sốt.

Myuu, nói với cục trưởng Magdanese đó, bằng nét mặt ra chiều vui vẻ ở điểm nào đó.

「Anone, cục trưởng-san. Myuu cũng vậy nhé, không có sức mạnh gì cả.」

「Ể?」

Mắt cục trưởng Magdanese trở thành dấu chấm. Cô bé ngay trước mắt mình, người mà tự nãy đến giờ bà ta cảnh giác khi tự hỏi rằng rốt cục cô bé sử hữu sức mạnh như thế nào, lại là một cô bé thật sự chẳng có sức mạnh gì.

Nghe thấy những lời của Myuu, nhóm Yue cũng mở to mắt. Từ trong nhà bếp, Remia đang rón rén ghé mặt ra.

「Nếu không được cứu, thì chẳng thể làm gì cả. Không thể bảo vệ ai, cũng chẳng thể tẩn người xấu một trận.」

Không có chuyện đó đâu. Nhóm Yue, đặc biệt là Kaori đã ở nơi đó, vào lúc đó, nghĩ thế.

Từng có một lần, khi Hajme trở nên tuyệt vọng, và biến thành hiện thân của sự hủy diệt, người đã đứng cản trước mặt cậu, chính là dũng giả nhỏ nhắn này. Bên trong cơn bão mà nếu bị nó chạm vào, chỉ cần có thế cũng khiến bản thân tồn tại bị xóa sổ, ấy vậy mà, Myuu một bước cũng không lùi lại.

Nhớ lại điều đó, nhóm Yue gật đầu,「Aa, ra là vậy」.

Rằng, lí do cho hành động bất ngờ của Myuu. Điều đó, chắc chắn, là do cô bé thấy cảm thông.

Tự bản thân mình, không có sức mạnh. Tuy nhiên, cô bé vẫn có những điều mà mình muốn bảo vệ, những điều mà mình nên chiến đấu cho.

Cục trưởng Magdanese cũng giống cô bé, tuy nhiên, bà ta lớn tuổi hơn cô bé rất nhiều, và cũng đã bảo vệ nhiều người hơn cô bé.

Bởi vậy, Myuu chắc hắn đã bị cuốn hút mạnh.

Nhóm Yue, nhìn cảm xúc không thể lường trước của một Myuu mà họ đã biết, với ánh mắt ấm áp.

Dù được nhận vô số tạo tác, và trưởng thành từng ngày khi tiếp thu sự giáo dục tài năng từ các Onee-chan gian lận, Myuu có vẻ không thấy tự hào về điều đó. Sự liền mạch đối với giá trị quan về “sức mạnh” của cô bé, là bởi dù không chung huyết thông, nhưng cô bé không nghi ngờ gì, là con gái của quỷ vương.

「Về câu hỏi ban nãy.」

「Myu?」

Cục trưởng Magdanese vừa đáp lại Myuu nghiêng đầu bằng một ánh nhìn thẳng, vừa trả lời.

「Tôi sợ, Otou-san của cháu đấy. Cả các Onee-san của cháu, cũng rất đáng sợ. Bởi vì “Sức mạnh” tuyệt vời mà cháu nói, là thứ có thể hủy diệt tận gốc rễ, những điều mà tôi cho rằng quan trọng. Tôi cảm thấy, cực kì sợ hãi.」

「Myu...... Papa và cả các Onee-chan, sẽ không làm thế đâu.」

「Phải. Đúng là vậy nhỉ.」

Chỉ khi chúng tôi, hoặc là ai đó, không làm “chuyện ngu ngốc”. Vừa bổ sung như vậy trọng lòng, cục trường Magdanese vừa tiếp tục.

「Vì hiện giờ, sau khi đã trải qua cuộc nói chuyện này, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Ngược lại, nếu đã thống nhất về mặt lợi và hại thì, có lẽ cũng sẽ hợp lực với nhau được đúng chứ. Nói thế này thì, chắc hẳn sẽ không khiến các Onee-san của cháu thoải mái gì, nhưng, “hợp lực” đó, cũng sẽ là việc trở thành sức mạnh của tôi, của cục bảo an đấy.」

Bởi vì điều đó mà, tôi hôm nãy, đã đến đây, cục trưởng Magdanese nói thế.

Khi bà ta liếc về phía nhóm Yue, nhóm Yue nhún vai với nụ cười khổ. Mong rằng “hợp lực”, không phải là “lợi dụng” mà là vì đôi bên...... cục trưởng Magdanese đọc được một cách chính xác ngụ ý đó của họ và gật đầu.

Rồi,

「Bởi vậy, cháu cũng hãy làm như vậy. Hãy tạo ra thật nhiều người, sẽ hợp lực giúp cháu. Tất cả họ, sẽ trở thành sức mạnh của cháu. Nếu là thế, chắc hẳn cháu sẽ có thể bảo vệ, có thể chiến đấu cho điều mình muốn. Cháu là con gái của quỷ vương, bởi vậy, cháu chắc chắn sẽ còn làm tốt, làm giỏi hơn tôi nhiều đó.」

Bà ta dõng dạc tuyên bố như thế, với ánh mắt dẫu gay gắt, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng ở đâu đó.

Trong một lúc, Myuu nhìn cục trưởng Magdanese. Cục trưởng Magdanese cũng nhìn lại Myuu lần nữa. Cả hai, đều mang biểu cảm kiên định, không cười cợt, cũng không có chút cảm giác áp lực nào như vừa rồi.

Trong khi không ai nói lời nào, cuối cùng Myuu, nở nụ cười cũng giống như ban nãy, tuy nhiên, lần này còn ấm áp và dịu dàng hơn.

Tưởng chừng như vậy, bất thình lình, *yoji yoji* cô bé lửng thửng trèo lên trên đùi của cục trưởng Magdanese.

Chuyện này, dường như khiến cả cục trưởng Magdanese cừ khôi cũng kinh ngạc. Thật hiếm hoi, với tư thế như đang giơ hai tay lên đầu hàng khi bị họng súng chỉa vào, bà ta lặng lẽ tiếp nhận hành vi xâm nhập một cách khả ái của Myuu.

Trong khi Allen hoảng hốt đưa hay tay che miệng *awa awa* và nói「Awawa, làm chuyện như thế với cục trưởng....... Cục trưởng! Làm ơn đừng nổi nóng!」, còn Vanessa thì dán mắt vào cảnh tượng hiếm hoi, Myuu dựa lưng và dụi dụi mông cô bé *monyo monyo* vào cục trưởng Magdanese đã hóa đá.

Khi đã tìm được vị trí thoải mái nhất, cô bé ngước lên nhìn cục trưởng Magdanese và nói. Cùng với gương mặt tỏa sáng hạng nhất.

「Sharon-obaachan! Myuu, sẽ cố gắng ạ!」

「!?」

*PISHAAAAAAA-!!* bất cứ ai ở đó cũng tưởng tượng ra khung cảnh cục trưởng Magdanese bị sét đánh trúng.

「Sha, Sharon-obaachan?」

Bằng giọng nói khản đặc, cục trưởng Magdanese lặp lại. Một người đã dâng hiến mọi thứ cho bảo hộ quốc gia như bà ta, chưa từng được gọi theo kiểu đó lần nào.

Trong khi Allen hoảng hốt đưa hay tay che miệng *awa awa* và nói「Awawa, gọi cục trưởng như thế....... Cục trưởng! Làm ơn đừng nổi nóng!」, còn Vanessa thì không ngừng chụp ảnh trước cảnh tượng hiếm hoi, *moji moji* Myuu bồn chồn ngước lên nhìn cục trưởng Magdanese đã hóa đá.

「Obaa-chan của Myuu. ......Không được, gọi vậy sao ạ?」

「Bà là Sharon-obaachan của Myuu đó.」

Trả lời ngay tắp lự. Bằng biểu cảm nghiêm túc, cục trưởng của cục bảo an quốc gia Anh Quốc――đã gục ngã!

Allen đã suýt trợn mắt trắng dã, còn Vanessa hét lên「T, tôi không muốn cục trưởng thế này ạ!」.

Nhóm Yue nghĩ. Rằng「Are? Thế nào đó thật là déja vu...... A, cũng hệt như cái lúc của Otou-sama và Okaa-sama」.

Không hề đếm xỉa tới sự việc xung quanh, *paa-* biểu cảm của Myuu bừng sáng.

「Sharon-obaachan! Hôm nay hãy nghỉ lại nhà của Myuu đi! Nói chuyện với Myuu đi!」

「Ể...... v, vậy nhỉ. Nhưng mà, Myuu. Sharon-obaachan, lát nữa cũng còn công việc phải làm ở khách sạn.......」

Vì là một chuyến đi đột ngột, nên dù bên đây là ban đêm, nhưng ở Anh Quốc vẫn đang là ban ngày. Bà ta có nhiều công việc cần làm, nào là chia sẽ cho bản bộ cục bảo an về thành bại cũng như nội dung của cuộc hội đàm, nào là nhận báo cáo ngược lại từ bên đó.

Myuu cũng, có thể đoán được đến mức đó.

「Là công việc quan trọng đó. Mong cháu hãy hiểu cho bà. Myuu là, một đứa trẻ ngoan đúng chứ?」

「......Vâng nano. Myuu là một đứa trẻ ngoan ạ.」

Chán nản, ủ rủ. Dù vừa nói những lời thấu hiểu, Myuu cũng vừa thể hiện dáng vẻ cực kì buồn bã khi lời mời ở lại nhà chơi của cô bé bị từ chối.

Bởi vậy, Sharon-obaachan,

 「Allen. Tôi sẽ xin từ chức. Phần còn lại nhờ cậu.」

「Cục trưởng!?」

「Không phải cục trưởng đâu. Là Sharon-obaachan đó.」

Tuyên bố một cách chắc nịch! Cục trưởng Magdanese được gọi với cái tên trụ cột thủ hộ quốc gia, đã ruồng bỏ thủ hộ của quốc gia!

Tất cả là vì cháu gái yêu dấu. Cục trưởng Magdanese sẽ từ chức, và trở thành Sharon-obaachan!

Trước hết thì, Allen trợn mắt trắng dã và đổ gục. Dường như dung lượng con tim của anh ta đã quá tải do những hành động và lời nói không thể tin nổi từ vị cục trưởng mà mình kính yêu. Đến cả Vanessa, cũng đang co người lại ra vẻ khủng hoảng.

「T, thật khủng khiếp...... Cục trưởng của chúng tôi, đã bị con gái quỷ vương làm cho sa ngã mất rồi ạ!」

「Vanessa. Tôi hiểu cảm giác của cô nhưng, im lặng chút đi.」

Vừa tsukkomi như thế, Emily cũng hướng biểu cảm rùng mình về phía Myuu. Dường như điều khủng khiếp, không chỉ ở cục trưởng Magdanese đã thực hiện những hành động và lời nói không thể tin nổi, mà ngược lại, là về phía Myuu đã khiến bà ta thực hiện những hành động và lời nói đó.

「......Nn-. E~to, Magdanese?」

Yue, bởi vì tình hình đã trở nên kì lạ, nên cô cố gắng và thử bước ra phía trước với tư cách vợ cả. Sharon-obaachan, nói bằng biểu cảm nghiêm túc.

「Ms. Yue. Tôi muốn nhận Myuu làm cháu nuôi của gia đình Magdanese nhưng, cô có bằng lòng không đây?」

「......Không đời nào tôi có thể bằng lòng đúng chứ.」

Ánh nhìn chằm chằm của Yue đâm tới.

Dường như, cục trưởng Magdanese, đã bay mất chút ít chính khí, bởi đòn tấn công moe chưa từng gặp qua.

Myuu đã làm tan chảy người đàn bà thép đến mức độ mềm nhũn, càng bị những ảnh mắt rùng mình nhiều hơn đổ dồn vào.「Myu?」dù dường như cô bé không hay biết, nhưng đó chí ít là sự cứu rỗi.

Nếu đây là điều mà cô bé nhắm vào thì, phải, giả dụ như, nếu đây là điều mà cô bé cố tình làm để nhận được chính xác là cái sự “hợp lực” đó, thì nên nói Myuu đã không còn là một ma nữ nữa, mà là một tiểu ma nữ. Theo một nghĩa, cô bé là một ma thuật sư hơn cả nhóm Yue.

「Sharon-obaachan. Sẽ không làm “Cục trưởng-san” nữa sao?」

Biểu cảm ra chiều bi thương của Myuu. Làm biểu cảm của cục trưởng Magdanese trở thành cảm giác như「!?」.

「Là lỗi của Myuu sao?」

Là do mình, đã tỏ ra chán nản sao...... nghĩ thế, Myuu buồn bã.

Bởi vậy, cục trưởng Magdanese,

「Myuu, lần sau, hãy từ từ nói chuyện nào. Sharon-obaachan, từ giờ sẽ làm việc đó.」

Bà ta tuyên bố như thế, bằng biểu cảm cương quyết. Có vẻ bà ta đã thôi vụ từ chức. Allen cũng「Trở lại rồi! Cục trưởng đã trở lại như cũ rồi!」vừa thể hiện sự hoan hỉ, vừa hồi sinh.

Myuu thì, cũng làm biểu cảm cương quyết tương tự, và không hiểu sao lại nghiêm chào.

「Xin hãy cố gắng, trong công việc nano! Cục trưởng Sharon-obaachan!」

Cục trưởng Sharon-obaachan, nghiêm chào, trong khi nét mặt lạnh lẽo cùng cực như tundra thường ngày của bà ta vụn vỡ và trở nên kiệt quệ như gặp phải một cơn ác mộng.

Emily nói.

「Cục trưởng-san đó, lại trưng ra bộ mặt như thế...... Quả nhiên, nhà Nagumo, từ lớn để nhỏ đều là những người đáng sợ nhỉ. Ne, Kousuke.」

「Gì chứ, trễ thế này rồi, em mới cảm thấy sao, Emily.」

Mọi người nghĩ.

Rằng, Cậu, đã ở đây sao!?

Dù cậu ấy đã được Yue dẫn đến, chỉ mới không nói chuyện và ngoan ngoãn đứng xem một chút thôi, mà đến cả các~cô vợ cũng quên mất Kousuke-kun (phân thân).

Theo một nghĩa, nếu nói về độ đáng sợ, thì cậu ấy cũng tương tự.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, nhóm Emily rời khỏi nhà Nagumo và đi tới nhà của Kousuke.

Tuy Yue cũng có thể đưa Emily tới nhà Endou bằng chuyển di, nhưng bởi vì bên ngoài đã có xe của nhân viên cục chờ sẵn, nên Kousuke lịch sự từ chối.

Cục trưởng Magdanese cùng Allen và một số người hộ tống thẳng tiến tới khách sạn. Bởi vì đã quá 9 giờ đêm rồi, nên họ gác lại chuyện gặp mặt nhà Endou sang ngày mai, và sau khi kết thúc thì sẽ sắp xếp để quay về nước bằng đường đại sứ quán. Do không có thông tin xuất nhập cảnh, nên họ không thể dùng đường hàng không như bình thường được.

Về phía Kousuke, cậu ấy cùng với nhà Grant, Vanessa, và ba đặc vụ bảo vệ quen biết đã được bố trí để bảo vệ ở gần gia đình Grant từ ban đầu, hướng đến nhà Endou bằng một chiếc xe đã được chuẩn bị tương tự.

Ở lối vào, một người phụ nữ trông như là lãnh đạo được vây quanh bởi những gã đàn ông ngoại quốc hung tợn......

Người phụ nữ đó, đang đối đãi với từng người một trong gia đình Nagumo một cách lịch sự.

Nhiều chiếc xe loại mui kín màu đen không biết được sản xuất từ đâu......

Mắt của hàng xóm-san, dẫu đã 9 giờ đêm rồi nhưng vẫn mở to.「Lại là chỗ của Nagumo-san đó! Mafia đấy! Mafia ngoại quốc đã đến chào hỏi họ đấy! Anata-, làm sao đây!」「Kora, bà! Tôi đã nói bằng nhiều lần là cấm nhìn trộm như vậy đúng chứ! Thất lễ cũng có chừng mực thôi...... Fumu, dù nhìn bao nhiêu lần thì quả thật là một đoàn mỹ nhân ha」「......Anata?」những cuộc hội thoại kiểu thế, đang được bày ra trong các gia đình chỗ này chỗ kia...... có lẽ vậy.

Bằng cách nào đó, cảm nhận được mình đang bị những ánh nhìn từ khe hở trên màn cửa của các hàng xóm-san đó đổ xuống, má của cục trưởng Magdanese co giật không ngừng. Bà ta nghĩ「Ý nghĩa của cuộc hồi đàm không chính thức, hầu như chẳng có」.

Lâu đài quỷ vương ở khu dân cư.

Đến cả cục trưởng Magdanese cừ khôi, cũng hoàn toàn không thể dự đoán điều này.

Myuu đến để chào tạm biệt, vừa vẫy tay *pata pata*, vừa nói.

「Sharon-obaachan! Hãy cố gắng làm việc! Và lại đến chơi lần nữa nhé!」

「Ừ, bà sẽ lại đến chơi nữa. Myuu cũng vậy, nếu có cơ hội hãy đến chỗ bà chơi. Sharon-obaachan, sẽ dẫn cháu đi bất cứ chỗ nào cháu thích.」

Cục trưởng, tuyệt đối không đến đây để chơi. Các nhân viên của cục đang trợn mắt trắng dã bởi cơn ác mộng mang tên cục trưởng dere chẳng có sức để mà tsukkomi như thế.

「Allen, tỉnh táo lên ha! Hãy bảo vệ cho Sharon-obaachan thật tốt đó! Nano.」

「Are!? Sao chỉ có tôi là em không dùng kính ngữ! Cơ mà ngạo mạn thế nào ấy!? Và “Nano”, hình như khiến câu nói trở nên thiếu tự nhiên đó ạ!?」

Myuu, dường như có mắt nhìn người. Trong một lúc không lâu trước khi xe đến, đã có thời gian cho một cuộc nói chuyện phiếm giữa phía Anh Quốc và nhà Nagumo với Myuu làm trung tâm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, có lẽ Myuu đã phán đoán dựa trên lời nói và hành động của xung quanh. Và đã lựa chọn một cách đối đãi đúng đắn dành cho Allen.

Có chính xác không ạ?, Myuu nhìn Vanessa với ý như vậy. *gu-* Vanessa thumbs up.

「Endou cũng vậy ha! Hãy bảo vệ cho Emily-oneechan thật tốt đó! Nano.」

「Quả nhiên anh cũng vậy sao......」

Vừa cất tiếng cười khô khan, Kousuke vừa tử tế vỗ vai người sát thủ đang phũ phục ra đất và gào thét làm phiền hàng xóm「Đến cả một cô bé-, đến cả một cô bé cũng đối xử với tôi thế này-. Thần linh ơi! Người con gái đối xử dịu dàng với tôi, đang ở đâu trong thế giới này vậy ạ!?」.

Kousuke nhìn anh ta bằng ánh mắt tử tế. Allen mỉm cười trong nước mắt「Aby-san. Người bạn tâm giao của tôi」, Kousuke cũng mỉm cười đáp lại「Bạn bè hay không thì trước hết, là Kousuke ha. Tên tôi」.

Và sau chuyện này chuyện kia, nhóm Kousuke đã xuất phát khỏi nhà Nagumo.

Họ chia ra hai xe hướng đến nhà Endou.

Sắp xếp là, trên chiếc xe thứ nhất, Kousuke và Emily ngồi ở băng sau, Vanessa ngồi ở ghế phụ lái, và một đặc vụ bảo vệ chịu trách nhiệm lái xe. Còn trên chiếc xe thứ hai, Sophie, mẹ của Emily, người cha Carl, và bà ngoại Sierra ngồi ở băng sau, ghế tài xế và ghế lái phụ là hai đặc vụ bảo vệ.

Câu chuyện họ nói ở trong xe, đương nhiên là về cục trưởng đã trở thành dere. Vanessa, nhanh chóng gửi ảnh cục trưởng Magdanese mỉm cười mà cô ấy đã chụp về cho nhóm Bernard ở bản bộ. Hiện tại, có lẽ một đại huyên náo đã giáng xuống bản bộ. Giá trị SAN của nhân viên cục sẽ bị giảm đến mức độ nào đây......

Chủ mưu của vụ khủng bố qua mạng, lại là một SOUSAKAN đồng nghiệp của họ.

「Nếu không biết tiết chế, thì thứ quan trọng của cô lại vị cục trưởng cho vào máy cắt giấy nữa đó?」

「Tuy nhiên, Lyle-san. Nếu giữ bí mật một thông tin quan trọng thế này, thì trước khi bị cho vào máy cắt giấy, tôi sẽ bị đồng nghiệp cho vào một phiên tòa mất thôi ạ.」(TN: Cách chơi chữ ở đây là, 裁断機 – Saidanki – Máy cắt giấy, và 裁判 – Saiban – Phiên tòa)

Tài xế, đặc vụ bảo vệ Lyle O’Coner――đang giữa độ tuổi 30. Một người đàn ông ưa nhìn với bộ ria mép ngắn màu đen――đang mỉm cười.

Cứ thế, sau một lúc, vừa phấn khích, vừa tiến về phía trước, khi chỉ còn 10 phút nữa là đến nhà Endou, di động của Vanessa vang lên tiếng một cuộc gọi.

Khi nhìn vào màn hình, ở đó là chữ cái “M”. Nói cách khác, là cục trưởng-sama. *saa--* Mặt Vanessa liền tái xanh. Cô ấy nghĩ rằng, tội ác của mình đã bị phơi bày rồi sao.

Tuy nhiên, đó là liên lạc từ nữ vương tuyệt đối. Cô ấy không do dự và lập tức ON nút bấm nhận cuộc gọi!

「V, vâng, là Paradis ạ. C, cục trưởng――」

「Paradis-! Chúng tôi đang bị tấn công! Tình hình chỗ cô thì sao!?」

Tiếng quát vang vọng bên trong xe. Nó không nghi ngờ gì, là tiếng hét truyền tải tình hình cấp bách của cục trưởng Magdanese.

Và, đồng thời,

「Lyle-san-! Nó đang đến từ bên phải!」

「!? ――Shield 2-! Có kẻ địch-! Từ hướng 3 giờ!」

Đồng thời với cảnh báo của Kousuke, đặc vụ bảo vệ Lyle, vừa liên lạc với chiếc xe ngay đằng sau qua vô tuyến, vừa nhấn ga với tốc độ phản ứng tuyệt vời. Là để ngăn chuyện bị kẻ địch chặn đường trong lúc đạp phanh khẩn cấp.

Song, chuyện đây không phải chiếc xe mà cục thường sử dụng đã mang đến một tai họa. Chiếc xe không gia tốc nhanh như tưởng tượng, đã để cho một chiếc xe phóng tới từ con đường bên cánh phải đâm vào phần thùng xe của nó.

「Kyaa!?」

「Emily!」

Bởi vì ngay trước khi xảy ra va chạm, Kousuke đã ôm choàng lấy Emily, nên dường như Emily không bị thương gì. Nhưng, dù như vậy đó cũng là cú húc từ một chiếc xe đã lao đến với tốc độ cao. Xung kích tạo ra rất khủng khiếp.

Thêm vào đó, do phần phía sau tiếp nhận cú húc, chiếc xe của nhóm Kousuke bị bắt phải quay một vòng lớn. Đặc vụ bảo vệ Lyle đang cố găng xoay vô lăng để lấy lại thăng bằng với vẻ trối chết.

Vừa hay nhờ chuyện xảy ra ngay tại nút giảo của một ngã tư mà không gian rộng lớn, nên họ đã xoay sở tránh được chuyện đâm vào thanh chắn hay bức tường nào đó. Mặc dù một ít khói trắng đang bốc lên do ma sát của lốp xe, nhưng bằng cách nào đó chiếc xe đã ổn định.

「Chó má-. ――Shield 2!」

『Đây là Shield 2! Không có vấn đề! Hai đèn pha ở hướng 6 giờ! Năm bóng người ở xung quanh!』

「Rõ! Rời khỏi đây!」

Nghe tiếng quát của đặc vụ bảo vệ Lyle, chiếc xe ngay phía sau――biệt hiệu Shield 1 là đặc vụ bảo vệ Lyle, còn Shield 2 là người đang lái chiếc xe chở gia đình Grant, Rob Garret――đáp lại bằng một báo cáo tình hình ngắn gọn.

Đặc vụ bảo vệ Lyle, vừa nghe, vừa lên số chiếc xe để xuất phát ngay. Nếu nghĩ về cảnh bảo ngay trước đó từ cục trưởng, thì đây không đơn thuần là một sự cố. Không cần bàn cãi về việc chúng đã phục kích ở đây.

May mắn thay, chiếc xe phóng vào họ đã đâm vô rào thanh chắn và ngừng chuyển động. Shield 2 có thể theo sau Shield 1 mà không gặp vấn đề gì.

Song, ngay sau khi chiếc xe của nhóm Kousuke khới hành với lực để lại vết hằn của lốp xe trên mặt đường, một kẻ nào đó chạy vào họ từ chính diện. Là một gã đàn ông Nhật Bản khoảng 30 tuổi. Gã đàn ông đó, nhảy bổ vào chiếc xe đang xuất phát gấp của nhóm Kousuke, ngay thẳng mặt.

Cứ thế, hắn bay lên bám vào nắp xe, và không hề đếm xỉa đến việc xe đang chạy, hắn bắt đầu đập vào kính trước của chiếc xa bằng cây búa sắt trên tay.

「Chuyện gì với gã này thế!?」

「Không lẽ nào-, ở Nhật Bản cũng có sao!?」

Ôm lấy Emily để che chắn, Kousuke nhìn gã đàn ông đang tạo ra những vết nứt trên kính trước và la lên. Trong khi đặc vụ bảo vệ Lyle thắng gấp từ trạng thái xuất phát khẩn cấp làm gã đàn ông bị hất văng, Vanessa hét vào phía bên kia di động.

「Cục trưởng! Phía bên này hiện giờ, cũng đã bị tấn công ạ! Không có ai bị thương! Kẻ tấn công là một gã đàn ông 30 tuổi. Người Nhật Bản! Tình hình bên đó thì sao!?」

『Alonso bị thương. Do bị bắn đó. Không nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ ấn công hầu hết là người Nhật Bản. Trong số chúng có một kẻ mặc đồng phục cảnh sát. Lúc này, Allen đã áp chế chúng. Xe đã bị phá hư, hiện tại, chúng tôi đã di chuyển bằng chân. Đường xá thưa người và xe cộ đến mức dị thường. Chúng tôi định sẽ xoay sở để quay lại nhà Nagumo đó.』

「Rõ. Sau khi hội quân với nhà Endou, chúng tôi sẽ cũng tới nhà Nagumo ạ.」

*ho-* bầu không khí nhẹ nhõm đôi chút trôi. Vanessa giữ nguyên chế độ loa ngoài của điện thoại, và ném ánh mắt về phía Kousuke qua gương chiếu hậu.

「Kousuke-san, thông tin của kẻ tấn công thì. Từ phản ứng ban nãy, anh đã biết gì đó đúng không?」

「Aa. Bọn chúng là――lại đến nữa đó!」

Thông tin về cuộc tấn công, đã được truyền tới cho bản thể. Ngược lại thì, thông tin mà cậu ấy lấy được từ giáo sư Littman cũng đã chia sẽ xong. Cậu ấy định kể về chuyện đó, tuy nhiên, ngay trước khi có thể, một chiếc xa tải hạng trung lao vào họ từ nút giao đằng trước.

Nhìn qua thì, đó là xe tải của một dịch vụ chuyển nhà có tiếng, Và, cặp mắt của tên tài xế đó, cũng giống với kẻ tấn công ban nãy, đều ánh lên sắc đó.

「Không được rồi-, độ rộng con đường-. Aby!」

「Là Kousuke!」

Xét về độ rộng của con đường, thì họ không thể tránh được chiếc xe tải tầm trung đang lao vào ngay từ chính diện. Cho dù có tránh, nếu đối phương đã có ý muốn đụng trúng họ, thì thế nào đi nữa, với độ rộng này hắn cũng sẽ làm được.

Phán đoán như thế, đặc vụ bảo vệ Lyle gào lên, sau khi đáp lại một câu quen thuộc, Kousuke đập nát cửa sổ bằng chỏ tay, và để một thanh kunai bay ra.

「Mọi người, bám vào tôi!」

Cánh tay còn lại mà Kousuke vươn ra trong khi tay kia đang ôm Emily, được Vanessa và Lyle bám lấy.

Ngay lập tức. Ánh sáng từ xe tải nhuộm hết tầm nhìn của họ. Như một bức tường, chiếc xe tải nhanh chóng áp sát vào đó.

Và, xung kích. Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Chiếc xe của nhóm Kousuke chổng lên từ đằng sau, và phía trước của nó bị nghiền nát. Phần sau của chiếc xe tải cỡ trung cũng bay lên――

Nhóm Kousuke nhìn cảnh tượng đó từ phần đường đi bộ không xa cách đó. Cả chiếc xe thì không thể, nhưng chuyển di khoảng bốn người thì chẳng thành vấn đề.

Xe tải và chiếc xe của nhóm Kousuke nảy lên vài lần rồi nằm im. Tên tài xế xe tải chôn mặt vào túi khí an toàn ở vô lăng và không có dấu hiệu nhúc nhích. Có lẽ chẳng dư hơi để xác nhận xem liệu hắn đang đang bất tỉnh, hay đã chết rồi.

Kousuke vừa thở dài, vừa lẩm bẩm.

「Cứ như đang xem một bộ phim zombie ha.」

「Đó là thể loại yêu thích của em nhưng, trải nghiệm thực tế thì cho em xin khiếu nhé.」

Hàng tá người bắt đầu xuất hiện từ các tòa nhà xung quanh. Nhìn một lượt thì, toàn là những kẻ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Cũng có khá nhiều người ngoại quốc nhưng, khoảng phân nửa là người Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả, đều có cặp mắt đang ánh lên sắc đó.

*kiki-* tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe chạy ngay phía sau dừng lại trước mặt nhóm Kousuke.

「Emily! Con an toàn chứ!?」

「Otou-san! Ưm, con không sao đâu!」

Với dáng vẻ đứng ngồi không yên, Carl chồm cả thân người ra từ cửa sổ và gọi Emily.

Đặc vụ Rob đang đỡ ông ấy lại, trong khi cao giọng hỏi nhóm Kousuke.

「Nếu cần xe hơi thì chúng tôi sẽ ở lại, làm sao đây?」

Số người ở đây quá tải đối với định mức của một xe. Bởi vậy, đề nghị của anh ta là, ba người đặc vụ bảo vệ sẽ ở lại, còn Kousuke cùng Emily, Vanessa sẽ lên chiếc xe còn lại và đi trước. May mắn là chiếc xe tải đã lăn tròn và không bít lối đi. Nếu là hiện giờ thì có thể vượt qua chỗ này bằng một bên đường.

Những bóng người đang áp sát họ. Cũng có nhiều xe đang đến gần.

Và,

――GIiIIII-

――A a A A A A A -

Vô số bóng ảnh đang chạy ngang chạy dọc trên các bức tường và mặt đường xung quanh cùng giọng nói ghê tởm vang vọng. Tự lúc nào chẳng hay, ánh đèn đã biến mất khỏi các tòa nhà xung quanh, ánh sáng của đèn tín hiệu ở một nơi không xa cách đó, hiện giờ, cũng đã biến mất.

「O, oi oi...... lần này là cái gì đây?」

「Có vẻ như, lại là chuyện fantasy nữa đó ạ?」

Đặc vụ bảo vệ Lyle, vừa rút súng lục ra, vừa đổ mồ hôi lạnh. Dù Vanessa phun ra những lời tùy tiện nhưng, biểu cảm của cô ấy thì sắc lẹm, không có dù chỉ một chút dáng vẻ ngớ ngẩn mọi thường.

Đèn đường nhấp nháy một cách thiếu tự nhiên. Chúng đang lần lượt mất dần ánh sáng một cách nhanh chóng từ đằng xa. Cảnh một buổi tối âm u không ánh trăng, khi ánh sáng nhân tạo dần biến mất, cứ như bức tường hắc ám đang bắt đầu áp sát.

Và, đồng thời, trong đầu của Kousuke, là vô số giọng nói đang vang lên.

Chúng, là giọng nói niệm ngôn thông qua một tạo tác được trao cho tất cả các đồng đội của cậu ấy.

『Oi-, có nghe thấy không!? Sakagami đây-! Hình như tớ đang bị mấy tên quái gở tấn công nhưng!』

『Mọi người-, nghe thấy khôngg!? Là Nana đây, nhưng mà! Nhà tờ đang có chuyện gì lạ lắm!? Có ai không cứu với!』

『Yuukaa! Nanaa! Tớ, hiện giờ, đang ở bên ngoài nhưng xung quanh tối đen như mực! Tớ nghe thấy tiếng thì thầm! Tớ, không giỏi mấy chuyện horror đâu màà! Cứu vớii!』

『Taeko!? Là Yuuka đây! Chỗ tớ cũng đang bị tấn công! Người lạ, và mấy thứ gì đó không thể nhìn thấy đang ở đây!』

『Cả các cậu nữa sao!? Kentarou đây! Hiện giờ, tớ đang ở cùng Juugo! Tớ nghe được cả đống giọng nói kinh tởm nhưng mà, chẳng thấy bóng dáng đâu! A, Juugo!? Có sao khôngg!?』

『Atsushi đây! Bọn này có cặp mắt màu đỏ nhưng mà, chắc chúng đách phải ma thú đâu ha!? Chém chúng có phải là ý hay không!?』

『Ai đó cứu tớ với! Saitou đây! Shinji lạ lắm! Iya, bình thường thì nó có hơi lạ rồi nhưng, không phải là kiểu đó, chẳng hiểu sao nó cứ cười khúc khích không ngừng! A, iya, bình thường cũng có lúc nó cười khúc khích không ngừng nhưng...... nói chung là, có gì đó lạ lắm!』

『Ểể!? Cả mọi người nữa sao!? Tớ, Suzu đây, nhưng mà! Sau khi tớ vào bồn tắm thì, có gì đó đã đến! Hiện giờ, tớ đang dựng kết giới nhưng, cái gì thế này...... hình như đầu óc tớ đang trở nên kì lạ.』

Thông báo khẩn cấp lần lượt truyền tới từ các bạn học.

Và, di động của phía bản thể――của Kousuke kêu lên. Khi cậu ấy bật sang trạng thái nhận cuộc gọi, một cuộc hội thoại thời gian thật được truyền tới.

『Kounii! Cứu với! Otou-san đã!!』

Giọng nói của cục trưởng, từ điện thoại vẫn đang nhận cuộc gọi của Vanessa.

『Hiện tại, đã có liên lạc đó. Rằng bản bộ đang bị tấn công. Paradis, hội quân với chúng tôi gấp.』

Đêm nay, dưới bầu trời u ám, dường như ác ma, cùng những kẻ sùng bái bị ác ma nhập đã bắt đầu hành động.

「Kousuke!」

Giọng nói của Emily. Cột đèn đường cuối cùng, đã tắt rồi. Nhóm Vanessa bật đèn pin của họ để thắp sáng, nhưng chúng cũng tắt ngấm.

Trong khi bị bóng tối bao lấy, những tiếng hét khuấy động thần kinh vang vọng......

.

.

.

「Các ngươi đang sủa vào ai thế?」

.

.

.

Kousuke, đã đeo kính mát lên.

Dù cho xung quanh tối như mực.

Bình luận (0)Facebook