Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 320: Arifureta After IIIHauria đã đến!Phần đầu

Độ dài 5,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:37:21

Arifureta chương 320: Arifureta After IIIHauria đã đến!Phần đầu

Vào một ngày nọ sau khi họ đã giải quyết xong vấn đề của Vatican với ác ma và một tháng đã trôi qua.

Tại phòng khách nhà Nagumo, một cảm giác căng thẳng kì lạ đang phảng phất. Ai nấy đều đang cực kì bồn chồn.

Chỉ có Myuu là nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách, vừa vẫy vẫy hai bàn chân nhỏ nhắn, vừa tập trung vào trò chơi trên điện thoại di động....... Đôi lúc thì,「Goddamn! Nano!」cô bé vừa nhổ ra những câu chửi tục không biết là đã học từ đâu, vừa ấn những đầu ngón tay lên màn hình một cách dữ dội *piko piko*.

「Myuu-chan, quả nhiên ghê gớm ha. Thần kinh của em ấy quá vững rồi đúng chứ.」

Người lẩm bẩm những lời đó, là cậu trai có cái bóng mỏng đang ngồi trên chiếc sofa bên cạnh――Endou Kousuke.

「Q, quả không hổ danh, con gái của quỷ vương-sama......」

Người trả lời với nét mặt ớn lạnh, là Emily Grant ngồi cạnh Kousuke và cố gắng để nép thật sát vào cậu ấy.

Tại sao, hai người này lại ở nhà Nagumo. Chuyện đó, cũng đồng thời là lí do mà tất cả mọi người trong nhà Nagumo đang căng thẳng một cách kì lạ.

「Sắp sửa rồi..... nhỉ.」

Hajime vừa nhìn vào bức tường ở phòng khách, vừa thì thầm. Những người đang ở phòng khách là Yue, Kaori, Shizuku, Tio, và Remia cũng đồng loạt nuốt nước bọt *gokuri-*.

Thêm vào đó, hai người vui tính thích chơi khăm của nhà Nagumo, hiện tại đang nghênh đón chốn tàn sát tại nơi làm việc của họ. Chuyện không thể ở nhà trong một ngày nên gọi là kỉ niệm như hôm nay, khiến hai người tiếc nuối với bộ dạng thiếu điều muốn khóc ra máu. Chắc chắn ở cái tầm này thì, hai người đang làm việc trong khi tuôn lệ máu một xối xả *DABA~*.

Và, vào lúc đó, đột nhiên bức tường bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xoắn ốc và rực rỡ *kira kira* đang nhảy múa, và ngay sau đó không gian vặn lại một cách nhẹ nhàng.

Là Gate. Dấu hiệu cho thấy không gian đang kết nối.

Ánh sáng trở nên mạnh hơn nữa, và chẳng mấy chốc, một cánh cổng ảo ảnh đã xuất hiện. Vừa tỏa sáng chói lọi, nó vừa mở ra cùng với một âm thanh trang nghiêm thình lình vang tới mà không biết từ đâu. Một âm thanh nghe như tiếng mở cổng của một lâu đài cổ kính *gi* chọc vào tai.

Ánh sáng trào ra từ khe hở của cánh cửa đang dần dần mở ra.

Đồng thời, thậm chí đến cả làn khỏi bò sát mặt đất cũng đang trào ra. Một làn khói trắng dày đặc đến nỗi trong khoảnh khắc, phòng khách như đang trở thành một biển mây......

Mọi người hướng ánh mắt về phía Hajime. Họ đang lặng lẽ chất vấn rằng, đây cũng lại là một diễn xuất mới được thêm vào sao? Hajime lắc đầu nguây nguẩy *puru puru*. Có vẻ như, ngoài ảo ảnh cánh cổng và ánh sáng ra thì, cậu không biết gì khác, kể cả âm thanh.

Người tạo ra Crystal Key đang hoang mang. Nhóm Yue-san còn hoang mang hơn nữa.

Và, làm ánh mắt xa xăm, Emily-chan lẩm bẩm「A, bởi vậy nên Rana-san, đã nói rằng gần đây chị ấy đang cố gắng diễn tấu bằng nhạc cụ......」, Kousuke-kun lẩm bẩm「A, bởi vậy nên Rana, mới nhiệt tình tình hỏi mình về cách để làm băng khô đến thế......」.

Sau một hồi, giữa làn khói trắng cuộn xoáy và ánh sáng trông như hào quang, họ có thể nhìn thấy những bóng người ở sâu bên trong cánh cửa hai cánh đã mở ra hoàn toàn. Vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ được dáng vẻ.

Đầu tiên là một người. Từ từ tiến ra với thái độ nghênh ngang và cách bước đi như thể đang cường điệu hóa bản thân. Cuối cùng, là tai thỏ.

Kế đến, ở hai bên của người đi đầu, là hai bóng người nhỏ nhắn. Quả nhiên, vẫn bước đi với phong thái hết sức nghênh ngang. Từng bước từng bước, đều toát lên sự sắc bén trong bộ pháp mà thậm chí có thể cảm giác được sự sexy như thể họ đang vuốt lên mặt đất bằng những đầu ngón chân. Cuối cùng, là tai thỏ.

Ở hai bên nữa, lại có thêm hai bóng người. Lần này thì, nhìn qua là dáng vẻ của phái nữ. Họ bước ra phía trước khi chống tay lên cái eo mảnh khảnh tới mức mong manh, và bắt chéo cặp chân dài đến siêu thực của mình. Cứ như là cách bước đi của một người mẫu. Cuối cùng, là tai thỏ.

Và, sau đó là 4 người nữa. Cũng với phong cách ngênh ngang tương tự (lượt bỏ phần sau)――Cuối cùng, là tai thỏ.

Những người đang xuất hiện một cách đầy khuấy động từ làn khói trắng trông như biển mây, trong khi nhóm Hajime thì co giật nét mặt, Kousuke thì dùng cả hai tay ôm mặt và quằn quại, còn Emily thì ngẩng lên trời, là......

「Trời gọi ta, đất gọi ta, Boss gọi ta」

「Iya, tôi đếch có gọi đâu.」

Giọng nói của người đàn ông đi đầu, oang oang vang lên. Sau đó, tiếng tsukkomi của Hajime cũng vang lên. Phát động kỹ năng「Tai thỏ đột nhiên mang tính chất của nhân vật chính trong Galge」! Đôi tai thỏ vốn rất thính, đột nhiên trở nên điếc đặc ngay đúng thời điểm!

Người đàn ông đi đầu giơ một chân lên mà chẳng có bất cứ dụng ý gì và xoay một vòng lộng lẫy! Vô cùng sắc bén *kire- kire*! Không nghi ngờ gì là ông đã luyện tập rất ghê gớm!

「Vượt qua thời gian, vượt qua địa lí, vượt qua thế giới――」

「Chúng ta sẽ vọt qua tất cả. Vì Boss.」

「Các người biết tự trọng giùm tôi.」

Thiếu niên tai thỏ và thiếu nữ tai thỏ tiếp lời. Từ tạo dáng như chim ưng hoang dại, hai đứa xoay một vòng đầy trơn tru. Đến cả tai thỏ cũng hoang dại!

「Giờ đây, hãy nhìn cho kĩ」

「Chúng ta chính là gia tộc của bóng đêm tối tăm, Những chiếc nanh của cái chết sẽ ngoạm lấy ánh sáng.」

「Iya, các người là bầy thỏ của rừng xanh đúng chứ. Cơ mà, chẳng phải mới nãy các người đã cực kì chói lóa à. Chẳng phải là có hào quang chiếu thẳng từ phía sau à.」

Hai quý cô tai thỏ phô diễn một cách đầy phóng khoáng thân hình đẹp đến mức có lẽ sẽ khiến những người mẫu đẳng cấp thế giới phải cong đuôi bỏ chạy. Vuốt tóc lên, uốn vòng eo một cách sexy, và xoayy--vòng-! Đây đích thị là cực điểm của sự tôi luyện!

Rồi, bốn người ở phía sau cũng lần lượt từng người một từ bên phải (Lược bỏ)

Kousuke đã dùng cả hai bàn tay để bị tai lại, và bắt đầu ngồi bó gối trên ghế sofa. Cậu ấy chôn mặt vào hai gối và toàn lực chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn. Tiện thể thì, không nghi ngờ gì cậu ấy cũng đang dốc toàn bộ sức lực để trốn chạy khỏi bản thân còn lại của mình.

Emily-chan, đang vuốt lưng cho Kousuke bằng những chuyển động dịu dàng.

Người đàn ông dẫn đầu giang rộng hai tay như một nam diễn viên đang đứng trên sâu khấu, và cao giọng để nó vang khắp khu dân cư.

「Hãy khiếp sợ đi, hãy than khóc đi, hãy tuyệt vọng đi! Chúng ta, là những con dao găm của Bạch quỷ thần Hồng ma hoàng đế Nagumo Hajime bệ hạ, hóa thân của Hatatagami khoác lên mình sự điên cuồng, khúc Rondo nhuộm trong sắc đỏ thẫm và sự diệt vong màu trằng! Những con quỷ săn lùng ẩn nấp trong bóng tối!」(TN: 霹靂神 – Phích lịch thần)

Đột nhiên không biết từ đâu, âm thanh nghe như tiếng drum roll vang lên *DODODODODO-*, và khoảnh khắc tiếp theo, *buwa-* khói bị thổi tung một cách dữ dội. Kế đến, ánh đèn sân khấu được giải phóng ngay bên dưới họ thông qua một ma pháp cụ chiếu sáng đã lăn tới dưới chân họ từ lúc nào không hay!

Và, họ nhất tề quayyyy vònggg-! Từng người tạo dáng điệu mà mình hài lòng nhất, và lời tuyên bố dậy sóng một cách hoành tráng!

「「「「「HAURIA ĐÂY-!!!」」」」」

Sự thinh lặng đến đau đớn đang ngự trị nơi ấy.

Hajime, chẳng biết từ lúc nào đã dùng hai bàn tay bịt tai lại, và ngồi bó gối trên ghế sofa. Cậu chôn mặt vào hai gối và toàn lực chạy trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn. Chắc chắn, không nghi ngờ gì cậu cũng đang dốc toàn bộ sức lực, để trốn chạy khỏi bản thân chuuni trong tim mà mãi mãi không thể biến mất của mình.

Nép sát vào bên cạnh cậu, Yue đang vuốt lưng cho Hajime bằng những chuyển động dịu dàng.

「Vâng vâng vâng ! Đã đủ rồi nhỉ! Đã thỏa mãn rồi nhỉ! Hora, việc duy trì Gate cũng chẳng có vui vẻ đâu! Vào nhanh giùm đi!」

Đồng thời với những tiếng rú như Hau, Abeshi, Higii, các tai thỏ lần lượt bị ném vào từ bên kia Gate. Vì có người đang cầm nhạc cụ, người đang cầm quạt tròn, người đang cầm hộp có chứa băng khô, nên chắc hẳn họ là những người phụ trách diễn xuất ở phía bên kia Gate.

Không hề liếc cái nào tới thanh niên đang ré lên khi áp mặt vào miếng băng khô, Shia quay lại từ bên kia Gate. Không một ai dò hỏi về cái thứ gì đó màu đỏ đang dính trên nắm đấm của cô.

「Hajime-san! Em đã về――」

「Boss! “Magatsu Meifu Hell no Rasetsu Shinki Disaster” Kamraito Mors Ekudhikisu Hauria, đã đến để cung kính phục vụ ngài đây ạ! Được gọi đến thế giới của Boss vào dịp này, toàn thể Hauria chúng tôi, đều không thể nén nổi lòng cảm tạ ạ! Thật sự, đây là một niềm vinh hạnh tột độ!」(TN: 禍つ冥府の羅刹鍼蜃鬼 – Quỷ la sát hung tàn ở chốn âm ty tai ương)

Khác với trước......, Hajime nghĩ thế, nhưng vì quá bận rộn khi phải khép mình trong vỏ bọc của bản thân, nên cậu cứ thu người lại và không hồi đáp gì cả. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy cái người kì quặc đang khuỵu gối phụng sự một cách đẹp mắt ở ngay bên cạnh mình.

Tuy nhiên, dáng vẻ đó của vị Boss kính yêu chẳng là gì đối với họ. Những Hauria đã đến lần lượt xưng danh.

「Đã một tháng rồi không gặp ạ-, Boss! “Shin’en Seisai Abyss Cenicienta” Ranainferna Bride Hauria, xin diện kiến ngài!」(TN: 深淵正妻 – Vợ cả của vực thẫm)

「“Hitsumetsu Kyouran Death Rapsodia” Baltfield Tirailleur Hauria. Boss! Lần này nhất định, xin hãy bắt cóc tôi nữa ạ!」(TN: 必滅狂乱 – Tất diệt cuồng loạn)

「Khoan đã Baltfield! Cấm phỗng tay trên! Boss! “Gaisatsu Ouka Kill Naphthol” Neashtattrum Addica Hauria, đã đến rồi ạ! Tạm thời không nói chuyện ấy, lúc nào cũng chỉ có Ranainferna thì bất công lắm ạ! Làn ơn xin hãy bắt cóc cả em nữa ạ!」(TN: 外殺鏖華 – Đóa hoa giết chóc tàn nhẫn)

「Cái đám nhóc tì này im miệng hết coi. Chủ nhân của em, “Kuuretsu Sougoku Reaper The Inferno” Minasteria Diabolus Hauria, xin được ở cạnh ngài! Nếu có thể thì nhân dịp này, xin hãy để em được ở bên cạnh ngài mãi mãi!」(TN: 空裂葬獄 – Không liệt tàng ngục)

「Boss! Tôi chắc chắn sẽ có ích cho ngài a-. “Raijin (Lược bỏ――”)

Nói chung là, Hajime nghĩ. Rằng, đang Power Up so với trước kiaa. Rằng, đến cả các người đang nói cái gì tôi cũng đếch hiểu nổi đó......

Quả nhiên ngay cả nhóm Yue cũng đang làm nét mặt co giật vượt xa nụ cười khổ mọi thường của họ.

Có vẻ như, các Hauria đang ở trong trạng thái hưng phấn MAX khi được đến thế giới của Boss...... và có lẽ không cần nói là nó đang đâm thủng tầng mây. Chắc chắn, không nghi ngờ gì họ đã thức trắng nhiều đêm để nghĩ ra những cái tên mới. Và, không nghi ngờ gì, mấy thứ như ý nghĩa của cách đặt tên hay căn cứ, đều đã phù hợp tuyệt đối. Quan trọng nhất là sự ấn tượng của ngôn từ.

Nhìn thấy Kousuke với ánh mắt trống rỗng, vừa nhìn vào khoảng không, vừa phát ngôn「Hehe-, mình, dự định là sẽ trở thành tộc trưởng của đám người này hả? Có tin được không cơ chứ?」và Emily đang ôm lấy cậu ấy và nói「Cố lên nào-, Kousuke!」, Hajime bằng cách nào đó đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Là cái cảm giác, Khi thấy người có tình trạng khốn khổ giống mình đang ở cạnh, thì bằng cách nào đó bản thân sẽ cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục đượcc!

Và, lúc đó,

「Hỡi các Hauria! Đã đến rồi ha! Nano! Ta chính là “Con gái quỷ vương” Myuu Southcloud nano!」

Đứng xoạc hai chân trên ghế sofa, và bắt chéo hai tay với cảm giác rất ngầu! Gương mặt đắc ý của Myuu đã được xác nhận!

Tiếng vỗ tay tán thưởng và tung hô「Oo! Myuu-dono! Cách xưng tên thật tuyệt vời ạ!」được gửi tới từ nhóm Kamraito――mà không phải, nhóm Kam.

Tio hoảng hốt đỡ lấy Remia trông như sắp ngả gục. Ý thức của Remia-mama dường như đã bay về phương xa khi cô đặt tương lai của con gái mình lên hiện tại của Hauria.

「Anata-, làm ơn, Myuu! Myuu!」

「Aa-, anh hiểu rồi, Remia!」

Dáng vẻ cứ như một người mẹ có đứa con gái yêu bị bắt cóc tống tiền, và một người chồng đứng lên khi được vợ dựa dẫm.

Hajime, ôm Myuu đang thực hiện một cú xoay người với gương mặt đắc ý từ phía sau và nhấc cô bé lên, rồi vẫn ôm lấy cô bé như thế, trước hết, cậu đấm văng các Hauria đang lấp lánh đôi đồng tử một cách kì vọng rằng「Là cha con cùng xưng danh sao ạ!?」. Và, cậu mắng Myuu.

Dù Myuu làm biểu cảm khó hiểu「Papa đôi lúc cũng có cảm giác như kia vậy mà......」, nhưng dường như bằng cách nào đó cô bé đã hiểu ra. Tiếng thì thầm đó, đã tạo ra một vết nứt rất sâu lên con tim của Hajime-papa.

Sau đó thì, Hajime đã lấy lại tỉnh táo hắng giọng một tiếng.

「A~, sao đây. Maa, nói chung là, các người đã đến rồi ha.」

「Xin chân thành cảm ơn ngài ạ, Boss. Được ngài lắng nghe về việc tìm cứ điểm cho chúng tôi, tôi xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn ạ.」

「Lần này sẽ là duyệt sơ thôi. Nó gần như sẽ giống với một buổi tham quan, nên cứ thoải mái giùm tôi. Shia, cũng rất phấn khởi khi có thể giới thiệu với gia đình về thế giới ở đây ha.」

Khi Kam nhìn Shia vì nghe được những lời đó, Shia vẫy vẫy tai thỏ với nét mặt trông hơi ngượng ngùng. Kam cũng xóa sạch dáng vẻ của một bệnh nhân Chuunibyou giai đoạn cuối, và thể hiện gương mặt ấm áp của một người cha.

Lần này, Hauria đến là vì việc củng cố địa bàn của họ tại Tortus đã lắng xuống, và vì muốn có ích cho Hajime kể cả ở trái đất cộng với dựng lên một kế hoạch mới.

Vì lẽ đó, họ đã nhờ (chủ yếu là với Shia) tìm kiếm cứ điểm tại trái đất, nhưng dù sao đi nữa, cũng có thỉnh cầu của Shia muốn họ tiện thể tham quan thế giới bên này một lần cho biết, nên nó đã trở thành chuyến viếng thăm lần này.

Nhân tiện, quả nhiên nếu toàn bộ tộc Hauria đều đến thì không thể, nên đây là chuyến viếng thăm của 20 tinh nhuệ.

「Tou-sama. Chúng ta nhanh chóng đi thị trấn được không?」

「Đúng vậy ha....... Cha cũng quan tâm tới các ứng cử viên cứ điểm mà nhóm Shia đã chọn theo ý mình nhưng, chúng ta chỉ biết về thế giới này qua tri thức của bản thân thôi nhỉ.」

「Vâng desu. Nên quen với không khí ở nơi đây một chút mới được đó. Vì cái đầu của Tou-sama và mọi người lúc bình thường là đã thế kia rồi nhỉ! Xin hãy cảm thụ một cách kỹ lưỡng trên da thịt mình bầu không khí và thường thức ở đây desu!」

「Aa, vậy thì triển thôi. Còn, “Cái đầu là đã thế kia” là có ý gì, Shia.」

Tsukkomi trước lời nói xấu hết sức natural của cô con gái từ Shia-papa bị bơ một cách tuyệt diệu.

Hajime vừa cười khổ vừa cất lời.

「Phải ha. Sao không đi vòng quanh thị trấn một hồi rồi ăn trưa ở ngoài luôn nào. Dù nói thế nhưng, nếu cả nhóm 20 người cùng đi một lượt thì có hơi khó nhỉ.」

「......Chúng ta nên chia nhóm ra đúng không, Boss.」

「Ou. Sẽ tốt hơn nếu Rana đi chung với Endou đúng chứ? Tôi gọi cậu ta tới cũng vì chuyện đó mà.」

Rana, khi thấy sự chu đáo đó của Boss thì vừa xúc động bật khóc, vừa sà vào Kousuke――Emily-chan đánh chặn!

Dù nói là thế nhưng, cô ấy chỉ chắn giữa hai người và「Fusha-!」như một chú mèo đúng nghĩa. Kết cục thì, cô ấy cũng bị ôm chặt trong chớp mắt và đang awa awa.

「Vì thế mà Tou-sama. Xin hãy――」

Chia nhóm, Shia định nói thế nhưng, giữa chừng, cô bị bắt phải nuốt ngược lại. Đúng nhưng những lời đó, cô bị bắt nuốt ngược lại bởi bầu không khí nguy hiểm cùng cực mà nhóm Kam đang tỏa ra.

「Fumu. Vậy, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Ta sẽ đi cùng Boss. Những người khác tự xử cho hợp lí đi.」

Sát khí!

「Tộc trưởng, tôi sẽ giết ngài đó ạ?」

「Đúng hơn, là tôi sẽ giết ngài ạ.」

Pal-kun, làm điệu bộ cứa cổ với gương mặt tươi cười.

Nea-chan, trang bị kính mát! Và thủ sẵ~~n- kodachi trên hai tay.

Dù hai đứa chỉ mới 12 tuổi, ấy vậy mà bầu không khí chúng tỏa ra lại là của những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm.

「Chỉ có Shia với Rana thì bất công lắm đó! Tại sao chỉ mình là không thấy mùa xuân đâu chứ! Ít nhất thì mình nên được cho phép để hầu hạ bên cạnh Boss! Mình không sợ Shia hay gì hết! Cố lên mình ơi!」

Mina-san, vì thường nghe bạn thân của cô ấy là Rana mê mẩn kể lễ, nên có lẽ cô ấy đã bị dồn đến chân tường về mặt thần kinh. Dường như vì muốn được hầu hạ Boss mà cô ấy gạt tộc trưởng qua một bên, và thậm chí thách đấu với cả Shia.

Những Hauria khác cũng vậy, Chính chúng tôi mới là người sẽ đi tham quan với Boss nhé!, họ lần lượt đeo kính mát lên, rồi bắt đầu lấy ra những thanh kodachi và những con dao mà không biết đã giấu ở chỗ nào.

「Lũ khốn các ngươi..... có gan lắm mới dám lật đổ bề trên ha-」

Sát khí trào ra từ Kam-san. Ta tuyệt đối sẽ không nhường Boss cho các ngươi! cảm xúc bùng cháy của ông chú tai thỏ đang trào dâng!

Tại nhà Nagumo, trận chiến đẫm máu “Cuộc cạnh tranh để đi với nhóm của Boss” đang sắp sửa bắt đầu bởi các Hauria.

「......N. Hajime, nổi tiếng.」

「Papa, nổi tiếng nano~」

「Tou-sama và mọi người, thật sự rất là quý Hajime-san nhỉ~. Nói chung là, tình trạng bị dồn ép của Mina-san rất là kinh khủng luôn...... Nếu không sớm làm gì cho chị ấy thì.」

「Goshujin-sama này. Đây, không phải sẽ tốt hơn nếu chỉ cần làm một tour cho cả nhóm thôi saoo?」

Nhóm Yue hướng tới Hajime một nét mặt không thể diễn tả. Kaori và Shizuku đang trối chết khuyên can nhóm Kam. Bị Rana yêu cầu một cách vô lí rằng「Saa, Kou-kun! Với tư cách tộc trưởng kế nhiệm, anh hãy lên tiếng thật hùng hồn tại đây đi!」, vừa làm đôi mắt đã chết, Kousuke vừa đứng lên để đáp lại kì vọng của cô ấy.

Nói chung là, vì đây là phòng khách của nhà Nagumo, nên Hajime thở dài một tiếng.

「Egari-san, Nogari-san. Kết thúc nó đi.」

Roger!, từ lúc nào không hay, hai chú arachne đã xuất hiện trên bàn, và chúng giương hai chiếc chân đã được cải tiến ra. Thứ được bắn đi là những viên đạn gây tê cỡ siêu nhỏ. Khoảnh khắc đối tượng trúng nó thì công tắc sẽ được bật và điện kích tỏa ra.

Đồng thời với những tiếng bắn nghe có phần đáng yêu một cách kì lạ chuchuchuchuchuchu, là vô số tiếng hét「Aba-!?」vang lên.

Chỉ trong vài giây, phòng khách nhà Nagumo đã xuất hiện một núi xác thỏ......

Thêm vào đó, danh tính của hai chú arachne-san này, vẫn còn chưa được xác định.

「Tệ rồi ha. Quả nhiên, anh nghĩ rằng tham quan hay gì đó là một hành vi tự sát. Chủ yếu là, đối với địa vị xã hội của anh.」

Giọng nói xúc động run run của Hajime, vang vọng thật khẽ khàng.

Tuy nhiên, vì có cô vợ tai thỏ muốn giới thiệu với gia đình về trái đất, nên cậu chỉ biết cố gắng thôi. Hủy bỏ ngay từ đầu đã không nằm trong các lựa chọn rồi.

Vừa nở nụ cười khổ với Shia đang tỏ ra có lỗi, Hajime vừa xốc lại bản thân và đứng lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong thị trấn, huyên náo đang xảy ra ở đâu đó.

Phải chăng cũng vì nơi này nằm gần trung tâm mua sắm trước nhà ga nên có đông người qua lại. Những con người đó, ai ai cũng đang cố định ánh mắt vào một chỗ. Có cả những người đang há hốc mồm, những người đang nhìn như si như dại, những người định giơ smartphone ra để chụp hình nhưng rồi lại kêu lên những tiếng tuyệt vọng khi không hiểu vì sao smartphone của mình lại ngỏm, và vân vân......

「......Chết dở. Mình chỉ toàn cảnh giác với phát ngôn và hành động của họ nhưng mà quên mất đám người này là thố nhân tộc.」

「Ahaha....... Cả việc nhờ Remia-san phối đồ cho mọi người, có lẽ theo một nghĩa lại là điều không tốt nhỉ~」

Thấy nét mặt như đang chịu đựng một cơn đau đầu của Hajime, Shia nở nụ cười khổ.

Nguyên nhân của sự chú ý, đương nhiên, là nhóm Kam.

Sau khi đã trấn áp cuộc trạnh tranh để đi với nhóm của Boss, kết cục thì, họ đã quyết định sẽ chia thành bốn nhóm. Và từng nhóm, sẽ có 2 người hướng dẫn và 5 Hauria. Bởi vậy họ sẽ đi vòng quanh những địa điểm khác nhau, và có vẻ như nhóm Hauria sau đó cũng sẽ chia sẽ thông tin với nhau.

Vậy nên, năm người được chọn ở “Nhóm của Boss” đầy vinh quanh đó là Kam, Pal, Nea, Mina và Io. Vì xảy ra tranh chấp thì cũng sẽ rất phiền toái nên đây là mệnh lệnh của Boss. Và tại đây, sẽ có thêm hai người hướng dẫn nữa là Shia và Myuu.

Thêm vào đó, các nhóm khác sẽ là, nhóm Yue & Tio, nhóm Kousuke & Emily, nhóm Kaori & Shizuku.

「Hou hou. Chỗ này cũng thật tuyệt vời. Các tòa nhà giống như đại thụ xếp thành hàng thế này...... Ôi trời, đúng là một thế giới khác. Một cảnh tượng tráng lệ ha!」

「Chuyện Brieeze và Schutaif của Boss đang được truyền bá một cách đại trà thế này...... đã nghe qua rồi nhưng mà, tận mất chứng kiến nó khiến chúng ta không thể nói nên lời nhỉ.」

「Aa, thế giới bên kia cái gì cũng khác hết. Không khí thì, maa, có hơi này nọ nhưng mà......」

Kam, Mina và Io ba người lần lượt nói thế, và đang nhìn xung quanh với nét mặt trông như bị choáng ngợp, hay có lẽ là thán phục.

Mỗi lần như thế, những tiếng thở cũng đầy thán phục y hệt và cả những tiếng thở dài cũng rỉ ra từ xung quanh.

Lí do chỉ có một. Là bởi vẻ đẹp của nhóm Kam.

Những người như Hajime, vốn nhìn quen rồi và trên hết là biết bản tính của họ, nên đã không suy nghĩ gì về điều đó nữa, nhưng nhóm Kam là thố nhân tộc. Hay nói cách khác, ai ai trong số họ cũng là người sở hữu vẻ đẹp vốn tự hào về sự nổi tiếng khủng khiếp trên tư cách của những nô lệ đắt giá.

Không những thế, dáng vấp hiện tại của họ đã được hòa trộn một cách tự nhiên với Nhật Bản hiện đại. Không, còn hơn cả việc hòa trộn, không những gu thời trang của họ rất khá, mà nó còn hợp với họ quá mức.

Kam mặc bộ suit bình dị với màu sắc nhã nhặn mang phong cách cổ điển khiến người ta muốn tsukkomi rằng ông là một Dandy điện ảnh ở đâu đó, và đội một chiếc mũ phớt. Nếu mang theo chiếc gậy nữa, thì dù bị nói là một lão quý tộc hào hoa chắc cũng chẳng thấy có gì sai.

Mina cũng vậy, cô ấy đang mặc một chiếc quần pants look với bầu không khí trầm tĩnh trên toàn thể thiết kế. Tuy chỉ mặt một chiếc áo len dài bên trên lớp áo lót cổ tròn, nhưng bởi cô ấy là chủ nhân của một phong cách không hề kém cạnh gì so với Shia và Rana, nên dáng vẻ bước đi một cách lộng lẫy đó không khỏi khiến những ánh mắt đều đổ đồn vào cô ấy. Nếu có được nói là một người mẫu nổi tiếng ở hải ngoại, thì chắc cũng chẳng ai hoài nghi.

Io, ăn mặc giản dị với quần ống rộng và áo khoác, nhưng vì cũng có vóc người tương đương Kam và cả kiểu cách cũng ổn, nên dáng vẻ của anh ấy có thể nói là rất bảnh bao. Thật sự trông rất phong cách.

Và,

「Chúng ta đang bị chú ý một cách kì lạ nhỉ. Ojou, vì đã có Boss ở đây rồi nên tôi nghĩ là không sao nhưng, để cho chắc thì, xin ngài cố gắng đừng tách khỏi chúng tôi nhé?」

「Maa, dù tôi nghĩ là không sao đâu bởi vì nó không giống với ánh mắt đáng ghét của lũ con người đế quốc nhưng...... Sẽ ổn thôi, Ojou. Neashtattrum tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cho ngài ạ.」

Để Myuu đi ở giữa hai đứa, Pal và Nea phóng nhãn quang sắc lẹm tới xung quanh. Chúng chắc chắn là những thiếu niên và thiếu nữ xinh đẹp.

Hai đứa, hay đúng hơn là Hauria, về cơ bản đều gọi Myuu là「Myuu-dono」hay đơn giản chỉ là「Ojou」và dành cho cô bé sự kính yêu.

Vì cô bé là con gái yêu của Boss, nên đối với họ cũng giống như một Ohime-sama vậy. Cách gọi như đàn em yakuza đó chính là sự kính yêu.

Bầu không khí lạnh lùng, và diện mạo khả ái của hai đứa tạo ra một khoảng cách như đập vào lồng ngực. Cả dáng vẻ mặc quần jeans và áo khoác màu trắng của Pal, lẫn Nea mặc váy ngắn đi kém với chiếc áo sơ mi sát tay và thắt cà vạt, đều toát ra ấn tượng cực kì phong cách dù hai đứa chỉ là trẻ con.

Nhân tiện thì, tất cả họ, đều đang giấu đi đôi tai thỏ nhờ vào tạo tác. Chiếc mũ của Kam, thực chất có chừa lỗ cho tai thỏ, nhưng nó cũng ở trong trạng thái không thể thấy được bằng một loại ảo thuật.

「Myu? Cả Pal-kun và Nea-chan đang nói gì vậy?」

Myuu nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, ngược lại với hai đứa, cô bé mặc một chiếc đầm liền màu trắng bồng bềnh, đem lại ấn tượng hệt như một Ohime-sama.

Toàn bộ, đều là phối đồ mà Shia đã nhờ Remia làm. Từ câu nói「Cũng là một cách quảng cáo hay nhỉ!」thì có vẻ như tất cả đều là sản phẩm của công ty cô. Tâm hồn thương mại của cô rất mãnh liệt.

「......Ojou. Tôi là Balterfield nhé?」

「Ojou, nhất định, hãy gọi tôi là Neashtattrum.」

「? Pal-kun là Pal-kun, Nea-chan là Nea-chan nano.」

「O, Ojou~. Xin hãy gọi tên chúng tôi một cách đàng hoàngg.」

「Xin hãy làm ơnn, Ojou~」

「Ể~? Tại vì, mấy cái tên đó, dài quá. Phiền phức.」

Pal-kun và Nea-chan, hai đứa đều vừa kêu lên「Guha-」vừa gục đầu xuống.

Dù vừa mới này còn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà thiếu niên và thiếu nữ xinh đẹp đã trở nên ủ rũ và xuôi xị bởi những lời nói từ một cô bé kém tuổi hơn.

Cơn mưa màu đỏ của sự hạnh phúc phun ra từ mũi của các vị Onee-sama xung quanh! Trước nhà ga đang bị nhuộm bởi máu!

Cùng lúc thì, những hơi thở hưng phấn cũng phun ra từ mũi của các quý ông. Ai đó, làm ơn hãy gọi Omawari-san! Điều này cũng là để bảo vệ cho tính mạng của họ! (TN: お巡りさん – Cảnh sát)

Vừa dốc hết sức bình sinh xua đuổi huyên náo xung quanh ra khỏi tầm nhìn, Hajime vừa ngước nhìn trung tâm mua sắm lớn ở phía bên kia đèn giao thông.

Nhóm Kam, đến đây trước hết là để biết về sinh hoạt thông thường của con người và chốn thị thành ở thế giới này, nhưng hiện tại thì, cậu chỉ có thể thấy trung tâm mua sắm là một công viên giải trí chứa đầy những trò chơi la hét.

Ngày mai họ có dự định là sẽ đi vòng quanh những địa điểm tham quan nổi tiếng với tự nhiên phong phú bằng chuyển di, nhưng cậu đang có cảm giác mong ngóng điều đó đến càng sớm càng tốt.

「E~to, Hajime-san! Có lẽ sao không sao đâu!」

「Un, đúng vậy nhỉ.」

Nếu nghĩ cho kĩ thì, nguyên nhân của chuyện này là do cậu đã cải tạo ác ma ma lên họ. Tự nghiệp tự đắc, nhân quả ứng báo.

Và hơn hết, bản thân cậu có vai trò là người chủ nhà giúp cho gia đình của Shia được vui vẻ.

Được thôi, thích thì nhích. Chẳng hạn như cảnh xuất hiện đã gây ra tổn hại lên tim mình rồi nhưng, mình sẽ không gục ngã chỉ ở mức độ thế này!

Hora, ngay khi mình vừa lấy lại ý chí chiến đấu, thì đèn tính hiệu đã chuyển xanh kìa. Chẳng phải cứ như, đèn tính hiệu-san đang nói「Sẽ ổn thôi đó?」với mình sao. Rằng「Tương lai của bạn sẽ là đèn xanh đó♪」!

Saa, đi thôi. Sẽ ổn thôi, vấn đề không thể phát sinh sớm――

「Ano~, tôi có thể làm phiền các vị mộtt~chút được không? Tôi, là người của đài truyền hình〇〇, tôi có thể xin một cuộc phỏng vấn trên phố với các vị được không ạ?」

「!?」bật ra trên đầu của Hajime.

「Fumu? Cô đang hỏi tôi nhỉ, Ojou-san xinh đẹp.」

「Ấ, ấy, tôi có gì mà xinh đẹp chứ......」

Khi Hajime quay đầu lại, ở đó là nhân viên đài truyền hình đang thực hiện một cuộc phỏng vấn, và nhóm Kam đang tươi cười hớn hở, mặt đối mặt với họ.

Một quân đoàn nam thanh nữ tú, quả nhiên rất bắt mắt.

Trông như hơi ngất ngây với quý ông dandy hào nhoáng, nữ phóng viên vừa ửng đỏ hai má, vừa hỏi tên ông. Cô ta cũng hỏi thêm về nghề nghiệp của họ, rằng liệu họ là một nhóm người mẫu, hay là một nhóm diễn viên.

Hajime định đánh chặn trong hoảng hốt nhưng......

「O, oi, Kam. Chuyện đó――」

「Fu-. Muốn bọn ta xưng danh sao? Rất sẵn lòng. Nếu thế thì, dõng tai thỏ lên mà nghe cho kĩ này!」

Quý ông cười nhăn nhở *nii-*! Quỷ vương-san mặt cắt không hột máu. “Thứ đó”, sẽ được phát sóng trong buổi trà chiều mất!

「Ta chính là――」

「Đừng hòngg-」

Đấm phải của Boss!

「Gaha-!? Bo, Boss? Mới nãy đang đoạn cao trào vậy mà! Rốt cục là chuyện gì!?」

Ấn vào bên sườn và khuỵu một gối xuống, Kam túa mồ hôi lạnh.

Một thoáng trôi qua, nữ phát thanh viên ré lên「Kya---! Du côn kìaa!」.

Phớt lờ chuyện đó, Hajime nói với các Hauria đang tươi cười hớn hở.

「Rõ chưa, các người. Lát nữa, nếu không có sự cho phép của tôi thì cấm xưng tên. Thứ nên nói ra, chỉ có tên thật của các người thôi. Rõ chưa? Thử nói ra cái tên nào có nhiều hơn ba từ xem. Tôi sẽ vặt sạch lông vĩnh viễn cái tai thỏ mà các người vẫn luôn tự hào đấy.」

「Y, yes, Boss! Chúng tôi, sẽ không xưng tên quá ba từ!」

Kam đứng im bất động và thực hiện động tác nghiêm chào đẹp mắt. Những Hauria khác cũng đồng loạt tái mặt, và thực hiện động tác nghiêm chào khiến người khác say đắm.

Chuyển động không một chút hỗn loạn nào, truyền tải đến những người xung quanh dù muốn hay không.

Rằng, ai là Boss của họ.

Shia, vừa dùng một tay xoa trán, vừa thì thầm.

「......Hajime-san. Em hiểu cảm giác của anh mà, em cũng hiểu rằng cơ thể của anh đã lỡ hành động trong phút chốc. Nhưng, em nghĩ rằng vừa nãy cũng đã đủ cái cảm giác đó rồi đấy?」

Hajime-san, bừng tỉnh ha-. Camera, đã ghi lại một cách trọn vẹn dáng vẻ của Boss và thuộc hạ. Ghi lại nhóm nam thanh nữ tú ngoại quốc sở hữu vẻ đẹp hút lấy ánh mắt của bất cứ ai, và hình ảnh một thanh niên Nhật Bản được họ tuân lệnh từ tận đáy lòng.......

「Ano~, tôi hỏi chuyện cả Onii-san có được không?」

Nữ phóng viên, hướng mic tới cậu với vẻ rụt rè.

「Boss! Bằng mọi giá, xin hãy dạy cho chúng tôi biết cách để đối phó với tình huống như thế này!」

「Làm ơn ạ! Balt――gohon-. Pal này, chắc chắn sẽ làm một lần là được luôn ạ!」

Nhóm Kam càng lúc càng phấn khích. Nhóm nhân viên đài truyền hình vô cùng hứng thú.

Hajime ngẩng lên trời.

Và, cậu nghĩ.

Rằng, cầu cho cái này, không phải là một buổi phát sóng trực tiếp.

Rằng, và trưa nay hãy dùng bữa tại tiệm của nhà Sonobe, chứ không phải là bên trong trung tâm thương mại.

Bình luận (0)Facebook