Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 285: Arifureta After III Phần Shia Tìm kiếm cứ điểm xinh đẹp

Độ dài 6,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:35:51

Arifureta chương 285: Arifureta After III Phần Shia Tìm kiếm cứ điểm xinh đẹp

Bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Thời tiết nóng bức. Cây cối sinh sôi nhiều biểu hiện cho một khu rừng nhiệt đới. Một con sông lớn màu nâu uốn lượn như rắn.

Tại một nơi nào đó, ở một quốc gia nào đó, men theo con sông, trên con đường mòn không mặt lát mà chỉ được tạo ra do sự qua lại trong những năm tháng dài dẳng, hai người ngoại quốc, một nam một nữ đang đi bộ với trang phục du lịch.

「Đến chỗ này từ một nơi ở giữa đô thị Nhật Bản tạo cảm giác như chúng ta đang trở lại Tortus nhỉỉ. Maa, dù nơi này xinh đẹp hơn do không bị sương mù giăng kín như thụ hải.」

「Ít nhiều thì, cảm giác nóng hơn thụ hải Haltina ha.」

Hai người đang bước đi thảnh thơi trên con đường mòn dài ban nãy, thứ có lẽ khiến người ta muốn diễn tả bằng cụm từ “con đường vô tận”, là Shia và Hajime.

Thật hiếm hoi khi Shia cột mái tóc màu xanh trắng nhạt của cô thành đuôi ngựa bằng một chiếc ruy băng lớn. Những bước chân đầy sức sống làm mái tóc và đôi tai thỏ của cô, thứ chỉ Hajime có thể nhìn thấy, nhún nhảy *pyon pyon* một cách năng động. (Chiếc ruy băng là một tạo tác khiến người thường không thể nhận ra đôi tai thỏ)

Shia đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn gian với tay áo xắn lên, quần đùi ngắn, đi đôi ủng ngắn trong khi mang một chiếc ba lô lớn trên lưng. Chiếc ba lô có họa tiết hình Usagi-chan nháy mắt trên đó, dường như là sự bày tỏ「Đây là đồ của Shia desu」.

Hajime cũng mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans. Quả nhiên, cậu cũng mang một chiếc ba lô to phía sau.

「Naa, Shia. Không được lấy Shutaif ra sao?」

Hajime đột nhiên hỏi. Ánh mắt cậu hướng tới mặt trời rực lửa đang đổ xuống họ trong khi quệt đi những giọt mồ hôi thưa thớt đang nhỏ xuống từ trán bằng wristband đeo trên cổ tay. Cảm xúc「Không muốn đi nữa đâu, phiền phức!」đang rỉ ra cùng những giọt mồ hôi.

Hajime đề xuất di chuyển bằng xe máy, song Shia làm dấu batsu bằng tay, truyền tải sự bác bỏ theo cách năng động. (TN: Dấu X)

「Không được! Đã cất công lắm mới có chuyến du lịch chỉ hai người đó! Không được tiến về trước quá nhanh.」

「Dù em có nói thế đi nữa......」

「Nmo-. Hành vi bước đi một cách không ý nghĩa như thế này, cả việc khung cảnh xung quanh là rừng nhiệt đời và dòng sông không thay đổi, làm sao mà anh lại không tận hưởng nó vậy?」

「Bởi vì bước đi một cách vô nghĩa và cảnh vật không thay đổi mà anh muốn cưỡi Schtaif......」

「Hajime-san là đồ đứa trẻ thấp còi! Du lịch là việc được thực hiện bằng phương tiện chuyên chở hay bằng đôi chân của chính mình vậy!」

「Em nói nghe cứ như Aby――Endou haa.」

Dù phát ra tiếng thở dài haa, Hajime giơ hai tay lên với biểu cảm đầu hàng, để chiều theo mong muống của Shia.

Ngay từ đầu, tại sao hai người lại đến một vùng đất nước ngoài, một vùng nội địa tràn ngập tự nhiên chưa đồng hóa với sự khai khẩn như thế này,

「Ngay từ đầu, nếu chỉ đi tìm một vùng đất tiềm năng để lập làng cho tộc Hauria định cư ở trái đất, chúng ta chỉ cần tìm nơi tối ưu bằng la bàn rồi chuyển di đến đó bằng Crystal Key mà. Trong chuyến du lịch lần này của chúng ta, những thiết bị tiện lợi bị nghiêm cấm desu! Sau cùng, đây là cuộc hẹn hò với danh nghĩa tìm kiếm vùng đấy tiềm năng để lập làng mà nhé!」

「Biết rồi biết rồi. Đã lâu rồi chúng không ở một mình với nhau ha. Lần này anh sẽ hết lòng nghe theo yêu sách của em đó.」

Nói cách khác, là như vậy.

Tộc Hauria ở lại Tortus, thậm chí hiện giờ đang ở giữa công cuộc làm lớn mạnh thanh thế của mình một cách ổn định. Hạ bệ đế quốc, giải phóng nô lệ, những đóng góp anh hùng trong trận quyết chiến huyền thoại...... qua tất cả những điều đó, tộc Hauria đã tự cho mình cái tên là bộ tộc mạnh nhất trong thú nhân tộc mà bất cứ ai cũng phải công nhận.

Ngưỡng mộ, đồng cảm, nịnh bợ. Có rất nhiều lí do, song hiển nhiên, hiện tại có rất nhiều thố nhân tộc đang sát nhập vào tộc Hauria. Cũng có rất nhiều người, trong khi thuộc những tộc khác, lại quỳ gối để xin được trở thành thuộc hạ của tộc Hauria.

Thuộc hạ của họ đến từ vương quốc, công quốc, và cả giáo hội, tất nhiên không cần đề cập đến đế quốc bản địa, hơn thế nữa còn có những người đến từ lục địa phía nam.

Và bọn họ, cuối cùng đã thảo luận với Hajime về việc muốn đặt một cứ điểm tại trái đất.

Rằng, sau cùng, họ muốn đào tạo một tộc chỉ phục vụ riêng cho nhà Nagumo đến tận hậu thế.

Hajime trả lời thẳng thừng「Ể? Không cần」, song nhóm Kam kiên trì đến cùng. Thật ra là cả tộc đồng lòng kiên trì đến cùng.「Vì thế hệ tương lai mà! Xin hãy để người của một tộc được ở bên cạnh ngài! Được ở bên cạnh đến tận hậu thế! Bosss!」một nhóm các ông chú với tai thỏ mọc trên đầu vừa nài nỉ vừa bám riết vào Hajime như thế.

Kết quả là, Hajime đã thỏa hiệp. Bởi vì, khi cậu đi đây đi đó ở Tortus, các ông chú tai thỏ luôn chẳng biết xuất hiện từ chỗ nào, nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt thèm muốn, hay có lẽ là đau đớn, và giàn giụa......

Con tim cậu, không thể chịu nổi.

「Cơ mà, nếu đã di cư đến đây, thì họ chỉ cần sống giữa thành phố như bình thường là được. Lúc đó cứ sống ở Nhật Bản thôi.」

「Bởi vì có “cổng” chuyên dụng của Hauria mà nhỉ~. Cứ điểm bản thân nó ở đâu cũng được, không phiền phức đến mức đó mà. Quả nhiên, đối với thú nhân, họ sẽ cảm thấy bình tĩnh nhất khi ở giữa rừng. Một vùng đất chưa khai phá, không đến mức đó nhưng, bên trong khu rừng của một quốc gia đang phát triển nơi người ta không thường lai vãng thì đặc biệt hơn.」

「......Sớm muộn thì, cảm giác như trên TV sẽ xuất hiện bản tin “Tận mắt chứng kiến ở vùng đất chưa khai phá! Một loại UMA mới!?”, và chủng tộc tai thỏ có lẽ sẽ bị trưng thu ha.」

「Ahaha, gia đình của em không ngây thơ đến mức bị phóng viên truyền hình tìm ra đâu đó~」

Shia vừa cười khúc khích vừa ôm bụng, song Hajime băn khoăn về chuyện đó.

Không thể xem thường bản lĩnh của phóng viên truyền hình. Nếu để tăng tỉ lệ người xem, thì họ sẽ đi bất cứ đâu trong phạm vi ngân sách cho phép.

Và, thứ đặc biệt khủng khiếp là cameraman. Họ vừa vác camera trên vai, vừa theo sát một người tài năng hay một người chuyên nghiệp dù là đi đến một vùng đất chưa khai phá, một khu vực nguy hiểm, hay leo lên ngọn núi cao nhất thế giới.

Thậm chí trong tình huống mà người tài năng than vãn「Không được nữa!」trông như họ thật sự đã đến giới hạn, làm người xem sẽ bất giác「Cố lên!」trước TV, thì cameramean vẫn giữ im lặng, ghi lại trọn vẹn hình ảnh để gửi đến cho các khán giả trong phòng khách.

Thẳng thắn mà nói, mỗi lần Hajime xem kiểu chương trình đó, cậu tự hỏi phải chăng cái nghề tên là cameraman là cái nghề chỉ có thể được siêu nhân thực hiện. Cậu còn nghĩ mấy chuyện như phải chăng kẻ có thiên chức “cameraman” trên bảng trạng thái xuất hiện ở Tortus là mạnh nhất

「Maa, nếu họ không chặt đầu bất cứ tên nào mình gặp thì làm gì cũng được thôi.」

「Thất lễ nhé! Anh nghĩ gia đình em là cái gì vậy! Dù có gặp người của truyền hình, thì họ sẽ không...... sẽ không...... làm chuyện như vậy đâu, đó?」

「Dừng lại đi, em đừng nói bằng một câu hỏi. Hãy tuyên bố chuyện đó với tư cách là con gái tộc trưởng giùm anh.」

Họ không phải một tộc người cục súc desuu!, Shia khăng khăng như thế, song giữa chừng dường như cô đã mất đi tự tin. Kết câu của cô biến mất. Hajme nửa nói đùa, song cậu rùng mình bởi có lẽ điều đó sẽ trở thành hiện thực. Có lẽ giáo dục là cần thiết trước khi họ di cư.

Tiện thể, trước chuyến đi lần này, là Yue đã đề xuất cậu nên đi cùng với chỉ mình Shia. Dường như cô đoán được trong lòng Shia là「Thỉnh thoảng mình muốn hẹn hò chỉ có hai người desuu」. Vừa hay đã chấp nhận đề xuất của nhóm Kam, sao hai người không đi du lịch để tìm một vùng đất tiền năng? Cô đã khuyến khích họ như vậy.

Sức mạnh của vợ cả là gì? Không cần nói cũng biết Shia đã ôm Yue thật chặt không buông một lúc sau đó.

Cứ thế, nó trở thành chuyến đi tìm kiếm cứ điểm trên trái đất với môi trường gần giống như thụ hải cho tộc Hauria――bề nổi là vậy. Tai thỏ của Shia đột nhiên rung lên phản ứng khi họ đang thong dong tận hưởng chuyến du lịch nước ngoài chỉ có hai người.

「Mu? Hajime-san, có hiện diện của con người. Cách xa đây nhưng mà...... hình như họ đang rất là ồn ào đó?」

「Đang ồn ào? Chuyện rắc rối sao?」

「Không, nếu phải nói thì em cảm thấy giống như tiếng cổ vũ desu.」

「Fun? Có lẽ họ đang tổ chức lễ hội chăng?」

Hajime nghiêng đầu. Shia nghiêng tai thỏ nói「Là sao đây ta?」.

Lối đi trước mắt họ bẻ cong một đoạn lớn. Khu rừng rậm rạp cản trở tầm nhìn trước mắt. Tuy nhiên, không có bất cứ lối đi khác ra dáng một con đường hơn, nên Hajime và Shia gật đầu với nhau rồi cứ thế tiến về phía trước.

Sau một hồi, đến cả đôi tai của Hajime cũng bắt được tiếng cổ vũ, và họ đi men theo con đường mòn như thể vòng qua khu rừng rậm rạp trong khoảng 5 phút.

Họ cuối cùng đã phát hiện ra nguồn gốc của tiếng cổ vũ.

「Waao! Ngôi làng giữa rừng nhiệt đới nhỉ. Hơn thế nữa, thật sự họ đang tổ chức lễ hội đúng như chúng ta nghĩ, lucky desuu!」

「Lễ hội? Kia là lễ hội sao?」

Gặp gỡ ngoài dự kiến trong chuyến du lịch! Bên cạnh Shia đang phấn khích, Hajime làm dấu「?」nổi lên trên đầu.

「Em đã thấy trên TV dạo trước nhưng, chẳng phải thế giới cũng có những lễ hội với phần chính là đấm nhau như một hội tranh đấu sao? Ngôi làng này cũng tương tự đó!」

Quả như Shia nói, một sàn đấu giống như boxing ring được dựng lên ở làng, và hai thanh niên lực lưỡng đang đứng trên đó trong khi đấm nhau. Những dân làng tập trung xung quanh vòng tròn cuồng nhiệt reo hò.

Hajime trông nghi ngờ bởi những thanh niên nhìn khá đẫm máu, cậu nghĩ rằng liệu đây có phải là dàn dựng để trình diễn trong lễ hôi hay không, nhưng khi xem kĩ thì, mọi người có vẻ đang tận hưởng nó, cũng có rất nhiều đồ ăn và thức uống được chuẩn bị. Dường như không nghi ngờ gì đây là một lễ hội.

「Hora hora, Hajime-san! Chúng ta cũng đi xem thử nào!」

「Em hăng hái quả nhỉỉ. Anh hiểu rồi nên đừng kéo tay anh.」

*pyon pyon* Shia vừa nhún nhảy như một đứa trẻ, vừa kéo tay Hajime. Tai thỏ của cô cũng chuyển động loạn xạ với phấn khích cuồng nhiệt, diễn tả trong lòng Shia rất rõ ràng.

Miệng Hajime không thể ngừng giãn ra thành một nụ cười khi thấy Shia đó. Cậu cứ để yên cho Shia kéo tay mình. Cảm xúc trong đôi mắt cậu dịu dàng phi thường.

Mặt khác, dân làng cũng phát giác giác ra Hajime và Shia.

Họ có nước da ngâm đen, tóc đen và khuôn mặt chạm khắc sâu, liếc qua thì vẻ ngoài của họ khác với Hajime và Shia. Và, trang phục của họ, không giống với một bộ tộc của một vùng đất chưa phát triển, là những vật gần gũi như áo thun, quần ngắn, song từ điểm trang phục du lịch của nhóm Hajime, có thể hiểu ngay hai người là khách du lịch nước ngoài.

Bởi vậy. Dân làng phát giác ra hai người thể hiện sự sửng sốt với hai mắt tròn lại và lập tức cất giọng với những người xung quanh. Những người khác phát giác ra, tương tự cũng tròn mắt nhìn Hajime và Shia trong khi chỉ tay về phía hai người.

「Lần đầu gặp gỡ ạ! Tôi tên là Shia ạ! Mọi người, chúng tôi cũng xem lễ hội có được không ạ?」

Tràn đầy năng động. Shia nói thế với một nụ cười hết cỡ thân thiện, khiến mắt của dân làng càng tròn lại thêm bởi sửng sốt.

Choker xung quanh cổ Shia được thiết đặt “Ngôn ngữ lí giải”. Thứ có tên rào cản ngôn ngữ không tồn tại.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của những người dân bản địa không biết về sự tình phi thường đó, trông như một cô gái trẻ rõ ràng là người ngoại quốc lại nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ một cách lưu loát. Họ có bất ngờ cũng chẳng phải chuyện vô lí gì.

Song, nét mặt của họ trở thành một nụ cười tươi rói không chút cảnh giác nào.

「Những vị khách hiếm hoi nhỉ! Đương nhiên là được rồi! Hãy đến đây!」

「Maa maa, đến được chỗ này rất là vất vả đúng chứ. Sa, uống thứ này đi.」

「Uwaa, thế nào đó người ngoại quốc đang ở đây!」

「Đến vào ngày lễ hội đấu kỹ, lựa chọn thời điểm khá nhỉỉ.」

Hết người này đến người khác trò chuyện với Shia. Trẻ con trong làng cũng lũ lượt tập trung đến chỗ những người ngoại quốc hiếm khi ở đây.

Quả nhiên, nụ cười và bầu không khí thân thiện của Shia dường như là ma thuật mạnh nhất trong giải trừ cảnh giác của người khác. Con thỏ ngây thơ lấp lảnh bởi hiếu kì mời gọi nụ cười từ dân làng.

「Lễ hội đấu kỹ? Đó là lễ hội chiến đấu sao ạ?」

「Đúng đó. Mỗi năm một lần chúng tôi sẽ định ra người mạnh nhất trong làng. Gia đình của quán quân sẽ nhận được đối đãi ưu tiên trong một năm. Họ sẽ nhận được phần nhiều hơn trong săn bắt và câu cá, rồi sẽ nhận được phần nhiều hơn ở những thứ mà chúng tôi trao đổi trong thành phố nhé.」

「Hơn tất cả, quán quân sẽ là người được kính trọng. Đây là danh dự. Bởi vậy những trai tráng trong làng, nói rằng tuyệt đối phải trở thành quán quân một lần trong đời, đã rèn luyện từ khi còn nhỏ đó.」

「Hoe~」

Shia nhìn vòng tròn trước mặt với biểu cảm thán phục và lĩnh hội. Hai thanh niên vẫn tiếp tục tập trung và đấm nhau bất chấp sự xuất hiện đột ngột của những người ngoại quốc. Dù là lễ hội, nó chắc chắn cũng là một trận chiến nghiêm túc liên hệ đến danh dự của họ.

「Thế nào đó, giống Muay Thái nhỉ. Trông như có hình thể kĩ lưỡng, có vẻ không đơn thuần chỉ là đấm nhau. Chắc hẳn có lịch sử lâu dài nhỉ.」

「Oo, cậu hiểu sao?」

Hajime vừa nuốt xuống ngụm nước quả ngọt ngào mà cậu nhận được từ một bà dì trong làng, vừa lẩm bẩm, nghe thế một ông bác cơ bắp làm biểu cảm thán phục.

「Từ rất lâu về trước, để săn bắt và chiến đấu với những làng khác, trai tráng trong làng đã học vài loại võ thuật, và truyền lại đến tận bây giờ. Nó được gọi là Uga đó.」

「Dĩ nhiên, bây giờ thì ngoài lễ hội ra, chúng tôi không sử dụng nó nhé.」

「Nhưng để chiến thắng trong lễ hội, quả nhiên cần phải học Uga, nên trai tráng trong làng đều học nó từ cha mình đó.」

Hiện tại, họ sử dụng đạo cụ để săn bắt và câu cá như bình thường, những người đàn ông trong làng vừa cười vừa giải thích.

「Vậy, tại sao hai người lại ở đây? Hai người nói năng vô cùng lưu loát nhưng, không phải là người xung quanh đây đúng chứ?」

「Aa. Bọn tôi chỉ làm một chuyến du lịch đáng yêu thôi. Khi xem bản đồ thì, dường như có một thành phố khá lớn ở thượng nguồn con sông này, nên hiện tại chúng tôi đang đi tới đó.」

「Aa, thành phố Puhang sao? Chỗ đó gần nơi mà các nhánh sông họp lại, và cũng có rất nhiều nhà hàng phục vụ thức ăn ngon nhé. Tuy nhiên, nếu hai người định đi bộ ngay bây giờ, mặt trời sẽ lặn trước khi đến được đó đấy?」

「Maa, lúc đó thì chúng tôi sẽ cắm trại thôi.」

Với Hajime nhún vai, các ông bác cau mày「Mu-」. Họ hướng ánh mắt đến Shia đang vừa vung vẩy nắm nay, vừa cổ vũ「Đi đi desuu! Chỗ đó desuu! Aa, cố lên desu! Đứng lên-, đứng lên đi Joee!」cùng với bà dì.

Tiện đây, tên của thanh niên đã khụy xuống là Urt. Bà dì bên cạnh Shia tsukkomi「Con của tôi tên là Urt đó! Ai là Joe chứ!?」.

「Oi oi. Cậu bảo rằng định để cho một cô bé đáng yêu ngủ ngoài trời sao? Xung quanh khu vực này không có gì đặc biệt nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không an toàn đâu đó?」

「Aa. Tôi nghe nói gần đây có lũ vô lại từ làng khác lởn vởn xung quanh. Hiển nhiên, cũng có dã thú nữa.」

Với những ông bác trong làng, những người lương thiện dường như lo lắng cho hai người từ tận đáy lòng, Hajime liên tục nói lời cảm ơn dù trong khi,

「Không sao đâu. Đã quen với du hành rồi, vì bọn tôi, mạnh mà.」

Dân làng càng trở nên lo lắng hơn, nghĩ rằng điều đó có lẽ là sự tự tin quá đáng của một du khách ngoại quốc. Họ đều nhất trí đề nghị hai người hãy ở lại làng trong hôm nay. Một lí do khiến họ làm điều này là bởi hai bên có thể hiểu lời nhau, song họ cũng thật sự là những người lương thiện.

Giữa lúc đó, Shia, đang ở cùng với dân làng, không, đúng hơn cô chẳng biết từ khi nào đã chiếm vị trí trung tâm của bọn họ, có lẽ nóng lên bởi quan sát trận đấu, vừa shadow boxing, vừa nói ra những lời nghe như chỉ bảo.

「Onii-san, đang làm cái gì vậy? Xin hãy nhìn đối thủ cho kĩ desu! Anh ta có chuyển động theo thói quen đó! Nhìn thấu nó rồi khoét vào đi!」

*shushushushushu-shupan-!* những nắm đấm làm không khí rung chuyển được giải phóng. Từ Shia.

Những nắm đấm điêu luyện trông như chúng để lại dư ảnh khiến những người xung quanh sửng sốt「Uwa-」trong khi nới khoảng cách khỏi cô.

「Oo! Giờ thì trông giống một kĩ thuật nhỉ? One-two làm đòn nhử và kết hợp bằng một cú thúc chỏ! Như thế này nhỉ!」

One-, two-, thúc chỏ!, Shia-chan bắt chước hoàn toàn kĩ thuật đã hạ gục đối thủ trên sàn đấu vừa rồi.

Khác với boxing, dường như không có đếm ngược kể cả khi một bên đã quỵ gối xuống. Thanh niên gục xuống đứng dậy bằng sự quật cường trong khi tung một cú đá quét. Còn nữa, cước đó bị tránh, không, một cước mawashigeri từ chân kia!

「Nhị liên kích đẹp mắt từ thế quỳ gối! Như thế này nhỉ!」

Shia-chan quả nhiên vẫn sao chép hoàn toàn nó. Không, hơn nữa dù ai nhìn vào đi nữa, chuyển động của Shia rõ ràng là sắc bén hơn hai đối thủ trên sàn đấu. Một chuyển động khéo léo. Khoảnh khắc Shia phóng một cước, *GOU-* gió gầm lên!

Những ánh mắt dần dần đổ dồn vào Shia thay vì sàn đấu.

Một cô gái ngoại quốc đang sao chép hoàn toàn, và dần dần hấp thu kỹ năng võ thuật truyền thừa trong làng họ chỉ bằng việc nhìn qua một lần chuyển động của hai người đang giao đấu...... không có gì khó hiểu khi điều đó thu hút sự thích thú còn nhiều hơn trận đấu quan trọng.

「Hajime-san Hajime-san! Máu sôi lên nhỉ!」

「Ưm, ừ nhỉ.」

Con thỏ đáng tiếc đã từng nói「Em dở đánh nhau desuu」không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là hiện thân của một bug sẽ máu sôi thịt nhảy nếu có giác đấu, một con thỏ siêu nhân cuồng kỹ thuật giác đấu sẽ đập chết cả tông đồ của thần.

Nghĩ lại Shia sẽ ngáo ngơ mỗi lần làm gì đó ngày xưa, Hajime không khỏi có ánh mắt xa xăm.

Song, vào lúc đó, trận đấu ở vòng tròn cuối cùng đã hạ màn. Dường như trận tiếp theo sẽ là chung kết. thanh niên chiến thắng sẽ đấu với quán quân năm ngoái.

Tuy nhiên......

「Aa, với Urt thì có hơi khó nhằn nhỉ.」

「Dường như chỉ đứng thôi là tất cả những gì cậu ấy có thể.」

Urt-kun, đã xoay sở tiến được tới vòng chung kết, dường như buộc phải rút khỏi trận đấu.

「Arara~. Đó là một trận đấu hay, nên tôi cũng rất trông chờ vào trận chung kết nhưng...... đáng tiếc nhỉ.」

「Maa, dù nói vậy đi nữa, Urt hiện tại vẫn chưa thắng nổi Bantas đâu đó.」

Dân làng nói thế với nụ cười gượng, Shia nghiêng đầu.

「Người đàn ông mạnh nhất trong làng hiện tại đó. Đã độc chiếm ngôi quán quân 15 năm rồi. Thật sự rất mạnh nhé. Đến mức gần đây, nó được nói rằng, hơn cả ngôi quán quân, hạ được Bantas đã là một danh dự rồi!」

「Hoe~. Một người mệnh danh là vương giả tuyệt đối nhỉ.」

Nhìn kĩ, Bantas, người có được danh hiệu quán quân bởi đối thủ rút lui, được cả làng chúc mừng, khác với Urt-kun, chỉ có vài vết thâm tím trên người ông ta mà trông như chẳng thương tích gì to tát. Một người đàn ông cao lớn khoảng 40 tuổi. Ông ta có phong cách của một vương giả trong lễ hội đấu kỹ, đến mức khiến người ta phải gật đầu hiểu ra.

Bantas leo lên sàn đấu và tuyên bố thắng lợi bằng cách nâng một chiếc cúp quán quân với dấu ấn thời gian. Dân làng đồng loạt gửi cho ông ta những lời tán thưởng, Hajime và Shia cũng cùng nhau gửi cho ông ấy những lời tán thương.

Rồi, Bantas đột nhiên hướng mắt về phía Hajime và Shia.

「Đã cất công rồi. Nếu được thì, các bạn tham gia lễ hội đấu kỹ không?」

Trên sàn đấu, Bantas vẫy tay ra hiệu kêu gọi, minh bạch rằng ông ta ngụ ý, thử đấu với tôi không. Ánh mắt ông ta nhìn Shia một cái, rồi hướng sang Hajime ra chiều thích thú, cũng có thể thấy rõ ông ta đang chỉ danh Hajime.

「Dĩ nhiên, tôi sẽ không đấu nghiêm túc. Tôi sẽ nương tay, nhưng đây chẳng phải là dịp hiếm hoi để cậu thể hiện với bạn gái――」

「Thật sao ạ! Nhất định nhất định, hãy để cho tôi tham gia ạạ!」

「Ể?」

Mắt Bantas-san trở thành dấu chấm. Mắt dân làng cũng trở thành dấu chấm.

Đồng thời, *pyon* Shia nhảy lên sàn đấu một cách nhẹ nhàng. Cô xoay cổ và vặn khớp chân. Căng phần gáy để làm ấm người.

「Có thể trực tiếp thực hành một võ thuật riêng biệt được truyền thửa qua các thế hệ của một ngôi làng trong rừng sâu, quả là một vận may đúng chứ! Tôi cảm tạ về sự hiếu khách của mọi người desuu!」

「Ể?」

「Đừng nói là sẽ nương tay, làm ơn hãy nghiêm túc ạạ!」

「Ể?」

「Saa, nhào vô đii! Desuu!」

*BAAN-* âm thanh không khí phát nổ vang lên. Đó là tiếng phát ra lúc Shia-chan chập hai nắm đấm vào nhau. Bởi vì đã có sóng xung kích được sinh ra, nên dù không phải là vỗ tay nhưng lại có âm thanh như thế vang lên.....

「Khoan, khoan đã, cậu! Không ngăn bạn gái-san của cậu lại cũng được sao!」

「Nếu là Bantas thì ông ấy sẽ nương tay một cách điêu luyện, nhưng Uga vẫn có nhiều kỹ thuật nguy hiểm đó!」

Dân làng lo lắng nói. Trên sàn đấu, Bantas cũng không giấu nỗi sự hoang mang.

「Iya, ngược lại theo tôi thấy thì, phía con bé đó quá cao hứng nên tôi đang bắt đầu thấy lo lắng cho phía đối thủ nhưng...... Tôi sẽ không nói gì khó nghe. Đừng có đấu với Shia.」

Phía bên kia nói như thế,「Nếu có đấu, thì nhớ nương tay đó, Shia! Hãy kết thúc nó với cảm giác tốt đẹp đó!」lo lắng rằng Shia đang vô cùng cao hứng sẽ hành động quá mức, Hajime thúc giục cô chú ý.

Làm mấy chuyện như đánh bầm dập người dẫn đầu lễ hội của một ngôi làng chào đón họ là thứ sẽ khiến cho những tiến triển sau này trở nên lúng túng nhất có thể. Hajime-san lo lắng nhìn chằm chằm đôi tai thỏ đang vung vẫy loạn xạ.

Những lời của Hajime không ngăn người yêu của mình lại, thậm chí chẳng nói rằng, tôi sẽ thay cho cô ấy!, hơn nữa lại còn lo lắng cho vương giả tuyệt đối là Bantas, khiến dân làng bối rối và ngậm miệng lại.

Nhưng, Bantas thay vì vậy lại thoát khỏi bối rối. Chuyện này có thể bị nghĩ rằng việc ông ta được một cô gái trẻ nương tay là điều đương nhiên...... lòng tự trọng của vương giả tuyệt đối bị kích thích.

Mấy thứ như nắm đấm của một cô gái thậm chí sẽ không khiến cơ thể qua trui rèn của ông ta cảm thấy nhột, dù nó được tung ra mạnh thế nào. Thế thì, ông ta sẽ ít nhất để mình bị đánh trúng và thể hiện trạng thái điềm nhiên, rồi cuối cùng sẽ trở nên nghiêm túc và dừng lại chỉ một li trước khi nắm đấm của mình trúng, khiến cho những vị khách du lịch ngoại quốc sáng mắt ra, định làm thế, ông ta để ý chí chiến đầu của minh sôi lên.

「Thiệt cái tình, để người yêu của mình chiến đấu, người yêu của cô gái có đáng mặt đàn ông không?」

「Tôi tấn công đóó!」

Shia-chan không hề nghe thấy gì hết.

Bantas nhún vai trong hậm hực, vừa tưởng tượng ra những cái tát như gãi ngứa của một cô gái, ông ta vừa gian rộng hai tay, làm tư thế ý nói「Từ chỗ nào cũng được, cứ sấn vào đi」.

Khi nhìn kĩ Shia đang bắt chước tấn thủ của Uga, ông ta nhận ra cô đang làm một gương mặt xinh đẹp đến sửng sốt. Nói thẳng ra, cô chắc chắc là cô gái xinh đẹp nhất ông ta từng gặp đến tận lúc này. Theo ý nghĩa đó, với khoảng thời gian gần như là chơi đùa cùng với một mĩ thiếu nữ siêu cấp hạng nhất..... mặt của Bantas suýt nữa là biến thành cái cười nham nhở......

「SHAORAaAAAA-!!」

「Ể?」

Một tiếng thét trợ uy bùng nổ. Một âm thanh xung kích ập vào nghe như tiếng đại pháo bùng nổ.

Trong tíc tắc. Shia đã ở ngay trước mắt Bantas. Thậm chí không có thời gian để ý thức về nó, một cú Body Blow giống như xoắn từ ngoài vào! Nó lại phát sinh âm thanh xung kích na ná tiếng đại pháo!

「Gohoo-!?」

Bộ mặt nhăn nhở vặn lại dữ dội với nguyên nhân là xung kích, sửng sốt, và một chút hoảng hốt. Tuy nhiên, con thỏ với hưng phấn đang lên cao lên cao vung nắm đấm với gương mặt tươi cười vui vẻ.

「Chắc chắn là, như thế này nhỉ!」

Bắt chước võ thuật truyền thống bí mật! Kỹ thuật copy tấn công Bantas!

「Khoan, chờ, gefuu!?」

「ORA ORA ORA ORA ORA-! Desuu!」

Trái rồi phải, Bantas-san liên tục bị chao đảo. Dân làng đang huyên náo!

Với Shia đang say sưa thử những kỹ thuật mới vừa lĩnh hội,「Đúng như dự tính sao」Hajime che mặt. Nói chung là, nếu cứ tiếp tục thế này thì con tim của vương giả tuyệt đối sẽ vụn vỡ, nên Hajime ngăn Shia lại bằng niệm ngôn đã ở mức độ của tiếng nổ.

*ha-* Shia bất ngờ và dừng lại.

「Cz, czũng khá đấy, k, không tồi tồi đâu......」

Vương giả tuyệt đối đã đứng không vững, trối chết giữ lại sự tự trọng của mình. Trông như ông ta muốn nói「Vừa nãy tôi đã cố tình để bị đánh mà không phản đòn đó? Là thật đó? Đòn đánh của cô không có thấm tháp gì hết. Tôi không nói dối đâu mà」.

Dân làng im lặng như tờ.

Quả nhiên, Shia dường như cũng nhận ra cô đã có hơi quá khích. Cô cười trừ trong khi,

「Q, quả nhiên là quán quân-san nhỉ. Tôi hoàn toàn không có cảm giác là mình sẽ đánh gục được ông ạ.」

Vương giả tuyệt đối, trông như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Hajime thở dài. Cậu bí mật gửi một golem sống dạng nhện “Arachne” xuống dưới bàn chân của Bantas. Chân của Arachne đâm *pusu-* vào mắc cá chân của Bantas.

Bantas không hề để ý chút nào bởi cơn đau ở khắp thân trên. Hơn cả việc đó, thương tích đột nhiên rời khỏi cơ thể ông ta một cách nhanh chóng, và ông ta nhìn chằm chằm cơ thể mình trong băn khoăn.

「C, chuyện gì? Đột nhiên đau đớn giảm đi...... A, iya, cứ như ngay từ đầu đã chẳng có đau đớn gì nhưng. Không hiểu sao cảm giác cơ thể thật nhẹ nhàng nhưng...... ha-, có lẽ nào, mình đang nhận được sự gia hộ của thần linh!」

Dường như họ cũng có tín ngưỡng của mình. Những thể nghiệm bí ẩn là do thần linh.

Thực sự thì, ông ta có lẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng đó là tạ lỗi từ quỷ vương.

Nếu thế này thì mình có thể chiến đấu! Mĩ thiếu nữ trước mắt, mình đã không còn nghĩ đó chỉ là một mĩ thiếu nữ nữa! Bantas-san bước vào trận.

「UoOOOO-」

「Tinh thần tốt desu! Xin hãy cho tôi xem kỹ thuật của ông desuu!」

Đột kích. Nắm đấm, cước chân, thúc chỏ, lên gối, xung đột lẫn nhau như sóng cuộn, cuộc đáp trả công kích bằng công kích một cách khinh hồn đang diễn ra liên tục.

「Quả nhiên cơ thể thật nhẹ nhàng! Sức mạnh đang dâng lên! Hỡi thần linh! Xin cảm tạ ngài! Tôi hiện tại, đang đấu một trận đỉnh cao nhất từ trước đến nay!」

Sự hưng phấn của Bantas-san đang tăng lên. Dù đó không phải là gia hộ của thần linh, mà chỉ là doping......

「HAaAAAAAAAAA-!!」

「Urya rya rya rya rya rya! Desuu!」

Từ trước đến nay, họ chưa từng nhìn thấy trận chiến kinh hồn như thế này!

Đến cả dân làng đang im thin thít, cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo bởi trận chiến đang lên đến đỉnh điểm,「Mou, mấy cái tiểu tiết thì cứ mặc kệ thôi!」với tinh thần đó họ bắt đầu cất tiếng cổ vũ lớn.

「Được đó, Jou-chan! Không hề tầm thường ha, oi!」

「Bantas! Cố gắng lên coii! Đừng để thua một cô gái nhỏ tuổi hơn mình đó!」

「O, oi! Vừa nãy, cô bé đó chẳng phải đã dùng bí kỹ sao!?」

「Ko, korya, trận đấu trăm năm có một đó!」

Trận đấu kịch liệt giữa vương giả tuyệt đối đã được tiêm doping do quỷ vương đặc chế mà không hay biết, và con thỏ bug vượt trội hơn cả tông đồ của thần (Shintai Kyouka Level I) đã trở thành một huyên náo cuồng nhiệt trong làng.

Sau đó, trận đấu giữa hai người kết thúc bằng kết quả hòa với cảm giác tốt đẹp (Shia đã điều chỉnh trận đấu một cách công bằng). Bantas vừa cười giả lả, vừa cầm tay Shia giơ lên cao, rồi những tiếng tán thưởng nhiệt liệt đã trở nên quá hoành tráng, vang vọng đáp lại điều đó.

Shia, bước xuống sàn đấu, được dân làng vây quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Họ dồn dập hỏi cô những thứ như, là sao cô lại trở nên mạnh thế, rốt cục cô là ai.

Hajime cũng tương tự. Cậu được tặng một cơn bão dày đặc những câu hỏi và lời tán thưởng rằng, người yêu của cậu rốt cục là gì vậy, trong khi vai và lưng của cậu bị vỗ *ban ban*.

Kết cục thì, thậm chí khi mặt trời đã lặn, bầu không khí không có chút dấu hiệu nào nguội đi, họ ăn uống, và Shia phô diễn những loại võ thuật khác như karate, hay hakkyouken, hay capoeira và vân vân, và càng làm nóng không khí hơn. Cuối cùng, cô đối luyện với Hajime và dân làng hết sức ngạc nhiên rằng「Đến cả cậu bạn trai cũng mạnh sao!?」.

「Iyaa~, vui quá nhỉỉ. Nóng lên cùng những người dân bản địa mà anh tình cờ gặp. Đây chính xác là niềm vui thú của du lịch nhỉ!」

Shia đang có tâm trạng cực kì tốt, Hajime đang sửa soạn chiếc giường (đã hoàn toàn sạch sẽ bụi bặm và ve rận bằng Arachne) trong khi cười đáp lại「Ừ nhỉ」.

Sự kiện đã tạm kết thúc, và hiện tại họ đang ở nhà của một cặp vợ chồng nào đó. Họ được cho mượn một căn phòng bởi dân làng mong họ hãy ở lại bằng mọi giá để thể hiện thành ý khi đã cho bọn họ xem một trận đấu hoành tráng.

Shia ngồi phịch xuống chiếc giường đã sạch sẽ trong khi tai thỏ của cô ve vẩy *piko piko*.

「À đúng rồi Hajime-san. Em có một thông tin khá là Usamimiyori đó.」(TN: Chơi chữ từ 耳寄り – Mimiyori, nghĩa là một điều gì đó đáng nghe, tin tốt)

「Usamimiyori là cái gì. Em chỉ cần nói một thông tin đáng nghe là được rồi đúng chứ...... thế, chuyện gì?」

「Em đã nghe từ dân làng nhưng, dường như có một di tích ở khu vực sâu bên trong, cách rất xa nơi này về phía thượng nguồn, nơi không có người sinh sống.」

「Di tích?」

Shia đang nằm chổng ngược với hai chân và đuôi thỏ vung vẫy loạn xạ, gật đầu.

「Vâng. Hình như là một nơi rất cổ xưa rồi, và nghe nói người dân bản địa ít nhiều không đến gần nó. Hình như nó còn bị nguyền rủa hay gì đó......」

「Vậy có thể gọi nó là thứ giống như Horror spot sao..... và?」

Hajime cũng ngồi lên giường trong khi hỏi. Shia lăn vòng tới và đặt đầu của cô lên đùi Hajime. Cô cọ má lên đùi Hajime.

「Dường như tổ điều tra của quốc gia này và tổ nghiên cứu nước ngoài đã từng đến đây để điều tra, nhưng kết cục là họ không tìm thấy gì cả, và từ hình thể của di tích, họ kết luận rằng nó gần như đã được sử dụng làm nơi cư ngụ cho con người xa xưa. Có vẻ nó không được công nhận mang giá trị lịch sử đến mức đó nhé. Hình như chúng ta có thể vào trong đó?」

「Nói cách khác, em muốn thử đi xem qua nó sao?」

「Vâng desu.」

Hajime xoa tai thỏ của cô. Bàn tay của Hajime âu yếm đôi tai thỏ đã ở mức độ tiềm thức. Cơ thể Shia run lên trong thoải mái. Đôi mắt cô đã trở nên hơi ẩm ướt.

「Maa, chẳng phải rất hay sao? Cứ điểm của Hauria ở trái đất, càng là bí cảnh không người đến thì càng hay đúng chứ? Hãy xem khu vực sâu bên trong làm mục tiêu thay vì di tích, tiện thể xem qua nó luôn. Nếu người ta không đến gần nó, thì di tích đó có lẽ sẽ trở thành một cảnh giới tuyến xua đuổi con người ha.」

「N-. Tiến sâu hơn vào di tích, nn~, thật sự giống một khu rừng rậm rạp chưa có tay người chạm vào đó, fuwaa.」

Nade nade. Nade nade. Giọng nói của Shia bắt đầu được trộn với sự ngọt ngào dù trong lúc họ nói chuyện. Dù đang được gối đùi, tay của Shia vòng qua eo Hajime và bắt đầu ôm thật chặt.

「Ra là vậy. Thế thì ngày mai, chúng ta sẽ đi Puhang chỉ để dùng bữa và tiếp tế, rồi sau đó, sẽ nhắm đến di tích đó.」

「Vââng, desu~. Chuyện, chuyện đó để ngày mai, Hajime-saan.」

「N?」

Với biểu cảm ướt át, và say đắm, Shia nói bằng giọng ngọt ngào.

「Anoo. K, kết giới thì..... bức tường này có vẻ khá mỏng nên là.....」(TN: Cần kết giới để làm gì nữa, rồi còn tường mỏng này nọ, hừm, khó hiểu thật (ノ≧ڡ≦) Teehee~!)

「An tâm đi. Không sao đâu.」

Âm thanh thỏ thẻ đó, không cần nói cậu cũng hiểu. Cậu đã triển khai xong đối phó rồi. Đã triển khai xong kết giới với các Arachne-san cùng nhau làm khởi điểm rồi.

Ánh sáng trong căn phòng biến mất.

Bên dưới ánh trăng đêm rọi qua cửa sổ, bóng của hai người dần dần trùm lên nhau, như một lẽ đương nhiên.

Bình luận (0)Facebook